Trước Khi Các Vì Sao Đến

Chương 61 Phiên ngoại 11

Edit: Tiểu Đậu

Beta: Sani

Chương 63: Nhiễm Trúc Nguyệt x Tống Cảnh Thước (7)

Sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài trời vẫn mưa, lúc Nhiễm Trúc Nguyệt mơ mơ màng màng tỉnh dậy, trời mới tờ mờ sáng.

Cô mở mắt ra, cảm thấy trên người mình hơi đau, trên eo cô có một bàn tay đăng đặt ở đó.

Không đến mấy giây sau, Nhiễm Trúc Nguyệt mới phản ứng lại, bỗng nhiên mặt lại bắt đầu đỏ bừng.

…… Thật sự đã làm.

Nhiễm Trúc Nguyệt vẫn hơi buồn ngủ, nhưng lại nghĩ đến những chuyện xảy ra đêm hôm qua thì không thể ngủ tiếp được nữa, vừa nghĩ nhịp tim của cô dần dần tăng nhanh.

Nhiễm Trúc Nguyệt hơi trở mình, quấy rầy đến người ngủ bên cạnh, vậy mà Tống Cảnh Thước cũng không tỉnh lại, chỉ theo bản năng siết chặt tay, giam cô ở trong lòng anh.

Trong phòng yên tĩnh có mùi sạch sẽ, giống với mùi mà lúc bình thường Nhiễm Trúc Nguyệt ngửi thấy trên người anh, khiến cô cảm thấy yên tâm.

Nhiễm Trúc Nguyệt cẩn thận ngước mắt lên, lại gần thì nhìn thấy lông mi của Tống Cảnh Thước thật sự rất dài, nhưng không dày lắm, cô nhớ rõ con ngươi mắt của Tống Cảnh Thước rất tối, hơi đen.

Vốn dĩ con ngươi rất sâu, lại có lông mi dài mảnh, càng làm cho đôi mắt của anh thêm vài phần tẻ nhạt, nhưng khi kết hợp lại thì lại có cảm giác sạch sẽ, cuốn hút.

Cô định duỗi tay ra chạm vào lông mi của anh, nhưng không thể rút tay ra được, vừa rồi cô hơi trở mình một chút mà đã bị Tống Cảnh Thước gắt gao ôm chặt lấy.

Nhiễm Trúc Nguyệt chỉ có thể nằm trong lòng của anh như vậy, vừa cảm nhận được hơi thở của người đàn ông nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt mình, thậm chí dọc theo đường đi còn có chút xâm nhập vào áo cô, lướt qua làn da.

Có chút tê dại và hơi ngứa.

Cô cứng ngắc hồi lâu, ước chừng mười phút sau Tống Cảnh Thước mới chậm rãi mở mắt ra, bầu trời bên ngoài đã có ánh sáng.

Mưa không lâu thì dừng, bây giờ trời đã quang hơn.

Tống Cảnh Thước tỉnh lại, hơi buông lỏng tay ra, giọng nói khàn khàn, hỏi cô: “Dậy sớm như vậy sao?"

“Vâng…"

Thật ra tối hôm qua không thật sự ngủ ngon, sau khi làm loại chuyện này làm sao có thể ngủ ngon được, ngay cả trong giấc mơ cũng đều bị những thứ màu hồng và kiều diễm rực rỡ quấn quanh, thỉnh thoảng còn nhớ lại cảm xúc kia.

Cô dậy sớm có lẽ cũng là vì tâm tình quá mức phấn khích, chỉ có một chút ánh sáng như vậy mà cô đã tỉnh lại.

Nhiễm Trúc Nguyệt dịch chuyển ra bên ngoài một chút, không kề sát mặt với anh, cô lùi đến vị trí có thể đặt Tống Cảnh Thước vào trong tầm mắt của mình, hỏi anh: “Sao anh tỉnh dậy rồi?"

“Chẳng lẽ tối hôm qua anh ngủ rất ngon sao?" Nhiễm Trúc Nguyệt chớp chớp mắt: “Trái lại em lại suy nghĩ suốt đêm, có phải đàn ông các anh đều…. Không để ý như vậy sao?"

Tay Tống Cảnh Thước vẫn đặt ở trên eo cô, ngón tay chọc nhẹ vào eo của cô một cái, cười khẽ: “Không phải."

“Bọn anh cũng sẽ rất để ý." Tống Cảnh Thước nói: “Trừ khi là loại cặn bã như An Tai sẽ hoàn toàn không quan tâm, cái khác làm sao anh có thể không để ý?"

Người đàn ông cũng để đến trinh tiết sạch sẽ của mình.

“Thế anh ngủ ngon như vậy…." Nhiễm Trúc Nguyệt có chút không tin, lẩm bẩm một câu: “Hoàn toàn không nhìn ra đâu."

Tống Cảnh Thước duỗi tay ra, lại ôm lấy eo của cô kéo vào trong lòng mình một lần nữa, thật vất vả mới kéo khoảng cách lại gần.

Tống Cảnh Thước chống cằm lên trán cô, nghiêm túc nói với cô: “Là bởi vì tối hôm qua quá mệt mỏi."

“Làm nhiều lần như vậy, có thể không ngủ say sao?"

Làm nhiều lần như vậy……

Khi Nhiễm Trúc Nguyệt nghe được câu nói này, suy nghĩ của cô lập tức bị kéo trở về tối hôm qua, cô thật sự bị Tống Cảnh Thước quấn lấy, làm không biết bao nhiêu lần.

Ngay từ đầu còn xem là bình thường, lần đầu tiên cô cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng rất nhanh sau đó thì thích ứng được loại cảm giác đó, sau đó lúc Tống Cảnh Thước nói muốn làm lần nữa, cô cũng không có từ chối.

Trước kia nghe nói không thể làm chuyện đó một đêm một lần, trừ khi đối tượng của bạn thật sự không được, một lần mới bao lâu, bình thường mà nói cũng sẽ mất mười phút để làm màn dạo đầu.

Cả đêm mười phút?? Vậy cũng quá kém!

Vốn dĩ Nhiễm Trúc Nguyệt nghĩ lần thứ hai này cũng giống như vậy, nhưng không nghĩ tới sau đó Tống Cảnh Thước lại không biết tiết chế, dám lôi kéo cô làm không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng cả người cô đều đau nhức, đầu óc cũng choáng váng, không phải cô là lưu manh sao? Người đàn ông này sao lại như vậy?

Nhiễm Trúc Nguyệt vẫn còn đang suy nghĩ, lại nghe thấy Tống Cảnh Thước nói: “Em nói hy vọng lúc em ngủ có thể ôm em."

“Hả?" Bỗng nhiên Nhiễm Trúc Nguyệt phản ứng lại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần.

“Tối hôm qua em nói với anh, lúc ngủ em không có cảm giác an toàn, cho nên hy vọng anh có thể ôm em." Tống Cảnh Thước thấp giọng nói.

Khó trách, khó trách vừa rồi cô trở mình thì Tống Cảnh Thước đã theo bản năng mà ôm chặt lấy cô, hóa ra những việc này anh đều nhớ rõ trong lòng.

Nhiễm Trúc Nguyệt cảm thấy trái tim có chút ấm áp, khóe môi khẽ cong lên “Ồ" một tiếng sau đó nói: “Vậy anh để ý à."

“Ừm, cho anh ôm một lát, rồi chúng ta cùng rời giường đi ra ngoài."

“Muốn đi đâu?"

“Đến lúc đó em sẽ biết."



Rửa mặt xong lại đi ăn cơm, đi qua đi lại một vòng cũng đã gần đến trưa, bộ đồ lót ngày hôm qua cô mặc đã không thể mặc được nữa, bộ quần áo kia không ai chú ý tới, đã nhàu đến không còn hình dạng gì.

Sau khi rời giường hai người đứng ở trước tủ quần áo trầm tư hồi lâu, suy nghĩ rất lâu cũng chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết, nhưng lại không thể trần trụi mà mặc cái váy kia, Nhiễm Trúc Nguyệt thử mặc một chút, thì cổ áo trực tiếp tụt xuống đến ngực.

Tống Cảnh Thước nhìn thoáng qua, giơ tay vỗ trán, cau mày, thấp giọng nói: “Mặc đồ lót vào."

Hai mắt Nhiễm Trúc Nguyệt mờ mịt, ai oán quay đầu lại nhìn thoáng qua đồ lót vứt ở bên cạnh chiếc áo len mỏng, hình như ở phía trên còn dính chút chất lỏng không rõ.

Tống Cảnh Thước theo ánh mắt của cô cũng nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày.

Tống Cảnh Thước: …….

Tống Cảnh Thước cao hơn Nhiễm Trúc Nguyệt rất nhiều, quần áo của anh căn bản Nhiễm Trúc Nguyệt không thể mặc vừa.

“Cho em mượn cái áo sơ mi nhỏ nhất của anh." Nhiễm Trúc Nguyệt hỏi: “Nếu như là áo sơ mi vẫn được, có thể hơi dài một chút, dù sao mặc váy cũng che khuất được."

Lúc này Tống Cảnh Thước mới duỗi tay lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc áo sơ mi trắng mà anh mặc hơi bé, Nhiễm Trúc Nguyệt mặc vào vẫn dài, cúi xuống rộng rãi, lỏng.

Chiều dài chạm đến đầu gối cô, Nhiễm Trúc Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua, duỗi tay cởi hai cúc áo bên dưới, buộc phần dài vào quanh eo.

“Ừm… Tạm thời cứ như vậy đi."

Sau khi cô mặc xong còn không quên quay đầu lại hỏi Tống Cảnh Thước: “Này có tính là mặc áo sơmi của bạn trai không?"

Sau khi Nhiễm Trúc Nguyệt hỏi xong bỗng nhiên sửng sốt, nhớ tới cái gì, sắc mặt có chút xấu hổ, ho nhẹ hai tiếng, nhỏ giọng lầm bẩm với chính mình: “Vậy rốt cuộc bây giờ anh có tính là bạn trai của em hay không đây?"

Tống Cảnh Thước cười khẽ, “Sao lại không tính?"

Anh duỗi tay nhéo chóp mũi của Nhiễm Trúc Nguyệt một cái: “Em cũng đã nói nếu thích em thì làm tình với em, câu trả lời này của anh không rõ ràng sao?"

Nụ cười trên môi của Nhiễm Trúc Nguyệt dần dần mở rộng, đưa tay nắm lấy tay anh, sau đó bị Tống Cảnh Thước nhẹ nhàng mở ngón tay ra, mười ngón tay của hai người đan vào nhau.

Một cảm giác an tâm sau mong đợi của Nhiễm Trúc Nguyệt, khác hoàn toàn với cảm giác trước đây khi thích người khác, với những người khác, cô chỉ quan tâm một chút đến cảm giác mới mẻ, cũng chỉ quan tâm một chút đến cảm giác yêu đương.

Nhưng lúc Tống Cảnh Thước nắm tay, điều cô nghĩ ở trong lòng chính là hình ảnh cuộc sống gia đình hàng ngày trải qua bình thản, ấm áp lại ngọt ngào.

Khi gặp được một người mà mình thật sự thích, hóa ra thật sự muốn sống cùng anh cả đời.

Sau khi lăn lộn xong Tống Cảnh Thước dẫn Nhiễm Trúc Nguyệt ra ngoài, trên đường thì nhận được điện thoại của bạn anh gọi đến, Nhiễm Trúc Nguyệt nhìn thoáng qua, trên màn hình điện thoại hiện tên “An Tai".

Tống Cảnh Thước nhận điện thoại “Alo, đang ở bên ngoài cùng bạn gái, chuẩn bị ra ngoài mua chút đồ."

“Chính là người mà cậu nghĩ đến."

“Nghĩ thông suốt, cuối cùng không thể cứ tiếp tục như vậy, cô gái nhỏ đáng yêu như vậy, tôi cũng không nhẫn tâm cứ tiếp tục như vậy nữa."

Sau khi cúp điện thoại, Nhiễm Trúc Nguyệt quay đầu qua nhìn anh.

“Là tên tra nam lúc trước sao?" Cô nói: “Chính là người bạn trăng hoa kia của anh phải không?"

Thật ra Nhiễm Trúc Nguyệt vẫn luôn không biết tên của người đàn ông trăng hoa đó là gì.

“Hả?" Tống Cảnh Thước sửng sốt: “Em không biết tên của anh ta sao?"

“…..Em không quan tâm." Nhiễm Trúc Nguyệt nói: “Ngoại trừ anh, em không quan tâm đến người khác tên là gì, còn nữa, loại tra nam như anh ta nên em lại càng không có hứng thú."

“Này." Tống Cảnh Thước xuy một tiếng: “Vậy nếu anh cũng là một tên tra nam, em còn cảm thấy hứng thú với anh không?"

Nhiễm Trúc Nguyệt nhíu mày, cứ như vậy do dự vài giây, cuối cùng vẫn khó khăn gật gật đầu: “Nếu anh…..Em vẫn nguyện ý muốn thử với anh…."

“Tiêu chuẩn kép."

“Không có biện pháp, ai bảo em thích anh chứ."

Con người luôn có tiêu chuẩn kép.

“Nhưng nếu như anh là loại người như vậy, có lẽ chúng ta không thể lâu dài….." Nhiễm Trúc Nguyệt còn nói.

“Ý là bây giờ chúng ta có thể lâu dài?" Tống Cảnh Thước hỏi cô.

Bỗng nhiên Nhiễm Trúc Nguyệt giận dỗi, bĩu môi hỏi anh: “Chẳng lẽ anh không muốn sao!"

“Không phải em chỉ nhiệt tình hai ba ngay thôi sao?"

“Em cũng nói anh không giống với….."

“Anh biết." Tống Cảnh Thước cười khẽ: “Chúng ta sẽ lâu dài, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

“Anh sẽ chịu trách nhiệm với em bao lâu vậy?"

“Em muốn bao lâu thì bao lâu."

Cuối cùng Tống Cảnh Thước đỗ xe ở một trung tâm mua sắm lớn, Nhiễm Trúc Nguyệt vẫn rất hoang mang, đến bây giờ cô cũng không biết Tống Cảnh Thước muốn đưa mình đến đây làm gì, chỉ biết hình như anh muốn đi mua đồ gì đó.

Không phải mua quần áo chứ?

Nhưng thật ra cái này cũng không cần thiết lắm, trong nhà cô còn có rất nhiều loại tương tự, cũng không cần phiền toái đến đây mua, nhưng Nhiễm Trúc Nguyệt cảm thấy mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy, cô ngoan ngoãn đi theo Tống Cảnh Thước.

Cuối cùng hai người đứng ngoài cửa hàng Tiffany, Nhiễm Trúc Nguyệt nghiêng đầu.

Ngược lại Tống Cảnh Thước rất tự nhiên nắm lấy tay cô trực tiếp đi vào trong, bảo nhân viên cửa hàng lấy hàng loạt sợi dây chuyền ngọc trai thương hiệu T, gần như không do dự, hành động liền mạch lưu loát.

Nhân viên cửa hàng lâu lắm rồi không gặp một vị khách hàng hào phóng như vậy, lấy sợi dây chuyền ra đưa cho Nhiễm Trúc Nguyệt, gương mặt tươi cười nói: “Tôi đeo nó giúp cô nhé?"

“Bạn trai có ánh mắt thật tốt, rất biết lựa chọn."

Nhiễm Trúc Nguyệt chỉ cười không lên tiếng, trước khi nhân viên đi qua đây, Tống Cảnh Thước duỗi tay ngăn cản cô ấy, nói: “Cứ đưa cho tôi."

“Vâng."

Nhân viên đưa vòng cổ cho Tống Cảnh Thước, anh cầm lấy sau đó đứng ở phía sau Nhiễm Trúc Nguyệt, dịu dàng lại cẩn thận đeo vòng cổ cho cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong gương.

Tống Cảnh Thước hơi rũ mắt, cúi đầu ghé sát vào bên tai cô, nói với cô: “Đeo cái này."

“Từ nay em chính là người của anh."

Tặng em vòng cổ, chứng minh cho em.

Tay Tống Cảnh Thước nhẹ nhàng vuốt lên mặt cô, cam đoan với cô: “Anh sẽ không lăng nhăng."

“Cho nên em đã đi theo anh, thì phải theo anh cả đời."
Tác giả : Tô Bì Phao Phù
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại