Trước Cạn Vi Kính
Chương 23
Từ khi Thiết Ngưu trở về, Lâm Thu Ngôn ra ngoài đều có người chuyên bảo vệ, biết Lâm Thu Ngôn say xe, cũng chuyên môn tìm thuộc hạ tin cậy thuộc hạ mỗi ngày làm phu kéo xe kéo cậu đi đi về về. Đối với điều này Lâm đại thiếu gia tuy trong lòng có mười vạn không muốn, cũng không có từ chối.
"Chào Lâm thiếu gia." Phu xe là một hán tử dáng người khôi ngô, nhìn thấy Lâm Thu Ngôn một mực cung kính vấn an.
"Ừm, Chào cậu. Đi Lâm thị công ty bách hóa." Lâm Thu Ngôn khẽ gật đầu ra hiệu, lạnh nhạt nhưng không mất đu lễ phép.
Không biết là không phải là bởi vì nguyên nhân trong lòng, bây giờ câuh cảm thấy xe kéo này ai kéo cũng không bằng Chung Bùi Viễn!
Xe kéo chuyển qua một góc đường, bỗng nhiên một bóng người lập tức gây chú ý của Lâm Thu Ngôn.
"Dừng một chút!" Cậu vẫy vẫy tay với phu xe, sau đó lẳng lặng mà nhìn ở khoảng cách không tính quá xa người kia có chút quen thuộc.
Người kia tốc độ đi bộ cực nhanh, đi tới một quán cà phê, cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó mới lén lén lút lút vào cửa.
Lâm Thu Ngôn cau mày xuống xe.
Tuy rằng người kia ăn mặc biết điều, còn mang theo mũ cùng khăn quàng cổ ngụy trang, có điều lấy hiểu biết của cậu với người kia hiểu, chăm chú nhìn bóng người, cậu liền có thể xác định nam tử vừa rồi là Lâu Cảnh.
Lâm Thu Ngôn hiện tại nghi hoặc vạn ngàn, nhưng cậu không có đánh rắn động cỏ, mà là tự mình chậm rãi tới gần cái quán cà phê kia, thông minh xen lẫn trong đám người qua đường, như không có chuyện gì xảy ra đi qua cửa kính trong suốt của quán cà phê.
Bất ngờ lại là người phụ nữ kia?
Tuy rằng chỉ có mấy giây, cậu vẫn như cũ nhạy cảm bắt lấy vị trí Lâu Cảnh. Ở một góc nhỉ không đáng chú ý, Lâu Cảnh một thân một mình ngồi ở bên cạnh bàn ăn, dùng tờ thực đơn làm vật che mặt, cùng người phụ nữ bên cạnh tựa lưng trao đổi cái gì.
Mà người phụ nữ kia vừa vặn là phu nhân đương nhiệm của Chung Bùi Viễn!
Lâm Thu Ngôn trong đầu có chút ngổn ngang, cậu thực sự không nghĩ ra tại sao Lâu Cảnh ngày hôm nay dùng phương thức gặp mặt che che giấu giấu với"Chung phu nhân", giữa bọn họ là quan hệ gì? Hoặc là nói giữa bọn họ có bí mặt gì không thể cho người khác biết?
Cậu càng nghĩ càng không ra, gần giống như bị từng tầng từng tầng lớp lướ lít nha lít nhít cuốn lấy, sao cũng không giải được.
"Lâm thiếu gia, cậu làm sao vậy?" Phu xe đem xe kéo qua, khom người hỏi.
"Không có việc gì."
Lâm Thu Ngôn kéo cổ áo lỏng lẻo thở ra. Không tiếp tục dừng lại, ngồi sau xe, tiếp tục đi.
Gặp phải chuyện Lâu Cảnh sự cậu cũng không nói cho đại ca đại tẩu, đương nhiên cậu cũng sẽ không ngốc đến mức đi tìm lâu cảnh đối mặt chất vấn.
Việc này làm cậu xoắn xuýt một ngày, sau bữa cơm chiều trở lại trong phòng mình. Lâm Thu Ngôn rốt cục cầm lấy giấy bút, đem quan hệ rắc rối phức tạp từng cái viết trên giấy, một bên dùng ngón tay thon dài cuốn vài sợi tóc trên chán, liên tục vo vo cuốn cuốn.
Theo chuyển động kim giây từng chút di chuyển, trên tờ giấy trắng chẳng biết tờ lúc nào dày đặc chữ, chờ sau khi cậu lấy lại tinh thần, mới phát hiện trên tờ giấy trống không tràn ngập b chữ"Chung Bùi Viễn".
"!" Lâm Thu Ngôn mặt đỏ lên, tức giận đem giấy vo thành viên ném xuống đất. Một lát sau, lấy bút ra lần nữa, ở trên tờ giấy trắng đếm không hết bao nhiêu hình vẽ đầu trâu.
"Em nên vẽ "gậy" trâu em thích nhất."
Lâm Thu Ngôn hết sức chuyên chú vẽ vời, bên tai đột nhiên trơn ướt, tiếp đến chính là giọng nói nam nhân quen thuộc truyền đến.
Cậu không cần quay đầu lại cũng biết là ai.
"Anh tại sao lại đi vào trong từ cửa sổ?"
Lâm Thu Ngôn nhanh chóng đem mấy tờ giấy vẽ đầu trâu xếp ngay ngắn.
"Như vậy khá là tiết tiết kiệm thời gian."
Chung Bùi Viễn ôm cậu từ phía sau,
"Thu Ngôn, anh rất nhớ em."
Nam nhân hơi thở nhiệt khí tất cả đều phun ở bên tai cùng cổ cậu, làm cho cậu cả người run lên. Trong giọng nói trầm thấp chen lẫn hương rượu nhàn nhạt, làm người vừa nghe có chút say rồi.
"Rất muốn thao em......"
"......" Biết ngay lúc này sắc ngưu không nói ra được cái gì đứng đắn.
Dựa vào đến càng gần hương rượu càng dày đặc, Lâm Thu Ngôn nghiêng đầu hỏi:
"Anh uống rượu?"
"Ừ." Nam nhân một bên trả lời một bên đem người ôm càng chặt hơn, cằm chôn ở hõm va ingười yêu đơn nhàn nhạt mùi thơm ngát, không ngừng cọ sượt.
Phía sau bộ phận thẳng tắp thô to cứng rắn đâm ở trên mông Lâm Thu Ngôn, làm cậu không nhịn được liếc liếc khóe mắt,
"Vừa tới anh liền động dục, anh thực sự là...... Sao lại nóng như thế?"
Làm cậu tóm lấy bàn tay nam nhân lộ ra bên ngoài thì mới phát hiện thân thể của nam nhân nóng bỏng lạ thường, giống như là bị sốt. Cậu nóng ruột xoay người, đưa tay đặt lên trán nam nhân,
"Sinh bệnh phải không?"
"Không phải." Chung Bùi Viễn nắm chặt bàn tay trắng như ngọc, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng gặm cắn,
"Không cẩn thận bị người khác soi mói."
Nghĩ đến đây, trong con ngươi đen láy qua một vệt sáng lạnh lẽo. Trần Tứ chết tiệt, muốn mượn chuyện như vậy hướng về bên cạnh mình sắp xếp người, thực sự là gan to bằng trời! Xem ra cũng không cần lưu hắn lại quá lâu......
Nhìn nam nhân sắc mặt âm trầm trong chốc lát, Lâm Thu Ngôn nghĩ đi nghĩ lại liền thấy sự khác biệt, vừa nghĩ tới nam nhân có khả năng đã cùng người khác tình chàng ý thiếp, trong dạ dày cậu liền buồn nôn. Không hề báo trước một phát nắm cái cự vật sưng lên kia, nhướn mày, âm lãnh hỏi:
"Vậy anh cùng người khác có từng?"
"Sao có khả năng!" Chung Bùi Viễn một mặt kinh ngạc, vội vàng giải thích,
"Vừa phát hiện là lạ, anh liền đem người đánh bất tỉnh, sau đó lập tức bò đến cửa sổ nhà em. Em yên tâm, dương vật Chung Bùi Viễn anh vĩnh viễn chỉ nhận cái mông Lâm Thu Ngôn này, mọi thứ đồi chơi khác đều phân, anh đương nhiên sẽ không hiếm lạ*!"
*☆ yêu thích (vì hiếm lạ)
"Thế này còn tạm được......" Tuy rằng lời này có chút thô kệch, nhưng còn xuôi tai. Lâm Thu Ngôn khó chịu bóp bóp cơ ngực nam nhân co dãn mười phần, uy hiếp nói:
"Bất luận lúc nào, nếu như anh dám tìm người khác, em chắc chắn đem "gậy" trâu của anh ngay cả rễ cũng cắt xuống cắm vào trong bình hoa!"
"Được được được, cắm trong bình hoa thật lãng phí, ngược lại anh thật ra hi vọng em đeo trên cổ làm dây chuyền, như vậy là có thể mỗi ngày mang theo."
"Mới không thèm." Lâm Thu Ngôn nhỏ giọng phản bác, "Treo trên cổ quá nặng......"
"......" Cái kia vẻ mặt hơi khó chịu kia khiến Chung Bùi Viễn cảm giác mình tâm muốn tan ra, khô nóng khống chế đã lâu lập tức bạo phát, ép thẳng tới trán.
Hắn đem người yêu ôm lấy, hai tay nâng hai bên mông thịt, dùng sức xoa nắn. Tính khí sưng to không ngừng đâm côn thịt nửa cương của người yêu trước người,
"Để anh cố gắng hôn nhẹ, điểu đều muốn bạo phát!"
Lâm Thu Ngôn dùng đôi mắt hoa đào liếc nam nhân một chút, hai cái bắp đùi thon dài phối hợp cuốn bên hông nam nhân, cọ miệng chủ động hôn lên.
Bốn cánh môi đan xen gặm cắn, hương rượu trong miệng nam nhân từ từ lan vào miệng Lâm Thu Ngôn, đầu lưỡi tiến vào trong cổ họng, mô phỏng theo động tác tình dục đâm chọc, làm cho Lâm Thu Ngôn cả người mềm yếu, vịn vai nam nhân rên rỉ kêu loạn.
Chung Bùi Viễn dưới quàn cứng đến nỗi muốn nổ tung, hắn dùng sức đem người trên ấn xuống chỗ đó của mình, hơi thở ra càng ngày càng gấp, bàn tay thô to không thỏa mãn cách vải vóc nhào nặn, ngược lại từ lưng quần Lâm Thu Ngôn tiến vào, nắm lấy mông trắng mịn như trứng dùng sức xoa.
"Ưm!" Lâm Thu Ngôn nhẹ giọng rên rỉ.
Nam nhân đêm nay động tác so với trước đây đều thô bạo hơn, hàm răng sắc bén gặm cắn ở cổ của cậu cùng trên bả vai, khiến cậu vừa đau lại thoải mái. Đặc biệt là cái mông bị bàn tay dùng sức chà đạp, không cần nhìn cũng biết cái kia nơi nhất định là sưng đỏ lên, vết đỏ nổi lên che kín.
Chung Bùi Viễn đã không thể thỏa mãn với cách tầng thân thể tiếp xúc, hắn phát rồ muốn đem dương vật nhét vào trong thân thể người yêu, ở trong nhục huyệt căng mịn đâm! Ra vào! Huyết dịch sôi trào làm hai mắt hắn đỏ sậm, liều mạng đem người bên trên đặt xuống góc bàn, hai tay kéo lấy cổ áo Lâm Thu Ngôn, sức mạnh hoàn toàn không thể khống chế, "Xoạt" Một cái đem cúc áo sơmi trên thân thể người kéo ra.
"...... Thật thô lỗ." Nhìn cúc áo lăn đầy dưới đất, Lâm Thu Ngôn trừng nam nhân một chút, tiếp theo hai tay nâng hai gò má nam nhân nóng bỏng lên, nhìn con mắt vằn vện tia máu kia nói:
"Có điều em sẽ không ghét bỏ anh."
Chung Bùi Viễn gầm nhẹ một tiếng, há to mồm, gặm cắn thân thể trắng nõn khỏe mạnh trước mắt, lưu lại trên đó từng dấu từng dấu hôn kịch liệt. Đương nhiên, tay cũng không hề nhàn rỗi, nhanh chóng lôi quần Lâm Thu Ngôn xuống, sau đó thô lỗ đem cái quần đã ẩm ướt xé nát!
Ngón tay thô to đẩy hoa môi dính lại với nhau ra, Lâm Thu Ngôn đột nhiên giật mình một cái, tay chống không ngừng đẩy nam nhân gần kề ra phía ngoài, trên khuôn mặt ửng hồng trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc,
"Chung Bùi Viễn anh chờ một chút, em có việc muốn cùng anh nói!"
"Anh làm việc của anh, em nói việc của em, ngoan ~ Anh nghe đây."
Chung Bùi Viễn cắn cắn vành tai người yêu, ngón tay dựa vào dâm thủy trơn, trực tiếp đi vào rơi vào ấm áp trơn trợt bên trong.
"A!" Đột nhiên ngón tay xâm lấn khiến thư huyệt cậu co rút một trận kịch liệt lại, sau đó nhục bích bắt đầu động tình phân bố nước dồi dào.
"Em......" Lâm Thu Ngôn ngửa đầu một bên hưởng thụ khoái cảm do ngón tay trong cơ thể mang tới, một bên cố gắng kể lại hoàn chỉnh việc ngày hôm nay nhìn thấy.
"Em ngày hôm nay a...... Nhìn thấy Lâu Cảnh cùng, cùng người trong nhà của anh "Chung phu nhân" Ở quán cà phê lén lút hẹn hò ưm...... Động tác quỷ dị, không biết nói với nhau cái gì! Em sợ đánh rắn động cỏ, cũng không có tiến đến tìm tòi hư thực, a...... Anh chậm một chút!"
Lâu Cảnh?
Chung Bùi Viễn mắt sắc chìm xuống, có điều một giây sau liền khôi phục, hắn hôn một cái lên khóe miệng người yêu, nói qua loa:
"Anh biết rồi, Thu Ngôn giỏi quá."
"A, anh nói xem Lâu Cảnh cùng người phụ nữ kia là quan hệ gì a?"
Mặc dù hạ thân ướt nhẹp ứa ra nước, Lâm Thu Ngôn vẫn không quên hỏi dò.
"Ngoan, hiện tại không phải lúc nói chuyện này, sau này anh sẽ nói cho em biết. Đến để anh xem một chút này tiểu tao miệng có đủ ẩm ướt không!"
Lâm Thu Ngôn biết nam nhân không muốn để cho cậu biết quá nhiều, cậu cũng liền không hỏi sâu hơn. Huống hồ lấy tình trạng cơ thể nam nhân hiện tại, thực sự không thích hợp nói. Cẫu cũng đành ném suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đi, theo nam nhân cùng quấn quýt.
_________________________
Các bạn ơi nếu các bạn thấy lỗi gì hay chỗ nào khó hiểu thì cmt cho Hạ Xưa nhé. Vì đây mới là bản edit chưa beta nên nhiều sai sót lắm.
"Chào Lâm thiếu gia." Phu xe là một hán tử dáng người khôi ngô, nhìn thấy Lâm Thu Ngôn một mực cung kính vấn an.
"Ừm, Chào cậu. Đi Lâm thị công ty bách hóa." Lâm Thu Ngôn khẽ gật đầu ra hiệu, lạnh nhạt nhưng không mất đu lễ phép.
Không biết là không phải là bởi vì nguyên nhân trong lòng, bây giờ câuh cảm thấy xe kéo này ai kéo cũng không bằng Chung Bùi Viễn!
Xe kéo chuyển qua một góc đường, bỗng nhiên một bóng người lập tức gây chú ý của Lâm Thu Ngôn.
"Dừng một chút!" Cậu vẫy vẫy tay với phu xe, sau đó lẳng lặng mà nhìn ở khoảng cách không tính quá xa người kia có chút quen thuộc.
Người kia tốc độ đi bộ cực nhanh, đi tới một quán cà phê, cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó mới lén lén lút lút vào cửa.
Lâm Thu Ngôn cau mày xuống xe.
Tuy rằng người kia ăn mặc biết điều, còn mang theo mũ cùng khăn quàng cổ ngụy trang, có điều lấy hiểu biết của cậu với người kia hiểu, chăm chú nhìn bóng người, cậu liền có thể xác định nam tử vừa rồi là Lâu Cảnh.
Lâm Thu Ngôn hiện tại nghi hoặc vạn ngàn, nhưng cậu không có đánh rắn động cỏ, mà là tự mình chậm rãi tới gần cái quán cà phê kia, thông minh xen lẫn trong đám người qua đường, như không có chuyện gì xảy ra đi qua cửa kính trong suốt của quán cà phê.
Bất ngờ lại là người phụ nữ kia?
Tuy rằng chỉ có mấy giây, cậu vẫn như cũ nhạy cảm bắt lấy vị trí Lâu Cảnh. Ở một góc nhỉ không đáng chú ý, Lâu Cảnh một thân một mình ngồi ở bên cạnh bàn ăn, dùng tờ thực đơn làm vật che mặt, cùng người phụ nữ bên cạnh tựa lưng trao đổi cái gì.
Mà người phụ nữ kia vừa vặn là phu nhân đương nhiệm của Chung Bùi Viễn!
Lâm Thu Ngôn trong đầu có chút ngổn ngang, cậu thực sự không nghĩ ra tại sao Lâu Cảnh ngày hôm nay dùng phương thức gặp mặt che che giấu giấu với"Chung phu nhân", giữa bọn họ là quan hệ gì? Hoặc là nói giữa bọn họ có bí mặt gì không thể cho người khác biết?
Cậu càng nghĩ càng không ra, gần giống như bị từng tầng từng tầng lớp lướ lít nha lít nhít cuốn lấy, sao cũng không giải được.
"Lâm thiếu gia, cậu làm sao vậy?" Phu xe đem xe kéo qua, khom người hỏi.
"Không có việc gì."
Lâm Thu Ngôn kéo cổ áo lỏng lẻo thở ra. Không tiếp tục dừng lại, ngồi sau xe, tiếp tục đi.
Gặp phải chuyện Lâu Cảnh sự cậu cũng không nói cho đại ca đại tẩu, đương nhiên cậu cũng sẽ không ngốc đến mức đi tìm lâu cảnh đối mặt chất vấn.
Việc này làm cậu xoắn xuýt một ngày, sau bữa cơm chiều trở lại trong phòng mình. Lâm Thu Ngôn rốt cục cầm lấy giấy bút, đem quan hệ rắc rối phức tạp từng cái viết trên giấy, một bên dùng ngón tay thon dài cuốn vài sợi tóc trên chán, liên tục vo vo cuốn cuốn.
Theo chuyển động kim giây từng chút di chuyển, trên tờ giấy trắng chẳng biết tờ lúc nào dày đặc chữ, chờ sau khi cậu lấy lại tinh thần, mới phát hiện trên tờ giấy trống không tràn ngập b chữ"Chung Bùi Viễn".
"!" Lâm Thu Ngôn mặt đỏ lên, tức giận đem giấy vo thành viên ném xuống đất. Một lát sau, lấy bút ra lần nữa, ở trên tờ giấy trắng đếm không hết bao nhiêu hình vẽ đầu trâu.
"Em nên vẽ "gậy" trâu em thích nhất."
Lâm Thu Ngôn hết sức chuyên chú vẽ vời, bên tai đột nhiên trơn ướt, tiếp đến chính là giọng nói nam nhân quen thuộc truyền đến.
Cậu không cần quay đầu lại cũng biết là ai.
"Anh tại sao lại đi vào trong từ cửa sổ?"
Lâm Thu Ngôn nhanh chóng đem mấy tờ giấy vẽ đầu trâu xếp ngay ngắn.
"Như vậy khá là tiết tiết kiệm thời gian."
Chung Bùi Viễn ôm cậu từ phía sau,
"Thu Ngôn, anh rất nhớ em."
Nam nhân hơi thở nhiệt khí tất cả đều phun ở bên tai cùng cổ cậu, làm cho cậu cả người run lên. Trong giọng nói trầm thấp chen lẫn hương rượu nhàn nhạt, làm người vừa nghe có chút say rồi.
"Rất muốn thao em......"
"......" Biết ngay lúc này sắc ngưu không nói ra được cái gì đứng đắn.
Dựa vào đến càng gần hương rượu càng dày đặc, Lâm Thu Ngôn nghiêng đầu hỏi:
"Anh uống rượu?"
"Ừ." Nam nhân một bên trả lời một bên đem người ôm càng chặt hơn, cằm chôn ở hõm va ingười yêu đơn nhàn nhạt mùi thơm ngát, không ngừng cọ sượt.
Phía sau bộ phận thẳng tắp thô to cứng rắn đâm ở trên mông Lâm Thu Ngôn, làm cậu không nhịn được liếc liếc khóe mắt,
"Vừa tới anh liền động dục, anh thực sự là...... Sao lại nóng như thế?"
Làm cậu tóm lấy bàn tay nam nhân lộ ra bên ngoài thì mới phát hiện thân thể của nam nhân nóng bỏng lạ thường, giống như là bị sốt. Cậu nóng ruột xoay người, đưa tay đặt lên trán nam nhân,
"Sinh bệnh phải không?"
"Không phải." Chung Bùi Viễn nắm chặt bàn tay trắng như ngọc, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng gặm cắn,
"Không cẩn thận bị người khác soi mói."
Nghĩ đến đây, trong con ngươi đen láy qua một vệt sáng lạnh lẽo. Trần Tứ chết tiệt, muốn mượn chuyện như vậy hướng về bên cạnh mình sắp xếp người, thực sự là gan to bằng trời! Xem ra cũng không cần lưu hắn lại quá lâu......
Nhìn nam nhân sắc mặt âm trầm trong chốc lát, Lâm Thu Ngôn nghĩ đi nghĩ lại liền thấy sự khác biệt, vừa nghĩ tới nam nhân có khả năng đã cùng người khác tình chàng ý thiếp, trong dạ dày cậu liền buồn nôn. Không hề báo trước một phát nắm cái cự vật sưng lên kia, nhướn mày, âm lãnh hỏi:
"Vậy anh cùng người khác có từng?"
"Sao có khả năng!" Chung Bùi Viễn một mặt kinh ngạc, vội vàng giải thích,
"Vừa phát hiện là lạ, anh liền đem người đánh bất tỉnh, sau đó lập tức bò đến cửa sổ nhà em. Em yên tâm, dương vật Chung Bùi Viễn anh vĩnh viễn chỉ nhận cái mông Lâm Thu Ngôn này, mọi thứ đồi chơi khác đều phân, anh đương nhiên sẽ không hiếm lạ*!"
*☆ yêu thích (vì hiếm lạ)
"Thế này còn tạm được......" Tuy rằng lời này có chút thô kệch, nhưng còn xuôi tai. Lâm Thu Ngôn khó chịu bóp bóp cơ ngực nam nhân co dãn mười phần, uy hiếp nói:
"Bất luận lúc nào, nếu như anh dám tìm người khác, em chắc chắn đem "gậy" trâu của anh ngay cả rễ cũng cắt xuống cắm vào trong bình hoa!"
"Được được được, cắm trong bình hoa thật lãng phí, ngược lại anh thật ra hi vọng em đeo trên cổ làm dây chuyền, như vậy là có thể mỗi ngày mang theo."
"Mới không thèm." Lâm Thu Ngôn nhỏ giọng phản bác, "Treo trên cổ quá nặng......"
"......" Cái kia vẻ mặt hơi khó chịu kia khiến Chung Bùi Viễn cảm giác mình tâm muốn tan ra, khô nóng khống chế đã lâu lập tức bạo phát, ép thẳng tới trán.
Hắn đem người yêu ôm lấy, hai tay nâng hai bên mông thịt, dùng sức xoa nắn. Tính khí sưng to không ngừng đâm côn thịt nửa cương của người yêu trước người,
"Để anh cố gắng hôn nhẹ, điểu đều muốn bạo phát!"
Lâm Thu Ngôn dùng đôi mắt hoa đào liếc nam nhân một chút, hai cái bắp đùi thon dài phối hợp cuốn bên hông nam nhân, cọ miệng chủ động hôn lên.
Bốn cánh môi đan xen gặm cắn, hương rượu trong miệng nam nhân từ từ lan vào miệng Lâm Thu Ngôn, đầu lưỡi tiến vào trong cổ họng, mô phỏng theo động tác tình dục đâm chọc, làm cho Lâm Thu Ngôn cả người mềm yếu, vịn vai nam nhân rên rỉ kêu loạn.
Chung Bùi Viễn dưới quàn cứng đến nỗi muốn nổ tung, hắn dùng sức đem người trên ấn xuống chỗ đó của mình, hơi thở ra càng ngày càng gấp, bàn tay thô to không thỏa mãn cách vải vóc nhào nặn, ngược lại từ lưng quần Lâm Thu Ngôn tiến vào, nắm lấy mông trắng mịn như trứng dùng sức xoa.
"Ưm!" Lâm Thu Ngôn nhẹ giọng rên rỉ.
Nam nhân đêm nay động tác so với trước đây đều thô bạo hơn, hàm răng sắc bén gặm cắn ở cổ của cậu cùng trên bả vai, khiến cậu vừa đau lại thoải mái. Đặc biệt là cái mông bị bàn tay dùng sức chà đạp, không cần nhìn cũng biết cái kia nơi nhất định là sưng đỏ lên, vết đỏ nổi lên che kín.
Chung Bùi Viễn đã không thể thỏa mãn với cách tầng thân thể tiếp xúc, hắn phát rồ muốn đem dương vật nhét vào trong thân thể người yêu, ở trong nhục huyệt căng mịn đâm! Ra vào! Huyết dịch sôi trào làm hai mắt hắn đỏ sậm, liều mạng đem người bên trên đặt xuống góc bàn, hai tay kéo lấy cổ áo Lâm Thu Ngôn, sức mạnh hoàn toàn không thể khống chế, "Xoạt" Một cái đem cúc áo sơmi trên thân thể người kéo ra.
"...... Thật thô lỗ." Nhìn cúc áo lăn đầy dưới đất, Lâm Thu Ngôn trừng nam nhân một chút, tiếp theo hai tay nâng hai gò má nam nhân nóng bỏng lên, nhìn con mắt vằn vện tia máu kia nói:
"Có điều em sẽ không ghét bỏ anh."
Chung Bùi Viễn gầm nhẹ một tiếng, há to mồm, gặm cắn thân thể trắng nõn khỏe mạnh trước mắt, lưu lại trên đó từng dấu từng dấu hôn kịch liệt. Đương nhiên, tay cũng không hề nhàn rỗi, nhanh chóng lôi quần Lâm Thu Ngôn xuống, sau đó thô lỗ đem cái quần đã ẩm ướt xé nát!
Ngón tay thô to đẩy hoa môi dính lại với nhau ra, Lâm Thu Ngôn đột nhiên giật mình một cái, tay chống không ngừng đẩy nam nhân gần kề ra phía ngoài, trên khuôn mặt ửng hồng trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc,
"Chung Bùi Viễn anh chờ một chút, em có việc muốn cùng anh nói!"
"Anh làm việc của anh, em nói việc của em, ngoan ~ Anh nghe đây."
Chung Bùi Viễn cắn cắn vành tai người yêu, ngón tay dựa vào dâm thủy trơn, trực tiếp đi vào rơi vào ấm áp trơn trợt bên trong.
"A!" Đột nhiên ngón tay xâm lấn khiến thư huyệt cậu co rút một trận kịch liệt lại, sau đó nhục bích bắt đầu động tình phân bố nước dồi dào.
"Em......" Lâm Thu Ngôn ngửa đầu một bên hưởng thụ khoái cảm do ngón tay trong cơ thể mang tới, một bên cố gắng kể lại hoàn chỉnh việc ngày hôm nay nhìn thấy.
"Em ngày hôm nay a...... Nhìn thấy Lâu Cảnh cùng, cùng người trong nhà của anh "Chung phu nhân" Ở quán cà phê lén lút hẹn hò ưm...... Động tác quỷ dị, không biết nói với nhau cái gì! Em sợ đánh rắn động cỏ, cũng không có tiến đến tìm tòi hư thực, a...... Anh chậm một chút!"
Lâu Cảnh?
Chung Bùi Viễn mắt sắc chìm xuống, có điều một giây sau liền khôi phục, hắn hôn một cái lên khóe miệng người yêu, nói qua loa:
"Anh biết rồi, Thu Ngôn giỏi quá."
"A, anh nói xem Lâu Cảnh cùng người phụ nữ kia là quan hệ gì a?"
Mặc dù hạ thân ướt nhẹp ứa ra nước, Lâm Thu Ngôn vẫn không quên hỏi dò.
"Ngoan, hiện tại không phải lúc nói chuyện này, sau này anh sẽ nói cho em biết. Đến để anh xem một chút này tiểu tao miệng có đủ ẩm ướt không!"
Lâm Thu Ngôn biết nam nhân không muốn để cho cậu biết quá nhiều, cậu cũng liền không hỏi sâu hơn. Huống hồ lấy tình trạng cơ thể nam nhân hiện tại, thực sự không thích hợp nói. Cẫu cũng đành ném suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đi, theo nam nhân cùng quấn quýt.
_________________________
Các bạn ơi nếu các bạn thấy lỗi gì hay chỗ nào khó hiểu thì cmt cho Hạ Xưa nhé. Vì đây mới là bản edit chưa beta nên nhiều sai sót lắm.
Tác giả :
Wy Tử Mạch