Trùng Sinh Vị Lai Chi Sinh Bao Tử
Chương 68: Nghẹn chết anh luôn
Tối hôm qua Lâm Hô phá lệ dốc sức, Mông Hiểu Dương bị gây sức ép đến nửa chết nửa sống, giá trị thể lực thẳng tắp giảm xuống đậu xanh rau má.
Nằm ngay đơ ở trên giường, hồi lâu sau mới gian nan mở hệ thống ra nhìn xem giá trị thể lực còn lại.
Năm! Đậu xanh rau má! Mông Hiểu Dương thiếu chút nữa nhảy dựng lên, này rốt cuộc có bao nhiêu hung tàn mới đem mười điểm giá trị thể lực của y giảm một hơi đến năm điểm, tuyệt đối không thể tha thứ.
Bảo 9717 đổi năm điểm giá trị thể lực thêm đến trên người mình, Mông Hiểu Dương mới có loại cảm giác sống lại.
Bất quá, y nhất định muốn phạt Lâm Hô, đáng ghét, lão hổ không phát uy anh cho em là mèo bệnh sao?
Khi Lâm Hô bưng cháo vào cửa, liền thấy Mông Hiểu Dương đang ngồi đó nghiến răng, sờ sờ mũi, hắn thừa nhận tối hôm qua có hơi quá, bất quá hắn cũng là nắm giữ mức độ, đương nhiên sẽ không hoàn toàn không để ý tới thân thể Hiểu Dương. (anh chắc chứ?)
Bất quá, tối hôm qua thật đúng là hạnh phúc, có nên tiếp tục nương theo chuyện của Tiểu Cẩn hay không…
Lâm Hô, anh phúc hắc như vậy, Tiểu Dương sẽ khóc.
Tiếp nhận cháo trong tay Lâm Hô, vài cái liền uống xong, sau khi ‘vận động thể lực’ nặng như vậy quả thực y rất đói.
“Trứng lười đâu rồi?" Hôm nay cư nhiên lại không thấy?
“Đang chơi với bọn trứng lớn."
Ra ngoài dự kiến của Lâm Hô, Mông Hiểu Dương không có mắng cũng không có lơ hắn, vẻ mặt vô cùng ôn hoà, chính bởi vì dạng này trái lại càng khiến Lâm Hô lo lắng. Có loại yên lặng trước bão táp có biết không?
Quả nhiên, báo ứng tới rồi, cùng ngày Mông Hiểu Dương khiến bọn nhỏ dọn đến phòng của bọn họ, làm mấy đứa bé vui vẻ chạy nhảy khắp phòng.
Lâm Hô làm cha, quanh thân lại phóng hàn khí đứng đằng kia.
“Phòng ở sẽ rất chật." Năm đứa ngủ chung, mệt Hiểu Dương có thể nghĩ ra.
“Có sao? Em cảm thấy rất tốt nha, bọn nó còn nhỏ, nhất là tiểu á thú, nhất định phải chiếu cố đến năm tuổi mới được."
Năm tuổi? Cả người Lâm Hô đều muốn bạo phát, kia đến bao nhiêu năm hả?
“Nói không chừng sang năm mang thai lại sinh tiểu á thú, đến lúc đó nhất định càng náo nhiệt." Mông Hiểu Dương ra vẻ khát khao, “Mấy cục cưng có thích ngủ với mẫu phụ không nè?"
“Dạ thích ( dạ thích)" bốn đứa bé trăm miệng một lời.
“Ngao ô…" Trứng lười trực tiếp lẻn đến trên giường nằm lên người Mông Hiểu Dương, đáp án không cần nói cũng biết.
Sắc mặt Lâm Hô muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi, “Bọn nhỏ hẳn là chính mình một phòng, cưng chiều quá cũng không tốt." Nếu sau năm tuổi, sang năm lại sinh một đứa nữa vậy không phải là lại thêm năm năm nữa sao…
“Làm gì có, bây giờ tụi nó còn nhỏ, khi bọn nhỏ năm tuổi tự nhiên sẽ không cưng chiều nữa."
Không để ý Lâm Hô phản đối, đêm đó, năm đứa bé liền chiếm cứ giường lớn, cùng mẫu phụ chơi nháo một phen, sau đó ôm nhau ngủ say.
Mà Lâm Hô thì bị chen đến một cái giường khác mới vừa dọn vào.
“Chị dâu, anh hai sao vậy?" Lâm Cẩn tiến đến bên tai Mông Hiểu Dương hỏi nhỏ.
Cậu cư nhiên thấy một tia ủy khuất trên mặt anh hai, đậu xanh rau má, nhất định là ánh mắt của cậu có vấn đề rồi.
Mông Hiểu Dương quay đầu lại nhìn Lâm Hô, thấy người nào đó đáy mắt lấy lòng, nếu như là hình thú, cái đuôi nhất định vung vung, hừ! Quay đầu đi, “Không có việc gì, đến thời mãn kinh ấy mà." Nghẹn chết anh luôn đê.
“Thời mãn kinh?" Lâm Cẩn không hiểu.
Triệu Nhân cúi thấp đầu, khắc chế chính mình cười ra tiếng, Tiểu Cẩn không biết, hắn lại có thể nhìn ra một phần, quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, ác nhân đều có ác nhân trị. a ha ha ha ha
Trong phòng độ ấm lại thấp mấy độ, ánh mắt Lâm Hô hung ác đảo qua Triệu Nhân, đừng tưởng rằng hắn nhìn không thấy tên đó đang cười, bả vai còn có thể run rẩy rõ ràng một chút sao?
Đột nhiên lại ủy khuất liếc mắt nhìn Mông Hiểu Dương một cái, sau đó đi qua nắm lên Triệu Nhân, “Ngày hôm qua giảng viên bố trí bài tập, chúng ta đi hoàn thành."
“Không…" Chữ không mới nói ra, đã bị Lâm Hô dùng tay che miệng lại.
“Còn có bài tập sao? Đều bởi vì chiếu cố em, nếu không ngày hôm qua A Nhân đã làm xong rồi, vậy các anh mau đi đi." Bé ngoan Lâm Cẩn gặm trái cây, chớp mắt to nói.
Triệu Nhân: Tiểu Cẩn, sao em lại đẩy anh xuống vực sâu vậy, bọn nhỏ sẽ không có cha đó!
Đến lúc cơm chiều, hai người làm bài tập một buổi chiều rốt cuộc làm xong, chỉ là biểu tình của Triệu Nhân có vẻ không tốt lắm.
“Anh sao vậy?" Lâm Cẩn rất quan tâm Triệu Nhân, giữ chặt hắn liền khẩn trương hỏi.
“Bài tập nhiều lắm, vẫn chưa làm xong." Lâm Hô bưng chén lên, mặt không đổi sắc nói.
Bừng tỉnh đại ngộ, “À!" Vỗ vỗ bả vai Triệu Nhân, “Không sao, buổi tối làm tiếp là được rồi, em ngủ một mình cũng được." Mình thật sự là rất hiền lành.
Một bên Mông Hiểu Dương khóe miệng co rút, biết Lâm Hô hơn hai năm rồi, y chưa từng thấy người nào đó chạm qua bài tập khó. Hơn nữa, Lâm Hô biết cái gì là bài tập sao?
Buổi tối? Đầu ngón tay Triệu Nhân run rẩy, “Không cần, một hồi mang về ký túc xá làm, bỏ một mình em anh sẽ lo lắng." Triệu Nhân đại nghĩa thản nhiên nói.
Triệu Nhân: Ô ô! Nam nhân nghẹn phá hủy không thể trêu vào, nhất là nam nhân có giá trị vũ lực cao.
Lâm Cẩn a một tiếng, vui vẻ ăn cơm xong đã bị Triệu Nhân lôi kéo chuồn mất.
“Hiểu Dương."
Mông Hiểu Dương mới từ phòng tắm đi ra đã bị Lâm Hô ôm lấy từ phía sau, cằm đặt ở trên vai y, giống như thở dài kêu y.
Liếc mắt, “Chuyện gì?" Hừ hừ…
“Một tháng được không." Trong giọng nói lộ ra nồng đậm ủy khuất, cùng áp lực khó phát giác.
Ăn thịt xong lại khiến người chuyển sang ăn chay, vốn sẽ rất khó khăn, huống chi vốn là cường thú nhân tính dục mạnh mẽ, này không phải là nghẹn chết hắn sao?
“Cái gì một tháng?" Mông Hiểu Dương biết rõ còn cố hỏi.
“Hiểu Dương…" Anh thật sự biết sai rồi, không nên cố ý mượn cơ hội làm nhiều một chút. Trâu nguyện ý, cũng muốn hỏi chủ nhân của khối ruộng này có nguyện ý hay không.
Mông Hiểu Dương chớp mắt, đột nhiên nói: “Trừ phi bọn nhỏ đồng ý dọn ra ngoài."
Hai mắt Lâm Hô sáng ngời, “Thật sao?" Này còn không đơn giản.
Trước hết Lâm Hô túm lấy ba tiểu thú nhân, dẫn bọn nó đi vào trong khu rừng nhỏ bắt tiểu dị thú chơi một trận, sau đó lại dẫn bọn nhỏ đi sâu vào trong rừng rậm cao cấp, dùng chiêu thức hoa lệ bắt lấy dị thú mà bọn tiểu thú nhân cho rằng cường đại, sau đó một chưởng chụp chết, dưới ánh mắt sùng bái của bọn nhỏ nó rằng: “Có muốn trở nên cường đại hay không?"
“Dạ muốn." Đôi mắt bọn tiểu thú nhân sáng lấp lánh, có khí phách rống to.
Vui vẻ gật đầu, “Nếu muốn trở thành cường đại thú nhân, đầu tiên cần phải độc lập, không thể ngủ cùng mẫu phụ, đây là chuyện chỉ có tiểu giống cái mới làm."
Hai huynh đệ liếc nhau, gật đầu, “Tụi con biết rồi."
Lâm Hô vừa lòng gật đầu, thu phục xong ba đứa.
Ôm lấy hai tiểu á thú, “Các con đã lớn rồi, phải tự ngủ một mình biết không?"
Vỏ Trứng ngửa đầu, mắt to ướt sũng nhìn chằm chằm Lâm Hô chớp chớp mắt, “Thế nhưng, mẫu phụ nói tụi con còn nhỏ mà." Sao cha lại nói chúng ta lớn rồi chứ? Thật kỳ lạ.
Trứng Cuộn cầm ly kem cắm cúi ăn, không rảnh nói chuyện, chỉ gật đầu phụ họa lời nói của anh trai, măm măm! Kem ngon quá đi, mẫu phụ nói chỉ cần ngủ chung với mẫu phụ, ngày mai còn cho nữa.
Con ngươi Lâm Hô loé loé, “Cha đã sửa lại phòng ở của các con rồi, có muốn đi xem không?" Hắn đã cố ý tra trên quang não, gợi ý ở đó hẳn là không có sai đi?
Mang theo hai tiểu á thú trở lại phòng bọn nó, đập vào mắt chính là một màu hồng phấn, còn có đủ loại búp bê xinh đẹp mềm mại, hai đứa bé nhìn thấy mấy thứ này, nhất thời ánh mắt liền hiện ra vẻ hưng phấn.
Dù sao Mông Hiểu Dương cũng không phải người nơi này, trong lòng y, á thú chính là giống nam nhân trên địa cầu, cho nên đem phòng bọn nhỏ bố trí cũng giống như bé trai ở địa cầu, thậm chí khi mua đồ chơi, mua cho tiểu thú nhân và tiểu á thú đều giống nhau, ít nhất bản thân y liền thích mô hình quân hạm hơn búp bê nhiều.
Vấn đề là, á thú có thể sinh con, đàn ông địa cầu có thể sao? Thuộc tính cũng đã thay đổi, á thú làm sao có thể giống nam nhân được, cho nên lần này Mông Hiểu Dương thật sự thất sách.
Hai tiểu á thú đã bay nhanh nhào vào trên giường nhỏ màu hồng, vui vẻ lăn lăn mấy vòng, đã hoàn toàn quên lời dặn của mẫu phụ.
Trứng Cuộn: Dù sao đi năn nỉ mẫu phụ, mẫu phụ vẫn sẽ cho mình ăn kem.
Lâm Hô lại lần nữa vừa lòng gật đầu, hoàn toàn thu phục xong.
Mông Hiểu Dương ngồi ở trong phòng nghiến răng, mấy thằng nhóc phản bội này, tiểu bạch nhãn lang, cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị thu phục, nói cái gì đều nghe lời mẫu phụ đâu! Đều bị chó ăn rồi sao?
Đêm đó, Lâm Hô trở lại phòng lại cũng không có nhìn thấy Mông Hiểu Dương, liền đi phòng tắm nhìn, cũng không có, thậm chí hắn còn mở tủ quần áo ra nhìn, cũng không có bóng người.
Sau đó đánh quang não, liền nhìn thấy Hiểu Dương cư nhiên nằm ở trên giường nhỏ màu hồng với bọn tiểu á thú, đang nhếch môi lộ ra tám cái răng, đưa tay ra, “Hi! Con trai, chào cha của các con đi nào."
Màn hình giả thuyết vừa chuyển, ba tiểu thú nhân hình hổ trên mặt đất vui vẻ hướng hắn nhếch môi, lòi ra một hàng răng gạo tuyết trắng, sau đó tiếp tục vung cái đuôi vui vẻ.
“Em đây là chơi xấu?" Lâm Hô vô lực hỏi.
“Em chỉ nói dọn đi ra ngoài, cũng không nói dọn đi phòng nào." Nhiều con cũng không tệ, ít nhất hiện tại Lâm Hô cũng không có biện pháp gì với y, nếu chỉ có một tiểu thú nhân, chắc chắn Lâm Hô sẽ ném tiểu thú nhân ra ngoài, nếu là một tiểu á thú, Lâm Hô chờ nó ngủ ôm đi ra ngoài là được, hiện tại thì sao?
Mông Hiểu Dương: Hừ hừ, không cho anh biết tay, anh còn tưởng rằng em ăn chay sao, đợi thêm vài ngày nữa đê.
Lâm Hô: Lại không cho cày ruộng, cũng sắp thành bò điên rồi.
Nằm ngay đơ ở trên giường, hồi lâu sau mới gian nan mở hệ thống ra nhìn xem giá trị thể lực còn lại.
Năm! Đậu xanh rau má! Mông Hiểu Dương thiếu chút nữa nhảy dựng lên, này rốt cuộc có bao nhiêu hung tàn mới đem mười điểm giá trị thể lực của y giảm một hơi đến năm điểm, tuyệt đối không thể tha thứ.
Bảo 9717 đổi năm điểm giá trị thể lực thêm đến trên người mình, Mông Hiểu Dương mới có loại cảm giác sống lại.
Bất quá, y nhất định muốn phạt Lâm Hô, đáng ghét, lão hổ không phát uy anh cho em là mèo bệnh sao?
Khi Lâm Hô bưng cháo vào cửa, liền thấy Mông Hiểu Dương đang ngồi đó nghiến răng, sờ sờ mũi, hắn thừa nhận tối hôm qua có hơi quá, bất quá hắn cũng là nắm giữ mức độ, đương nhiên sẽ không hoàn toàn không để ý tới thân thể Hiểu Dương. (anh chắc chứ?)
Bất quá, tối hôm qua thật đúng là hạnh phúc, có nên tiếp tục nương theo chuyện của Tiểu Cẩn hay không…
Lâm Hô, anh phúc hắc như vậy, Tiểu Dương sẽ khóc.
Tiếp nhận cháo trong tay Lâm Hô, vài cái liền uống xong, sau khi ‘vận động thể lực’ nặng như vậy quả thực y rất đói.
“Trứng lười đâu rồi?" Hôm nay cư nhiên lại không thấy?
“Đang chơi với bọn trứng lớn."
Ra ngoài dự kiến của Lâm Hô, Mông Hiểu Dương không có mắng cũng không có lơ hắn, vẻ mặt vô cùng ôn hoà, chính bởi vì dạng này trái lại càng khiến Lâm Hô lo lắng. Có loại yên lặng trước bão táp có biết không?
Quả nhiên, báo ứng tới rồi, cùng ngày Mông Hiểu Dương khiến bọn nhỏ dọn đến phòng của bọn họ, làm mấy đứa bé vui vẻ chạy nhảy khắp phòng.
Lâm Hô làm cha, quanh thân lại phóng hàn khí đứng đằng kia.
“Phòng ở sẽ rất chật." Năm đứa ngủ chung, mệt Hiểu Dương có thể nghĩ ra.
“Có sao? Em cảm thấy rất tốt nha, bọn nó còn nhỏ, nhất là tiểu á thú, nhất định phải chiếu cố đến năm tuổi mới được."
Năm tuổi? Cả người Lâm Hô đều muốn bạo phát, kia đến bao nhiêu năm hả?
“Nói không chừng sang năm mang thai lại sinh tiểu á thú, đến lúc đó nhất định càng náo nhiệt." Mông Hiểu Dương ra vẻ khát khao, “Mấy cục cưng có thích ngủ với mẫu phụ không nè?"
“Dạ thích ( dạ thích)" bốn đứa bé trăm miệng một lời.
“Ngao ô…" Trứng lười trực tiếp lẻn đến trên giường nằm lên người Mông Hiểu Dương, đáp án không cần nói cũng biết.
Sắc mặt Lâm Hô muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi, “Bọn nhỏ hẳn là chính mình một phòng, cưng chiều quá cũng không tốt." Nếu sau năm tuổi, sang năm lại sinh một đứa nữa vậy không phải là lại thêm năm năm nữa sao…
“Làm gì có, bây giờ tụi nó còn nhỏ, khi bọn nhỏ năm tuổi tự nhiên sẽ không cưng chiều nữa."
Không để ý Lâm Hô phản đối, đêm đó, năm đứa bé liền chiếm cứ giường lớn, cùng mẫu phụ chơi nháo một phen, sau đó ôm nhau ngủ say.
Mà Lâm Hô thì bị chen đến một cái giường khác mới vừa dọn vào.
“Chị dâu, anh hai sao vậy?" Lâm Cẩn tiến đến bên tai Mông Hiểu Dương hỏi nhỏ.
Cậu cư nhiên thấy một tia ủy khuất trên mặt anh hai, đậu xanh rau má, nhất định là ánh mắt của cậu có vấn đề rồi.
Mông Hiểu Dương quay đầu lại nhìn Lâm Hô, thấy người nào đó đáy mắt lấy lòng, nếu như là hình thú, cái đuôi nhất định vung vung, hừ! Quay đầu đi, “Không có việc gì, đến thời mãn kinh ấy mà." Nghẹn chết anh luôn đê.
“Thời mãn kinh?" Lâm Cẩn không hiểu.
Triệu Nhân cúi thấp đầu, khắc chế chính mình cười ra tiếng, Tiểu Cẩn không biết, hắn lại có thể nhìn ra một phần, quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, ác nhân đều có ác nhân trị. a ha ha ha ha
Trong phòng độ ấm lại thấp mấy độ, ánh mắt Lâm Hô hung ác đảo qua Triệu Nhân, đừng tưởng rằng hắn nhìn không thấy tên đó đang cười, bả vai còn có thể run rẩy rõ ràng một chút sao?
Đột nhiên lại ủy khuất liếc mắt nhìn Mông Hiểu Dương một cái, sau đó đi qua nắm lên Triệu Nhân, “Ngày hôm qua giảng viên bố trí bài tập, chúng ta đi hoàn thành."
“Không…" Chữ không mới nói ra, đã bị Lâm Hô dùng tay che miệng lại.
“Còn có bài tập sao? Đều bởi vì chiếu cố em, nếu không ngày hôm qua A Nhân đã làm xong rồi, vậy các anh mau đi đi." Bé ngoan Lâm Cẩn gặm trái cây, chớp mắt to nói.
Triệu Nhân: Tiểu Cẩn, sao em lại đẩy anh xuống vực sâu vậy, bọn nhỏ sẽ không có cha đó!
Đến lúc cơm chiều, hai người làm bài tập một buổi chiều rốt cuộc làm xong, chỉ là biểu tình của Triệu Nhân có vẻ không tốt lắm.
“Anh sao vậy?" Lâm Cẩn rất quan tâm Triệu Nhân, giữ chặt hắn liền khẩn trương hỏi.
“Bài tập nhiều lắm, vẫn chưa làm xong." Lâm Hô bưng chén lên, mặt không đổi sắc nói.
Bừng tỉnh đại ngộ, “À!" Vỗ vỗ bả vai Triệu Nhân, “Không sao, buổi tối làm tiếp là được rồi, em ngủ một mình cũng được." Mình thật sự là rất hiền lành.
Một bên Mông Hiểu Dương khóe miệng co rút, biết Lâm Hô hơn hai năm rồi, y chưa từng thấy người nào đó chạm qua bài tập khó. Hơn nữa, Lâm Hô biết cái gì là bài tập sao?
Buổi tối? Đầu ngón tay Triệu Nhân run rẩy, “Không cần, một hồi mang về ký túc xá làm, bỏ một mình em anh sẽ lo lắng." Triệu Nhân đại nghĩa thản nhiên nói.
Triệu Nhân: Ô ô! Nam nhân nghẹn phá hủy không thể trêu vào, nhất là nam nhân có giá trị vũ lực cao.
Lâm Cẩn a một tiếng, vui vẻ ăn cơm xong đã bị Triệu Nhân lôi kéo chuồn mất.
“Hiểu Dương."
Mông Hiểu Dương mới từ phòng tắm đi ra đã bị Lâm Hô ôm lấy từ phía sau, cằm đặt ở trên vai y, giống như thở dài kêu y.
Liếc mắt, “Chuyện gì?" Hừ hừ…
“Một tháng được không." Trong giọng nói lộ ra nồng đậm ủy khuất, cùng áp lực khó phát giác.
Ăn thịt xong lại khiến người chuyển sang ăn chay, vốn sẽ rất khó khăn, huống chi vốn là cường thú nhân tính dục mạnh mẽ, này không phải là nghẹn chết hắn sao?
“Cái gì một tháng?" Mông Hiểu Dương biết rõ còn cố hỏi.
“Hiểu Dương…" Anh thật sự biết sai rồi, không nên cố ý mượn cơ hội làm nhiều một chút. Trâu nguyện ý, cũng muốn hỏi chủ nhân của khối ruộng này có nguyện ý hay không.
Mông Hiểu Dương chớp mắt, đột nhiên nói: “Trừ phi bọn nhỏ đồng ý dọn ra ngoài."
Hai mắt Lâm Hô sáng ngời, “Thật sao?" Này còn không đơn giản.
Trước hết Lâm Hô túm lấy ba tiểu thú nhân, dẫn bọn nó đi vào trong khu rừng nhỏ bắt tiểu dị thú chơi một trận, sau đó lại dẫn bọn nhỏ đi sâu vào trong rừng rậm cao cấp, dùng chiêu thức hoa lệ bắt lấy dị thú mà bọn tiểu thú nhân cho rằng cường đại, sau đó một chưởng chụp chết, dưới ánh mắt sùng bái của bọn nhỏ nó rằng: “Có muốn trở nên cường đại hay không?"
“Dạ muốn." Đôi mắt bọn tiểu thú nhân sáng lấp lánh, có khí phách rống to.
Vui vẻ gật đầu, “Nếu muốn trở thành cường đại thú nhân, đầu tiên cần phải độc lập, không thể ngủ cùng mẫu phụ, đây là chuyện chỉ có tiểu giống cái mới làm."
Hai huynh đệ liếc nhau, gật đầu, “Tụi con biết rồi."
Lâm Hô vừa lòng gật đầu, thu phục xong ba đứa.
Ôm lấy hai tiểu á thú, “Các con đã lớn rồi, phải tự ngủ một mình biết không?"
Vỏ Trứng ngửa đầu, mắt to ướt sũng nhìn chằm chằm Lâm Hô chớp chớp mắt, “Thế nhưng, mẫu phụ nói tụi con còn nhỏ mà." Sao cha lại nói chúng ta lớn rồi chứ? Thật kỳ lạ.
Trứng Cuộn cầm ly kem cắm cúi ăn, không rảnh nói chuyện, chỉ gật đầu phụ họa lời nói của anh trai, măm măm! Kem ngon quá đi, mẫu phụ nói chỉ cần ngủ chung với mẫu phụ, ngày mai còn cho nữa.
Con ngươi Lâm Hô loé loé, “Cha đã sửa lại phòng ở của các con rồi, có muốn đi xem không?" Hắn đã cố ý tra trên quang não, gợi ý ở đó hẳn là không có sai đi?
Mang theo hai tiểu á thú trở lại phòng bọn nó, đập vào mắt chính là một màu hồng phấn, còn có đủ loại búp bê xinh đẹp mềm mại, hai đứa bé nhìn thấy mấy thứ này, nhất thời ánh mắt liền hiện ra vẻ hưng phấn.
Dù sao Mông Hiểu Dương cũng không phải người nơi này, trong lòng y, á thú chính là giống nam nhân trên địa cầu, cho nên đem phòng bọn nhỏ bố trí cũng giống như bé trai ở địa cầu, thậm chí khi mua đồ chơi, mua cho tiểu thú nhân và tiểu á thú đều giống nhau, ít nhất bản thân y liền thích mô hình quân hạm hơn búp bê nhiều.
Vấn đề là, á thú có thể sinh con, đàn ông địa cầu có thể sao? Thuộc tính cũng đã thay đổi, á thú làm sao có thể giống nam nhân được, cho nên lần này Mông Hiểu Dương thật sự thất sách.
Hai tiểu á thú đã bay nhanh nhào vào trên giường nhỏ màu hồng, vui vẻ lăn lăn mấy vòng, đã hoàn toàn quên lời dặn của mẫu phụ.
Trứng Cuộn: Dù sao đi năn nỉ mẫu phụ, mẫu phụ vẫn sẽ cho mình ăn kem.
Lâm Hô lại lần nữa vừa lòng gật đầu, hoàn toàn thu phục xong.
Mông Hiểu Dương ngồi ở trong phòng nghiến răng, mấy thằng nhóc phản bội này, tiểu bạch nhãn lang, cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị thu phục, nói cái gì đều nghe lời mẫu phụ đâu! Đều bị chó ăn rồi sao?
Đêm đó, Lâm Hô trở lại phòng lại cũng không có nhìn thấy Mông Hiểu Dương, liền đi phòng tắm nhìn, cũng không có, thậm chí hắn còn mở tủ quần áo ra nhìn, cũng không có bóng người.
Sau đó đánh quang não, liền nhìn thấy Hiểu Dương cư nhiên nằm ở trên giường nhỏ màu hồng với bọn tiểu á thú, đang nhếch môi lộ ra tám cái răng, đưa tay ra, “Hi! Con trai, chào cha của các con đi nào."
Màn hình giả thuyết vừa chuyển, ba tiểu thú nhân hình hổ trên mặt đất vui vẻ hướng hắn nhếch môi, lòi ra một hàng răng gạo tuyết trắng, sau đó tiếp tục vung cái đuôi vui vẻ.
“Em đây là chơi xấu?" Lâm Hô vô lực hỏi.
“Em chỉ nói dọn đi ra ngoài, cũng không nói dọn đi phòng nào." Nhiều con cũng không tệ, ít nhất hiện tại Lâm Hô cũng không có biện pháp gì với y, nếu chỉ có một tiểu thú nhân, chắc chắn Lâm Hô sẽ ném tiểu thú nhân ra ngoài, nếu là một tiểu á thú, Lâm Hô chờ nó ngủ ôm đi ra ngoài là được, hiện tại thì sao?
Mông Hiểu Dương: Hừ hừ, không cho anh biết tay, anh còn tưởng rằng em ăn chay sao, đợi thêm vài ngày nữa đê.
Lâm Hô: Lại không cho cày ruộng, cũng sắp thành bò điên rồi.
Tác giả :
Tuyết Gia