Trùng Sinh Vị Lai Chi Quân Tẩu
Quyển 1 - Chương 18
Edit+Beta: Minh Miu
Nhìn lên bầu trời, Hứa Hòa Thắng cảm xúc quay cuồng, sắc mặt ửng hồng, hưng phấn nhưng không có cách nào nói ra. Việt Lăng Thiên dẫn theo một đội không quân tới cầu hôn, cái này cho Hứa gia bao nhiêu mặt mũi. Nói ra cái kia có bao nhiêu vinh hạnh.
Lý Văn Triết đứng bên người Hứa Hòa Thắng cũng ngửa đầu nhìn, bộ dáng tươi cười trên khóe miệng càng ngày càng sâu. Thật không ngờ tới Việt Lăng Thiên tới cầu thân sẽ phách lối như vậy, long trọng như vậy. Y tin tưởng Tiểu Duệ về sau nhất định sẽ hạnh phúc.
Nghi thức biểu diễn pháo hoa không quân hoàn tất, chiếc phi cơ đầu lĩnh chậm rãi đáp xuống hoa viên Hứa gia, còn tám chiếc máy bay trên không Hứa gia xoay quanh, sau đó xếp thành hai nhóm dừng lại trên không trung.
Hứa Hòa Thắng vội vàng phân phó quản gia chuẩn bị trà bánh, sau đó cùng Lý Văn Triết và Hứa Duệ đứng nguyên tại chỗ chờ.
Cửa phi hành mở ra, một đoạn cầu thang màu bạch kim từ cabin vươn dài đến mặt đất, Việt Lăng Thiên mặc quân phục màu trắng, dưới chân mang đôi giày quân đội màu đen ngang đầu gối ổn định đứng tại cửa khoang máy bay.
Việt Lăng Thiên dáng người kiện mỹ tiêu chuẩn, phù hiệu, quân hàm cùng với huân chương công lao tất cả đều mang lên trên, mỗi một cái đều biểu hiện cấp bậc cùng quyền thế của anh.
Mặt mũi anh tuấn vạn băng, toàn thân tản ra khí thế khiếp người, anh nhìn Hứa Duệ, sau đó từng bước uy nghiêm trang trọng bước xuống cầu thang.
Đi theo phía sau Việt Lăng Thiên là hai người quân nhân không quân trẻ tuổi mặc quân trang màu xanh da trời, xem quân hàm Hứa Duệ suy đoán cấp bậc của bọn họ ít nhất cũng là đại tá.
Trong đó có một người tại đại hội thân cận đã gặp Hứa Duệ, nhưng Hứa Duệ chưa thấy qua hắn, hắn là anh họ không đứng đắn của Việt Lăng Thiên Quý Vệ Tân, một người khác khuôn mặt nghiêm túc là bạn tốt Việt Lăng Thiên Diệp Hữu Vi. Bọn họ trên tay đều bưng một cái hộp gỗ màu đỏ dây hoa.
Việt Lăng Thiên từ cabin bước ra, Hứa Hòa Thắng đã vội vàng dẫn Lý Văn Triết cùng Hứa Duệ tiến lên nghênh đón.
Việt Lăng Thiên cất bước đi đến trước mặt Hứa Hòa Thắng cùng Lý Văn Triết, ‘Ba’ một tiếng hướng bọn họ nghiêm trang chào theo nghi thức quân đội: “Ba vợ, cha vợ, hai người khỏe. Con tới cầu hôn."
Đi theo đằng sau Việt Lăng Thiên là Quý Vệ Tân và Diệp Hữu Vi cũng tiến lên một bước, một tay ôm hộp gỗ cũng ‘Ba’ một tiếng hướng Hứa Hòa Thắng cùng Lý Văn Triết cúi chào.
Lý Văn Triết kéo tay Hứa Duệ đang đứng đằng sau Hứa Hòa Thắng, càng nhìn Việt Lăng Thiên càng vui mừng. Mà Hứa Hòa Thắng đã sớm cười không thấy răng không thấy mắt, hắn quả thật là mở cờ trong bụng, vừa rồi Việt Lăng Thiên gọi hắn ‘Ba vợ’ đấy.
Tuy là trưởng bối, nhưng ba vị ở trước mặt khí thế quân nhân uy nghiêm, Hứa Hòa Thắng cao hứng cũng có điểm sợ hại, hắn có chút cà lăm nói: “Việt… con, con rể, mau, vào trong phòng ngồi."
Việt Lăng Thiên thấy Hứa Duệ đang say sưa nhìn chằm chằm huân chương chiến công trên người anh, không khỏi mỉm cười, hướng cậu vươn tay.
Hứa Duệ nhìn bàn tay đang duỗi ra trước mặt sững sốt một chút, cậu ngẩng đầu nhìn Việt Lăng Thiên, lại nhìn mọi người, vì vậy mà trước mắt mọi người bỏ tay vào lòng bàn tay Việt Lăng Thiên.
Việt Lăng Thiên nắm chặt tay Hứa Duệ, tâm tình càng vui sướng, khí thế phát ra cũng thu liễm một ít. Hai người đứng chung một chỗ, một suất khí, một tuấn mĩ, thật sự là hình ảnh đẹp.
Hứa Hòa Thắng nhìn thấy Việt Lăng Thiên cùng Hứa Duệ tư thế động tác qua lại thân mật tự nhiên, trong nội tâm càng vui mừng hơn. Hắn lặng lẽ kéo quản gia dặn dò ngàn lần không thể để cho Nhị phu nhân đi ra, còn muốn tăng thêm hai người máy trong coi cửa phòng để phòng ngừa vạn nhất.
Nếu như lúc này Mạnh Minh chạy đến bị mọi người nhìn thấy, bảo Hứa Hòa Thắng như thế nào giới thiệu hắn? Hơn nữa có hắn ở đây không thể nghi ngờ là giống như ở trước mặt mọi người đánh Lý Văn Triết một cái tát.
Việc xấu trong nhà không thể truyền ra bên ngoài, thà gọi người nghe thấy không ai gọi người không nghe thấy. Lý Văn Triết là cha Hứa Duệ, là cha vợ Việt Lăng Thiên, nếu như Mạnh Minh lúc này xuất hiện, hắn làm như thế nào xong việc? Như là như thế… Hứa Hòa Thắng lau lau mồ hôi, hắn đều không dám nghĩ đến.
Một đoàn người vào trong phòng khách ngồi xuống, Việt Lăng Thiên ở trước mặt người người đều là lãnh khốc ít nói, lời nói thừa thãi anh sẽ không nói thêm, đối với Hứa Hòa Thắng lấy lòng anh cũng không thể nào cảm kích, chỉ là gật đầu qua loa một chút mà thôi.
Sau khi uống trà, Việt Lăng Thiên xem thời gian liền mở ra hai cái hộp gỗ hồng đặt lên bàn, sau đó đẩy đến trước mặt Hứa Hòa Thắng cùng Lý Văn Triết: “Ba vợ, cha vợ, đây là lễ vật cùng sính lễ, xin vui lòng nhận cho."
Tuy đã sớm biết rõ số lượng lễ vật, cũng hiểu rõ có bao nhiêu sính lễ, nhưng con mắt Hứa Hòa Thắng vẫn là chăm chú vào số lượng kim cương trắng không tạp chất của Đại Ngân Hàng Toàn Cầu đặt ở phía trên không di chuyển. Nhìn xem số tiền đằng sau một chuỗi con số 0, Hứa Hòa Thắng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.
Lại nhìn cái một hộp khác ở bên trên là khế ước bất động sản, giấy phép đặc biệt kí cho Hứa gia hợp đồng hợp tác làm ăn, còn có giấy chứng nhận các loại đơn của tiệm đồ cổ nổi tiếng, Hứa Hòa Thắng không khỏi miệng khô lưỡi khô.
Hai cái hộp này cộng lại có giá trị gần như có thể mua toàn bộ sản nghiệp Hứa gia. Gả con trai mà có thể thu được sính lễ nhiều như thế, Hứa Hòa Thắng cơ bản là không nghĩ đến. Nhớ ngày đó, thời điểm Lý Văn Triết gả cho hắn, sính lễ bọn họ cho Hứa gia cũng không bằng một phần mười chỗ này…
Hứa Hòa Thắng cảm giác giống như nằm mơ, nhiều như vậy đều là của Hứa gia bọn họ. Hắn vụng trộm nhìn thoáng qua Việt Lăng Thiên, thật muốn hỏi hỏi anh chứng thực một chút.
Lý Văn Triết chỉ nhìn lướt qua, cười hướng Việt Lăng Thiên gật gật đầu. Sau đó đem từng cái hộp đóng lại giao cho Hứa Duệ ngồi bên cạnh anh: “Tiểu Duệ, con nhận lấy."
“Vâng." Hứa Duệ yên lặng nhận lấy. Cái này biểu thị, Hứa Duệ đã đồng ý lời cầu hôn của Việt Lăng Thiên.
“Thắng ca." Lý Văn Triết sớm chuẩn bị tốt đem cái hộp hình chữ nhật màu bạc giao cho Hứa Hòa Thắng.
Hứa Hòa Thắng hiểu ý, hắn tiếp nhận hộp bạc để lại trên bàn đặt trên bàn mở ra trước mắt Việt Lăng Thiên: “ Đây là đồ cưới chúng tôi vì Tiểu Duệ chuẩn bị."
Vốn Hứa Hòa Thắng còn ngại nhà mình mua sắm đồ cưới cho Hứa Duệ thật nhiều, nhưng hiện tại cùng người ta so sánh, thật sự là gặp dân chơi thứ thiệt.
Chỉ thấy ở bên trong cái hộp chính là quyền chuyển di khế ước một phần khoảng sản Hứa gia, sau đó là một ít khế ước bất động sản, còn có 20% cổ phần xí nghiệp gia tộc Hứa gia.
Những năm gần đây, tài sản tốt nhất đương nhiên là bất động sản, là đảm bảo giá trị tiền gửi, chọn lựa đầu tiên để tăng giá trị đồng bạc. Về phần cổ phần, Lý Văn Triết cho rằng Mạnh Minh nhất định sẽ phải dùng tất cả biện pháp mua về 20% cổ phần trong tay Hứa Duệ, cho dù hắn không mua, còn có đại bá cùng tam bá cũng muốn, đến lúc đó Hứa Duệ có thể rất nhanh bắt nó biến thành tiền mặt.
Hứa Duệ đã gả ra ngoài, lấy thêm cổ phần Hứa gia cũng vô dụng, nếu như xảy ra chuyện gì, ngược lại gây nên một thân rối loạn.
Tuy phần đồ cưới này không thể cùng so sánh với sính lễ Việt gia, nhưng giá trị của nó đã tương đưuong với một nửa gia nghiệp Hứa gia.
“ Cảm ơn ba vợ, cha vợ." Việt Lăng Thiên hai tay nâng lên lễ hộp, hướng Hứa Hòa Thắng cùng Lý Văn Triết khom mình hành lễ. Đậy cái hộp giao cho Quý Vệ Tân ở phía sau.
Song phương tiếp nhận lễ hộp, nghi thức cầu hôn xem như hoàn thành.
Hứa Hòa Thắng vừa nghĩ tới cái hộp lễ vật một chuỗi con số trong nội tâm liền dị thường cao hứng, nhất thời suy nghĩ phát tướng gọi quản gia mở một chai rượu đỏ hai mươi năm trân quý của hắn: “ Đến, con rể, chúng ta uống một chén chúc mừng, chúc mừng."
Việt Lăng Thiên cũng không có nhận ly rượu Hứa Hòa Thắng đưa tới, thanh âm lạnh nhạt, lý do lại làm cho không người nào có thể cự tuyệt: “Thực xin lỗi, ba vợ. Một lát nữa chúng con còn phải lái phi cơ trở về, không thể uống say. Huống chi chúng con đều là quân nhân."
Hứa Hòa Thắng tay giơ ly rượu cứ như vậy cứng đơ ở trên không trung, uống cũng không phải, không uống cũng không phải. Dưới ánh mắt cổ quái của mọi người, sắc mặt hắn hết đỏ lại xanh, hết xanh lại trắng, cuối cùng ‘Ha ha ha’ mà cười cho rằng chính mình đang hòa giải.
Lúc này Việt Lăng Thiên hướng ánh mắt truyền đạt Quý Vệ Tân, Quý Vệ Tân lĩnh mệnh, lập tức móc cái máy điện báo cổ xinh xắn đặt lên bàn, sau đó ngón tay linh hoạt có tiết tấu mà tại trên bàn phím bay lượn.
‘Đích đích đích ‘
‘Đích đích đích ‘
‘Đích đích đích ‘
Việt Lăng Thiên làm như vậy, Hứa Hòa Thắng cùng Lý Văn Triết đều không giải thích được. Cậu ta muốn làm gì đây? Không khỏi tò mò.
Hứa Duệ một mực cúi đầu không nói chuyện cũng ngẩng đầu nhìn Việt Lăng Thiên, lại nhìn xem Quý Vệ Tân, nhịn không được hỏi: “Lăng Thiên, các anh đây là phát điện báo? Phát cho ai?"
Việt Lăng Thiên quyến rũ ra khóe miệng nhìn Hứa Duệ, ngạo nghễ nói: “Anh muốn nói cho toàn thế giới cũng biết chúng ta phải kết hôn, anh muốn bọn họ đều đến chúc mừng chúng ta."
Hứa Duệ nghe xong một cổ khí huyết lập tức từ ngực dâng lên, sắc mặt ửng hồng. Cậu kích động mà nhìn về phía Việt Lăng Thiên, mặc dù chỉ là một câu, nhưng những lời này lại làm cho trong lòng của cậu thỏa mãn, thỏa mãn sắp tràn ra bên ngoài rồi.
Hứa Hòa Thắng cùng Lý Văn Triết cũng ngây người, bọn họ cũng không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới.
Diệp Hữu Vi nghiêm trang ngồi ở trên ghế sa lon không nói một lời khóe miệng hiếm thấy mà co rút. Quý Vệ Tân khóe miệng hơi vểnh lên một chút cũng không có bị ảnh hưởng, vẫn nghiêm túc đánh máy.
Cùng một thời gian, trong phòng quân báo Chính phủ Liên hiệp thu được điện báo: Buổi sáng 11 giờ đúng ngày 15 tháng 8 năm 3013, Việt Lăng Thiên thượng tướng đã hướng Hứa Hòa Thắng cùng Lý Văn Triết cầu hôn Hứa Duệ, vào khoảng ngày 17 tháng 8 năm 3013 hai người đăng kí kết hôn, hôn lễ định vào ngày 1 tháng 10 năm 3013 cử hành. Hoàn tất.
Quân báo Chính phủ Liên hiệp vừa nhận được điện báo Việt Lăng Thiên gởi đến, quả thật lập tức đẩy lên đầu đề hôm nay, quả nhiên toàn bộ thế giới đều biết.
Việt Gia Đại quản gia cùng Việt Tín Nhị quản gia bận rộn không ngừng, trong lúc đó các loại điện mừng, hạ lễ cùng với hoa tươi đều nhao nhao mà gửi tới, tại Việt gia máy phi hành trên không lượn vòng đáp xuống một mảnh đông nghịt, cuối cùng không thể không đều động đội cảnh vệ đến duy trì trật tự.
Trong sảnh Âu Tuyết Nhi ngồi ở trên ghế sa lon cầm máy tính bảng, nhìn tiêu đề mới lại thô đen ở phía trên, số báo đặc biệt nóng hổi cười đến ngửa trước ngửa sau: “Ôi, đứa nhỏ này, thực sự là nó. Không hổ là cháu trai tốt của tôi. Ha ha ha."
“Cái tiêu đề phách lối như vậy, bình thường lạnh như băng đá một câu hừ đều không hừ. Gia khỏa này lúc nào cũng khó chịu, cũng không biết giống ai?" Việt Tiêu rất bực bội.
Tuy điện mừng đã chọn lọc qua, một ít không tất yếu cảnh vệ của hắn tự mình đi xử lí tiếp điện mừng. Nhưng Việt gia nhà lớn nghiệp lớn, Việt Thái An đã mặc kệ mọi chuyện, Việt Tiêu ở phía trên còn có chú bác, bạn của cha, có bạn trong quan trường của hắn, chiến hữu, Việt Tiêu không thể không tiếp.
Quý Hiên liếc mắt Việt Tiêu, chỉ cười ha ha, lại thông minh không tiếp lời hắn nói.
Âu Tuyết Nhi nhìn con dâu của mình cười, nói: “Giống ai? Con còn không biết xấu hổ hỏi? Lúc trước con đi cầu hôn trong nhà Tiểu Hiên cũng không long trọng như vậy? Chỉ là con của con so với con còn có tài năng hơn, vậy mà điều động máy bay. Ôi, giỏ màu xanh cho giỏ so với màu xanh vượt trội hơn*, ha ha ha. Về sau chắt trai ta so với cháu trai nhất định sẽ càng thông minh hơn! Rất chờ mong nha."
‘Giỏ màu xanh cho giỏ so với màu xanh vượt trội hơn’ được lấy từ thành ngữ ‘Trò giỏi hơn thầy mà thắng vu lam: Dĩ nhiên có ‘Trò giỏi hơn mà thắng vu lam’, kết quả hắn học nghề từ sư phụ, so với cô gái áo tím là con gái hắn, học vấn há có thể chênh lệch xa? Nghĩa là con học từ cha, thì sao có thể kém cha được. (Theo baidu)
Việt Tiêu vừa muốn nói điều gì, nhưng thiết bị điện tử lại vang lên, đành phải thôi. Trách móc đứa con trai này. Hi vọng lão Nhị lão Tam không phải giống như anh nó.
Việt gia bên này như thế, Hứa gia bên kia cũng liên tiếp nhận hạ lễ cùng hoa tươi không ngừng đưa đến cửa chặt như nêm cối.
Việt Lăng Thiên bọn họ dùng chín chiếc phi cơ cầu hôn vừa mới đi, máy phi hành tại Hứa gia bay đi một chiếc lại một chiếc mà sắp xếp theo hàng tại trên không hoa viên Hứa gia lượn vòng, chờ đáp xuống. Thật sự phi thường náo nhiệt.
Lý Văn Triết một bên chỉ huy quản gia cùng người hầu đem hoa tươi kiều diễm, quà tặng quý báu từng cái cất kĩ, một bên thuận tiện chỉ bảo Hứa Duệ về sau xử lí những chuyện như thế này.
Hứa Hòa Thắng đứng ở cửa phòng khách nhìn xem những hạ lễ không ngừng chuyển vào cười đên không ngậm được miệng, chưa đến một phút lại phải vừa ứng phó tiếng vang của điện báo mừng không ngừng. Hắn đối với mọi người nhiệt tình nịnh nọt cùng cấp bách nịnh bợ rất là hưởng thụ, lời nói lúc này càng hào phóng đắc ý hơn, cả người đều hăng hái, ha ha mà cười không ngừng.
Gặp Việt Lăng Thiên đến rồi đi như vậy, Hứa Hòa Thắng đang đắc ý vênh váo mà quên cái đó, tối hôm qua một mình yên tĩnh cảnh giác vừa mới tăng lên cao một lần nữa buông xuống.
Lý Văn Triết yêu hắn như vậy, Hứa Duệ lại là con trai độc nhất Lý Văn Triết, vì tương lai cùng hạnh phúc con trai, Lý Văn Triết sao có thể sẽ tính toán chính mình mà phá hư mối quan hệ thân mật như vậy?
Về phần tối hôm qua hắn có ý định tìm cách đem toàn bộ tài sản chuyển cho Mạnh Minh lần nữa gặp trở ngại, hiện tại mấu chốt ở bên trong, Hứa Hòa Thắng thật sự không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn sợ chọc giận Lý Văn Triết, càng sợ bởi vậy chọc giận Việt Lăng Thiên.
Đem Mạnh Minh cùng Hứa Nghĩa đón trở về Hứa gia, Hứa Hòa Thắng lúc trước cũng là bởi có Hứa Duệ trong tay nghĩ rằng Lý Văn Triết không dám hướng hắn đưa ra ly hôn, thậm chí sẽ tiếp nhận Mạnh Minh. Nhưng Hứa Duệ phải gả cho Việt Lăng Thiên, đã có Việt gia làm chỗ dựa, Lý Văn Triết có thể bảo trì không sợ hãi, lúc trước hắn và Lý Văn Triết kí văn kiện hiệp nghị tài sản trước hôn nhân chính là một quả bom hẹn giờ. Quả bom này một ngày không giải trừ hắn một ngày ngủ không an ổn. Nhưng Hứa Hòa Thắng vẫn là ôm tâm lý may mắn, Lý Văn Triết là yêu hắn như vậy, có lẽ hắn còn cần một ít thời gian.
Còn đối với Mạnh Minh, tâm lý Hứa Hòa Thắng rất vi diệu. Mạnh Minh là mối tình đầu của hắn, cùng Lý Văn Triết bất đồng, hắn đối với mình ngàn theo trăm thuận, nói gì nghe nấy. Hơn nữa đối với mối tình đầu, nam nhân luôn suy có các loại giả thiết ý nghĩ không hiện thực. Nhưng là, Hứa Hòa Thắng lại lo lắng đem tiền tài giao cho Mạnh Minh, hắn cảm giác, cảm thấy Mạnh Minh một khi cầm được tiền, sẽ lập tức mang theo con trai rời bỏ hắn.
Có người vui mừng dĩ nhiên là có người buồn.
Mạnh Minh xuống lầu thử xem liền thấy được hạ lễ cùng hoa tươi chất đầy hành lang phòng khách, nhìn xem chữ ở phía trên, ngón tay của hắn đều muốn đâm thủng lòng bàn tay.
Thừa nhận sai lầm của mình không khó, khó khăn nhất là thừa nhận chính mình ghen ghét. Nhưng Mạnh Minh không phải không thừa nhận, hắn ghen ghét Lý Văn Triết, cũng hận Lý Văn Triết.
Khi còn trẻ tuổi bởi vì gia thế không thể so sánh với Lý gia, Lý Văn Triết cướp đi Thắng ca của hắn, cho dù hắn đã mang thai Tiểu Nghĩa, nhưng Hứa Hòa Thắng vẫn là lựa chọn Lý Văn Triết. Mà hắn chỉ có thể mang theo con trai tuân theo mà sống ở một nơi bí mật gần đó.
Thật vất vả đợi đến lúc con trai trưởng thành, Hứa Nghĩa cũng rất không chịu thua kém hăng hái tranh giành, làm cho Hứa Hòa Thắng coi trọng. Mà Mạnh Minh hắn, rốt cục có thể quan minh chính đại mà bước vào Hứa gia.
Vốn cho rằng được Hứa Hòa Thắng mang về Hứa gia sẽ hãnh diện, quét sạch hai mươi năm oán khí khuất phục nhẫn nhịn. Nhưng không đợi hắn cười xong, đã đẩy xuống vị trí gia chủ cũng đánh cho Hứa Duệ một châm lại bị Việt Lăng Thiên nhìn trúng.
Hứa Nghĩa là được Hứa Hòa Thắng đẩy lên vị trí gia chủ, nhưng vị trí của mình đâu?
Mạnh Minh cảm giác hôm nay là ngày mình vô cùng sỉ nhục nhất trong đời. Hắn lại bị Hứa Hòa Thắng ra mệnh lệnh không cho phép đi ra ngoài gặp người, còn phái người máy trong coi.
Mạnh Minh trong nội tâm ghét hận không chịu nổi, hắn trong nhà này cho dù không thể như vậy gặp người ngoài. Nhưng tốt xấu hắn cũng thay Hứa Hòa Thắng sinh ra một đứa con trai, hơn nữa là một đứa con trai ưu tú.
Đêm hôm đó, Hứa Hòa Thắng cùng Lý Văn Triết thông báo từng người trong tộc ngày mai đi tham gia tiệc đính hôn Hứa Duệ cùng Việt Lăng Thiên.
Ngồi ở một bên ghế sa lon Lý Văn Triết đang nói chuyện điện thoại với Lý lão gia tử ngẩng đầu nhìn Hứa Hòa Thắng liếc mắt nhìn, hạ giọng nói: “Ba, con bên này đã chuẩn bị xong."
Bên kia truyền đến âm thanh hơi có vẻ già nua nhưng lại kiên định: “ Con yên tâm, con cùng Duệ Nhi chịu ủy khuất, cha con sẽ vì con đòi lại tất cả."
Lý Văn Triết nghe cha nói mà yếu hầu lập tức nghèn nghẹn, y cho dù là một đứa con đã lớn, nhưng cuối cùng vẫn là con trai của cha. Trên khuôn mặt y mang theo tươi cười, thanh âm lại nghẹn ngào, miễn cưỡng nói: “Vâng, cảm ơn cha, cảm ơn ba."
Bên kia cũng nở nụ cười, giọng điệu lộ ra yêu thương: “Chúng ta cũng hơn mấy tháng không gặp Duệ Nhi, ngày mai lại phải cùng người khác đi làm giấy chứng nhận, đời người bước vào một giai đoạn khác. Tiểu Triết, con làm rất tốt, đều luôn làm rất tốt."
Lý Văn Triết nghe cha nói cái mũi không khỏi đau xót, con mắt chát chát. Thấy Hứa Hòa Thắng nhìn qua, cắn môi hướng hắn cười cười. Bộ dáng tươi cười nhu nhược làm cho Hứa Hòa Thắng sững sờ, năm đó lúc hắn biết rõ Lý Văn Triết mang thai lại rất khó, cũng từng đối với hắn cười như vậy.
Buổi sáng mười giờ đúng ngày 17 tháng 8 năm 3013, Bắc khu Trung Quốc chỗ đăng kí kết hôn lớn nhất, Việt Lăng Thiên cùng Hứa Duệ mặc lễ phục được cắt may riêng đặc biệt vừa người, người thân chúc phúc cùng chứng kiến, chụp ảnh, kí giấy kết hôn, trao đổi nhẫn đính hôn. Sau đó, mọi người bay đến ngôi nhà gỗ cấp bốn Việt gia tham dự tiệc đính hôn Việt Lăng Thiên cùng Hứa Duệ.
Tiệc đính hôn lần này Hứa Nghĩa cũng tham gia, Manh Minh bởi vì thân phận đặc biệt nên hắn phải độc thủ trong nhà.
Nhìn lên bầu trời, Hứa Hòa Thắng cảm xúc quay cuồng, sắc mặt ửng hồng, hưng phấn nhưng không có cách nào nói ra. Việt Lăng Thiên dẫn theo một đội không quân tới cầu hôn, cái này cho Hứa gia bao nhiêu mặt mũi. Nói ra cái kia có bao nhiêu vinh hạnh.
Lý Văn Triết đứng bên người Hứa Hòa Thắng cũng ngửa đầu nhìn, bộ dáng tươi cười trên khóe miệng càng ngày càng sâu. Thật không ngờ tới Việt Lăng Thiên tới cầu thân sẽ phách lối như vậy, long trọng như vậy. Y tin tưởng Tiểu Duệ về sau nhất định sẽ hạnh phúc.
Nghi thức biểu diễn pháo hoa không quân hoàn tất, chiếc phi cơ đầu lĩnh chậm rãi đáp xuống hoa viên Hứa gia, còn tám chiếc máy bay trên không Hứa gia xoay quanh, sau đó xếp thành hai nhóm dừng lại trên không trung.
Hứa Hòa Thắng vội vàng phân phó quản gia chuẩn bị trà bánh, sau đó cùng Lý Văn Triết và Hứa Duệ đứng nguyên tại chỗ chờ.
Cửa phi hành mở ra, một đoạn cầu thang màu bạch kim từ cabin vươn dài đến mặt đất, Việt Lăng Thiên mặc quân phục màu trắng, dưới chân mang đôi giày quân đội màu đen ngang đầu gối ổn định đứng tại cửa khoang máy bay.
Việt Lăng Thiên dáng người kiện mỹ tiêu chuẩn, phù hiệu, quân hàm cùng với huân chương công lao tất cả đều mang lên trên, mỗi một cái đều biểu hiện cấp bậc cùng quyền thế của anh.
Mặt mũi anh tuấn vạn băng, toàn thân tản ra khí thế khiếp người, anh nhìn Hứa Duệ, sau đó từng bước uy nghiêm trang trọng bước xuống cầu thang.
Đi theo phía sau Việt Lăng Thiên là hai người quân nhân không quân trẻ tuổi mặc quân trang màu xanh da trời, xem quân hàm Hứa Duệ suy đoán cấp bậc của bọn họ ít nhất cũng là đại tá.
Trong đó có một người tại đại hội thân cận đã gặp Hứa Duệ, nhưng Hứa Duệ chưa thấy qua hắn, hắn là anh họ không đứng đắn của Việt Lăng Thiên Quý Vệ Tân, một người khác khuôn mặt nghiêm túc là bạn tốt Việt Lăng Thiên Diệp Hữu Vi. Bọn họ trên tay đều bưng một cái hộp gỗ màu đỏ dây hoa.
Việt Lăng Thiên từ cabin bước ra, Hứa Hòa Thắng đã vội vàng dẫn Lý Văn Triết cùng Hứa Duệ tiến lên nghênh đón.
Việt Lăng Thiên cất bước đi đến trước mặt Hứa Hòa Thắng cùng Lý Văn Triết, ‘Ba’ một tiếng hướng bọn họ nghiêm trang chào theo nghi thức quân đội: “Ba vợ, cha vợ, hai người khỏe. Con tới cầu hôn."
Đi theo đằng sau Việt Lăng Thiên là Quý Vệ Tân và Diệp Hữu Vi cũng tiến lên một bước, một tay ôm hộp gỗ cũng ‘Ba’ một tiếng hướng Hứa Hòa Thắng cùng Lý Văn Triết cúi chào.
Lý Văn Triết kéo tay Hứa Duệ đang đứng đằng sau Hứa Hòa Thắng, càng nhìn Việt Lăng Thiên càng vui mừng. Mà Hứa Hòa Thắng đã sớm cười không thấy răng không thấy mắt, hắn quả thật là mở cờ trong bụng, vừa rồi Việt Lăng Thiên gọi hắn ‘Ba vợ’ đấy.
Tuy là trưởng bối, nhưng ba vị ở trước mặt khí thế quân nhân uy nghiêm, Hứa Hòa Thắng cao hứng cũng có điểm sợ hại, hắn có chút cà lăm nói: “Việt… con, con rể, mau, vào trong phòng ngồi."
Việt Lăng Thiên thấy Hứa Duệ đang say sưa nhìn chằm chằm huân chương chiến công trên người anh, không khỏi mỉm cười, hướng cậu vươn tay.
Hứa Duệ nhìn bàn tay đang duỗi ra trước mặt sững sốt một chút, cậu ngẩng đầu nhìn Việt Lăng Thiên, lại nhìn mọi người, vì vậy mà trước mắt mọi người bỏ tay vào lòng bàn tay Việt Lăng Thiên.
Việt Lăng Thiên nắm chặt tay Hứa Duệ, tâm tình càng vui sướng, khí thế phát ra cũng thu liễm một ít. Hai người đứng chung một chỗ, một suất khí, một tuấn mĩ, thật sự là hình ảnh đẹp.
Hứa Hòa Thắng nhìn thấy Việt Lăng Thiên cùng Hứa Duệ tư thế động tác qua lại thân mật tự nhiên, trong nội tâm càng vui mừng hơn. Hắn lặng lẽ kéo quản gia dặn dò ngàn lần không thể để cho Nhị phu nhân đi ra, còn muốn tăng thêm hai người máy trong coi cửa phòng để phòng ngừa vạn nhất.
Nếu như lúc này Mạnh Minh chạy đến bị mọi người nhìn thấy, bảo Hứa Hòa Thắng như thế nào giới thiệu hắn? Hơn nữa có hắn ở đây không thể nghi ngờ là giống như ở trước mặt mọi người đánh Lý Văn Triết một cái tát.
Việc xấu trong nhà không thể truyền ra bên ngoài, thà gọi người nghe thấy không ai gọi người không nghe thấy. Lý Văn Triết là cha Hứa Duệ, là cha vợ Việt Lăng Thiên, nếu như Mạnh Minh lúc này xuất hiện, hắn làm như thế nào xong việc? Như là như thế… Hứa Hòa Thắng lau lau mồ hôi, hắn đều không dám nghĩ đến.
Một đoàn người vào trong phòng khách ngồi xuống, Việt Lăng Thiên ở trước mặt người người đều là lãnh khốc ít nói, lời nói thừa thãi anh sẽ không nói thêm, đối với Hứa Hòa Thắng lấy lòng anh cũng không thể nào cảm kích, chỉ là gật đầu qua loa một chút mà thôi.
Sau khi uống trà, Việt Lăng Thiên xem thời gian liền mở ra hai cái hộp gỗ hồng đặt lên bàn, sau đó đẩy đến trước mặt Hứa Hòa Thắng cùng Lý Văn Triết: “Ba vợ, cha vợ, đây là lễ vật cùng sính lễ, xin vui lòng nhận cho."
Tuy đã sớm biết rõ số lượng lễ vật, cũng hiểu rõ có bao nhiêu sính lễ, nhưng con mắt Hứa Hòa Thắng vẫn là chăm chú vào số lượng kim cương trắng không tạp chất của Đại Ngân Hàng Toàn Cầu đặt ở phía trên không di chuyển. Nhìn xem số tiền đằng sau một chuỗi con số 0, Hứa Hòa Thắng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.
Lại nhìn cái một hộp khác ở bên trên là khế ước bất động sản, giấy phép đặc biệt kí cho Hứa gia hợp đồng hợp tác làm ăn, còn có giấy chứng nhận các loại đơn của tiệm đồ cổ nổi tiếng, Hứa Hòa Thắng không khỏi miệng khô lưỡi khô.
Hai cái hộp này cộng lại có giá trị gần như có thể mua toàn bộ sản nghiệp Hứa gia. Gả con trai mà có thể thu được sính lễ nhiều như thế, Hứa Hòa Thắng cơ bản là không nghĩ đến. Nhớ ngày đó, thời điểm Lý Văn Triết gả cho hắn, sính lễ bọn họ cho Hứa gia cũng không bằng một phần mười chỗ này…
Hứa Hòa Thắng cảm giác giống như nằm mơ, nhiều như vậy đều là của Hứa gia bọn họ. Hắn vụng trộm nhìn thoáng qua Việt Lăng Thiên, thật muốn hỏi hỏi anh chứng thực một chút.
Lý Văn Triết chỉ nhìn lướt qua, cười hướng Việt Lăng Thiên gật gật đầu. Sau đó đem từng cái hộp đóng lại giao cho Hứa Duệ ngồi bên cạnh anh: “Tiểu Duệ, con nhận lấy."
“Vâng." Hứa Duệ yên lặng nhận lấy. Cái này biểu thị, Hứa Duệ đã đồng ý lời cầu hôn của Việt Lăng Thiên.
“Thắng ca." Lý Văn Triết sớm chuẩn bị tốt đem cái hộp hình chữ nhật màu bạc giao cho Hứa Hòa Thắng.
Hứa Hòa Thắng hiểu ý, hắn tiếp nhận hộp bạc để lại trên bàn đặt trên bàn mở ra trước mắt Việt Lăng Thiên: “ Đây là đồ cưới chúng tôi vì Tiểu Duệ chuẩn bị."
Vốn Hứa Hòa Thắng còn ngại nhà mình mua sắm đồ cưới cho Hứa Duệ thật nhiều, nhưng hiện tại cùng người ta so sánh, thật sự là gặp dân chơi thứ thiệt.
Chỉ thấy ở bên trong cái hộp chính là quyền chuyển di khế ước một phần khoảng sản Hứa gia, sau đó là một ít khế ước bất động sản, còn có 20% cổ phần xí nghiệp gia tộc Hứa gia.
Những năm gần đây, tài sản tốt nhất đương nhiên là bất động sản, là đảm bảo giá trị tiền gửi, chọn lựa đầu tiên để tăng giá trị đồng bạc. Về phần cổ phần, Lý Văn Triết cho rằng Mạnh Minh nhất định sẽ phải dùng tất cả biện pháp mua về 20% cổ phần trong tay Hứa Duệ, cho dù hắn không mua, còn có đại bá cùng tam bá cũng muốn, đến lúc đó Hứa Duệ có thể rất nhanh bắt nó biến thành tiền mặt.
Hứa Duệ đã gả ra ngoài, lấy thêm cổ phần Hứa gia cũng vô dụng, nếu như xảy ra chuyện gì, ngược lại gây nên một thân rối loạn.
Tuy phần đồ cưới này không thể cùng so sánh với sính lễ Việt gia, nhưng giá trị của nó đã tương đưuong với một nửa gia nghiệp Hứa gia.
“ Cảm ơn ba vợ, cha vợ." Việt Lăng Thiên hai tay nâng lên lễ hộp, hướng Hứa Hòa Thắng cùng Lý Văn Triết khom mình hành lễ. Đậy cái hộp giao cho Quý Vệ Tân ở phía sau.
Song phương tiếp nhận lễ hộp, nghi thức cầu hôn xem như hoàn thành.
Hứa Hòa Thắng vừa nghĩ tới cái hộp lễ vật một chuỗi con số trong nội tâm liền dị thường cao hứng, nhất thời suy nghĩ phát tướng gọi quản gia mở một chai rượu đỏ hai mươi năm trân quý của hắn: “ Đến, con rể, chúng ta uống một chén chúc mừng, chúc mừng."
Việt Lăng Thiên cũng không có nhận ly rượu Hứa Hòa Thắng đưa tới, thanh âm lạnh nhạt, lý do lại làm cho không người nào có thể cự tuyệt: “Thực xin lỗi, ba vợ. Một lát nữa chúng con còn phải lái phi cơ trở về, không thể uống say. Huống chi chúng con đều là quân nhân."
Hứa Hòa Thắng tay giơ ly rượu cứ như vậy cứng đơ ở trên không trung, uống cũng không phải, không uống cũng không phải. Dưới ánh mắt cổ quái của mọi người, sắc mặt hắn hết đỏ lại xanh, hết xanh lại trắng, cuối cùng ‘Ha ha ha’ mà cười cho rằng chính mình đang hòa giải.
Lúc này Việt Lăng Thiên hướng ánh mắt truyền đạt Quý Vệ Tân, Quý Vệ Tân lĩnh mệnh, lập tức móc cái máy điện báo cổ xinh xắn đặt lên bàn, sau đó ngón tay linh hoạt có tiết tấu mà tại trên bàn phím bay lượn.
‘Đích đích đích ‘
‘Đích đích đích ‘
‘Đích đích đích ‘
Việt Lăng Thiên làm như vậy, Hứa Hòa Thắng cùng Lý Văn Triết đều không giải thích được. Cậu ta muốn làm gì đây? Không khỏi tò mò.
Hứa Duệ một mực cúi đầu không nói chuyện cũng ngẩng đầu nhìn Việt Lăng Thiên, lại nhìn xem Quý Vệ Tân, nhịn không được hỏi: “Lăng Thiên, các anh đây là phát điện báo? Phát cho ai?"
Việt Lăng Thiên quyến rũ ra khóe miệng nhìn Hứa Duệ, ngạo nghễ nói: “Anh muốn nói cho toàn thế giới cũng biết chúng ta phải kết hôn, anh muốn bọn họ đều đến chúc mừng chúng ta."
Hứa Duệ nghe xong một cổ khí huyết lập tức từ ngực dâng lên, sắc mặt ửng hồng. Cậu kích động mà nhìn về phía Việt Lăng Thiên, mặc dù chỉ là một câu, nhưng những lời này lại làm cho trong lòng của cậu thỏa mãn, thỏa mãn sắp tràn ra bên ngoài rồi.
Hứa Hòa Thắng cùng Lý Văn Triết cũng ngây người, bọn họ cũng không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới.
Diệp Hữu Vi nghiêm trang ngồi ở trên ghế sa lon không nói một lời khóe miệng hiếm thấy mà co rút. Quý Vệ Tân khóe miệng hơi vểnh lên một chút cũng không có bị ảnh hưởng, vẫn nghiêm túc đánh máy.
Cùng một thời gian, trong phòng quân báo Chính phủ Liên hiệp thu được điện báo: Buổi sáng 11 giờ đúng ngày 15 tháng 8 năm 3013, Việt Lăng Thiên thượng tướng đã hướng Hứa Hòa Thắng cùng Lý Văn Triết cầu hôn Hứa Duệ, vào khoảng ngày 17 tháng 8 năm 3013 hai người đăng kí kết hôn, hôn lễ định vào ngày 1 tháng 10 năm 3013 cử hành. Hoàn tất.
Quân báo Chính phủ Liên hiệp vừa nhận được điện báo Việt Lăng Thiên gởi đến, quả thật lập tức đẩy lên đầu đề hôm nay, quả nhiên toàn bộ thế giới đều biết.
Việt Gia Đại quản gia cùng Việt Tín Nhị quản gia bận rộn không ngừng, trong lúc đó các loại điện mừng, hạ lễ cùng với hoa tươi đều nhao nhao mà gửi tới, tại Việt gia máy phi hành trên không lượn vòng đáp xuống một mảnh đông nghịt, cuối cùng không thể không đều động đội cảnh vệ đến duy trì trật tự.
Trong sảnh Âu Tuyết Nhi ngồi ở trên ghế sa lon cầm máy tính bảng, nhìn tiêu đề mới lại thô đen ở phía trên, số báo đặc biệt nóng hổi cười đến ngửa trước ngửa sau: “Ôi, đứa nhỏ này, thực sự là nó. Không hổ là cháu trai tốt của tôi. Ha ha ha."
“Cái tiêu đề phách lối như vậy, bình thường lạnh như băng đá một câu hừ đều không hừ. Gia khỏa này lúc nào cũng khó chịu, cũng không biết giống ai?" Việt Tiêu rất bực bội.
Tuy điện mừng đã chọn lọc qua, một ít không tất yếu cảnh vệ của hắn tự mình đi xử lí tiếp điện mừng. Nhưng Việt gia nhà lớn nghiệp lớn, Việt Thái An đã mặc kệ mọi chuyện, Việt Tiêu ở phía trên còn có chú bác, bạn của cha, có bạn trong quan trường của hắn, chiến hữu, Việt Tiêu không thể không tiếp.
Quý Hiên liếc mắt Việt Tiêu, chỉ cười ha ha, lại thông minh không tiếp lời hắn nói.
Âu Tuyết Nhi nhìn con dâu của mình cười, nói: “Giống ai? Con còn không biết xấu hổ hỏi? Lúc trước con đi cầu hôn trong nhà Tiểu Hiên cũng không long trọng như vậy? Chỉ là con của con so với con còn có tài năng hơn, vậy mà điều động máy bay. Ôi, giỏ màu xanh cho giỏ so với màu xanh vượt trội hơn*, ha ha ha. Về sau chắt trai ta so với cháu trai nhất định sẽ càng thông minh hơn! Rất chờ mong nha."
‘Giỏ màu xanh cho giỏ so với màu xanh vượt trội hơn’ được lấy từ thành ngữ ‘Trò giỏi hơn thầy mà thắng vu lam: Dĩ nhiên có ‘Trò giỏi hơn mà thắng vu lam’, kết quả hắn học nghề từ sư phụ, so với cô gái áo tím là con gái hắn, học vấn há có thể chênh lệch xa? Nghĩa là con học từ cha, thì sao có thể kém cha được. (Theo baidu)
Việt Tiêu vừa muốn nói điều gì, nhưng thiết bị điện tử lại vang lên, đành phải thôi. Trách móc đứa con trai này. Hi vọng lão Nhị lão Tam không phải giống như anh nó.
Việt gia bên này như thế, Hứa gia bên kia cũng liên tiếp nhận hạ lễ cùng hoa tươi không ngừng đưa đến cửa chặt như nêm cối.
Việt Lăng Thiên bọn họ dùng chín chiếc phi cơ cầu hôn vừa mới đi, máy phi hành tại Hứa gia bay đi một chiếc lại một chiếc mà sắp xếp theo hàng tại trên không hoa viên Hứa gia lượn vòng, chờ đáp xuống. Thật sự phi thường náo nhiệt.
Lý Văn Triết một bên chỉ huy quản gia cùng người hầu đem hoa tươi kiều diễm, quà tặng quý báu từng cái cất kĩ, một bên thuận tiện chỉ bảo Hứa Duệ về sau xử lí những chuyện như thế này.
Hứa Hòa Thắng đứng ở cửa phòng khách nhìn xem những hạ lễ không ngừng chuyển vào cười đên không ngậm được miệng, chưa đến một phút lại phải vừa ứng phó tiếng vang của điện báo mừng không ngừng. Hắn đối với mọi người nhiệt tình nịnh nọt cùng cấp bách nịnh bợ rất là hưởng thụ, lời nói lúc này càng hào phóng đắc ý hơn, cả người đều hăng hái, ha ha mà cười không ngừng.
Gặp Việt Lăng Thiên đến rồi đi như vậy, Hứa Hòa Thắng đang đắc ý vênh váo mà quên cái đó, tối hôm qua một mình yên tĩnh cảnh giác vừa mới tăng lên cao một lần nữa buông xuống.
Lý Văn Triết yêu hắn như vậy, Hứa Duệ lại là con trai độc nhất Lý Văn Triết, vì tương lai cùng hạnh phúc con trai, Lý Văn Triết sao có thể sẽ tính toán chính mình mà phá hư mối quan hệ thân mật như vậy?
Về phần tối hôm qua hắn có ý định tìm cách đem toàn bộ tài sản chuyển cho Mạnh Minh lần nữa gặp trở ngại, hiện tại mấu chốt ở bên trong, Hứa Hòa Thắng thật sự không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn sợ chọc giận Lý Văn Triết, càng sợ bởi vậy chọc giận Việt Lăng Thiên.
Đem Mạnh Minh cùng Hứa Nghĩa đón trở về Hứa gia, Hứa Hòa Thắng lúc trước cũng là bởi có Hứa Duệ trong tay nghĩ rằng Lý Văn Triết không dám hướng hắn đưa ra ly hôn, thậm chí sẽ tiếp nhận Mạnh Minh. Nhưng Hứa Duệ phải gả cho Việt Lăng Thiên, đã có Việt gia làm chỗ dựa, Lý Văn Triết có thể bảo trì không sợ hãi, lúc trước hắn và Lý Văn Triết kí văn kiện hiệp nghị tài sản trước hôn nhân chính là một quả bom hẹn giờ. Quả bom này một ngày không giải trừ hắn một ngày ngủ không an ổn. Nhưng Hứa Hòa Thắng vẫn là ôm tâm lý may mắn, Lý Văn Triết là yêu hắn như vậy, có lẽ hắn còn cần một ít thời gian.
Còn đối với Mạnh Minh, tâm lý Hứa Hòa Thắng rất vi diệu. Mạnh Minh là mối tình đầu của hắn, cùng Lý Văn Triết bất đồng, hắn đối với mình ngàn theo trăm thuận, nói gì nghe nấy. Hơn nữa đối với mối tình đầu, nam nhân luôn suy có các loại giả thiết ý nghĩ không hiện thực. Nhưng là, Hứa Hòa Thắng lại lo lắng đem tiền tài giao cho Mạnh Minh, hắn cảm giác, cảm thấy Mạnh Minh một khi cầm được tiền, sẽ lập tức mang theo con trai rời bỏ hắn.
Có người vui mừng dĩ nhiên là có người buồn.
Mạnh Minh xuống lầu thử xem liền thấy được hạ lễ cùng hoa tươi chất đầy hành lang phòng khách, nhìn xem chữ ở phía trên, ngón tay của hắn đều muốn đâm thủng lòng bàn tay.
Thừa nhận sai lầm của mình không khó, khó khăn nhất là thừa nhận chính mình ghen ghét. Nhưng Mạnh Minh không phải không thừa nhận, hắn ghen ghét Lý Văn Triết, cũng hận Lý Văn Triết.
Khi còn trẻ tuổi bởi vì gia thế không thể so sánh với Lý gia, Lý Văn Triết cướp đi Thắng ca của hắn, cho dù hắn đã mang thai Tiểu Nghĩa, nhưng Hứa Hòa Thắng vẫn là lựa chọn Lý Văn Triết. Mà hắn chỉ có thể mang theo con trai tuân theo mà sống ở một nơi bí mật gần đó.
Thật vất vả đợi đến lúc con trai trưởng thành, Hứa Nghĩa cũng rất không chịu thua kém hăng hái tranh giành, làm cho Hứa Hòa Thắng coi trọng. Mà Mạnh Minh hắn, rốt cục có thể quan minh chính đại mà bước vào Hứa gia.
Vốn cho rằng được Hứa Hòa Thắng mang về Hứa gia sẽ hãnh diện, quét sạch hai mươi năm oán khí khuất phục nhẫn nhịn. Nhưng không đợi hắn cười xong, đã đẩy xuống vị trí gia chủ cũng đánh cho Hứa Duệ một châm lại bị Việt Lăng Thiên nhìn trúng.
Hứa Nghĩa là được Hứa Hòa Thắng đẩy lên vị trí gia chủ, nhưng vị trí của mình đâu?
Mạnh Minh cảm giác hôm nay là ngày mình vô cùng sỉ nhục nhất trong đời. Hắn lại bị Hứa Hòa Thắng ra mệnh lệnh không cho phép đi ra ngoài gặp người, còn phái người máy trong coi.
Mạnh Minh trong nội tâm ghét hận không chịu nổi, hắn trong nhà này cho dù không thể như vậy gặp người ngoài. Nhưng tốt xấu hắn cũng thay Hứa Hòa Thắng sinh ra một đứa con trai, hơn nữa là một đứa con trai ưu tú.
Đêm hôm đó, Hứa Hòa Thắng cùng Lý Văn Triết thông báo từng người trong tộc ngày mai đi tham gia tiệc đính hôn Hứa Duệ cùng Việt Lăng Thiên.
Ngồi ở một bên ghế sa lon Lý Văn Triết đang nói chuyện điện thoại với Lý lão gia tử ngẩng đầu nhìn Hứa Hòa Thắng liếc mắt nhìn, hạ giọng nói: “Ba, con bên này đã chuẩn bị xong."
Bên kia truyền đến âm thanh hơi có vẻ già nua nhưng lại kiên định: “ Con yên tâm, con cùng Duệ Nhi chịu ủy khuất, cha con sẽ vì con đòi lại tất cả."
Lý Văn Triết nghe cha nói mà yếu hầu lập tức nghèn nghẹn, y cho dù là một đứa con đã lớn, nhưng cuối cùng vẫn là con trai của cha. Trên khuôn mặt y mang theo tươi cười, thanh âm lại nghẹn ngào, miễn cưỡng nói: “Vâng, cảm ơn cha, cảm ơn ba."
Bên kia cũng nở nụ cười, giọng điệu lộ ra yêu thương: “Chúng ta cũng hơn mấy tháng không gặp Duệ Nhi, ngày mai lại phải cùng người khác đi làm giấy chứng nhận, đời người bước vào một giai đoạn khác. Tiểu Triết, con làm rất tốt, đều luôn làm rất tốt."
Lý Văn Triết nghe cha nói cái mũi không khỏi đau xót, con mắt chát chát. Thấy Hứa Hòa Thắng nhìn qua, cắn môi hướng hắn cười cười. Bộ dáng tươi cười nhu nhược làm cho Hứa Hòa Thắng sững sờ, năm đó lúc hắn biết rõ Lý Văn Triết mang thai lại rất khó, cũng từng đối với hắn cười như vậy.
Buổi sáng mười giờ đúng ngày 17 tháng 8 năm 3013, Bắc khu Trung Quốc chỗ đăng kí kết hôn lớn nhất, Việt Lăng Thiên cùng Hứa Duệ mặc lễ phục được cắt may riêng đặc biệt vừa người, người thân chúc phúc cùng chứng kiến, chụp ảnh, kí giấy kết hôn, trao đổi nhẫn đính hôn. Sau đó, mọi người bay đến ngôi nhà gỗ cấp bốn Việt gia tham dự tiệc đính hôn Việt Lăng Thiên cùng Hứa Duệ.
Tiệc đính hôn lần này Hứa Nghĩa cũng tham gia, Manh Minh bởi vì thân phận đặc biệt nên hắn phải độc thủ trong nhà.
Tác giả :
Thập Nhị