Trước Khi Các Vì Sao Đến
Chương 60 Phiên ngoại 10
Edit: Tiểu Đậu
Beta: Sani
Chương 62: Nhiễm Trúc Nguyệt x Tống Cảnh Thước (6)
Cuối cùng bọn họ không chọn cái nào.
Nhiễm Trúc Nguyệt nhịn một lúc lâu mới hỏi anh: “Chẳng lẽ chúng ta không thể trực tiếp đến nhà anh sao?"
Cô biết Tống Cảnh Thước sống một mình, ban đầu anh ở nhờ nhà An Tai bên kia, sau đó quyết định định cư ở Nam Thành bên này, nên anh thuê một căn hộ nhỏ ở đây.
Tống Cảnh Thước cũng sửng sốt.
Có lẽ anh đã bị ảnh hưởng bởi chuyện lần trước An Tai nói với anh “Dẫn người đi thuê phòng", phản ứng đầu tiên vậy mà không phải đưa về nhà.
Quả thật, khách sạn bên ngoài bất tiện, cũng không an toàn.
Anh quay đầu lại nhìn thấy vành tai của Nhiễm Trúc Nguyệt đã phiếm hồng, hỏi: “Em đỏ mặt cái gì?"
“Không phải mỗi ngày em đều quấn lấy anh, nói muốn lên giường với anh? Sao đến lúc này bỗng nhiên sợ hãi?"
“Nếu như em muốn đổi ý…"
Vẫn còn cơ hội?
Nhiễm Trúc Nguyệt nghe vậy, cảm thấy tai thỏ của mình sắp dựng đứng lên, cô vội vàng chạy đến kéo chặt áo của Tống Cảnh Thước, điên cuồng lắc đầu.
“Không không không, em không muốn đổi ý!"
Chỉ là cô có chút căng thẳng, nghĩ còn có chút kích thích, lúc này đổi ý thì có thể không có lợi nhất.
Cố gắng như vậy mới tóm được đến tay.
Nhiễm Trúc Nguyệt bây giờ vẫn hốt hoảng, không ngờ Tống Cảnh Thước sẽ đồng ý yêu cầu vô lý này của mình, khi ngồi trên xe nhịp tim vẫn đập rất nhanh.
Cô vừa mới ngồi lên, người đàn ông nghiêng người sang bên cạnh kéo dây an toàn và cài giúp cô.
Nhiễm Trúc Nguyệt ngước mắt nhìn anh, không khỏi cảm thán một câu, người đàn ông này thật sự nhìn nhiều lần nhưng vẫn rất thích nha.
Có thể đây thật sự là chân mệnh thiên tử.
Trên đường không nói gì, sau khi hai người im lặng một hồi lâu, Nhiễm Trúc Nguyệt duỗi tay nắm lấy dây an toàn, đột nhiên hỏi anh: “Đây là anh thừa nhận thích em sao?"
Ban đầu Nhiễm Trúc Nguyệt cho rằng chuyện này đã xong rồi, không nghĩ đến kế tiếp lại nghe thấy Tống Cảnh Thước nói với cô.
“Anh thừa nhận anh thích em, ngay từ đầu mỗi ngày em đều lắc lư trước mặt anh, anh còn cho rằng em đang đùa giỡn anh."
“Có chỗ nào giống đùa giỡn!" Nhiễm Trúc Nguyệt có chút ấm ức: “Mặc dù trước kia em thích một người chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, nhưng em đây cũng rất thật lòng thật dạ!"
“Em không có việc gì sẽ càn rỡ chọc ghẹo một người vốn dĩ mà mình không thích à? Vậy em có ý đồ gì với anh?" Nhiễm Trúc Nguyệt quay đầu nhìn anh: “Dù sao cũng không thể chỉ có ý đồ muốn lên giường với anh đúng không?"
Tống Cảnh Thước không trả lời, dẫu sao ngay từ đầu thật sự anh đã muốn như vậy, lần đầu tiên cô gái nhỏ này nói như vậy với anh, khiến anh cũng có chút ảnh hưởng.
“Nhưng anh thử nghĩ xem, nếu như em chỉ có ý đồ này, tại sao em không đi ra ngoài tìm một con vịt sống(*)?" Nhiễm Trúc Nguyệt chớp mắt, giọng nói nhẹ nhàng: “Hơn nữa em cũng không biết anh…"
(*) Vịt sống: Ý nói trai bao.
“Không biết cái gì?"
“Em cũng không biết anh thật sự có được hay không …" Nhiễm Trúc Nguyệt bất chấp khó khăn nói một câu: “Vậy nếu không phải là bởi vì em thích anh, em đột nhiên như vậy, ngộ nhỡ anh! Căn bản không được thì làm sao bây giờ!?"
Nói có sách mách có chứng.
Tống Cảnh Thước xuy một tiếng: “Được hay không thì một lát nữa em sẽ biết."
Nhiễm Trúc Nguyệt: ……
Cô lại bắt đầu luống cuống.
Tống Cảnh Thước tiếp tục nghiêm túc lái xe, cuộc trò chuyện giữa hai người đột nhiên kết thúc, Nhiễm Trúc Nguyệt lấy điện thoại di động ra lén lút nhắn tin cho chị em.
[ Các chị em, tôi! Thành công rồi!!! ]
Các cô gái trong nhóm nhỏ kia trong nháy mắt đã bùng nổ.
[!? Fuck! Chúc mừng! Đồ tôi chuẩn bị cho cậu, cậu mang theo không? Mặc không? ]
[ Chậc chậc chậc, đêm nay Tiểu Trúc Nguyệt của chúng ta biến thành Tiểu Trúc Nguyệt không trong sáng rồi. ]
[ Hahahaha, không khác biệt lắm, Tiểu Trúc Nguyệt của chúng ta hai mươi mấy tuổi không có sinh hoạt tình dục, chẳng lẽ không nên trải nghiệm một lần sao? ]
Nhiễm Trúc Nguyệt: [ Báo cáo! Mang toàn bộ rồi! Bộ đồ nội y lả lướt cũng có! Mặc! ]
Nói là chiến bào gì.
[ Được! Tiểu Trúc Nguyệt cố lên! Đi! ]
[ Nhưng Tiểu Trúc Nguyệt thật sự nghiêm túc thích Tống Cảnh Thước, vì anh ta mà làm những chuyện này. ]
[ Các cậu cũng không thử nghĩ xem Nhiễm Trúc Nguyệt lăng nhăng của chúng ta, lần này thích người ta trong bao lâu.]
Đang trò chuyện, bỗng nhiên Tống Cảnh Thước dừng xe ở ven đường, phía trước không có đèn xanh đèn đỏ, xung quanh có vẻ cũng không có khu dân cư.
Nhiễm Trúc Nguyệt sửng sốt, nhìn thoáng qua bên ngoài, chỉ thấy bên cạnh có một cửa hàng tiện lợi 24h.
Tống Cảnh Thước duỗi tay tháo dây an toàn: “En đợi anh một chút."
“Anh đi mua đồ sao?"
“Chẳng lẽ em muốn mang thai?"
Nhiễm Trúc Nguyệt nhìn anh vài giây, bỗng nhiên ngăn cản tay anh, Tống Cảnh Thước khẽ nhíu mày, anh chỉ nói đùa một chút.
Cô gái nhỏ này sẽ không thật sự muốn mang thai chứ? Kẻ ngang ngược kiên quyết cắn câu? Sau đó mang đứa nhỏ đến cưỡng ép kết hôn?
Mặc dù dường như trong lòng không kháng cự với chuyện này lắm, nhưng vẫn rất kỳ lạ, đâu có lần đầu tiên lên giường ngay cả bao cũng không mang?
Tống Cảnh Thước đang muốn rút tay ra, rồi nói với cô: “Việc này để sau hãy nói."
Anh vừa mới nói được mấy chữ đầu tiên, bỗng nhiên nghe thấy Nhiễm Trúc Nguyệt nói: “Đợi đã, nếu anh muốn đi mua cái đó….."
Tống Cảnh Thước nhướng mày, tiếp tục nghe cô nói.
Nhiễm Trúc Nguyệt buông tay Tống Cảnh Thước, từ từ mở túi nhỏ của mình ra, cô vươn tay bật đèn ở trên đầu.
Nhiễm Trúc Nguyệt chớp chớp mắt, nói: “Khụ, bản thân em có mang theo."
“Hơn nữa em không biết anh thích loại nào, cho nên mỗi loại đều mang theo một chút…."
Tống Cảnh Thước cảm thấy lông mày của mình khẽ giật giật mấy cái, ánh mắt nhìn theo, nhìn thoáng qua thì thấy mấy gói nhỏ đa dạng, kiểu dáng lại khác nhau được cô đặt ở trong túi.
“Em…" Tống Cảnh Thước muốn nói lại thôi.
Mấy thứ này, mua một hộp ở bên trong cũng có mấy cái, nhưng Nhiễm Trúc Nguyệt mang đến mỗi loại đều chỉ có một gói nhỏ.
Nhiễm Trúc Nguyệt biết Tống Cảnh Thước có thể đã hiểu lầm, cô nói: “Khụ, anh đừng hiểu lầm, trước kia em chưa từng dùng qua nó bao giờ!"
“Mấy cái này đều là chị em của em cho em! Dù sao chú ý an toàn cái này bản thân em cũng biết, cho nên bản thân em cũng phải chuẩn bị mà."
Tống Cảnh Thước ngồi thẳng dậy, nói: “Cũng không sai."
“Nhưng em chuẩn bị cũng khá tốt."
Anh lại thắt dây an toàn vào, nói: “Vậy một lát nữa chúng ta chọn một cái dùng đi."
Nhưng không ai nghĩ tới, cuối cùng cũng không phải là chọn một cái.
*
Trong nhà của Tống Cảnh Thước trang trí cũng không quá phức tạp, thiết kế đơn giản, thoải mái, hầu hết đều phối màu nhạt, thoạt nhìn thoải mái lại sạch sẽ.
“Oa, nhà của anh rất đẹp." Nhiễm Trúc Nguyệt vừa mới đi vào thì bắt đầu cảm thán, cô đứng ở trước cửa: “Em có cần phải thay giày không?"
“Trong nhà tạm thời không có dư đôi dép lê nào." Tống Cảnh Thước nói: “Không cần đổi đâu."
“Nhưng sàn nhà sạch sẽ như vậy em thực sự không nỡ giẫm lên."
Không biết dưới giày có bao nhiêu vết bẩn, Nhiễm Trúc Nguyệt cúi người nới lỏng quai giày cao gót, cởi giày ra, chân trân đứng ở trên sàn nhà.
“Vậy tạm thời em không đi giày!" Nhiễm Trúc Nguyệt đứng lại, vẫn đứng tại chỗ.
Cô vừa mới nói xong, không ngờ giây tiếp theo Tống Cảnh Thước thay giày xong thì ôm cô lên.
“Vậy anh ôm em qua."
Tống Cảnh Thước cao hơn cô rất nhiều, ôm cô lên cũng không cần tốn quá nhiều sức lắm, Nhiễm Trúc Nguyệt nắm chặt lấy quần áo của anh.
“Em có muốn tẩy trang không?
“Có thể tạm thời không cần….Sau khi kết thúc thì chúng ta cùng nhau đi."
“Ừ."
Nhiễm Trúc Nguyệt bị anh ôm như vậy vào trong phòng ngủ, giấy dán tường phòng ngủ của anh là màu tối, rất gọn gàng sạch sẽ, ngay cả chăn ở trên giường cũng không có một chút nếp nhăn nào.
Nhiễm Trúc Nguyệt nghi ngờ Tống Cảnh Thước có thói quen sạch sẽ hoặc là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Cô rơi vào giữa giường, cảm giác mềm mại bao quanh cô, người đàn ông quỳ gối bên cạnh cô, duỗi tay cởi áo khoác giúp cô.
Trong vòng mấy phút, trên người Nhiễm Trúc Nguyệt chỉ còn sót lại mấy món, lúc Tống Cảnh Thước nhìn thấy bộ nội y mà cô đang mặc, bỗng nhiên bật cười.
“Hóa ra em đã lên kế hoạch từ lâu."
Khi một người phụ nữ lên giường với anh thì sẽ mặc một bộ nội y, vậy có thể không phải là anh ngủ với cô.
Mà là anh bị Nhiễm Trúc Nguyệt ngủ.
Tống Cảnh Thước chấp nhận giả thiết này, tầm mắt anh chuyển sang nhìn Nhiễm Trúc Nguyệt đang khẩn trương che đôi mắt lại.
“Cái kia… Cái kia…"
“Thật ra đây là lần đầu tiên của em, anh có thể dịu dàng một chút được không?"
Tống Cảnh Thước cười khẽ một tiếng, cúi đầu cắn vành tai của cô một cái: “Em cảm thấy anh là cái loại người thô bạo như vậy sao?"
Không phải.
Tống Cảnh Thước vẫn luôn ôn nhu, cũng rất lịch sự.
Nhiễm Trúc Nguyệt căng thẳng, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, Tống Cảnh Thước rút hai tờ giấy vệ sinh ra lau mồ hôi trong lòng bàn tay cho cô.
“Chậc, lưu manh nhỏ ngày thường rất lợi hại, sao đến lúc này lại không được?"
Nhiễm Trúc Nguyệt căng thẳng mà nắm lấy tay anh, giọng nói dịu đi một chút, cô nói: “Bởi vì thật ra cô gái lưu manh phần lớn đến lúc đó thì lá gan lại nhỏ.……"
“Thì….thì em chỉ mạnh miệng một chút thôi?"
Nhiễm Trúc Nguyệt nói chuyện như thế này với anh một lát, thiếu chút nữa bị lột sạch chỉ còn lại có da.
Vừa rồi lúc Tống Cảnh Thước đi vào cũng không có bật đèn, bây giờ trong phòng đều là một mảnh tối đen.
Cô cảm nhận được hơi thở của người đàn ông ở bên tai mình, hòa quyện với hơi thở của cô, trái tim của Nhiễm Trúc Nguyệt như muốn nổ tung.
Hóa ra cảm giác thích một người là như thế này, khát vọng cấp bách, ôm và cảm nhận nhiệt độ trên người của đối phương.
Trước kia cô cũng chưa từng trải qua, lần đầu tiên hơi căng thẳng, nhưng Tống Cảnh Thước vẫn rất kiên nhẫn, luôn dẫn dắt cô.
Thỉnh thoảng anh còn cười cô: “Em thật sự không có một chút kinh nghiệm nào.
Thiếu chút nữa Nhiễm Trúc Nguyệt muốn đánh anh một trận ở trên giường, nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Có gì đáng buồn cười!"
“Nhưng hình tượng cô gái lưu manh em thiết lập, đột nhiên sụp đổ cảm thấy……."
“Có chút đáng yêu."
Nhiễm Trúc Nguyệt được khen đáng yêu, cả người không thể chịu đựng được nữa, mặt lại đỏ bừng lên, cô cảm thấy đêm nay mình xấu hổ chết mất.
Sau khi lần đầu tiên kết thúc, cô thở gấp, vẫn còn cảm nhận được dư vị vừa rồi, giống như…..
Giống như linh hồn được thăng hoa.
Nhiễm Trúc Nguyệt liếm liếm môi, có thể cảm nhận được trên người mình còn đọng lại mồ hôi, nhiệt độ cao không hạ xuống.
Tống Cảnh Thước xoay người lại gần, hỏi cô: “Em hối hận sao?"
Thật ra ngay từ đầu Tống Cảnh Thước cảm thấy Nhiễm Trúc Nguyệt không phải là người như vậy, có lẽ sẽ không phải là lần đầu tiên của cô, nhìn thế nào cũng thấy cô là một người từng trải trong tình yêu.
Nhưng là không nghĩ tới, vậy mà cô…
Điều này làm cho Tống Cảnh Thước cảm thấy anh càng không thể buông tay, anh phải có trách nhiệm với cô.
Nhiễm Trúc Nguyệt nằm ở bên cạnh anh, nhẹ nhàng móc lấy ngón tay của anh một cái, nói nhỏ: “Hóa ra là như thế này."
“Cái gì?"
“Trước kia em vẫn luôn tò mò, thích một người, nguyện ý vì anh ấy mà sẵn sàng dành hết thể xác và tinh thần là có kiểu dáng gì."
“Rất kỳ lạ sao, bỗng nhiên em thích anh như vậy…."
Ánh mắt của Tống Cảnh Thước chăm chú: “Việc thích này cũng không có gì kỳ lạ cả."
Thích có muôn vàn lý do, mà lý do cô thích anh chỉ là một trong số đó, còn lý do anh thích cô lại là một lý do khác.
Nhưng không sao, ít ra hai người họ đều thích nhau.
Tống Cảnh Thước nhướng mày, cúi đầu hôn lên ấn đường cô, thấp giọng hỏi cô:
“Em muốn làm thêm một lần nữa không?"
Beta: Sani
Chương 62: Nhiễm Trúc Nguyệt x Tống Cảnh Thước (6)
Cuối cùng bọn họ không chọn cái nào.
Nhiễm Trúc Nguyệt nhịn một lúc lâu mới hỏi anh: “Chẳng lẽ chúng ta không thể trực tiếp đến nhà anh sao?"
Cô biết Tống Cảnh Thước sống một mình, ban đầu anh ở nhờ nhà An Tai bên kia, sau đó quyết định định cư ở Nam Thành bên này, nên anh thuê một căn hộ nhỏ ở đây.
Tống Cảnh Thước cũng sửng sốt.
Có lẽ anh đã bị ảnh hưởng bởi chuyện lần trước An Tai nói với anh “Dẫn người đi thuê phòng", phản ứng đầu tiên vậy mà không phải đưa về nhà.
Quả thật, khách sạn bên ngoài bất tiện, cũng không an toàn.
Anh quay đầu lại nhìn thấy vành tai của Nhiễm Trúc Nguyệt đã phiếm hồng, hỏi: “Em đỏ mặt cái gì?"
“Không phải mỗi ngày em đều quấn lấy anh, nói muốn lên giường với anh? Sao đến lúc này bỗng nhiên sợ hãi?"
“Nếu như em muốn đổi ý…"
Vẫn còn cơ hội?
Nhiễm Trúc Nguyệt nghe vậy, cảm thấy tai thỏ của mình sắp dựng đứng lên, cô vội vàng chạy đến kéo chặt áo của Tống Cảnh Thước, điên cuồng lắc đầu.
“Không không không, em không muốn đổi ý!"
Chỉ là cô có chút căng thẳng, nghĩ còn có chút kích thích, lúc này đổi ý thì có thể không có lợi nhất.
Cố gắng như vậy mới tóm được đến tay.
Nhiễm Trúc Nguyệt bây giờ vẫn hốt hoảng, không ngờ Tống Cảnh Thước sẽ đồng ý yêu cầu vô lý này của mình, khi ngồi trên xe nhịp tim vẫn đập rất nhanh.
Cô vừa mới ngồi lên, người đàn ông nghiêng người sang bên cạnh kéo dây an toàn và cài giúp cô.
Nhiễm Trúc Nguyệt ngước mắt nhìn anh, không khỏi cảm thán một câu, người đàn ông này thật sự nhìn nhiều lần nhưng vẫn rất thích nha.
Có thể đây thật sự là chân mệnh thiên tử.
Trên đường không nói gì, sau khi hai người im lặng một hồi lâu, Nhiễm Trúc Nguyệt duỗi tay nắm lấy dây an toàn, đột nhiên hỏi anh: “Đây là anh thừa nhận thích em sao?"
Ban đầu Nhiễm Trúc Nguyệt cho rằng chuyện này đã xong rồi, không nghĩ đến kế tiếp lại nghe thấy Tống Cảnh Thước nói với cô.
“Anh thừa nhận anh thích em, ngay từ đầu mỗi ngày em đều lắc lư trước mặt anh, anh còn cho rằng em đang đùa giỡn anh."
“Có chỗ nào giống đùa giỡn!" Nhiễm Trúc Nguyệt có chút ấm ức: “Mặc dù trước kia em thích một người chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, nhưng em đây cũng rất thật lòng thật dạ!"
“Em không có việc gì sẽ càn rỡ chọc ghẹo một người vốn dĩ mà mình không thích à? Vậy em có ý đồ gì với anh?" Nhiễm Trúc Nguyệt quay đầu nhìn anh: “Dù sao cũng không thể chỉ có ý đồ muốn lên giường với anh đúng không?"
Tống Cảnh Thước không trả lời, dẫu sao ngay từ đầu thật sự anh đã muốn như vậy, lần đầu tiên cô gái nhỏ này nói như vậy với anh, khiến anh cũng có chút ảnh hưởng.
“Nhưng anh thử nghĩ xem, nếu như em chỉ có ý đồ này, tại sao em không đi ra ngoài tìm một con vịt sống(*)?" Nhiễm Trúc Nguyệt chớp mắt, giọng nói nhẹ nhàng: “Hơn nữa em cũng không biết anh…"
(*) Vịt sống: Ý nói trai bao.
“Không biết cái gì?"
“Em cũng không biết anh thật sự có được hay không …" Nhiễm Trúc Nguyệt bất chấp khó khăn nói một câu: “Vậy nếu không phải là bởi vì em thích anh, em đột nhiên như vậy, ngộ nhỡ anh! Căn bản không được thì làm sao bây giờ!?"
Nói có sách mách có chứng.
Tống Cảnh Thước xuy một tiếng: “Được hay không thì một lát nữa em sẽ biết."
Nhiễm Trúc Nguyệt: ……
Cô lại bắt đầu luống cuống.
Tống Cảnh Thước tiếp tục nghiêm túc lái xe, cuộc trò chuyện giữa hai người đột nhiên kết thúc, Nhiễm Trúc Nguyệt lấy điện thoại di động ra lén lút nhắn tin cho chị em.
[ Các chị em, tôi! Thành công rồi!!! ]
Các cô gái trong nhóm nhỏ kia trong nháy mắt đã bùng nổ.
[!? Fuck! Chúc mừng! Đồ tôi chuẩn bị cho cậu, cậu mang theo không? Mặc không? ]
[ Chậc chậc chậc, đêm nay Tiểu Trúc Nguyệt của chúng ta biến thành Tiểu Trúc Nguyệt không trong sáng rồi. ]
[ Hahahaha, không khác biệt lắm, Tiểu Trúc Nguyệt của chúng ta hai mươi mấy tuổi không có sinh hoạt tình dục, chẳng lẽ không nên trải nghiệm một lần sao? ]
Nhiễm Trúc Nguyệt: [ Báo cáo! Mang toàn bộ rồi! Bộ đồ nội y lả lướt cũng có! Mặc! ]
Nói là chiến bào gì.
[ Được! Tiểu Trúc Nguyệt cố lên! Đi! ]
[ Nhưng Tiểu Trúc Nguyệt thật sự nghiêm túc thích Tống Cảnh Thước, vì anh ta mà làm những chuyện này. ]
[ Các cậu cũng không thử nghĩ xem Nhiễm Trúc Nguyệt lăng nhăng của chúng ta, lần này thích người ta trong bao lâu.]
Đang trò chuyện, bỗng nhiên Tống Cảnh Thước dừng xe ở ven đường, phía trước không có đèn xanh đèn đỏ, xung quanh có vẻ cũng không có khu dân cư.
Nhiễm Trúc Nguyệt sửng sốt, nhìn thoáng qua bên ngoài, chỉ thấy bên cạnh có một cửa hàng tiện lợi 24h.
Tống Cảnh Thước duỗi tay tháo dây an toàn: “En đợi anh một chút."
“Anh đi mua đồ sao?"
“Chẳng lẽ em muốn mang thai?"
Nhiễm Trúc Nguyệt nhìn anh vài giây, bỗng nhiên ngăn cản tay anh, Tống Cảnh Thước khẽ nhíu mày, anh chỉ nói đùa một chút.
Cô gái nhỏ này sẽ không thật sự muốn mang thai chứ? Kẻ ngang ngược kiên quyết cắn câu? Sau đó mang đứa nhỏ đến cưỡng ép kết hôn?
Mặc dù dường như trong lòng không kháng cự với chuyện này lắm, nhưng vẫn rất kỳ lạ, đâu có lần đầu tiên lên giường ngay cả bao cũng không mang?
Tống Cảnh Thước đang muốn rút tay ra, rồi nói với cô: “Việc này để sau hãy nói."
Anh vừa mới nói được mấy chữ đầu tiên, bỗng nhiên nghe thấy Nhiễm Trúc Nguyệt nói: “Đợi đã, nếu anh muốn đi mua cái đó….."
Tống Cảnh Thước nhướng mày, tiếp tục nghe cô nói.
Nhiễm Trúc Nguyệt buông tay Tống Cảnh Thước, từ từ mở túi nhỏ của mình ra, cô vươn tay bật đèn ở trên đầu.
Nhiễm Trúc Nguyệt chớp chớp mắt, nói: “Khụ, bản thân em có mang theo."
“Hơn nữa em không biết anh thích loại nào, cho nên mỗi loại đều mang theo một chút…."
Tống Cảnh Thước cảm thấy lông mày của mình khẽ giật giật mấy cái, ánh mắt nhìn theo, nhìn thoáng qua thì thấy mấy gói nhỏ đa dạng, kiểu dáng lại khác nhau được cô đặt ở trong túi.
“Em…" Tống Cảnh Thước muốn nói lại thôi.
Mấy thứ này, mua một hộp ở bên trong cũng có mấy cái, nhưng Nhiễm Trúc Nguyệt mang đến mỗi loại đều chỉ có một gói nhỏ.
Nhiễm Trúc Nguyệt biết Tống Cảnh Thước có thể đã hiểu lầm, cô nói: “Khụ, anh đừng hiểu lầm, trước kia em chưa từng dùng qua nó bao giờ!"
“Mấy cái này đều là chị em của em cho em! Dù sao chú ý an toàn cái này bản thân em cũng biết, cho nên bản thân em cũng phải chuẩn bị mà."
Tống Cảnh Thước ngồi thẳng dậy, nói: “Cũng không sai."
“Nhưng em chuẩn bị cũng khá tốt."
Anh lại thắt dây an toàn vào, nói: “Vậy một lát nữa chúng ta chọn một cái dùng đi."
Nhưng không ai nghĩ tới, cuối cùng cũng không phải là chọn một cái.
*
Trong nhà của Tống Cảnh Thước trang trí cũng không quá phức tạp, thiết kế đơn giản, thoải mái, hầu hết đều phối màu nhạt, thoạt nhìn thoải mái lại sạch sẽ.
“Oa, nhà của anh rất đẹp." Nhiễm Trúc Nguyệt vừa mới đi vào thì bắt đầu cảm thán, cô đứng ở trước cửa: “Em có cần phải thay giày không?"
“Trong nhà tạm thời không có dư đôi dép lê nào." Tống Cảnh Thước nói: “Không cần đổi đâu."
“Nhưng sàn nhà sạch sẽ như vậy em thực sự không nỡ giẫm lên."
Không biết dưới giày có bao nhiêu vết bẩn, Nhiễm Trúc Nguyệt cúi người nới lỏng quai giày cao gót, cởi giày ra, chân trân đứng ở trên sàn nhà.
“Vậy tạm thời em không đi giày!" Nhiễm Trúc Nguyệt đứng lại, vẫn đứng tại chỗ.
Cô vừa mới nói xong, không ngờ giây tiếp theo Tống Cảnh Thước thay giày xong thì ôm cô lên.
“Vậy anh ôm em qua."
Tống Cảnh Thước cao hơn cô rất nhiều, ôm cô lên cũng không cần tốn quá nhiều sức lắm, Nhiễm Trúc Nguyệt nắm chặt lấy quần áo của anh.
“Em có muốn tẩy trang không?
“Có thể tạm thời không cần….Sau khi kết thúc thì chúng ta cùng nhau đi."
“Ừ."
Nhiễm Trúc Nguyệt bị anh ôm như vậy vào trong phòng ngủ, giấy dán tường phòng ngủ của anh là màu tối, rất gọn gàng sạch sẽ, ngay cả chăn ở trên giường cũng không có một chút nếp nhăn nào.
Nhiễm Trúc Nguyệt nghi ngờ Tống Cảnh Thước có thói quen sạch sẽ hoặc là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Cô rơi vào giữa giường, cảm giác mềm mại bao quanh cô, người đàn ông quỳ gối bên cạnh cô, duỗi tay cởi áo khoác giúp cô.
Trong vòng mấy phút, trên người Nhiễm Trúc Nguyệt chỉ còn sót lại mấy món, lúc Tống Cảnh Thước nhìn thấy bộ nội y mà cô đang mặc, bỗng nhiên bật cười.
“Hóa ra em đã lên kế hoạch từ lâu."
Khi một người phụ nữ lên giường với anh thì sẽ mặc một bộ nội y, vậy có thể không phải là anh ngủ với cô.
Mà là anh bị Nhiễm Trúc Nguyệt ngủ.
Tống Cảnh Thước chấp nhận giả thiết này, tầm mắt anh chuyển sang nhìn Nhiễm Trúc Nguyệt đang khẩn trương che đôi mắt lại.
“Cái kia… Cái kia…"
“Thật ra đây là lần đầu tiên của em, anh có thể dịu dàng một chút được không?"
Tống Cảnh Thước cười khẽ một tiếng, cúi đầu cắn vành tai của cô một cái: “Em cảm thấy anh là cái loại người thô bạo như vậy sao?"
Không phải.
Tống Cảnh Thước vẫn luôn ôn nhu, cũng rất lịch sự.
Nhiễm Trúc Nguyệt căng thẳng, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, Tống Cảnh Thước rút hai tờ giấy vệ sinh ra lau mồ hôi trong lòng bàn tay cho cô.
“Chậc, lưu manh nhỏ ngày thường rất lợi hại, sao đến lúc này lại không được?"
Nhiễm Trúc Nguyệt căng thẳng mà nắm lấy tay anh, giọng nói dịu đi một chút, cô nói: “Bởi vì thật ra cô gái lưu manh phần lớn đến lúc đó thì lá gan lại nhỏ.……"
“Thì….thì em chỉ mạnh miệng một chút thôi?"
Nhiễm Trúc Nguyệt nói chuyện như thế này với anh một lát, thiếu chút nữa bị lột sạch chỉ còn lại có da.
Vừa rồi lúc Tống Cảnh Thước đi vào cũng không có bật đèn, bây giờ trong phòng đều là một mảnh tối đen.
Cô cảm nhận được hơi thở của người đàn ông ở bên tai mình, hòa quyện với hơi thở của cô, trái tim của Nhiễm Trúc Nguyệt như muốn nổ tung.
Hóa ra cảm giác thích một người là như thế này, khát vọng cấp bách, ôm và cảm nhận nhiệt độ trên người của đối phương.
Trước kia cô cũng chưa từng trải qua, lần đầu tiên hơi căng thẳng, nhưng Tống Cảnh Thước vẫn rất kiên nhẫn, luôn dẫn dắt cô.
Thỉnh thoảng anh còn cười cô: “Em thật sự không có một chút kinh nghiệm nào.
Thiếu chút nữa Nhiễm Trúc Nguyệt muốn đánh anh một trận ở trên giường, nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Có gì đáng buồn cười!"
“Nhưng hình tượng cô gái lưu manh em thiết lập, đột nhiên sụp đổ cảm thấy……."
“Có chút đáng yêu."
Nhiễm Trúc Nguyệt được khen đáng yêu, cả người không thể chịu đựng được nữa, mặt lại đỏ bừng lên, cô cảm thấy đêm nay mình xấu hổ chết mất.
Sau khi lần đầu tiên kết thúc, cô thở gấp, vẫn còn cảm nhận được dư vị vừa rồi, giống như…..
Giống như linh hồn được thăng hoa.
Nhiễm Trúc Nguyệt liếm liếm môi, có thể cảm nhận được trên người mình còn đọng lại mồ hôi, nhiệt độ cao không hạ xuống.
Tống Cảnh Thước xoay người lại gần, hỏi cô: “Em hối hận sao?"
Thật ra ngay từ đầu Tống Cảnh Thước cảm thấy Nhiễm Trúc Nguyệt không phải là người như vậy, có lẽ sẽ không phải là lần đầu tiên của cô, nhìn thế nào cũng thấy cô là một người từng trải trong tình yêu.
Nhưng là không nghĩ tới, vậy mà cô…
Điều này làm cho Tống Cảnh Thước cảm thấy anh càng không thể buông tay, anh phải có trách nhiệm với cô.
Nhiễm Trúc Nguyệt nằm ở bên cạnh anh, nhẹ nhàng móc lấy ngón tay của anh một cái, nói nhỏ: “Hóa ra là như thế này."
“Cái gì?"
“Trước kia em vẫn luôn tò mò, thích một người, nguyện ý vì anh ấy mà sẵn sàng dành hết thể xác và tinh thần là có kiểu dáng gì."
“Rất kỳ lạ sao, bỗng nhiên em thích anh như vậy…."
Ánh mắt của Tống Cảnh Thước chăm chú: “Việc thích này cũng không có gì kỳ lạ cả."
Thích có muôn vàn lý do, mà lý do cô thích anh chỉ là một trong số đó, còn lý do anh thích cô lại là một lý do khác.
Nhưng không sao, ít ra hai người họ đều thích nhau.
Tống Cảnh Thước nhướng mày, cúi đầu hôn lên ấn đường cô, thấp giọng hỏi cô:
“Em muốn làm thêm một lần nữa không?"
Tác giả :
Tô Bì Phao Phù