Trùng Sinh Vị Lai Chi Sinh Bao Tử
Chương 74: Ký thân tộc vương

Trùng Sinh Vị Lai Chi Sinh Bao Tử

Chương 74: Ký thân tộc vương

9717 suy nghĩ thật lâu, cúi cùng vẫn đem tin tức tra được đều nói cho Mông Hiểu Dương biết, cụ thể muốn làm như thế nào, liền nhìn quyết định của Mông Hiểu Dương đi.

“Cậu có thể đem những tin tức này lén lút không vết tích tiết lộ cho người của Lâm Hô biết không?" Mông Hiểu Dương suy nghĩ một chút, hỏi.

“Ý anh là đem toàn bộ manh mối tra được lần này đều nói cho Lâm Hô biết?" 9717 có chút nghi hoặc, Hoa Nhiên còn có Đông Phương Thanh đều là bạn tốt nhất của Lâm Hô, nói cho anh ta biết như vậy thật sự được không?

Như là biết 9717 đang suy nghĩ gì, Mông Hiểu Dương cười khẽ một tiếng, “Chính là bởi vì bọn họ rất quen thuộc cho nên có một số việc anh ấy tra tương đối dễ dàng hơn, nếu giống như cậu vậy thông qua quang não tra, muốn tới khi nào."

9717 nghe vậy không nói thêm nữa, nó cũng chỉ nghi hoặc một chút thôi, dù sao dưới tình huống không nguy hại tới kí chủ, kí chủ bảo nó làm gì nó liền làm như thế đó là được.

Vào lúc ban đêm, Lâm Hô liền nhận được tin tức mới nhất từ thủ hạ, dĩ nhiên chính là 9717 để lộ ra tới, nhìn tên của hai người Hoa Nhiên còn có Đông Phương Thanh, trong lúc nhất thời có chút ngũ vị tạp trần.

Sự tình đến một bước này, Lâm Hô cũng không muốn cậy mạnh nữa, mang theo những tài liệu này đi tìm Lâm gia chủ, bất luận như thế nào, lực lượng gia tộc có thể nhanh chóng tra được ai là vương của ký thân tộc nhân.

Bất kể là ai, dám đánh chủ ý tới chính quân và con trai của hắn đều tuyệt đối không được, huống chi hắn tin tưởng Hoa Nhiên cùng Đông Phương Thanh tuyệt đối không phải là vương của ký thân tộc nhân.

Có những manh mối này, phạm vi tìm tòi lập tức thu nhỏ lại rất nhiều.

Lâm gia chủ cũng không giống như Mông Hiểu Dương, đem ánh mắt tập trung ở trên người một cá nhân, ông đưa tất cả thành viên của ba gia tộc này va.

Lâm gia ra ngựa quả nhiên không phải Lâm Hô và Mông Hiểu Dương có thể so sánh, không quá ba ngày, rất nhiều tư liệu liền đặt ở trên bàn làm việc của Lâm gia chủ, đầu tiên bài trừ chính là Hoa gia, chỉ là Hoa Nhiên thú nhân là chi thứ từ tinh cầu xa xôi được tiếp hồi Hoa gia cũng không được gạch bỏ khỏi danh sách hiềm nghi.

Tiếp theo chính là Đông Phương gia, từ ban đầu Đông Phương gia chủ và Đông Phương Thanh cũng không phải là người bị hiềm nghi, bởi vì bọn họ tại trong quân đội cũng đã điều tra, Đông Phương gia nhân khẩu đơn giản, ngoại trừ hai cha con bọn họ ra, những người còn lại không quá hai ngày liền tra rõ ràng, trong đó bị đánh dấu nhân vật khả nghi chính là Đông Phương phu nhân còn có Mộ Vân Nhi, liên đới Mộ gia đều vào trong danh sách khả nghi.

Cuối cùng cũng là ban đầu hoài nghi Phong gia, trải qua nhiều lần kiểm chứng, Phong Trạch Khiêm không phải là ký thân tộc nhân, Phong Trạch Ngọc lại bị kiểm nghiệm ra có huyết mạch của ký thân tộc nhân.

“Không thể nào, Phong Trạch Ngọc là giống cái, điểm ấy không lừa được người, loại dụng cụ kiểm tra đo lường có chứa huyết mạch của ký thân tộc nhân hay không, có thể nào không chính xác không? Dù sao nó cũng vừa được phát minh." Đông Phương Thanh sau khi thoát khỏi hiềm nghi cũng tham dự vào, đại biểu quân đội phát biểu ý kiến.

“Vì sao lại cho rằng ký thân tộc nhân sẽ ở thế hệ này của chúng ta?" Lâm Hô vẫn luôn không hé răng đột nhiên lên tiếng, “tin tức thu được không phải nói ký thân tộc nhân ký thân trên giống cái sinh ra ký thân tộc vương sao?"

Đúng vậy! Ký thân tộc vương sao không thể là lớn tuổi?

Dường như mọi người đều bị tin tức ban đầu ký thân tộc vương muốn Mông Hiểu Dương mà bị lừa, vì cái gì liền không thể là lão thú nhân chứ, hắn có thể tuyển cho con của hắn mà?

Bởi vậy, Phong Trạch Ngọc có được huyết mạch của ký thân tộc nhân, Phong gia hiềm nghi càng thêm nặng.

Mọi người trầm mặc một hồi, Lâm gia chủ đánh nhịp, “Khiến người chú ý Phong gia nhiều một chút, chớ đả thảo kinh xà, ta đi xin chỉ thị của trưởng lão."

Cho dù Phong gia không so được với Lâm gia, hiện tại cũng là tân tấn đại thế gia, thực lực nhất định không thể khinh thường. Chỉ bằng những suy đoán hiện tại, sợ là khó có thể tra được bằng chứng xác thực.

...

“Mẫu phụ, cha đâu rùi?" Tiểu Trứng Cuộn ôm chân Mông Hiểu Dương, ngước đầu nhỏ hỏi.

Nhóc tham ăn Trứng Cuộn cư nhiên không ăn bánh ngọt lại tới hỏi Lâm Hô? Ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu xù mềm mại của Trứng Cuộn, “Tìm cha con làm gì?" Bình thường đều là tiểu thú nhân tìm Lâm Hô, tiểu á thú, nhất là Tiểu Trứng Cuộn thế nhưng rất ít tìm cha nó.

Nghiêng đầu nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn, tròng mắt tựa như hắc bồ đào không tự giác liếc nơi nào đó phía sau Mông Hiểu Dương, sau đó nói: “Trứng Cuộn nhớ cha quá hà." Nói xong, còn khẳng định gật gật đầu.

Mông Hiểu Dương thoáng nhìn cây nhỏ phía sau đang rung rinh, đặc biệt phía sau có một cái đuôi nhỏ màu trắng đang vung qua vung lại, đáy mắt hiện lên ý cười, “Vậy sao! Vậy mẫu phụ dẫn con đi gặp cha nha."

Quả nhiên, đôi mắt nhỏ của Trứng Cuộn lại liếc về phía nơi cây nhỏ có cái đuôi đó, đứt quãng trả lời: “Mẫu phụ... Con muốn đi vườn hoa chơi, muốn cùng phụ thân... muốn phụ thân chơi với con!" Nói xong, bộ dáng giống như thở phào nhẹ nhõm.

Mông Hiểu Dương sờ sờ đầu nhỏ của Trứng Cuộn, hỏi: “Vậy sao!" Trứng Cuộn gật đầu, “Không thể nha! Trứng Cuộn cùng mẫu phụ đến hỏi cha con đi, cha con đồng ý mới được nha." Tốt lắm, cái đuôi nhỏ màu trắng phía sau cây lắc lư càng nhanh, rõ ràng sốt ruột.

“Hơn nữa đi vườn hoa có gì vui chứ, ở sân thượng chơi vui hơn, con xem nơi này có nhiều món đồ chơi như vậy, Trứng Cuộn không vui sao?" Mông Hiểu Dương lôi kéo Tiểu Trứng Cuộn ngồi vào trên xích đu, còn lấy một cái bánh pudding hoa quả từ người máy ở bên cạnh.

Nhìn đến bánh pudding, lập tức ánh mắt của Trứng Cuộn không thể dời ra, hiện tại Mông Hiểu Dương nói cái gì nó đều gật đầu, y nghĩ cho dù bán nó, Trứng Cuộn cũng sẽ giúp đỡ đếm tiền xem có đủ hay không.

“Mẫu phụ, em trai muốn đi vườn hoa chơi." Nhị đản rốt cuộc nhịn không được từ phía sau cây nhỏ nhảy ra, duy trì hình hổ nói với Mông Hiểu Dương.

Bình thường thú nhân sau năm tuổi có thể ở thú hình cũng có thể mở miệng nói chuyện, Trứng lớn và Trứng hai tư chất tương đối tốt, cho nên lúc này có thể mở miệng.

Lần đầu tiên khi nghe Trứng hai dùng hình hổ kêu y mẫu phụ, Mông Hiểu Dương đương trường liền đậu xanh rau má, không thể trách y nói tục, thật sự là nhìn đến tiểu bạch hổ gọi y mẫu phụ, khiến y thoáng có chút suy nghĩ hỗn loạn, hiện tại đã thói quen, cũng không hề gì.

“Vậy sao? Sao mẫu phụ lại cảm thấy là con muốn đi vậy?" Thằng nhóc xấu xa, còn đùa giỡn trí tuệ với cha của con sao.

“Là thật đó." Trứng hai vội biến thành hình người, đăng đăng đăng chạy đến bên cạnh Trứng Cuộn, “Em nói đi."

Trứng Cuộn liếm bánh pudding không thèm đếm xỉa tới nó, đưa lưng về phía anh trai Trứng hai, tiếp tục mút ăn, cái miệng nhỏ nhắn chép chép không ngừng.

“Em trai, bánh pudding của anh cho em nha!" Những lời này của Trứng hai quả nhiên khiến cho Trứng cuộn chú ý, thân thể nho nhỏ từ từ quay lại, đôi mắt nhỏ cũng chuyển qua trên người Trứng Trứng.

Mông Hiểu Dương đứng ở một bên liếc mắt xem thường, mẫu phụ nói này, con muốn thu mua em trai có thể nói nhỏ một chút không, như vậy khiến y nghe được thật sự được không?

“Khụ khụ..." Được rồi, không nói nữa, Mông Hiểu Dương liếc mắt nhìn trứng hai một cái, bảo Trứng Cuộn tiếp tục ăn bánh pudding, xách trứng hai vào phòng, liếc nhìn đầu hổ của nó, “Nói với con bao nhiêu lần rồi hả, không được đi vườn hoa chính là không được đi, chờ phụ thân con gật đầu mới được."

Trong khoảng thời gian này quả thật bọn nhỏ bị nghẹn phá hủy, trứng lớn cùng bọn tiểu thú nhân không sao, đều chịu đựng được, Trứng Lười càng không cần phải nói, ước gì mỗi ngày nằm ở trên cây nhỏ ngủ say, ngoại trừ trứng hai, cả ngày muốn đi hoa viên nhỏ bắt tiểu dị thú chơi, cho bắt con thỏ đến sân thượng đều không được, cảm thấy tay chân không thoải mái.

Theo lời Mông Hiểu Dương thì nó chính là ngứa da thiếu đòn.

“Nếu nó muốn đi chơi, liền dẫn nó đi đi." Lâm Hô vừa cởi áo khoác vừa nói.

“Hử?" Đây là có ý gì? Chẳng lẽ đã bắt được vương của ký thân tộc nhân?

Xoa xoa mi tâm, vì tra ai là ký thân tộc vương, hắn đã liên tục một tuần không nghỉ ngơi, cho dù hắn là cường thú nhân, lúc này đều có chút mệt, “Có thể đi hoa viên chơi, bất quá không được ra khỏi Lâm gia."

“Cho nên hiện tại có thể đi hoa viên chơi sao?" Trứng hai nhảy lên, ngược lại với bộ dáng nửa chết nửa sống vừa rồi, giống như cơn gió chạy lên sân thượng nhảy đến trên cây, kéo trứng lớn phóng ra hoa viên.

Thằng nhóc này! Mông Hiểu Dương lắc đầu, cũng không ngăn cản nữa, Lâm Hô nếu nói như vậy, vậy đại biểu không có việc gì, y không cần phải lo nữa.

“Lúc trước anh vẫn luôn không cho em và các con ra ngoài, nhất định là có nguyên nhân, không định nói cho em biết sao?" Biết Lâm Hô không nói cho y là không nghĩ y lo lắng hãi hùng, cho nên y vẫn luôn không hỏi tới, hiện tại có thể đi hoa viên, cũng liền đại biểu y có thể biết.

Quả nhiên, Lâm Hô đem sự tình tra được nói cho Mông Hiểu Dương biết.

Sau khi bọn họ đem mục tiêu tập trung ở Phong gia, đầu tiên từ bàng chi bắt tay vào làm, sau khi cắt bỏ những người đó, mới đem ánh mắt chuyển dời đến chi chính, đương nhiên là trước từ đứng đầu tra lên, đứng mũi chịu sào chính là Phong Trạch Khiêm cùng Phong Trạch Ngọc.

Kết quả cùng lần trước như nhau, Phong Trạch Khiêm không dính líu đến chuyện này nhiều lắm, Phong Trạch Ngọc lại khác, rõ ràng gã biết chút gì, theo mối liên kết này của gã vẫn luôn tra tiếp, đụng đến người thứ nhất, chính là mẫu phụ của gã, Phong gia chủ trắc quân, lại tra tiếp đi xuống, đụng đến người thứ hai, cư nhiên là thật lâu không ra mặt trưởng lão chính quân.

Trưởng lão chính quân này không phải ai khác, chính là Phượng gia giống cái, năm đó muốn chết muốn sống phải gả cho người của Phong gia, đến lúc này, người Lâm gia đã xác định, vương của ký thân tộc nhân chính là ngay tại Phong gia.

Cuối cùng, không ai nghĩ tới, ký thân tộc vương cư nhiên chính là Phong gia chủ, cái kia nhìn cơ trí cường đại thú nhân tràn ngập thành thục sức quyến rũ, chính là Phong gia các trưởng lão cũng không biết, Phong gia chủ cư nhiên là vương của ký thân tộc nhân.

Tự nhiên, từ ký thân tộc nhân kia ép khai ra ký thân giống cái, chính là Phong gia chủ mỗ mụ, Phượng gia giống cái.

Lúc trước khi Phượng Tộc giống cái kia gặp được Phong gia chủ thì tính tình liền đại biến, cư nhiên bị ký thân, thậm chí huyết mạch đã hoàn toàn tương dung, khó trách sẽ làm ra chuyện đánh cắp thánh khí của gia chủ. Lâm gia sau khi xác định tin tức, liền lập tức thông tri cho Phượng gia, dù sao khối thân thể này vẫn là Phượng Tộc.

Phượng gia tới rất nhanh, bọn họ cũng đang tra tìm ký thân tộc nhân, vừa nghe Lâm gia có tin tức quan trọng, tự nhiên lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến, Phượng gia chủ nhìn tài liệu trong tay, khuôn mặt anh tuấn không có tươi cười như mộc xuân phong, buông xuống mi mắt che khuất đáy mắt hàn quang.

Ông đã nói tại sao Phượng gia hộ vệ Trung Ương Tinh thì sẽ xuất hiện lỗ hỏng lớn như vậy, cư nhiên có nhiều ký thân tộc nhân xuất hiện tại Trung Ương Tinh như vậy nhưng Phượng Tộc lại không hề phát hiện dấu vết, nguyên lai là có nội gián.

Càng đáng chết hơn là, ký thân tộc nhân cư nhiên tại hơn sáu mươi năm trước đã xuống tay với giống cái của Phượng gia bọn họ, còn là giống cái chi chính được sủng ái nhất của Phượng Tộc.

Buông tư liệu, Phượng Tộc trưởng dịu đi sắc mặt, bình tĩnh cùng Lâm gia chủ trao đổi làm sao bắt ký thân tộc vương, bất luận như thế nào, ký thân tộc vương đã ẩn nấp ở Trung Ương Tinh nhiều năm như vậy, nói ông ta không có hậu chiêu thật đúng là không ai thể tin, mặt khác, Lâm gia còn thỉnh Long gia cùng Triệu gia lại đây, gần nhất thỉnh quá nhiều người sợ đả thảo kinh xà, thứ hai hai nhà này là hiện nay Lâm gia tối đáng giá tín nhiệm.

“Sau đó thì sao? Mọi người bắt được Phong gia chủ?" Mông Hiểu Dương ở một bên nghe mà trong lòng run sợ, 9717 chỉ có thể thông qua quang não dấu hiệu điều tra, mà giống Phong gia chủ loại cáo già chung cực BOSS thế này, làm sao sẽ đem mấy tin tức này quên tại trong quang não được, hoặc là ẩn sâu dưới đáy lòng, hoặc là giấu ở chính mình tư nhân không gian trong dụng cụ trữ vật.

Cho nên cho tới bây giờ, ngược lại Lâm gia chủ bọn họ trước tra được tin tức, 9717 chỉ lấy ra được tờ giấy đầu tiên.

“Bắt được." Mấy đại gia tộc dùng toàn lực vây bắt, làm sao có thể để ông ta chạy trốn được, chỉ là....

Lâm Hô nhíu mày, việc này thật đúng là có liên quan đến Hoa Nhiên.
Tác giả : Tuyết Gia
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại