Trung Tâm Nghiên Cứu Những Người Không Bình Thường
Chương 16: Lăng nhục một hồi
Phải nói Tân Độ cũng thật thủ đoạn, lúc Tưởng Bồi Lâm nhìn hắn, hắn không hề náo loạn, sau đó chẳng những phối hợp ăn cơm uống nước, ngay cả uống thuốc cũng ngoan ngoãn hơn nhiều so với trước đây, bởi thế nên Hạo Nhiên mới cảm tạ hắn, còn ngủ chung với hắn một tối…. Cái này thực tế là do hắn vô liêm sỉ tự yêu cầu!
Mà trái ngược với Tưởng Bồi Lâm không có được Tết Trung thu như ý, còn có mấy người sau khi đến đây liền kích động thất thường, ví dụ như Hồ Qua và Cung Văn Hoa.
Cung Văn Hoa từ sau khi được Tân Độ một lòng truyền cho bí kíp đánh bại nữ ma đầu Lý Mạc Sầu thì càng ngày càng đắc ý, danh tiếng trên giang hồ cũng từ từ nổi như cồn, rất có khả năng sẽ bức được Minh chủ võ lâm từ chức.
Mà Cung Văn Hoa vốn dĩ là có tham dự Đại hội Minh chủ võ lâm, thế nhưng ban tổ chức lại nói không thể không có MC, thế nên gã liền nhường lại cho người khác, vì vậy cuối cùng người đoạt giải quán quân chính là 1020 Hồ Qua, cái gọi là người không cần mặt mũi, lúc ấy thiếu chút nữa đã kích động đem Hồ Qua ra giết chết, ngay cả ngày hôm sau cũng không thèm “lâm triều".
Mà lão Hồ Qua này tuy nói về khí chất Minh chủ võ lâm thì còn có chút miễn cưỡng, nhưng tốt xấu gì người ta cũng tự mình đoạt chức, ngay cả Kiều Phong Hàng Long Thập Bát Chưởng cũng bị hắn hừ một tiếng phá được, lúc ấy khỏi nói mở mày nở mặt thế nào, ấy mà hiện giờ chỉ vì Cung Văn Hoa cho nổ nữ ma đầu đã lấy đi sự nổi tiếng của hắn, điều này thật sự khiến hắn có chút khó chịu.
Mà đối với bản thân Cung Văn Hoa mà nói thì không tham dự vẫn tốt hơn, nguyên nhân là do gã bị mai một tài năng… Mặc dù là vàng thì nhất định sẽ tỏa sáng, nhưng nhân sinh lại không có danh phận gì, thật sự là vô cùng bi thương… Nhưng cũng may trong giới giang hồ vẫn còn khá nhiều người ủng hộ gã, điều này khiến địa vị của gã vẫn chắc chắn không thể lung lay, vậy mới nói bất kỳ lúc nào nhân vật trọng yếu có năng lực và vân vân vẫn hữu hiệu.
Cung Văn Hoa cùng Hồ Qua vẫn cứ sống như vậy, không nói chuyện cũng không làm hòa, hai người không những muốn phá lẫn nhau mà còn cật lực lôi kéo mọi người về phía mình, cho nên mỗi ngày đều không tách nhau ra được. Đương nhiên cách bọn họ lôi kéo dân tình chính là tiếp cận dụ dỗ, ai càng nói ngon nói ngọt, càng êm tai thì người ta sẽ theo phe đó.
Cho nên, hai người này ngay cả nhà cũng không thèm nghĩ đến, Tết Trung Thu cũng không muốn đi chơi, chỉ muốn lôi kéo càng nhiều người, thế nhưng cuối cùng vẫn phải xuất viện, trước khi đi còn không quên quay ra tìm bảo vệ mà khoác lác đôi câu…
Cứ thế hai tên này bị biến thành một đoàn ba hoa chích chòe, có thể nói hôn thiên ám địa, sau không biết là như thế nào mà Cung Văn Hoa chạy đến đối đáp với Hồ Qua, vì thế… Hai người liền làm ầm lên….
Lúc này, Tân Độ mang theo cái đuôi 5438 bước ra khỏi rừng chuối tây, thấy trên sân nghỉ ngơi, một đám các y tá cùng hai tên ngu ngốc đều hỗn chiến thành một đoàn, nhất thời khó thở mắng một tiếng, sau đó đi thẳng đến đem hai người họ xách lên vứt sang một bên… Tiếp nữa liền giơ tay ra cho mỗi người một bạt tai, nói: “Hai tên ngốc tử nhà ngươi đánh cái rắm á…"
Mọi người ổn định tinh thần, thấy người tới là Tân ca thì đồng loạt im lặng, mấy y tá thấy hai người thế mà lại bị khẩu khí của đại cao thủ này dọa cho một trận, họ thở phào, dù sao thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Có thế nào thì mấy người bọn họ cũng đều mới vào làm, chuyện này nếu như bị cấp trên truy cứu xuống thì nhất định sẽ bị trừ phần thưởng cuối năm nha!
Cung Văn Hoa ỷ mình là đệ tử trung thành của Tân Độ, trên thực tế trong tiềm thức gã đã đem Tân Độ biến thành một lá chắn cường đại hữu lực như một chỗ dựa vững chắc, hiện tại chỗ dựa vững chắc đến rồi, gã liền bật người cầm lấy tay Tân Độ nói, “Là hắn đánh em trước!"
“Vậy vì sao hắn đánh chú mày?" Tân Độ dám cam đoan, tên ngốc này muốn nhớ cũng chẳng được.
“Ai, ai biết vì sao hắn đánh em, hắn là tên ngu ngốc!" Cung Văn Hoa cố gắng nhớ lại chuyện vừa rồi… Quả nhiên không nhớ được!
Tân Độ bất đắc dĩ thở dài, lại quay sang nhìn Hồ Qua… Hắn cũng cau mày hết nhìn đông lại nhìn tây, xem ra cũng chẳng nhớ rõ!
Có điều lợi dụng cơ hội này, Tân Độ cũng có thể làm hòa với hắn, dù sao luôn đối địch nhau như vậy cũng không tốt cho thân thể, hơn nữa gần đây Hồ Qua cũng ngoan lắm, chân gà có hay không thì hắn cũng chấp nhận, con gái cũng không đến bệnh viện gây rắc rối nữa, cho nên, Tân Độ mỉm cười với hắn nói: “Chỉ cần từ nay về sau chú không tìm anh mày gây phiền toái nữa, anh mày sẽ tha thứ cho chú, nếu anh đang vui vẻ, thì ngay cả chân gà của chú cũng không lấy nữa, chú mày thấy thế nào?"
Rốt cuộc là ai gây phiền toái cho ai hả? Hồ Qua âm thầm oán hận, có điều nếu có thể hoà hảo với người này, hắn còn cầu không được, trời biết trước kia hắn đã mắc tội nghiệt gì, vì thế lập tức nói: “Cái này, anh có thể trả tôi cuốn Sách đỏ quý giá không? Không có nó, tôi không thể thay mặt Chủ tịch Mao nói chuyện được…" Ai có thể giải thích vì sao Sách đỏ hắn đặt ở bồn cầu trong nhà vệ sinh mà cũng biến mất không? Chuyện đó ngoại trừ kẻ này thì còn có thể là ai?
“Không thành vấn đề!". Tân Độ lấy từ trong túi tiền ra một cuốn Sách đỏ mới tinh, dù sao cái cuốn này cũng vất vả mô phỏng như thật.
Nhưng mà Cung Văn Hoa thấy vậy thì không hài lòng, chỗ dựa vững chắc của mình nếu có quan hệ tốt với kẻ địch, thế không phải có nghĩa là chỗ dựa vững chắc của gã cũng sẽ bị chia đều sao? Về sau trong giang hồ gã còn nơi nào có thể sống yên ổn?
Không được! Gã phải cho Tân Độ biết hắn thực tâm sùng kính Tân ca, hơn nữa Hồ Qua lại luôn khiến người ta giận sôi với mấy hành vi tội lỗi… Vì thế một phen kéo Tân Độ lại, hét lên, “Tân ca, em mới là đệ tử trung thành của anh nha, Hồ Đại Phiêu mỗi ngày đều chửi bới, hắn còn lè lưỡi sau lưng anh đó, bát đũa anh ăn cơm xong hắn toàn phun nước bọt vào, còn đem rác rưởi ném vào cốc nước sau khi anh uống…" Tóm lại đều ở sau lưng anh làm mấy trò bẩn thỉu!
Tân Độ nghe xong mấy lời này liền liếc mắt một cái với Hồ Qua, thế nhưng lại cư xử tương đối ôn hòa nói: “Mấy việc này không quan trọng, về sau hãy nói." Chờ người trước mặt hiểu rõ sự tình mới nói tiếp: “Đêm nay anh mày muốn làm một vụ lớn, yêu cầu hai người hỗ trợ, phép tắc đều biết cả rồi, năm giờ rưỡi thay ca thì đến phòng anh một chuyến."
Cung Văn Hoa cùng Hồ Qua nghe xong lời này, không hẹn mà cùng nhìn nhau cười…
…
Đúng vậy! Người đêm nay Tân Độ muốn xử lý chính là Đới Đức Thành.
Hắn đã nhịn người này đến 124 giờ đồng hồ, từ lần đầu tiên thấy ánh mắt nhìn trộm con mèo nhỏ hắn đã đem kẻ này liệt vào danh sách đen.
Buổi sáng thấy hắn lén lút bên trong rừng chuối tây, chắc chắn không thể làm chuyện gì đứng đắn, sau đó lại thấy hắn cùng nữ bác sĩ mới tới của khu D-1 lặng lẽ nói gì đó… Đúng! Chính là nữ bác sĩ mới tới, bởi vì hắn không biết… Nghĩ đến chuyện khu bác sĩ đều đã bị hắn “phá hoại" qua, có ai mà hắn không quen chứ?
Kỳ thật đối với loại người giống như tên bích quy mặn này, hắn dạy dỗ một chút là được, nhưng lúc Đới Đức Thành cùng người phụ nữ kia nói chuyện lại động tay động chân, hai người có vẻ mười phần thân mật… Như thế đủ để chứng minh mối quan hệ giữa hai người này, sau đó người phụ nữ này lại còn bí mật đưa cho hắn một tờ giấy…
Những chuyện khác thường như vậy đối với Tân Độ mà nói chính là một loại khiêu khích trí thông minh của hắn, hắn có thể cho phép người khác đứng trước mặt làm vài động tác nhỏ, nhưng tuyệt đối không cho phép có bất kì chuyện bất lợi nào xảy ra cho con mèo nhỏ… Nếu hắn có hứng thú với phụ nữ, như vậy biểu hiện của hắn đối với Hạo Nhiên – cũng chỉ thể hiện sắc tâm!
Năm giờ rưỡi quả nhiên Cung Văn Hoa và Hồ Qua lợi dụng lúc bác sĩ thay ca đến chỗ Tân Độ nhận lệnh sau đó nhanh chóng quay về, toàn bộ quá trình đều diễn ra trong thời gian các y bác sĩ thay ca, năm phút đồng hồ, tuy không nhiều nhưng cũng không thiếu.
Tân Độ giao cho Hồ Qua nhiệm vụ ở trong phòng bác sĩ lén lấy ra ba tờ giấy trong đống văn kiện, sau đó bôi máu chó cùng đất lên đầy người rồi chạy…
Nhiệm vụ của Cung Văn Hoa là đào một cái hố sâu nửa người bên trong rừng chuối tây – để hãm hại, sau đó ở cái hang phía dưới đổ đầy một đống đinh ba góc, bẫy rập xong xuôi cả thì đeo lên mặt một cái mặt nạ trắng, sau đó chạy lại phía sân…
Mà tham gia nhiệm vụ hôm nay, ngoại trừ hai người này còn có thêm một người nữa, chính là Đinh Đinh.
Đinh Đinh năm nay mười tám tuổi, mắc chứng cuồng loạn(*), là một tiểu nam sinh thần kinh, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi cũng có thể sợ hãi kêu cả nửa ngày, bình thường những người có bệnh về tim đều phải tránh xa cậu ta, cậu ta thích nhất kể mấy chuyện không có thực, sau đó bịa đặt thêm thắt vào câu chuyện một ít, bé xé ra to.
Vốn mắc chứng bệnh như vậy phải nên chú trọng để ý giữ yên lặng trong sinh hoạt hằng ngày mới phải, nhưng tiểu tử này lại điên một cách lợi hại, cứ chỗ nào đông người thì chui vào chỗ đó, như thế cũng không ít lần bị Tân Độ đùa cợt, điều kì quái nhất là cho dù sai khiến cậu ta cả nửa giờ, hết lần này đến lần khác thì cậu ta vẫn ngoan ngoãn vâng lời…
Tân Độ thường ngày vẫn luôn xa cách với Đinh Đinh, có chuyện gì cũng không muốn nói cho cậu biết, bởi vì hắn chỉ coi cậu là một công cụ, khi cần thì mới dùng, không cần thì ném sang một bên, thấy vướng mắt thì liền đá cậu hai cái. Tóm lại việc hôm nay cũng giống như thế, hắn chỉ cần đưa cậu ta đến địa điểm đã định trước, cho cậu la hét một trận ầm ĩ, sau đó có thể để cậu trở về ngủ.
Vì thế…
Ban đêm đúng mười hai giờ, trong lúc đang mơ màng ngủ Đới Đức Thành đột nhiên nghe thấy âm thanh vừa xa vừa gần, như là tiếng đứa trẻ mới sinh đang nỉ non khóc, lại giống tiếng gió khe khẽ dội vào khung cửa sổ, nghe kĩ thì lại thành ra thanh âm sột soạt ma sát vào nhau…
Đúng lúc Đới Đức Thành chuẩn bị trở mình tiếp tục ngủ, đột nhiên vang vọng một tiếng thét muốn xé rách màn đêm, hắn cả kinh, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vội vàng mở to mắt, nhưng chỉ nhìn thấy một màu tối đen… Người ta nói không sợ bóng tối, chỉ sợ trong đêm không nhìn thấy gì… Vì thế hắn bật nhổm người dậy, dùng tốc độ nhanh nhất sờ soạng đầu giường tìm ấn một cái nút, chỉ nghe “ting ——" một tiếng, thế giới xung quanh bỗng trở nên sáng bừng —— …
Mà đúng lúc này, ngoài cửa phòng hắn cũng có tiếng nói yêu cầu mở cửa ra, tất nhiên là một y tá nào đó… Làm sao vậy nha? Là vì chuyện vừa xảy ra nên mới đến kiểm tra phòng sao? Đang nghĩ ngợi thì nghe thấy y tá đó nói: “5438, bác sĩ Vu muốn anh ra ngoài gặp, bảo là có chuyện gì đó muốn nói với anh…"
“Bác sĩ Vu? Là bác sĩ Hạo Nhiên?" Vừa nghĩ tới cái tên này hắn đã bắt đầu kích động, trời biết người này có bao nhiêu lạnh lùng, chính là càng lãnh cảm như khối băng sơn ngàn năm lại càng hấp dẫn hắn. Chỉ cần có thể nắm trong tay, đến lúc đó nhìn người kia nửa trên bị dục vọng giam hãm, nửa dưới lộ ra bộ dạng câu dẫn mị hoặc, miễn bàn có bao nhiêu tiêu hồn… Cơ mà đã trễ thế này còn tìm mình làm cái gì đấy?
Đang muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng vị y tá kia đã sớm đi rồi, có điều đợi đến khi trực tiếp gặp mặt rồi hỏi không phải tốt hơn sao? Hơn nữa giờ đang là buổi đêm, còn vị bác sĩ “mỏng manh" kia… Càng nghĩ càng thấy hứng thú nha!
Lúc Đới Đức Thành từ trong phòng đi ra đã tính tới chuyện nói dối với vị y tá đang trong ca trực để được ra ngoài, thế nhưng mấy người y tá đáng lẽ phải trông coi phòng bệnh nhân không biết sao đã đi đâu rồi, hay là không muốn tới chỗ hắn trông nom, nếu quả thực như vậy thì thuận lợi biết bao…
Đới Đức Thành cứ thế nghênh ngang đi một mạch từ phòng mình ra thẳng hành lang, sau đó đi ngang qua nhà ăn, cuối cùng mở cửa dẫn ra ngoài cái sân chung.
Ban đêm gió rất lớn, sương mù cũng dày đặc, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống, ngay cả rừng chuối tây cách vài bước trước mặt hắn cũng nhìn không rõ, chỉ nhận ra bên trong đám sương mù ẩn hiện hai bóng đen, mỗi trận gió thổi qua đều phát ra âm thanh ù ù, cực kì dọa người.
Hắn vốn định kêu tên Hạo Nhiên xem anh đang đứng ở đâu, nhưng lại sợ làm thế sẽ khiến anh không hài lòng, dù sao người này có thể chủ động đề nghị tìm hắn đã là chuyện không dễ dàng, nếu lỡ làm anh khó chịu, có lẽ về sau có gặp thì mặt mũi cũng dính đầy tro!
Đới Đức Thành cứ như vậy vừa có chút hoảng hốt lại có chút chờ mong, vẫn kiên định tiếp tục đi về phía rừng chuối tây.
Bên trong rừng sương mù càng thêm dày đặc, chân trước tiến lên một bước thì đằng sau cũng lập tức bị che phủ, nhưng dường như có thể cảm nhận được một mùi thuốc gay gay mũi, cẩn thận ngửi lại thì lại thấy không giống, có điều như thế mới khiến người ta càng thêm kích thích, huống hồ nếu thật sự xảy ra chuyện gì, trong hoàn cảnh thế này cũng che giấu khá tốt… Ai dà! Đới Đức Thành thầm hứng khởi kêu to trong lòng… Thật là trời cũng giúp ta!
Cứ như vậy đi xuyên trong rừng chuối, Đới Đức Thành rốt cục cũng thấy ở phía xa xa có một thân ảnh mông lung…
Cơ thể lại có thể mảnh mai như thế, khiến hắn đứng ở đây chỉ biết đần mặt nuốt khan!
Đới Đức Thành cảm thấy tim như muốn nhảy ra ngoài, vui mừng như điên, hắn quyết định tặng cho cái thân thể thon thả này một chút kinh hỉ, thế là tiến một bước vội vàng nhào đến, gắt gao đem người kia ôm vào trong ngực, đang muốn gửi đến “một trận mưa hôn" thì…
“A.." Đới Đức Thành kêu lên một tiếng ngắn ngủi mà kinh hoàng, sao hắn lại nhìn thấy một bộ não nát toét, người trước mặt thì lại đang bốc chính cái não đó cho vào miệng…
Đới Đức Thành cũng lờ mờ nhận ra gương mặt quen thuộc, thế nhưng cảnh tượng rợn người đến vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, lòng không khỏi kinh hãi, trong đầu không ngừng ra lệnh cho bản thân trấn tĩnh lại, nhưng thân thể lại không thể khống chế mà bắt đầu run rẩy. Nhưng mà, cho dù như thế, hắn vẫn bất chấp quát về phía bên kia: “Đừng có giả thần giả quỷ, ông đây không sợ mày, có giỏi thì mày ra đây, một mình ông chiến đấu với mày!"
Người nọ y như tử thi không hề trả lời, vẫn như trước bốc não của chính mình ăn ngon lành, nó nhai trong miệng còn phát ra âm thanh xèo xèo, giống như dùng răng nanh cọ xát vào xương cốt, khiến da đầu người nghe không khỏi run lên…
Đới Đức Thành thật sự nhìn không rõ, mới đầu còn định tiến lên đấm cho kẻ trước mặt một quyền, nhưng nhìn lại bộ óc kia với hai con ngươi đảo tròn… Sau cùng hắn nghĩ đến biện pháp bỏ chạy.
Đới Đức Thành ấn mạnh hai chân đang bủn rủn vô lực, xoay người lảo đảo chạy về, kết quả chạy chưa đến hai bước đã thấy ở chính giữa cây chuối tây phía trước vẫn treo cái óc người vừa rồi, như vậy ở đằng sau là cái gì nha… Cùng là một thứ sao?
Đới Đức Thành cảm thấy hai mươi mấy năm tu luyện tư tưởng của mình đã trở nên uổng phí, hắn tự nhận ngay cả Diêm Vương hắn còn không sợ, ấy thế mà lại bị ánh mắt của thứ nhơ bẩn kia dọa thất kinh, thiếu chút nữa đã sợ tới mức tè ra quần…
Nhưng mà chuyện này vẫn chưa hết, hắn cố nén cơn run rẩy khắp cả người, tránh vòng qua cái thứ đồ treo trước mặt, sau đó đột nhiên phát hiện, chỗ này nơi nơi đều đầy rẫy thứ đó, lơ lửng giữa rừng cây cũng có, trên cành cây cũng có, thậm chí ở phía sau…
Về sau, đến khi hắn cả kinh đã đến độ cả người mồ hôi nhỏ giọt thì cũng là lúc ở phía trước khoảng hai thước xuất hiện một bóng người màu trắng. Hắn không rõ người đó đang đứng hay là đang bay, chỉ biết mặt người nọ trắng bệch như tờ giấy, di chuyển không được, chỉ cần hắn đi một bước thì người kia liền lướt thêm một bước, hắn đứng lại, người kia cũng bất động theo, lúc nào cũng cách xa hắn một khoảng hai thước, thấy không rõ cũng với không tới…
Đến lúc này, hai chân Đới Đức Thành đã run rẩy tới mức đi không nổi, ý nghĩ duy nhất chính là mong muốn tìm được đường về. Lúc trước vì muốn mau đến với Hạo Nhiên hắn đã sớm đem vấn đề này vứt ra sau đầu, hiện tại mới cảm thấy bản thân quả thật sắp bị mấy thứ này giết chết rồi, sống thật uổng phí, vì vậy hắn mạnh mẽ bỏ qua thứ đồ vật bẩn thỉu trước mắt, hai tay chống lên thân cây kéo hai cái, cả người như mất hết cảm giác, chỉ thấy chân mình từng bước từng bước đi về phía trước…
Cứ đi như vậy không biết qua bao lâu, rốt cục cũng thấy được hình dáng của khu nhà ăn D, thật sự kích động, hắn vừa định lớn tiếng cầu cứu đột nhiên lảo đảo bước hụt một cái. Dưới chân trống rỗng, hắn rơi xuống một cái hố con, mấy thứ sắc nhọn bên trong hố cứ đâm lên lưng hắn, đau đến độ thần kinh cũng muốn đứt ra, nhưng mà vì thế mà có thể tỉnh táo lại… Cái này rõ ràng là có người cố ý đặt bẫy muốn hắn bị rơi xuống đây!
Vô cùng phẫn nộ, hắn cố gắng bò ra khỏi miệng hố, không ngờ đột nhiên trên đầu rơi xuống toàn bùn đất, nhìn lên thấy bộ óc nhơ nhớp vừa rồi cùng với người đeo mặt nạ trắng bệch đang không ngừng xúc đất đổ xuống hố, không để hắn kịp phản ứng, hắn bị lấp chỉ còn thừa mỗi cái đầu lộ ra ngoài, mà hai cái thứ kia… Đã chẳng thấy đâu nữa…
Cùng lúc đó một bộ mặt kiêu ngạo không ngừng phóng to ở trước mặt hắn, chờ cho hắn thấy rõ, người nọ liền cong khóe môi nói: “Lần tới còn dám không coi anh ra gì mà làm chuyện mờ ám với con mèo nhỏ, anh sẽ cho chú mày thấy địa ngục thật sự…"
Chú thích:
(*) Chứng cuồng loạn (Hysteria): Hysteria, tiếng Việt còn gọi là chứng ictêri hay chứng cuồng loạn là một trạng thái của tâm thức (Theo wikipedia)
Mà trái ngược với Tưởng Bồi Lâm không có được Tết Trung thu như ý, còn có mấy người sau khi đến đây liền kích động thất thường, ví dụ như Hồ Qua và Cung Văn Hoa.
Cung Văn Hoa từ sau khi được Tân Độ một lòng truyền cho bí kíp đánh bại nữ ma đầu Lý Mạc Sầu thì càng ngày càng đắc ý, danh tiếng trên giang hồ cũng từ từ nổi như cồn, rất có khả năng sẽ bức được Minh chủ võ lâm từ chức.
Mà Cung Văn Hoa vốn dĩ là có tham dự Đại hội Minh chủ võ lâm, thế nhưng ban tổ chức lại nói không thể không có MC, thế nên gã liền nhường lại cho người khác, vì vậy cuối cùng người đoạt giải quán quân chính là 1020 Hồ Qua, cái gọi là người không cần mặt mũi, lúc ấy thiếu chút nữa đã kích động đem Hồ Qua ra giết chết, ngay cả ngày hôm sau cũng không thèm “lâm triều".
Mà lão Hồ Qua này tuy nói về khí chất Minh chủ võ lâm thì còn có chút miễn cưỡng, nhưng tốt xấu gì người ta cũng tự mình đoạt chức, ngay cả Kiều Phong Hàng Long Thập Bát Chưởng cũng bị hắn hừ một tiếng phá được, lúc ấy khỏi nói mở mày nở mặt thế nào, ấy mà hiện giờ chỉ vì Cung Văn Hoa cho nổ nữ ma đầu đã lấy đi sự nổi tiếng của hắn, điều này thật sự khiến hắn có chút khó chịu.
Mà đối với bản thân Cung Văn Hoa mà nói thì không tham dự vẫn tốt hơn, nguyên nhân là do gã bị mai một tài năng… Mặc dù là vàng thì nhất định sẽ tỏa sáng, nhưng nhân sinh lại không có danh phận gì, thật sự là vô cùng bi thương… Nhưng cũng may trong giới giang hồ vẫn còn khá nhiều người ủng hộ gã, điều này khiến địa vị của gã vẫn chắc chắn không thể lung lay, vậy mới nói bất kỳ lúc nào nhân vật trọng yếu có năng lực và vân vân vẫn hữu hiệu.
Cung Văn Hoa cùng Hồ Qua vẫn cứ sống như vậy, không nói chuyện cũng không làm hòa, hai người không những muốn phá lẫn nhau mà còn cật lực lôi kéo mọi người về phía mình, cho nên mỗi ngày đều không tách nhau ra được. Đương nhiên cách bọn họ lôi kéo dân tình chính là tiếp cận dụ dỗ, ai càng nói ngon nói ngọt, càng êm tai thì người ta sẽ theo phe đó.
Cho nên, hai người này ngay cả nhà cũng không thèm nghĩ đến, Tết Trung Thu cũng không muốn đi chơi, chỉ muốn lôi kéo càng nhiều người, thế nhưng cuối cùng vẫn phải xuất viện, trước khi đi còn không quên quay ra tìm bảo vệ mà khoác lác đôi câu…
Cứ thế hai tên này bị biến thành một đoàn ba hoa chích chòe, có thể nói hôn thiên ám địa, sau không biết là như thế nào mà Cung Văn Hoa chạy đến đối đáp với Hồ Qua, vì thế… Hai người liền làm ầm lên….
Lúc này, Tân Độ mang theo cái đuôi 5438 bước ra khỏi rừng chuối tây, thấy trên sân nghỉ ngơi, một đám các y tá cùng hai tên ngu ngốc đều hỗn chiến thành một đoàn, nhất thời khó thở mắng một tiếng, sau đó đi thẳng đến đem hai người họ xách lên vứt sang một bên… Tiếp nữa liền giơ tay ra cho mỗi người một bạt tai, nói: “Hai tên ngốc tử nhà ngươi đánh cái rắm á…"
Mọi người ổn định tinh thần, thấy người tới là Tân ca thì đồng loạt im lặng, mấy y tá thấy hai người thế mà lại bị khẩu khí của đại cao thủ này dọa cho một trận, họ thở phào, dù sao thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Có thế nào thì mấy người bọn họ cũng đều mới vào làm, chuyện này nếu như bị cấp trên truy cứu xuống thì nhất định sẽ bị trừ phần thưởng cuối năm nha!
Cung Văn Hoa ỷ mình là đệ tử trung thành của Tân Độ, trên thực tế trong tiềm thức gã đã đem Tân Độ biến thành một lá chắn cường đại hữu lực như một chỗ dựa vững chắc, hiện tại chỗ dựa vững chắc đến rồi, gã liền bật người cầm lấy tay Tân Độ nói, “Là hắn đánh em trước!"
“Vậy vì sao hắn đánh chú mày?" Tân Độ dám cam đoan, tên ngốc này muốn nhớ cũng chẳng được.
“Ai, ai biết vì sao hắn đánh em, hắn là tên ngu ngốc!" Cung Văn Hoa cố gắng nhớ lại chuyện vừa rồi… Quả nhiên không nhớ được!
Tân Độ bất đắc dĩ thở dài, lại quay sang nhìn Hồ Qua… Hắn cũng cau mày hết nhìn đông lại nhìn tây, xem ra cũng chẳng nhớ rõ!
Có điều lợi dụng cơ hội này, Tân Độ cũng có thể làm hòa với hắn, dù sao luôn đối địch nhau như vậy cũng không tốt cho thân thể, hơn nữa gần đây Hồ Qua cũng ngoan lắm, chân gà có hay không thì hắn cũng chấp nhận, con gái cũng không đến bệnh viện gây rắc rối nữa, cho nên, Tân Độ mỉm cười với hắn nói: “Chỉ cần từ nay về sau chú không tìm anh mày gây phiền toái nữa, anh mày sẽ tha thứ cho chú, nếu anh đang vui vẻ, thì ngay cả chân gà của chú cũng không lấy nữa, chú mày thấy thế nào?"
Rốt cuộc là ai gây phiền toái cho ai hả? Hồ Qua âm thầm oán hận, có điều nếu có thể hoà hảo với người này, hắn còn cầu không được, trời biết trước kia hắn đã mắc tội nghiệt gì, vì thế lập tức nói: “Cái này, anh có thể trả tôi cuốn Sách đỏ quý giá không? Không có nó, tôi không thể thay mặt Chủ tịch Mao nói chuyện được…" Ai có thể giải thích vì sao Sách đỏ hắn đặt ở bồn cầu trong nhà vệ sinh mà cũng biến mất không? Chuyện đó ngoại trừ kẻ này thì còn có thể là ai?
“Không thành vấn đề!". Tân Độ lấy từ trong túi tiền ra một cuốn Sách đỏ mới tinh, dù sao cái cuốn này cũng vất vả mô phỏng như thật.
Nhưng mà Cung Văn Hoa thấy vậy thì không hài lòng, chỗ dựa vững chắc của mình nếu có quan hệ tốt với kẻ địch, thế không phải có nghĩa là chỗ dựa vững chắc của gã cũng sẽ bị chia đều sao? Về sau trong giang hồ gã còn nơi nào có thể sống yên ổn?
Không được! Gã phải cho Tân Độ biết hắn thực tâm sùng kính Tân ca, hơn nữa Hồ Qua lại luôn khiến người ta giận sôi với mấy hành vi tội lỗi… Vì thế một phen kéo Tân Độ lại, hét lên, “Tân ca, em mới là đệ tử trung thành của anh nha, Hồ Đại Phiêu mỗi ngày đều chửi bới, hắn còn lè lưỡi sau lưng anh đó, bát đũa anh ăn cơm xong hắn toàn phun nước bọt vào, còn đem rác rưởi ném vào cốc nước sau khi anh uống…" Tóm lại đều ở sau lưng anh làm mấy trò bẩn thỉu!
Tân Độ nghe xong mấy lời này liền liếc mắt một cái với Hồ Qua, thế nhưng lại cư xử tương đối ôn hòa nói: “Mấy việc này không quan trọng, về sau hãy nói." Chờ người trước mặt hiểu rõ sự tình mới nói tiếp: “Đêm nay anh mày muốn làm một vụ lớn, yêu cầu hai người hỗ trợ, phép tắc đều biết cả rồi, năm giờ rưỡi thay ca thì đến phòng anh một chuyến."
Cung Văn Hoa cùng Hồ Qua nghe xong lời này, không hẹn mà cùng nhìn nhau cười…
…
Đúng vậy! Người đêm nay Tân Độ muốn xử lý chính là Đới Đức Thành.
Hắn đã nhịn người này đến 124 giờ đồng hồ, từ lần đầu tiên thấy ánh mắt nhìn trộm con mèo nhỏ hắn đã đem kẻ này liệt vào danh sách đen.
Buổi sáng thấy hắn lén lút bên trong rừng chuối tây, chắc chắn không thể làm chuyện gì đứng đắn, sau đó lại thấy hắn cùng nữ bác sĩ mới tới của khu D-1 lặng lẽ nói gì đó… Đúng! Chính là nữ bác sĩ mới tới, bởi vì hắn không biết… Nghĩ đến chuyện khu bác sĩ đều đã bị hắn “phá hoại" qua, có ai mà hắn không quen chứ?
Kỳ thật đối với loại người giống như tên bích quy mặn này, hắn dạy dỗ một chút là được, nhưng lúc Đới Đức Thành cùng người phụ nữ kia nói chuyện lại động tay động chân, hai người có vẻ mười phần thân mật… Như thế đủ để chứng minh mối quan hệ giữa hai người này, sau đó người phụ nữ này lại còn bí mật đưa cho hắn một tờ giấy…
Những chuyện khác thường như vậy đối với Tân Độ mà nói chính là một loại khiêu khích trí thông minh của hắn, hắn có thể cho phép người khác đứng trước mặt làm vài động tác nhỏ, nhưng tuyệt đối không cho phép có bất kì chuyện bất lợi nào xảy ra cho con mèo nhỏ… Nếu hắn có hứng thú với phụ nữ, như vậy biểu hiện của hắn đối với Hạo Nhiên – cũng chỉ thể hiện sắc tâm!
Năm giờ rưỡi quả nhiên Cung Văn Hoa và Hồ Qua lợi dụng lúc bác sĩ thay ca đến chỗ Tân Độ nhận lệnh sau đó nhanh chóng quay về, toàn bộ quá trình đều diễn ra trong thời gian các y bác sĩ thay ca, năm phút đồng hồ, tuy không nhiều nhưng cũng không thiếu.
Tân Độ giao cho Hồ Qua nhiệm vụ ở trong phòng bác sĩ lén lấy ra ba tờ giấy trong đống văn kiện, sau đó bôi máu chó cùng đất lên đầy người rồi chạy…
Nhiệm vụ của Cung Văn Hoa là đào một cái hố sâu nửa người bên trong rừng chuối tây – để hãm hại, sau đó ở cái hang phía dưới đổ đầy một đống đinh ba góc, bẫy rập xong xuôi cả thì đeo lên mặt một cái mặt nạ trắng, sau đó chạy lại phía sân…
Mà tham gia nhiệm vụ hôm nay, ngoại trừ hai người này còn có thêm một người nữa, chính là Đinh Đinh.
Đinh Đinh năm nay mười tám tuổi, mắc chứng cuồng loạn(*), là một tiểu nam sinh thần kinh, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi cũng có thể sợ hãi kêu cả nửa ngày, bình thường những người có bệnh về tim đều phải tránh xa cậu ta, cậu ta thích nhất kể mấy chuyện không có thực, sau đó bịa đặt thêm thắt vào câu chuyện một ít, bé xé ra to.
Vốn mắc chứng bệnh như vậy phải nên chú trọng để ý giữ yên lặng trong sinh hoạt hằng ngày mới phải, nhưng tiểu tử này lại điên một cách lợi hại, cứ chỗ nào đông người thì chui vào chỗ đó, như thế cũng không ít lần bị Tân Độ đùa cợt, điều kì quái nhất là cho dù sai khiến cậu ta cả nửa giờ, hết lần này đến lần khác thì cậu ta vẫn ngoan ngoãn vâng lời…
Tân Độ thường ngày vẫn luôn xa cách với Đinh Đinh, có chuyện gì cũng không muốn nói cho cậu biết, bởi vì hắn chỉ coi cậu là một công cụ, khi cần thì mới dùng, không cần thì ném sang một bên, thấy vướng mắt thì liền đá cậu hai cái. Tóm lại việc hôm nay cũng giống như thế, hắn chỉ cần đưa cậu ta đến địa điểm đã định trước, cho cậu la hét một trận ầm ĩ, sau đó có thể để cậu trở về ngủ.
Vì thế…
Ban đêm đúng mười hai giờ, trong lúc đang mơ màng ngủ Đới Đức Thành đột nhiên nghe thấy âm thanh vừa xa vừa gần, như là tiếng đứa trẻ mới sinh đang nỉ non khóc, lại giống tiếng gió khe khẽ dội vào khung cửa sổ, nghe kĩ thì lại thành ra thanh âm sột soạt ma sát vào nhau…
Đúng lúc Đới Đức Thành chuẩn bị trở mình tiếp tục ngủ, đột nhiên vang vọng một tiếng thét muốn xé rách màn đêm, hắn cả kinh, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vội vàng mở to mắt, nhưng chỉ nhìn thấy một màu tối đen… Người ta nói không sợ bóng tối, chỉ sợ trong đêm không nhìn thấy gì… Vì thế hắn bật nhổm người dậy, dùng tốc độ nhanh nhất sờ soạng đầu giường tìm ấn một cái nút, chỉ nghe “ting ——" một tiếng, thế giới xung quanh bỗng trở nên sáng bừng —— …
Mà đúng lúc này, ngoài cửa phòng hắn cũng có tiếng nói yêu cầu mở cửa ra, tất nhiên là một y tá nào đó… Làm sao vậy nha? Là vì chuyện vừa xảy ra nên mới đến kiểm tra phòng sao? Đang nghĩ ngợi thì nghe thấy y tá đó nói: “5438, bác sĩ Vu muốn anh ra ngoài gặp, bảo là có chuyện gì đó muốn nói với anh…"
“Bác sĩ Vu? Là bác sĩ Hạo Nhiên?" Vừa nghĩ tới cái tên này hắn đã bắt đầu kích động, trời biết người này có bao nhiêu lạnh lùng, chính là càng lãnh cảm như khối băng sơn ngàn năm lại càng hấp dẫn hắn. Chỉ cần có thể nắm trong tay, đến lúc đó nhìn người kia nửa trên bị dục vọng giam hãm, nửa dưới lộ ra bộ dạng câu dẫn mị hoặc, miễn bàn có bao nhiêu tiêu hồn… Cơ mà đã trễ thế này còn tìm mình làm cái gì đấy?
Đang muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng vị y tá kia đã sớm đi rồi, có điều đợi đến khi trực tiếp gặp mặt rồi hỏi không phải tốt hơn sao? Hơn nữa giờ đang là buổi đêm, còn vị bác sĩ “mỏng manh" kia… Càng nghĩ càng thấy hứng thú nha!
Lúc Đới Đức Thành từ trong phòng đi ra đã tính tới chuyện nói dối với vị y tá đang trong ca trực để được ra ngoài, thế nhưng mấy người y tá đáng lẽ phải trông coi phòng bệnh nhân không biết sao đã đi đâu rồi, hay là không muốn tới chỗ hắn trông nom, nếu quả thực như vậy thì thuận lợi biết bao…
Đới Đức Thành cứ thế nghênh ngang đi một mạch từ phòng mình ra thẳng hành lang, sau đó đi ngang qua nhà ăn, cuối cùng mở cửa dẫn ra ngoài cái sân chung.
Ban đêm gió rất lớn, sương mù cũng dày đặc, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống, ngay cả rừng chuối tây cách vài bước trước mặt hắn cũng nhìn không rõ, chỉ nhận ra bên trong đám sương mù ẩn hiện hai bóng đen, mỗi trận gió thổi qua đều phát ra âm thanh ù ù, cực kì dọa người.
Hắn vốn định kêu tên Hạo Nhiên xem anh đang đứng ở đâu, nhưng lại sợ làm thế sẽ khiến anh không hài lòng, dù sao người này có thể chủ động đề nghị tìm hắn đã là chuyện không dễ dàng, nếu lỡ làm anh khó chịu, có lẽ về sau có gặp thì mặt mũi cũng dính đầy tro!
Đới Đức Thành cứ như vậy vừa có chút hoảng hốt lại có chút chờ mong, vẫn kiên định tiếp tục đi về phía rừng chuối tây.
Bên trong rừng sương mù càng thêm dày đặc, chân trước tiến lên một bước thì đằng sau cũng lập tức bị che phủ, nhưng dường như có thể cảm nhận được một mùi thuốc gay gay mũi, cẩn thận ngửi lại thì lại thấy không giống, có điều như thế mới khiến người ta càng thêm kích thích, huống hồ nếu thật sự xảy ra chuyện gì, trong hoàn cảnh thế này cũng che giấu khá tốt… Ai dà! Đới Đức Thành thầm hứng khởi kêu to trong lòng… Thật là trời cũng giúp ta!
Cứ như vậy đi xuyên trong rừng chuối, Đới Đức Thành rốt cục cũng thấy ở phía xa xa có một thân ảnh mông lung…
Cơ thể lại có thể mảnh mai như thế, khiến hắn đứng ở đây chỉ biết đần mặt nuốt khan!
Đới Đức Thành cảm thấy tim như muốn nhảy ra ngoài, vui mừng như điên, hắn quyết định tặng cho cái thân thể thon thả này một chút kinh hỉ, thế là tiến một bước vội vàng nhào đến, gắt gao đem người kia ôm vào trong ngực, đang muốn gửi đến “một trận mưa hôn" thì…
“A.." Đới Đức Thành kêu lên một tiếng ngắn ngủi mà kinh hoàng, sao hắn lại nhìn thấy một bộ não nát toét, người trước mặt thì lại đang bốc chính cái não đó cho vào miệng…
Đới Đức Thành cũng lờ mờ nhận ra gương mặt quen thuộc, thế nhưng cảnh tượng rợn người đến vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, lòng không khỏi kinh hãi, trong đầu không ngừng ra lệnh cho bản thân trấn tĩnh lại, nhưng thân thể lại không thể khống chế mà bắt đầu run rẩy. Nhưng mà, cho dù như thế, hắn vẫn bất chấp quát về phía bên kia: “Đừng có giả thần giả quỷ, ông đây không sợ mày, có giỏi thì mày ra đây, một mình ông chiến đấu với mày!"
Người nọ y như tử thi không hề trả lời, vẫn như trước bốc não của chính mình ăn ngon lành, nó nhai trong miệng còn phát ra âm thanh xèo xèo, giống như dùng răng nanh cọ xát vào xương cốt, khiến da đầu người nghe không khỏi run lên…
Đới Đức Thành thật sự nhìn không rõ, mới đầu còn định tiến lên đấm cho kẻ trước mặt một quyền, nhưng nhìn lại bộ óc kia với hai con ngươi đảo tròn… Sau cùng hắn nghĩ đến biện pháp bỏ chạy.
Đới Đức Thành ấn mạnh hai chân đang bủn rủn vô lực, xoay người lảo đảo chạy về, kết quả chạy chưa đến hai bước đã thấy ở chính giữa cây chuối tây phía trước vẫn treo cái óc người vừa rồi, như vậy ở đằng sau là cái gì nha… Cùng là một thứ sao?
Đới Đức Thành cảm thấy hai mươi mấy năm tu luyện tư tưởng của mình đã trở nên uổng phí, hắn tự nhận ngay cả Diêm Vương hắn còn không sợ, ấy thế mà lại bị ánh mắt của thứ nhơ bẩn kia dọa thất kinh, thiếu chút nữa đã sợ tới mức tè ra quần…
Nhưng mà chuyện này vẫn chưa hết, hắn cố nén cơn run rẩy khắp cả người, tránh vòng qua cái thứ đồ treo trước mặt, sau đó đột nhiên phát hiện, chỗ này nơi nơi đều đầy rẫy thứ đó, lơ lửng giữa rừng cây cũng có, trên cành cây cũng có, thậm chí ở phía sau…
Về sau, đến khi hắn cả kinh đã đến độ cả người mồ hôi nhỏ giọt thì cũng là lúc ở phía trước khoảng hai thước xuất hiện một bóng người màu trắng. Hắn không rõ người đó đang đứng hay là đang bay, chỉ biết mặt người nọ trắng bệch như tờ giấy, di chuyển không được, chỉ cần hắn đi một bước thì người kia liền lướt thêm một bước, hắn đứng lại, người kia cũng bất động theo, lúc nào cũng cách xa hắn một khoảng hai thước, thấy không rõ cũng với không tới…
Đến lúc này, hai chân Đới Đức Thành đã run rẩy tới mức đi không nổi, ý nghĩ duy nhất chính là mong muốn tìm được đường về. Lúc trước vì muốn mau đến với Hạo Nhiên hắn đã sớm đem vấn đề này vứt ra sau đầu, hiện tại mới cảm thấy bản thân quả thật sắp bị mấy thứ này giết chết rồi, sống thật uổng phí, vì vậy hắn mạnh mẽ bỏ qua thứ đồ vật bẩn thỉu trước mắt, hai tay chống lên thân cây kéo hai cái, cả người như mất hết cảm giác, chỉ thấy chân mình từng bước từng bước đi về phía trước…
Cứ đi như vậy không biết qua bao lâu, rốt cục cũng thấy được hình dáng của khu nhà ăn D, thật sự kích động, hắn vừa định lớn tiếng cầu cứu đột nhiên lảo đảo bước hụt một cái. Dưới chân trống rỗng, hắn rơi xuống một cái hố con, mấy thứ sắc nhọn bên trong hố cứ đâm lên lưng hắn, đau đến độ thần kinh cũng muốn đứt ra, nhưng mà vì thế mà có thể tỉnh táo lại… Cái này rõ ràng là có người cố ý đặt bẫy muốn hắn bị rơi xuống đây!
Vô cùng phẫn nộ, hắn cố gắng bò ra khỏi miệng hố, không ngờ đột nhiên trên đầu rơi xuống toàn bùn đất, nhìn lên thấy bộ óc nhơ nhớp vừa rồi cùng với người đeo mặt nạ trắng bệch đang không ngừng xúc đất đổ xuống hố, không để hắn kịp phản ứng, hắn bị lấp chỉ còn thừa mỗi cái đầu lộ ra ngoài, mà hai cái thứ kia… Đã chẳng thấy đâu nữa…
Cùng lúc đó một bộ mặt kiêu ngạo không ngừng phóng to ở trước mặt hắn, chờ cho hắn thấy rõ, người nọ liền cong khóe môi nói: “Lần tới còn dám không coi anh ra gì mà làm chuyện mờ ám với con mèo nhỏ, anh sẽ cho chú mày thấy địa ngục thật sự…"
Chú thích:
(*) Chứng cuồng loạn (Hysteria): Hysteria, tiếng Việt còn gọi là chứng ictêri hay chứng cuồng loạn là một trạng thái của tâm thức (Theo wikipedia)
Tác giả :
Tam Thập Tái