Trước Khi Các Vì Sao Đến
Chương 32 Tảng sáng 8
Bạch Ly bị hai tay anh bao quay, tay người đàn ông cầm vai cô, anh cúi đầu nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai cô.
“A Ly."
“Chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa."
Anh cũng từng muốn họ cứ tiếp tục như vậy, nhưng bây giờ anh hối hận, biết như vậy thì mình và Bạch Ly sẽ không thể gắn bó cả đời được.
“Chúng ta không thể cả đời vương vấn không dứt được, tớ cũng không muốn cả đời đứng trong bóng tối nhìn cậu."
Người đàn ông quay đầu lại, anh hơi ngước mắt, đôi mắt hai mí híp lại, Bạch Ly hít thở dồn dập, đến nhiệt độ cơ thể cũng đang tăng lên, có thể cảm nhận được sự cọ xát kì lạ giữa chân.
“Cậu muốn chúng ta làm bạn bè cả đời sao?"
Bạch Ly không trả lời, cơ thể mềm nhũn.
Ngay từ đầu bị Trần Chiêu làm ầm ĩ đã khiến cô hơi đau đầu, vừa rồi bị Hứa Nhượng hôn cướp lấy hô hấp, bây giờ vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.
Trong đầu cô có tiếng gào thét, bức tường chắn dường như sắp đổ.
Tay Bạch Ly túm được áo anh, tay dần siết chặt, con ngươi rũ xuống, nhìn lông mi người đàn ông đang chớp nhẹ.
Hứa Nhượng cứ nhìn cô như vậy hồi lâu, dường như trong mắt Bạch Ly có hơi nước, vành tai phiếm hồng càng khiến cô yêu kiều thêm vài phần.
“Cậu nhẫn tâm như vậy sao?"
“A Ly, cậu biết tớ yêu cậu, chẳng lẽ bởi vì chuyện trước kia mà trừng trị tớ, đời này chỉ có thể ở chỗ tối nhìn cậu, chỉ có thể nhìn cậu về sau kết hôn, sống chết cùng người khác sao?"
Bạch Ly nghe được câu này, mắt cũng run rẩy.
Thực ra cho đến bây giờ, cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó, căn bản không nghĩ đến tương lai sẽ ở một chỗ với người khác, phải kết hôn.
Cô chưa từng nhắc đến với Hứa Nhượng.
Năm đó vì sao tự dưng lại đưa ra yêu cầu muốn ở một chỗ với anh, vì sao lại yêu cầu yêu đương với anh.
Bởi vì cô sợ hãi hôn nhân, sợ hãi chuyện lấy chồng, cô không tin vào cái thứ gọi là tình yêu một chút nào, một buổi tối bỗng mơ thấy Hứa Nhượng.
Mơ thấy cô bỗng nói với Hứa Nhượng: “Tớ phải kết hôn."
Hứa Nhượng vẫn bộ dáng thản nhiên, không quan tâm như trước, chỉ thản nhiên liếc nhìn cô một cái.
Bạch Ly không hiểu tại sao trong mơ mình lại nói như vậy, nhưng một khắc đó cô cảm thấy có hơi mất mác, cô muốn nói thêm.
Dường như cô muốn hỏi Hứa Nhượng, nếu cô kết hôn với người khác, anh có để ý chút nào không.
Tuy Bạch Ly biết bản thân không nên như vậy, nhưng trong mơ, cô hoàn toàn không thể kiềm chế.
“A Nhượng, tớ không phải là bạn tốt nhất của cậu sao? Tớ rời khỏi cậu, cậu không buồn một chút nào sao?"
Đúng lúc cô mất hy vọng, tức giận hỏi Hứa Nhượng, anh không để ý một chút nào sao.
Trong mơ, cô bỗng nhiên nhìn thấy Hứa Nhượng đứng dậy, xoay người nhìn cô, vươn tay với cô.
“A Ly."
Ánh mắt anh có chứa ý cười.
Đó là lần đầu tiên Bạch Ly nhìn thấy ý cười trong mắt Hứa Nhượng, nó lóe sáng, vẫn ở trong mơ.
“Cậu sao thế?"
Thiếu niên hơi nhăn mày, bỗng cười nhạo: “Cậu kết hôn, sao tớ lại phải buồn?"
“Chẳng lẽ cậu đã quên rằng…"
“Chú rể chính là tớ sao?"
Bạch Ly hoảng hốt nhớ đến cảnh trong mơ hoang đường kia, khi đó cô cảm thấy hoang đường, lại không ngờ, giờ phút này cô và Hứa Nhượng còn hoang đường hơn so với cảnh trong mơ.
“A Ly, cậu có biết, cậu có ý nghĩa như thế nào với tớ không?"
“Là sống nương tựa lẫn nhau, đồng mệnh tương liên." Bạch Ly nhẹ giọng mở miệng: “Đều là hai người đáng thương."
Cô vẫn cho rằng là như vậy.
Ánh mắt Hứa Nhượng cứng lại, anh bỗng siết chặt tai, ôm Bạch Ly vào ngực mình.
Bạch Ly cảm nhận được mái tóc của anh chạm vào cổ cô, có hơi tê dại.
Hứa Nhượng bỗng thở dài.
“Không phải là cậu không thể."
Trước kia, anh yêu đến mức không thể buông tay nhưng lại không thể không buông tay, bây giờ phát hiện nếu mình buông tay, mình sẽ mãi mãi đánh mất người trước mặt.
Muốn cô ở bên cạnh anh cả đời.
Muốn thân thiết hơn.
Bạch Ly bị anh ôm chặt, dựa vào ngực anh, hô hấp cũng phải khống chế, cô nhắm mắt, nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, dường như còn mang theo ý khẩn cầu.
“A Ly, lần này đổi lại là cậu đồng ý với tớ được không?"
“Cho dù cậu cảm thấy rất hoang đường, nhưng hãy cho tớ một cơ hội nhé?"
Giống như năm đó cô đưa ra một yêu cầu hoang đường, Hứa Nhượng cũng đồng ý với cô.
“Muốn yêu đương với tớ như vậy, cậu có ý đồ gì?" Bạch Ly bỗng cong môi, ý cười nhàn nhạt.
“Tớ muốn thử." Hứa Nhượng trả lời.
Sau khi Hứa Nhượng trả lời, thì cả hai người đều im lặng.
Đối thoại vẫn giống y xì năm năm trước, nhưng đổi vai.
Đổi vai nên dường như có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương năm đó.
Một người thì cố chấp, được ăn cả ngã về không, một người thì giống như đã biết trước kết quả.
Hứa Nhượng nghĩ đến bộ dáng không sao cả của mình, nghĩ đến chuyện đã làm với Bạch Ly, nghĩ đến sự đau đớn mà cô phải nhận.
Cảm giác bị người ta không quan tâm thực sự rất đau khổ.
Mà Bạch Ly cũng hiểu, năm đó tại sao Hứa Nhượng lại nói “Theo người như tớ sẽ không có gì tốt cả."
Bởi vì bây giờ cô cũng nghĩ như vậy.
“Nhưng tớ không thể chắc chắn tớ sẽ yêu cậu." Bạch Ly bỗng nói: “Tớ đã quyết định buông bỏ cậu từ lâu."
Tay Hứa Nhượng cầm lấy tay cô, tách ngón tay cô ra, đan tay anh vào tay cô, mười ngón tay đan chéo nhau.
“Chỉ cần cậu đồng ý là được."
“Về sau cậu vẫn muốn buông bỏ cũng không sao."
“A Ly, nếu chúng ta ở bên nhau một thời gian mà cậu cũng không yêu tớ lần nữa, nếu cảm thấy ở bên tớ rất đau khổ, vậy chúng ta sẽ tách ra."
Bạch Ly nhìn anh, môi hơi mấp máy nhưng cũng chưa nói ra.
“Tách ra cũng được, cũng không làm bạn bè nữa."
Cách an toàn nhất chính là lấy thân phận bạn bè ở bên cạnh cô, thế nhưng anh thực sự không làm được như thế.
Bạch Ly im lặng hồi lâu, cuối cùng nói một câu: “Được."
Giống như anh nói, năm năm trước anh đã đồng ý với yêu cầu vô lý của cô, cho nên bây giờ cô cũng đồng ý với anh một lần.
Có qua có lại.
Thế nhưng, lần này đổi lại là Hứa Nhượng được ăn cả ngã về không.
——————–
Lúc Bùi Xuyên gọi điện đến thì đúng lúc Bạch Ly và Hứa Nhượng vừa thu dọn phòng vẽ tranh xong, chuẩn bị khóa cửa rời đi.
Bọn họ mới bước được nửa bước, điện thoại Bạch Ly trong túi xách vang lên, cô rũ mắt nhìn điện thoại.
Hứa Nhượng dừng lại một chút.
Bạch Ly biết anh để ý, nhưng không thể không nhận điện thoại.
Cô nghiêng đầu nhìn Hứa Nhượng, nói: “Em nghe thử xem có chuyện gì."
“Ừ."
Bạch Ly đi ra ngoài, nhận điện thoại, nhẹ giọng nói: “Alo?"
“Bạch Ly!" Giọng Bùi Xuyên bức thiết và lo lắng: “Cậu sao rồi? Bị thương không? Hay có chỗ nào không thoải mái không?"
Bạch Ly còn chưa kịp trả lời, Bùi Xuyên lại nói tiếp.
“Bây giờ tôi đang trên đường đến, cậu vẫn còn ở phòng vẽ tranh không?"
Bạch Ly quay đầu nhìn cánh cửa vừa đóng, cô nói: “Tôi đi rồi."
“Không có chuyện gì, sao lại hỏi vậy?"
“Bạch Ly… Tôi đã nghe Tư Khả Tâm kể chuyện vừa rồi…" Bùi Xuyên áy náy, lại không biết mở miệng như thế nào: “Nghe nói có người gây chuyện ở buổi tuyên truyền."
“Ừ." Bạch Ly trả lời, một bộ hoàn toàn không để ý.
“Xin lỗi." Bùi Xuyên thực sự rất áy náy: “Đêm giao thừa, ăn cơm cùng mấy người bạn cũ, Trần Chiêu có quan hệ không tồi với nhóm chúng tôi…"
Bạch Ly nhíu mày: “Cái gì?"
Cuối cùng cảm xúc của cô có hơi lên xuống.
“Hôm đó mọi người ăn cơm nói chuyện phiếm, nhắc đến đề tài dạo này bận gì, tôi không nghĩ nhiều, đã nói dạo này bận giúp cậu chuẩn bị phòng vẽ tranh."
“Tôi cũng không ngờ quan hệ của cậu và Trần Chiêu lại kém như vậy, sau khi tôi nói xong mới biết được." Giọng Bùi Xuyên bên kia nhỏ dần: “Tôi càng không nghĩ đến Trần Chiêu sẽ tìm cậu gây chuyện…"
“Chuyện này đều do tôi, vốn dĩ tôi không nên tin, lúc trước Trần Chiêu chắc chắn với tôi sẽ không mang thù, sẽ không tìm cậu gây chuyện."
Bạch Ly nghiêm túc nghe hết, ngón tay dần siết chặt, cô ổn định hơi thở của mình, mắt giật giật vài cái.
“Không liên quan gì đến cậu." Cô đè ép cảm xúc đang cuồn cuộn.
“Lúc trước cậu nguyện ý đến giúp tôi, tôi rất biết ơn, chuyện này không phải lỗi của cậu, Trần Chiêu ghi hận với tôi, không trách được cậu."
“Không sao, chỉ là tuyển sinh mà thôi, sau này có thể tuyển sinh lại."
Thế nhưng chuyện này đã truyền ra ngoài.
Ai cũng biết sự tình rất nghiêm trọng, Bạch Ly nói những lời này giống như là lừa mình dối người.
Bùi Xuyên im lặng hồi lâu, rõ ràng Bạch Ly đã cho anh ta bậc thang để bước xuống, nhưng Bùi Xuyên lại cứ cố tình không bước xuống.
Bạch Ly có bao nhiêu vất vả, anh ta rất rõ, cô trả giá và giành rất nhiều tâm huyết vào phòng vẽ tranh, điều này anh ta cũng biết.
Thậm chí tích góp nhiều tiền như vậy, tiết kiệm từ Diệp Thành về Nam Thành, chỉ vì mở một phòng vẽ tranh cho mình.
Nó không chỉ đơn giản là một phòng vẽ tranh, mà đó còn là mục tiêu, hy vọng sống của cô.
Thấy Bùi Xuyên im lặng, Bạch Ly nói: “Không có chuyện gì vậy tôi…"
“Tối sẽ giúp cậu chuẩn bị một lần nữa." Bùi Xuyên nói: “Cho dù phải trả giá nhiều hay ít, tôi cũng sẽ chuẩn bị giúp cậu một cách tốt nhất."
“…"
“Chuyện này nhất định tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Bạch Ly nói: “Không cần."
“Đây là chuyện của tôi, tôi sẽ tự xử lý, đó là ân oán giữa tôi và Trần Chiêu."
“Cậu luôn quật cường như vậy." Bùi Xuyên nói: “Chính cậu cũng biết là không dễ dàng như vậy…"
“Tôi biết, chuyện này không phải là chuyện dễ giải quyết." Bạch Ly cũng hơi tức giận: “Nhưng tôi không cần sự bố thí của người khác, cho dù không làm được, tôi sẽ từ bỏ, chứ sẽ không tìm người khác đến giúp."
“Bạch Ly…" Bùi Xuyên muốn nói lại thôi, còn rất nhiều chuyện chưa nói: “Nói chuyện qua điện thoại không tiện, giờ tôi đến tìm cậu."
“Không cần, tôi phải về nhà."
“Tôi chờ ở cửa nhà cậu."
Bạch Ly: …
À, anh ta ở nhà đối diện.
Tại sao mấy người này gỡ mãi không ra thế, dính chắc như keo da trâu vậy?
Bạch Ly nhìn thoáng qua Hứa Nhượng đứng bên kia, cô nói với Bùi Xuyên hai chữ: “Tùy cậu."
Bạch Ly cúp điện thoại, đi đến chỗ Hứa Nhượng.
“A Nhượng."
“Ừ, nói chuyện xong rồi?"
“Tối nay em không muốn về nhà."
“?"
Cô ngẩng đầu, hỏi anh: “Tối nay, em có thể đến nhà anh không?"
Hứa Nhượng hơi sửng sốt, không ngờ Bạch Ly bỗng nhiên đề cập đến vấn đề này.
“Cái gì?" Anh mở miệng theo bản năng.
Môi Bạch Ly giương lên, nói: “Sao?"
“Chẳng lẽ em không thể đến nhà bạn trai qua đêm sao?"
Dù sao tối qua cô cũng đã ở nhà anh.
Hứa Nhượng nhấp môi, trả lời: “Được."
Có thể, đương nhiên là có thể.
Nhưng dường như Bạch Ly không ý thức được, với danh nghĩa “người yêu."
Cô muốn đến nhà anh, chuyện này không còn đơn thuần như trước nữa.
“A Ly."
“Chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa."
Anh cũng từng muốn họ cứ tiếp tục như vậy, nhưng bây giờ anh hối hận, biết như vậy thì mình và Bạch Ly sẽ không thể gắn bó cả đời được.
“Chúng ta không thể cả đời vương vấn không dứt được, tớ cũng không muốn cả đời đứng trong bóng tối nhìn cậu."
Người đàn ông quay đầu lại, anh hơi ngước mắt, đôi mắt hai mí híp lại, Bạch Ly hít thở dồn dập, đến nhiệt độ cơ thể cũng đang tăng lên, có thể cảm nhận được sự cọ xát kì lạ giữa chân.
“Cậu muốn chúng ta làm bạn bè cả đời sao?"
Bạch Ly không trả lời, cơ thể mềm nhũn.
Ngay từ đầu bị Trần Chiêu làm ầm ĩ đã khiến cô hơi đau đầu, vừa rồi bị Hứa Nhượng hôn cướp lấy hô hấp, bây giờ vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.
Trong đầu cô có tiếng gào thét, bức tường chắn dường như sắp đổ.
Tay Bạch Ly túm được áo anh, tay dần siết chặt, con ngươi rũ xuống, nhìn lông mi người đàn ông đang chớp nhẹ.
Hứa Nhượng cứ nhìn cô như vậy hồi lâu, dường như trong mắt Bạch Ly có hơi nước, vành tai phiếm hồng càng khiến cô yêu kiều thêm vài phần.
“Cậu nhẫn tâm như vậy sao?"
“A Ly, cậu biết tớ yêu cậu, chẳng lẽ bởi vì chuyện trước kia mà trừng trị tớ, đời này chỉ có thể ở chỗ tối nhìn cậu, chỉ có thể nhìn cậu về sau kết hôn, sống chết cùng người khác sao?"
Bạch Ly nghe được câu này, mắt cũng run rẩy.
Thực ra cho đến bây giờ, cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó, căn bản không nghĩ đến tương lai sẽ ở một chỗ với người khác, phải kết hôn.
Cô chưa từng nhắc đến với Hứa Nhượng.
Năm đó vì sao tự dưng lại đưa ra yêu cầu muốn ở một chỗ với anh, vì sao lại yêu cầu yêu đương với anh.
Bởi vì cô sợ hãi hôn nhân, sợ hãi chuyện lấy chồng, cô không tin vào cái thứ gọi là tình yêu một chút nào, một buổi tối bỗng mơ thấy Hứa Nhượng.
Mơ thấy cô bỗng nói với Hứa Nhượng: “Tớ phải kết hôn."
Hứa Nhượng vẫn bộ dáng thản nhiên, không quan tâm như trước, chỉ thản nhiên liếc nhìn cô một cái.
Bạch Ly không hiểu tại sao trong mơ mình lại nói như vậy, nhưng một khắc đó cô cảm thấy có hơi mất mác, cô muốn nói thêm.
Dường như cô muốn hỏi Hứa Nhượng, nếu cô kết hôn với người khác, anh có để ý chút nào không.
Tuy Bạch Ly biết bản thân không nên như vậy, nhưng trong mơ, cô hoàn toàn không thể kiềm chế.
“A Nhượng, tớ không phải là bạn tốt nhất của cậu sao? Tớ rời khỏi cậu, cậu không buồn một chút nào sao?"
Đúng lúc cô mất hy vọng, tức giận hỏi Hứa Nhượng, anh không để ý một chút nào sao.
Trong mơ, cô bỗng nhiên nhìn thấy Hứa Nhượng đứng dậy, xoay người nhìn cô, vươn tay với cô.
“A Ly."
Ánh mắt anh có chứa ý cười.
Đó là lần đầu tiên Bạch Ly nhìn thấy ý cười trong mắt Hứa Nhượng, nó lóe sáng, vẫn ở trong mơ.
“Cậu sao thế?"
Thiếu niên hơi nhăn mày, bỗng cười nhạo: “Cậu kết hôn, sao tớ lại phải buồn?"
“Chẳng lẽ cậu đã quên rằng…"
“Chú rể chính là tớ sao?"
Bạch Ly hoảng hốt nhớ đến cảnh trong mơ hoang đường kia, khi đó cô cảm thấy hoang đường, lại không ngờ, giờ phút này cô và Hứa Nhượng còn hoang đường hơn so với cảnh trong mơ.
“A Ly, cậu có biết, cậu có ý nghĩa như thế nào với tớ không?"
“Là sống nương tựa lẫn nhau, đồng mệnh tương liên." Bạch Ly nhẹ giọng mở miệng: “Đều là hai người đáng thương."
Cô vẫn cho rằng là như vậy.
Ánh mắt Hứa Nhượng cứng lại, anh bỗng siết chặt tai, ôm Bạch Ly vào ngực mình.
Bạch Ly cảm nhận được mái tóc của anh chạm vào cổ cô, có hơi tê dại.
Hứa Nhượng bỗng thở dài.
“Không phải là cậu không thể."
Trước kia, anh yêu đến mức không thể buông tay nhưng lại không thể không buông tay, bây giờ phát hiện nếu mình buông tay, mình sẽ mãi mãi đánh mất người trước mặt.
Muốn cô ở bên cạnh anh cả đời.
Muốn thân thiết hơn.
Bạch Ly bị anh ôm chặt, dựa vào ngực anh, hô hấp cũng phải khống chế, cô nhắm mắt, nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, dường như còn mang theo ý khẩn cầu.
“A Ly, lần này đổi lại là cậu đồng ý với tớ được không?"
“Cho dù cậu cảm thấy rất hoang đường, nhưng hãy cho tớ một cơ hội nhé?"
Giống như năm đó cô đưa ra một yêu cầu hoang đường, Hứa Nhượng cũng đồng ý với cô.
“Muốn yêu đương với tớ như vậy, cậu có ý đồ gì?" Bạch Ly bỗng cong môi, ý cười nhàn nhạt.
“Tớ muốn thử." Hứa Nhượng trả lời.
Sau khi Hứa Nhượng trả lời, thì cả hai người đều im lặng.
Đối thoại vẫn giống y xì năm năm trước, nhưng đổi vai.
Đổi vai nên dường như có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương năm đó.
Một người thì cố chấp, được ăn cả ngã về không, một người thì giống như đã biết trước kết quả.
Hứa Nhượng nghĩ đến bộ dáng không sao cả của mình, nghĩ đến chuyện đã làm với Bạch Ly, nghĩ đến sự đau đớn mà cô phải nhận.
Cảm giác bị người ta không quan tâm thực sự rất đau khổ.
Mà Bạch Ly cũng hiểu, năm đó tại sao Hứa Nhượng lại nói “Theo người như tớ sẽ không có gì tốt cả."
Bởi vì bây giờ cô cũng nghĩ như vậy.
“Nhưng tớ không thể chắc chắn tớ sẽ yêu cậu." Bạch Ly bỗng nói: “Tớ đã quyết định buông bỏ cậu từ lâu."
Tay Hứa Nhượng cầm lấy tay cô, tách ngón tay cô ra, đan tay anh vào tay cô, mười ngón tay đan chéo nhau.
“Chỉ cần cậu đồng ý là được."
“Về sau cậu vẫn muốn buông bỏ cũng không sao."
“A Ly, nếu chúng ta ở bên nhau một thời gian mà cậu cũng không yêu tớ lần nữa, nếu cảm thấy ở bên tớ rất đau khổ, vậy chúng ta sẽ tách ra."
Bạch Ly nhìn anh, môi hơi mấp máy nhưng cũng chưa nói ra.
“Tách ra cũng được, cũng không làm bạn bè nữa."
Cách an toàn nhất chính là lấy thân phận bạn bè ở bên cạnh cô, thế nhưng anh thực sự không làm được như thế.
Bạch Ly im lặng hồi lâu, cuối cùng nói một câu: “Được."
Giống như anh nói, năm năm trước anh đã đồng ý với yêu cầu vô lý của cô, cho nên bây giờ cô cũng đồng ý với anh một lần.
Có qua có lại.
Thế nhưng, lần này đổi lại là Hứa Nhượng được ăn cả ngã về không.
——————–
Lúc Bùi Xuyên gọi điện đến thì đúng lúc Bạch Ly và Hứa Nhượng vừa thu dọn phòng vẽ tranh xong, chuẩn bị khóa cửa rời đi.
Bọn họ mới bước được nửa bước, điện thoại Bạch Ly trong túi xách vang lên, cô rũ mắt nhìn điện thoại.
Hứa Nhượng dừng lại một chút.
Bạch Ly biết anh để ý, nhưng không thể không nhận điện thoại.
Cô nghiêng đầu nhìn Hứa Nhượng, nói: “Em nghe thử xem có chuyện gì."
“Ừ."
Bạch Ly đi ra ngoài, nhận điện thoại, nhẹ giọng nói: “Alo?"
“Bạch Ly!" Giọng Bùi Xuyên bức thiết và lo lắng: “Cậu sao rồi? Bị thương không? Hay có chỗ nào không thoải mái không?"
Bạch Ly còn chưa kịp trả lời, Bùi Xuyên lại nói tiếp.
“Bây giờ tôi đang trên đường đến, cậu vẫn còn ở phòng vẽ tranh không?"
Bạch Ly quay đầu nhìn cánh cửa vừa đóng, cô nói: “Tôi đi rồi."
“Không có chuyện gì, sao lại hỏi vậy?"
“Bạch Ly… Tôi đã nghe Tư Khả Tâm kể chuyện vừa rồi…" Bùi Xuyên áy náy, lại không biết mở miệng như thế nào: “Nghe nói có người gây chuyện ở buổi tuyên truyền."
“Ừ." Bạch Ly trả lời, một bộ hoàn toàn không để ý.
“Xin lỗi." Bùi Xuyên thực sự rất áy náy: “Đêm giao thừa, ăn cơm cùng mấy người bạn cũ, Trần Chiêu có quan hệ không tồi với nhóm chúng tôi…"
Bạch Ly nhíu mày: “Cái gì?"
Cuối cùng cảm xúc của cô có hơi lên xuống.
“Hôm đó mọi người ăn cơm nói chuyện phiếm, nhắc đến đề tài dạo này bận gì, tôi không nghĩ nhiều, đã nói dạo này bận giúp cậu chuẩn bị phòng vẽ tranh."
“Tôi cũng không ngờ quan hệ của cậu và Trần Chiêu lại kém như vậy, sau khi tôi nói xong mới biết được." Giọng Bùi Xuyên bên kia nhỏ dần: “Tôi càng không nghĩ đến Trần Chiêu sẽ tìm cậu gây chuyện…"
“Chuyện này đều do tôi, vốn dĩ tôi không nên tin, lúc trước Trần Chiêu chắc chắn với tôi sẽ không mang thù, sẽ không tìm cậu gây chuyện."
Bạch Ly nghiêm túc nghe hết, ngón tay dần siết chặt, cô ổn định hơi thở của mình, mắt giật giật vài cái.
“Không liên quan gì đến cậu." Cô đè ép cảm xúc đang cuồn cuộn.
“Lúc trước cậu nguyện ý đến giúp tôi, tôi rất biết ơn, chuyện này không phải lỗi của cậu, Trần Chiêu ghi hận với tôi, không trách được cậu."
“Không sao, chỉ là tuyển sinh mà thôi, sau này có thể tuyển sinh lại."
Thế nhưng chuyện này đã truyền ra ngoài.
Ai cũng biết sự tình rất nghiêm trọng, Bạch Ly nói những lời này giống như là lừa mình dối người.
Bùi Xuyên im lặng hồi lâu, rõ ràng Bạch Ly đã cho anh ta bậc thang để bước xuống, nhưng Bùi Xuyên lại cứ cố tình không bước xuống.
Bạch Ly có bao nhiêu vất vả, anh ta rất rõ, cô trả giá và giành rất nhiều tâm huyết vào phòng vẽ tranh, điều này anh ta cũng biết.
Thậm chí tích góp nhiều tiền như vậy, tiết kiệm từ Diệp Thành về Nam Thành, chỉ vì mở một phòng vẽ tranh cho mình.
Nó không chỉ đơn giản là một phòng vẽ tranh, mà đó còn là mục tiêu, hy vọng sống của cô.
Thấy Bùi Xuyên im lặng, Bạch Ly nói: “Không có chuyện gì vậy tôi…"
“Tối sẽ giúp cậu chuẩn bị một lần nữa." Bùi Xuyên nói: “Cho dù phải trả giá nhiều hay ít, tôi cũng sẽ chuẩn bị giúp cậu một cách tốt nhất."
“…"
“Chuyện này nhất định tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Bạch Ly nói: “Không cần."
“Đây là chuyện của tôi, tôi sẽ tự xử lý, đó là ân oán giữa tôi và Trần Chiêu."
“Cậu luôn quật cường như vậy." Bùi Xuyên nói: “Chính cậu cũng biết là không dễ dàng như vậy…"
“Tôi biết, chuyện này không phải là chuyện dễ giải quyết." Bạch Ly cũng hơi tức giận: “Nhưng tôi không cần sự bố thí của người khác, cho dù không làm được, tôi sẽ từ bỏ, chứ sẽ không tìm người khác đến giúp."
“Bạch Ly…" Bùi Xuyên muốn nói lại thôi, còn rất nhiều chuyện chưa nói: “Nói chuyện qua điện thoại không tiện, giờ tôi đến tìm cậu."
“Không cần, tôi phải về nhà."
“Tôi chờ ở cửa nhà cậu."
Bạch Ly: …
À, anh ta ở nhà đối diện.
Tại sao mấy người này gỡ mãi không ra thế, dính chắc như keo da trâu vậy?
Bạch Ly nhìn thoáng qua Hứa Nhượng đứng bên kia, cô nói với Bùi Xuyên hai chữ: “Tùy cậu."
Bạch Ly cúp điện thoại, đi đến chỗ Hứa Nhượng.
“A Nhượng."
“Ừ, nói chuyện xong rồi?"
“Tối nay em không muốn về nhà."
“?"
Cô ngẩng đầu, hỏi anh: “Tối nay, em có thể đến nhà anh không?"
Hứa Nhượng hơi sửng sốt, không ngờ Bạch Ly bỗng nhiên đề cập đến vấn đề này.
“Cái gì?" Anh mở miệng theo bản năng.
Môi Bạch Ly giương lên, nói: “Sao?"
“Chẳng lẽ em không thể đến nhà bạn trai qua đêm sao?"
Dù sao tối qua cô cũng đã ở nhà anh.
Hứa Nhượng nhấp môi, trả lời: “Được."
Có thể, đương nhiên là có thể.
Nhưng dường như Bạch Ly không ý thức được, với danh nghĩa “người yêu."
Cô muốn đến nhà anh, chuyện này không còn đơn thuần như trước nữa.
Tác giả :
Tô Bì Phao Phù