Trùng Sinh Vào Hào Môn – Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất
Chương 51: Đóa độc liên hé nở trong tiếng ca |13|
Hình thức phấn đấu của Khấu Thu liên tục mở trong ba ngày… Đến ngày thứ tư, hắn ủ rũ.
Vốn định 6h rời giường, thầm tự nhủ với lòng chỉ thêm 5 phút nữa thôi, cuối cùng đến 8h30 mới dậy. Đến ngay cả đến trường đúng giờ hay không cũng là một vấn đề lớn.
Lúc đến trước cổng trường, Khấu Thu nhìn thấy một chiếc xe màu đen có rèm che quen thuộc. Hắn đi chậm lại, ý đồ tránh chiếc xe kia.
“Chú út không đến."
Cửa kính xe không biết khi nào đã hạ xuống, giọng Lận An Hòa trầm thấp lạnh như băng truyền ra.
Khấu Thu làm như vô tình lướt mắt từ cửa kính xe nhìn vào trong, xác định không có Lận Ngang, yên lòng.
Cái câu ‘Cha cháu bảo ta đến đón cháu’ để lại cho hắn một bóng ma vô cùng sâu đậm.
Chú ý tới đôi mắt Khấu Thu có viền đen, Lận An Hòa hỏi: “Ngủ không được?"
Khấu Thu: “Áp lực tinh thần, sáng dậy không nổi nên cảm thấy có chút áy náy."
Lận An Hòa nói mục đích đến: “Đã nói với cha cậu rồi. Mấy ngày nữa là đến ngày mừng thọ ông nội cậu, tôi cùng chú út sẽ đến đón cậu."
Khấu Thu nghĩ nghĩ liền hiểu dụng ý, chắc là lo lắng Khấu Trấn bạc đãi khinh thị hắn. Phần tâm ý này làm Khấu Thu cảm thấy vô cùng cảm động… Sau đó hắn từ chối.
“Ý tốt tôi xin nhận. Nhưng tôi đã nhận lời với người khác, ngày đó sẽ có người tới đón tôi."
Lông mày Lận An Hòa nhíu lại: “Ai?"
“An Minh."
Ánh mắt hắn tập trung lên Khấu Thu: “Cậu cần phải suy nghĩ thật kỹ. Đi cùng An Minh không phải là một ý hay."
Khấu Thu: “Với tôi mà nói, rất hay nha."
Khóe môi Lận An Hòa nâng lên một độ cung nhỏ, có cốt khí.
Đang nói, di động Khấu Thu chấn động vài lần. Hắn lấy ra nhìn, lại nhét vào.
Lận An Hòa vừa vặn nhìn thấy màn hình: “Thêm tôi vào."
Đề tài chuyển biến quá nhanh, Khấu Thu nhất thời không kịp phản ứng.
Lận An Hòa: “Nhóm QQ. Không phải nói buổi sáng dậy không nổi sao?"
Khấu Thu không biết việc sáng dậy không nổi cùng với việc thêm Lận An Hòa vào nhóm có liên quan gì, nhưng vẫn thêm hắn vào.
Tạm biệt Lận An Hòa, Khấu Thu vào lớp trước khi chuông reo hai phút.
Mới vừa ngồi vào vị trí, Cơ Chi nghiêng người qua: “Người cậu mới thêm vào nhóm là ai thế?"
Khấu Thu: “So với chúng ta thì lớn tuổi hơn, xem như là trưởng bối đi."
Trần Nhạc Thiên nghe tin tức liền xoay đầu lại: “Tên, giới tính, tuổi, gia đình, địa chỉ, kết hôn chưa?"
Khấu Thu: “Lận An Hòa."
Một trận khí lạnh đảo qua… Có đôi khi, một cái tên cũng có thể đại biểu rất nhiều điều. ‘Lận An Hòa’ chính là như thế.
Trần Nhạc Thiên kinh tủng: “Tớ nghe lầm đúng không? Nói lại coi. Nói cho tớ biết, ‘Lận’ không phải là ‘Lận’ trong Lận An Hòa, ‘An’ không phải là ‘An’ trong Lận An Hòa, ‘Hòa’ không phải là ‘Hòa’ trong Lận An Hòa."
Khấu Thu bình tĩnh đáp: “Thật đáng tiếc, mọi thứ y như cậu nghĩ."
Không chỉ nội tâm Trần Nhạc Thiên, mà Cơ Chi lúc này cũng hỏng mất.
Cứ việc ngươi là yêu, nhưng cũng không thể tùy tiện kéo một ma tiến vào nhóm của chúng ta a.
Khấu Thu thực thông tình đạt lý. Dù sao mình chỉ là người tham gia, đối phương mới là nhóm trưởng, vì thế hắn thiện giải nhân ý nói: “Nếu thấy không được tự nhiên, cậu có thể đá anh ta ra."
Cơ Chi: … Đá Lận An Hòa ra khỏi nhóm, trừ khi hắn chán sống a!
Cuối cùng, Cơ Chi ôm trái tim đầy tang thương, bi thương quay đầu đi, chuẩn bị nghiêm túc nghe giảng.
Trên bục giảng, Thủy Sam khẽ đung đưa mái tóc dài. Phía dưới, một đám nữ sinh mắt hình trái tim. Làm gì còn tình trạng ngái ngủ như các tiết khác. Chỉ cần cặp mắt phỉ thúy kia nhìn qua, tế bào toàn thân đều thành công kích hoạt kĩ năng.
Ngay cả Khấu Thu cũng không thể không thừa nhận, người này quả thật có một túi da không tệ.
Cơ Chi lặng lẽ nghiêng người qua: “Thật ra hai người là đồng tộc, đúng không?"
Khấu Thu: “Gì?"
Cơ Chi đưa mắt nhìn bục giảng: “Loại bản lĩnh thương thiên hại lý này, vừa nhìn là biết do hồ ly tinh biến thành."
Khấu Thu nghiêm túc nói: “Hắn tuyệt đối không phải hồ ly tinh."
Cơ Chi nhẹ nhàng thở ra, chợt nghe Khấu Thu nói tiếp: “Thật ra hắn là ma cà rồng."
“… Cậu đang nói giỡn?"
Khấu Thu bày ra bộ dạng ‘ta đang vô cùng nghiêm túc’, thuận tiện bổ sung: “Ma cà rồng thích nhất chính là những mỹ thiếu niên giống như cậu đó."
Vì mạng sống của mình, Cơ Chi không ngại học hỏi kẻ dưới: “Ngoại trừ mỹ thiếu niên, bọn họ còn thích cái gì?"
Có cần mua chút lễ vật đưa qua lấy lòng hay không.
Chỉ là nói giỡn mà thôi, nhưng những lời này lại làm Khấu Thu nhớ đến lần đầu tiên gặp Thủy Sam, hệ thống kích hoạt hình thức ‘Thần yêu thế nhân’. Lúc ấy chỉ vì muốn lấy được máu của đối phương mà mình không tiếc làm tổn thương bản thân.
“First blood."
Cơ Chi cố gắng suy nghĩ hàm nghĩa từ tiếng anh trên: “Giọt máu đầu tiên, thầy ấy thích chơi game?"
Khấu Thu: “Ý trên mặt chữ."
Ý trên mặt chữ. Lần đầu tiên đổ máu = đêm đầu tiên?
Cơ Chi không hiểu sao lại thấy cúc hoa căng thẳng, không phải ý tứ mà hắn nghĩ đến đi.
Thật ra vốn là Khấu Thu chỉ muốn nói ‘blood’ mà thôi. Nhưng vì kỷ niệm mình lần đầu tiên tự hại bản thân, mới thêm từ ‘first’.
Nhưng khi đến tai Cơ Chi lại biến thành ý nghĩa này. Hắn kinh hoàng, ánh mắt nhìn Thủy Sam không khác gì đang nhìn một tên biến thái, hạ quyết tâm sau này phải tránh thật xa người này ra.
Đáy mắt Thủy Sam hiện lên vẻ kinh ngạc. Khấu Thu thế mà lại chép bài, tuy hai tai còn đeo tai nghe. Nhưng hành vi chép bài này tuyệt đối giống như Bàn Cổ khai thiên tích địa.
Hắn rũ mắt xuống che giấu đi thần sắc biến hóa, khó hiểu tràn ngập nội tâm, lấy ra bộ dạng sư trưởng uy nghiêm, nghiêm mặt hỏi: “Khấu Thu, cái gì màu đen trên tai em đó?"
Chỉ thấy Khấu Thu vuốt dây tai nghe ra sau tai, học Thủy Sam làm tư thế phong tao đùa nghịch lọn tóc mỏng, không nhanh không chậm đáp: “Lọn tóc này gần đây hơi dài."
Thủy Sam: … Con nít ranh!
Các bạn học: woa… phong tao.
Thật ra không chỉ mình Thủy Sam, giáo viên các môn đều đó tỏ vẻ không hiểu tại sao Khấu Thu lại ngoan ngoãn nghe giảng. Thậm chí còn sinh ra một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh vô cùng quỷ dị.
Khấu Thu lại vô cùng kiên trì, vẫn như trước từng bước một hoàn thành kế hoạch của mình, ngoại trừ chuyện lúc sáng sớm.
Ngày hôm sau, di động đúng 6 giờ vang lên tiếng chuông báo thức. Trong đầu theo thói quen, phản xạ có điều kiện cầm lấy chuẩn bị tắt đi, lại thấy nhóm QQ có thông báo. Thầm nghĩ ai rảnh hơi mới sáng sớm tinh mơ không đi ngủ còn đi nhắn tin. Hắn kiềm chế không nổi lòng hiếu kỳ liền bấm vào xem.
Nhóm QQ xuất hiện một bao lì xì siêu bự lại đỏ chói, vô cùng xinh đẹp.
Mặt trên viết ‘Tặng cho người thức dậy sớm thứ hai.’
Khấu Thu nhanh chóng bấm vào, liền nhanh chóng như cá chép nhảy long môn nhỏm dậy. Không hổ là Lận An Hòa, bút tích thật lớn.
Cảm giác bị tiền lì xì báo tỉnh này so với bị đồng hồ báo thức quả thật sướng rêm cả người.
Mặc quần áo tử tế, rửa mặt hoàn tất, vẽ nên một nét bút hoàn mỹ trong bảng kế hoạch.
Hôm nay đã định trước là một ngày không hề gió êm sóng lặng.
Sau một đêm Khấu Thu say giấc, trên internet nhấc lên một trận chiến nước miếng vô cùng mãnh liệt. Có một người post bài với nội dung ‘tổ ba người đạt được quán quân trong chương trình |Khiêu chiến Thẩm Thanh Hữu| vì tiền vũ nhục kinh điển’. Người này dùng đạo lý rõ ràng, tự xưng mình có người quen trong công ty quảng cáo, biết được tổ ba người vừa vũ nhục |Anh Hai Đen cưới vợ|, vừa ăn mì ăn liền.
Thông tin này vừa tuôn ra, liền có dân chúng hùa vào, sôi nổi thay Thẩm Thanh Hữu vì hành động nhường chức quán quân mà cảm thấy không đáng giá.
A: Đau lòng thay cho nam thần, uổng phí một phen hảo tâm của ảnh trao quán quân cho bọn chúng.
B: Dù sao cũng chỉ là ba tên nhóc con. Aiz, đúng là thế sự vô thường.
C: Còn nói là trân trọng kinh điển… Chậc chậc…
Lượng fan Thẩm Thanh Hữu vốn khổng lồ. Thấy thần tượng mất đi chức quán quân đã đau lòng, nay tìm được chỗ phát tiết, liền thi nhau sỉ vả tổ ba người không thương tiếc.
Phóng viên đến phỏng vấn Thẩm Thanh Hữu lúc hắn đang tổ chức tuyên truyền bài hát mới liền hỏi: “Anh có cảm thấy hối hận khi nhường chức quán quân lại hay không?"
Thẩm Thanh Hữu bảo trì hình tượng, khéo léo tươi cười: “Tôi vì tái hiện kinh điển mà cảm động, hy vọng càng nhiều người có thể coi trọng kinh điển. Bản sắc dân tộc của chúng ta vô cùng đáng quý, sao lại có thể hối hận đây."
Trên internet, người người đều nói Thẩm Thanh Hữu rộng lượng.
So ra thì ba người Khấu Thu lại bị mắng không đáng một đồng. Tuy đa số là dân zombie do Thẩm Thanh Hữu mời cùng fan của anh ta, người qua đường thì bảo trì thái độ xem cuộc vui. Liên lụy đến cả nhãn hiệu mì ăn liền Kim Thành bị đẩy lên một độ cao khó đỡ, cũng bị mắng chửi.
Khấu Thu vừa đến cửa trường liền bị phóng viên bao vây chật như nêm cối, chất vấn hắn vì sao lại vì tiền mà vũ nhục kinh điển.
Khấu Thu nhướng mày: “Biết chữ không?"
Phóng viên sửng sốt, không biết sao mà vấn đề lại nhảy đến đây.
Ánh mắt ghét bỏ nhìn đối phương: “Thì ra lùn nên cũng khó trách." Ánh mắt hắn quét chung quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người cao nhất đang quay phim: “Làm phiền ngẩng đầu nhìn một cái."
Không chỉ người quay phim, tất cả mọi người đều nhịn không được ngẩng đầu.
Ngoại trừ quang cảnh trống trải, chính là bốn chữ vàng kim ‘Học viện Egger’ to ơi là to.
“Thiếu tiền?" Khóe mắt Khấu Thu nhếch lên, cười thực ý vị sâu xa: “Tôi thiếu tiền, hay mấy người không có mắt?"
Phóng viên sôi nổi chột dạ cúi đầu. Vì muốn có một bài viết nổi bật nên ai cũng như thỏ chạy thật nhanh, đâu có ngồi một chỗ bình tĩnh phân tích tình hình.
Trong đó có một phóng viên đột nhiên lớn tiếng đặt câu hỏi: “Không thiếu tiền còn quay loại quảng cáo này. Không phải là cậu có tâm tư muốn vũ nhục kinh điển hay sao?"
Đúng vậy, cái này cũng có thể làm tiêu đề.
Mọi người sôi nổi chờ đợi Khấu Thu trả lời.
“Thì ra là báo |Chủ Nhật|."
Một âm thanh lạnh lùng truyền đến, đám người tự động lui ra thành một lối đi cho hắn. Lúc này, Lận An Hòa mặt không đổi sắc, nhưng từ ánh mắt cũng có thể nhìn ra tâm tình của hắn đang rất không vui.
Lận An Hòa thản nhiên quét mắt nhìn phóng viên hỏi câu đó. Đối phương bị khí thế của hắn dọa sợ tới mức mềm nhũn ra đương trường. Tuy chủ biên trước đó đã nhận không ít lợi lộc từ Thẩm Thanh Hữu, để bọn họ đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng Lận An Hòa cũng là người mà bọn họ trăm triệu lần không thể đắc tội.
“Cũng chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh."
Đối phương nhẹ nhàng nói một câu coi như định nghĩa vận mệnh tòa soạn này.
Đám phóng viên còn lại nhanh chóng lui về phía sau, không dám đắc tội hắn.
Khấu Thu cảm thấy mình hoàn toàn có thể giải quyết chuyện này, không cần phải đi ỷ lại người khác.
|Khấu Thu: xây dựng cho ta cảm giác ra trận không lâm nguy.|
|Hệ thống: đã nhận được. Điều động khí chất bên ngoài phù hợp điều kiện: thiếu niên với đôi mắt sáng ngời tràn ngập bất khuất. Dù trên người mỗi tất đều tản ra hương vị ta thực ủy khuất, nhưng gương mặt hắn lại vô cùng kiên nghị! Giống như tâm ý đã quyết.|
Phóng viên vây xem: tiêu rồi, tiêu rồi. Vẻ mặt này vừa thấy chính là muốn cáo trạng. Làm sao đây a… làm sao đây… Lận An Hòa phạt vui vẻ, ba ba ba sập tòa soạn. Sau đó chúng ta lơ ngơ biến thành thất nghiệp.
Khấu Thu thử dùng ánh mắt bễ nghễ nhìn bọn họ: “Nếu đã hỏi xong, các người có thể đi."
Phóng viên nhanh chóng dọt lẹ.
Khấu Thu vừa lòng gật gật đầu, quả nhiên khí thế của hắn vô cùng dùng được.
Lận An Hòa đi đến bên cạnh hắn: “Tôi sẽ kêu người xử lý chuyện này."
Khấu Thu lắc đầu: “Không cần."
Hắn thấy Tiền Quả tuyệt đối không phải là kiểu nữ nhân ngồi chờ chết. Một khi quảng cáo được chiếu, cô ta ắt hẳn sẽ quấy đục ao nước này, kẻ xui xẻo không ai khác ngoài Thẩm Thanh Hữu.
“Đúng rồi, cám ơn tiền lì xì của anh."
Lận An Hòa: “Hiệu quả không tồi."
Khấu Thu thản nhiên nói: “Không tệ." Hắn nhìn đồng hồ, hôm nay rời nhà sớm, còn lâu mới đến giờ vào lớp.
Lận An Hòa đột nhiên mở miệng: “Tan học đừng về vội. Cha cậu bảo tôi đón cậu về nhà."
Khấu Thu nắm chặt quai đeo cặp, chuẩn bị tùy thời trốn chạy.
Lận An Hòa thở dài: “Là thật. Đã có chuyện xảy ra nên mấy ngày này cậu không cần về Khấu gia."
Khấu Thu nhíu mày. Lận An Hòa còn chưa đủ độ hài hước đến mức nói đùa về chuyện này.
Hay là Khấu gia đã xảy ra chuyện gì?
Suy nghĩ này vừa hiện lên, đã bị bản thân hắn phủ quyết. Với năng lực, thủ đoạn của Khấu Quý Dược, Khấu gia ít nhất có thể an ổn sừng sững vài chục năm.
“Đúng rồi. Mấy ngày nay, chú út không có nhà, vài ngày sau mới về."
Khấu Thu sợ run lên, sau lại nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng hắn nhanh chóng biết, mình yên tâm quá sớm.
Vốn định 6h rời giường, thầm tự nhủ với lòng chỉ thêm 5 phút nữa thôi, cuối cùng đến 8h30 mới dậy. Đến ngay cả đến trường đúng giờ hay không cũng là một vấn đề lớn.
Lúc đến trước cổng trường, Khấu Thu nhìn thấy một chiếc xe màu đen có rèm che quen thuộc. Hắn đi chậm lại, ý đồ tránh chiếc xe kia.
“Chú út không đến."
Cửa kính xe không biết khi nào đã hạ xuống, giọng Lận An Hòa trầm thấp lạnh như băng truyền ra.
Khấu Thu làm như vô tình lướt mắt từ cửa kính xe nhìn vào trong, xác định không có Lận Ngang, yên lòng.
Cái câu ‘Cha cháu bảo ta đến đón cháu’ để lại cho hắn một bóng ma vô cùng sâu đậm.
Chú ý tới đôi mắt Khấu Thu có viền đen, Lận An Hòa hỏi: “Ngủ không được?"
Khấu Thu: “Áp lực tinh thần, sáng dậy không nổi nên cảm thấy có chút áy náy."
Lận An Hòa nói mục đích đến: “Đã nói với cha cậu rồi. Mấy ngày nữa là đến ngày mừng thọ ông nội cậu, tôi cùng chú út sẽ đến đón cậu."
Khấu Thu nghĩ nghĩ liền hiểu dụng ý, chắc là lo lắng Khấu Trấn bạc đãi khinh thị hắn. Phần tâm ý này làm Khấu Thu cảm thấy vô cùng cảm động… Sau đó hắn từ chối.
“Ý tốt tôi xin nhận. Nhưng tôi đã nhận lời với người khác, ngày đó sẽ có người tới đón tôi."
Lông mày Lận An Hòa nhíu lại: “Ai?"
“An Minh."
Ánh mắt hắn tập trung lên Khấu Thu: “Cậu cần phải suy nghĩ thật kỹ. Đi cùng An Minh không phải là một ý hay."
Khấu Thu: “Với tôi mà nói, rất hay nha."
Khóe môi Lận An Hòa nâng lên một độ cung nhỏ, có cốt khí.
Đang nói, di động Khấu Thu chấn động vài lần. Hắn lấy ra nhìn, lại nhét vào.
Lận An Hòa vừa vặn nhìn thấy màn hình: “Thêm tôi vào."
Đề tài chuyển biến quá nhanh, Khấu Thu nhất thời không kịp phản ứng.
Lận An Hòa: “Nhóm QQ. Không phải nói buổi sáng dậy không nổi sao?"
Khấu Thu không biết việc sáng dậy không nổi cùng với việc thêm Lận An Hòa vào nhóm có liên quan gì, nhưng vẫn thêm hắn vào.
Tạm biệt Lận An Hòa, Khấu Thu vào lớp trước khi chuông reo hai phút.
Mới vừa ngồi vào vị trí, Cơ Chi nghiêng người qua: “Người cậu mới thêm vào nhóm là ai thế?"
Khấu Thu: “So với chúng ta thì lớn tuổi hơn, xem như là trưởng bối đi."
Trần Nhạc Thiên nghe tin tức liền xoay đầu lại: “Tên, giới tính, tuổi, gia đình, địa chỉ, kết hôn chưa?"
Khấu Thu: “Lận An Hòa."
Một trận khí lạnh đảo qua… Có đôi khi, một cái tên cũng có thể đại biểu rất nhiều điều. ‘Lận An Hòa’ chính là như thế.
Trần Nhạc Thiên kinh tủng: “Tớ nghe lầm đúng không? Nói lại coi. Nói cho tớ biết, ‘Lận’ không phải là ‘Lận’ trong Lận An Hòa, ‘An’ không phải là ‘An’ trong Lận An Hòa, ‘Hòa’ không phải là ‘Hòa’ trong Lận An Hòa."
Khấu Thu bình tĩnh đáp: “Thật đáng tiếc, mọi thứ y như cậu nghĩ."
Không chỉ nội tâm Trần Nhạc Thiên, mà Cơ Chi lúc này cũng hỏng mất.
Cứ việc ngươi là yêu, nhưng cũng không thể tùy tiện kéo một ma tiến vào nhóm của chúng ta a.
Khấu Thu thực thông tình đạt lý. Dù sao mình chỉ là người tham gia, đối phương mới là nhóm trưởng, vì thế hắn thiện giải nhân ý nói: “Nếu thấy không được tự nhiên, cậu có thể đá anh ta ra."
Cơ Chi: … Đá Lận An Hòa ra khỏi nhóm, trừ khi hắn chán sống a!
Cuối cùng, Cơ Chi ôm trái tim đầy tang thương, bi thương quay đầu đi, chuẩn bị nghiêm túc nghe giảng.
Trên bục giảng, Thủy Sam khẽ đung đưa mái tóc dài. Phía dưới, một đám nữ sinh mắt hình trái tim. Làm gì còn tình trạng ngái ngủ như các tiết khác. Chỉ cần cặp mắt phỉ thúy kia nhìn qua, tế bào toàn thân đều thành công kích hoạt kĩ năng.
Ngay cả Khấu Thu cũng không thể không thừa nhận, người này quả thật có một túi da không tệ.
Cơ Chi lặng lẽ nghiêng người qua: “Thật ra hai người là đồng tộc, đúng không?"
Khấu Thu: “Gì?"
Cơ Chi đưa mắt nhìn bục giảng: “Loại bản lĩnh thương thiên hại lý này, vừa nhìn là biết do hồ ly tinh biến thành."
Khấu Thu nghiêm túc nói: “Hắn tuyệt đối không phải hồ ly tinh."
Cơ Chi nhẹ nhàng thở ra, chợt nghe Khấu Thu nói tiếp: “Thật ra hắn là ma cà rồng."
“… Cậu đang nói giỡn?"
Khấu Thu bày ra bộ dạng ‘ta đang vô cùng nghiêm túc’, thuận tiện bổ sung: “Ma cà rồng thích nhất chính là những mỹ thiếu niên giống như cậu đó."
Vì mạng sống của mình, Cơ Chi không ngại học hỏi kẻ dưới: “Ngoại trừ mỹ thiếu niên, bọn họ còn thích cái gì?"
Có cần mua chút lễ vật đưa qua lấy lòng hay không.
Chỉ là nói giỡn mà thôi, nhưng những lời này lại làm Khấu Thu nhớ đến lần đầu tiên gặp Thủy Sam, hệ thống kích hoạt hình thức ‘Thần yêu thế nhân’. Lúc ấy chỉ vì muốn lấy được máu của đối phương mà mình không tiếc làm tổn thương bản thân.
“First blood."
Cơ Chi cố gắng suy nghĩ hàm nghĩa từ tiếng anh trên: “Giọt máu đầu tiên, thầy ấy thích chơi game?"
Khấu Thu: “Ý trên mặt chữ."
Ý trên mặt chữ. Lần đầu tiên đổ máu = đêm đầu tiên?
Cơ Chi không hiểu sao lại thấy cúc hoa căng thẳng, không phải ý tứ mà hắn nghĩ đến đi.
Thật ra vốn là Khấu Thu chỉ muốn nói ‘blood’ mà thôi. Nhưng vì kỷ niệm mình lần đầu tiên tự hại bản thân, mới thêm từ ‘first’.
Nhưng khi đến tai Cơ Chi lại biến thành ý nghĩa này. Hắn kinh hoàng, ánh mắt nhìn Thủy Sam không khác gì đang nhìn một tên biến thái, hạ quyết tâm sau này phải tránh thật xa người này ra.
Đáy mắt Thủy Sam hiện lên vẻ kinh ngạc. Khấu Thu thế mà lại chép bài, tuy hai tai còn đeo tai nghe. Nhưng hành vi chép bài này tuyệt đối giống như Bàn Cổ khai thiên tích địa.
Hắn rũ mắt xuống che giấu đi thần sắc biến hóa, khó hiểu tràn ngập nội tâm, lấy ra bộ dạng sư trưởng uy nghiêm, nghiêm mặt hỏi: “Khấu Thu, cái gì màu đen trên tai em đó?"
Chỉ thấy Khấu Thu vuốt dây tai nghe ra sau tai, học Thủy Sam làm tư thế phong tao đùa nghịch lọn tóc mỏng, không nhanh không chậm đáp: “Lọn tóc này gần đây hơi dài."
Thủy Sam: … Con nít ranh!
Các bạn học: woa… phong tao.
Thật ra không chỉ mình Thủy Sam, giáo viên các môn đều đó tỏ vẻ không hiểu tại sao Khấu Thu lại ngoan ngoãn nghe giảng. Thậm chí còn sinh ra một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh vô cùng quỷ dị.
Khấu Thu lại vô cùng kiên trì, vẫn như trước từng bước một hoàn thành kế hoạch của mình, ngoại trừ chuyện lúc sáng sớm.
Ngày hôm sau, di động đúng 6 giờ vang lên tiếng chuông báo thức. Trong đầu theo thói quen, phản xạ có điều kiện cầm lấy chuẩn bị tắt đi, lại thấy nhóm QQ có thông báo. Thầm nghĩ ai rảnh hơi mới sáng sớm tinh mơ không đi ngủ còn đi nhắn tin. Hắn kiềm chế không nổi lòng hiếu kỳ liền bấm vào xem.
Nhóm QQ xuất hiện một bao lì xì siêu bự lại đỏ chói, vô cùng xinh đẹp.
Mặt trên viết ‘Tặng cho người thức dậy sớm thứ hai.’
Khấu Thu nhanh chóng bấm vào, liền nhanh chóng như cá chép nhảy long môn nhỏm dậy. Không hổ là Lận An Hòa, bút tích thật lớn.
Cảm giác bị tiền lì xì báo tỉnh này so với bị đồng hồ báo thức quả thật sướng rêm cả người.
Mặc quần áo tử tế, rửa mặt hoàn tất, vẽ nên một nét bút hoàn mỹ trong bảng kế hoạch.
Hôm nay đã định trước là một ngày không hề gió êm sóng lặng.
Sau một đêm Khấu Thu say giấc, trên internet nhấc lên một trận chiến nước miếng vô cùng mãnh liệt. Có một người post bài với nội dung ‘tổ ba người đạt được quán quân trong chương trình |Khiêu chiến Thẩm Thanh Hữu| vì tiền vũ nhục kinh điển’. Người này dùng đạo lý rõ ràng, tự xưng mình có người quen trong công ty quảng cáo, biết được tổ ba người vừa vũ nhục |Anh Hai Đen cưới vợ|, vừa ăn mì ăn liền.
Thông tin này vừa tuôn ra, liền có dân chúng hùa vào, sôi nổi thay Thẩm Thanh Hữu vì hành động nhường chức quán quân mà cảm thấy không đáng giá.
A: Đau lòng thay cho nam thần, uổng phí một phen hảo tâm của ảnh trao quán quân cho bọn chúng.
B: Dù sao cũng chỉ là ba tên nhóc con. Aiz, đúng là thế sự vô thường.
C: Còn nói là trân trọng kinh điển… Chậc chậc…
Lượng fan Thẩm Thanh Hữu vốn khổng lồ. Thấy thần tượng mất đi chức quán quân đã đau lòng, nay tìm được chỗ phát tiết, liền thi nhau sỉ vả tổ ba người không thương tiếc.
Phóng viên đến phỏng vấn Thẩm Thanh Hữu lúc hắn đang tổ chức tuyên truyền bài hát mới liền hỏi: “Anh có cảm thấy hối hận khi nhường chức quán quân lại hay không?"
Thẩm Thanh Hữu bảo trì hình tượng, khéo léo tươi cười: “Tôi vì tái hiện kinh điển mà cảm động, hy vọng càng nhiều người có thể coi trọng kinh điển. Bản sắc dân tộc của chúng ta vô cùng đáng quý, sao lại có thể hối hận đây."
Trên internet, người người đều nói Thẩm Thanh Hữu rộng lượng.
So ra thì ba người Khấu Thu lại bị mắng không đáng một đồng. Tuy đa số là dân zombie do Thẩm Thanh Hữu mời cùng fan của anh ta, người qua đường thì bảo trì thái độ xem cuộc vui. Liên lụy đến cả nhãn hiệu mì ăn liền Kim Thành bị đẩy lên một độ cao khó đỡ, cũng bị mắng chửi.
Khấu Thu vừa đến cửa trường liền bị phóng viên bao vây chật như nêm cối, chất vấn hắn vì sao lại vì tiền mà vũ nhục kinh điển.
Khấu Thu nhướng mày: “Biết chữ không?"
Phóng viên sửng sốt, không biết sao mà vấn đề lại nhảy đến đây.
Ánh mắt ghét bỏ nhìn đối phương: “Thì ra lùn nên cũng khó trách." Ánh mắt hắn quét chung quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người cao nhất đang quay phim: “Làm phiền ngẩng đầu nhìn một cái."
Không chỉ người quay phim, tất cả mọi người đều nhịn không được ngẩng đầu.
Ngoại trừ quang cảnh trống trải, chính là bốn chữ vàng kim ‘Học viện Egger’ to ơi là to.
“Thiếu tiền?" Khóe mắt Khấu Thu nhếch lên, cười thực ý vị sâu xa: “Tôi thiếu tiền, hay mấy người không có mắt?"
Phóng viên sôi nổi chột dạ cúi đầu. Vì muốn có một bài viết nổi bật nên ai cũng như thỏ chạy thật nhanh, đâu có ngồi một chỗ bình tĩnh phân tích tình hình.
Trong đó có một phóng viên đột nhiên lớn tiếng đặt câu hỏi: “Không thiếu tiền còn quay loại quảng cáo này. Không phải là cậu có tâm tư muốn vũ nhục kinh điển hay sao?"
Đúng vậy, cái này cũng có thể làm tiêu đề.
Mọi người sôi nổi chờ đợi Khấu Thu trả lời.
“Thì ra là báo |Chủ Nhật|."
Một âm thanh lạnh lùng truyền đến, đám người tự động lui ra thành một lối đi cho hắn. Lúc này, Lận An Hòa mặt không đổi sắc, nhưng từ ánh mắt cũng có thể nhìn ra tâm tình của hắn đang rất không vui.
Lận An Hòa thản nhiên quét mắt nhìn phóng viên hỏi câu đó. Đối phương bị khí thế của hắn dọa sợ tới mức mềm nhũn ra đương trường. Tuy chủ biên trước đó đã nhận không ít lợi lộc từ Thẩm Thanh Hữu, để bọn họ đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng Lận An Hòa cũng là người mà bọn họ trăm triệu lần không thể đắc tội.
“Cũng chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh."
Đối phương nhẹ nhàng nói một câu coi như định nghĩa vận mệnh tòa soạn này.
Đám phóng viên còn lại nhanh chóng lui về phía sau, không dám đắc tội hắn.
Khấu Thu cảm thấy mình hoàn toàn có thể giải quyết chuyện này, không cần phải đi ỷ lại người khác.
|Khấu Thu: xây dựng cho ta cảm giác ra trận không lâm nguy.|
|Hệ thống: đã nhận được. Điều động khí chất bên ngoài phù hợp điều kiện: thiếu niên với đôi mắt sáng ngời tràn ngập bất khuất. Dù trên người mỗi tất đều tản ra hương vị ta thực ủy khuất, nhưng gương mặt hắn lại vô cùng kiên nghị! Giống như tâm ý đã quyết.|
Phóng viên vây xem: tiêu rồi, tiêu rồi. Vẻ mặt này vừa thấy chính là muốn cáo trạng. Làm sao đây a… làm sao đây… Lận An Hòa phạt vui vẻ, ba ba ba sập tòa soạn. Sau đó chúng ta lơ ngơ biến thành thất nghiệp.
Khấu Thu thử dùng ánh mắt bễ nghễ nhìn bọn họ: “Nếu đã hỏi xong, các người có thể đi."
Phóng viên nhanh chóng dọt lẹ.
Khấu Thu vừa lòng gật gật đầu, quả nhiên khí thế của hắn vô cùng dùng được.
Lận An Hòa đi đến bên cạnh hắn: “Tôi sẽ kêu người xử lý chuyện này."
Khấu Thu lắc đầu: “Không cần."
Hắn thấy Tiền Quả tuyệt đối không phải là kiểu nữ nhân ngồi chờ chết. Một khi quảng cáo được chiếu, cô ta ắt hẳn sẽ quấy đục ao nước này, kẻ xui xẻo không ai khác ngoài Thẩm Thanh Hữu.
“Đúng rồi, cám ơn tiền lì xì của anh."
Lận An Hòa: “Hiệu quả không tồi."
Khấu Thu thản nhiên nói: “Không tệ." Hắn nhìn đồng hồ, hôm nay rời nhà sớm, còn lâu mới đến giờ vào lớp.
Lận An Hòa đột nhiên mở miệng: “Tan học đừng về vội. Cha cậu bảo tôi đón cậu về nhà."
Khấu Thu nắm chặt quai đeo cặp, chuẩn bị tùy thời trốn chạy.
Lận An Hòa thở dài: “Là thật. Đã có chuyện xảy ra nên mấy ngày này cậu không cần về Khấu gia."
Khấu Thu nhíu mày. Lận An Hòa còn chưa đủ độ hài hước đến mức nói đùa về chuyện này.
Hay là Khấu gia đã xảy ra chuyện gì?
Suy nghĩ này vừa hiện lên, đã bị bản thân hắn phủ quyết. Với năng lực, thủ đoạn của Khấu Quý Dược, Khấu gia ít nhất có thể an ổn sừng sững vài chục năm.
“Đúng rồi. Mấy ngày nay, chú út không có nhà, vài ngày sau mới về."
Khấu Thu sợ run lên, sau lại nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng hắn nhanh chóng biết, mình yên tâm quá sớm.
Tác giả :
Xuân Phong Diêu