Trùng Sinh Yêu An Tử Thiên
Chương 23: Kết thúc trò hay
Dù sao Tống Điềm cũng chỉ là một sinh viên đại học chưa trải chuyện đời, làm sao từng bị một người là giáo sư như Trương Viễn quát hỏi, lúc cầm tập tài liệu, bàn tay cũng run lên, cô ta lật xem từng tờ từng tờ một, sắc mặt dần trở nên tái nhợt, thậm chí còn đổ mồ hôi lạnh. Trong tay cô ta là tài liệu mà An Trì điều tra được, thời gian, địa điểm mỗi lần cô ta post bài đăng đều được liệt kê rất cặn kẽ, còn có cả thông tin về người đã giúp cô ta làm giả ảnh chụp nữa. Đây đều là những chứng cứ Bạch Thấm tìm ra được, không cần phải nói thêm điều gì nữa, giấy trắng mực đen như vậy đã đủ để chứng minh rốt cuộc là ai là người đứng sau những lời đồn đại. Tống Điềm cố gắng kiềm chế bản thân ngừng run rẩy, nhưng đột nhiên cô ta nghe được giọng nói của Lâm Thước Nhạc: “Thật ra lúc còn học trung học, mối quan hệ giữa tôi và Bạch Thấm cũng không hẳn là rất thân thiết, sau này học đại học mới gần gũi với nhau như vậy."
Nội dung quen thuộc như vậy khiến cho Tống Điềm đột nhiên ngẩng đầu. Trên màn hình máy tình chính là hình ảnh cô ta đang đứng trước cửa phòng kí túc xá cong môi cười lạnh. Cho đến tận bây giờ, cô ta cũng không nghĩ được rằng lúc cô ta cười lạnh sẽ có dáng vẻ như vậy, thì ra ngay cả bản thân cô ta cũng không thể nhận ra mình được nữa rồi sao? Rốt cuộc Tống Diềm cũng không thể khế được cơ thể ngừng run rẩy.
Mãi cho đến khi đoạn video kia kết thúc, cơ thể cô ta run rẩy càng rõ ràng, tài liệu trong tay Tống Điềm bị nắm chặt đến nhàu nát, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay cô ta không ngừng chảy ra làm thấm ướt tập tài liệu.
Trương Viễn nhìn Tống Điềm không nói gì, đột nhiên siết chặt nắm đấm tay đến mức gân xanh nổi lên rõ ràng, Tiền Chí Quốc cười lạnh mở miệng: “Thầy Trương, đây chính là học sinh mà bình thường ông vẫn luôn khen ngợi sao? Ông xem đi, cái gọi là ‘học sinh tốt’ của ông đã làm ra chuyện gì! Thật không ngờ trường đại học A của chúng ta lại có thể tuyển được một học sinh có thủ đoạn ác liệt như vậy, nếu cứ như vậy, truyền thống và danh tiếng trăm năm nay của trường sớm muộn gì cũng bị hủy hoại trong tay hai người!" Tiền Chí Quốc hung hăng vỗ bàn, thể hiện sự phẫn nộ của mình.
Tuy rằng Trương Viễn biết Tiền Chí Quốc nói như vậy thật ra không phải để phê bình ông, mà là nói cho người nào đó nghe, để anh ta sẽ không vì chuyện lần này mà giận chó đánh mèo, rút tiền tài trợ dành cho trường, nhưng dù sao ông cũng đang có mặt trong căn phòng này, bị nói thẳng mặt không kiêng nể gì trước mọi người như vậy, trong lòng cũng có chút tức giận, nhưng không thể mắng lại, nên đương nhiên trút hết mọi tức giận lên kẻ đầu sỏ là Tống Điềm.
Trương Viễn cũng nặng nề vỗ bàn thật mạnh: “Tống Điềm, thật sự là em đã khiến cho tôi quá thất vọng rồi! Tốt nhất hiện tại em nên giải thích cho tôi biết, tại sao em lại làm như vậy!"
Bỗng nhiên đôi mắt vốn ráo hoảnh của Tống Điềm dần trở nên mơ hồ, nước mắt không hề báo trước rơi xuống từng giọt lớn giọt nhỏ, vì sao lại làm như vậy, vì sao cô ta lại làm như vậy: “Tôi* không thích cô ta, tôi vô cùng chán ghét cô ta." Có lẽ là bởi vì khóc, giọng nói của cô ta đã không còn ngọt ngào như bình thường nữa.
*Chữ “tôi" vốn là để xưng hô với giáo sư Trương, mình để Tống Điềm xưng hô như vậy có thể coi là rất “hỗn", nhưng cảm xúc của cô ta đang bị rối loạn, hơn nữa nếu xưng “em" thì có vẻ nhu mì quá, không hợp với một nhân vật phản diện độc ác như cô ta.
“Hoang đường! Chỉ bởi vì em không thích Bạch Thấm, nên đã dùng thủ đoạn ác liệt như vậy để tạo ra lời đồn đại đối phó với em ấy sao? Cùng là con gái với nhau, em hẳn là biết danh dự quan trọng như thế nào đối với một cô gái chứ, em làm như vậy, chẳng lẽ em vốn không hề có chút cảm giác áy náy nào hay sao? Chẳng lẽ em không hề nghĩ đến chuyện này sẽ gây ra hậu quả như thế nào sao?"
“Tôi không thích cô ta, tôi chán ghét cô ta, tại sao tôi lại phải áy náy cơ chứ!" Cô gái vốn còn đang cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu, không thể khống chế cảm xúc mà hét lớn: “Tôi không thích cô ta, tại sao lại có rất nhiều người cứ thích cô ta như vậy!"
Tiếng hét này lại làm cho hai vị giáo sư đối diện sửng sốt, họ không hề nghĩ tới rằng cô nữ sinh vốn đang im lặng lại sẽ đột nhiên bùng nổ cảm xúc, rống to lên như vậy.
Bị một nữ học trò nhỏ bé hét thẳng vào mặt như vậy, Tiền Chí Quốc cảm thấy toàn bộ mặt mũi của mình đều mất sạch, vô cùng tức giận: “Em…" Còn chưa kịp nói hết, lại đột nhiên xuất hiện một giọng nữ ngắt lời ông định nói.
Từ lúc Tống Điềm bước vào căn phòng này cho đến hiện tại mọi sự thật đều đã được vạch trần, vẻ mặt của Bạch Thấm vẫn không hề có chút thay đổi, lạnh lùng thản nhiên lắng nghe cuộc nói chuyện vừa rồi, hiện tại mới chịu bước ra từ căn phòng nhỏ bên trong văn phòng: “Có lẽ tôi biết vì sao cô chán ghét tôi như vậy, thậm chí không tiếc dùng những thủ đoạn ác liệt như vậy để đối phó với tôi."
Bạch Thấm theo Tống Điềm tiến vào mãi cho đến hiện tại sự tình chân tướng hoàn toàn vạch trần đi ra, trên mặt vẻ mặt vẫn không có biến hóa, lạnh lùng thản nhiên nghe được hiện tại rốt cục theo văn phòng phòng trong đi ra: “Có lẽ tôi biết vì sao cô chán ghét tôi như vậy, thậm chí không tiếc dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với tôi."
Vốn đã có chút không khống chế được cảm xúc, Tống Điềm nhìn thấy Bạch Thấm đầy bình tĩnh bước ra từ căn phòng nhỏ bên trong văn phòng, đi theo sau còn có Lâm Thước Nhạc, Tô Thanh Thiển và hai người đàn ông lạ mặt, giờ phút này cô ta chật vật như thế, lại còn bị người mà cô ta vô cùng chán ghét, dùng trăm phương nghìn kế để hãm hại nhìn thấy, Tống Điềm đột nhiên cảm thấy, bản thân mình chưa bao giờ trở nên mất mặt lúng túng như vậy. So với cô ta, Bạch Thấm lạnh lùng cao ngạo nhìn cô ta tốn biết bao nhiêu tâm tư, chật vật tranh đoạt, cuối cùng lại khiến bản thân bị thương đầy mình mà cô không cần tốn chút sức lực đã có thể đạt được lại vứt bỏ dễ dàng như giày rách.
Tống Điềm càng trở nên không thể kiềm chế: “Vì cái gì? Tôi cũng muốn là gì cái gì! Vì sao cô chỉ cần làm ra vẻ lãnh diễm* cao quý liền có rất nhiều người thi nhau thích cô? Vì cái gì mà mỗi lần có chuyện gì tốt, giáo sư cũng sẽ ưu tiên cho cô? Vì sao mà ngay cả Lê giáo sư cũng chỉ liếc mắt một cái đã vừa ý cô, mà cho dù tôi có cố gắng cỡ nào cũng chỉ có thể đổi lại được những câu nói qua loa có lệ của họ? Vì sao mà cô chịu bao lời tai tiếng mà các cô ấy còn đứng về phía cô? Cô nói cho tôi biết vì sao đi? Vì sao rõ ràng tôi đã cố gắng khiến cho bản thân trở nên thu hút chói mắt, nhưng cô vừa xuất hiện, mà lại không cần làm bất kì điều gì cũng đã có thể cướp đoạt đi tất cả mọi thứ như vậy! Cô mau nói cho biết vì sao đi!!!" Tống Điềm lớn tiếng kêu gào một tràng, xả hết tất cả những thất vọng chán nản và sự tức giận trong lòng ra ngoài.
*lãnh diễm: lạnh lùng + diễm lệ (đẹp)
Cho dù bị cô ta mất khống chết gào thét vào mặt như vậy, Bạch Thấm vẫn không hề bị lay động: “Chính cô cũng hiểu rõ tôi chưa từng làm cái gì, vậy cô dựa vào cái gì mà lại tìm tôi gây phiền phức?"
Sau đó cô xoay người mỉm cười với hai vị giáo sư: “Thưa thầy, kết quả điều tra đã có, nguyên nhân của chuyện này cũng đã được sáng tỏ. Em tin tưởng các thầy nhất định sẽ xử lí chuyện này một cách công bằng, nếu không có chuyện gì nữa, em và vị hôn phu của mình có thể đi trước được không ạ?"
Một phút trước khuôn mặt của Tiền Chí Quốc còn tràn đầy vẻ giận giữ mà lúc này đã tràn ngập tươi cười: “Nếu như tổng giám đốc An có việc, vậy thì cứ cùng bạn học Bạch Thấm đi trước, tôi cũng không ở lại đây lâu nữa. Tiếp theo chuyện này nhất định sẽ được nhà trường xử lý thật tốt, trả lại công bằng cho tổng giám độc An và bạn học Bạch Thấm."
Sau khi lễ phép chào tạm biệt hai vị giáo sư, Bạch Thấm liền cùng An Tử Thiên rời khỏi văn phòng, Lâm Thước Nhạc và Tô Thanh Thiển tất nhiên cũng sẽ không tiếp tục ở lại đó, cùng hai người rời đi.
Nội dung quen thuộc như vậy khiến cho Tống Điềm đột nhiên ngẩng đầu. Trên màn hình máy tình chính là hình ảnh cô ta đang đứng trước cửa phòng kí túc xá cong môi cười lạnh. Cho đến tận bây giờ, cô ta cũng không nghĩ được rằng lúc cô ta cười lạnh sẽ có dáng vẻ như vậy, thì ra ngay cả bản thân cô ta cũng không thể nhận ra mình được nữa rồi sao? Rốt cuộc Tống Diềm cũng không thể khế được cơ thể ngừng run rẩy.
Mãi cho đến khi đoạn video kia kết thúc, cơ thể cô ta run rẩy càng rõ ràng, tài liệu trong tay Tống Điềm bị nắm chặt đến nhàu nát, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay cô ta không ngừng chảy ra làm thấm ướt tập tài liệu.
Trương Viễn nhìn Tống Điềm không nói gì, đột nhiên siết chặt nắm đấm tay đến mức gân xanh nổi lên rõ ràng, Tiền Chí Quốc cười lạnh mở miệng: “Thầy Trương, đây chính là học sinh mà bình thường ông vẫn luôn khen ngợi sao? Ông xem đi, cái gọi là ‘học sinh tốt’ của ông đã làm ra chuyện gì! Thật không ngờ trường đại học A của chúng ta lại có thể tuyển được một học sinh có thủ đoạn ác liệt như vậy, nếu cứ như vậy, truyền thống và danh tiếng trăm năm nay của trường sớm muộn gì cũng bị hủy hoại trong tay hai người!" Tiền Chí Quốc hung hăng vỗ bàn, thể hiện sự phẫn nộ của mình.
Tuy rằng Trương Viễn biết Tiền Chí Quốc nói như vậy thật ra không phải để phê bình ông, mà là nói cho người nào đó nghe, để anh ta sẽ không vì chuyện lần này mà giận chó đánh mèo, rút tiền tài trợ dành cho trường, nhưng dù sao ông cũng đang có mặt trong căn phòng này, bị nói thẳng mặt không kiêng nể gì trước mọi người như vậy, trong lòng cũng có chút tức giận, nhưng không thể mắng lại, nên đương nhiên trút hết mọi tức giận lên kẻ đầu sỏ là Tống Điềm.
Trương Viễn cũng nặng nề vỗ bàn thật mạnh: “Tống Điềm, thật sự là em đã khiến cho tôi quá thất vọng rồi! Tốt nhất hiện tại em nên giải thích cho tôi biết, tại sao em lại làm như vậy!"
Bỗng nhiên đôi mắt vốn ráo hoảnh của Tống Điềm dần trở nên mơ hồ, nước mắt không hề báo trước rơi xuống từng giọt lớn giọt nhỏ, vì sao lại làm như vậy, vì sao cô ta lại làm như vậy: “Tôi* không thích cô ta, tôi vô cùng chán ghét cô ta." Có lẽ là bởi vì khóc, giọng nói của cô ta đã không còn ngọt ngào như bình thường nữa.
*Chữ “tôi" vốn là để xưng hô với giáo sư Trương, mình để Tống Điềm xưng hô như vậy có thể coi là rất “hỗn", nhưng cảm xúc của cô ta đang bị rối loạn, hơn nữa nếu xưng “em" thì có vẻ nhu mì quá, không hợp với một nhân vật phản diện độc ác như cô ta.
“Hoang đường! Chỉ bởi vì em không thích Bạch Thấm, nên đã dùng thủ đoạn ác liệt như vậy để tạo ra lời đồn đại đối phó với em ấy sao? Cùng là con gái với nhau, em hẳn là biết danh dự quan trọng như thế nào đối với một cô gái chứ, em làm như vậy, chẳng lẽ em vốn không hề có chút cảm giác áy náy nào hay sao? Chẳng lẽ em không hề nghĩ đến chuyện này sẽ gây ra hậu quả như thế nào sao?"
“Tôi không thích cô ta, tôi chán ghét cô ta, tại sao tôi lại phải áy náy cơ chứ!" Cô gái vốn còn đang cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu, không thể khống chế cảm xúc mà hét lớn: “Tôi không thích cô ta, tại sao lại có rất nhiều người cứ thích cô ta như vậy!"
Tiếng hét này lại làm cho hai vị giáo sư đối diện sửng sốt, họ không hề nghĩ tới rằng cô nữ sinh vốn đang im lặng lại sẽ đột nhiên bùng nổ cảm xúc, rống to lên như vậy.
Bị một nữ học trò nhỏ bé hét thẳng vào mặt như vậy, Tiền Chí Quốc cảm thấy toàn bộ mặt mũi của mình đều mất sạch, vô cùng tức giận: “Em…" Còn chưa kịp nói hết, lại đột nhiên xuất hiện một giọng nữ ngắt lời ông định nói.
Từ lúc Tống Điềm bước vào căn phòng này cho đến hiện tại mọi sự thật đều đã được vạch trần, vẻ mặt của Bạch Thấm vẫn không hề có chút thay đổi, lạnh lùng thản nhiên lắng nghe cuộc nói chuyện vừa rồi, hiện tại mới chịu bước ra từ căn phòng nhỏ bên trong văn phòng: “Có lẽ tôi biết vì sao cô chán ghét tôi như vậy, thậm chí không tiếc dùng những thủ đoạn ác liệt như vậy để đối phó với tôi."
Bạch Thấm theo Tống Điềm tiến vào mãi cho đến hiện tại sự tình chân tướng hoàn toàn vạch trần đi ra, trên mặt vẻ mặt vẫn không có biến hóa, lạnh lùng thản nhiên nghe được hiện tại rốt cục theo văn phòng phòng trong đi ra: “Có lẽ tôi biết vì sao cô chán ghét tôi như vậy, thậm chí không tiếc dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với tôi."
Vốn đã có chút không khống chế được cảm xúc, Tống Điềm nhìn thấy Bạch Thấm đầy bình tĩnh bước ra từ căn phòng nhỏ bên trong văn phòng, đi theo sau còn có Lâm Thước Nhạc, Tô Thanh Thiển và hai người đàn ông lạ mặt, giờ phút này cô ta chật vật như thế, lại còn bị người mà cô ta vô cùng chán ghét, dùng trăm phương nghìn kế để hãm hại nhìn thấy, Tống Điềm đột nhiên cảm thấy, bản thân mình chưa bao giờ trở nên mất mặt lúng túng như vậy. So với cô ta, Bạch Thấm lạnh lùng cao ngạo nhìn cô ta tốn biết bao nhiêu tâm tư, chật vật tranh đoạt, cuối cùng lại khiến bản thân bị thương đầy mình mà cô không cần tốn chút sức lực đã có thể đạt được lại vứt bỏ dễ dàng như giày rách.
Tống Điềm càng trở nên không thể kiềm chế: “Vì cái gì? Tôi cũng muốn là gì cái gì! Vì sao cô chỉ cần làm ra vẻ lãnh diễm* cao quý liền có rất nhiều người thi nhau thích cô? Vì cái gì mà mỗi lần có chuyện gì tốt, giáo sư cũng sẽ ưu tiên cho cô? Vì sao mà ngay cả Lê giáo sư cũng chỉ liếc mắt một cái đã vừa ý cô, mà cho dù tôi có cố gắng cỡ nào cũng chỉ có thể đổi lại được những câu nói qua loa có lệ của họ? Vì sao mà cô chịu bao lời tai tiếng mà các cô ấy còn đứng về phía cô? Cô nói cho tôi biết vì sao đi? Vì sao rõ ràng tôi đã cố gắng khiến cho bản thân trở nên thu hút chói mắt, nhưng cô vừa xuất hiện, mà lại không cần làm bất kì điều gì cũng đã có thể cướp đoạt đi tất cả mọi thứ như vậy! Cô mau nói cho biết vì sao đi!!!" Tống Điềm lớn tiếng kêu gào một tràng, xả hết tất cả những thất vọng chán nản và sự tức giận trong lòng ra ngoài.
*lãnh diễm: lạnh lùng + diễm lệ (đẹp)
Cho dù bị cô ta mất khống chết gào thét vào mặt như vậy, Bạch Thấm vẫn không hề bị lay động: “Chính cô cũng hiểu rõ tôi chưa từng làm cái gì, vậy cô dựa vào cái gì mà lại tìm tôi gây phiền phức?"
Sau đó cô xoay người mỉm cười với hai vị giáo sư: “Thưa thầy, kết quả điều tra đã có, nguyên nhân của chuyện này cũng đã được sáng tỏ. Em tin tưởng các thầy nhất định sẽ xử lí chuyện này một cách công bằng, nếu không có chuyện gì nữa, em và vị hôn phu của mình có thể đi trước được không ạ?"
Một phút trước khuôn mặt của Tiền Chí Quốc còn tràn đầy vẻ giận giữ mà lúc này đã tràn ngập tươi cười: “Nếu như tổng giám đốc An có việc, vậy thì cứ cùng bạn học Bạch Thấm đi trước, tôi cũng không ở lại đây lâu nữa. Tiếp theo chuyện này nhất định sẽ được nhà trường xử lý thật tốt, trả lại công bằng cho tổng giám độc An và bạn học Bạch Thấm."
Sau khi lễ phép chào tạm biệt hai vị giáo sư, Bạch Thấm liền cùng An Tử Thiên rời khỏi văn phòng, Lâm Thước Nhạc và Tô Thanh Thiển tất nhiên cũng sẽ không tiếp tục ở lại đó, cùng hai người rời đi.
Tác giả :
Chi Hoãn