Trùng Sinh Yêu An Tử Thiên
Chương 25: Về phần kết quả
“Đúng vậy đó, Tiểu Thấm, cậu gọi chúng mình tới đây thật ra chỉ vì muốn khoe khoang tình cảm thôi." Lâm Mễ Nhạc bĩu môi, nói.
“Ha ha, cho nên, Mễ Nhạc à, hôm nay cậu tận mắt chứng kiến nhé, sau này có thể không cần lo lắng anh ấy sẽ đối xử tệ với mình, mình sống không được vui nữa nhé." Bạch Thấm ngẩng đầu lên, nói.
“Mình biết rõ thật ra thì hai người các cậu vẫn luôn rất lo lắng, rốt cuộc có phải mình thật sự tự nguyện chung sống với An Tử Thiên không, vì thế Mễ Nhạc mới lén lút tiết lộ tin tức của mình cho Triệu Ngạn Bân biết. Thanh Thiển à, tuy rằng cậu không nói gì, nhưng mình vẫn cảm nhận được sự lo lắng của cậu."
Bị nói trúng tâm tư, hai người cũng hơi mất tự nhiên.
“Mình đã từng nói rồi, chuyện mà Bạch Thấm mình không muốn làm, người khác bức ép được mình trong nhất thời, nhưng không bức ép được cả đời. Tuy anh ấy có chút tự kỷ, cũng không thích nói chuyện nhiều với ai, nhưng lại thật sự rất yêu mình, nguyện ý làm tất cả vì mình. Cái gì mà thể diện với tư thái đều không đáng giá để anh ấy nhắc tới. Mình có lòng tin sẽ khiến anh ấy từ từ thay đổi trở nên như người bình thường, có thể tiếp xúc trao đổi bình thường với người ngoài. Các cậu nhìn đi, hôm nay chính là một ví dụ rất thành công đấy."
Tô Thanh Thiển chưa bao giờ thấy Bạch Thấm như vậy, nghĩ tới người yêu liền nghĩ đến tương lai tràn đầy hy vọng, hai mắt sáng rực chói lóa, cười dịu dàng đến như thế, đây là lúc cô thấy Bạch Thấm đẹp nhất.
Thật mừng thay cho cô ấy, có thể được một người yêu đến sâu sắc như thế.
Tô Thanh Thiển mỉm cười, đáp: “Cạu hạnh phúc là tốt rồi, hãy luôn cố gắng nhé!"
Nhận được sự ủng hộ của bạn tốt, ý cười trên mặt Bạch Thấm càng nồng hơn.
“Ừm!"
Lâm Mễ Nhạc cũng vội la lên: “Mình rất coi trọng các cậu đó, cố gắng lên, sống hạnh phúc cho chúng mình xem đi!"
Bạch Thấm cảm động, nói: “Không chỉ có mình, còn có các cậu nữa, chúng ta đều sẽ hạnh phúc, sau này chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc! Nhất định đấy!"
Tô Thanh Thiển mỉm cười nhìn hai cô bạn thân của mình, đáy lòng tự nhủ: chỉ hy vọng là thế.
Ngoài cửa, người nào đó lặng lẽ cầm bình tưới cây tránh đi, vẻ dịu dàng còn đọng mãi trên khóe miệng.
An Tử Thiên ôm chặt Bạch Thấm đang ngẩn người từ phía sau, khẽ nói: “Họ đi rất lâu rồi."
Bé con, anh đang ở bên cạnh em đây, em phớt lờ anh rồi nhé!
Nghe thấy giọng nói hơi uất ức của người đàn ông, Bạch Thấm cười nhẹ, tựa vào trên người anh, đáp: “Em đang nghĩ đến Tống Điềm."
“Nghĩ cô ta làm gì?"
“Em nghĩ là, thật ra Tống Điềm đã bị chính lòng ham hư vinh của mình hại đi. Thật ra cô ta chả thiếu thứ gì, gia cảnh sung túc, dung mạo xuất sắc, có năng lực có đầu óc, được các bậc cha chú thừa nhận, có không ít nam sinh theo đuổi. Có lẽ do cuộc sống trôi qua quá thuận lợi, sự xuất hiện của em đã đoạt hết ánh mắt của mọi người ở xung quanh nên nhất thời cô ta mới có thể làm ra chuyện tệ hai đó."
“Mặc kệ như thế nào, đều là cô ta sai, sẽ phải gánh chịu hậu quả thôi."
Bạch Thấm chẳng cần nhìn cũng biết, lúc này An Tử Thiên nhất định là đang nhíu mày.
Thật ra, nguyên nhân là vì, lúc cấp ba cô ta có thổ lộ tình cảm của mình với một nam sinh nhưng bị từ chối, hóa ra người trong lòng của cậu bạn ấy là Bạch Thấm. Khiến cho cô ta vốn không quá ưa thích Bạch Thấm, thông qua sự chú ý dần dần phát hiện ra Bạch Thấm đã đoạt mất quá nhiều ánh mắt mà cô ta vốn cho rằng thuộc về mình.
Cậu bạn cô ta thích lại thích Bạch Thấm, thầy giáo cũng quý Bạch Thấm nhiều hơn quý mình, ngay cả giáo sư Lê cũng ưu ái Bạch Thấm hơn. Mặc kệ cô ta ra sức lấy lòng hai người bạn cùng phòng kia nhưng họ càng thân thiết với Bạch Thấm nhiều hơn. Thậm chí, càng ngày càng cảm thấy, ngay cả mỗi người xung quanh cũng thích Bạch Thấm. Cuối cùng, không nhịn được liền nghĩ ra cách đó, hủy hoại danh tiếng của cô ta thì các người có thích cô ta nữa không?
Truyền ra bài đầu tiên, cũng chẳng mấy ai tin tưởng, nhưng chỉ cần vài người tin và mắng chửi cũng đủ khiến cô ta hưng phấn kích động thật lâu, cô ta thích cảm giác này nên mới có bài thứ hai xuất hiện. Mãi cho đến sau này, cô ta càng ngày càng mê luyến loại cảm giác này, cô ta cảm thấy ánh mắt tán thưởng của mọi người đã dần quay về trên người mình, rồi không thể ngừng bịa đặt được. Cô ta cũng đã từng rất lo lắng, thế nhưng chả có ai muốn tra xem người nào truyền ra những bài viết này, chỉ mải bàn tán say sưa về scandal của hoa khôi trường, ngay cả Bạch Thấm cũng chỉ cải chính tin đồn đó một lần rồi không xen vào nữa. Vì vậy, đế cả cô ta cũng bắt đầu từ từ nghi ngờ rằng: có lẽ những tin đồn ấy chính là sự thật mà trong lúc vô tình mình đã nói trúng, thật ra, Bạch Thấm đúng là một con người tệ hại.
Càng ngày càng tùy ý bịa đặt, cô ta đắm chìm trong những lời nói dối không lối thoát của mình. Cho đến ngày kia, nghe được Lâm Mễ Nhạc và Tô Thanh Thiển nói chuyện, cô ta vui sướng cho rằng ông trời đang giúp mình, Bạch Thấm quả nhiên là kẻ vô cùng đê tiện. Cô ta đang vạch trần sự thật vì quần chúng, trong lúc nhất thời, cô ta cảm thấy mình là hóa thân của chính nghĩa. Sau khi sự thật được phơi bày, cô ta bừng tỉnh hiểu ra, thì ra mọi hành động, lời nói của mình từ trước đến nay đều là chuyện cười vô lý ở trong mắt Bạch Thấm. Cô ta tự cho là đúng, đắc ý hả hê diễn trò, cuối cùng chỉ là một thằng hề tức cười mà thôi.
Rốt cuộc cô ta hận Bạch Thấm đến mức nào chứ?
Thật ra cô ta không hề oán hận, cô ta chưa bao giờ hận Bạch Thấm, nhiều lắm cũng chỉ là chán ghét thôi. Làm nhiều chuyện như vậy, chẳng qua là vì muốn hưởng thụ loại cảm giác gọi là thành công, hư vinh, cô ta quyến luyến cảm giác đó, không hề có chút quan hệ đến chuyện có oán hận Bạch Thấm hay không.
Cô ta không chịu nổi chính là, sau khi lên đại học, trước kia mọi người luôn xoay quanh mình dần biến mất, tất cả những ánh mắt như hâm mộ, ghen tỵ, khen ngợi, thân thiện đều không thấy nữa. Chênh lệch cực lớn khiến cô ta không tiếp nhận nổi, mới tìm kẻ gọi là đầu sỏ gây nên chuyện, là Bạch Thấm.
Cô ta không chịu nổi chính là, nhân sinh và dự tính của mình đã thay đổi, cô ta cho là mình sẽ "thuận buồm xuôi gió" bước tiếp, ai biết nửa đường lại nhảy ra một Bạch Thấm, đoạt đi hết mọi thứ.
Nói cho cùng, chỉ là khả năng chịu đựng của cô ta quá yếu đuối, không tiếp nhận được hoàn cảnh thay đổi, không tiếp nhận được sự chênh lệch giữa thực tế và lý tưởng. Cô ta có năng lực xuất sắc, nhưng lại không có tâm lý xuất sắc.
Bạch Thấm vùi mặt vào trong lòng An Tử Thiên, ôm eo anh, giọng nói mềm yếu truyền ra từ trong ngực anh: “Anh Tử Thiên, trước kia, có phải em cũng vì cuộc sống khác xa với mộng tưởng của mình, mới lo lắng sợ hãi không thích ứng được, không tìm thấy cách giải quyết, nên đã đổ hết tội lỗi cho anh, cứ oán trách, làm tổn thương anh để giải quyết những lo lắng trong lòng em không? Có phải trước kia em cũng giống Tống Điềm khong, đắm chìm trong thế giới ích kỷ của mình còn tưởng rằng mình là đúng nữa. Có phải trước kia em cũng khiến cho người ta chán ghét giống như vậy không?" Cô càng dùng sức ôm lấy cánh tay anh, chỉ sợ vừa buông tay anh sẽ biến mất ngay.
An Tử Thiên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, dựa vào đó hóa giải sự lo lắng của cô.
“Không phải vậy, trước kia là anh không tốt, không nên xem nhẹ ý muốn của em mà mạnh mẽ giữ em ở lại bên mình, may mà em không oán trách anh. Làm sao Thấm Thấm lại đáng ghét chứ? Thấm Thấm mãi mãi khiến cho người ta yêu thương, nếu không Tống Điềm sẽ không ghen tỵ với em." Hiếm khi anh nói một câu dài như vậy, tuy có chút chậm rãi nhưng đã an ủi người trong lòng thành công.
Bạch Thấm chỉ im lặng, ở trong lòng anh điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, lẳng lặng ôm anh.
Lại là một phòng yên tĩnh nhưng hoàn toàn khác lần trước, không khí ấm áp hài hòa, An Tử Thiên nghĩ cứ như vậy cả đời là được rồi, chỉ cần Bạch Thấm vẫn bầu bạn bên mình thê này.
Tống Điềm bị nhà trưởng ghi lỗi để xử phạt, tung tin đồn nhảm là chuyện không lớn không nhỏ, nói nhỏ thì chỉ dính đến vấn đề cá nhân của sinh viên, nói lớn thì sẽ dính đến danh dự của nhà trường, huống chi đại học A có danh tiếng hơn trăm năm, cho dù là đuổi học Tống Điềm cũng không hề quá đáng chút nào.
Bề ngoài thì như là xử phạt nhưng kết quả vẫn là quá nhẹ, thật ra là do Bạch Thấm nói với Tiền Chí Quốc là nể tình bạn bè, cô khong muốn Tống Điềm bị đuổi học.
Làm như vậy chẳng phải vì Bạch Thấm lương thiện gì, mà do cô biết, nếu Tống Điềm rời khỏi trường thì sự việc sẽ cứ như vậy mà kết thúc, cô ta còn ở lại trường thì mọi việc chưa xong đâu.
Thực tế đúng là vậy, mặc dù Tống Điềm được ở lại trường nhưng không được sống dễ chịu. Hôm đó, Bạch Thấm chọn thời gian quá khéo, sự thật đã được truyền ra với vận tốc của ánh sáng, Bạch Thấm đã nhanh chóng lật ngược tình thế. Vì vậy, Tống Điềm đã tự mình nếm được cái gọi là bị dư luận chỉ trích rồi.
Nhà trường thông báo kết quả xử phạt cho toàn trường biết, cuối cùng Tống Điềm đã bị bạn bè xa lánh. Cuộc sống của cô ta bắt đầu trở nên hỗn loạn, đi học thì không bị người ta chiếm chỗ ngồi trước thì cũng bị người ta xa lánh, chuyển chỗ khi thấy cô ta ngồi đâu đó. Ban cán sự lớp thông báo cái gì đều vô tình bỏ qua cô ta, đi trên đường nói không chừng sẽ bị người vô ý đụng phải..v.v....Càng không nói đến, người thích cô ta lúc trước liền tránh xa hơn, phủi sạch mọi quan hệ.
Đáng nhắc tới chính là, trên BBS của trường cũng xuất hiện khá nhiều tin bài, có vài nội dung chẳng khác mấy so với tin tức ban đầu, chỉ là nhân vật chính đổi thành Tống Điềm, còn có vài sự thật khác. Vừa nhìn những tin này người ta đã biết có người cố ý tố giác, song nó cũng chẳng thể ngăn cản nhân vật chính Tống Điềm trở thành đề tài bàn luận sôi nổi lúc rảnh rỗi. Mà người ngấm ngầm làm chuyện này chính là Lâm Mễ Nhạc và Tô Thanh Thiển.
Nói đến chuyện này, Lâm Mễ Nhạc còn muốn tranh công với Bạch Thầm cơ mà, cô nắm tay cho hả giận, nói: “Lúc trước mình đã nói đợi mình tra ra hung thủ phía sau, mình nhất định sẽ không để cho cô ả sống tốt! Hừ hừ......"
Còn Tô Thanh Thiển vẫn bày ra vẻ mặt của tử thi như cũ.
Cha Tống Diềm vốn là quản lý cấp trung trong một công ty quốc doanh, cố gắng thêm hai năm nữa là có thể lên chức, gần đây vì có sơ suất trong công việc tạo thành một tổn thất khá lớn cho công ty nên bị sa thải. Còn mẹ Tống Điềm vì chăm sóc cho con gái mà nghỉ việc ở nhà nôi trợ. Hiện tại, cả nhà bị mất đi nguồn kinh tế, bạn bè, thân thích trước kia cũng vì thế mà xa cách dần.
Người thông minh muốn đối phó với ai cũng không tự mình ra tay, Bạch Thấm ở trường học vẫn như lúc trước, nên làm gì thì làm đó, giống như sự kiện tin đồn đó chưa hề xảy ra. Cười nhẹ chào hỏi với các bạn học quen biết, nghiêm túc đi học, sau giờ học tới giúp việc cho Trình Việt Vũ, thu thập tài liệu, nghiêm túc làm từng sự kiện trong trường học.
Kết thúc cuộc thi thuyết trình Anh ngữ của các trường đại học, Triệu Ngạn Bân liền quay về trường mình. An Tử Thiên hủy bỏ phi vụ thu mua, công ty của nhà họ Triệu bị tổn thương chút sức lực nhưng cũng dần trở về quỹ đạo.
Ngày tháng từ từ trôi qua, ngoại trừ chuyện học, tất cả trọng tâm cuộc sống của Bạch Thấm đều đặt lên người An Tử Thiên, thông qua trao đổi, hoàn thiện kế hoạch hồi phục với Lâm Mặc. An Tử Thiên phối hợp rất tích cực, ngoại trừ đôi khi ghen tỵ vì Bạch Thấm và Lâm Mặc liên lạc quá mức thường xuyên, nên giận dỗi đòi Bạch Thấm bồi thường chút thôi.
Khi đó, Bạch Thấm đều đỏ mặt, thở phì phò, ở trong lòng yên lặng buồn nôn!
Đây có phải là một sự tiến bộ không, anh đã biết nhỏ mọn, trêu chọc, vòng vèo, chiếm tiện nghi của cô rồi.
“Ha ha, cho nên, Mễ Nhạc à, hôm nay cậu tận mắt chứng kiến nhé, sau này có thể không cần lo lắng anh ấy sẽ đối xử tệ với mình, mình sống không được vui nữa nhé." Bạch Thấm ngẩng đầu lên, nói.
“Mình biết rõ thật ra thì hai người các cậu vẫn luôn rất lo lắng, rốt cuộc có phải mình thật sự tự nguyện chung sống với An Tử Thiên không, vì thế Mễ Nhạc mới lén lút tiết lộ tin tức của mình cho Triệu Ngạn Bân biết. Thanh Thiển à, tuy rằng cậu không nói gì, nhưng mình vẫn cảm nhận được sự lo lắng của cậu."
Bị nói trúng tâm tư, hai người cũng hơi mất tự nhiên.
“Mình đã từng nói rồi, chuyện mà Bạch Thấm mình không muốn làm, người khác bức ép được mình trong nhất thời, nhưng không bức ép được cả đời. Tuy anh ấy có chút tự kỷ, cũng không thích nói chuyện nhiều với ai, nhưng lại thật sự rất yêu mình, nguyện ý làm tất cả vì mình. Cái gì mà thể diện với tư thái đều không đáng giá để anh ấy nhắc tới. Mình có lòng tin sẽ khiến anh ấy từ từ thay đổi trở nên như người bình thường, có thể tiếp xúc trao đổi bình thường với người ngoài. Các cậu nhìn đi, hôm nay chính là một ví dụ rất thành công đấy."
Tô Thanh Thiển chưa bao giờ thấy Bạch Thấm như vậy, nghĩ tới người yêu liền nghĩ đến tương lai tràn đầy hy vọng, hai mắt sáng rực chói lóa, cười dịu dàng đến như thế, đây là lúc cô thấy Bạch Thấm đẹp nhất.
Thật mừng thay cho cô ấy, có thể được một người yêu đến sâu sắc như thế.
Tô Thanh Thiển mỉm cười, đáp: “Cạu hạnh phúc là tốt rồi, hãy luôn cố gắng nhé!"
Nhận được sự ủng hộ của bạn tốt, ý cười trên mặt Bạch Thấm càng nồng hơn.
“Ừm!"
Lâm Mễ Nhạc cũng vội la lên: “Mình rất coi trọng các cậu đó, cố gắng lên, sống hạnh phúc cho chúng mình xem đi!"
Bạch Thấm cảm động, nói: “Không chỉ có mình, còn có các cậu nữa, chúng ta đều sẽ hạnh phúc, sau này chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc! Nhất định đấy!"
Tô Thanh Thiển mỉm cười nhìn hai cô bạn thân của mình, đáy lòng tự nhủ: chỉ hy vọng là thế.
Ngoài cửa, người nào đó lặng lẽ cầm bình tưới cây tránh đi, vẻ dịu dàng còn đọng mãi trên khóe miệng.
An Tử Thiên ôm chặt Bạch Thấm đang ngẩn người từ phía sau, khẽ nói: “Họ đi rất lâu rồi."
Bé con, anh đang ở bên cạnh em đây, em phớt lờ anh rồi nhé!
Nghe thấy giọng nói hơi uất ức của người đàn ông, Bạch Thấm cười nhẹ, tựa vào trên người anh, đáp: “Em đang nghĩ đến Tống Điềm."
“Nghĩ cô ta làm gì?"
“Em nghĩ là, thật ra Tống Điềm đã bị chính lòng ham hư vinh của mình hại đi. Thật ra cô ta chả thiếu thứ gì, gia cảnh sung túc, dung mạo xuất sắc, có năng lực có đầu óc, được các bậc cha chú thừa nhận, có không ít nam sinh theo đuổi. Có lẽ do cuộc sống trôi qua quá thuận lợi, sự xuất hiện của em đã đoạt hết ánh mắt của mọi người ở xung quanh nên nhất thời cô ta mới có thể làm ra chuyện tệ hai đó."
“Mặc kệ như thế nào, đều là cô ta sai, sẽ phải gánh chịu hậu quả thôi."
Bạch Thấm chẳng cần nhìn cũng biết, lúc này An Tử Thiên nhất định là đang nhíu mày.
Thật ra, nguyên nhân là vì, lúc cấp ba cô ta có thổ lộ tình cảm của mình với một nam sinh nhưng bị từ chối, hóa ra người trong lòng của cậu bạn ấy là Bạch Thấm. Khiến cho cô ta vốn không quá ưa thích Bạch Thấm, thông qua sự chú ý dần dần phát hiện ra Bạch Thấm đã đoạt mất quá nhiều ánh mắt mà cô ta vốn cho rằng thuộc về mình.
Cậu bạn cô ta thích lại thích Bạch Thấm, thầy giáo cũng quý Bạch Thấm nhiều hơn quý mình, ngay cả giáo sư Lê cũng ưu ái Bạch Thấm hơn. Mặc kệ cô ta ra sức lấy lòng hai người bạn cùng phòng kia nhưng họ càng thân thiết với Bạch Thấm nhiều hơn. Thậm chí, càng ngày càng cảm thấy, ngay cả mỗi người xung quanh cũng thích Bạch Thấm. Cuối cùng, không nhịn được liền nghĩ ra cách đó, hủy hoại danh tiếng của cô ta thì các người có thích cô ta nữa không?
Truyền ra bài đầu tiên, cũng chẳng mấy ai tin tưởng, nhưng chỉ cần vài người tin và mắng chửi cũng đủ khiến cô ta hưng phấn kích động thật lâu, cô ta thích cảm giác này nên mới có bài thứ hai xuất hiện. Mãi cho đến sau này, cô ta càng ngày càng mê luyến loại cảm giác này, cô ta cảm thấy ánh mắt tán thưởng của mọi người đã dần quay về trên người mình, rồi không thể ngừng bịa đặt được. Cô ta cũng đã từng rất lo lắng, thế nhưng chả có ai muốn tra xem người nào truyền ra những bài viết này, chỉ mải bàn tán say sưa về scandal của hoa khôi trường, ngay cả Bạch Thấm cũng chỉ cải chính tin đồn đó một lần rồi không xen vào nữa. Vì vậy, đế cả cô ta cũng bắt đầu từ từ nghi ngờ rằng: có lẽ những tin đồn ấy chính là sự thật mà trong lúc vô tình mình đã nói trúng, thật ra, Bạch Thấm đúng là một con người tệ hại.
Càng ngày càng tùy ý bịa đặt, cô ta đắm chìm trong những lời nói dối không lối thoát của mình. Cho đến ngày kia, nghe được Lâm Mễ Nhạc và Tô Thanh Thiển nói chuyện, cô ta vui sướng cho rằng ông trời đang giúp mình, Bạch Thấm quả nhiên là kẻ vô cùng đê tiện. Cô ta đang vạch trần sự thật vì quần chúng, trong lúc nhất thời, cô ta cảm thấy mình là hóa thân của chính nghĩa. Sau khi sự thật được phơi bày, cô ta bừng tỉnh hiểu ra, thì ra mọi hành động, lời nói của mình từ trước đến nay đều là chuyện cười vô lý ở trong mắt Bạch Thấm. Cô ta tự cho là đúng, đắc ý hả hê diễn trò, cuối cùng chỉ là một thằng hề tức cười mà thôi.
Rốt cuộc cô ta hận Bạch Thấm đến mức nào chứ?
Thật ra cô ta không hề oán hận, cô ta chưa bao giờ hận Bạch Thấm, nhiều lắm cũng chỉ là chán ghét thôi. Làm nhiều chuyện như vậy, chẳng qua là vì muốn hưởng thụ loại cảm giác gọi là thành công, hư vinh, cô ta quyến luyến cảm giác đó, không hề có chút quan hệ đến chuyện có oán hận Bạch Thấm hay không.
Cô ta không chịu nổi chính là, sau khi lên đại học, trước kia mọi người luôn xoay quanh mình dần biến mất, tất cả những ánh mắt như hâm mộ, ghen tỵ, khen ngợi, thân thiện đều không thấy nữa. Chênh lệch cực lớn khiến cô ta không tiếp nhận nổi, mới tìm kẻ gọi là đầu sỏ gây nên chuyện, là Bạch Thấm.
Cô ta không chịu nổi chính là, nhân sinh và dự tính của mình đã thay đổi, cô ta cho là mình sẽ "thuận buồm xuôi gió" bước tiếp, ai biết nửa đường lại nhảy ra một Bạch Thấm, đoạt đi hết mọi thứ.
Nói cho cùng, chỉ là khả năng chịu đựng của cô ta quá yếu đuối, không tiếp nhận được hoàn cảnh thay đổi, không tiếp nhận được sự chênh lệch giữa thực tế và lý tưởng. Cô ta có năng lực xuất sắc, nhưng lại không có tâm lý xuất sắc.
Bạch Thấm vùi mặt vào trong lòng An Tử Thiên, ôm eo anh, giọng nói mềm yếu truyền ra từ trong ngực anh: “Anh Tử Thiên, trước kia, có phải em cũng vì cuộc sống khác xa với mộng tưởng của mình, mới lo lắng sợ hãi không thích ứng được, không tìm thấy cách giải quyết, nên đã đổ hết tội lỗi cho anh, cứ oán trách, làm tổn thương anh để giải quyết những lo lắng trong lòng em không? Có phải trước kia em cũng giống Tống Điềm khong, đắm chìm trong thế giới ích kỷ của mình còn tưởng rằng mình là đúng nữa. Có phải trước kia em cũng khiến cho người ta chán ghét giống như vậy không?" Cô càng dùng sức ôm lấy cánh tay anh, chỉ sợ vừa buông tay anh sẽ biến mất ngay.
An Tử Thiên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, dựa vào đó hóa giải sự lo lắng của cô.
“Không phải vậy, trước kia là anh không tốt, không nên xem nhẹ ý muốn của em mà mạnh mẽ giữ em ở lại bên mình, may mà em không oán trách anh. Làm sao Thấm Thấm lại đáng ghét chứ? Thấm Thấm mãi mãi khiến cho người ta yêu thương, nếu không Tống Điềm sẽ không ghen tỵ với em." Hiếm khi anh nói một câu dài như vậy, tuy có chút chậm rãi nhưng đã an ủi người trong lòng thành công.
Bạch Thấm chỉ im lặng, ở trong lòng anh điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, lẳng lặng ôm anh.
Lại là một phòng yên tĩnh nhưng hoàn toàn khác lần trước, không khí ấm áp hài hòa, An Tử Thiên nghĩ cứ như vậy cả đời là được rồi, chỉ cần Bạch Thấm vẫn bầu bạn bên mình thê này.
Tống Điềm bị nhà trưởng ghi lỗi để xử phạt, tung tin đồn nhảm là chuyện không lớn không nhỏ, nói nhỏ thì chỉ dính đến vấn đề cá nhân của sinh viên, nói lớn thì sẽ dính đến danh dự của nhà trường, huống chi đại học A có danh tiếng hơn trăm năm, cho dù là đuổi học Tống Điềm cũng không hề quá đáng chút nào.
Bề ngoài thì như là xử phạt nhưng kết quả vẫn là quá nhẹ, thật ra là do Bạch Thấm nói với Tiền Chí Quốc là nể tình bạn bè, cô khong muốn Tống Điềm bị đuổi học.
Làm như vậy chẳng phải vì Bạch Thấm lương thiện gì, mà do cô biết, nếu Tống Điềm rời khỏi trường thì sự việc sẽ cứ như vậy mà kết thúc, cô ta còn ở lại trường thì mọi việc chưa xong đâu.
Thực tế đúng là vậy, mặc dù Tống Điềm được ở lại trường nhưng không được sống dễ chịu. Hôm đó, Bạch Thấm chọn thời gian quá khéo, sự thật đã được truyền ra với vận tốc của ánh sáng, Bạch Thấm đã nhanh chóng lật ngược tình thế. Vì vậy, Tống Điềm đã tự mình nếm được cái gọi là bị dư luận chỉ trích rồi.
Nhà trường thông báo kết quả xử phạt cho toàn trường biết, cuối cùng Tống Điềm đã bị bạn bè xa lánh. Cuộc sống của cô ta bắt đầu trở nên hỗn loạn, đi học thì không bị người ta chiếm chỗ ngồi trước thì cũng bị người ta xa lánh, chuyển chỗ khi thấy cô ta ngồi đâu đó. Ban cán sự lớp thông báo cái gì đều vô tình bỏ qua cô ta, đi trên đường nói không chừng sẽ bị người vô ý đụng phải..v.v....Càng không nói đến, người thích cô ta lúc trước liền tránh xa hơn, phủi sạch mọi quan hệ.
Đáng nhắc tới chính là, trên BBS của trường cũng xuất hiện khá nhiều tin bài, có vài nội dung chẳng khác mấy so với tin tức ban đầu, chỉ là nhân vật chính đổi thành Tống Điềm, còn có vài sự thật khác. Vừa nhìn những tin này người ta đã biết có người cố ý tố giác, song nó cũng chẳng thể ngăn cản nhân vật chính Tống Điềm trở thành đề tài bàn luận sôi nổi lúc rảnh rỗi. Mà người ngấm ngầm làm chuyện này chính là Lâm Mễ Nhạc và Tô Thanh Thiển.
Nói đến chuyện này, Lâm Mễ Nhạc còn muốn tranh công với Bạch Thầm cơ mà, cô nắm tay cho hả giận, nói: “Lúc trước mình đã nói đợi mình tra ra hung thủ phía sau, mình nhất định sẽ không để cho cô ả sống tốt! Hừ hừ......"
Còn Tô Thanh Thiển vẫn bày ra vẻ mặt của tử thi như cũ.
Cha Tống Diềm vốn là quản lý cấp trung trong một công ty quốc doanh, cố gắng thêm hai năm nữa là có thể lên chức, gần đây vì có sơ suất trong công việc tạo thành một tổn thất khá lớn cho công ty nên bị sa thải. Còn mẹ Tống Điềm vì chăm sóc cho con gái mà nghỉ việc ở nhà nôi trợ. Hiện tại, cả nhà bị mất đi nguồn kinh tế, bạn bè, thân thích trước kia cũng vì thế mà xa cách dần.
Người thông minh muốn đối phó với ai cũng không tự mình ra tay, Bạch Thấm ở trường học vẫn như lúc trước, nên làm gì thì làm đó, giống như sự kiện tin đồn đó chưa hề xảy ra. Cười nhẹ chào hỏi với các bạn học quen biết, nghiêm túc đi học, sau giờ học tới giúp việc cho Trình Việt Vũ, thu thập tài liệu, nghiêm túc làm từng sự kiện trong trường học.
Kết thúc cuộc thi thuyết trình Anh ngữ của các trường đại học, Triệu Ngạn Bân liền quay về trường mình. An Tử Thiên hủy bỏ phi vụ thu mua, công ty của nhà họ Triệu bị tổn thương chút sức lực nhưng cũng dần trở về quỹ đạo.
Ngày tháng từ từ trôi qua, ngoại trừ chuyện học, tất cả trọng tâm cuộc sống của Bạch Thấm đều đặt lên người An Tử Thiên, thông qua trao đổi, hoàn thiện kế hoạch hồi phục với Lâm Mặc. An Tử Thiên phối hợp rất tích cực, ngoại trừ đôi khi ghen tỵ vì Bạch Thấm và Lâm Mặc liên lạc quá mức thường xuyên, nên giận dỗi đòi Bạch Thấm bồi thường chút thôi.
Khi đó, Bạch Thấm đều đỏ mặt, thở phì phò, ở trong lòng yên lặng buồn nôn!
Đây có phải là một sự tiến bộ không, anh đã biết nhỏ mọn, trêu chọc, vòng vèo, chiếm tiện nghi của cô rồi.
Tác giả :
Chi Hoãn