Trùng Sinh Vị Lai Chi Sinh Bao Tử
Chương 70: Chơi không vui
Khiến đám người Lâm Hô kinh ngạc không phải ai khác, chính là vốn nên ở biên quan xa xôi – Đông Phương Thanh.
“Anh không đến chào hỏi một chút sao?" Mông Hiểu Dương đẩy Lâm Hô một cái, tò mò sao hắn không lại đó.
Mím môi một cái, “Không cần." Đổi Trứng Cuộn sang tay khác, “Chúng ta về thôi." Cách xa như vậy, Mông Hiểu Dương chỉ có thể nhìn thấy thân hình của Đông Phương Thanh, nhưng Lâm Hô lại có thể thấy biểu tình trên mặt Đông Phương Thanh.
Vừa rồi, khi ánh mắt Đông Phương Thanh chống lại tầm mắt của hắn, lại rất nhanh dời đi, thân là bạn thân của hắn, Lâm Hô biết lần này hắn lên quang não chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, cho nên Lâm Hô lập tức mang theo Hiểu Dương cùng bọn nhỏ rời đi.
Mông Hiểu Dương: Sao vậy sao vậy! Thật vất vả mới được đi dạo, sao liền đi về rồi?
Cuối cùng, lần du hành này lấy đụng tới Đông Phương Thanh mà chấm dứt, không đề cập tới Mông Hiểu Dương trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu căm tức, mấy đứa bé cũng không hài lòng ở đó nhảy nhót phản đối.
Nắm lên trứng hai đang nhảy nhót khí thế nhất, Lâm Hô trực tiếp ném bé tới sân thượng, lại xoay người định bắt trứng lười, tên nhóc này tự mình nhảy ra ngoài.
“Xảy ra chuyện gì?" Mông Hiểu Dương ôm Trứng Cuộn, nhóc con này ở thế giới quang não ăn còn không tính, lúc này mới đi ra lại cầm bánh bích quy gặm, tuyệt đối là một nhóc ăn hàng.
“A Thanh hẳn là đang làm nhiệm vụ." Lâm Hô cũng không xác định, trong giọng nói mang theo chần chờ.
Được rồi, nghĩ đến chức nghiệp của Đông Phương Thanh, Mông Hiểu Dương cảm thấy cũng nên rút lui có trật tự cho an toàn, bất quá, “Quang não không phải sẽ không bị tổn thương sao?" Kỳ thực ở lại đó chơi cũng không có việc gì đi, đúng không?
“Trứng lười còn quá nhỏ." Vạn nhất Đông Phương Thanh ở vườn thực vật đánh nhau, nhất định sẽ có dao động, bọn họ đương nhiên không có việc gì, thế nhưng trứng lười còn quá nhỏ, có khả năng sẽ tổn thương linh hồn.
Mông Hiểu Dương hiểu rõ gật đầu, không hề rối rắm vấn đề này, “Được rồi, vậy lần sau chúng ta lại đi chơi." Thật sự là không tận hứng chút nào, còn thiết trí cho trứng lười một tạo hình đáng yêu như vậy, hiện tại lại bỏ phí rồi.
Không thể mang con đi dạo quang não, Mông Hiểu Dương lười đi một mình, ngoại trừ gõ chữ, ngẫu nhiên nhàm chán liền đi phòng âm nhạc gào mấy bài hát.
Nhắc mới nhớ, ca khúc kia vẫn chưa đưa cho Tiểu Cẩn! Mông Hiểu Dương có chút ưu thương thở dài, không biết lúc nào mới có thể song kiếm hợp bích đây.
“Nhiệm vụ tiến triển thế nào?" Đông Phương gia chủ tay lật văn kiện, thản nhiên hỏi.
“Mọi việc đều thuận lợi, những người bị ký sinh đều đã được tra ra." Đông Phương Thanh lấy đồng dạng bình thản giọng điệu trả lời.
Lâm Hô đoán không sai, lúc này Đông Phương Thanh lên quang não chính là đi làm nhiệm vụ, một khoảng thời gian trước, đột nhiên tra được trong quân có người bị ký sinh tộc nhân ký sinh, cho nên Đông Phương gia chủ mới phái Đông Phương Thanh đi thăm dò.
Ký sinh tộc nhân cũng thuộc loại sinh mệnh có trí tuệ, chỉ là bọn họ phải ký sinh vào một sinh vật khác để phát triển, đồng thời thời gian lâu, sinh vật bị ký sinh sẽ bị ký sinh tộc nhân thay thế, cho nên những sinh mệnh trí tuệ khác đều không thích thậm chí chán ghét loại chủng tộc này, quả thực đạt tới trình người người đánh đuổi như chuột chạy qua đường.
Ở thật lâu trước kia, chủng tộc này cơ hồ bị sinh mệnh trí tuệ khác liên thủ tiêu diệt một lần, chỉ là loại chủng tộc này phân bố rất rộng, hơn nữa rất khó phát hiện nên cũng không thể tiêu diệt sạch sẽ.
Cách nhiều năm như vậy, cư nhiên lại xuất hiện lần nữa, vẫn là bị phát hiện ký sinh ở thú nhân trong quân đội, lúc này khiến cho cao tầng chú ý, liền chuyển đạt tới trung ương, đồng thời khiến Đông Phương Thanh phối hợp cùng đi kiểm tra.
Lâm Hô cúp quang não, bóng người chợt lóe rồi biến mất, rõ ràng là quân trang phẳng phiu Đông Phương Thanh. Con ngươi loé loé, ký sinh tộc nhân cư nhiên lại xuất hiện, không biết lần này bọn họ tìm tới Thú nhân tộc, là vì cái gì?
“Anh vẫn chưa ngủ sao?" Mông Hiểu Dương trở mình một cái, thấy Lâm Hô còn ngồi ở sô pha trầm tư, thanh âm khàn khàn hỏi.
“Ngày mai em cùng bọn nhỏ trở về Lâm gia đi." Mấy ngày nữa hắn phải đi hoàn thành nhiệm vụ tốt nghiệp, để Hiểu Dương cùng bọn nhỏ ở ký túc xá cũng không an toàn, hơn nữa có người không đáng tin ở đây.
Giáo thụ đang ở trong phòng nhìn biểu tình đáng yêu của Trứng Cuộn hắt hơi một cái, sau đó run rẩy thân mình, tiếp tục nhìn, miệng nỉ non thật là đáng yêu.
Trở về Lâm gia? Mông Hiểu Dương nhất thời thanh tỉnh không ít, lập tức nghĩ đến Lâm Hô sắp tốt nghiệp, không hề gì gật đầu, dù sao ở đây hay ở nhà đều là chơi, nếu không phải Lâm Hô ở trường học, y sớm cùng bọn nhỏ đi về rồi.
Ở nhà tốt xấu còn có thể đi dạo hoa viên đi leo núi nhỏ, ở trường học ngoại trừ cái sân thượng, ngay cả ngoài cửa đều ra không được, y cùng trứng lười ngược lại không có gì, chỉ là bọn trứng hai, đừng để bọn nó nghẹn đến sinh bệnh là được.
Ngày hôm sau, một đám người chậm rãi rời trường học về nhà, đồng học đầu tiên là hưng phấn vì có thể nhìn thấy tiểu á thú, kế tiếp là tiếc nuối, tuy rằng nhìn không tới bọn tiểu á thú, tốt xấu cùng ở dưới một mảnh trời xanh, hô hấp cùng một bầu không khí không phải sao.
Trong đó khoa trương nhất chính là Long Dực cùng Phượng Vũ, còn có đám con cháu thế gia mới vừa chuyển tới.
Con cháu thế gia: Đậu xanh rau má! Chúng ta vừa mới đến bảo địa, bảo trong bảo địa liền đi, đây thật là một việc ‘zô cùng thưng tâm’!
“Chị dâu, này…" Một tháng trước Lâm Cẩn liền rời khỏi trường, hiện tại phần lớn thời gian đều ở Lâm gia, nghe Mông Hiểu Dương trở về, sáng sớm đã đứng ở cửa chờ.
Đánh giá Lâm Cẩn một hồi, ngoại trừ mập ra một chút, những cái khác không có gì biến hóa, đi qua nắm tay cậu, “Sao em lại đứng đây chờ, Triệu Nhân đâu?" Hắn bỏ được sao.
Bĩu môi, “Anh ấy đi làm nhiệm vụ rồi." Sau đó cười, “Mặc kệ anh ta đi, em rất nhớ trứng lười, cho em ôm một cái nào." Ngồi xổm xuống giơ hai tay nắm trứng lười, muốn ôm bé lên, còn không có thực hiện được trứng lười đã bị Lâm Hô bắt lại.
“Nó nặng." Trong giọng nói lộ ra một chút bất mãn.
Mông Hiểu Dương ở một bên gật đầu, “Đúng vậy! Trứng lười hiện tại đã lớn rồi, em đang mang thai cũng không thể ôm." Tuy rằng Mông Hiểu Dương cảm thấy không có chuyện gì lớn, bất quá chỉ sợ vạn nhất.
Trứng lười giống như cái túi treo ở kia, ngoại trừ hai tròng mắt đen nháy đang chuyển động, tứ chi không nhúc nhích, Mông Hiểu Dương lắc đầu, đưa tay tiếp nhận để xuống đất, “Thần lười biếng, chúng ta vào nhà thôi." Thằng nhóc này cư nhiên tình nguyện bị Lâm Hô túm đi, cũng không muốn chính mình chạy vài bước.
Đối với đứa bé này, quả thật Lâm Hô cũng rất đau đầu, nếu nói nó quá yếu, thằng nhóc này tuyệt đối không thua gì trứng lớn và trứng hai, nếu nói nó không yếu, bình thường luôn là bộ dạng nửa chết nửa sống, dường như gió thổi qua liền gục.
“Ha ha! Trêu chọc trứng lười nhà chúng ta vẫn là vui nhất." Lâm Cẩn cười hai mắt cong cong, nhóc này tuy rằng lười biếng một chút, nhưng thật sự rất đáng yêu, “Nếu chú sinh tiểu á thú, liền cho làm chính quân của trứng lười được không?" Lâm Cẩn chọc bé.
Ai ngờ trứng lười luôn luôn lười phản ứng hai mắt lại sáng ngời, hơi nghiêng đầu nhỏ, sau đó ngẩng đầu lên, ưỡn ưỡn ngực nhỏ, “Ngao ô…" Một tiếng.
Mông Hiểu Dương cùng Lâm Cẩn liếc nhau, Lâm Hô không để ý tới bọn họ, nắm lên trứng lười bước đi, “Mỗ mụ đang chờ chúng ta." Ở nơi Mông Hiểu Dương bọn họ nhìn không thấy một bàn tay chụp lên mông nhỏ của trứng lười, “Muốn có chính quân."
Mông Hiểu Dương bọn họ nghe không hiểu tiếng ngao ô kia, Lâm Hô làm cha đương nhiên có thể nghe hiểu, rõ ràng là ý tứ ‘được đó’, thằng nhóc này nhỏ như vậy, từ đâu học được chuyện này.
Trứng lười lại giả chết…
“Không muốn sao?" Lâm Hô nhíu mày.
“Ngao ô! (muốn)" cha là người xấu.
“Vậy đi theo các anh tu luyện cho tốt đi, nếu không sẽ không có." Bất quá, thai này của Tiểu Cẩn là gì? quả thật hắn vẫn chưa hỏi.
Lâm Cẩn sờ bụng, “Chọc trứng lười đúng là rất vui nha, thai này là thú nhân, ha ha ha!" Làm sao có thể cho làm chính quân của tiểu trứng lười được.
Khóe miệng Mông Hiểu Dương co rút một cái, gần đây tính tình của Lâm Cẩn hay thay đổi thất thường, không biết trước kia có phải cũng như vậy hay không, nếu là cũng như thế, vậy một hồi làm bữa cơm khao Lâm Hô đi, anh ấy vất vả rồi.
Vào chính sảnh, Lâm gia trưởng lão còn có Lâm phu nhân bọn họ quả nhiên đang đợi, đặc biệt là Lâm phu nhân, ôm đứa này một cái ôm đứa kia một cái, cao hứng cười toe toét.
Bất quá, hai tiểu thú nhân phía sau Lâm phu nhân là ai?
“Anh không đến chào hỏi một chút sao?" Mông Hiểu Dương đẩy Lâm Hô một cái, tò mò sao hắn không lại đó.
Mím môi một cái, “Không cần." Đổi Trứng Cuộn sang tay khác, “Chúng ta về thôi." Cách xa như vậy, Mông Hiểu Dương chỉ có thể nhìn thấy thân hình của Đông Phương Thanh, nhưng Lâm Hô lại có thể thấy biểu tình trên mặt Đông Phương Thanh.
Vừa rồi, khi ánh mắt Đông Phương Thanh chống lại tầm mắt của hắn, lại rất nhanh dời đi, thân là bạn thân của hắn, Lâm Hô biết lần này hắn lên quang não chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, cho nên Lâm Hô lập tức mang theo Hiểu Dương cùng bọn nhỏ rời đi.
Mông Hiểu Dương: Sao vậy sao vậy! Thật vất vả mới được đi dạo, sao liền đi về rồi?
Cuối cùng, lần du hành này lấy đụng tới Đông Phương Thanh mà chấm dứt, không đề cập tới Mông Hiểu Dương trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu căm tức, mấy đứa bé cũng không hài lòng ở đó nhảy nhót phản đối.
Nắm lên trứng hai đang nhảy nhót khí thế nhất, Lâm Hô trực tiếp ném bé tới sân thượng, lại xoay người định bắt trứng lười, tên nhóc này tự mình nhảy ra ngoài.
“Xảy ra chuyện gì?" Mông Hiểu Dương ôm Trứng Cuộn, nhóc con này ở thế giới quang não ăn còn không tính, lúc này mới đi ra lại cầm bánh bích quy gặm, tuyệt đối là một nhóc ăn hàng.
“A Thanh hẳn là đang làm nhiệm vụ." Lâm Hô cũng không xác định, trong giọng nói mang theo chần chờ.
Được rồi, nghĩ đến chức nghiệp của Đông Phương Thanh, Mông Hiểu Dương cảm thấy cũng nên rút lui có trật tự cho an toàn, bất quá, “Quang não không phải sẽ không bị tổn thương sao?" Kỳ thực ở lại đó chơi cũng không có việc gì đi, đúng không?
“Trứng lười còn quá nhỏ." Vạn nhất Đông Phương Thanh ở vườn thực vật đánh nhau, nhất định sẽ có dao động, bọn họ đương nhiên không có việc gì, thế nhưng trứng lười còn quá nhỏ, có khả năng sẽ tổn thương linh hồn.
Mông Hiểu Dương hiểu rõ gật đầu, không hề rối rắm vấn đề này, “Được rồi, vậy lần sau chúng ta lại đi chơi." Thật sự là không tận hứng chút nào, còn thiết trí cho trứng lười một tạo hình đáng yêu như vậy, hiện tại lại bỏ phí rồi.
Không thể mang con đi dạo quang não, Mông Hiểu Dương lười đi một mình, ngoại trừ gõ chữ, ngẫu nhiên nhàm chán liền đi phòng âm nhạc gào mấy bài hát.
Nhắc mới nhớ, ca khúc kia vẫn chưa đưa cho Tiểu Cẩn! Mông Hiểu Dương có chút ưu thương thở dài, không biết lúc nào mới có thể song kiếm hợp bích đây.
“Nhiệm vụ tiến triển thế nào?" Đông Phương gia chủ tay lật văn kiện, thản nhiên hỏi.
“Mọi việc đều thuận lợi, những người bị ký sinh đều đã được tra ra." Đông Phương Thanh lấy đồng dạng bình thản giọng điệu trả lời.
Lâm Hô đoán không sai, lúc này Đông Phương Thanh lên quang não chính là đi làm nhiệm vụ, một khoảng thời gian trước, đột nhiên tra được trong quân có người bị ký sinh tộc nhân ký sinh, cho nên Đông Phương gia chủ mới phái Đông Phương Thanh đi thăm dò.
Ký sinh tộc nhân cũng thuộc loại sinh mệnh có trí tuệ, chỉ là bọn họ phải ký sinh vào một sinh vật khác để phát triển, đồng thời thời gian lâu, sinh vật bị ký sinh sẽ bị ký sinh tộc nhân thay thế, cho nên những sinh mệnh trí tuệ khác đều không thích thậm chí chán ghét loại chủng tộc này, quả thực đạt tới trình người người đánh đuổi như chuột chạy qua đường.
Ở thật lâu trước kia, chủng tộc này cơ hồ bị sinh mệnh trí tuệ khác liên thủ tiêu diệt một lần, chỉ là loại chủng tộc này phân bố rất rộng, hơn nữa rất khó phát hiện nên cũng không thể tiêu diệt sạch sẽ.
Cách nhiều năm như vậy, cư nhiên lại xuất hiện lần nữa, vẫn là bị phát hiện ký sinh ở thú nhân trong quân đội, lúc này khiến cho cao tầng chú ý, liền chuyển đạt tới trung ương, đồng thời khiến Đông Phương Thanh phối hợp cùng đi kiểm tra.
Lâm Hô cúp quang não, bóng người chợt lóe rồi biến mất, rõ ràng là quân trang phẳng phiu Đông Phương Thanh. Con ngươi loé loé, ký sinh tộc nhân cư nhiên lại xuất hiện, không biết lần này bọn họ tìm tới Thú nhân tộc, là vì cái gì?
“Anh vẫn chưa ngủ sao?" Mông Hiểu Dương trở mình một cái, thấy Lâm Hô còn ngồi ở sô pha trầm tư, thanh âm khàn khàn hỏi.
“Ngày mai em cùng bọn nhỏ trở về Lâm gia đi." Mấy ngày nữa hắn phải đi hoàn thành nhiệm vụ tốt nghiệp, để Hiểu Dương cùng bọn nhỏ ở ký túc xá cũng không an toàn, hơn nữa có người không đáng tin ở đây.
Giáo thụ đang ở trong phòng nhìn biểu tình đáng yêu của Trứng Cuộn hắt hơi một cái, sau đó run rẩy thân mình, tiếp tục nhìn, miệng nỉ non thật là đáng yêu.
Trở về Lâm gia? Mông Hiểu Dương nhất thời thanh tỉnh không ít, lập tức nghĩ đến Lâm Hô sắp tốt nghiệp, không hề gì gật đầu, dù sao ở đây hay ở nhà đều là chơi, nếu không phải Lâm Hô ở trường học, y sớm cùng bọn nhỏ đi về rồi.
Ở nhà tốt xấu còn có thể đi dạo hoa viên đi leo núi nhỏ, ở trường học ngoại trừ cái sân thượng, ngay cả ngoài cửa đều ra không được, y cùng trứng lười ngược lại không có gì, chỉ là bọn trứng hai, đừng để bọn nó nghẹn đến sinh bệnh là được.
Ngày hôm sau, một đám người chậm rãi rời trường học về nhà, đồng học đầu tiên là hưng phấn vì có thể nhìn thấy tiểu á thú, kế tiếp là tiếc nuối, tuy rằng nhìn không tới bọn tiểu á thú, tốt xấu cùng ở dưới một mảnh trời xanh, hô hấp cùng một bầu không khí không phải sao.
Trong đó khoa trương nhất chính là Long Dực cùng Phượng Vũ, còn có đám con cháu thế gia mới vừa chuyển tới.
Con cháu thế gia: Đậu xanh rau má! Chúng ta vừa mới đến bảo địa, bảo trong bảo địa liền đi, đây thật là một việc ‘zô cùng thưng tâm’!
“Chị dâu, này…" Một tháng trước Lâm Cẩn liền rời khỏi trường, hiện tại phần lớn thời gian đều ở Lâm gia, nghe Mông Hiểu Dương trở về, sáng sớm đã đứng ở cửa chờ.
Đánh giá Lâm Cẩn một hồi, ngoại trừ mập ra một chút, những cái khác không có gì biến hóa, đi qua nắm tay cậu, “Sao em lại đứng đây chờ, Triệu Nhân đâu?" Hắn bỏ được sao.
Bĩu môi, “Anh ấy đi làm nhiệm vụ rồi." Sau đó cười, “Mặc kệ anh ta đi, em rất nhớ trứng lười, cho em ôm một cái nào." Ngồi xổm xuống giơ hai tay nắm trứng lười, muốn ôm bé lên, còn không có thực hiện được trứng lười đã bị Lâm Hô bắt lại.
“Nó nặng." Trong giọng nói lộ ra một chút bất mãn.
Mông Hiểu Dương ở một bên gật đầu, “Đúng vậy! Trứng lười hiện tại đã lớn rồi, em đang mang thai cũng không thể ôm." Tuy rằng Mông Hiểu Dương cảm thấy không có chuyện gì lớn, bất quá chỉ sợ vạn nhất.
Trứng lười giống như cái túi treo ở kia, ngoại trừ hai tròng mắt đen nháy đang chuyển động, tứ chi không nhúc nhích, Mông Hiểu Dương lắc đầu, đưa tay tiếp nhận để xuống đất, “Thần lười biếng, chúng ta vào nhà thôi." Thằng nhóc này cư nhiên tình nguyện bị Lâm Hô túm đi, cũng không muốn chính mình chạy vài bước.
Đối với đứa bé này, quả thật Lâm Hô cũng rất đau đầu, nếu nói nó quá yếu, thằng nhóc này tuyệt đối không thua gì trứng lớn và trứng hai, nếu nói nó không yếu, bình thường luôn là bộ dạng nửa chết nửa sống, dường như gió thổi qua liền gục.
“Ha ha! Trêu chọc trứng lười nhà chúng ta vẫn là vui nhất." Lâm Cẩn cười hai mắt cong cong, nhóc này tuy rằng lười biếng một chút, nhưng thật sự rất đáng yêu, “Nếu chú sinh tiểu á thú, liền cho làm chính quân của trứng lười được không?" Lâm Cẩn chọc bé.
Ai ngờ trứng lười luôn luôn lười phản ứng hai mắt lại sáng ngời, hơi nghiêng đầu nhỏ, sau đó ngẩng đầu lên, ưỡn ưỡn ngực nhỏ, “Ngao ô…" Một tiếng.
Mông Hiểu Dương cùng Lâm Cẩn liếc nhau, Lâm Hô không để ý tới bọn họ, nắm lên trứng lười bước đi, “Mỗ mụ đang chờ chúng ta." Ở nơi Mông Hiểu Dương bọn họ nhìn không thấy một bàn tay chụp lên mông nhỏ của trứng lười, “Muốn có chính quân."
Mông Hiểu Dương bọn họ nghe không hiểu tiếng ngao ô kia, Lâm Hô làm cha đương nhiên có thể nghe hiểu, rõ ràng là ý tứ ‘được đó’, thằng nhóc này nhỏ như vậy, từ đâu học được chuyện này.
Trứng lười lại giả chết…
“Không muốn sao?" Lâm Hô nhíu mày.
“Ngao ô! (muốn)" cha là người xấu.
“Vậy đi theo các anh tu luyện cho tốt đi, nếu không sẽ không có." Bất quá, thai này của Tiểu Cẩn là gì? quả thật hắn vẫn chưa hỏi.
Lâm Cẩn sờ bụng, “Chọc trứng lười đúng là rất vui nha, thai này là thú nhân, ha ha ha!" Làm sao có thể cho làm chính quân của tiểu trứng lười được.
Khóe miệng Mông Hiểu Dương co rút một cái, gần đây tính tình của Lâm Cẩn hay thay đổi thất thường, không biết trước kia có phải cũng như vậy hay không, nếu là cũng như thế, vậy một hồi làm bữa cơm khao Lâm Hô đi, anh ấy vất vả rồi.
Vào chính sảnh, Lâm gia trưởng lão còn có Lâm phu nhân bọn họ quả nhiên đang đợi, đặc biệt là Lâm phu nhân, ôm đứa này một cái ôm đứa kia một cái, cao hứng cười toe toét.
Bất quá, hai tiểu thú nhân phía sau Lâm phu nhân là ai?
Tác giả :
Tuyết Gia