Trùng Sinh Vị Lai Chi Sinh Bao Tử
Chương 67: Đông cứng
Học kỳ sắp chấm dứt Lâm Cẩn mới cùng Triệu Nhân dắt tay trở về. Tình cảm vợ chồng son ngọt ngào như mật, chói đến Mông Hiểu Dương đều không mở mắt ra được có biết không.
“Chị dâu, em rất nhớ anh." Lâm Cẩn nhảy đến bên cạnh Mông Hiểu Dương, ôm trứng lười sờ sờ, “Cũng rất nhớ trứng lười nhà chúng ta." Nắm lấy lỗ tai trứng lười đang nằm ở trên ghế sa lông, Lâm Cẩn nhịn không được cười ra tiếng, nhũ danh này thật đúng là thích hợp với đứa cháu nhỏ này.
Liếc mắt một cái, “Em nhớ tụi anh á?" Y đánh quang não bao nhiêu lần, người nào đó đều không trả lời.
Trên khuôn mặt thanh tú của Lâm Cẩn hiện lên một tia ngượng ngùng, “Việc này không phải là tại Triệu Nhân sao." nói muốn cố gắng sinh một cục cưng, đáng tiếc đến bây giờ cũng không có. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lâm Cẩn ảm đạm xuống, ngồi vào bên cạnh trứng lười, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông thuần màu trắng của bé.
“Sao vậy?" Sao vẻ mặt lại mất mát như vậy?
“Em cùng Triệu Nhân rất cố gắng, thế nhưng vẫn không có cục cưng." Kỳ thực vốn cũng không có gì, mỗ mụ cậu chính là đính hôn bốn năm sau mới mang thai anh hai. Vấn đề là có chị dâu Mông Hiểu Dương này làm đối lập, cho nên Lâm Cẩn có cảm giác áp lực rất lớn.
Cục cưng? Tầm mắt Mông Hiểu Dương ở trên bụng Lâm Cẩn chuyển qua lại, “Muốn sinh trứng đến vậy sao?" Má nó, không hổ là hai anh em, ý tưởng cũng giống nhau như đúc.
Mông Hiểu Dương nghĩ đến sinh trứng oán niệm liền dâng lên, lần trước sau khi Lâm Hô biết y không có mang thai, mỗi đêm lôi kéo y làm có biết không? Đậu xanh rau má! Sức mạnh đó, nếu không là y ăn viên thuốc tránh thai, tuyệt bích là bách phát bách trúng rồi.
“Dạ, muốn một cục cưng, một tiểu thú nhân cũng được." Lâm Cẩn bĩu môi, cậu không có ảo tưởng một thai mấy đứa thậm chí một trứng hai lòng đỏ giống như Mông Hiểu Dương, chỉ hy vọng có thể có một đứa mang huyết mạch của cậu cùng Triệu Nhân là được rồi.
Ngón trỏ chọt chọt cái trán Lâm Cẩn, “Ngu ngốc! Em mới bao nhiêu tuổi hả, chờ sau khi tốt nghiệp cũng không muộn nha! Nếu có con rồi sẽ không còn thế giới của hai người nữa, cũng không thể đi ra ngoài chơi như lúc này được đâu."
“Em mới không phải ngu ngốc, đây là mơ ước của mỗi người, không phải mỗi người đều may mắn như chị dâu vậy đâu, mới đính hôn liền có con, cũng chưa từng có một thai mấy đứa như vậy." Cho nên anh hoàn toàn không biết dựng dục con nối dòng khó khăn thế nào đâu.
Mông Hiểu Dương ngẩn người, y không thể tưởng được Lâm Cẩn sẽ nói ra loại lời nói giống như vừa ghen tị lại oán giận này.
“Tiểu Cẩn!" Lâm Hô vừa vặn trở về không vui kêu một tiếng.
Con nối dòng khó khăn vẫn luôn là vấn đề mà mọi người muốn giải quyết, nhưng tinh trùng của thú nhân quá mức cường đại nên rất khó thụ tinh.
Dựa theo giá trị dựng dục của Lâm Cẩn, trong vòng một hai năm có thể thụ thai là hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là bởi vì có một dị sổ như Mông Hiểu Dương cho nên Lâm Cẩn cũng gánh rất nhiều áp lực.
“Tiểu Cẩn…" Mông Hiểu Dương thì thào kêu một tiếng, có chút không biết làm sao.
Than nhẹ một tiếng, Lâm Hô nắm trứng lười ném lên ban công, ngồi vào Bên cạnh Lâm Cẩn, “Giá trị dựng dục của em rất cao, không cần lo lắng."
Lâm Cẩn mím môi, hốc mắt đỏ ửng, “Thực xin lỗi, em chỉ…" em chỉ hâm mộ. ( Shoorin Yumi: đậu xanh, (╯‵□′)╯︵┻━┻ giờ càng thấy gét thằng nài, nó không có con là lỗi của người khác chắc, gét cái thứ thánh mẫu bạch liên bông trà xanh thế nài, đó là lí do tại xao ta gét cp phụ * hất n cái bàn * (╯‵□′)╯︵┻━┻)
“Không sao!" Mông Hiểu Dương nhanh chóng lắc lắc tay, “Trước kia không phải em nói muốn sinh hai đứa sao? Nhất định có thể."
Mông Hiểu Dương: Đậu xanh rau má! Anh đây chỉ khuyên em sinh muộn một chút thôi, anh đây không nghĩ sinh, cũng không muốn, chính là sinh muộn một chút mới tốt, bây giờ anh đây muốn ra ngoài đi dạo một chút đều không được. Bất quá thật sự muốn sinh trứng như vậy sao?
Tiễn Lâm Cẩn, Mông Hiểu Dương trực tiếp trở lại phòng.
“9717, khu đổi có viên thuốc sinh trứng không?" Không phải Mông Hiểu Dương không muốn thêm giá trị dựng dục cho Lâm Cẩn, vấn đề là giá trị dựng dục của Tiểu Cẩn toàn bộ Lâm gia đều biết, không có khả năng không có lý do gì tự nhiên tăng lên, nên đành phải thôi. Hiện tại nhìn nó thích sinh trứng như vậy, chỉ có thể nghĩ phương pháp khác giúp nó.
Một thiếu niên càng ngày càng anh tuấn đột nhiên xuất hiện trước mắt Mông Hiểu Dương, sang chảnh hất tóc, hơi hơi hất cằm lên, ngạo kiều hỏi: “Tìm gia có việc gì?"
Tóc còn không mọc đủ liền dám tự xưng gia, trong lòng Mông Hiểu Dương nói thầm vài cái, rốt cuộc chưa nói ra tiếng.
“Liền vấn đề vừa rồi của tôi."
Sờ cằm, “Có. Thế nhưng yêu cầu rất nhiều giá trị thành công." 9717 có chút không tình nguyện trả lời.
“Rất nhiều giá trị thành công?" Có thể bị 9717 nói rất nhiều, vậy thật sự là rất nhiều, thế nhưng Mông Hiểu Dương vẫn muốn biết rốt cuộc là bao nhiêu.
Theo 9717 đi đến khu đổi, nhìn đến một loạt viên thuốc dựng dục. Trong đó viên thuốc dựng dục tốt nhất, là viên thuốc của Tu Chân Giới, chẳng những ăn xong có thể bảo đảm trăm phần trăm mang thai, trong viên thuốc còn ẩn chứa linh khí còn có thể tẩm bổ cho thai nhi.
Ánh mắt chuyển qua giá cả, biểu tình Mông Hiểu Dương nhất thời đông cứng.
Mẹ nó, một trăm giá trị thành công có thể mua bao nhiêu điểm giá trị thuộc tính, nhưng một viên thuốc dựng dục cư nhiên một ngàn năm trăm điểm giá trị thành công. ( Shoorin Yumi: thế cho nên, không cần phí công zì bạch liên bông trà xanh ha ╮(╯△╰)╭)
“9717, sao giá lại cao như vậy hả?" Có cắt cổ cũng không cần cắt như vậy đi? (◣_◢)
9717 đứng thẳng người, nhất thời thần tình nghiêm túc, “Kí chủ, tôi phải nói cho anh biết, giá trị dựng dục giá cả rất cao, ban đầu một trăm điểm có thể mua nhiều điểm thuộc tính như vậy, cũng bởi vì lần đầu tiên mua, nếu mua lần thứ hai thì không phải giá đó nữa. Vốn có phiếu vô thuộc tính có thể thêm, nhưng anh đem thẻ thuộc tính thêm đến trên người tiểu á thú bọn nhỏ rồi."
“Kí chủ, cho dù là giá trị dựng dục hay là thuốc dựng dục, đều là dựng dục ra sinh mệnh, một khi dính dáng đến sinh mệnh, giá cả tự nhiên sẽ rất đắt, cho nên…" 9717 dừng một chút, “Bây giờ anh biết là tôi rất tốt với anh đúng không."
Mông Hiểu Dương trầm mặc không nói, nghe được câu phía sau của 9717, liếc nó một cái, tốt cái búa, cùng lắm thì xem như không tệ thôi, rất tốt chỗ nào hả. (︺︹︺)
Không thể phủ nhận 9717 nói rất có đạo lý, nhưng Mông Hiểu Dương vẫn tìm giá trị dựng dục có giá vừa phải, giá ở trên quả nhiên giống như lời 9717 nói, rất đắt.
Tính ra một chút giá trị thành công hiện nay có, đổi lại đây đại khái có hơn một vạn ba ngàn điểm, mua một viên thuốc dựng dục vẫn là đủ.
Cắn răng, “Mua."
9717: “Xin hỏi kí chủ cần loại nào."
“Nếu muốn mua đương nhiên phải chọn loại tốt nhất rồi, là thuốc dựng dục của Tu Chân Giới." Suy nghĩ một chút, “Viên thuốc này có thể hòa tan vào trong nước, đồng thời không màu không mùi không vị sao?"
9717: “Không được, viên thuốc này sẽ có một mùi thơm ngát, rất khó tiêu tán. Nếu kí chủ muốn cho Lâm Cẩn ăn, trực tiếp hoà vào điểm tâm hoặc là trong canh không phải là được rồi sao."
Vỗ trán mình một cái, đúng rồi, đều nói sinh một đứa bé ngu ba năm, y sinh năm đứa, ngu mười lăm năm nha mẹ nó.
Đau lòng mua viên thuốc, Mông Hiểu Dương kích động rời khỏi hệ thống, gọi Lâm Cẩn lại đây, vừa bắt đầu bắt tay vào làm hai miếng bánh gato.
“Chị dâu…" Lâm Cẩn có chút ngại ngùng kêu.
“Lại đây, anh làm bánh ngọt em thích ăn nè, ăn đi." Đem miếng bánh gato thêm thuốc đẩy tới trước mặt Lâm Cẩn, mình cũng cầm lấy một cái khác ăn ngon lành.
Miếng bánh ngọt màu vàng nhạt tản ra một mùi hương hấp dẫn, khiến người ngửi được đã muốn chảy nước miếng, huống chi Lâm Cẩn là một người thích ăn uống, nhất thời đem xấu hổ vứt đến phía chân trời, bưng miếng bánh lên nhấm nháp.
“Ngon quá." Miếng bánh ngọt rất nhỏ, Lâm Cẩn ăn vài miếng đã hết rồi, liếm liếm khóe miệng, đôi mắt trông mong nhìn Mông Hiểu Dương.
“Mẫu phụ (mẫu phụ)…" Bốn giọng nói cộng thêm một cái “Ngao ô ngao ô…" đồng thời vang lên.
Mấy nhóc ngửi được mùi thơm liền chạy vào phòng khách, chạy quanh bàn trà vài vòng, chỉ nhìn thấy hai cái đĩa không trên bàn trà, sau đó đem ánh mắt chuyển về phía Mông Hiểu Dương. Ngay cả trứng lười luôn luôn lười đến kết mạng nhện cũng đảo quanh chân Mông Hiểu Dương, ngẩng đầu lên, mở đôi mắt to đen lúng liếng nhìn y.
Mông Hiểu Dương: Đây là có chuyện gì? Hôm nay trù nghệ của anh đây có tiến bộ sao? Ngay cả trứng lười tổ tông này đều tự động đòi ăn.
9717: “Hừ! Nhân loại ngu ngốc, bọn họ là ngửi được linh khí trong thuốc dựng dục." Đứa bé được hệ thống dùng linh khí tẩm bổ đương nhiên là đặc biệt rồi.
Linh khí? Mông Hiểu Dương không phải lúc nào cũng ngốc, kiếp trước tiểu thuyết không phải nhìn vô ích được không? Vừa động não liền biết mấu chốt ở đâu rồi.
" Ý cậu là bọn nhỏ muốn linh khí?" Nghe ý của Lâm Hô, thế giới này tu tập chính là lực lượng của huyết mạch, có chút giống với dị năng mà người ta nói ở địa cầu, bất quá theo Mông Hiểu Dương thấy thì càng giống như năng lượng của mười hai tổ vu.
9717: “Đương nhiên, linh khí ở thế giới này có thể xem như trung đẳng, đáng tiếc người dân ở đây lại không biết vận dụng." Nếu không sao đẳng cấp lại thấp như vậy, nó phân hình toàn bộ đế đô tinh, cư nhiên chỉ có năm người cấp thánh, quá yếu.
Phải không? Mông Hiểu Dương chưa từng tu luyện cho nên cũng không cảm nhận được linh khí thế nào, nhưng y cảm nhận được khát vọng trong đôi mắt của bọn nhỏ.
“Vậy thì có cái gì mà bọn nhỏ có thể ăn không?" Năm đứa bé cùng dùng đôi mắt to ngập nước nhìn bạn, đôi mắt nhỏ mang đầy khát vọng kia, cho dù là thần tiên cũng không chịu nổi có biết không.
9717: “Có, là gạo mang linh khí. Xuất từ Tu Chân Giới, hiện tại khu đổi cấp sáu liền có, là hạ đẳng."
“Chị dâu, chị dâu?" Lâm Cẩn lắc lắc Mông Hiểu Dương đột nhiên ngây người, “Bọn nhóc đói bụng kìa, anh còn bánh ngọt không?"
“9717, cậu giúp tôi đổi mười ký trước đi." Nói xong vội vàng rời khỏi hệ thống, cười với Lâm Cẩn, xoay người ôm lấy trứng lười, “Bây giờ không có, chờ buổi tối ăn được không?" Bọn nhỏ đều rất hiểu chuyện, nghe Mông Hiểu Dương nói như vậy đều ngoan ngoãn trở lại sân thượng chơi đùa.
Buổi tối, Mông Hiểu Dương lấy linh gạo làm một bữa cơm, mấy đứa bé bao gồm cả trứng lười, ngay cả canh thịt thường ngày rất thích uống cũng không cần, chỉ nhanh chóng ăn hết cơm.
Nhíu mày, “Đói vậy sao?" Lâm Hô quay đầu lại nhìn Mông Hiểu Dương.
“Nhìn gì chứ? Chẳng lẽ em sẽ bỏ đói bọn nhỏ sao?" Quay đầu đi, Mông Hiểu Dương đương nhiên biết Lâm Hô không phải có ý này, y chỉ sợ hắn sẽ hỏi về chuyện cơm tẻ cho nên mới cố ý như vậy.
Quả nhiên, Lâm Hô không hỏi nữa, chỉ yên lặng ăn cơm có vẻ hơi khác thường ngày một chút.
Ăn cơm xong, Mông Hiểu Dương đuổi Lâm Cẩn về, nói giỡn, em đã muốn sinh trứng, anh cũng giúp em rồi, vậy nhanh chóng về nhà tìm con lang nhà em cố gắng sinh nhiều trứng một chút đi.
Lang? Trứng? Mông Hiểu Dương nhìn trời, y vẫn nhịn không được phun tào, lang cùng người kết hợp cư nhiên sinh ra trứng nha đậu xanh rau má!
9717: Anh cùng hổ kết hợp không phải cũng sinh ra trứng sao. ╮(╯△╰)╭
Những ngày sau đó, Mông Hiểu Dương thường xuyên kêu Lâm Cẩn đến chỗ bọn họ chơi, ngoại trừ nhàm chán muốn có bạn, đương nhiên là muốn quan sát thuốc có tác dụng hay không.
Dùng viên thuốc đã gần một tháng, thế nhưng Lâm Cẩn đều không có chút biến hóa nào, nếu không phải là tin tưởng vững chắc xuất phẩm của hệ thống đương nhiên thuộc loại tinh phẩm, Mông Hiểu Dương đều phải hoài nghi dược hiệu.
Rốt cuộc tại ngày nào đó, Lâm Cẩn ầm một cái té xỉu, Mông Hiểu Dương nhất thời nhảy dựng lên, đánh quang não bảo Lâm gia phái bác sĩ lại đây.
“Bác sĩ? Được rồi, mỗ mụ lập tức kêu bọn họ tới." Lâm phu nhân vui vẻ cắt đứt quang não, lập tức khiến bác sĩ đi tới trường học.
Lần trước mặc dù có một lần ô long, thế nhưng lần này là Hiểu Dương gọi, vậy nhất định là có tin tức rồi, giá trị dựng dục cao thiệt là tốt nha! Lại muốn ôm cháu rồi.
Lâm phu nhân có chút khắc chế không được muốn gọi điện thoại cho các bạn tốt trong vòng, cuối cùng vẫn nhịn xuống chờ tin tức xác định lại gọi, bất quá Lâm gia chủ cũng không cần chịu đựng.
Các trưởng lão Lâm gia (nước mắt doanh tròng): Thần thú ở trên, Lâm gia lại sắp có con nối dòng rồi, một năm ôm ba đứa không phải là mộng! ( Shoorin yumi: các cụ zẫn chưa chịu từ bỏ xao? cấp quỳ O(_△_O))
Trong ký túc xá trường học…
“Bác sĩ, Tiểu Cẩn thế nào?" Mông Hiểu Dương vội vàng hỏi.
“Chúc mừng Thiếu phu nhân, Cẩn thiếu gia đã mang thai." Bác sĩ hưng phấn trả lời, tuy rằng không phải thiếu phu nhân mang thai, nhưng từ nhỏ nhìn đến trưởng thành Cẩn thiếu gia mang thai, bác sĩ Lâm cũng vui vẻ không thôi.
Mông Hiểu Dương nhếch môi cười cười, y đã nói mà, sao lại không có hiệu quả chứ, ngay tức thì mở quang não ra thông tri cho Lâm Hô, Triệu Nhân còn có Lâm phu nhân bọn họ.
Không lâu sau, Triệu Nhân liền xuất hiện ở trước mặt Mông Hiểu Dương, nhìn thời gian một cái, từ lúc y đánh quang não cho đến bây giờ tuyệt đối không tới năm phút đồng hồ, đậu xanh rau má, còn có phải là người hay không hả, kỷ lục Guinness tốc độ cũng không nhanh như vậy đi.
Đương nhiên, bọn họ vốn cũng không phải là người, Mông Hiểu Dương trong lòng giận dữ nghĩ.
“Tiểu Cẩn mang thai thật sao? Tiểu Cẩn mang thai thật sao?" Triệu Nhân bắt lấy Mông Hiểu Dương hỏi liên tục.
Gật đầu, “Ừ, bác sĩ nói được hai mươi tám ngày rồi." Tính tính ngày, chính là uống thuốc đêm đó có thai.
“Tiểu Cẩn mang thai thật sao? Thật sự mang thai sao?" Triệu Nhân tiếp tục hỏi.
Mông Hiểu Dương: Đậu xanh rau má! Mấy vấn đề này có gì khác nhau sao?
Dằn xuống cảm giác muốn đá người, Mông Hiểu Dương lại gật đầu, “Đúng vậy, thật sự mang thai."
“Tiểu Cẩn thật sự mang thai?" A… Khụ khụ… Hỏi xong câu này Triệu Nhân liền bay ra năm thước, cả người đều dính vào trong tường.
Mông Hiểu Dương trợn tròn mắt, sau đó quay đầu lại trừng Lâm Hô, sao lại đá người như vậy, đừng để bị thương.
“Rất dong dài." Lâm Hô đơn giản trả lời Mông Hiểu Dương, sau đó nhìn Lâm Cẩn một cái, đáy mắt nhu hòa rất nhiều.
Đem chính mình từ trong tường rút ra Triệu Nhân hí hửng chạy trở về, vừa định mở miệng hỏi lại, nhìn đến anh vợ bên cạnh, liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thế nhưng miệng cười toe toét không khép lại được, bộ dáng kia muốn bao nhiêu ngốc liền có bấy nhiêu ngốc.
Nghe được tin tức Lâm phu nhân còn có Triệu phu nhân cũng vội vàng chạy tới, hai người không cần phải nói, đều rất vui vẻ, hơn nữa Triệu phu nhân không nghĩ nhanh như vậy mình có thể ẵm cháu, đó là nằm mơ đều không nghĩ tới, hiện tại nhìn Lâm Cẩn càng thấy thuận mắt.
Mông Hiểu Dương nhìn này đó, như có điều suy nghĩ nhìn con của mình, kỳ thực giá trị dựng dục của tiểu á thú cao một chút cũng tốt.
“9717, cậu nói tôi có nên đem giá trị dựng dục của tiểu á thú tăng lên tới 10 hay không?" Thân thể run rẩy, “Thôi bỏ đi, tám điểm là được rồi." Đậu xanh rau má, nhất định là bị mù quáng, tại sao có thể đem giá trị dựng dục của con mình thêm đến mười chứ, vậy không phải sẽ bị thú nhân bắt sinh liên tục sao! (╰_╯)#
Buổi tối, Lâm Hô phá lệ dốc sức, so bất luận một lần nào đều dốc sức, “Chúng ta lại sinh cục cưng đi."
“Đừng … đừng nói giỡn, năm đứa là được rồi." Má nó, có giỏi anh sinh đi, năm đứa còn muốn nữa, một mình anh có thể tham gia ‘Ba ơi mình đi đâu thế?’ được không, chẳng lẽ còn muốn một đội bóng đá sao, bớt giỡn đi cha nội.
Hắn sao có thể kém hơn Triệu Nhân chứ! “Thêm một đứa nữa thôi." Nói xong, càng thêm cố gắng.
Mông Hiểu Dương nhìn hoa khắc trên trần nhà, cố lên, cố lên, dù sao trong vòng hai năm ông đây sẽ không có, về sau nhìn tâm tình đê. (ヘ#)
Bất quá, thắt lưng của ông! “Không được, anh đi xuống ngay." Sẽ có án mạng đó, mạng của ông đây.
“Đinh! Thể chất của kí chủ giảm xuống một điểm, hiện nay là chín điểm."
Mông Hiểu Dương: Đậu xanh rau má!
“Đinh! Thể chất của kí chủ giảm xuống một điểm, hiện nay là tám điểm."
Mông Hiểu Dương: Lâm Hô đậu xanh rau má, con mẹ nó!
“Đinh! Thể chất của kí chủ giảm xuống một điểm, hiện nay là bảy điểm."
Mông Hiểu Dương: …
“Chị dâu, em rất nhớ anh." Lâm Cẩn nhảy đến bên cạnh Mông Hiểu Dương, ôm trứng lười sờ sờ, “Cũng rất nhớ trứng lười nhà chúng ta." Nắm lấy lỗ tai trứng lười đang nằm ở trên ghế sa lông, Lâm Cẩn nhịn không được cười ra tiếng, nhũ danh này thật đúng là thích hợp với đứa cháu nhỏ này.
Liếc mắt một cái, “Em nhớ tụi anh á?" Y đánh quang não bao nhiêu lần, người nào đó đều không trả lời.
Trên khuôn mặt thanh tú của Lâm Cẩn hiện lên một tia ngượng ngùng, “Việc này không phải là tại Triệu Nhân sao." nói muốn cố gắng sinh một cục cưng, đáng tiếc đến bây giờ cũng không có. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lâm Cẩn ảm đạm xuống, ngồi vào bên cạnh trứng lười, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông thuần màu trắng của bé.
“Sao vậy?" Sao vẻ mặt lại mất mát như vậy?
“Em cùng Triệu Nhân rất cố gắng, thế nhưng vẫn không có cục cưng." Kỳ thực vốn cũng không có gì, mỗ mụ cậu chính là đính hôn bốn năm sau mới mang thai anh hai. Vấn đề là có chị dâu Mông Hiểu Dương này làm đối lập, cho nên Lâm Cẩn có cảm giác áp lực rất lớn.
Cục cưng? Tầm mắt Mông Hiểu Dương ở trên bụng Lâm Cẩn chuyển qua lại, “Muốn sinh trứng đến vậy sao?" Má nó, không hổ là hai anh em, ý tưởng cũng giống nhau như đúc.
Mông Hiểu Dương nghĩ đến sinh trứng oán niệm liền dâng lên, lần trước sau khi Lâm Hô biết y không có mang thai, mỗi đêm lôi kéo y làm có biết không? Đậu xanh rau má! Sức mạnh đó, nếu không là y ăn viên thuốc tránh thai, tuyệt bích là bách phát bách trúng rồi.
“Dạ, muốn một cục cưng, một tiểu thú nhân cũng được." Lâm Cẩn bĩu môi, cậu không có ảo tưởng một thai mấy đứa thậm chí một trứng hai lòng đỏ giống như Mông Hiểu Dương, chỉ hy vọng có thể có một đứa mang huyết mạch của cậu cùng Triệu Nhân là được rồi.
Ngón trỏ chọt chọt cái trán Lâm Cẩn, “Ngu ngốc! Em mới bao nhiêu tuổi hả, chờ sau khi tốt nghiệp cũng không muộn nha! Nếu có con rồi sẽ không còn thế giới của hai người nữa, cũng không thể đi ra ngoài chơi như lúc này được đâu."
“Em mới không phải ngu ngốc, đây là mơ ước của mỗi người, không phải mỗi người đều may mắn như chị dâu vậy đâu, mới đính hôn liền có con, cũng chưa từng có một thai mấy đứa như vậy." Cho nên anh hoàn toàn không biết dựng dục con nối dòng khó khăn thế nào đâu.
Mông Hiểu Dương ngẩn người, y không thể tưởng được Lâm Cẩn sẽ nói ra loại lời nói giống như vừa ghen tị lại oán giận này.
“Tiểu Cẩn!" Lâm Hô vừa vặn trở về không vui kêu một tiếng.
Con nối dòng khó khăn vẫn luôn là vấn đề mà mọi người muốn giải quyết, nhưng tinh trùng của thú nhân quá mức cường đại nên rất khó thụ tinh.
Dựa theo giá trị dựng dục của Lâm Cẩn, trong vòng một hai năm có thể thụ thai là hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là bởi vì có một dị sổ như Mông Hiểu Dương cho nên Lâm Cẩn cũng gánh rất nhiều áp lực.
“Tiểu Cẩn…" Mông Hiểu Dương thì thào kêu một tiếng, có chút không biết làm sao.
Than nhẹ một tiếng, Lâm Hô nắm trứng lười ném lên ban công, ngồi vào Bên cạnh Lâm Cẩn, “Giá trị dựng dục của em rất cao, không cần lo lắng."
Lâm Cẩn mím môi, hốc mắt đỏ ửng, “Thực xin lỗi, em chỉ…" em chỉ hâm mộ. ( Shoorin Yumi: đậu xanh, (╯‵□′)╯︵┻━┻ giờ càng thấy gét thằng nài, nó không có con là lỗi của người khác chắc, gét cái thứ thánh mẫu bạch liên bông trà xanh thế nài, đó là lí do tại xao ta gét cp phụ * hất n cái bàn * (╯‵□′)╯︵┻━┻)
“Không sao!" Mông Hiểu Dương nhanh chóng lắc lắc tay, “Trước kia không phải em nói muốn sinh hai đứa sao? Nhất định có thể."
Mông Hiểu Dương: Đậu xanh rau má! Anh đây chỉ khuyên em sinh muộn một chút thôi, anh đây không nghĩ sinh, cũng không muốn, chính là sinh muộn một chút mới tốt, bây giờ anh đây muốn ra ngoài đi dạo một chút đều không được. Bất quá thật sự muốn sinh trứng như vậy sao?
Tiễn Lâm Cẩn, Mông Hiểu Dương trực tiếp trở lại phòng.
“9717, khu đổi có viên thuốc sinh trứng không?" Không phải Mông Hiểu Dương không muốn thêm giá trị dựng dục cho Lâm Cẩn, vấn đề là giá trị dựng dục của Tiểu Cẩn toàn bộ Lâm gia đều biết, không có khả năng không có lý do gì tự nhiên tăng lên, nên đành phải thôi. Hiện tại nhìn nó thích sinh trứng như vậy, chỉ có thể nghĩ phương pháp khác giúp nó.
Một thiếu niên càng ngày càng anh tuấn đột nhiên xuất hiện trước mắt Mông Hiểu Dương, sang chảnh hất tóc, hơi hơi hất cằm lên, ngạo kiều hỏi: “Tìm gia có việc gì?"
Tóc còn không mọc đủ liền dám tự xưng gia, trong lòng Mông Hiểu Dương nói thầm vài cái, rốt cuộc chưa nói ra tiếng.
“Liền vấn đề vừa rồi của tôi."
Sờ cằm, “Có. Thế nhưng yêu cầu rất nhiều giá trị thành công." 9717 có chút không tình nguyện trả lời.
“Rất nhiều giá trị thành công?" Có thể bị 9717 nói rất nhiều, vậy thật sự là rất nhiều, thế nhưng Mông Hiểu Dương vẫn muốn biết rốt cuộc là bao nhiêu.
Theo 9717 đi đến khu đổi, nhìn đến một loạt viên thuốc dựng dục. Trong đó viên thuốc dựng dục tốt nhất, là viên thuốc của Tu Chân Giới, chẳng những ăn xong có thể bảo đảm trăm phần trăm mang thai, trong viên thuốc còn ẩn chứa linh khí còn có thể tẩm bổ cho thai nhi.
Ánh mắt chuyển qua giá cả, biểu tình Mông Hiểu Dương nhất thời đông cứng.
Mẹ nó, một trăm giá trị thành công có thể mua bao nhiêu điểm giá trị thuộc tính, nhưng một viên thuốc dựng dục cư nhiên một ngàn năm trăm điểm giá trị thành công. ( Shoorin Yumi: thế cho nên, không cần phí công zì bạch liên bông trà xanh ha ╮(╯△╰)╭)
“9717, sao giá lại cao như vậy hả?" Có cắt cổ cũng không cần cắt như vậy đi? (◣_◢)
9717 đứng thẳng người, nhất thời thần tình nghiêm túc, “Kí chủ, tôi phải nói cho anh biết, giá trị dựng dục giá cả rất cao, ban đầu một trăm điểm có thể mua nhiều điểm thuộc tính như vậy, cũng bởi vì lần đầu tiên mua, nếu mua lần thứ hai thì không phải giá đó nữa. Vốn có phiếu vô thuộc tính có thể thêm, nhưng anh đem thẻ thuộc tính thêm đến trên người tiểu á thú bọn nhỏ rồi."
“Kí chủ, cho dù là giá trị dựng dục hay là thuốc dựng dục, đều là dựng dục ra sinh mệnh, một khi dính dáng đến sinh mệnh, giá cả tự nhiên sẽ rất đắt, cho nên…" 9717 dừng một chút, “Bây giờ anh biết là tôi rất tốt với anh đúng không."
Mông Hiểu Dương trầm mặc không nói, nghe được câu phía sau của 9717, liếc nó một cái, tốt cái búa, cùng lắm thì xem như không tệ thôi, rất tốt chỗ nào hả. (︺︹︺)
Không thể phủ nhận 9717 nói rất có đạo lý, nhưng Mông Hiểu Dương vẫn tìm giá trị dựng dục có giá vừa phải, giá ở trên quả nhiên giống như lời 9717 nói, rất đắt.
Tính ra một chút giá trị thành công hiện nay có, đổi lại đây đại khái có hơn một vạn ba ngàn điểm, mua một viên thuốc dựng dục vẫn là đủ.
Cắn răng, “Mua."
9717: “Xin hỏi kí chủ cần loại nào."
“Nếu muốn mua đương nhiên phải chọn loại tốt nhất rồi, là thuốc dựng dục của Tu Chân Giới." Suy nghĩ một chút, “Viên thuốc này có thể hòa tan vào trong nước, đồng thời không màu không mùi không vị sao?"
9717: “Không được, viên thuốc này sẽ có một mùi thơm ngát, rất khó tiêu tán. Nếu kí chủ muốn cho Lâm Cẩn ăn, trực tiếp hoà vào điểm tâm hoặc là trong canh không phải là được rồi sao."
Vỗ trán mình một cái, đúng rồi, đều nói sinh một đứa bé ngu ba năm, y sinh năm đứa, ngu mười lăm năm nha mẹ nó.
Đau lòng mua viên thuốc, Mông Hiểu Dương kích động rời khỏi hệ thống, gọi Lâm Cẩn lại đây, vừa bắt đầu bắt tay vào làm hai miếng bánh gato.
“Chị dâu…" Lâm Cẩn có chút ngại ngùng kêu.
“Lại đây, anh làm bánh ngọt em thích ăn nè, ăn đi." Đem miếng bánh gato thêm thuốc đẩy tới trước mặt Lâm Cẩn, mình cũng cầm lấy một cái khác ăn ngon lành.
Miếng bánh ngọt màu vàng nhạt tản ra một mùi hương hấp dẫn, khiến người ngửi được đã muốn chảy nước miếng, huống chi Lâm Cẩn là một người thích ăn uống, nhất thời đem xấu hổ vứt đến phía chân trời, bưng miếng bánh lên nhấm nháp.
“Ngon quá." Miếng bánh ngọt rất nhỏ, Lâm Cẩn ăn vài miếng đã hết rồi, liếm liếm khóe miệng, đôi mắt trông mong nhìn Mông Hiểu Dương.
“Mẫu phụ (mẫu phụ)…" Bốn giọng nói cộng thêm một cái “Ngao ô ngao ô…" đồng thời vang lên.
Mấy nhóc ngửi được mùi thơm liền chạy vào phòng khách, chạy quanh bàn trà vài vòng, chỉ nhìn thấy hai cái đĩa không trên bàn trà, sau đó đem ánh mắt chuyển về phía Mông Hiểu Dương. Ngay cả trứng lười luôn luôn lười đến kết mạng nhện cũng đảo quanh chân Mông Hiểu Dương, ngẩng đầu lên, mở đôi mắt to đen lúng liếng nhìn y.
Mông Hiểu Dương: Đây là có chuyện gì? Hôm nay trù nghệ của anh đây có tiến bộ sao? Ngay cả trứng lười tổ tông này đều tự động đòi ăn.
9717: “Hừ! Nhân loại ngu ngốc, bọn họ là ngửi được linh khí trong thuốc dựng dục." Đứa bé được hệ thống dùng linh khí tẩm bổ đương nhiên là đặc biệt rồi.
Linh khí? Mông Hiểu Dương không phải lúc nào cũng ngốc, kiếp trước tiểu thuyết không phải nhìn vô ích được không? Vừa động não liền biết mấu chốt ở đâu rồi.
" Ý cậu là bọn nhỏ muốn linh khí?" Nghe ý của Lâm Hô, thế giới này tu tập chính là lực lượng của huyết mạch, có chút giống với dị năng mà người ta nói ở địa cầu, bất quá theo Mông Hiểu Dương thấy thì càng giống như năng lượng của mười hai tổ vu.
9717: “Đương nhiên, linh khí ở thế giới này có thể xem như trung đẳng, đáng tiếc người dân ở đây lại không biết vận dụng." Nếu không sao đẳng cấp lại thấp như vậy, nó phân hình toàn bộ đế đô tinh, cư nhiên chỉ có năm người cấp thánh, quá yếu.
Phải không? Mông Hiểu Dương chưa từng tu luyện cho nên cũng không cảm nhận được linh khí thế nào, nhưng y cảm nhận được khát vọng trong đôi mắt của bọn nhỏ.
“Vậy thì có cái gì mà bọn nhỏ có thể ăn không?" Năm đứa bé cùng dùng đôi mắt to ngập nước nhìn bạn, đôi mắt nhỏ mang đầy khát vọng kia, cho dù là thần tiên cũng không chịu nổi có biết không.
9717: “Có, là gạo mang linh khí. Xuất từ Tu Chân Giới, hiện tại khu đổi cấp sáu liền có, là hạ đẳng."
“Chị dâu, chị dâu?" Lâm Cẩn lắc lắc Mông Hiểu Dương đột nhiên ngây người, “Bọn nhóc đói bụng kìa, anh còn bánh ngọt không?"
“9717, cậu giúp tôi đổi mười ký trước đi." Nói xong vội vàng rời khỏi hệ thống, cười với Lâm Cẩn, xoay người ôm lấy trứng lười, “Bây giờ không có, chờ buổi tối ăn được không?" Bọn nhỏ đều rất hiểu chuyện, nghe Mông Hiểu Dương nói như vậy đều ngoan ngoãn trở lại sân thượng chơi đùa.
Buổi tối, Mông Hiểu Dương lấy linh gạo làm một bữa cơm, mấy đứa bé bao gồm cả trứng lười, ngay cả canh thịt thường ngày rất thích uống cũng không cần, chỉ nhanh chóng ăn hết cơm.
Nhíu mày, “Đói vậy sao?" Lâm Hô quay đầu lại nhìn Mông Hiểu Dương.
“Nhìn gì chứ? Chẳng lẽ em sẽ bỏ đói bọn nhỏ sao?" Quay đầu đi, Mông Hiểu Dương đương nhiên biết Lâm Hô không phải có ý này, y chỉ sợ hắn sẽ hỏi về chuyện cơm tẻ cho nên mới cố ý như vậy.
Quả nhiên, Lâm Hô không hỏi nữa, chỉ yên lặng ăn cơm có vẻ hơi khác thường ngày một chút.
Ăn cơm xong, Mông Hiểu Dương đuổi Lâm Cẩn về, nói giỡn, em đã muốn sinh trứng, anh cũng giúp em rồi, vậy nhanh chóng về nhà tìm con lang nhà em cố gắng sinh nhiều trứng một chút đi.
Lang? Trứng? Mông Hiểu Dương nhìn trời, y vẫn nhịn không được phun tào, lang cùng người kết hợp cư nhiên sinh ra trứng nha đậu xanh rau má!
9717: Anh cùng hổ kết hợp không phải cũng sinh ra trứng sao. ╮(╯△╰)╭
Những ngày sau đó, Mông Hiểu Dương thường xuyên kêu Lâm Cẩn đến chỗ bọn họ chơi, ngoại trừ nhàm chán muốn có bạn, đương nhiên là muốn quan sát thuốc có tác dụng hay không.
Dùng viên thuốc đã gần một tháng, thế nhưng Lâm Cẩn đều không có chút biến hóa nào, nếu không phải là tin tưởng vững chắc xuất phẩm của hệ thống đương nhiên thuộc loại tinh phẩm, Mông Hiểu Dương đều phải hoài nghi dược hiệu.
Rốt cuộc tại ngày nào đó, Lâm Cẩn ầm một cái té xỉu, Mông Hiểu Dương nhất thời nhảy dựng lên, đánh quang não bảo Lâm gia phái bác sĩ lại đây.
“Bác sĩ? Được rồi, mỗ mụ lập tức kêu bọn họ tới." Lâm phu nhân vui vẻ cắt đứt quang não, lập tức khiến bác sĩ đi tới trường học.
Lần trước mặc dù có một lần ô long, thế nhưng lần này là Hiểu Dương gọi, vậy nhất định là có tin tức rồi, giá trị dựng dục cao thiệt là tốt nha! Lại muốn ôm cháu rồi.
Lâm phu nhân có chút khắc chế không được muốn gọi điện thoại cho các bạn tốt trong vòng, cuối cùng vẫn nhịn xuống chờ tin tức xác định lại gọi, bất quá Lâm gia chủ cũng không cần chịu đựng.
Các trưởng lão Lâm gia (nước mắt doanh tròng): Thần thú ở trên, Lâm gia lại sắp có con nối dòng rồi, một năm ôm ba đứa không phải là mộng! ( Shoorin yumi: các cụ zẫn chưa chịu từ bỏ xao? cấp quỳ O(_△_O))
Trong ký túc xá trường học…
“Bác sĩ, Tiểu Cẩn thế nào?" Mông Hiểu Dương vội vàng hỏi.
“Chúc mừng Thiếu phu nhân, Cẩn thiếu gia đã mang thai." Bác sĩ hưng phấn trả lời, tuy rằng không phải thiếu phu nhân mang thai, nhưng từ nhỏ nhìn đến trưởng thành Cẩn thiếu gia mang thai, bác sĩ Lâm cũng vui vẻ không thôi.
Mông Hiểu Dương nhếch môi cười cười, y đã nói mà, sao lại không có hiệu quả chứ, ngay tức thì mở quang não ra thông tri cho Lâm Hô, Triệu Nhân còn có Lâm phu nhân bọn họ.
Không lâu sau, Triệu Nhân liền xuất hiện ở trước mặt Mông Hiểu Dương, nhìn thời gian một cái, từ lúc y đánh quang não cho đến bây giờ tuyệt đối không tới năm phút đồng hồ, đậu xanh rau má, còn có phải là người hay không hả, kỷ lục Guinness tốc độ cũng không nhanh như vậy đi.
Đương nhiên, bọn họ vốn cũng không phải là người, Mông Hiểu Dương trong lòng giận dữ nghĩ.
“Tiểu Cẩn mang thai thật sao? Tiểu Cẩn mang thai thật sao?" Triệu Nhân bắt lấy Mông Hiểu Dương hỏi liên tục.
Gật đầu, “Ừ, bác sĩ nói được hai mươi tám ngày rồi." Tính tính ngày, chính là uống thuốc đêm đó có thai.
“Tiểu Cẩn mang thai thật sao? Thật sự mang thai sao?" Triệu Nhân tiếp tục hỏi.
Mông Hiểu Dương: Đậu xanh rau má! Mấy vấn đề này có gì khác nhau sao?
Dằn xuống cảm giác muốn đá người, Mông Hiểu Dương lại gật đầu, “Đúng vậy, thật sự mang thai."
“Tiểu Cẩn thật sự mang thai?" A… Khụ khụ… Hỏi xong câu này Triệu Nhân liền bay ra năm thước, cả người đều dính vào trong tường.
Mông Hiểu Dương trợn tròn mắt, sau đó quay đầu lại trừng Lâm Hô, sao lại đá người như vậy, đừng để bị thương.
“Rất dong dài." Lâm Hô đơn giản trả lời Mông Hiểu Dương, sau đó nhìn Lâm Cẩn một cái, đáy mắt nhu hòa rất nhiều.
Đem chính mình từ trong tường rút ra Triệu Nhân hí hửng chạy trở về, vừa định mở miệng hỏi lại, nhìn đến anh vợ bên cạnh, liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thế nhưng miệng cười toe toét không khép lại được, bộ dáng kia muốn bao nhiêu ngốc liền có bấy nhiêu ngốc.
Nghe được tin tức Lâm phu nhân còn có Triệu phu nhân cũng vội vàng chạy tới, hai người không cần phải nói, đều rất vui vẻ, hơn nữa Triệu phu nhân không nghĩ nhanh như vậy mình có thể ẵm cháu, đó là nằm mơ đều không nghĩ tới, hiện tại nhìn Lâm Cẩn càng thấy thuận mắt.
Mông Hiểu Dương nhìn này đó, như có điều suy nghĩ nhìn con của mình, kỳ thực giá trị dựng dục của tiểu á thú cao một chút cũng tốt.
“9717, cậu nói tôi có nên đem giá trị dựng dục của tiểu á thú tăng lên tới 10 hay không?" Thân thể run rẩy, “Thôi bỏ đi, tám điểm là được rồi." Đậu xanh rau má, nhất định là bị mù quáng, tại sao có thể đem giá trị dựng dục của con mình thêm đến mười chứ, vậy không phải sẽ bị thú nhân bắt sinh liên tục sao! (╰_╯)#
Buổi tối, Lâm Hô phá lệ dốc sức, so bất luận một lần nào đều dốc sức, “Chúng ta lại sinh cục cưng đi."
“Đừng … đừng nói giỡn, năm đứa là được rồi." Má nó, có giỏi anh sinh đi, năm đứa còn muốn nữa, một mình anh có thể tham gia ‘Ba ơi mình đi đâu thế?’ được không, chẳng lẽ còn muốn một đội bóng đá sao, bớt giỡn đi cha nội.
Hắn sao có thể kém hơn Triệu Nhân chứ! “Thêm một đứa nữa thôi." Nói xong, càng thêm cố gắng.
Mông Hiểu Dương nhìn hoa khắc trên trần nhà, cố lên, cố lên, dù sao trong vòng hai năm ông đây sẽ không có, về sau nhìn tâm tình đê. (ヘ#)
Bất quá, thắt lưng của ông! “Không được, anh đi xuống ngay." Sẽ có án mạng đó, mạng của ông đây.
“Đinh! Thể chất của kí chủ giảm xuống một điểm, hiện nay là chín điểm."
Mông Hiểu Dương: Đậu xanh rau má!
“Đinh! Thể chất của kí chủ giảm xuống một điểm, hiện nay là tám điểm."
Mông Hiểu Dương: Lâm Hô đậu xanh rau má, con mẹ nó!
“Đinh! Thể chất của kí chủ giảm xuống một điểm, hiện nay là bảy điểm."
Mông Hiểu Dương: …
Tác giả :
Tuyết Gia