Trung Tâm Nghiên Cứu Những Người Không Bình Thường
Chương 27: Darling Harbour
Mới đó đã đến giữa tháng. Theo thường lệ vào trung tuần mỗi tháng đều tiến hành tổng kiểm tra. Đợt tổng kiểm tra này so với ngày thường không giống nhau, vì chủ yếu là kiểm tra bệnh nhân có giấu đồ trái phép nào không.
Vì việc này mà bệnh viện đặc biệt mời một nhóm chuyên gia mang theo các thiết bị chuyên dụng đến kiểm tra, rất cẩn thận, ngay cả góc tường cũng không bỏ qua.
Mặc dù thực hiện hình thức trị liệu khép kín, nhưng bệnh viện không thể so với nhà giam. Bệnh nhân muốn tìm cách mang hàng cấm vào không phải không có khả năng, huống hồ một số người trong đó còn có “tiền án", chẳng hạn như Tân Độ chỉ số thông minh cực cao, khả năng công kích cao hơn các bệnh nhân khác, còn nhiều lần “phạm án", bệnh viện cũng chỉ có thể thông qua hình thức như vậy tận lực loại bỏ, nếu không đề phòng trước, để xảy ra sự cố thì không hay lắm.
Như mọi khi vào lúc này, “học trò" Tân Độ khá là bất hợp tác, không chỉ thế, hắn còn ầm ĩ muốn kiện người ta xâm phạm quyền riêng tư và quyền tự do của hắn. Mỗi lần như vậy đều làm cho các phòng ban liên quan đến pháp luật bị khuấy trộn tâm thần không yên. Nói cho cùng hắn thuộc loại bệnh bộc phát gián đoạn, lúc tỉnh táo hắn mới có thể đòi bảo vệ quyền lợi cá nhân cũng như được luật pháp bảo hộ.
Thật ra bệnh viện quy định như vậy cũng không trái pháp luật, dù sao bệnh viện cũng có quy định của bệnh viện, hơn nữa hình thức kiểm tra này đều vì bảo vệ quyền không bị xâm hại cho người bệnh….Thế nhưng người ngoài nhìn vào “hảo tâm cũng trở thành lòng lang dạ sói", còn có, thỏa đáng gần như là chục quả cầu (*), cho nên mỗi lần tổng kiểm tra đều gặp khó khăn...
(*) Đoạn này không hiểu lắm, mình chỉ hiểu sơ sơ là hình như đang nói chuyện kiểm tra này không được người ngoài đồng ý lắm, không có chút xíu sự thỏa đáng gì cả, chục quả cầu có thể bằng chục số 0 = không hề thỏa đáng (?)
Mà mục đích Tân Độ không cho kiểm tra người người đều biết. Do sát thương hắn gây ra là lớn nhất, đồ trái quy định cũng nhiều nhất, chẳng những thế nó còn trái pháp luật. Nói tóm lại bệnh viện chú trọng phòng ngừa đối tượng tại họa chính là hắn.
Cho nên muốn làm cho hắn ngoan ngoãn đồng ý kiểm tra, trước đó vài ngày bác sĩ và y tá sẽ làm công tác tư tưởng với hắn, song tình hình chung cũng không thấy hiệu quả gì, dù Vu Hạo Nhiên đích thân tới, hắn cũng có khả năng đuổi những người trong ban kiểm tra ra khỏi phòng.
Có điều, tháng này là ngoại lệ…. Bởi vì bác sĩ Vương Giai Văn còn chưa nói chuyện với hắn, người này đã nhe răng để cho tùy ý kiểm tra, hành động bình thường đến bất thường như thế làm cho một loạt nhân viên y tế đi theo Vương Giai Văn vô cùng sợ hãi.
“Bác sĩ Vương, tôi thấy 3098 mấy ngày nay tâm tình rất tốt! Ngay cả đi vệ sinh cũng vui sướng chạy vào nhà vệ sinh chung, ăn cơm cũng rất quy củ, không chừng do bác sĩ Vu khuyên bảo hắn cũng nên." Một tiểu y tá phụ trách chăm sóc Tân Độ thấp giọng nói bên tai Vương Giai Văn.
Vương Giai Văn nhìn bộ dáng vô tư kia của Tân Độ. Người này một hơi nhét cơm vào miệng không nhai mà nuốt xuống, hơn nữa ngay cả hai ngày trước Hồ Qua cùng Cung Văn Hoa ngồi cách hắn trong vòng ba thước ăn cơm cũng không thấy hắn nổi giận, có lẽ tiểu tử này tâm tình quả thực không tệ, nhưng “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", ai biết được người này hôm nay tâm trạng rất tốt nhưng đến ngày kiểm tra tâm trạng lại như thế nào chứ?!
“Cậu có biết bác sĩ Vu và hắn nói cái gì không?" Muốn nói bác sĩ Vu thực không giỏi thì một tên đại dở hơi sao tự nhiên lại nghe lời một người như anh, rõ ràng y thuật của người ta xuất sắc bao nhiêu, người bình thường không thể so sánh được, nếu không trong một thời gian ngắn như vậy cũng không thể trở thành trụ cột của khu D-3.
Tiểu y tá suy nghĩ một chút rồi nói: “Hai ngày nay, mỗi tối hắn đều ở ký túc xá bác sĩ rất lâu, mỗi lần đi ra đều cười ha hả, mấy bệnh nhân thường xuyên đi theo hắn cũng đều cười ha hả, xem ra bác sĩ Vu lúc này chắc chắn đã giác ngộ triệt để cho hắn."
Vương Giai Văn nghe tiểu y tá nói xong, nửa tin nửa ngờ liếc nhìn Tân Độ đang nhe răng chăm chú nhìn cái bát, ngẫm một chút nói: “Trước tiên hãy cứ quan sát theo dõi, kỳ thực nói không chừng cũng chỉ có thể trong ngày để bác sĩ Vu nhìn thấy, dù sao hắn cũng rất nghe lời bác sĩ Vu."
“Được, chúng tôi nhất định sẽ quan sát thật kĩ."
Vừa dứt lời họ liền rời nhà ăn. Cung Văn Hoa đã mon men lại gần nói: “Tân ca, anh đã nhe răng bốn ngày rồi, răng sẽ bị khô đó."
“Không phải việc của chú, anh mày đang vui, anh mày chẳng những muốn nhe, còn muốn mọi người đều nhe, cùng anh mày làm." Nói xong, hắn lại nhìn miếng thịt kho tàu ha ha hai tiếng, sau đó một mạch nuốt xuống, nhai cũng không nhai.
Cung Văn Hoa nhìn thấy điệu bộ người này, quả thực có chút hoảng sợ, có điều mặc dù như thế, gã cũng không dám nói thẳng. Gã hiểu Tân Độ lắm, khi “lão hổ" cao hứng, có cưỡi lên đầu hắn đi tiểu hắn cũng có thể coi như đang tắm rửa, còn nếu như “lão hổ" mất hứng, ngay cả không lắc lư đi tiểu trước mặt hắn hắn cũng cảm thấy JJ bạn vô cùng chướng mắt. Mà hiện tại “lão hổ" đang rất cao hứng, vì thế gã tranh thủ xin phúc lợi, bởi vì gã biết cứ vài ngày người này phải ra ngoài một chuyến, ăn chực cơm cũng tốt, vì thế gã lại hỏi: “Vậy anh đi ra ngoài có mang theo chúng tôi không?"
Tân Độ chẳng hề nghĩ ngợi, nói thẳng: “Chú mày muốn đi thì đi, nhưng không được nhìn con mèo nhỏ nhà anh, liếc mắt một cái cũng không được."
Cung Văn Hoa thấy người này dứt khoát như thế, lúc này rất thích hợp để nịnh nọt nói: “Không nhìn không nhìn, mọi người em cũng không để cho bọn họ xem, nếu ai dám nhìn thì cắt của hắn, JJ của em lần trước bị phá hủy, khi em trở về cũng không dám nói cho mẹ em biết."
Tân Độ chán ghét liếc nhìn gã, cảm giác người nọ không nên cứu, quyết đoán nói: “Bộ dạng xấu như vậy, mau cút đi, đừng có làm phiền, anh mày còn đang bận nhớ đến con mèo nhỏ."
Cung Văn Hoa vốn dĩ phải cút đi, nhưng mà nghĩ đến vấn đề phúc lợi sau này, gã vẫn không nhịn được hỏi một câu: “Tân ca, nếu anh kết hôn với bác sĩ Vu, chúng tôi phải xưng hô thế nào?"
Tân Độ vừa nghe thấy “kết hôn", trong bụng liền vui sướng ra mặt, lập tức trả lời: “Gọi chị dâu được rồi, đều là người một nhà cả."
Cung Văn Hoa thấy “vỗ mông ngựa" được rồi, ngay tức khắc nói: “Chị dâu tốt chị dâu tốt, nghe thật thân thiết, ha ha…"
Tân Độ vừa nghe xong sắc mặt tức khắc đen sì, tát cái bốp vào ót gã nói: “Thân thiết cái JJ! Chú mày thân với ai hả? Đó là chị dâu chú mày, chú mày ngay cả nhìn cũng không được nhìn!"
“Không nhìn không nhìn, ai dám nhìn em sẽ cắt bi hắn." Cung Văn Hoa dứt lời ngay lập tức xoay người rời đi, gã biết rõ mấy điều này không thể nhiều lời, nịnh bợ sai chỗ so với không nói lời nào vẫn xúi quẩy hơn.
Tân Độ ném chuyện Cung Văn Hoa làm mình mất hứng sang một bên, bình tĩnh tiếp tục nhét miếng thịt kho tàu vào miệng, sau đó tiếp tục nhe răng…
Những chuyện nhỏ như trên cũng là một cách người nào đó biểu hiện tâm tình của mình, mà người nào đó sở dĩ vui vẻ như thế là vì đêm mưa to gió lớn bốn ngày trước… Đêm đó cả đời Tân Độ cũng không thể quên được, vì đó là ngày mèo nhỏ thổ lộ với hắn, mỗi khi nhớ tới Tân Độ đều cười nửa giờ.
Tối hôm đó bên ngoài mưa gió to lắm, giống đêm ngày xưa ở đảo Hải Nam (1), mà Tân Độ cũng như trước kia ở dưới giường làm một số chuyện cơ mật.
Sau khi ra ngoài Tân Độ đã mang hai khối “đinh châu" – phát minh mới của mình chuyển tới đặt trong phòng bệnh của Á Đông, hai khối hạt châu này là phát minh cảm hứng mới nhất của Tân Độ ______ Đạn lạc trí năng và đạn cháy.
Đạn lạc trí năng này tính năng chính của nó là sự bổ sung của chip theo dõi thông minh, chỉ cần thiết lập mục tiêu theo dõi, khoảng cách theo dõi dài nhất có thể đạt tới sáu vạn thước, bạo phá trong phạm vi bốn trăm thước dẫn điểm, tốc độ nhanh nhất đạt tới sáu cây số mỗi giây, so với tốc độ đạn của súng máy hạng nặng nhanh gấp sáu lần.
Mà đạn cháy còn lại dựa theo sự phù hợp với loại súng trường bắn tỉa tiên tiến nhất trên thế giới, so với đạn cháy xuyên giáp thể tích nhỏ hơn mạnh hơn, hơn nữa mục đích chính của nó là thiêu cháy vật sống.
Hai “hạt châu" này vừa được hỏi mua, như cơn gió hanh thổi tới tai các phần tử hiếu chiến trên thế giới, ngay lập tức thành báu vật khiến các quốc gia sản xuất vũ khí và quân đội chính phủ tranh giành cướp đoạt. Tân Độ lần thứ hai trở thành con cưng cho những người này lôi kéo nịnh bợ.
Chỉ có điều lúc này, không ai ngờ được, hai thứ vô giá trên đã bị hắn ném dưới gầm giường, trên rương cũng bị phủ một tầng bụi rất dày bảo vệ. Ngoại trừ có thể thấy khóa mật mã trên miệng hòm tỏa ra ánh sáng màu xanh lam mờ nhạt, mặt khác lại giống như cái thùng hỏng bị người ta vứt đi, nhưng mà như vậy mới có thể cẩn thận qua mắt nhiều người.
Ngay lúc Tân Độ rảnh rỗi không có ai trò chuyện đang chuẩn bị đem hai thứ đó ra lau sạch bụi, của phòng bất ngờ vang lên, sau đó chợt nghe thấy một thanh âm đã lâu không được nghe nói: “Anh có ở đó không?"
Người nào đó nghe xong năm chữ này thêm một cái dấu chấm hỏi ngay lập tức từ trong giường chui ra không kịp thu thập khăn trải giường, nói: “Có có có. Có ở trong!"
Vu Hạo Nhiên nghe xong liền mở cửa, bắt gặp người nào đó vừa cầm quần lót vừa tìm giầy. Người kia nằm trên giường, bởi vì dáng người cao lớn, nên không xác định được có đang ngủ không, hơn nữa trên người còn rịn một lớp mồ hôi như vậy, lại thêm ánh mắt có chút vô hồn, “phẩm hạnh" như thế khó tránh làm cho người ta phải nhìn đến “chỗ đó".
“Khụ khụ!" Vu Hạo Nhiên hoàn toàn không thấy gì hết, quay đầu nhìn bức tường nói: “Tôi hôm nay đến là muốn nói với anh chuyện này. Nói xong tôi sẽ đi."
Tân Độ nhìn nhìn thân dưới của mình, cũng không tự giác ý tứ nào, dù sao người da mặt dày và người da mặt mỏng suy nghĩ không giống nhau, cho nên hắn lại cảm giác đây là niềm tự hào của bản thân. Nhưng hắn lại suy nghĩ con mèo nhỏ cũng là đàn ông, không tránh được nhìn thấy sẽ khổ sở, cho nên hắn kéo một góc chăn che lên trên, nói: “Bác sĩ Vu tìm tôi có việc gì cứ nói."
Vu Hạo Nhiên nghe xong lời này bỗng ngập ngừng, ánh mắt rất do dự, dường như còn băn khoăn cái gì. Sau đó vô tình chạm đến người nào đó chưa kịp kéo nốt khăn trải giường, lúc này giống như kiên quyết cái gì đó, quay đầu đối diện ánh mắt hắn nói: “Chuyện lần trước anh nói với tôi. Tôi đã suy nghĩ rất lâu. Cảm thấy anh là một người bạn đời không tồi…cho nên…."
“Gì?" Không đợi Vu Hạo Nhiên nói xong, Tân Độ liền cả kinh đứng lên, vì thế làm cho cái chăn vừa mới che tiểu Tân Độ cũng run rẩy theo. Sau khi hắn ý thức được có chỗ nào đó bất thường, liền cưỡng ép kiềm chế khuấy động nâng nâng tay nói: “ M-mèo…mèo nhỏ…Anh…anh…anh nói tiếp…Nói tiếp đi!"
Hắn đột nhiên gào to làm cho Vu Hạo Nhiên sợ đến sửng sốt. Nhìn bộ dạng hắn như vậy thật ra đã nằm trong dự liệu của anh, nhưng mà bị hắn dọa cho như vậy, bao nhiêu từ ngữ ban đầu được anh chuẩn bị rất tốt đều bay đi hết, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh phải làm một việc như này, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Vì thế anh lại ngập ngừng thật lâu, lúc này mới nói: “Chính là tôi nguyện ý….ừm…"
Vu Hạo Nhiên còn chưa nói hết, Tân Độ đã bế anh lên. Sau đó xoay vài vòng trong không trung, đến lúc Vu Hạo Nhiên bị chóng mặt hoa mắt, mới ôn nhu ôm hắn vào trong lòng, gấp rút bên tai anh nói: “Chúng ta phải đăng ký ở Na Uy, sau đó cử hành hôn lễ ở Madrid, rồi hưởng tuần trăng mật ở Rio de Janeiro – ở đó mùa này sẽ có lễ hội Carnival. Sau đó lại đến Australia xem chuột túi, trong khu vườn bên kia Darling Harbour ở Sydney có hai con chuột túi sắp sinh, sau đó lại đến (2)…"
Vu Hạo Nhiên cho tới bây giờ cũng hiếm khi thấy Tân Độ ít nói chuyện lại đùng đùng kích động nói một tràng dài như vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy hoảng hốt!*JJ: chỉ bộ phận sinh dục nam.
(1) Đảo Hải Nam: Hải Nam là tỉnh cực nam của TQ. Tỉnh gồm nhiều đảo, trong đó đảo lớn nhất được gọi là đảo Hải Nam. Tỉnh lỵ là thành phố Hải Khẩu. Đảo Hải Nam hồi xưa của VN nhưng sau bị TQ chiếm mất.
Vì việc này mà bệnh viện đặc biệt mời một nhóm chuyên gia mang theo các thiết bị chuyên dụng đến kiểm tra, rất cẩn thận, ngay cả góc tường cũng không bỏ qua.
Mặc dù thực hiện hình thức trị liệu khép kín, nhưng bệnh viện không thể so với nhà giam. Bệnh nhân muốn tìm cách mang hàng cấm vào không phải không có khả năng, huống hồ một số người trong đó còn có “tiền án", chẳng hạn như Tân Độ chỉ số thông minh cực cao, khả năng công kích cao hơn các bệnh nhân khác, còn nhiều lần “phạm án", bệnh viện cũng chỉ có thể thông qua hình thức như vậy tận lực loại bỏ, nếu không đề phòng trước, để xảy ra sự cố thì không hay lắm.
Như mọi khi vào lúc này, “học trò" Tân Độ khá là bất hợp tác, không chỉ thế, hắn còn ầm ĩ muốn kiện người ta xâm phạm quyền riêng tư và quyền tự do của hắn. Mỗi lần như vậy đều làm cho các phòng ban liên quan đến pháp luật bị khuấy trộn tâm thần không yên. Nói cho cùng hắn thuộc loại bệnh bộc phát gián đoạn, lúc tỉnh táo hắn mới có thể đòi bảo vệ quyền lợi cá nhân cũng như được luật pháp bảo hộ.
Thật ra bệnh viện quy định như vậy cũng không trái pháp luật, dù sao bệnh viện cũng có quy định của bệnh viện, hơn nữa hình thức kiểm tra này đều vì bảo vệ quyền không bị xâm hại cho người bệnh….Thế nhưng người ngoài nhìn vào “hảo tâm cũng trở thành lòng lang dạ sói", còn có, thỏa đáng gần như là chục quả cầu (*), cho nên mỗi lần tổng kiểm tra đều gặp khó khăn...
(*) Đoạn này không hiểu lắm, mình chỉ hiểu sơ sơ là hình như đang nói chuyện kiểm tra này không được người ngoài đồng ý lắm, không có chút xíu sự thỏa đáng gì cả, chục quả cầu có thể bằng chục số 0 = không hề thỏa đáng (?)
Mà mục đích Tân Độ không cho kiểm tra người người đều biết. Do sát thương hắn gây ra là lớn nhất, đồ trái quy định cũng nhiều nhất, chẳng những thế nó còn trái pháp luật. Nói tóm lại bệnh viện chú trọng phòng ngừa đối tượng tại họa chính là hắn.
Cho nên muốn làm cho hắn ngoan ngoãn đồng ý kiểm tra, trước đó vài ngày bác sĩ và y tá sẽ làm công tác tư tưởng với hắn, song tình hình chung cũng không thấy hiệu quả gì, dù Vu Hạo Nhiên đích thân tới, hắn cũng có khả năng đuổi những người trong ban kiểm tra ra khỏi phòng.
Có điều, tháng này là ngoại lệ…. Bởi vì bác sĩ Vương Giai Văn còn chưa nói chuyện với hắn, người này đã nhe răng để cho tùy ý kiểm tra, hành động bình thường đến bất thường như thế làm cho một loạt nhân viên y tế đi theo Vương Giai Văn vô cùng sợ hãi.
“Bác sĩ Vương, tôi thấy 3098 mấy ngày nay tâm tình rất tốt! Ngay cả đi vệ sinh cũng vui sướng chạy vào nhà vệ sinh chung, ăn cơm cũng rất quy củ, không chừng do bác sĩ Vu khuyên bảo hắn cũng nên." Một tiểu y tá phụ trách chăm sóc Tân Độ thấp giọng nói bên tai Vương Giai Văn.
Vương Giai Văn nhìn bộ dáng vô tư kia của Tân Độ. Người này một hơi nhét cơm vào miệng không nhai mà nuốt xuống, hơn nữa ngay cả hai ngày trước Hồ Qua cùng Cung Văn Hoa ngồi cách hắn trong vòng ba thước ăn cơm cũng không thấy hắn nổi giận, có lẽ tiểu tử này tâm tình quả thực không tệ, nhưng “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", ai biết được người này hôm nay tâm trạng rất tốt nhưng đến ngày kiểm tra tâm trạng lại như thế nào chứ?!
“Cậu có biết bác sĩ Vu và hắn nói cái gì không?" Muốn nói bác sĩ Vu thực không giỏi thì một tên đại dở hơi sao tự nhiên lại nghe lời một người như anh, rõ ràng y thuật của người ta xuất sắc bao nhiêu, người bình thường không thể so sánh được, nếu không trong một thời gian ngắn như vậy cũng không thể trở thành trụ cột của khu D-3.
Tiểu y tá suy nghĩ một chút rồi nói: “Hai ngày nay, mỗi tối hắn đều ở ký túc xá bác sĩ rất lâu, mỗi lần đi ra đều cười ha hả, mấy bệnh nhân thường xuyên đi theo hắn cũng đều cười ha hả, xem ra bác sĩ Vu lúc này chắc chắn đã giác ngộ triệt để cho hắn."
Vương Giai Văn nghe tiểu y tá nói xong, nửa tin nửa ngờ liếc nhìn Tân Độ đang nhe răng chăm chú nhìn cái bát, ngẫm một chút nói: “Trước tiên hãy cứ quan sát theo dõi, kỳ thực nói không chừng cũng chỉ có thể trong ngày để bác sĩ Vu nhìn thấy, dù sao hắn cũng rất nghe lời bác sĩ Vu."
“Được, chúng tôi nhất định sẽ quan sát thật kĩ."
Vừa dứt lời họ liền rời nhà ăn. Cung Văn Hoa đã mon men lại gần nói: “Tân ca, anh đã nhe răng bốn ngày rồi, răng sẽ bị khô đó."
“Không phải việc của chú, anh mày đang vui, anh mày chẳng những muốn nhe, còn muốn mọi người đều nhe, cùng anh mày làm." Nói xong, hắn lại nhìn miếng thịt kho tàu ha ha hai tiếng, sau đó một mạch nuốt xuống, nhai cũng không nhai.
Cung Văn Hoa nhìn thấy điệu bộ người này, quả thực có chút hoảng sợ, có điều mặc dù như thế, gã cũng không dám nói thẳng. Gã hiểu Tân Độ lắm, khi “lão hổ" cao hứng, có cưỡi lên đầu hắn đi tiểu hắn cũng có thể coi như đang tắm rửa, còn nếu như “lão hổ" mất hứng, ngay cả không lắc lư đi tiểu trước mặt hắn hắn cũng cảm thấy JJ bạn vô cùng chướng mắt. Mà hiện tại “lão hổ" đang rất cao hứng, vì thế gã tranh thủ xin phúc lợi, bởi vì gã biết cứ vài ngày người này phải ra ngoài một chuyến, ăn chực cơm cũng tốt, vì thế gã lại hỏi: “Vậy anh đi ra ngoài có mang theo chúng tôi không?"
Tân Độ chẳng hề nghĩ ngợi, nói thẳng: “Chú mày muốn đi thì đi, nhưng không được nhìn con mèo nhỏ nhà anh, liếc mắt một cái cũng không được."
Cung Văn Hoa thấy người này dứt khoát như thế, lúc này rất thích hợp để nịnh nọt nói: “Không nhìn không nhìn, mọi người em cũng không để cho bọn họ xem, nếu ai dám nhìn thì cắt của hắn, JJ của em lần trước bị phá hủy, khi em trở về cũng không dám nói cho mẹ em biết."
Tân Độ chán ghét liếc nhìn gã, cảm giác người nọ không nên cứu, quyết đoán nói: “Bộ dạng xấu như vậy, mau cút đi, đừng có làm phiền, anh mày còn đang bận nhớ đến con mèo nhỏ."
Cung Văn Hoa vốn dĩ phải cút đi, nhưng mà nghĩ đến vấn đề phúc lợi sau này, gã vẫn không nhịn được hỏi một câu: “Tân ca, nếu anh kết hôn với bác sĩ Vu, chúng tôi phải xưng hô thế nào?"
Tân Độ vừa nghe thấy “kết hôn", trong bụng liền vui sướng ra mặt, lập tức trả lời: “Gọi chị dâu được rồi, đều là người một nhà cả."
Cung Văn Hoa thấy “vỗ mông ngựa" được rồi, ngay tức khắc nói: “Chị dâu tốt chị dâu tốt, nghe thật thân thiết, ha ha…"
Tân Độ vừa nghe xong sắc mặt tức khắc đen sì, tát cái bốp vào ót gã nói: “Thân thiết cái JJ! Chú mày thân với ai hả? Đó là chị dâu chú mày, chú mày ngay cả nhìn cũng không được nhìn!"
“Không nhìn không nhìn, ai dám nhìn em sẽ cắt bi hắn." Cung Văn Hoa dứt lời ngay lập tức xoay người rời đi, gã biết rõ mấy điều này không thể nhiều lời, nịnh bợ sai chỗ so với không nói lời nào vẫn xúi quẩy hơn.
Tân Độ ném chuyện Cung Văn Hoa làm mình mất hứng sang một bên, bình tĩnh tiếp tục nhét miếng thịt kho tàu vào miệng, sau đó tiếp tục nhe răng…
Những chuyện nhỏ như trên cũng là một cách người nào đó biểu hiện tâm tình của mình, mà người nào đó sở dĩ vui vẻ như thế là vì đêm mưa to gió lớn bốn ngày trước… Đêm đó cả đời Tân Độ cũng không thể quên được, vì đó là ngày mèo nhỏ thổ lộ với hắn, mỗi khi nhớ tới Tân Độ đều cười nửa giờ.
Tối hôm đó bên ngoài mưa gió to lắm, giống đêm ngày xưa ở đảo Hải Nam (1), mà Tân Độ cũng như trước kia ở dưới giường làm một số chuyện cơ mật.
Sau khi ra ngoài Tân Độ đã mang hai khối “đinh châu" – phát minh mới của mình chuyển tới đặt trong phòng bệnh của Á Đông, hai khối hạt châu này là phát minh cảm hứng mới nhất của Tân Độ ______ Đạn lạc trí năng và đạn cháy.
Đạn lạc trí năng này tính năng chính của nó là sự bổ sung của chip theo dõi thông minh, chỉ cần thiết lập mục tiêu theo dõi, khoảng cách theo dõi dài nhất có thể đạt tới sáu vạn thước, bạo phá trong phạm vi bốn trăm thước dẫn điểm, tốc độ nhanh nhất đạt tới sáu cây số mỗi giây, so với tốc độ đạn của súng máy hạng nặng nhanh gấp sáu lần.
Mà đạn cháy còn lại dựa theo sự phù hợp với loại súng trường bắn tỉa tiên tiến nhất trên thế giới, so với đạn cháy xuyên giáp thể tích nhỏ hơn mạnh hơn, hơn nữa mục đích chính của nó là thiêu cháy vật sống.
Hai “hạt châu" này vừa được hỏi mua, như cơn gió hanh thổi tới tai các phần tử hiếu chiến trên thế giới, ngay lập tức thành báu vật khiến các quốc gia sản xuất vũ khí và quân đội chính phủ tranh giành cướp đoạt. Tân Độ lần thứ hai trở thành con cưng cho những người này lôi kéo nịnh bợ.
Chỉ có điều lúc này, không ai ngờ được, hai thứ vô giá trên đã bị hắn ném dưới gầm giường, trên rương cũng bị phủ một tầng bụi rất dày bảo vệ. Ngoại trừ có thể thấy khóa mật mã trên miệng hòm tỏa ra ánh sáng màu xanh lam mờ nhạt, mặt khác lại giống như cái thùng hỏng bị người ta vứt đi, nhưng mà như vậy mới có thể cẩn thận qua mắt nhiều người.
Ngay lúc Tân Độ rảnh rỗi không có ai trò chuyện đang chuẩn bị đem hai thứ đó ra lau sạch bụi, của phòng bất ngờ vang lên, sau đó chợt nghe thấy một thanh âm đã lâu không được nghe nói: “Anh có ở đó không?"
Người nào đó nghe xong năm chữ này thêm một cái dấu chấm hỏi ngay lập tức từ trong giường chui ra không kịp thu thập khăn trải giường, nói: “Có có có. Có ở trong!"
Vu Hạo Nhiên nghe xong liền mở cửa, bắt gặp người nào đó vừa cầm quần lót vừa tìm giầy. Người kia nằm trên giường, bởi vì dáng người cao lớn, nên không xác định được có đang ngủ không, hơn nữa trên người còn rịn một lớp mồ hôi như vậy, lại thêm ánh mắt có chút vô hồn, “phẩm hạnh" như thế khó tránh làm cho người ta phải nhìn đến “chỗ đó".
“Khụ khụ!" Vu Hạo Nhiên hoàn toàn không thấy gì hết, quay đầu nhìn bức tường nói: “Tôi hôm nay đến là muốn nói với anh chuyện này. Nói xong tôi sẽ đi."
Tân Độ nhìn nhìn thân dưới của mình, cũng không tự giác ý tứ nào, dù sao người da mặt dày và người da mặt mỏng suy nghĩ không giống nhau, cho nên hắn lại cảm giác đây là niềm tự hào của bản thân. Nhưng hắn lại suy nghĩ con mèo nhỏ cũng là đàn ông, không tránh được nhìn thấy sẽ khổ sở, cho nên hắn kéo một góc chăn che lên trên, nói: “Bác sĩ Vu tìm tôi có việc gì cứ nói."
Vu Hạo Nhiên nghe xong lời này bỗng ngập ngừng, ánh mắt rất do dự, dường như còn băn khoăn cái gì. Sau đó vô tình chạm đến người nào đó chưa kịp kéo nốt khăn trải giường, lúc này giống như kiên quyết cái gì đó, quay đầu đối diện ánh mắt hắn nói: “Chuyện lần trước anh nói với tôi. Tôi đã suy nghĩ rất lâu. Cảm thấy anh là một người bạn đời không tồi…cho nên…."
“Gì?" Không đợi Vu Hạo Nhiên nói xong, Tân Độ liền cả kinh đứng lên, vì thế làm cho cái chăn vừa mới che tiểu Tân Độ cũng run rẩy theo. Sau khi hắn ý thức được có chỗ nào đó bất thường, liền cưỡng ép kiềm chế khuấy động nâng nâng tay nói: “ M-mèo…mèo nhỏ…Anh…anh…anh nói tiếp…Nói tiếp đi!"
Hắn đột nhiên gào to làm cho Vu Hạo Nhiên sợ đến sửng sốt. Nhìn bộ dạng hắn như vậy thật ra đã nằm trong dự liệu của anh, nhưng mà bị hắn dọa cho như vậy, bao nhiêu từ ngữ ban đầu được anh chuẩn bị rất tốt đều bay đi hết, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh phải làm một việc như này, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Vì thế anh lại ngập ngừng thật lâu, lúc này mới nói: “Chính là tôi nguyện ý….ừm…"
Vu Hạo Nhiên còn chưa nói hết, Tân Độ đã bế anh lên. Sau đó xoay vài vòng trong không trung, đến lúc Vu Hạo Nhiên bị chóng mặt hoa mắt, mới ôn nhu ôm hắn vào trong lòng, gấp rút bên tai anh nói: “Chúng ta phải đăng ký ở Na Uy, sau đó cử hành hôn lễ ở Madrid, rồi hưởng tuần trăng mật ở Rio de Janeiro – ở đó mùa này sẽ có lễ hội Carnival. Sau đó lại đến Australia xem chuột túi, trong khu vườn bên kia Darling Harbour ở Sydney có hai con chuột túi sắp sinh, sau đó lại đến (2)…"
Vu Hạo Nhiên cho tới bây giờ cũng hiếm khi thấy Tân Độ ít nói chuyện lại đùng đùng kích động nói một tràng dài như vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy hoảng hốt!*JJ: chỉ bộ phận sinh dục nam.
(1) Đảo Hải Nam: Hải Nam là tỉnh cực nam của TQ. Tỉnh gồm nhiều đảo, trong đó đảo lớn nhất được gọi là đảo Hải Nam. Tỉnh lỵ là thành phố Hải Khẩu. Đảo Hải Nam hồi xưa của VN nhưng sau bị TQ chiếm mất.
Tác giả :
Tam Thập Tái