Trùng Sinh Vị Lai Chi Sinh Bao Tử
Chương 26: Tìm đường chết

Trùng Sinh Vị Lai Chi Sinh Bao Tử

Chương 26: Tìm đường chết

"Khụ..." Cơm nước vừa xong Mông Hiểu Dương ho khan một tiếng, buông chén đũa liền vội vã chạy về phòng của mình.

Nhìn bóng lưng của y, đáy mắt Lâm Hô lộ ra thần sắc khó hiểu. Mấy ngày nay Hiểu Dương xảy ra chuyện gì, thấy hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, chẳng lẽ còn đang tức giận?

Kỳ thực không chỉ Lâm Hô nghi hoặc, ngay cả Lâm Cẩn cũng cảm thấy gần đây Mông Hiểu Dương rất kỳ lạ. Trước đây cậu gọi chị dâu, Hiểu Dương liền cảnh cáo một tiếng hoặc là trừng mắt nhìn một cái, cũng liền xong. Vậy mà mấy ngày nay cậu chỉ cần vừa gọi chị dâu, Hiểu Dương giống như nhìn thấy cừu nhân, hơn nữa còn không thèm làm cơm, (>_<)

Còn tại sao sẽ như vậy, đương nhiên là bởi vì trước đó vài ngày làm mộng xuân rồi.

Má nó, y cư nhiên lại mơ tới Lâm Hô! Hơn nữa còn là chính mình xáp lại gần!

Hơn nữa còn rất thoải mái! Hơn nữa ngày hôm sau nghĩ đến còn cương!

"A!" Cào loạn tóc của mình, Mông Hiểu Dương phiền táo từ trên giường ngồi dậy. Kỳ thực làm cho Mông Hiểu Dương đau lòng nhất là, khi y nghĩ đến gương mặt đáng yêu và vòng một siêu bự của cô giáo Sora, cư nhiên không cương, mà nghĩ đến thân thể cứng rắn của Lâm Hô, mẹ nó cư nhiên cương.

"9717, cậu hãy thành thật nói cho tôi biết, cậu có táy máy tay chân trong mộng của tôi hay không." Lần trước không nói, tại sao lần này rõ ràng không cùng Lâm Hô làm gì, cũng sẽ phát mộng xuân, hơn nữa còn là bị đè QAQ

9717: "Kí chủ, anh mở ra công năng che đậy đại não, căn bản là tôi không thể thăm dò suy nghĩ và cảnh trong mơ của anh. Sao vậy? Bộ dạng của anh lần đó giống như bị lăng nhục vậy, chẳng lẽ lại làm mộng xuân, hé hé hé! Có phải rất kích thích hay không, rất thoải mái..."

Âm thanh tiện tiện của 9717 làm cho Mông Hiểu Dương rất muốn đánh nó một trận, nghiến răng, "Chuyện không liên quan tới cậu." Chết tiệt, lẽ nào y thật sự thích nam nhân, thậm chí thích nam nhân đè?

"Kí chủ, như vậy đi, tôi đây có vài đề trắc nghiệm, anh trả lời một chút. Thế nhưng, anh phải trả lời ngay, không được suy nghĩ." Nhìn ra Mông Hiểu Dương quấn quýt, 9717 quyết định giúp đỡ một tay.

9717: "Tên của anh?"

Mông Hiểu Dương: "Mông Hiểu Dương." Nói nhảm...

9717: "Anh bao nhiêu tuổi?"

Mông Hiểu Dương: "Nguyên lai hai mươi tám, hiện tại mười tám." Buôn bán lời mười năm.

9717: "Anh thích màu gì nhất?"Mông Hiểu Dương: "Màu đen."

9717: "Mỗi ngày rời giường, việc đầu tiên anh làm là cái gì?"

Mông Hiểu Dương: "Sao toàn hỏi nhảm không vậy?" -_-!

9717: "Kêu anh trả lời thì trả lời đi, nhanh lên một chút."

Mông Hiểu Dương: "Đương nhiên là đánh răng rửa mặt." (︶︿︶)

9717: "Khi anh xuống lầu, trước tiên nhìn Lâm Hô hay Lâm Cẩn." Hỏi nhanh hơn.

Mông Hiểu Dương: "Lâm Hô."

9717; "Anh tới gần Lâm Hô, có cảm thấy không được tự nhiên hay không?"

Mông Hiểu Dương: "Có." Nhíu mày.

9717: "Anh ta thích ăn cái gì? Anh ta thích mặc kiểu y phục nào? Thường là màu gì? Kiểu tóc là gì? Hôn anh anh sẽ phản cảm thậm chí cảm thấy ghê tởm sao? Anh có ghét hành vi thường xuyên sỗ sàng (Shoorin: thả dê -_-!) của anh ta hay không?"

Mông Hiểu Dương: "Thích ăn thịt, thích mặc chính trang ngẫu nhiên áo thun quần jeans, bình thường đều chọn màu đen, tóc húi cua, sẽ không phản cảm và ghê tởm, ngược lại cũng không ghét, chỉ nghĩ anh ta không chú trọng trường hợp." Rơi vào trầm tư.

9717: "Kí chủ thấy chưa, còn cần tôi nhiều lời sao?" Dừng một chút, "Tôi chỉ hỏi là 'anh ta', nhưng anh không nghĩ tới Lâm Cẩn lại trực tiếp trả lời Lâm Hô. Không thích anh ta? Sẽ quan sát cẩn thận như vậy sao. Không thích anh ta? Hai nam nhân ở gần nhau anh sẽ không được tự nhiên sao. Không thích anh ta? Anh sẽ thích anh ta hôn thậm chí đụng chạm sao?"

Mông Hiểu Dương: "..." Không phải cậu không thích nói nhiều sao? Tại sao phía sau có một chuỗi dài như vậy. ╭(╯^╰)╮

9717 cuối cùng lại hạ một liều thuốc mạnh, "Anh và Lâm Hô hôn, ôm thậm chí 'dùng tay', vậy mà ngoại trừ việc anh quấn quýt lại không có phản cảm hay ghê tởm. Nếu đem Lâm Hô đổi thành người khác, nói thí dụ như một người bạn nam của anh ở Trái Đất..."

Mông Hiểu Dương: Bạn nam? Đám gia súc kia ở ký túc xá đại học? Ọe...... 

Cầu dừng ngay huyễn tưởng khủng khiếp này...

Trở về hiện thực, Mông Hiểu Dương bị 9717 nói hoàn toàn đánh bại. Kỳ thực bên trong rất nhiều vấn đề chính y cũng nghĩ đến, chẳng hạn như tại sao y lại không tự chủ được quan tâm chuyện của Lâm Hô, chẳng hạn như tại sao y chú ý là, nghĩ kỹ thuật hôn của Lâm Hô không sai mà không phải bị nam nhân hôn. Lại nói chẳng hạn như, tại sao sau khi mộng xuân y nhìn thấy Lâm Hô tim sẽ đập mạnh.

Nhiều vấn đề như ở trên nữa, y đều biết. Chỉ là y vẫn không thể tiếp thu, một người straight ( trai thẳng) hơn hai mươi năm, sống lại ba tháng lại thay đổi thành GAY.

Thế nhưng không thể không thừa nhận, y cũng có hảo cảm với Lâm Hô. Được rồi, là hơi thích. Chỉ là tại sao, ở trong mộng đều bị đè.

Này! Đúng nha! Tại sao lúc nào y cũng bị đè vậy? Tại sao không phải là y đẩy ngã Lâm Hô?

Nghĩ đến đem Lâm Hô đẩy ngã trên giường, lộ ra bộ dáng yếu ớt nhỏ nhắn thẹn thùng đang nhìn mình, "Ọe..." Ghê quá má ơi.

Lập tức chuyển sang cảnh khác: Trên một chiếc giường lớn, Lâm Hô đang tà mị nhìn mình, sau đó hướng mình ngoắc ngoắc ngón tay, sau đó mình đè lên người anh ta, sau đó... Lâm Hô lộ ra biểu tình ẩn nhẫn... (này!)

Mông Hiểu Dương: "Cái này có thể nè, ừ! Cứ quyết định như vậy đê." Tiện Tiểu Dương cười thô bỉ.

9717: Quyết định cái gì? Tôi bỏ lỡ cái gì sao?

Ngày hôm sau, khi Lâm Hô và Lâm Cẩn xuống lầu, liền phát hiện dĩ vãng phải đợi Mông Hiểu Dương cư nhiên đã ở phòng bếp bận việc. Bọn họ mới ngồi xuống, bữa sáng liền do Mông Hiểu Dương tự mình bưng ra.

"Được rồi, ăn cơm đi." Mông Hiểu Dương hưng phấn nói.

Mông Hiểu Dương vừa ăn còn vừa nhìn lén Lâm Hô, Lâm Hô thích y, việc này ai cũng biết, chỉ là mục đích bây giờ, chính là muốn áp đảo anh ta.

Để đũa xuống, tay dài đưa ra liền kéo Mông Hiểu Dương lại ôm vào lòng, "Muốn nhìn tôi, không cần lén lút." Hiểu Dương đây là không giận dỗi nữa?

Đang định giãy giụa, Mông Hiểu Dương nghĩ đến mục đích của mình, nhanh chóng xoay người cùng Lâm Hô mặt đối mặt, chống vai Lâm Hô nửa đứng dậy, nhìn xuống hắn, "Vậy anh thích tôi nhìn anh sao?"

Bàn tay Lâm Cẩn run một cái, bánh quẩy từ trong chiếc đũa rơi xuống bàn cơm. Chị dâu bị bệnh sao? Quỷ nhập vào người?

Lâm Hô siết chặt thắt lưng Mông Hiểu Dương, "Thích." Thú nhân bình thường tương đối trực tiếp, đặc biệt lúc người mình thích hỏi bạn như vậy.

"Vậy còn thế này?"

"Cạch!" lần này ngay cả chiếc đũa Lâm Cẩn đều không bắt được, làm đồng bọn cùng bánh quẩy trên bàn ăn luôn.

Cậu nhìn thấy gì? Chị dâu chủ động dâng nụ hôn. A a a! Nguyên lai thật là chị dâu chủ động thông báo, lúc trước là anh hai làm cái gì chọc chị dâu tức giận mới có thể nháo không được tự nhiên sao? (thật nhiều dấu chấm hỏi ←_←)

Được chủ động dâng nụ hôn hiện tại Lâm Hô vô cùng vui vẻ, tay trái trực tiếp đè lại đầu Mông Hiểu Dương, làm sâu sắc nụ hôn này.

Cắn môi Lâm Hô dùng sức mút vài cái, sau đó lộ ra đầu lưỡi tiến vào trong miệng hắn.

Mông Hiểu Dương: Mẹ nó, lần nào cũng là ông đây bị ăn đậu hủ, lần này ông đây muốn ăn trở về cả vốn lẫn lời, ông đây còn muốn ĐÈ anh.

Ngậm đầu lưỡi tiến vào, tùy ý đối phương ở trong miệng mình va chạm lung tung, một lát sau, Lâm Hô dùng sức hút lại đầu lưỡi dự định rời khỏi, còn làm ra tiếng chậc chậc, giống như cái gì rất ngon vậy.

Mông Hiểu Dương nhíu mày, đầu lưỡi bị hút lại, miệng không thể khép chảy xuống nước bọt không kịp nuốt từ khoé miệng, hai tay để trên vai Lâm Hô đẩy một cái, đổi lấy cũng là nụ hôn càng phát ra bá đạo, làm cho Mông Hiểu Dương cũng không khỏi chìm đắm trong đó, cùng người khiêu vũ.

Phảng phất một thế kỷ trôi qua, Lâm Hô rốt cuộc buông ra Mông Hiểu Dương đang có chút thất thần, nhìn vành mắt y bởi vì hưng phấn mà hơi phiếm hồng, còn có vệt nước lấp lánh ở khoé miệng, nhịn không được cúi đầu liếm đi, phía dưới có phản ứng, cũng không nhịn được cọ cọ đùi Mông Hiểu Dương.Ngồi trên đùi Lâm Hô, hai tay vòng qua cổ hắn, bị cọ lấy lại tinh thần Mông Hiểu Dương đột nhiên nhảy dựng lên, "Tôi bị muộn học rồi."

Mông Hiểu Dương: Con mẹ nó, đó là thứ gì? Còn nữa, không phải hẳn là mình cường hôn Lâm Hô đến choáng váng sao? Tại sao choáng váng lại là mình?

9717: Tối hôm qua tôi có nói gì kích thích đến kí chủ sao? Tại sao hôm nay kí chủ tự đưa dê vào miệng cọp vậy?


Tác giả : Tuyết Gia
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại