Trùng Sinh Vào Hào Môn – Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất
Chương 30: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |12|
“Á!" Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, cách một khoảng xa cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng bàn bị ngã, còn có tiếng chó sủa.
Đứng nghe lén trước cửa, Cơ Chi nhíu mày: “Tên điên này đã bắt đầu đại khai sát giới, chắc không ít bạn học đã chết dưới tay hắn."
Hắn trở về, trầm giọng nói: “Các bạn cũng nghe thấy đi, có tiếng chó sủa."
Trần Văn Tĩnh: “Mình nhớ giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta có nuôi một con chó."
Ba người nhìn cô.
Trần Văn Tĩnh nhớ lại: “Có một lần ngẫu nhiên gặp cô ta trên đường, cảm giác rất đáng sợ."
Trần Nhạc Thiên: “Tớ nhớ cậu cũng nuôi chó, sợ cái gì?"
Trần Văn Tĩnh: “Con chó kia không giống chó bình thường, ánh mắt rất đáng sợ. Hơn nữa trên người nó còn có mùi gì đó rất lạ, mới đầu tớ đi siêu thị mua một cây chân giò hun khói cho nó ăn, ai biết con chó kia nhìn cũng không thèm nhìn. Ngược lại lại cứ sủa cửa hàng bán thịt đối diện." Nói tới đây, cô nàng cười khổ: “Bây giờ nghĩ lại, con chó kia có thể là được cho ăn thịt sống từ nhỏ."
“Nếu là chó, khứu giác rất nhạy, chúng ta không bao lâu sẽ bị phát hiện."
Nói xong, Khấu Thu đi đến cửa WC: “Chắc chắn sẽ bị phát hiện, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi."
Mỗi người biểu tình đều thực nghiêm túc, bọn hắn bây giờ không khác nào cá nằm trên thớt.
‘Ba’ một tiếng.
Cơ Chi giữ lấy tay Khấu Thu: “Cậu điên hả? Dám chạy ra ngoài?"
Khấu Thu: “Tôi ra nhìn xem, coi thử còn cách nào khác không."
Cơ Chi: “Chờ cứu viện đi, giờ cậu mà ra ngoài chỉ có một con đường chết."
“Không cần." Khấu Thu vô thức xoa tay: “Có một cách có thể thử một lần."
“Cách gì?"
Khấu Thu: “Tôi có nói cậu cũng không hiểu. Chuyện này chỉ có mỗi mình tôi làm được, yên tâm đi. Tuy không nắm chắc được mười phần nhưng có thế thử một lần."
Cơ Chi nhìn hắn nghiến răng: “Cùng đi."
Khấu Thu: “Các cậu đi cùng sẽ gây trở ngại cho tôi. Nếu mười phút sau tôi còn chưa trở lại thì chạy ra cứu người cũng không muộn."
Thấy ý hắn đã quyết, Cơ Chi chậm rãi buông tay hắn ra: “Cẩn thận."
Khấu Thu gật đầu, lập tức đi ra ngoài.
Hành lang thoang thoảng mùi máu tươi gay mũi, còn có thể nghe thấy tiếng kêu cứu đứt quãng. Hắn không che giấu hành tung của mình, cả người hiện ra giữa hành lang.
Thực nhanh ngay tại một ngã rẽ, không ngoài ý muốn, song phương gặp nhau.
Mặt trời dần dần xuống núi, ánh sáng càng ngày càng mờ đi. Dù thế, Trần Vân cùng con chó bên người cô ta lại hiện lên vô cùng rõ ràng. Cô ta mang kính nhìn ban đêm, bỏ đi lớp áo khoác che giấu, trong tay nắm lấy con dao, hiển nhiên đã làm tốt chuẩn bị hành động đồng quy vu tận.
Khấu Thu lạnh lùng nói: “Quả nhiên là cô."
Khác với vẻ lạnh lùng của hắn, biểu tình của Trần Vân vừa quỷ dị lại ôn nhu: “Ta chờ thời khắc này đã lâu rồi."
Khấu Thu: “Trước đó xin cô giáo có thể giải đáp một câu hỏi của học sinh có được không."
Trần Vân mỉm cười gật đầu: “Mời nói."
“Cô vì cái gì lại muốn giết tôi?"
“Không phải là ta muốn giết ngươi, mà là ‘chúng ta’."
Nói tới đây, cô ta đột nhiên hỏi: “Ngươi không có tài khoản weibo đi."
Khấu Thu nhíu mày, gật đầu.
Trần Vân lấy điện thoại trong túi, bấm vào weibo sau đó mở một trang cho hắn nhìn: “Nếu ngươi có weibo, khẳng định đã sớm biết."
Tất cả bài viết trên weibo đều bị xóa, chỉ để lại một hình ảnh — ‘chúng ta’ trên nền hồng liên đen tối.
“Màn đêm buông xuống, ta muốn ngươi biết một điều: ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi." Cô ta cười ra tiếng: “Còn nhớ tin nhắn ta từng nhắn cho ngươi không?"
…
‘Chúng ta’ thì ra được dùng như vậy.
Khấu Thu: “Cho nên nói cô cùng Cẩu Chỉ Xảo là cùng một nhóm đi."
Trần Vân lắc đầu: “Ngươi quả nhiên không chơi weibo. Cẩu Chỉ Xảo không phải đã từng đăng cái này lên weibo sao?" Nàng dùng ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm vào Khấu Thu: “Hiện tại cũng là lúc nên trả lời câu hỏi thứ hai, chúng ta vì cái gì muốn giết ngươi."
Khấu Thu chờ đáp án.
“Ngươi cười với chúng ta."
Khấu Thu: “… Xin lặp lại một lần nữa."
Trần Vân: “Ngươi cười với chúng ta." Ánh mắt cô ta mang theo si mê: “Cười thật xinh đẹp."
Khấu Thu: “Còn có?"
Trần Vân nghiêng đầu không hiểu hắn nói gì.
“Trừ cái này ra, còn nguyên nhân nào nữa không?"
Trần Vân: “Không có, là do ngươi cười, còn cười rất nhiều lần."
Khấu Thu: … Mặt liệt quả nhiên an toàn hơn.
Cười lạnh – loại thói quen này phải sửa.
Trần Vân thì thào tự nói, giống như đang thỏ thẻ với tình nhân: “Ta đã không đợi được nữa rồi. Chúng ta cùng đi chết đi, như vậy ngươi chỉ có thể cười với mỗi mình ta."
Nói xong, chó dữ bên người cô ta nhào tới.
Dị biến liền xảy ra, không khí chung quanh bỗng nhiên nổi lên trận gió to. Cửu vĩ hồ ly điên cuồng bay múa.
Chó dữ dừng lại, đứng tại chỗ sủa vang, chuẩn bị tư thế tấn công, rồi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Chẳng những là người, động vật cũng đối với sự vật không biết cũng cảm thấy sợ hãi.
“Ngươi…" Trần Vân trừng lớn hai mắt, không thể tin được nhìn một màn trước mắt.
Khấu Thu lạnh lùng nói: “Muốn mạng của ta cũng phải có năng lực mới được."
Trần Vân tất nhiên muốn phản kháng nhưng chân bủn rủn, làm sao cũng không đứng thẳng được. Cô ta cắn răng, cố gắng bước tới vài bước.
Hình thức ‘Hồ ly tinh thiên kiều bá mị’, tự thân mang kỹ năng mị thuật. Thoát ly túi da, phong thủy luân chuyển.
Phiên dịch trắng ra là đẹp đến nổi làm cho đối phương không thể đứng thẳng được.
Một đuôi hồ ly ‘vèo’ một cái biến dài treo Trần Vân lên giữa không trung. Theo cái đuôi đong đưa, con ngươi Khấu Thu từ đỏ như máu từ từ chuyển thành đỏ thẫm.
Vèo một cái vứt Trần Vân ra đằng sau.
Khấu Thu đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn bị Trần Vân, giống đế vương đang quan sát chúng sinh. Đối phương tồn tại nhỏ yếu giống như một con sâu cái kiến.
Hắn không có thừa thắng xông lên, chỉ cần đứng đó, ánh mắt đông lạnh, bá khí trắc lậu.
Nhưng chân tướng sự thật chỉ có bản thân hắn rõ.
Không phải là Khấu Thu không muốn nhất cử diệt địch. Nhưng thật sự là hắn không có cách nào làm thêm hành động gì nữa. Chín đuôi có thể khống chế được một cái đã xem như đến cực hạn.
Hỏi: Làm thế nào để khống chế cửu vĩ?
Đáp: Rất đơn giản, dùng thắt lưng, ra sức lắc!
Thắt lưng Khấu Thu sau trận vừa rồi, không hề ngoài ý muốn… teo cơ.
Hiện tại chuyện duy nhất hắn có thể làm chính là, đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích … đứng tạo hình.
Đứng nghe lén trước cửa, Cơ Chi nhíu mày: “Tên điên này đã bắt đầu đại khai sát giới, chắc không ít bạn học đã chết dưới tay hắn."
Hắn trở về, trầm giọng nói: “Các bạn cũng nghe thấy đi, có tiếng chó sủa."
Trần Văn Tĩnh: “Mình nhớ giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta có nuôi một con chó."
Ba người nhìn cô.
Trần Văn Tĩnh nhớ lại: “Có một lần ngẫu nhiên gặp cô ta trên đường, cảm giác rất đáng sợ."
Trần Nhạc Thiên: “Tớ nhớ cậu cũng nuôi chó, sợ cái gì?"
Trần Văn Tĩnh: “Con chó kia không giống chó bình thường, ánh mắt rất đáng sợ. Hơn nữa trên người nó còn có mùi gì đó rất lạ, mới đầu tớ đi siêu thị mua một cây chân giò hun khói cho nó ăn, ai biết con chó kia nhìn cũng không thèm nhìn. Ngược lại lại cứ sủa cửa hàng bán thịt đối diện." Nói tới đây, cô nàng cười khổ: “Bây giờ nghĩ lại, con chó kia có thể là được cho ăn thịt sống từ nhỏ."
“Nếu là chó, khứu giác rất nhạy, chúng ta không bao lâu sẽ bị phát hiện."
Nói xong, Khấu Thu đi đến cửa WC: “Chắc chắn sẽ bị phát hiện, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi."
Mỗi người biểu tình đều thực nghiêm túc, bọn hắn bây giờ không khác nào cá nằm trên thớt.
‘Ba’ một tiếng.
Cơ Chi giữ lấy tay Khấu Thu: “Cậu điên hả? Dám chạy ra ngoài?"
Khấu Thu: “Tôi ra nhìn xem, coi thử còn cách nào khác không."
Cơ Chi: “Chờ cứu viện đi, giờ cậu mà ra ngoài chỉ có một con đường chết."
“Không cần." Khấu Thu vô thức xoa tay: “Có một cách có thể thử một lần."
“Cách gì?"
Khấu Thu: “Tôi có nói cậu cũng không hiểu. Chuyện này chỉ có mỗi mình tôi làm được, yên tâm đi. Tuy không nắm chắc được mười phần nhưng có thế thử một lần."
Cơ Chi nhìn hắn nghiến răng: “Cùng đi."
Khấu Thu: “Các cậu đi cùng sẽ gây trở ngại cho tôi. Nếu mười phút sau tôi còn chưa trở lại thì chạy ra cứu người cũng không muộn."
Thấy ý hắn đã quyết, Cơ Chi chậm rãi buông tay hắn ra: “Cẩn thận."
Khấu Thu gật đầu, lập tức đi ra ngoài.
Hành lang thoang thoảng mùi máu tươi gay mũi, còn có thể nghe thấy tiếng kêu cứu đứt quãng. Hắn không che giấu hành tung của mình, cả người hiện ra giữa hành lang.
Thực nhanh ngay tại một ngã rẽ, không ngoài ý muốn, song phương gặp nhau.
Mặt trời dần dần xuống núi, ánh sáng càng ngày càng mờ đi. Dù thế, Trần Vân cùng con chó bên người cô ta lại hiện lên vô cùng rõ ràng. Cô ta mang kính nhìn ban đêm, bỏ đi lớp áo khoác che giấu, trong tay nắm lấy con dao, hiển nhiên đã làm tốt chuẩn bị hành động đồng quy vu tận.
Khấu Thu lạnh lùng nói: “Quả nhiên là cô."
Khác với vẻ lạnh lùng của hắn, biểu tình của Trần Vân vừa quỷ dị lại ôn nhu: “Ta chờ thời khắc này đã lâu rồi."
Khấu Thu: “Trước đó xin cô giáo có thể giải đáp một câu hỏi của học sinh có được không."
Trần Vân mỉm cười gật đầu: “Mời nói."
“Cô vì cái gì lại muốn giết tôi?"
“Không phải là ta muốn giết ngươi, mà là ‘chúng ta’."
Nói tới đây, cô ta đột nhiên hỏi: “Ngươi không có tài khoản weibo đi."
Khấu Thu nhíu mày, gật đầu.
Trần Vân lấy điện thoại trong túi, bấm vào weibo sau đó mở một trang cho hắn nhìn: “Nếu ngươi có weibo, khẳng định đã sớm biết."
Tất cả bài viết trên weibo đều bị xóa, chỉ để lại một hình ảnh — ‘chúng ta’ trên nền hồng liên đen tối.
“Màn đêm buông xuống, ta muốn ngươi biết một điều: ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi." Cô ta cười ra tiếng: “Còn nhớ tin nhắn ta từng nhắn cho ngươi không?"
…
‘Chúng ta’ thì ra được dùng như vậy.
Khấu Thu: “Cho nên nói cô cùng Cẩu Chỉ Xảo là cùng một nhóm đi."
Trần Vân lắc đầu: “Ngươi quả nhiên không chơi weibo. Cẩu Chỉ Xảo không phải đã từng đăng cái này lên weibo sao?" Nàng dùng ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm vào Khấu Thu: “Hiện tại cũng là lúc nên trả lời câu hỏi thứ hai, chúng ta vì cái gì muốn giết ngươi."
Khấu Thu chờ đáp án.
“Ngươi cười với chúng ta."
Khấu Thu: “… Xin lặp lại một lần nữa."
Trần Vân: “Ngươi cười với chúng ta." Ánh mắt cô ta mang theo si mê: “Cười thật xinh đẹp."
Khấu Thu: “Còn có?"
Trần Vân nghiêng đầu không hiểu hắn nói gì.
“Trừ cái này ra, còn nguyên nhân nào nữa không?"
Trần Vân: “Không có, là do ngươi cười, còn cười rất nhiều lần."
Khấu Thu: … Mặt liệt quả nhiên an toàn hơn.
Cười lạnh – loại thói quen này phải sửa.
Trần Vân thì thào tự nói, giống như đang thỏ thẻ với tình nhân: “Ta đã không đợi được nữa rồi. Chúng ta cùng đi chết đi, như vậy ngươi chỉ có thể cười với mỗi mình ta."
Nói xong, chó dữ bên người cô ta nhào tới.
Dị biến liền xảy ra, không khí chung quanh bỗng nhiên nổi lên trận gió to. Cửu vĩ hồ ly điên cuồng bay múa.
Chó dữ dừng lại, đứng tại chỗ sủa vang, chuẩn bị tư thế tấn công, rồi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Chẳng những là người, động vật cũng đối với sự vật không biết cũng cảm thấy sợ hãi.
“Ngươi…" Trần Vân trừng lớn hai mắt, không thể tin được nhìn một màn trước mắt.
Khấu Thu lạnh lùng nói: “Muốn mạng của ta cũng phải có năng lực mới được."
Trần Vân tất nhiên muốn phản kháng nhưng chân bủn rủn, làm sao cũng không đứng thẳng được. Cô ta cắn răng, cố gắng bước tới vài bước.
Hình thức ‘Hồ ly tinh thiên kiều bá mị’, tự thân mang kỹ năng mị thuật. Thoát ly túi da, phong thủy luân chuyển.
Phiên dịch trắng ra là đẹp đến nổi làm cho đối phương không thể đứng thẳng được.
Một đuôi hồ ly ‘vèo’ một cái biến dài treo Trần Vân lên giữa không trung. Theo cái đuôi đong đưa, con ngươi Khấu Thu từ đỏ như máu từ từ chuyển thành đỏ thẫm.
Vèo một cái vứt Trần Vân ra đằng sau.
Khấu Thu đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn bị Trần Vân, giống đế vương đang quan sát chúng sinh. Đối phương tồn tại nhỏ yếu giống như một con sâu cái kiến.
Hắn không có thừa thắng xông lên, chỉ cần đứng đó, ánh mắt đông lạnh, bá khí trắc lậu.
Nhưng chân tướng sự thật chỉ có bản thân hắn rõ.
Không phải là Khấu Thu không muốn nhất cử diệt địch. Nhưng thật sự là hắn không có cách nào làm thêm hành động gì nữa. Chín đuôi có thể khống chế được một cái đã xem như đến cực hạn.
Hỏi: Làm thế nào để khống chế cửu vĩ?
Đáp: Rất đơn giản, dùng thắt lưng, ra sức lắc!
Thắt lưng Khấu Thu sau trận vừa rồi, không hề ngoài ý muốn… teo cơ.
Hiện tại chuyện duy nhất hắn có thể làm chính là, đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích … đứng tạo hình.
Tác giả :
Xuân Phong Diêu