Trước Khi Ngủ Vương Gia Luôn Nghe Thấy Ám Hầu Niệm Chú Thanh Tâm
Chương 120
"Đi đâu?" Kỳ Từ sửa lại bàn cờ rồi vừa dọn cờ vừa hỏi.
Biên Trọng Hoa vung tay lên một cái làm tất cả quân cờ đều rơi vào hộp: "Tạm thời chưa nói với ngươi được, đi không?"
Kỳ Từ thấy hắn thừa nước đục thả câu thì nhếch miệng cười như không cười, cũng không hỏi thêm nữa mà trả lời: "Đi."
Thế là Biên Trọng Hoa bế Kỳ Từ lên khỏi ghế, hai người từ biệt Lý quốc sư rồi ra khỏi Ám Hầu Môn đi trên đường phố.
Ban ngày rộn ràng tấp nập, tiếng người huyên náo, kinh thành vẫn phồn hoa như xưa.
Hai người sóng vai nhau dạo chơi, Biên Trọng Hoa chợt nói với Kỳ Từ: "Trước kia ngươi luôn nói muốn đến nơi phồn hoa nhất thế gian để nhìn ngắm."
Kỳ Từ nói: "Nghe cũng giống lời ta sẽ nói đấy, à phải rồi, trước đây hai chúng ta có quan hệ thế nào vậy?"
Biên Trọng Hoa quay sang cười với y: "Nhớ người mà người đâu hay."
Kỳ Từ kinh ngạc: "Ai nhớ ai?"
Biên Trọng Hoa đáp: "Ta nhớ ngươi."
Kỳ Từ nói: "Vậy xem ra kiếp trước ta là kẻ ngốc không hiểu phong tình rồi."
Biên Trọng Hoa đầu tiên là sững sờ, sau đó mỉm cười, yêu thương lưu luyến ngập tràn trong ngực, người kia lại nói ra trước một bước, vừa bất đắc dĩ vừa mừng rỡ, tình sâu thắm thiết khó phai mờ.
Kỳ Từ sực nhớ ra một chuyện mình đã hiếu kỳ từ lâu: "À phải, sao lúc trước đám hung thú kia đều gọi ngươi là Yêu Đế Trọng Hoa vậy, ngươi lợi hại lắm đúng không?"
Biên Trọng Hoa cười nói: "Danh hiệu người đời đặt cho ấy mà, đúng vậy, ta lợi hại lắm."
Nói xong còn đắc ý vênh vang chống nạnh.
Kỳ Từ lại hỏi: "Còn ta thì sao, ta có lợi hại không?"
Biên Trọng Hoa trầm ngâm: "Chín người con của rồng không thuộc thế gian nên đương nhiên tiểu công tử ngươi lợi hại rồi, chỉ là rất dễ thẹn thùng, mới trêu mấy lần đã chịu thua, còn sợ nhột......."
"Thôi thôi, ngươi đừng nói nữa." Kỳ Từ vội ngắt lời hắn.
Ai ngờ Biên Trọng Hoa không chịu buông tha mà nói tiếp: "Đặc biệt là lòng bàn tay."
Kỳ Từ xấu hổ bịt miệng Biên Trọng Hoa, ai ngờ chặn không được mà còn bị người ta nắm lấy cổ tay hôn vào lòng bàn tay, đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt xẹt qua rồi cắn nhẹ.
Kỳ Từ suýt nhảy dựng trên đường, vội vã rút tay về rồi dùng tay kia nắm chặt, hơn nửa ngày vẫn chưa nói được lời nào.
Biên Trọng Hoa cong mắt cười gian, càng muốn trêu chọc y nên đi nhanh hơn Kỳ Từ nửa bước rồi quay người lại nhìn y nói: "Tiểu công tử, ta sai rồi, đừng giận mà, nào, đưa tay đây ta lau cho ngươi nhé."
Kỳ Từ bịt tai đi thật nhanh vờ như không nghe, miệng còn lẩm bẩm ngươi là ai ta không quen ngươi.
Biên Trọng Hoa nói ta là phu quân ngươi, sao nương tử không nhận ra ta chứ? Số ta thật khổ quá mà.
Sau khi náo loạn suốt cả đoạn đường, Biên Trọng Hoa dừng lại nói đến nơi rồi.
Kỳ Từ ngẩng đầu thấy một tiệm nhỏ bán bánh ngọt và mứt hoa quả, chủ tiệm đon đả mời chào nhiệt tình: "Nào nào nào, hai vị công tử, mứt mơ này ngon lắm, mua một ít nếm thử đi."
Kỳ Từ hỏi: "Đây là chỗ ngươi muốn dẫn ta tới đấy à?"
Biên Trọng Hoa lắc đầu: "Không phải, ta chỉ muốn đến mua mứt mơ ăn thôi."
Chủ tiệm nghe vậy thì vội vàng cân mấy lạng mứt cho Biên Trọng Hoa, bỏ vào hai túi giấy dầu màu vàng cột kỹ bằng dây gai.
Biên Trọng Hoa cảm ơn trả tiền, cất đi một túi rồi mở túi kia đưa cho Kỳ Từ.
Kỳ Từ cũng không khách sáo mà bốc mấy quả ném vào miệng, vị chua ngọt lan tỏa thực sự rất ngon.
Thấy Kỳ Từ nhai nhóp nhép, Biên Trọng Hoa cười nói: "Lần đầu ngươi gặp ta đã đưa ta mấy quả mứt mơ, còn nói ngươi nhịn ăn để cho ta nữa."
Kỳ Từ kinh ngạc: "Trước kia ta nghèo đến nỗi ngay cả mứt mơ cũng mua không nổi sao?"
Biên Trọng Hoa bật cười: "Tiểu công tử, ngươi còn đem mấy quả mứt mơ kia ra lừa lấy đồ của ta nữa."
Kỳ Từ luống cuống: "Hả, ta còn lừa đồ của ngươi nữa à? Giờ ta trả còn kịp không? Là gì thế?"
Biên Trọng Hoa cong mắt nói: "Tim ta."
Kỳ Từ: "Vậy không trả."
Nói hết sức hùng hồn.
Mua mứt mơ xong, Biên Trọng Hoa lại dẫn Kỳ Từ về Ám Hầu Môn, Kỳ Từ thấy hắn dẫn mình đi lòng vòng thì nhịn không được hỏi: "Chẳng phải ngươi muốn dẫn ta đến một nơi à?"
"Ừ." Biên Trọng Hoa gật đầu rồi dẫn Kỳ Từ ra sân sau Ám Hầu Môn.
Trong sân, Lý quốc sư đang chắp tay sau lưng chờ họ, trên mặt đất vẽ một pháp trận cực kỳ phức tạp, thấy hai người đi tới Lý quốc sư vuốt râu nói: "Đúng lúc lắm, ta cũng mới vẽ xong pháp trận thôi."
Biên Trọng Hoa chắp tay tạ ơn: "Chân Vũ Tiên Quân, làm phiền ngài rồi."
Lý quốc sư phất tay áo: "Biên đại nhân đừng đa lễ."
Kỳ Từ thấy pháp trận kia khá quen, nhìn kỹ lại mới nhớ ra.
Đây không phải pháp trận có thể dẫn người ta xuống Minh phủ sao?
Kỳ Từ ngẩng đầu định hỏi cái này để làm gì nhưng đã thấy Biên Trọng Hoa đi vào pháp trận rồi chìa tay ra với y: "Tiểu công tử, tới đây nào."
Kỳ Từ không hỏi thêm nữa mà nắm tay Biên Trọng Hoa chẳng chút do dự.
Biên Trọng Hoa kéo y vào pháp trận rồi gật đầu với Lý quốc sư.
Lý quốc sư niệm chú vận khí, pháp trận tỏa ra ánh sáng chói lóa, bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất.
Kỳ Từ nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau đã nghe Biên Trọng Hoa kề vào tai mình nói: "Đến rồi."
Kỳ Từ mở mắt ra, phát hiện hai người quả nhiên đang ở Minh phủ.
Xuyên qua cổng vòm lại thấy con đường Hoàng Tuyền uốn lượn dẫn đến sông Vong Xuyên.
Biên Trọng Hoa dắt tay Kỳ Từ, hai người dừng lại bên một dòng suối phẳng lặng tỏa sáng lấp lánh.
"Đây là......" Kỳ Từ kinh ngạc.
Biên Trọng Hoa vẫn nắm chặt tay y không buông, hắn nói: "Đây mới là suối Tam Sinh thật sự có thể giúp ngươi nhớ lại quá khứ."
Kỳ Từ chợt hiểu ra dụng ý của Biên Trọng Hoa nên nhất thời lặng thinh.
Biên Trọng Hoa đặt hai tay lên bả vai Kỳ Từ nhìn thẳng vào y, hít sâu một hơi rồi nói: "Kỳ Từ, tuy lần trước Hỗn Độn có bức ép uy hiếp nhưng Long bát tử Phụ Chất đúng là do ta gϊếŧ, ta cũng từng giam cầm ngươi, còn moi xương rồng của ngươi nữa."
Kỳ Từ băn khoăn: "Có phải vì ngươi có nỗi khổ tâm gì không?"
Biên Trọng Hoa thoáng giật mình, sau đó cười bất đắc dĩ: "Chẳng những không giận mà còn hỏi ta có nỗi khổ tâm gì không, tiểu công tử ngươi đúng là vẫn như xưa, có nỗi khổ tâm hay không, là đúng hay sai cứ để tiểu công tử ngươi tự kết luận đi."
Kỳ Từ nhẹ gật đầu: "Ừ."
Biên Trọng Hoa cúi người nhẹ nhàng hôn Kỳ Từ, sau đó chậm chạp buông y ra.
Kỳ Từ quay người đi mấy bước đến suối Tam Sinh, đột nhiên Biên Trọng Hoa gọi y: "Tiểu công tử."
Kỳ Từ quay lại nhìn hắn.
Biên Trọng Hoa cười nói: "Trước kia ngươi luôn nói muốn đi du ngoạn năm châu bốn biển, nhìn ngắm nhân thế thiên hạ, giờ còn muốn không?"
Kỳ Từ đáp: "Muốn, còn muốn đi chung với ngươi nữa."
Biên Trọng Hoa nói: "Được, chờ ngươi về chúng ta sẽ đi, ta ở đây chờ ngươi."
Kỳ Từ cười nói: "Một lời đã định."
Biên Trọng Hoa gật đầu: "Ừ, một lời đã định."
Kỳ Từ đứng bên dòng suối hít sâu một hơi rồi nhảy xuống, nước suối lạnh buốt thấm ướt quần áo mơn trớn da thịt, chẳng những y không bị ngạt thở mà còn bình tĩnh lạ thường.
Sau đó mọi chuyện quá khứ như đèn kéo quân chậm rãi lướt qua trước mắt y.
Y nhớ ra rồi.
Y là Ly Vẫn, con thứ chín của rồng, vừa ra đời thì trên vai đã gánh vác số mệnh bảo vệ thiên hạ yên bình.
Biên Trọng Hoa vung tay lên một cái làm tất cả quân cờ đều rơi vào hộp: "Tạm thời chưa nói với ngươi được, đi không?"
Kỳ Từ thấy hắn thừa nước đục thả câu thì nhếch miệng cười như không cười, cũng không hỏi thêm nữa mà trả lời: "Đi."
Thế là Biên Trọng Hoa bế Kỳ Từ lên khỏi ghế, hai người từ biệt Lý quốc sư rồi ra khỏi Ám Hầu Môn đi trên đường phố.
Ban ngày rộn ràng tấp nập, tiếng người huyên náo, kinh thành vẫn phồn hoa như xưa.
Hai người sóng vai nhau dạo chơi, Biên Trọng Hoa chợt nói với Kỳ Từ: "Trước kia ngươi luôn nói muốn đến nơi phồn hoa nhất thế gian để nhìn ngắm."
Kỳ Từ nói: "Nghe cũng giống lời ta sẽ nói đấy, à phải rồi, trước đây hai chúng ta có quan hệ thế nào vậy?"
Biên Trọng Hoa quay sang cười với y: "Nhớ người mà người đâu hay."
Kỳ Từ kinh ngạc: "Ai nhớ ai?"
Biên Trọng Hoa đáp: "Ta nhớ ngươi."
Kỳ Từ nói: "Vậy xem ra kiếp trước ta là kẻ ngốc không hiểu phong tình rồi."
Biên Trọng Hoa đầu tiên là sững sờ, sau đó mỉm cười, yêu thương lưu luyến ngập tràn trong ngực, người kia lại nói ra trước một bước, vừa bất đắc dĩ vừa mừng rỡ, tình sâu thắm thiết khó phai mờ.
Kỳ Từ sực nhớ ra một chuyện mình đã hiếu kỳ từ lâu: "À phải, sao lúc trước đám hung thú kia đều gọi ngươi là Yêu Đế Trọng Hoa vậy, ngươi lợi hại lắm đúng không?"
Biên Trọng Hoa cười nói: "Danh hiệu người đời đặt cho ấy mà, đúng vậy, ta lợi hại lắm."
Nói xong còn đắc ý vênh vang chống nạnh.
Kỳ Từ lại hỏi: "Còn ta thì sao, ta có lợi hại không?"
Biên Trọng Hoa trầm ngâm: "Chín người con của rồng không thuộc thế gian nên đương nhiên tiểu công tử ngươi lợi hại rồi, chỉ là rất dễ thẹn thùng, mới trêu mấy lần đã chịu thua, còn sợ nhột......."
"Thôi thôi, ngươi đừng nói nữa." Kỳ Từ vội ngắt lời hắn.
Ai ngờ Biên Trọng Hoa không chịu buông tha mà nói tiếp: "Đặc biệt là lòng bàn tay."
Kỳ Từ xấu hổ bịt miệng Biên Trọng Hoa, ai ngờ chặn không được mà còn bị người ta nắm lấy cổ tay hôn vào lòng bàn tay, đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt xẹt qua rồi cắn nhẹ.
Kỳ Từ suýt nhảy dựng trên đường, vội vã rút tay về rồi dùng tay kia nắm chặt, hơn nửa ngày vẫn chưa nói được lời nào.
Biên Trọng Hoa cong mắt cười gian, càng muốn trêu chọc y nên đi nhanh hơn Kỳ Từ nửa bước rồi quay người lại nhìn y nói: "Tiểu công tử, ta sai rồi, đừng giận mà, nào, đưa tay đây ta lau cho ngươi nhé."
Kỳ Từ bịt tai đi thật nhanh vờ như không nghe, miệng còn lẩm bẩm ngươi là ai ta không quen ngươi.
Biên Trọng Hoa nói ta là phu quân ngươi, sao nương tử không nhận ra ta chứ? Số ta thật khổ quá mà.
Sau khi náo loạn suốt cả đoạn đường, Biên Trọng Hoa dừng lại nói đến nơi rồi.
Kỳ Từ ngẩng đầu thấy một tiệm nhỏ bán bánh ngọt và mứt hoa quả, chủ tiệm đon đả mời chào nhiệt tình: "Nào nào nào, hai vị công tử, mứt mơ này ngon lắm, mua một ít nếm thử đi."
Kỳ Từ hỏi: "Đây là chỗ ngươi muốn dẫn ta tới đấy à?"
Biên Trọng Hoa lắc đầu: "Không phải, ta chỉ muốn đến mua mứt mơ ăn thôi."
Chủ tiệm nghe vậy thì vội vàng cân mấy lạng mứt cho Biên Trọng Hoa, bỏ vào hai túi giấy dầu màu vàng cột kỹ bằng dây gai.
Biên Trọng Hoa cảm ơn trả tiền, cất đi một túi rồi mở túi kia đưa cho Kỳ Từ.
Kỳ Từ cũng không khách sáo mà bốc mấy quả ném vào miệng, vị chua ngọt lan tỏa thực sự rất ngon.
Thấy Kỳ Từ nhai nhóp nhép, Biên Trọng Hoa cười nói: "Lần đầu ngươi gặp ta đã đưa ta mấy quả mứt mơ, còn nói ngươi nhịn ăn để cho ta nữa."
Kỳ Từ kinh ngạc: "Trước kia ta nghèo đến nỗi ngay cả mứt mơ cũng mua không nổi sao?"
Biên Trọng Hoa bật cười: "Tiểu công tử, ngươi còn đem mấy quả mứt mơ kia ra lừa lấy đồ của ta nữa."
Kỳ Từ luống cuống: "Hả, ta còn lừa đồ của ngươi nữa à? Giờ ta trả còn kịp không? Là gì thế?"
Biên Trọng Hoa cong mắt nói: "Tim ta."
Kỳ Từ: "Vậy không trả."
Nói hết sức hùng hồn.
Mua mứt mơ xong, Biên Trọng Hoa lại dẫn Kỳ Từ về Ám Hầu Môn, Kỳ Từ thấy hắn dẫn mình đi lòng vòng thì nhịn không được hỏi: "Chẳng phải ngươi muốn dẫn ta đến một nơi à?"
"Ừ." Biên Trọng Hoa gật đầu rồi dẫn Kỳ Từ ra sân sau Ám Hầu Môn.
Trong sân, Lý quốc sư đang chắp tay sau lưng chờ họ, trên mặt đất vẽ một pháp trận cực kỳ phức tạp, thấy hai người đi tới Lý quốc sư vuốt râu nói: "Đúng lúc lắm, ta cũng mới vẽ xong pháp trận thôi."
Biên Trọng Hoa chắp tay tạ ơn: "Chân Vũ Tiên Quân, làm phiền ngài rồi."
Lý quốc sư phất tay áo: "Biên đại nhân đừng đa lễ."
Kỳ Từ thấy pháp trận kia khá quen, nhìn kỹ lại mới nhớ ra.
Đây không phải pháp trận có thể dẫn người ta xuống Minh phủ sao?
Kỳ Từ ngẩng đầu định hỏi cái này để làm gì nhưng đã thấy Biên Trọng Hoa đi vào pháp trận rồi chìa tay ra với y: "Tiểu công tử, tới đây nào."
Kỳ Từ không hỏi thêm nữa mà nắm tay Biên Trọng Hoa chẳng chút do dự.
Biên Trọng Hoa kéo y vào pháp trận rồi gật đầu với Lý quốc sư.
Lý quốc sư niệm chú vận khí, pháp trận tỏa ra ánh sáng chói lóa, bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất.
Kỳ Từ nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau đã nghe Biên Trọng Hoa kề vào tai mình nói: "Đến rồi."
Kỳ Từ mở mắt ra, phát hiện hai người quả nhiên đang ở Minh phủ.
Xuyên qua cổng vòm lại thấy con đường Hoàng Tuyền uốn lượn dẫn đến sông Vong Xuyên.
Biên Trọng Hoa dắt tay Kỳ Từ, hai người dừng lại bên một dòng suối phẳng lặng tỏa sáng lấp lánh.
"Đây là......" Kỳ Từ kinh ngạc.
Biên Trọng Hoa vẫn nắm chặt tay y không buông, hắn nói: "Đây mới là suối Tam Sinh thật sự có thể giúp ngươi nhớ lại quá khứ."
Kỳ Từ chợt hiểu ra dụng ý của Biên Trọng Hoa nên nhất thời lặng thinh.
Biên Trọng Hoa đặt hai tay lên bả vai Kỳ Từ nhìn thẳng vào y, hít sâu một hơi rồi nói: "Kỳ Từ, tuy lần trước Hỗn Độn có bức ép uy hiếp nhưng Long bát tử Phụ Chất đúng là do ta gϊếŧ, ta cũng từng giam cầm ngươi, còn moi xương rồng của ngươi nữa."
Kỳ Từ băn khoăn: "Có phải vì ngươi có nỗi khổ tâm gì không?"
Biên Trọng Hoa thoáng giật mình, sau đó cười bất đắc dĩ: "Chẳng những không giận mà còn hỏi ta có nỗi khổ tâm gì không, tiểu công tử ngươi đúng là vẫn như xưa, có nỗi khổ tâm hay không, là đúng hay sai cứ để tiểu công tử ngươi tự kết luận đi."
Kỳ Từ nhẹ gật đầu: "Ừ."
Biên Trọng Hoa cúi người nhẹ nhàng hôn Kỳ Từ, sau đó chậm chạp buông y ra.
Kỳ Từ quay người đi mấy bước đến suối Tam Sinh, đột nhiên Biên Trọng Hoa gọi y: "Tiểu công tử."
Kỳ Từ quay lại nhìn hắn.
Biên Trọng Hoa cười nói: "Trước kia ngươi luôn nói muốn đi du ngoạn năm châu bốn biển, nhìn ngắm nhân thế thiên hạ, giờ còn muốn không?"
Kỳ Từ đáp: "Muốn, còn muốn đi chung với ngươi nữa."
Biên Trọng Hoa nói: "Được, chờ ngươi về chúng ta sẽ đi, ta ở đây chờ ngươi."
Kỳ Từ cười nói: "Một lời đã định."
Biên Trọng Hoa gật đầu: "Ừ, một lời đã định."
Kỳ Từ đứng bên dòng suối hít sâu một hơi rồi nhảy xuống, nước suối lạnh buốt thấm ướt quần áo mơn trớn da thịt, chẳng những y không bị ngạt thở mà còn bình tĩnh lạ thường.
Sau đó mọi chuyện quá khứ như đèn kéo quân chậm rãi lướt qua trước mắt y.
Y nhớ ra rồi.
Y là Ly Vẫn, con thứ chín của rồng, vừa ra đời thì trên vai đã gánh vác số mệnh bảo vệ thiên hạ yên bình.
Tác giả :
Y Y Dĩ Dực