Trước Khi Các Vì Sao Đến
Chương 59 Phiên ngoại 7
Edit: Tiểu Đậu
Beta: Sani
Chương 59: Nhiễm Trúc Nguyệt x Tống Cảnh Thước (3)
Nhiễm Trúc Nguyệt dần lấy lại tinh thần, hoảng hốt nghe thấy mấy người bọn họ đang nói: “Hứa Nhượng đang ở cùng bạn gái….."
“Bạch Ly đó."
Nhiễm Trúc Nguyệt giật mình một cái, cảm thấy mình đã tỉnh rượu rồi.
Hứa Nhượng??? Cô không nghe nhầm chứ???
Bạn gái??
Thật ra mà nói, mặc dù trước kia cô nhìn thấy hình ảnh như vậy, nhưng cô vẫn luôn cho rằng cô gái đó chỉ là bạn tình của Hứa Nhượng.
Người đàn ông phía sau dường như đã nói chuyện xong với bạn bè và đang chuẩn bị rời đi, Nhiễm Trúc Nguyệt ngửi được mùi nước hoa trên người anh trong không khí, mùi hương rất nhẹ, rất hợp với áo sơ mi trắng, hơi thở tươi mát của thiếu niên dường như không phù hợp với quán bar này, nhưng nó lại hòa quyện rất hoàn hảo.
Lúc anh đi ngang qua bên cạnh cô, Nhiễm Trúc Nguyệt rõ ràng cảm nhận được nhịp tim mình đột nhiên đập mạnh, giống như lúc còn rất nhỏ, khi mới biết yêu, gió cuốn góc áo của chàng thiếu niên lên.
Đó là cảm giác tim đập thình thịch.
Nhiễm Trúc Nguyệt cảm nhận được anh đi tới, nhẹ giọng mở miệng: “Này, làm phiền một chút."
Cô trực tiếp đến gần thì dường như không được tốt lắm, nhưng tại thời điểm này cô có thể lấy Hứa Nhượng làm công cụ để mình bắt chuyện.
……….
Ánh mắt của người đàn ông nhìn cô dường như không được tốt lắm, Nhiễm Trúc Nguyệt có thể cảm nhận được, cô hỏi Hứa Nhượng có phải đang yêu đương với Bạch Ly hay không.
Anh nói đúng.
Nhiễm Trúc Nguyệt cong môi dưới, nhìn thấy anh nói lời tạm biệt sau đó xoay người rời đi, người đàn ông rời đi không lâu, Nhiễm Trúc Nguyệt lấy trong ví da một tấm thẻ rồi đưa cho Vu Tịch.
“Các cậu chơi trước đi, có cần gì thì quẹt thẻ của tôi, tôi đã nói hôm nay tôi mời khách."
“Hả? Cậu đi đâu vậy?"
“Tôi đuổi theo người đó." Nhiễm Trúc Nguyệt quay đầu nháy mắt với người bạn của mình: “Vừa rồi cậu nhìn thấy người áo sơ mi trắng không?"
“Tôi nói người kia."
Ai kêu thế giới này trùng hợp như vậy, ai kêu thế giới này nhỏ như vậy, cô thật sự gặp được anh dưới tình huống như vậy.
Người phía sau còn chưa kịp phản ứng lại, Nhiễm Trúc Nguyệt đã vội vàng chạy ra ngoài, chạy nhanh như tia chớp.
Nhiễm Trúc Nguyệt nhanh chóng đuổi theo người phía trước.
Cô nghe thấy người đàn ông trăng hoa kia nói với anh: “Tống Cảnh Thước, em gái vừa rồi cũng không tệ, còn rất đáng yêu."
Hóa ra anh tên là Tống Cảnh Thước.
Tên này cô cũng rất thích.
Cũng không biết có phải bởi vì tình nhân trong mắt hóa Tây Thi(*) hay không, dù sao bây giờ cô nhìn chỗ nào của Tống Cảnh Thước đều thích.
(*) Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi: Trong mắt của mình thì người yêu lúc nào cũng đẹp nhất.
Cô vừa định bước thêm một bước nữa, bỗng nhiên nghe thấy người đàn ông nói câu: “Cút đi."
Cút cái gì?
Chẳng lẽ cô không đủ đáng yêu sao? Cô không đáng yêu sao?
Nhiễm Trúc Nguyệt có chút tức giận, đầu nóng lên, sau đó chạy tới túm lấy ống tay áo của anh, túm rất chặt, vốn dĩ Tống Cảnh Thước đang đi bình thường, đột nhiên bị người khác túm như vậy, anh có chút lảo đảo.
Anh quay qua nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng anh vẫn lịch sự hỏi một câu: “Xin chào. Có chuyện gì sao?"
Nhiễm Trúc Nguyệt tức giận đến mức mặt đỏ bừng, cô nghĩ mình tìm người này lâu như vậy, anh lại giống như không nhớ rõ cô, lại còn bày ra vẻ mặt này, đáng giận nhất chính là, anh nói mình không đáng yêu???
Cô ngẩng đầu, rất tự nhiên hỏi một câu: “Em có chỗ nào không đáng yêu? Sao anh lại ghét bỏ em như vậy?"
Tống Cảnh Thước: ……?
Nhiễm Trúc Nguyệt nhìn anh khẽ nhíu mày, nghĩ đến anh lại càng không vui, lại tiếp tục hỏi: “Anh nói đi, rốt cuộc em có chỗ nào không đáng yêu?"
“…… Cô rất đáng yêu."
Tống Cảnh Thước rũ mắt xuống nhìn cô, cảm giác tay áo của mình sắp bị cô kéo rách, cô em gái này thoạt nhìn rất trẻ, còn hơi quen mắt.
Bộ dáng cũng không giống gương mặt đại trà gì, tại sao lại thấy quen? Tống Cảnh Thước cố gắng nhớ lại xem có phải mình đã nhìn thấy ảnh chụp của cô ở trong nhà Hứa Nhượng hay không.
Quay đầu lại suy nghĩ một chút, sao có thể chứ?
Hứa Nhượng không thích cô gái nhỏ này.
Xem ra cô ấy đã say rồi, nếu không thì không có việc gì lôi kéo anh hỏi vấn đề này làm gì? Tống Cảnh Thước hoài nghi câu tiếp theo cô sẽ hỏi mình là, nếu cô đáng yêu, vì sao Hứa Nhượng không thích cô?
Tống Cảnh Thước vừa mới khẽ thở dài một hơi, bỗng nhiên nghe thấy cô gái nhẹ nhàng mở miệng, hoàn toàn ngoài dự đoán.
Cô hỏi: “Vậy tại sao anh lại đối xử với em như thế?"
Tống Cảnh Thước:???
Chuyện này liên quan gì tới anh! Có phải nhận sai người hay không!
An Tai ở bên cạnh xem đùa giỡn náo nhiệt, huýt sáo, hỏi: “Cái gì?"
“Cậu đã làm gì với em gái nhỏ này vậy?"
Tống Cảnh Thước luống cuống chân tay, nói: “Tôi không có làm gì, từ trước đến giờ tôi….Không quen biết…."
Anh còn chưa nói xong, đột nhiên bị người phụ nữ duỗi tay ra đè môi lại.
“Hừ, người đàn ông phụ tình này!"
Tống Cảnh Thước: ….. Đây là không muốn cho anh làm rõ nỗi oan ức này sao?
“Mới bao lâu không gặp, anh thật sự không nhớ rõ em sao?"
Tống Cảnh Thước: ……
Rõ ràng anh cảm nhận được huyệt thái dương của mình giựt giựt, vài giây sau mới phản ứng lại, thì người phụ nữ bỗng nhiên dán lại gần.
Tựa vào người anh, có chút mềm mại.
Tống Cảnh Thước cảm nhận được sự mềm mại, anh cảm thấy thân thể của mình hơi cứng lại, yết hầu trượt lên trượt xuống.
Lần này An Tai nhìn thấy cũng sửng sốt.
Tống Cảnh Thước hơi đẩy cô ra, ép thấp giọng nói: “Cô gái này…. Cô nên rụt rè một chút."
Nhiễm Trúc Nguyệt nghe thấy câu nói này, khóe môi khẽ cong lên.
Rụt rè? Rụt rè có thể bắt được anh đến tay sao?
Cô dựa vào vai Tống Cảnh Thước, giọng nói nhẹ nhàng: “Anh thật sự không nhớ ra em sao?"
Vốn dĩ Tống Cành Thước muốn đẩy cô ra, nhưng An Tai lại nói: “Hình như cô ấy say rồi."
…… Thật là người uống say thì không có một chút biện pháp nào.
“Cậu chỉ cần nói vài câu với cô ấy." An Tai nói: “Cố gắng dỗ ngọt."
Tống Cảnh Thước: ……
Anh đã tạo nghiệp gì mà gặp phải chuyện như này, còn phải dỗ ngọt người không quen biết.
Hơn nữa người này giống như là đối tượng mà Hứa Nhượng được gia đình giới thiệu trước đó, thế giới này thật nhỏ.
Tống Cảnh Thước khẽ cau mày, hỏi An Tai: “Nếu không tôi gọi điện thoại cho Hứa Nhượng?"
An Tai cười một tiếng: “Cậu cảm thấy bây giờ Hứa Nhượng đang ôm người đẹp trong lòng, sẽ để ý đến cô ấy? Cậu đã quên chuyện trước kia sao?"
Trước kia Hứa Nhượng ném điện thoại cho anh, còn bảo anh tới ứng phó với Nhiễm Trúc Nguyệt, vậy bây giờ nếu anh gọi điện thoại cho Hứa Nhượng.
Không phải Hứa Nhượng sẽ vui ngất trời sao.
Tống Cảnh Thước suy nghĩ một chút, vẫn không gọi điện thoại cho Hứa Nhượng, nhưng bây giờ Nhiễm Trúc Nguyệt giống như con Koala vẫn dính trên người anh.
Phản bác dường như càng vô dụng.
“Sao chúng ta lại không quen biết?"
“Hả…?" Tống Cảnh Thước nghe bộ dạng kiên định của cô, có chút nghi ngờ với chính mình: “Vậy có thể là tôi quên mất, xin lỗi."
“Ô ô ô ô, người đàn ông phụ tình này!"
Làm anh giống như tra nam bỏ vợ, bỏ con vậy.
“Vậy có thể làm phiền cô nói cho tôi biết, chúng ta quen nhau như thế nào vậy?"
Nhiễm Trúc Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước, nhưng bây giờ thoạt nhìn lại càng rung động lòng người, trên lông mi vẫn còn giọt nước đọng lại.
“Thì! Trước kia đó! Sân bay!"
“Sân bay?"
“Đúng vậy, em từ nước ngoài trở về, lúc đó em để vali ở sân bay không thể nhấc được, anh đã nhấc vali giúp em!"
Khi giọng nói của Nhiễm Trúc Nguyệt rơi xuống, Tống Cảnh Thước và An Tai đồng thời im lặng vài giây.
An Tai vỗ vỗ vai Tống Cảnh Thước: “Haiz, tôi vẫn còn cho rằng cậu có tiền đồ, chơi đùa một em gái xinh đẹp, kết quả?"
Tống Cảnh Thước cảm giác lông mày của mình đang run lên, duỗi chân đạp một cước vào chân An Tai: “Con mẹ cậu, đừng kiêu ngạo bởi hành vi tra nam của mình."
An Tai người này rất cặn bã, cặn bã đến rõ ràng, xuyên qua hàng vạn, hàng nghìn bụi hoa, nhưng thân không dính phấn.
Nếu nói cho người khác nghe, nhất định sẽ mắng An Tai đến tróc da, nhưng bản chất con người thật kỳ quái, cho dù mình không thích loại hành vi này, nhưng bạn mình thật sự là một tra nam.
Việc này hình như có thể chịu được.
An Tai ở phương diện khác thì không thể chê được, đối với bạn bè cũng rất nghĩa khí.
Lúc này Tống Cảnh Thước mới tìm kiếm trong trí nhớ của mình về ký ức ở sân bay lần đó.
Ngày đó đúng lúc anh từ Hải Thành trở về, đã rất lâu không qua nhìn quán bar bên kia, thật ra anh cũng đang cân nhắc mình có nên về Nam Thành định cư hay không.
Bạn bè đều ở bên này, sau khi tốt nghiệp anh đi Hải Thành ngây người một thời gian, cuối cùng cảm thấy không được tự do như vậy, cho nên lần đó quay về Hải Thành lấy chút đồ rồi quay lại đây.
…..Giống như thực sự tiện tay giúp đỡ người khác một chút.
Nhưng lúc đó ngay cả mặt người kia anh cũng không thấy rõ, chỉ chú ý đến bộ dạng của cô gái nhỏ đó cũng khá ưa nhìn.
Sẽ không phải vì điều này chứ….?
“Chiếc vali màu đỏ?"
“Đúng rồi."
Mặc dù đã nhận được câu trả lời khẳng định, nhưng Tống Cảnh Thước vẫn trầm mặc.
Vì điều này? Cô gái này nhìn trúng mình sao?
Tự lao vào trong lòng.
Thậm chí bây giờ còn dính vào cô.
Anh duỗi tay ra gỡ tay Nhiễm Trúc Nguyệt đang vịn vào tay mình ra, Tống Cảnh Thước có hơi dùng sức, Nhiễm Trúc Nguyệt ngả ra phía sau một chút.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương, kinh ngạc nói: “Anh có thể đưa em về nhà không?"
Tống Cảnh Thước nhanh chóng từ chối: “Không được."
Từ chối của Tống Cảnh Thước hiển nhiên không có tác dụng gì, Nhiễm Trúc Nguyệt lại nhanh chóng dán vào, cô giật giật quần áo của Tống Cảnh Thước: “Nhưng bây giờ em không có cách nào để đi về nha."
“Em và anh Hứa Nhượng là bạn bè, anh dẫn em về nhà cũng không sao mà!"
Nhiễm Trúc Nguyệt càng nói càng chóng mặt, bộ dáng giả bộ say rượu, sức nặng trên người đều đặt ở trên người anh, mặc dù đột nhiên mạnh mẽ lao vào trong lòng khiến cho có chút gượng.
Nhưng Tống Cảnh Thước biết Nhiễm Trúc Nguyệt thật sự đang say, anh buông thả cô, mặc kệ cô cũng không được, giống như Nhiễm Trúc Nguyệt đang nói với chính mình vậy, mặc dù cô và Hứa Nhượng không có gì, nhưng hai nhà là thế giao(*), coi như cũng có một tầng quan hệ.
(*) Thế giao: Hai gia đình là bạn bè thân thiết đã qua lại nhiều đời.
Tống Cảnh Thước nhìn An Tai, nói: “Cậu đi vào xem bạn bè của cô ấy có ở trong đó hay không."
An Tai vừa mới đi vào, Nhiễm Trúc Nguyệt dường như vì bên cạnh không có ai nên càng không kiêng nể gì, cô dứt khoát duỗi tay ôm lấy thắt lưng của anh.
“Cô buông tay ra."
“Em không buông."
Tống Cảnh Thước: …
Tại sao anh lại gặp phải cô gái lưu manh như vậy?
Tống Cảnh Thước không nhúc nhích, im lặng đợi An Tai đi ra thông báo tình hình, hai phút sau An Tai vẫn chưa đi ra, ngược lại Nhiễm Trúc Nguyệt chủ động buông tay ra.
Cô lấy điện thoại di động trong túi ra: “Em gọi điện thoại cho anh Hứa Nhượng."
Tống Cảnh Thước liếc mắt nhìn cô một cái.
Hứa Nhượng sẽ nhận.
Tiếng chuông vang lên, có lẽ là cuộc gọi Wechat, anh nhìn vẫn là tên “L", Tống Cảnh Thước nhíu mày.
……? Không sửa ghi chú sao?
Lúc đang nghi ngờ, điện thoại đã được kết nối, đầu tiên Nhiễm Trúc Nguyệt cười phá lên, Tống Cảnh Thước khiếp sợ, cô hét vào điện thoại với người đầu dây bên kia: “Cuối cùng Hứa Nhượng cũng yêu đương!"
“Tôi được giải thoát rồi!!!"
……. Tống Cảnh Thước lại im lặng.
Anh liếc mắt nhìn Nhiễm Trúc Nguyệt một cái, không nhịn được hỏi: “Có ý gì?"
“Ý chính là không thích anh ta." Nhiễm Trúc Nguyệt thuận tay cất điện thoại, giọng nói thoải mái, cô tiến lại gần, Tống Cảnh Thước cảm nhận được môi của cô ở sau tai của mình.
“Em thích anh."
Beta: Sani
Chương 59: Nhiễm Trúc Nguyệt x Tống Cảnh Thước (3)
Nhiễm Trúc Nguyệt dần lấy lại tinh thần, hoảng hốt nghe thấy mấy người bọn họ đang nói: “Hứa Nhượng đang ở cùng bạn gái….."
“Bạch Ly đó."
Nhiễm Trúc Nguyệt giật mình một cái, cảm thấy mình đã tỉnh rượu rồi.
Hứa Nhượng??? Cô không nghe nhầm chứ???
Bạn gái??
Thật ra mà nói, mặc dù trước kia cô nhìn thấy hình ảnh như vậy, nhưng cô vẫn luôn cho rằng cô gái đó chỉ là bạn tình của Hứa Nhượng.
Người đàn ông phía sau dường như đã nói chuyện xong với bạn bè và đang chuẩn bị rời đi, Nhiễm Trúc Nguyệt ngửi được mùi nước hoa trên người anh trong không khí, mùi hương rất nhẹ, rất hợp với áo sơ mi trắng, hơi thở tươi mát của thiếu niên dường như không phù hợp với quán bar này, nhưng nó lại hòa quyện rất hoàn hảo.
Lúc anh đi ngang qua bên cạnh cô, Nhiễm Trúc Nguyệt rõ ràng cảm nhận được nhịp tim mình đột nhiên đập mạnh, giống như lúc còn rất nhỏ, khi mới biết yêu, gió cuốn góc áo của chàng thiếu niên lên.
Đó là cảm giác tim đập thình thịch.
Nhiễm Trúc Nguyệt cảm nhận được anh đi tới, nhẹ giọng mở miệng: “Này, làm phiền một chút."
Cô trực tiếp đến gần thì dường như không được tốt lắm, nhưng tại thời điểm này cô có thể lấy Hứa Nhượng làm công cụ để mình bắt chuyện.
……….
Ánh mắt của người đàn ông nhìn cô dường như không được tốt lắm, Nhiễm Trúc Nguyệt có thể cảm nhận được, cô hỏi Hứa Nhượng có phải đang yêu đương với Bạch Ly hay không.
Anh nói đúng.
Nhiễm Trúc Nguyệt cong môi dưới, nhìn thấy anh nói lời tạm biệt sau đó xoay người rời đi, người đàn ông rời đi không lâu, Nhiễm Trúc Nguyệt lấy trong ví da một tấm thẻ rồi đưa cho Vu Tịch.
“Các cậu chơi trước đi, có cần gì thì quẹt thẻ của tôi, tôi đã nói hôm nay tôi mời khách."
“Hả? Cậu đi đâu vậy?"
“Tôi đuổi theo người đó." Nhiễm Trúc Nguyệt quay đầu nháy mắt với người bạn của mình: “Vừa rồi cậu nhìn thấy người áo sơ mi trắng không?"
“Tôi nói người kia."
Ai kêu thế giới này trùng hợp như vậy, ai kêu thế giới này nhỏ như vậy, cô thật sự gặp được anh dưới tình huống như vậy.
Người phía sau còn chưa kịp phản ứng lại, Nhiễm Trúc Nguyệt đã vội vàng chạy ra ngoài, chạy nhanh như tia chớp.
Nhiễm Trúc Nguyệt nhanh chóng đuổi theo người phía trước.
Cô nghe thấy người đàn ông trăng hoa kia nói với anh: “Tống Cảnh Thước, em gái vừa rồi cũng không tệ, còn rất đáng yêu."
Hóa ra anh tên là Tống Cảnh Thước.
Tên này cô cũng rất thích.
Cũng không biết có phải bởi vì tình nhân trong mắt hóa Tây Thi(*) hay không, dù sao bây giờ cô nhìn chỗ nào của Tống Cảnh Thước đều thích.
(*) Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi: Trong mắt của mình thì người yêu lúc nào cũng đẹp nhất.
Cô vừa định bước thêm một bước nữa, bỗng nhiên nghe thấy người đàn ông nói câu: “Cút đi."
Cút cái gì?
Chẳng lẽ cô không đủ đáng yêu sao? Cô không đáng yêu sao?
Nhiễm Trúc Nguyệt có chút tức giận, đầu nóng lên, sau đó chạy tới túm lấy ống tay áo của anh, túm rất chặt, vốn dĩ Tống Cảnh Thước đang đi bình thường, đột nhiên bị người khác túm như vậy, anh có chút lảo đảo.
Anh quay qua nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng anh vẫn lịch sự hỏi một câu: “Xin chào. Có chuyện gì sao?"
Nhiễm Trúc Nguyệt tức giận đến mức mặt đỏ bừng, cô nghĩ mình tìm người này lâu như vậy, anh lại giống như không nhớ rõ cô, lại còn bày ra vẻ mặt này, đáng giận nhất chính là, anh nói mình không đáng yêu???
Cô ngẩng đầu, rất tự nhiên hỏi một câu: “Em có chỗ nào không đáng yêu? Sao anh lại ghét bỏ em như vậy?"
Tống Cảnh Thước: ……?
Nhiễm Trúc Nguyệt nhìn anh khẽ nhíu mày, nghĩ đến anh lại càng không vui, lại tiếp tục hỏi: “Anh nói đi, rốt cuộc em có chỗ nào không đáng yêu?"
“…… Cô rất đáng yêu."
Tống Cảnh Thước rũ mắt xuống nhìn cô, cảm giác tay áo của mình sắp bị cô kéo rách, cô em gái này thoạt nhìn rất trẻ, còn hơi quen mắt.
Bộ dáng cũng không giống gương mặt đại trà gì, tại sao lại thấy quen? Tống Cảnh Thước cố gắng nhớ lại xem có phải mình đã nhìn thấy ảnh chụp của cô ở trong nhà Hứa Nhượng hay không.
Quay đầu lại suy nghĩ một chút, sao có thể chứ?
Hứa Nhượng không thích cô gái nhỏ này.
Xem ra cô ấy đã say rồi, nếu không thì không có việc gì lôi kéo anh hỏi vấn đề này làm gì? Tống Cảnh Thước hoài nghi câu tiếp theo cô sẽ hỏi mình là, nếu cô đáng yêu, vì sao Hứa Nhượng không thích cô?
Tống Cảnh Thước vừa mới khẽ thở dài một hơi, bỗng nhiên nghe thấy cô gái nhẹ nhàng mở miệng, hoàn toàn ngoài dự đoán.
Cô hỏi: “Vậy tại sao anh lại đối xử với em như thế?"
Tống Cảnh Thước:???
Chuyện này liên quan gì tới anh! Có phải nhận sai người hay không!
An Tai ở bên cạnh xem đùa giỡn náo nhiệt, huýt sáo, hỏi: “Cái gì?"
“Cậu đã làm gì với em gái nhỏ này vậy?"
Tống Cảnh Thước luống cuống chân tay, nói: “Tôi không có làm gì, từ trước đến giờ tôi….Không quen biết…."
Anh còn chưa nói xong, đột nhiên bị người phụ nữ duỗi tay ra đè môi lại.
“Hừ, người đàn ông phụ tình này!"
Tống Cảnh Thước: ….. Đây là không muốn cho anh làm rõ nỗi oan ức này sao?
“Mới bao lâu không gặp, anh thật sự không nhớ rõ em sao?"
Tống Cảnh Thước: ……
Rõ ràng anh cảm nhận được huyệt thái dương của mình giựt giựt, vài giây sau mới phản ứng lại, thì người phụ nữ bỗng nhiên dán lại gần.
Tựa vào người anh, có chút mềm mại.
Tống Cảnh Thước cảm nhận được sự mềm mại, anh cảm thấy thân thể của mình hơi cứng lại, yết hầu trượt lên trượt xuống.
Lần này An Tai nhìn thấy cũng sửng sốt.
Tống Cảnh Thước hơi đẩy cô ra, ép thấp giọng nói: “Cô gái này…. Cô nên rụt rè một chút."
Nhiễm Trúc Nguyệt nghe thấy câu nói này, khóe môi khẽ cong lên.
Rụt rè? Rụt rè có thể bắt được anh đến tay sao?
Cô dựa vào vai Tống Cảnh Thước, giọng nói nhẹ nhàng: “Anh thật sự không nhớ ra em sao?"
Vốn dĩ Tống Cành Thước muốn đẩy cô ra, nhưng An Tai lại nói: “Hình như cô ấy say rồi."
…… Thật là người uống say thì không có một chút biện pháp nào.
“Cậu chỉ cần nói vài câu với cô ấy." An Tai nói: “Cố gắng dỗ ngọt."
Tống Cảnh Thước: ……
Anh đã tạo nghiệp gì mà gặp phải chuyện như này, còn phải dỗ ngọt người không quen biết.
Hơn nữa người này giống như là đối tượng mà Hứa Nhượng được gia đình giới thiệu trước đó, thế giới này thật nhỏ.
Tống Cảnh Thước khẽ cau mày, hỏi An Tai: “Nếu không tôi gọi điện thoại cho Hứa Nhượng?"
An Tai cười một tiếng: “Cậu cảm thấy bây giờ Hứa Nhượng đang ôm người đẹp trong lòng, sẽ để ý đến cô ấy? Cậu đã quên chuyện trước kia sao?"
Trước kia Hứa Nhượng ném điện thoại cho anh, còn bảo anh tới ứng phó với Nhiễm Trúc Nguyệt, vậy bây giờ nếu anh gọi điện thoại cho Hứa Nhượng.
Không phải Hứa Nhượng sẽ vui ngất trời sao.
Tống Cảnh Thước suy nghĩ một chút, vẫn không gọi điện thoại cho Hứa Nhượng, nhưng bây giờ Nhiễm Trúc Nguyệt giống như con Koala vẫn dính trên người anh.
Phản bác dường như càng vô dụng.
“Sao chúng ta lại không quen biết?"
“Hả…?" Tống Cảnh Thước nghe bộ dạng kiên định của cô, có chút nghi ngờ với chính mình: “Vậy có thể là tôi quên mất, xin lỗi."
“Ô ô ô ô, người đàn ông phụ tình này!"
Làm anh giống như tra nam bỏ vợ, bỏ con vậy.
“Vậy có thể làm phiền cô nói cho tôi biết, chúng ta quen nhau như thế nào vậy?"
Nhiễm Trúc Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước, nhưng bây giờ thoạt nhìn lại càng rung động lòng người, trên lông mi vẫn còn giọt nước đọng lại.
“Thì! Trước kia đó! Sân bay!"
“Sân bay?"
“Đúng vậy, em từ nước ngoài trở về, lúc đó em để vali ở sân bay không thể nhấc được, anh đã nhấc vali giúp em!"
Khi giọng nói của Nhiễm Trúc Nguyệt rơi xuống, Tống Cảnh Thước và An Tai đồng thời im lặng vài giây.
An Tai vỗ vỗ vai Tống Cảnh Thước: “Haiz, tôi vẫn còn cho rằng cậu có tiền đồ, chơi đùa một em gái xinh đẹp, kết quả?"
Tống Cảnh Thước cảm giác lông mày của mình đang run lên, duỗi chân đạp một cước vào chân An Tai: “Con mẹ cậu, đừng kiêu ngạo bởi hành vi tra nam của mình."
An Tai người này rất cặn bã, cặn bã đến rõ ràng, xuyên qua hàng vạn, hàng nghìn bụi hoa, nhưng thân không dính phấn.
Nếu nói cho người khác nghe, nhất định sẽ mắng An Tai đến tróc da, nhưng bản chất con người thật kỳ quái, cho dù mình không thích loại hành vi này, nhưng bạn mình thật sự là một tra nam.
Việc này hình như có thể chịu được.
An Tai ở phương diện khác thì không thể chê được, đối với bạn bè cũng rất nghĩa khí.
Lúc này Tống Cảnh Thước mới tìm kiếm trong trí nhớ của mình về ký ức ở sân bay lần đó.
Ngày đó đúng lúc anh từ Hải Thành trở về, đã rất lâu không qua nhìn quán bar bên kia, thật ra anh cũng đang cân nhắc mình có nên về Nam Thành định cư hay không.
Bạn bè đều ở bên này, sau khi tốt nghiệp anh đi Hải Thành ngây người một thời gian, cuối cùng cảm thấy không được tự do như vậy, cho nên lần đó quay về Hải Thành lấy chút đồ rồi quay lại đây.
…..Giống như thực sự tiện tay giúp đỡ người khác một chút.
Nhưng lúc đó ngay cả mặt người kia anh cũng không thấy rõ, chỉ chú ý đến bộ dạng của cô gái nhỏ đó cũng khá ưa nhìn.
Sẽ không phải vì điều này chứ….?
“Chiếc vali màu đỏ?"
“Đúng rồi."
Mặc dù đã nhận được câu trả lời khẳng định, nhưng Tống Cảnh Thước vẫn trầm mặc.
Vì điều này? Cô gái này nhìn trúng mình sao?
Tự lao vào trong lòng.
Thậm chí bây giờ còn dính vào cô.
Anh duỗi tay ra gỡ tay Nhiễm Trúc Nguyệt đang vịn vào tay mình ra, Tống Cảnh Thước có hơi dùng sức, Nhiễm Trúc Nguyệt ngả ra phía sau một chút.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương, kinh ngạc nói: “Anh có thể đưa em về nhà không?"
Tống Cảnh Thước nhanh chóng từ chối: “Không được."
Từ chối của Tống Cảnh Thước hiển nhiên không có tác dụng gì, Nhiễm Trúc Nguyệt lại nhanh chóng dán vào, cô giật giật quần áo của Tống Cảnh Thước: “Nhưng bây giờ em không có cách nào để đi về nha."
“Em và anh Hứa Nhượng là bạn bè, anh dẫn em về nhà cũng không sao mà!"
Nhiễm Trúc Nguyệt càng nói càng chóng mặt, bộ dáng giả bộ say rượu, sức nặng trên người đều đặt ở trên người anh, mặc dù đột nhiên mạnh mẽ lao vào trong lòng khiến cho có chút gượng.
Nhưng Tống Cảnh Thước biết Nhiễm Trúc Nguyệt thật sự đang say, anh buông thả cô, mặc kệ cô cũng không được, giống như Nhiễm Trúc Nguyệt đang nói với chính mình vậy, mặc dù cô và Hứa Nhượng không có gì, nhưng hai nhà là thế giao(*), coi như cũng có một tầng quan hệ.
(*) Thế giao: Hai gia đình là bạn bè thân thiết đã qua lại nhiều đời.
Tống Cảnh Thước nhìn An Tai, nói: “Cậu đi vào xem bạn bè của cô ấy có ở trong đó hay không."
An Tai vừa mới đi vào, Nhiễm Trúc Nguyệt dường như vì bên cạnh không có ai nên càng không kiêng nể gì, cô dứt khoát duỗi tay ôm lấy thắt lưng của anh.
“Cô buông tay ra."
“Em không buông."
Tống Cảnh Thước: …
Tại sao anh lại gặp phải cô gái lưu manh như vậy?
Tống Cảnh Thước không nhúc nhích, im lặng đợi An Tai đi ra thông báo tình hình, hai phút sau An Tai vẫn chưa đi ra, ngược lại Nhiễm Trúc Nguyệt chủ động buông tay ra.
Cô lấy điện thoại di động trong túi ra: “Em gọi điện thoại cho anh Hứa Nhượng."
Tống Cảnh Thước liếc mắt nhìn cô một cái.
Hứa Nhượng sẽ nhận.
Tiếng chuông vang lên, có lẽ là cuộc gọi Wechat, anh nhìn vẫn là tên “L", Tống Cảnh Thước nhíu mày.
……? Không sửa ghi chú sao?
Lúc đang nghi ngờ, điện thoại đã được kết nối, đầu tiên Nhiễm Trúc Nguyệt cười phá lên, Tống Cảnh Thước khiếp sợ, cô hét vào điện thoại với người đầu dây bên kia: “Cuối cùng Hứa Nhượng cũng yêu đương!"
“Tôi được giải thoát rồi!!!"
……. Tống Cảnh Thước lại im lặng.
Anh liếc mắt nhìn Nhiễm Trúc Nguyệt một cái, không nhịn được hỏi: “Có ý gì?"
“Ý chính là không thích anh ta." Nhiễm Trúc Nguyệt thuận tay cất điện thoại, giọng nói thoải mái, cô tiến lại gần, Tống Cảnh Thước cảm nhận được môi của cô ở sau tai của mình.
“Em thích anh."
Tác giả :
Tô Bì Phao Phù