Trước Khi Các Vì Sao Đến

Chương 6 Bóng đêm 6

Bạch Ly mắc bệnh sợ đàn ông, bí mật này không cẩn thận bị Hứa Nhượng phát hiện, cũng bởi vì Hứa Nhượng biết bí mật này của cô nên Bạch Ly mới nguyện ý chơi cùng nhóm Hứa Nhượng.

Cửa sổ sát đất rất to, dưới bầu trời đêm phản chiếu hình bóng cao lớn của người đàn ông.

Hứa Nhượng đứng trước cửa sổ trong phòng khách, thế giới bên ngoài xe cộ đi lại như nêm, anh đứng trên tầng cao, theo tầm nhìn của anh xe cộ phía dưới như là ánh sáng vụt qua.

Anh có hơi khó chịu quay người lại, phòng khách không có một bóng người nên có vẻ trống trải, tịch mịch, người đàn ông chân dài định lấy bao thuốc trên bàn, vừa chạm vào bao thuốc, trong đầu bỗng nhiên có một giọng nói.

Giọng truyền đến từ xa, nữ sinh nói với anh: “Hứa Nhượng, cậu hút ít thuốc thôi, cậu phải sống đến một trăm tuổi đó."

Trước kia Bạch Ly luôn bảo anh cai thuốc, mặc dù cô cũng không cai nhưng loại chuyện đốc thúc người khác lại rất tích cực.

Hứa Nhượng chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn rút một điếu ra, không châm lửa, chỉ ngậm không, anh ngồi trên sô pha, dựa vào ghế sô pha mềm mại, ngửa đầu nhìn trần nhà.

Từ lần gặp nhau ở bệnh viện, rất nhiều ngày rồi anh chưa gặp lại Bạch Ly.

Hôm đó, anh hỏi, sao cô lại thế này, không phải năm đó đã bình phục rồi sao?

Bạch Ly thản nhiên nói một câu: “Không sao hết, vẫn điều trị được, vốn dĩ bệnh này có thể tái phát, thế nhưng…"

“Sẽ tốt thôi."

Thực ra ngày đó gặp lại không tính là tốt, Hứa Nhượng cảm thấy được Bạch Ly xa cách với mình.

Hứa Nhượng có chút phiền muộn, anh phát hiện bản thân thật sự không có cách nào khác với Bạch Ly, mặc kệ thái độ của cô với anh thế nào, anh đều không có cách nào để đối phó.

Ngồi ở phòng khách một lúc rồi Hứa Nhượng đi tắm rửa, lúc từ phòng tắm đi ra đúng lúc Tống Cảnh Thước gọi điện thoại đến.

Giọng Tống Cảnh Thước không giống được sự vội vàng: “Hứa Nhượng? Nghe nói Bạch Ly đã trở về? Hai người gặp nhau chưa? Tình huống thế nào? Sao cậu lại thế, cậu ấy đã trở về sao cậu lại nói với bọn tôi! Cậu muốn giấu Bạch Ly hả?"

Trong một hơi Tống Cảnh Thước hỏi rất nhiều câu hỏi, Hứa Nhượng quấn khăn tắm quanh hông, mở một chai rượu bắt đầu uống rượu.

Tống Cảnh Thuớc nghe thấy tiếng Hứa Nhượng uống rượu, biết anh đang nghe nhưng không trả lời.

“Hứa Nhượng!" Tống Cảnh Thước lại quát một tiếng: “Con mẹ cậu, cậu có trả lời tôi không?"

Hứa Nhương hơi híp mắt, con ngươi thâm thúy, anh nói: “Trả lời cậu."

“Bạch Ly đã trở về, gặp rồi, tình huống…" Anh dừng lại một lát, trả lời đúng sự thật: “Không tốt lắm."

“Cho nên tạm thời cậu đừng đi làm phiền cậu ấy."

“Không tốt lắm là ý gì?"

“Ý là im lặng để cho cậu ấy nghỉ ngơi." Hứa Nhượng nói: “Cho cậu ấy chút thời gian, A Ly không phải là loại người sau khi trở về sẽ không liên lạc với chúng ta."

Cho nên sau khi cô trở về không chủ động liên lạc, đại khái là bị bệnh.

“Đương nhiên tôi biết cậu ấy là người thế nào, nếu không chơi được với nhau tận mấy năm?" Tống Cảnh Thước thở dài: “Hứa Nhượng, cậu phải biết rằng, không chỉ cậu mà tất cả chúng tôi cũng đều quan tâm cậu ấy."

Hứa Nhượng rũ mắt, nhớ lại lúc Bạch Ly suy yếu ngồi trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, bộ dáng không hề tức giận, bỗng nhiên ngực như bị cái gì đó kéo xuống.

Anh chậm rãi mở miệng, nói: “Giống trước kia, bệnh tâm lý…"

Khoảng thời gian trước, khi đàm phán với người khác một vụ làm ăn hơn một ngàn vạn anh cũng không do dự như vậy, nhưng chỉ cần chuyện liên quan đến Bạch Ly, hô hấp của anh không đều.

Nhắc đến đây, căn bản không cần Hứa Nhượng nói tiếp, Tống Cảnh Thước hiểu được, anh ta ở đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, Hứa Nhượng nghe thấy có người nói với Tống Cảnh Thước.

“Ông chủ, đêm nay muốn uống gì?"

Tống Cảnh Thước không trả lời câu hỏi của người kia, lá cây bị gió thổi bay, vang lên âm thanh xào xạc.

Hai người đều im lặng.

“Năm đó cậu giúp cậu ấy tốt lên được, bây giờ cũng có thể." Tống Cảnh Thước nói: “Hứa Nhượng, chuyện chúng tôi không làm được, chỉ có cậu mới làm được."

Hứa Nhượng im lặng, suy xét lời Tống Cảnh Thước nói.

Năm đó, thời điểm anh giúp đỡ Bạch Ly, thực ra là muốn bảo vệ cô, không ngờ lại có ích với bệnh của cô, bây giờ tâm tư đã khác, đã không giống như trước.

“Tôi không biết lần này nên giúp thế nào." Hứa Nhượng không nhịn được, vẫn châm điếu thuốc kia.

Trước kia giúp đỡ dưới danh nghĩa bạn bè nhưng bây giờ anh đâu phải bạn cô.

Với tình huống bây giờ, phải làm như thế nào mới chính xác?

Anh không thể lừa dối bản thân để tiếp tục làm bạn với Bạch Ly nhưng với tình trạng của Bạch Ly cũng không cho phép anh làm cái gì với cô.

Tống Cảnh Thước ở bên kia gọi anh, Hứa Nhượng vẫn đang suy nghĩ còn chưa hoàn hồn, mãi đến khi có tiếng chén thủy tinh vỡ, anh bỗng giật mình nghe thấy Tống Cảnh Thước kiên định nói một câu: “Tôi biết trong tình cảnh hiện tại có thể rất khó lựa chọn."

Hứa Nhượng nghe thấy Tống Cảnh Thước nói vậy, đột nhiên có cảm giác bí mật mình cất cất giấu bị người khác vạch trần.

Đầu dây bên kia, lại truyền đến một câu: “Tôi biết cậu thích cậu ấy."

“Mặc dù đến bây giờ cậu vẫn không thừa nhận với bọn tôi."

**

Ngày Bạch Ly xuất viện thì đồng thời cũng nhận được điện thoại của Lý Ngôn gọi đến, Lý Ngôn rất vui vẻ nói với cô một chuyện.

“Cô Bạch, chuyện của cô tôi đã báo với tổng giám đốc, xin giúp cô xuống dưới."

“Tuy vị trí không được tốt lắm, diện tích sân của không đúng mong muốn của cô, nhưng mở một phòng vẽ tranh nhỏ đơn giản, như vậy chắc hẳn là đủ rồi."

Như lời Lý Ngôn nói, với cô mà nói như vậy là đã được rồi, lúc này Bạch Ly rất vui vẻ đi ký hợp đồng.

Để chúc mừng giải quyết được chuyện trọng đại này, Bạch Ly gọi Trình Chi đến nhà ăn mừng, tuy không phải đồ ăn tốt gì nhưng hai người ăn như vậy là đã đủ rồi.

Khi Bạch Ly về Nam Thành, cô thuê một căn nhà ở nội thành phố cổ, diện tích rất lớn, có thể để rất nhiều giá vẽ, lần đầu tiên Trình Chi đến còn trêu chọc cô, nói cô ở một mình mà thuê một căn nhà tận ba phòng ngủ, một phòng để ngủ còn hai phòng còn lại để cất tranh.

Quả thật tranh còn quan trọng hơn bản thân cô.

Tám giờ tối, có tiếng gõ cửa, thở hổn hển gọi: “Bạch Ly, mở cửa nhanh!"

Bạch Ly đang nếm thử mùi canh xương, tay vẫn cầm thìa đi mở cửa, cô mở cửa ra, đưa thìa ra: “Nếm thử."

“Để tớ nghỉ ngơi trước đã." Trình Chi nói.

“Sao thế?"

“Cái tiểu khu cậu ở này thực sự rất vòng vèo, buổi tối cả già trẻ không ai bật đèn cả, tớ đi một vòng mới tìm được, nhưng không cẩn thận lại gõ nhầm cửa nhà người khác."

“…Lần này đi nhầm mấy nhà?"

Mỗi lần Trình Chi đến đều đi nhầm nhà.

“Vẫn ổn, hai nhà." Cô ấy nhận lấy cốc nước, uống hai ngụm: “Nhà đầu tiên là một đôi vợ chồng già, thấy tớ như vậy còn tưởng tớ đến tiếp thị nhà, còn lôi kéo tớ hỏi có chiết khấu không…"

Bạch Ly nghĩ.

Bảy giờ tối, một người phụ nữ trẻ tuổi cầm camera đến gõ cửa, vẻ mặt xấu hổ, hình ảnh này…

“Nhà thứ hai thì có đứa nhỏ đang ngồi đọc bảng cửu chương 9, tớ nhớ cái này cũng không quá khó mà đúng không?" Trình Chi lắc đầu: “Nó đọc ba nhân bảy hai mươi bốn?"

Bạch Ly cười ra tiếng, trong nhà yên tĩnh nay có người chuyện trò nên náo nhiệt hơn hẳn.

Lúc ăn cơm tối Trình Chi tiện tay mở chai rượu, cô ấy kể với Bạch Ly về những chuyện xảy ra ở bên ngoài trong khoảng thời gian trước: “Lần này tớ chụp cảnh thiên nhiên, trong núi sâu, rừng hoang thật sự lạnh muốn chết, tớ thấy lạnh đến mức cảm thấy bản thân sắp đóng băng."

“Thế nhưng tớ nghĩ cậu sẽ thích nơi đó, tuy điều kiện khó khăn nhưng phong cảnh tuyệt lắm, nếu cậu vẽ tranh chắc chắn sẽ đẹp lắm, cậu không đi cũng không sao… Dù sao tớ cũng mang ảnh chụp về cho cậu đó nha!"

Bạch Ly nghe Trình Chi nói lải nhải xong, cuối cùng lúc sắp kết thúc bữa cơm Trình Ch cũng kể xong những chuyện mình trải qua, đột nhiên cô ấy uống nốt rượu trong cái ly, ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Cậu thì sao?"

“Dạo này thế nào?" Trình Chi nhìn cô: “Tớ nghe nói cậu và Hứa Nhượng gặp nhau."

Bạch Ly không trả lời.

Trình Chi cười khẽ, nhướng mày: “Sợ?"

Bạch Ly cụp mắt, biết không lừa được cô ấy, cô nói: “Ừ, có gặp."

“Không biết có tính là sợ không." Bạch Ly bất đắc dĩ, cảm xúc phức tạp: “Chuyện giữ tớ và Hứa Nhượng rất phức tạp, nhưng lúc tớ nằm viện không ngờ lại gặp được Dao Dao."

Đột nhiên gặp nhau khiến người ta không kịp trở tay, cô hoàn toàn không chuẩn bị tốt.

“Tớ đã nói từ trước, cậu trở về thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi, tránh được một năm nhưng có thể tránh được mười năm sao?" Trình Chi nói: “Cho nên cậu và Hứa Nhượng, bây giờ thế nào?"

“Hứa Nhượng là tra nam!" Trình Chi rất căm phẫn: “Không phải cậu ta làm gì cậu đấy chứ? Mấy ngày nay, cảm xúc của cậu rất không ổn định."

Trình Chi nhận ra cảm xúc mấy ngày nay của Bạch Ly không ổn định, rất khó nói, vừa nhìn là biết đã gặp chuyện gì đó, có thể tác động đến cảm xúc của Bạch Ly thì chỉ có Hứa Nhượng.

“Cũng không có gì." Bạch Ly nhẹ giọng nói, đặt đôi đũa xuống: “Nhưng…"

“Lúc trước tớ nghĩ khi gặp nhau sẽ rất phức tạp nhưng sau khi gặp nhau rồi tớ nhận ra, gặp lại Hứa Nhượng cũng không có gì đặc biệt, là do tớ một mình mộng tưởng thôi."

Trình Chi nhìn cô, tức giận nói: “Cậu!"

“Rõ ràng là kiên cường như thấy, gặp chuyện gì cũng không sợ, nhưng cứ chuyện gì liên quan đến Hứa Nhượng là lại kì quái như vậy."

Trong lòng Trình Chi Hứa Nhượng là một người kiên cường, nhưng duy nhất ở trước mặt Hứa Nhượng, có chuyện gì liên quan đến Hứa Nhượng, khi đó Bạch Ly không giống Bạch Ly kia chút nào.

Bạch Ly cười: “Tớ cũng muốn không kì quái như vậy."

Nhưng cái loại cảm tình đó giống như việc đói bụng vậy, không thể khống chế được.

“Quên đi, từ từ đã, không cần vội, nếu cậu không muốn giữa mình và Hứa Nhượng có gì đó, vậy đừng dây dưa nữa." Trình Chi nghiêm túc nhìn cô.

Tình trạng Bạch Ly không ổn định, Trình Chi cảm thấy cô và Hứa Nhượng nên bỏ những hiểu lầm trước kia sang một bên.

“Ừ, tớ biết." Bạch Ly nói xong rồi lại gắp thức ăn cho Trình Chi: “Tớ nên trốn tránh cậu ấy đúng không?"

Mặc dù có hơi sợ nhưng Bạch Ly cảm thấy đây là cách giải quyết tốt nhất trước mắt, trước khi tâm trạng ổn định thì tránh tiếp xúc với Hứa Nhượng.

——————–

Một tuần sau, Bạch Ly đến trung tâm Hoàn Cầu xem sân.

Giống như Lý Ngôn nói, quả thật hơi nhỏ nhưng coi như chiếm được một chỗ nhỏ ở đây, cô thấy không giống bình thường lắm, nhớ buổi tối còn có hẹn với Thẩm Thanh Dữ, dù sao lúc nằm viện Thẩm Thanh Dữ cũng giúp đỡ rất nhiều, sau khi xuất viện cô muốn cảm ơn anh ta.

Bạch Ly vừa nói điện thoại với Thẩm Thanh Dữ, vừa kéo áo đi ra ngoài.

“Tôi đã đặt nhà hàng vào sáu giờ tối."

“Không hổ là bác sĩ Thẩm, mời anh một bữa cơm mà cũng khó như vậy, tốc độ của anh nhanh quá rồi."

Tâm trạng Bạch Ly không tồi, cười nói chờ thang máy, nửa phút sau, thang máy dừng ở chỗ cô đang đứng, cửa thang máy mở ra.

“Giờ tôi vào thang máy, lát nữa là đến…" Cô còn chưa nói xong, ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt màu nâu của người đàn ông trong thang máy.

Người đàn ông mặc tây trang, cách một cánh cửa, nhìn vào mắt cô.
Tác giả : Tô Bì Phao Phù
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại