Trùng Sinh Vị Lai Chi Sinh Bao Tử
Chương 65: Còn nhỏ lắm đừng làm thân – Phần 2
Hôm nay có thể xem như Mông Hiểu Dương cũng đã nếm được tư vị làm siêu sao thiên vương, vừa mới bắt đầu còn vui rạo rực, qua hai ngày, y hoàn toàn ỉu xìu, này còn để cho người ta sống không hả.
Ngay cả giữa giờ đi vệ sinh đều bị người vây xem, ăn một bữa cơm cũng bị người bình phẩm từ đầu đến chân, má nó, điều này làm cho một người vẫn luôn là tiểu trong suốt như y sống thế nào đây hả.
Rốt cuộc Mông Hiểu Dương hết chịu đựng nổi rồi, xin phép giảng viên cho nghỉ, yên ổn ở trong ký túc xá, vốn đi đến lớp cũng không học được gì mà còn ảnh hưởng đến bạn học khác. Huống hồ, y cũng luyến tiếc mấy đứa bé trong nhà.
Mông Hiểu Dương ôm trứng năm đi lên sân thượng biệt thự, hai tiểu thú nhân đang ở trên xích đu lắc lư, đẩy lên độ cao tuyệt đối cùng mặt đất thành thẳng tắp, Mông Hiểu Dương nhìn mà trái tim nhỏ bé cũng theo xích đu kia chạy lên chạy xuống.
Nhìn qua chỗ khác, chỉ thấy hai tiểu á thú đang chơi cầu trượt, trước chậm rãi bò lên, sau đó xoẹt một tiếng trượt đến trên giường nhỏ mềm mại, lại chậm rãi bò lên, như thế không phiền không chán lập đi lập lại.
Vỗ vỗ trứng năm, “Con nhìn xem bốn anh trai của con kìa, chơi rất vui có đúng không, con có muốn qua đó chơi với các anh không." Dừng một chút, “Đừng chơi xích đu, đi chơi cầu trượt được không?" Nếu không phải Lâm Hô luôn khẳng định bọn nhỏ chơi xích đu không sao cả, Mông Hiểu Dương tuyệt đối sẽ không cho phép trứng lớn và trứng hai chơi xích đu rồi.
Trứng năm chui ở trong ngực Mông Hiểu Dương không thèm để ý tới lời y nói, nhúc nhích thân thể nho nhỏ vài cái, đầu chui vào trong nách y, miệng nhỏ giọng rầm rì.
Hắc tuyến, vỗ vỗ mông bé con, “Nếu mẫu phụ bị hôi nách thì con bị ngộp chết luôn rồi." Thằng nhóc này, sao lại lười biếng tới nông nỗi này chứ, “Sau này nhũ danh của con chính thức đổi thành trứng lười biếng đi." Vô cùng chuẩn xác.
Bởi vì ôm trứng lười biếng nên Mông Hiểu Dương không thể vào khoang thuyền quang não được, chỉ phải dùng mũ giáp đã sử dụng lúc trước, lúc này có thể thấy được chỗ tốt của trứng lười biếng, Mông Hiểu Dương lên quang não, chỉ cần đặt bé ở trên bụng, vậy là không cần lo lắng trứng lười biếng chạy khỏi ổ không thấy bóng dáng.
Lần trước sau khi viết câu chuyện nhỏ cẩu huyết xong, Mông Hiểu Dương cũng chưa từng làm tiếp công tác biên kịch, trải qua vài lần làm nhiệm vụ nhỏ, đẳng cấp biên kịch ở hệ thống của y đã sớm tăng lên trung cấp, bất quá hiện tại Mông Hiểu Dương cũng không để ý lắm.
Dựa theo nhân khí hiện tại của y, cho dù viết một quyển kịch bản nhảm nhí vớ vẩn đều sẽ có rất nhiều người giành giật muốn quay, huống chi trong đầu y thật sự có hàng, những thứ này chờ chính thức tốt nghiệp rồi mới quyết định có muốn viết hay không.
Vào hậu trường tác giả, Mông Hiểu Dương nhìn ngày đổi mới kia, chính mình cũng có chút ngại ngùng, từ khi khôi phục đổi mới lần đó xong y cũng không có đổi mới mỗi ngày, hiện tại đều là cách ngày hoặc là cách ba ngày mới post một lần.
Cũng không phải là không có thời gian, chỉ là sau khoảng thời gian nghỉ ngơi thư giản xong lại muốn y viết văn giống như trước thật sự là có chút khó khăn. Đều nói xài tiết kiệm chuyển sang xài sang thì dễ, từ xài sang chuyển sang xài tiết kiệm thật khó! Những lời này sử dụng ở đây cũng không sai.
Post chương ngày hôm nay lên, Mông Hiểu Dương trực tiếp chạy đến phòng âm nhạc, bởi vì……..hàng này sợ nhìn đến khu bình luận bị oanh tạc.
Kỳ thực hiện tại độc giả ngồi cầu chương đã không còn ôm quá nhiều hy vọng với hố thần nữa, bọn họ chỉ cần có chương để đọc cũng đã lệ nóng doanh tròng rồi, hiện tại khu bình luận nhắn lại đều hy vọng Mao Trạch Tây hố thần bự chảng này không nên vừa mất tích lại là đi hơn nửa năm.
Vì đàn độc giả này, đốt ba trăm hai mươi cây nến đê…
Trong phòng âm nhạc vẫn vô cùng náo nhiệt như trước, mỗi lần đến nơi này Mông Hiểu Dương đều ở chế độ ẩn, nếu như bị người phát hiện, vậy còn không phải sẽ bị đè bẹp thành thịt bằm.
Mấy ngày nay y đang chuẩn bị một ca khúc, là chuẩn bị riêng cho Lâm Cẩn. Lần này tuyển là《 Bàn tay nhỏ kéo bàn tay to 》(hay Tay nhỏ nắm tay lớn) của Lương Tịnh Như, mặc dù là nữ sinh hát, nhưng Mông Hiểu Dương cảm thấy bài hát này thực thích hợp Lâm Cẩn, hơn nữa thanh tuyến của Lâm Cẩn rất thích hợp hát loại ca khúc ấm áp ngọt ngào.
Sẽ mất nhiều thời gian như vậy, là bởi vì Mông Hiểu Dương sửa lại vài câu ca từ phần mở đầu trong ca khúc, đem địa điểm gặp nhau đổi thành Tây Linh Sơn, như vậy mới càng phù hợp hiện thực, mặt khác y còn sửa lại vài câu từ bên trong khiến toàn thể ca khúc trở nên càng thêm có tình ý.
Vẫn dùng phương pháp ngốc nghếch kia, Mông Hiểu Dương vẫn hát cho đến khi cảm thấy lưu loát dễ nghe mới vừa lòng lưu lại.
Bài hát này xem như chế tác hoàn thành, chỉ chờ khi Lâm Cẩn trở về truyền cho nó là xong, chắc chắn nó nhất định sẽ vui đến nhảy lên.
Lúc trước khi viết cho Phượng Trạch Ngọc mà không viết cho nó, miệng Lâm Cẩn thế nhưng trề vài ngày, đáng tiếc lúc đó bản thân y lại mang thai sinh con, bận túi bụi, làm sao có thời gian trêu ghẹo cái này, nghĩ đến đôi mắt nhỏ u oán của Lâm Cẩn, Mông Hiểu Dương liền bật cười.
Gỡ mũ giáp xuống, Mông Hiểu Dương khắc chế muốn toát ra hắc tuyến, tư thế nằm úp sấp của trứng lười biếng từ lúc y tiến vào quang não đến khi đi ra vẫn luôn không thay đổi, hàng này rốt cuộc lười biếng tới trình độ nào.
Ôm lấy trứng lười biếng tới trước mặt, “Con quả thực là thần lười biếng." = =
“Ngao ô…" Trứng lười yếu ớt kêu một tiếng, nửa người dưới treo lơ lửng xoay xoay, đôi mắt to đen tròn xoe ngập nước nhìn chằm chằm Mông Hiểu Dương.
Sờ bụng của bé, quả nhiên xẹp lép, nhẹ nhàng nhấn một cái, cư nhiên còn truyền đến tiếng ọt ọt, Mông Hiểu Dương rốt cuộc đầu đầy hắc tuyến, vươn tay lấy bình sữa từ đầu giường nhét vào trong miệng bé.
Mông Hiểu Dương: Quả thực không thể càng lười hơn!
Hai móng vuốt nhỏ xíu cầm bình sữa, ừng ực ừng ực vài cái liền uống xong, khóe miệng Mông Hiểu Dương giật một cái, xem ra là rất đói, nếu không hàng này sao sẽ dùng tốc độ như vậy uống sữa.
Uống sữa xong, trứng lười tiện tay buông bình sữa ra, trực tiếp nằm úp sấp tại chỗ ngủ tiếp. = =
Mông Hiểu Dương: Kỳ thực anh đây sinh không phải hổ, là gấu mèo, trứng lười hoàn toàn đầu thai sai nha đậu xanh rau má!
Một bàn tay to khớp xương rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt Mông Hiểu Dương, trực tiếp nắm lên trứng lười biếng ném ra ngoài cửa sổ, “Nó là thú nhân." Cho nên không thể che chở như vậy.
Những lời này Lâm Hô đã nói rất nhiều lần, nhưng Mông Hiểu Dương không thô bạo giống như Lâm Hô được, ở trong mắt của y, đây là bé con mới vừa sinh ra một tháng, y không đành lòng làm vậy.
“Anh về hồi nào?" Sao không có chút động tĩnh nào vậy.
“Vừa trở về." Kỳ thực trở về được một lúc rồi, trứng lười đói đến chịu không được đều hướng hắn rầm rì, nhưng hắn tưởng chờ trứng lười chính mình đứng lên đi ăn, đáng tiếc trứng lười cư nhiên tình nguyện bị đói chứ không muốn nhúc nhích.
Lâm Hô: Hàng này gen tuyệt đối không phải di truyền từ hắn.
“À!" Mông Hiểu Dương không nghi ngờ lời hắn, đi đến cửa sổ ló đầu ra ngoài thăm dò trứng lười bị ném ra, quả nhiên trứng lười đã nằm khoanh tròn trên nhánh cây ngủ.
Mông Hiểu Dương: Xem ra đều bị ném có kinh nghiệm, tùy thời có thể tìm chỗ tốt rớt xuống.
“Khi nào Tiểu Cẩn mới về?" Sau khi Lâm Cẩn đính hôn cùng Triệu Nhân, liền dọn đi ra ngoài sống với Triệu Nhân, lần này Triệu Nhân đi ra làm nhiệm vụ, bởi vì không phải rất nguy hiểm nên dẫn Lâm Cẩn cùng đi.
Ngồi vào trên ghế sa lông, “Không biết." Nghe được Tiểu Cẩn sẽ thuận tiện nhớ tới Triệu Nhân, Lâm Hô sờ cằm, nếu người nào đó dám trở về, trong con ngươi tối đen hiện lên một tia quang mang ý vị thâm trường. ( Shoorin Yumi: chẳng lẽ chỉ mình ta thấy 2 tên nài cóa zấn sờ đề =_=)
Trong rừng rậm Vân Thâm, Triệu Nhân kéo một dị thú vừa mới chết đến bên dòng suối nhỏ, nhanh nhẹn thanh lý sạch sẽ, trở lại một tòa phòng nhỏ cách đó không xa.
“Đã về rồi?" Lâm Cẩn ngồi xổm ở cửa phòng, nhìn thấy người liền đứng lên.
“Ừ, em đợi thêm lát nữa, một hồi có thể ăn rồi." Sau khi ăn cơm do Mông Hiểu Dương làm, Lâm Cẩn không bao giờ ăn dinh dưỡng tề nữa, cũng may hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, máy móc bảo mẫu chỉ cần phục chế một phần thực đơn là có thể làm ra một bữa tiệc lớn rồi.
Bất quá đi ra bên ngoài nên nguyên liệu nấu ăn đều phải tự chuẩn bị.
“Dạ, khi nào chúng ta trở về?" Đi ra gần một tháng rồi, Lâm Cẩn tỏ vẻ mình rất nhớ mấy bé cục cưng, nhất là trứng năm cái tên lười biếng kia.
Triệu Nhân ngây ra một lúc, “Chúng ta ở đây tận hưởng thế giới của hai người không tốt sao?" Đậu xanh rau má! Trở về trường học cho anh vợ đánh sao?
Muốn nói Triệu Nhân vội vã đi như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm Hô. ( Shoorin Yumi: thấy chưa, zõ zàng gòi)
Bởi vì con mèo bự lòng dạ hẹp hòi nào đó, nhịn mấy tháng, rốt cuộc nhịn đến khai giảng, quang minh chính đại tìm người đối luyện, cũng quang minh chính đại đem Triệu Nhân đánh gần chết.
Cũng không phải thực lực của Triệu Nhân quá kém, hắn làm sao dám dùng hết sức đánh trả chứ hả má nó! (╬皿)凸
“Đợi thêm vài ngày đi. Nhiệm vụ của anh vẫn chưa hoàn thành!" Triệu Nhân mặt không đỏ tâm con không nhảy nói dối.
Quả thực vẫn chưa hoàn thành, bởi vì hắn chưa làm gì hết.
Lâm Cẩn hoài nghi nhìn hắn, bất quá cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, tuy rằng nhìn không tới mấy cháu nhỏ đáng yêu, nhưng ở đây sống trong thế giới hai người cũng không tệ lắm!
Lại một tháng nữa đi qua, trứng lười bắt đầu không cho Mông Hiểu Dương ẵm nữa, muốn tự mình đi đường, dù sao lớn như vậy rồi còn bị mẫu phụ ẵm sẽ bị người ta cười, trứng lười ưỡn ưỡn ngực nhỏ nghĩ.
Mông Hiểu Dương: Con có cái gọi là mặt mũi sao?
Chính là so với trứng lớn và trứng hai mà nói, trứng lười vẫn là trứng lười, bình thường ngoại trừ lúc bị Lâm Hô túm cổ đi huấn luyện vài cái, còn lại thời gian có thể nằm tuyệt đối không ngồi.
Mấy ngày gần đây, Lâm Hô trực tiếp đem ba thú nhân đưa đến phòng học của bọn họ, mỹ kỳ danh viết là huấn luyện, Mông Hiểu Dương nghĩ mình ở ký túc xá cũng không có việc gì, cũng đi theo.
Bất quá không dám ôm hai tiểu á thú theo, ngành học của Lâm Hô, tuyệt bức tất cả đều là lang.
May là không có tiểu á thú, một nhà năm người bọn họ cũng bị mọi người coi như khỉ mà vây xem, cũng may ngày thường ở bên ngoài Lâm Hô có ‘hung danh’, những thú nhân kia không dám tới gần, thế nhưng cũng có ngoại lệ.
Tỷ như, Long Dực, tỷ như, Phượng Vũ, lại tỷ như, giáo sư của Mông Hiểu Dương.
Mông Hiểu Dương: Ai có thể nói cho tôi biết, tại sao những người này lại xuất hiện ở đây vậy hả?
Ngay cả giữa giờ đi vệ sinh đều bị người vây xem, ăn một bữa cơm cũng bị người bình phẩm từ đầu đến chân, má nó, điều này làm cho một người vẫn luôn là tiểu trong suốt như y sống thế nào đây hả.
Rốt cuộc Mông Hiểu Dương hết chịu đựng nổi rồi, xin phép giảng viên cho nghỉ, yên ổn ở trong ký túc xá, vốn đi đến lớp cũng không học được gì mà còn ảnh hưởng đến bạn học khác. Huống hồ, y cũng luyến tiếc mấy đứa bé trong nhà.
Mông Hiểu Dương ôm trứng năm đi lên sân thượng biệt thự, hai tiểu thú nhân đang ở trên xích đu lắc lư, đẩy lên độ cao tuyệt đối cùng mặt đất thành thẳng tắp, Mông Hiểu Dương nhìn mà trái tim nhỏ bé cũng theo xích đu kia chạy lên chạy xuống.
Nhìn qua chỗ khác, chỉ thấy hai tiểu á thú đang chơi cầu trượt, trước chậm rãi bò lên, sau đó xoẹt một tiếng trượt đến trên giường nhỏ mềm mại, lại chậm rãi bò lên, như thế không phiền không chán lập đi lập lại.
Vỗ vỗ trứng năm, “Con nhìn xem bốn anh trai của con kìa, chơi rất vui có đúng không, con có muốn qua đó chơi với các anh không." Dừng một chút, “Đừng chơi xích đu, đi chơi cầu trượt được không?" Nếu không phải Lâm Hô luôn khẳng định bọn nhỏ chơi xích đu không sao cả, Mông Hiểu Dương tuyệt đối sẽ không cho phép trứng lớn và trứng hai chơi xích đu rồi.
Trứng năm chui ở trong ngực Mông Hiểu Dương không thèm để ý tới lời y nói, nhúc nhích thân thể nho nhỏ vài cái, đầu chui vào trong nách y, miệng nhỏ giọng rầm rì.
Hắc tuyến, vỗ vỗ mông bé con, “Nếu mẫu phụ bị hôi nách thì con bị ngộp chết luôn rồi." Thằng nhóc này, sao lại lười biếng tới nông nỗi này chứ, “Sau này nhũ danh của con chính thức đổi thành trứng lười biếng đi." Vô cùng chuẩn xác.
Bởi vì ôm trứng lười biếng nên Mông Hiểu Dương không thể vào khoang thuyền quang não được, chỉ phải dùng mũ giáp đã sử dụng lúc trước, lúc này có thể thấy được chỗ tốt của trứng lười biếng, Mông Hiểu Dương lên quang não, chỉ cần đặt bé ở trên bụng, vậy là không cần lo lắng trứng lười biếng chạy khỏi ổ không thấy bóng dáng.
Lần trước sau khi viết câu chuyện nhỏ cẩu huyết xong, Mông Hiểu Dương cũng chưa từng làm tiếp công tác biên kịch, trải qua vài lần làm nhiệm vụ nhỏ, đẳng cấp biên kịch ở hệ thống của y đã sớm tăng lên trung cấp, bất quá hiện tại Mông Hiểu Dương cũng không để ý lắm.
Dựa theo nhân khí hiện tại của y, cho dù viết một quyển kịch bản nhảm nhí vớ vẩn đều sẽ có rất nhiều người giành giật muốn quay, huống chi trong đầu y thật sự có hàng, những thứ này chờ chính thức tốt nghiệp rồi mới quyết định có muốn viết hay không.
Vào hậu trường tác giả, Mông Hiểu Dương nhìn ngày đổi mới kia, chính mình cũng có chút ngại ngùng, từ khi khôi phục đổi mới lần đó xong y cũng không có đổi mới mỗi ngày, hiện tại đều là cách ngày hoặc là cách ba ngày mới post một lần.
Cũng không phải là không có thời gian, chỉ là sau khoảng thời gian nghỉ ngơi thư giản xong lại muốn y viết văn giống như trước thật sự là có chút khó khăn. Đều nói xài tiết kiệm chuyển sang xài sang thì dễ, từ xài sang chuyển sang xài tiết kiệm thật khó! Những lời này sử dụng ở đây cũng không sai.
Post chương ngày hôm nay lên, Mông Hiểu Dương trực tiếp chạy đến phòng âm nhạc, bởi vì……..hàng này sợ nhìn đến khu bình luận bị oanh tạc.
Kỳ thực hiện tại độc giả ngồi cầu chương đã không còn ôm quá nhiều hy vọng với hố thần nữa, bọn họ chỉ cần có chương để đọc cũng đã lệ nóng doanh tròng rồi, hiện tại khu bình luận nhắn lại đều hy vọng Mao Trạch Tây hố thần bự chảng này không nên vừa mất tích lại là đi hơn nửa năm.
Vì đàn độc giả này, đốt ba trăm hai mươi cây nến đê…
Trong phòng âm nhạc vẫn vô cùng náo nhiệt như trước, mỗi lần đến nơi này Mông Hiểu Dương đều ở chế độ ẩn, nếu như bị người phát hiện, vậy còn không phải sẽ bị đè bẹp thành thịt bằm.
Mấy ngày nay y đang chuẩn bị một ca khúc, là chuẩn bị riêng cho Lâm Cẩn. Lần này tuyển là《 Bàn tay nhỏ kéo bàn tay to 》(hay Tay nhỏ nắm tay lớn) của Lương Tịnh Như, mặc dù là nữ sinh hát, nhưng Mông Hiểu Dương cảm thấy bài hát này thực thích hợp Lâm Cẩn, hơn nữa thanh tuyến của Lâm Cẩn rất thích hợp hát loại ca khúc ấm áp ngọt ngào.
Sẽ mất nhiều thời gian như vậy, là bởi vì Mông Hiểu Dương sửa lại vài câu ca từ phần mở đầu trong ca khúc, đem địa điểm gặp nhau đổi thành Tây Linh Sơn, như vậy mới càng phù hợp hiện thực, mặt khác y còn sửa lại vài câu từ bên trong khiến toàn thể ca khúc trở nên càng thêm có tình ý.
Vẫn dùng phương pháp ngốc nghếch kia, Mông Hiểu Dương vẫn hát cho đến khi cảm thấy lưu loát dễ nghe mới vừa lòng lưu lại.
Bài hát này xem như chế tác hoàn thành, chỉ chờ khi Lâm Cẩn trở về truyền cho nó là xong, chắc chắn nó nhất định sẽ vui đến nhảy lên.
Lúc trước khi viết cho Phượng Trạch Ngọc mà không viết cho nó, miệng Lâm Cẩn thế nhưng trề vài ngày, đáng tiếc lúc đó bản thân y lại mang thai sinh con, bận túi bụi, làm sao có thời gian trêu ghẹo cái này, nghĩ đến đôi mắt nhỏ u oán của Lâm Cẩn, Mông Hiểu Dương liền bật cười.
Gỡ mũ giáp xuống, Mông Hiểu Dương khắc chế muốn toát ra hắc tuyến, tư thế nằm úp sấp của trứng lười biếng từ lúc y tiến vào quang não đến khi đi ra vẫn luôn không thay đổi, hàng này rốt cuộc lười biếng tới trình độ nào.
Ôm lấy trứng lười biếng tới trước mặt, “Con quả thực là thần lười biếng." = =
“Ngao ô…" Trứng lười yếu ớt kêu một tiếng, nửa người dưới treo lơ lửng xoay xoay, đôi mắt to đen tròn xoe ngập nước nhìn chằm chằm Mông Hiểu Dương.
Sờ bụng của bé, quả nhiên xẹp lép, nhẹ nhàng nhấn một cái, cư nhiên còn truyền đến tiếng ọt ọt, Mông Hiểu Dương rốt cuộc đầu đầy hắc tuyến, vươn tay lấy bình sữa từ đầu giường nhét vào trong miệng bé.
Mông Hiểu Dương: Quả thực không thể càng lười hơn!
Hai móng vuốt nhỏ xíu cầm bình sữa, ừng ực ừng ực vài cái liền uống xong, khóe miệng Mông Hiểu Dương giật một cái, xem ra là rất đói, nếu không hàng này sao sẽ dùng tốc độ như vậy uống sữa.
Uống sữa xong, trứng lười tiện tay buông bình sữa ra, trực tiếp nằm úp sấp tại chỗ ngủ tiếp. = =
Mông Hiểu Dương: Kỳ thực anh đây sinh không phải hổ, là gấu mèo, trứng lười hoàn toàn đầu thai sai nha đậu xanh rau má!
Một bàn tay to khớp xương rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt Mông Hiểu Dương, trực tiếp nắm lên trứng lười biếng ném ra ngoài cửa sổ, “Nó là thú nhân." Cho nên không thể che chở như vậy.
Những lời này Lâm Hô đã nói rất nhiều lần, nhưng Mông Hiểu Dương không thô bạo giống như Lâm Hô được, ở trong mắt của y, đây là bé con mới vừa sinh ra một tháng, y không đành lòng làm vậy.
“Anh về hồi nào?" Sao không có chút động tĩnh nào vậy.
“Vừa trở về." Kỳ thực trở về được một lúc rồi, trứng lười đói đến chịu không được đều hướng hắn rầm rì, nhưng hắn tưởng chờ trứng lười chính mình đứng lên đi ăn, đáng tiếc trứng lười cư nhiên tình nguyện bị đói chứ không muốn nhúc nhích.
Lâm Hô: Hàng này gen tuyệt đối không phải di truyền từ hắn.
“À!" Mông Hiểu Dương không nghi ngờ lời hắn, đi đến cửa sổ ló đầu ra ngoài thăm dò trứng lười bị ném ra, quả nhiên trứng lười đã nằm khoanh tròn trên nhánh cây ngủ.
Mông Hiểu Dương: Xem ra đều bị ném có kinh nghiệm, tùy thời có thể tìm chỗ tốt rớt xuống.
“Khi nào Tiểu Cẩn mới về?" Sau khi Lâm Cẩn đính hôn cùng Triệu Nhân, liền dọn đi ra ngoài sống với Triệu Nhân, lần này Triệu Nhân đi ra làm nhiệm vụ, bởi vì không phải rất nguy hiểm nên dẫn Lâm Cẩn cùng đi.
Ngồi vào trên ghế sa lông, “Không biết." Nghe được Tiểu Cẩn sẽ thuận tiện nhớ tới Triệu Nhân, Lâm Hô sờ cằm, nếu người nào đó dám trở về, trong con ngươi tối đen hiện lên một tia quang mang ý vị thâm trường. ( Shoorin Yumi: chẳng lẽ chỉ mình ta thấy 2 tên nài cóa zấn sờ đề =_=)
Trong rừng rậm Vân Thâm, Triệu Nhân kéo một dị thú vừa mới chết đến bên dòng suối nhỏ, nhanh nhẹn thanh lý sạch sẽ, trở lại một tòa phòng nhỏ cách đó không xa.
“Đã về rồi?" Lâm Cẩn ngồi xổm ở cửa phòng, nhìn thấy người liền đứng lên.
“Ừ, em đợi thêm lát nữa, một hồi có thể ăn rồi." Sau khi ăn cơm do Mông Hiểu Dương làm, Lâm Cẩn không bao giờ ăn dinh dưỡng tề nữa, cũng may hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, máy móc bảo mẫu chỉ cần phục chế một phần thực đơn là có thể làm ra một bữa tiệc lớn rồi.
Bất quá đi ra bên ngoài nên nguyên liệu nấu ăn đều phải tự chuẩn bị.
“Dạ, khi nào chúng ta trở về?" Đi ra gần một tháng rồi, Lâm Cẩn tỏ vẻ mình rất nhớ mấy bé cục cưng, nhất là trứng năm cái tên lười biếng kia.
Triệu Nhân ngây ra một lúc, “Chúng ta ở đây tận hưởng thế giới của hai người không tốt sao?" Đậu xanh rau má! Trở về trường học cho anh vợ đánh sao?
Muốn nói Triệu Nhân vội vã đi như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm Hô. ( Shoorin Yumi: thấy chưa, zõ zàng gòi)
Bởi vì con mèo bự lòng dạ hẹp hòi nào đó, nhịn mấy tháng, rốt cuộc nhịn đến khai giảng, quang minh chính đại tìm người đối luyện, cũng quang minh chính đại đem Triệu Nhân đánh gần chết.
Cũng không phải thực lực của Triệu Nhân quá kém, hắn làm sao dám dùng hết sức đánh trả chứ hả má nó! (╬皿)凸
“Đợi thêm vài ngày đi. Nhiệm vụ của anh vẫn chưa hoàn thành!" Triệu Nhân mặt không đỏ tâm con không nhảy nói dối.
Quả thực vẫn chưa hoàn thành, bởi vì hắn chưa làm gì hết.
Lâm Cẩn hoài nghi nhìn hắn, bất quá cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, tuy rằng nhìn không tới mấy cháu nhỏ đáng yêu, nhưng ở đây sống trong thế giới hai người cũng không tệ lắm!
Lại một tháng nữa đi qua, trứng lười bắt đầu không cho Mông Hiểu Dương ẵm nữa, muốn tự mình đi đường, dù sao lớn như vậy rồi còn bị mẫu phụ ẵm sẽ bị người ta cười, trứng lười ưỡn ưỡn ngực nhỏ nghĩ.
Mông Hiểu Dương: Con có cái gọi là mặt mũi sao?
Chính là so với trứng lớn và trứng hai mà nói, trứng lười vẫn là trứng lười, bình thường ngoại trừ lúc bị Lâm Hô túm cổ đi huấn luyện vài cái, còn lại thời gian có thể nằm tuyệt đối không ngồi.
Mấy ngày gần đây, Lâm Hô trực tiếp đem ba thú nhân đưa đến phòng học của bọn họ, mỹ kỳ danh viết là huấn luyện, Mông Hiểu Dương nghĩ mình ở ký túc xá cũng không có việc gì, cũng đi theo.
Bất quá không dám ôm hai tiểu á thú theo, ngành học của Lâm Hô, tuyệt bức tất cả đều là lang.
May là không có tiểu á thú, một nhà năm người bọn họ cũng bị mọi người coi như khỉ mà vây xem, cũng may ngày thường ở bên ngoài Lâm Hô có ‘hung danh’, những thú nhân kia không dám tới gần, thế nhưng cũng có ngoại lệ.
Tỷ như, Long Dực, tỷ như, Phượng Vũ, lại tỷ như, giáo sư của Mông Hiểu Dương.
Mông Hiểu Dương: Ai có thể nói cho tôi biết, tại sao những người này lại xuất hiện ở đây vậy hả?
Tác giả :
Tuyết Gia