Trùng Sinh Vị Lai Chi Quân Tẩu

Quyển 2 - Chương 66

Edit+Beta: Minh Miu

Vô luận Việt Lăng Thiên suy đoán có đúng hay không, Stirling tướng quân quyết định mở rộng phạm vi điều tra lần nữa, hơn nữa trọng điểm điều tra là Thiết tinh cầu. Đối với suy đoán của Việt Lăng Thiên hắn hiểu rõ, học trò chính  mình tuyệt đối sẽ không có nguyên nhân mà suy đoán tại hội nghị, nhất định là điều tra được tư liệu gì đó mà suy đoán ra.

Việt gia tại Chính phủ Liên hiệp có danh tiếng rất lớn, cũng cho phép gia tộc tại khu vực thành lập quân đội của chính mình, đây là điều toàn cầu ai cũng biết. Đánh đồng với gia tộc Stirling  tướng quân, bọn hắn tại khu vực Châu Âu cũng có quân đội của chính mình, đây là chính phủ tạo ra sự cân bằng giữa tất cả các khu, các khu vực này cùng quốc gia một ngàn năm trước giống nhau.

“Lăng Thiên, em như thế nào nghĩ đến đi Thiết tinh cầu thăm dò?" sau khi Stirling tướng quân phân phó sĩ quan phụ tá của hắn rời khỏi đây, nhìn về phía Việt Lăng Thiên đang ngồi đối diện với hắn.

“Đây là thu hoạch ngoài ý muốn." Việt Lăng Thiên đối với thầy mình sẽ không giấu giếm “Ngài cũng biết, chúng ta hơn 100 năm qua mở rộng vũ trụ với  tốc độ quá nhanh, nhanh đến nổi đã bị người ngoài hành tinh coi là kẻ thù chung."

Alesxander gật đầu, công nghệ cao phát triển cần nguồn năng lượng lớn, mà nguồn năng lượng địa cầu chính là nhà mình, có thể không dùng thì không dùng, đây chính là vũ trụ xinh đẹp nhất thích hợp cho con người sinh tồn nhất địa phương sinh hoạt thích hợp nhất. Là muốn đem toàn lực bảo hộ, cái này tương đương với nước Mỹ hiện tại, nguồn năng lượng quốc gia mình không muốn khai thác, sẽ đem chủ ý đánh tới các quốc gia vùng Trung Đông, lấy đủ loại cớ, mục đích chỉ có một: Nguồn năng lượng. Người, đều là ích kỉ như vậy.

Việt Lăng Thiên nói tiếp: “Những tinh cầu này trước kia đều là địa cầu tập thể, chỉ cần tuân thủ điều ước ngân hà, bất cứ sinh vật nào cũng có thể tới nơi này lấy quặng, thu gom nguồn sáng. Nhưng hiện tại chúng đã thành lãnh địa của chúng ta…Lãnh địa của nhân loại ngày càng nhiều, người ngoài hành tinh cũng chỉ có thể hướng những vụ trụ xa hơn tìm kiếm những tiểu tinh cầu hoặc vệ tinh khác.  Nếu như không có tìm được, hoặc là tìm đến đều là tinh cầu cằn cỗi, không để chống đỡ nhu cầu cần thiết của bọn hắn, muốn quay trở lại đánh là chuyện sớm hay muộn."

“Thầy Stirling, địa cầu là thống nhất, nhưng điều kiện đầu tiên là chúng ta đều là người địa cầu. Nếu như chính phủ đánh chủ ý là thống nhất hệ nhân hà, người ngoài hành tinh sẵn lòng bị chúng ta thống trị sao?"

Stirling trầm mặc sau nửa ngày, mới nói: “Em là quân nhân."

“Em lại không nói lời đại nghịch bất đạo nào, em chỉ là trần thuật lại nguyên nhân em điều tra được ở Thiết tinh cầu mà thôi." Việt Lăng Thiên toàn thân buông lỏng mà dựa lưng vào ghế sô pha.

Nếu như không phải ánh sáng bị quấy nhiễu tê liệt rồi, Việt Lăng Thiên cũng không dám hiển nhiên như thế nói ra lời nói này. Cho dù trong lòng có những ý nghĩ này, cho dù anh muốn cùng Stirling nói, cũng sẽ dùng phương thức khác, mà không phải mở miệng nói ra. Việt Lăng Thiên biết, cho dù chức vị đại tướng Alesxander. Stirling, hắn cũng bị nhân sĩ cao tầng quân bộ và chính phủ nhìn chằm chằm vào. dammy9694.wordpress.com

Stirling khóe miệng vểnh lên, lộ ra ý cười nhợt nhạt cơ hồ nhìn không ra: “Nửa giờ sau em phải trở về trạng thái trước kia, em hiểu?"

“Hiểu."

Hai người nhìn nhau mỉm cười, Việt Lăng Thiên đứng lên đến bên người Stirling, hai người bắt đầu sâu sắc mà nói chuyện với nhau. Lại nói, vị trí càng cao, quyền lực càng lớn, tự do của bọn họ lại càng nhỏ. Giống như bây giờ ngồi cùng một chỗ tùy tâm sở dục mà nói chuyện với nhau mà không cần lo lắng bị người nghe trộm ghi chép, đã là chuyện thật lâu trước đây rồi.

Biết rõ biên cương tinh cầu bị sinh vật không có trí tuệ con người đánh lén, Chính phủ Liên hiệp và quân đội yên tâm, vì vậy hình ảnh chiến tranh cũng được phóng xuất cho tất cả nhân dân nhìn và học tập.

Hứa Duệ tuy vẫn đang không cách nào cùng Việt Lăng Thiên truyền đạt lời nói, nhưng biết rõ anh là an toàn cũng yên tâm.

Tiểu Hàng nắm mô hình máy phi hành ông ngoại nhỏ tặng chạy đến trước mặt Hứa Duệ chỉ vào màn hình hỏi: “Cha đó là con mối à? Như thế nào lớn như vậy? So với trên sách miêu tả còn lớn hơn."

Hứa Duệ còn chưa mở miệng, Tiểu Tường đã cằm lấy máy tính bản, ấn mở websites thế giới động vật, chỉ vào hình ảnh con mối bên trong đối với Tiểu Hàng nói: “Trên sách miêu tả là con mối trên địa cầu, đó là con mối trên tinh cầu rác rưởi không giống nhau."

Tiểu Hàng hướng Tiểu Tường làm mặt quỷ: “Anh lại không hỏi em, trưởng bối nói chuyện không được xen vào."

“Anh chẳng phải so với em chỉ ra sớm 30 giây." Tiểu Tường khinh thường bĩu môi, sau đó cũng bổ nhào đến trước mặt Hứa Duệ làm nũng: “Cha, người như thế nào không cho bác bác sĩ đem con ôm ra trước?Tiểu Hàng thấy thế nào đều không giống như anh trai."

“Sự thật có sức thuyết phục." Tiểu Hàng hì hì cười đắc ý, duỗi ra bàn tay nhỏ béo béo mà vỗ bả vai em trai Tiểu Tường: “Em trai, nghe lời, anh trai yêu em."

“Hạt là cái gì?"

“Ách…"

“Trong tay anh máy phi hành vì cái gì không thể bay lên trời?"

“Ách…"

Tiểu Tường nhìn Tiểu Hàng bị hỏi đến á khẩu không trả lời được ngây ra như phỗng, nói: “Làm anh trai cũng phải có điều kiện, anh chừng nào rảnh rỗi, không đến chỗ làm nũng bán manh, có thể tìm em trai em sẽ phổ cập kiến thức cho anh một chút."

“…"

Tiểu Hàng đỏ bừng cả khuôn mặt, mắt to ngập nước, bờ môi phấn nộn run rẩy, lập tức muốn vỡ đê rồi…

“Thầy giáo nói khóc nhè không phải đứa trẻ ngoan, không phải đứa trẻ ngoan không tư cách làm anh trai."

“Ti" Tiểu Hàng nghe xong lập tức mở to hai mắt, phòng ngừa nước mắt không cẩn thận rơi ra.

“ Anh Tiểu Hàng" Tiểu Tường nắm bàn tay Tiểu Hàng vẫn còn đặt trên vai nó nói: “Chúng ta đi xem hoạt hình, tiểu cơ giáp ngân hà tập 102 sắp phát rồi."

Nói xong Tiểu Tường tiến đến bên tai Tiểu Hàng lén lút nói: “Tất cả mọi người đang nhìn xem, muốn khóc cũng đừng giữ cho bọn họ xem, giữ cho em xem là được rồi."

“…"

Tiểu Hàng con mắt mở càng lớn, sau đó bị Tiểu Tường kéo chạy đến phòng sách nhỏ của nó. Quay lưng đi, Tiểu Hàng nước mắt vỡ đê mà rơi xuống, vừa bị Tiểu Tường kéo chạy vừa rơi lệ đầy mặt…

Những người lớn đang nhìn xem đối với bảo bối nín cười đến phổi rút gân, nhưng ở trước mặt bọn nhỏ lại không được bật cười, miễn cho đả kích đến lòng tự trọng của Tiểu Hàng bảo bối.  dammy9694.wordpress.com

Đợi đến lúc song bào thai biến mất trước mặt bọn hắn, mới ‘Phốc ha ha ha’ mà bật cười, kể cả Hứa Duệ cũng vậy.

Từ khi cùng Việt Lăng Thiên mất đi liên lạc, đây là lần đầu tiên Hứa Duệ cười đến thoải mái sung sướng như vậy. Mặc dù Tiểu Hàng và Tiểu Tường mỗi lần đều gây ra rất nhiều chuyện bán manh, nhưng bởi vì không biết an nguy của Việt Lăng Thiên, Hứa Duệ chỉ là cười toe toét miệng, vui vẻ căn bản chỉ là vẻ bên ngoài. Hiện tại biết rõ Việt Lăng Thiên là an toàn, tuy nhất thời hai người vẫn không thể gặp mặt, nhưng tâm treo lên của Hứa Duệ rốt cục cũng được thả xuống, không khỏi lộ ra nét mặt tươi cười.

“Tiểu Duệ sợ lạnh sao?" Quý Hiên cười hỏi Hứa Duệ: “Không sợ lạnh thì con theo giúp cha ra bên ngoài một lát."

“Được." Hứa Duệ ngẩn người, vội vàng lên tiếng.

Tháo xuống áo khoác ngoài cho Quý Hiên mặc vào trước, mình cũng buộc lại dây lưng áo khoác ngoài, Hứa Duệ mới cùng Quý Hiên đi ra ngoài.

Phương Bắc mùa đông khô ráo rét lạnh, trên mặt đất đều là tuyết đọng, cho dù quét cũng lưu lại một tầng băng mỏng. Hứa Duệ biết rõ Quý Hiên có chuyện nói với cậu, mới có thể đề nghị đi ra bên ngoài một lát.

Hai người ở bên trong hành lang gấp khúc chẳng có mục đích mà chậm rãi đi, cây cối bụi cỏ trong hoa viên đã sớm trụi lủi, chỉ còn lại cành khô, một khi mùa xuân đến, cành cây héo rũ giống như sẽ đâm chồi nảy lộc, một mảng sức sống bừng bừng. Ao sen đã bị kết băng, cá vàng gấm lí con rùa đen nhỏ cũng bỏ vào trong hồ thủy tinh đem đến nói ấm áp trong phòng, thời điểm mùa xuân năm sau hoa nỏ, lại bắt bọn nó dời đến trong ao sen.

“Biên cương tinh cầu đã xảy ra chuyện lớn như vậy, tết âm lịch năm nay Tiểu Thiên cũng sẽ không trở về rồi." Quý Hiên chậm rãi đem tay Hứa Duệ để vào trong túi áo khoác chính mình, đem khoảng cách hai người kéo đến càng gần hơn: “Các con kết hôn sắp bốn năm rồi đều không có một lần cả nhà đoàn viên cùng một chỗ mừng lễ năm mới."

“Ân," Hứa Duệ ngẩng đầu nhìn khung của sổ điêu khắc hình quạt tinh mĩ cuối hàng lang gấp khúc, cười cười: “Vậy cũng không có biện pháp, Lăng Thiên anh ấy có chuyện yếu hơn phải làm."

Đối với Quý Hiên Hứa Duệ cũng chỉ có thể nói như vậy, nếu lôi kéo tay của cậu nói chuyện chính là Lý Văn Triết, Hứa Duệ nhất định sẽ nhịn không được hướng cha nói ra nỗi khổ tâm. Tết âm lịch ah! Người Trung Quốc trong một năm coi trọng nhất là ngày lễ này. Nhưng từ ngày hai người kết hôn đến nay, một lần cùng nhau vượt qua cũng không có.

“ Vậy, nếu như để cho con chọn lựa lại lần nữa, còn có thể gả cho Tiểu Thiên sao?"

“Gả! Chỉ cần người kia là Lăng Thiên, con khẳng định gả."

“Ha ha" Quý Hiên cười khẽ, quay đầu nhìn Hứa Duệ dáng người cao ngất đứng bên cạnh mình, có chút an ủi, lại có chút đau lòng.

Từ sau khi Hứa Duệ gả vào Việt gia, cơ hồ là dưới sự yêu thương bảo vệ của mọi người chậm rãi lớn lên, trên mặt ngẫu nhiên còn có thể mang theo chút tính trẻ con. Nhưng chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủn, cậu lại đột nhiên trưởng thành thành thục, học xong che dấu, học xong ẩn nhẫn, cũng học xong miễn cưỡng cười vui. Những ngụy trang này ở trước mặt mọi người tuy không chịu nổi một kích, nhưng tất cả mọi người không đành lòng vạch trần cậu.

Bốn năm thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng Hứa Duệ và Việt Lăng Thiên số lần đoàn tụ có thể tính được trên một bàn tay. Quý Hiên trong nội tâm thở dài, gả cho quân nhân, đặc biệt là như Việt Lăng Thiên bọn hắn phải đóng quân ở biên cương, đã định trước chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, trải qua thời gian tương tư.

Quý Hiên kéo tay Hứa Duệ tiến vào sân, thấp giọng nói: “Ở tiền tuyến đấu tranh anh dũng so với ở hậu phương khổ sở đợi tin tức, thoải mái hơn nhiều."

Hứa Duệ ngẩn ngơ, không khỏi  về phía thần sắc lãnh tĩnh không thay đổi của Quý Hiên, không có lên tiếng.

“Bọn họ là vì địa cầu mà chiến đấu, phấn đấu quên mình, đem sống chết không để ý." Quý Hiên chậm rãi nói: “Chúng ta chỉ có thể ở trong nhà, không ngừng vì bọn hắn cầu nguyện có thể bình an trở về, không biết đối phương sống hay chết, thời điểm lo lắng, còn sẽ hối hận lúc trước làm sai lại gả cho quân nhân? Chẳng những trong  nhà có chuyện phải tự mình gánh chịu, còn phải lo lắng hãi hùng."

“…"

Đúng a! Dì Chu không phải mỗi lần trong lúc vô tình biết được chú Chu làm nhiệm vụ đều cảm thán như vậy sao?

Hứa Duệ nghĩ tầm, lúc trước cậu phải nghĩ đủ mọi cách suy nghĩ để cho Việt Lăng Thiên chọn cậu là vì tìm kiếm che chở, muốn tìm một đại thụ bảo vệ cậu và Lý Văn Triết. Há mồm công khai nói những lời đó một thời gian sau mỗi lần nhớ tới sẽ nổi da gà, mỗi ngày cậu đều phải lên mạng tìm hiểu các thuật ngữ đặc biệt.

Có thể Hứa Duệ cũng không có biện pháp, cậu là một người vừa mới ra đời đã có bệnh tim bẩm sinh, đứa nhỏ ba ngày hai lượt phát bệnh hướng bệnh viện chạy đến, không có lên đại học, cũng không kiến thức gì, bị Việt Lăng Thiên coi trọng, thật sự là mèo mù đánh chết chuột. Chỉ có thể nói hạnh phúc tới quá nhanh, hết thảy đều là vận mệnh an bài.

Thiếu thốn qua, mới có thể quý trọng hết thảy trước mắt.

Lúc trước Hứa Duệ và Việt Lăng Thiên kết hôn, là không có cách nào khác, cậu cần dựa vào Việt Lăng Thiên và Việt gia sau lưng anh. Nhưng hiện tại không giống, tâm người làm bằng thịt, Việt Lăng Thiên và Việt gia đối với cậu tốt, Hứa Duệ đều ghi nhớ ở trong lòng, hơn nữa tình cảm cậu đối với Việt Lăng Thiên ngày càng sâu đậm hơn. dammy9694.wordpress.com

Nếu để cho cậu chọn lại, Hứa Duệ đã tìm không được người tốt hơn so với Việt Lăng Thiên. Trong lòng của cậu chỉ có Việt Lăng Thiên, Việt Lăng Thiên chính là hết thảy của cậu.

Hứa Duệ cầm ngược lấy tay Quý Hiên nói: “Đợi con tốt nghiệp, con xin theo quân. Cha, người có chịu không?"

Quý Hiên cười: “Tiểu Thiên đồng ý là được, cha không có ý kiến."

“Tiểu Hàng và Tiểu Tường bọn nó thời gian nửa năm đi theo chúng con, mặt mặt thời gian nửa năm phải xin nhờ cha."

“Con không phải từng nói qua muốn cùng Tiểu Thiên kề vai chiến đấu?"

“Đúng vậy. Mục tiêu này con sẽ không buông tha cho, nhưng con còn chưa đuổi kịp bước chân Lăng Thiên, con càng quý trọng thời gian chúng con ở chung hơn." Hứa Duệ thấp giọng nở nụ cười: “Con hiện tại còn trẻ, chờ con đến tuổi của Lăng Thiên, khẳng định cùng trình độ với anh ấy."

“Đứa trẻ tốt, cha tin tưởng con nhất định làm được." Quý Hiên dùng sức nắm chặt tay Hứa Duệ, khẳng định nói.

Hứa Duệ con mắt tỏa sáng, không có gì so với được người khác tin tưởng chính mình càng vui vẻ hơn: “Cảm ơn cha."

“Nếu như không có gì ngoài ý muốn, Tiểu Thiên mùa thu sang năm có thể trở về địa cầu rồi."

“Con biết rồi." Hứa Duệ khóe miệng nhô lên cao cao: “ Cho nên con mới nói Tiểu Hàng và Tiểu Tường đi theo chúng con nửa năm. Cha, nếu theo quân đi tinh cầu, cho dù con muốn mang song bào thai đi, bà nội cũng không cho phép."

“Kì thật cha càng hi vọng con có thể giúp cha." Quý Hiên khẽ thở dài.

Hứa Duệ vội nói: “Cái đó, em hai em ba kết hôn, cha để cho vợ em hai vợ em ba hỗ trợ."

“Còn em hai em ba, bọn nó tuổi còn lớn hơn con."

“Con vai vế cao hơn, hắc hắc."

Quý Hiên nhìn Hứa Duệ trên mặt tươi cười vui vẻ, cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là cười cùng cậu vừa trò chuyện vừa hướng trong phòng đi đến.
Tác giả : Thập Nhị
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại