Trùng Sinh Vào Hào Môn – Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất
Chương 27: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |9|
Một trận gió thổi qua, ngoại trừ xấu hổ thì cũng còn lại có xấu hổ.
Khấu Thu ngửa đầu: “Hôm nay gió lớn, thổi hắn ngốc rồi."
Cơ Chi: “Tôi đã thay cậu mắng cậu ta rồi."
“Lúc nào?" Trần Văn Tĩnh mở to hai mắt. Làm người trong cuộc, sao cô không nghe thấy? Chẳng lẽ là khi cô đi thay quần áo?
Cơ Chi ý bảo cô nàng nhìn xuống.
Chỉ thấy một đôi tay xinh đẹp không biết từ khi nào đang nắm một nắm cỏ.
Nắm cỏ = ngọa tào! ( nắm cỏ = ngã thảo đồng âm với ngọa tào: ý chỉ đồ rác rưởi hay mịa kiếp)
Trần Văn Tĩnh: “Ha hả… Cảm ơn cậu."
…
Hoàng hôn, rồi đến đêm. Trần Nhạc Thiên cầm chổi trong tay quơ quơ vài cái: “Nhiều bụi thế này đến ngày tháng năm nào mới quét xong?"
Cơ Chi lạnh lùng nói: “Còn không phải là do cậu tự làm bậy."
Trần Nhạc Thiên: “Khấu Thu cũng có phần mà."
Khấu Thu: “Rõ ràng là do Trần Văn Tĩnh."
Trần Văn Tĩnh: “Mình bị Cơ Chi hố."
Cơ Chi: “…"
Muốn biết nguyên nhân thì phải quay ngược thời gian về lúc sáng khi đang làm kiểm tra trắc nghiệm. Trần Văn Tĩnh làm một học bá, nhanh chóng làm xong viết đáp án vào giấy đưa cho Khấu Thu.
Đề là chọn A-B-C-D, chép lại dễ dàng nhanh chóng nên sau khi chép xong, Khấu Thu ném tờ giấy cho Cơ Chi. Thành tích Cơ Chi cũng khá nhưng do có đáp án của Trần Văn Tĩnh nên đi so với đáp án của mình một chút. Kết thúc thời gian làm bài, Trần Nhạc Thiên phụ trách đứng dậy thu bài nộp cho giáo viên.
Quá trình nghe qua thiên y vô phùng, hoàn mỹ vô khuyết.
Kết quả là tập thể bốn người bị phạt làm đi làm vệ sinh tất cả nhà kho ở tòa nhà đang học.
Người bị phạt số 1: Khấu Thu. Nguyên nhân: 0 điểm.
Nói đến lúc ấy, khi Trần Văn Tĩnh đưa giấy qua. Đáp án A-B-C-D viết rất tinh tế, rõ ràng. Đáp án phải là dựng phải thẳng lên nhìn, kết quả Khấu Thu chép xong thành công tránh hết đáp án chính xác.
Người bị phạt số 2: Cơ Chi. Nguyên nhân: làm bừa.
Sau khi so sánh đáp án với Trần Văn Tĩnh, trải qua một trận đấu tranh tâm lý kịch liệt và vô cùng phức tạp. Cuối cùng hắn vẫn không tin vào bản thân, đổi thành đáp án giống như đối phương. Lúc ấy thời gian chỉ còn có hai phút, trong lúc kích động hắn đổi tên người làm bài thi thành Trần Văn Tĩnh.
Người bị phạt số 3: Trần Văn Tĩnh. Nguyên nhân: bị Cơ Chi liên lụy.
Người bị phạt số 4: Trần Nhạc Thiên. Nguyên nhân: ngờ u.
Lúc thu bài không cẩn thận thu luôn cả tờ giấy ‘phao’ nộp luôn cho giáo viên.
Kết quả làm bậy chính là giờ này phải cầm chổi, cầm khăn, cúi đầu làm việc.
Phòng học này đã lâu năm không được sử dụng, sau lại dùng làm kho hàng. Bụi bay mù mịt, mạng nhện giăng tứ tung.
Cả bọn bị sặc, không ngừng hắt xì.
Trần Nhạc Thiên tuyệt vọng: “Hiện tại mới dọn tầng 1, cả khu này có tới 15 tầng, sao mà mệt mỏi quá."
“Ở đây nhiều bụi quá." Trần Văn Tĩnh dùng tay che miệng cùng mũi, nói: “Để tớ đi mở cửa sổ."
Nói xong, đi đến cạnh cửa sổ dùng sức đẩy ra. Cánh cửa sổ mở ra mang lên bụi bặm mãnh liệt, tầm mắt hơi mơ hồ.
“Này, đến đây đi." Trần Nhạc Thiên kêu lên: “Chỗ cậu đứng nhiều bụi quá."
Trần Văn Tĩnh đứng tại chỗ không động. Đột nhiên, cô nàng duỗi thẳng tay phải, chỉ vào phía trước: “Ở đó… vừa rồi hình như có người nhìn lén chúng ta."
Trần Nhạc Thiên sợ run cả người: “Tớ nhát gan, cậu đừng có giỡn kiểu này."
Trần Văn Tĩnh không nói lời nào, chỉ là ánh mắt nhìn chăm chăm về phía cái cây trước mặt.
Cơ Chi cùng Khấu Thu nhìn nhau rồi bước tới.
“Ở đó." Trần Văn Tĩnh lẩm bẩm nói.
Phương hướng cô chỉ là một cái cây rậm rạp cành lá.
Học viện Egger có diện tích xanh hoá rất rộng. Mặt sau kho hàng là một mảnh rừng cây rậm rạp. Nơi này hàng năm ẩm thấp, cành lá xum xuê.
Khấu Thu nhíu mày: “Thấy rõ ràng bộ dạng không?"
Trần Văn Tĩnh lắc đầu: “Lúc ấy bụi nhiều quá, chỉ thấy mơ hồ một cái áo khoác màu đen."
Khấu Thu ngẩn ra. Lần trước bị tập kích, người đến không phải cũng mặc một cái áo khoác màu đen sao.
Lúc này sắc trời không còn sớm, ngoại trừ bốn người bọn họ, số còn lại đã sớm về nhà.
Cơ Chi trầm tư nói: “Nếu không chúng ta đến phòng bảo vệ đi, thông báo chuyện này."
“Không kịp rồi." Phòng bảo vệ ở trước cổng, giờ mà đi ra ngoài quá nguy hiểm.
Hắn làm động tác im lặng.
Ba người vãnh tai lên, chỉ nghe thấy trên hành lang yên tĩnh dường như có tiếng gì đó. Rất có quy luật, hình như có người bước nhẹ, dùng mũi chân mà đi giảm bớt âm thanh đi đường.
“Chạy!" Khấu Thu quát to một tiếng, thuận tiện kéo tay Trần Văn Tĩnh. Dưới tình huống này, tốc độ cùng sức bật của nữ sinh không bằng nam sinh, cần phải có người kéo đi.
Cơ Chi cùng Trần Nhạc Thiên không kịp nghĩ nhiều, theo hắn lao ra ngoài. Trong nháy mắt khi đá cửa phòng, khóe mắt Cơ Chi vô tình nhìn thấy cách đó không xa có một bóng dáng màu đen quen thuộc. Chính là người mặc áo khoác đen từng tấn công Khấu Thu, ngày đó còn đụng ngã cà phê lên người hắn.
Nhưng lần này trong tay hắn mang theo con dao, cộng thêm áo khoác màu đen, giống như thần chết từ trong phim ảnh bước ra.
Trần Văn Tĩnh cảm thấy mình như mất đi ngũ giác, đầu óc hỗn loạn. Hiển nhiên giá trị thể lực của cô nàng đã đến cực hạn, nếu không phải có Khấu Thu kéo đi, không biết chừng cô nàng đã sớm xụi lơ trên mặt đất.
Họa vô đơn chí, phía sau đột nhiên truyền đến hai tiếng ‘đoàng’… ‘đoàng’.
Khấu Thu nheo mắt lại, hình như có người từ mái nhà đối diện bắn qua.
Cơ Chi: “Cứ như vậy không phải là cách. Phía trước là hành lang, tôi dẫn hắn rời đi, các cậu đi tìm chỗ nấp."
Khấu Thu cắn môi dưới, ra quyết định: “Phía trước không an toàn, chúng ta chạy qua toàn nhà đối diện."
Cơ Chi trợn mắt, điên rồi sao? Đối diện có người đang nổ súng với chúng ta đó.
“Có lẽ không phải bắn chúng ta." Khấu Thu nắm chặt tay Trần Văn Tĩnh: “Cố gắng lên, chúng ta chạy ra ngoài."
Trần Văn Tĩnh khẽ cắn môi: “Nghe cậu đó, chết do súng bắn còn hơn chết dưới con dao kia."
Màn đêm triệt để buông xuống.
Giữa hai tòa nhà cách mấy trăm mét, tất cả mọi người đều thở hổn hển, tốc độ cũng dần dần chậm lại.
Trần Nhạc Thiên đột nhiên mở miệng: “Cậu nói chúng ta không phải mục tiêu bị bắn, có mấy phần nắm chắc?"
Khấu Thu: “Toán học đạt tiêu chuẩn không?"
Trần Nhạc Thiên ngẩn ra. Đúng a, mục tiêu không phải là bọn họ thì chính là người đuổi theo bọn họ. Thấy thế nào cũng là 5-5 nha.
Hắn vừa chạy vừa lấy điện thoại ra, cầu: “Ông bà ngoại phù hộ, ngàn vạn lần không phải bắn tụi con."
Khấu Thu: “Lúc này không nên cầu ông trời sao?"
Trần Nhạc Thiên: “Cũng thế thôi, dù sao ông bà ngoại của tớ cũng đang ở trên trời, không biết chừng còn có quan hệ thân thích với ông trời." Nói xong, một ánh sáng chói mắt lóe lên trong bóng đêm, Trần Nhạc Thiên dừng lại, đột nhiên quay lại, mở đèn pin di động nhắm ngay vào mặt người áo đen đằng sau.
Xuyên thấu qua ánh sáng chói mắt, hắn nhìn kẻ áo đen cầm con dao lên chém mình.
Trần Nhạc Thiên lại không thèm để ý, vững vàng đứng ở tại chỗ, không thèm tránh né, chỉ cầm di động nhắm thẳng vào kẻ áo đen.
‘Đoàng’ một tiếng thật lớn.
Kẻ áo đem nhìn qua mặt nạ thấy con dao bị bắn thành một cái lỗ, hắn ngẩng đầu nhìn hướng mái nhà đối diện.
Không chấp nhận được hắn cứ đứng đó kinh ngạc, lại một viên đạn lướt không khí bắn vào cánh tay hắn.
Một lỗ máu nháy mắt xuất hiện, máu tươi từ bên trong hùng dũng chảy ra.
Ôm cánh tay bị thương, kẻ áo đen chạy trốn vào màn đêm vô tận.
Khi Khấu Thu đi tới chỉ nghe thấy Trần Nhạc Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha: “Tớ biết mà, ông bà ngoại nhất định sẽ phù hộ tớ. Who sợ who! Lão tử có quý nhân trên trời bảo kê nhá!"
Cơ Chi: “… Cậu nói xác xuất vừa rồi chỉ 50% đi."
Nhưng hiện giờ Trần Nhạc Thiên nào nghe lọt, mồm gào to: “Lão tử có quý nhân trên trời bảo kê!"
Khấu Thu cùng Cơ Chi mỗi người một tay kéo Trần Nhạc Thiên đi về phía trước.
…
Cơ Chi: “Giờ chúng ta đi đâu?"
Vườn trường tối như mực, không biết chừng kẻ áo đen đang núp ở đâu đó nhảy ra.
Khấu Thu nhìn tòa nhà đối diện, thản nhiên nói: “Phòng y tế."
Hành lang không chút ánh sáng, ban đêm trong trường quả thật kinh khủng. Nhưng vừa rồi bọn họ vừa bị người sống dí nên tạm thời quên mất nổi sợ hãi ma quỷ.
Phòng y tế bị khóa trái.
“Sao giờ?" Cơ Chi nhìn hắn.
Khấu Thu đi lên trước gõ cửa, gõ một hồi không có người đáp lại. Hắn nhét tay vào túi quần, ánh mắt híp lại: “Cứu người thì cứu cho trót. Nếu đã ra tay thì cũng thu lưu chúng tôi một lúc đi."
Cơ Chi kinh ngạc: “Đây là phòng y tế, thế vừa rồi người nổ súng giúp chúng ta chẳng lẽ là…"
Căn bản không cần trả lời, bởi vì cửa đã mở, xuất hiện trong tầm mắt mọi người chính là người có khuôn mặt mang vết sẹo.
“Vào đi."
Trong phòng một mảnh tối đen, Hạ Dự lại đi đứng tự nhiên. Có vài người trời sinh thích hợp với hắc ám, thị lực vô cùng tốt làm hắn có thể xuyên thấu qua ánh đèn pin le lói trong đêm bắn kẻ áo đen.
Người cuối cùng bước vào là Trần Văn Tĩnh, đèn sáng.
Ánh sáng đột ngột xuất hiện làm cả bọn cảm thấy có chút chói mắt.
Hạ Dự ăn mặc giống như ban ngày, chẳng qua bỏ đi lớp áo blue trắng chính là cánh tay cơ bắp tràn ngập sức bật.
Lúc này, bụng Trần Nhạc Thiên đột nhiên không hợp thời kêu lên. Hạ Dự liếc hắn một cái, đạm mạc hỏi ý kiến: “Phía dưới có cần tôi cho ăn không?"
Không thể không nói, hành động vừa rồi của Trần Nhạc Thiên, hắn rất tán thưởng. Còn tưởng đám thiếu gia được nuông chiều chỉ biết ẻo lả, không ngờ đến lúc sinh tử nguy nan lại có thể vì bạn bè mà được ăn cả ngã về không. Cậu nhóc dùng chút ánh sáng le lói kia cung cấp điều kiện tốt để hắn ngắm bắn.
Ước chừng năm giây sau, Trần Nhạc Thiên đột nhiên nhảy dựng, chỉ vào Hạ Dự chửi ầm lên: “Ngươi là một tên luyến đồng, xấu xa, biến thái. Ta cho ngươi biết, tiểu gia ta nhất định sẽ không khuất phục."
Cơ Chi nhướng mày, dùng ánh mắt hỏi ý kiến Khấu Thu, tên này lại bị sao nữa.
Trần Nhạc Thiên đột nhiên bắt lấy cánh tay hắn: “Chẳng lẽ mấy cậu không oán giận sao?"
Trần Văn Tĩnh, Cơ Chi, Khấu Thu nhìn nhau: oán giận cái gì?
Trần Nhạc Thiên: “Hắn kêu tớ ăn phía dưới, quả thực là cầm thú. Không, ngay cả cầm thú cũng không bằng!"
…
Khấu Thu ngẩng đầu nhìn Hạ Dự: “Giải thích một chút. Ngữ văn của hắn là do giáo viên giáo dục sinh lý dạy. Môn giáo dục sinh lý là do giáo viên hóa dạy, quen thuộc là được."
Khấu Thu ngửa đầu: “Hôm nay gió lớn, thổi hắn ngốc rồi."
Cơ Chi: “Tôi đã thay cậu mắng cậu ta rồi."
“Lúc nào?" Trần Văn Tĩnh mở to hai mắt. Làm người trong cuộc, sao cô không nghe thấy? Chẳng lẽ là khi cô đi thay quần áo?
Cơ Chi ý bảo cô nàng nhìn xuống.
Chỉ thấy một đôi tay xinh đẹp không biết từ khi nào đang nắm một nắm cỏ.
Nắm cỏ = ngọa tào! ( nắm cỏ = ngã thảo đồng âm với ngọa tào: ý chỉ đồ rác rưởi hay mịa kiếp)
Trần Văn Tĩnh: “Ha hả… Cảm ơn cậu."
…
Hoàng hôn, rồi đến đêm. Trần Nhạc Thiên cầm chổi trong tay quơ quơ vài cái: “Nhiều bụi thế này đến ngày tháng năm nào mới quét xong?"
Cơ Chi lạnh lùng nói: “Còn không phải là do cậu tự làm bậy."
Trần Nhạc Thiên: “Khấu Thu cũng có phần mà."
Khấu Thu: “Rõ ràng là do Trần Văn Tĩnh."
Trần Văn Tĩnh: “Mình bị Cơ Chi hố."
Cơ Chi: “…"
Muốn biết nguyên nhân thì phải quay ngược thời gian về lúc sáng khi đang làm kiểm tra trắc nghiệm. Trần Văn Tĩnh làm một học bá, nhanh chóng làm xong viết đáp án vào giấy đưa cho Khấu Thu.
Đề là chọn A-B-C-D, chép lại dễ dàng nhanh chóng nên sau khi chép xong, Khấu Thu ném tờ giấy cho Cơ Chi. Thành tích Cơ Chi cũng khá nhưng do có đáp án của Trần Văn Tĩnh nên đi so với đáp án của mình một chút. Kết thúc thời gian làm bài, Trần Nhạc Thiên phụ trách đứng dậy thu bài nộp cho giáo viên.
Quá trình nghe qua thiên y vô phùng, hoàn mỹ vô khuyết.
Kết quả là tập thể bốn người bị phạt làm đi làm vệ sinh tất cả nhà kho ở tòa nhà đang học.
Người bị phạt số 1: Khấu Thu. Nguyên nhân: 0 điểm.
Nói đến lúc ấy, khi Trần Văn Tĩnh đưa giấy qua. Đáp án A-B-C-D viết rất tinh tế, rõ ràng. Đáp án phải là dựng phải thẳng lên nhìn, kết quả Khấu Thu chép xong thành công tránh hết đáp án chính xác.
Người bị phạt số 2: Cơ Chi. Nguyên nhân: làm bừa.
Sau khi so sánh đáp án với Trần Văn Tĩnh, trải qua một trận đấu tranh tâm lý kịch liệt và vô cùng phức tạp. Cuối cùng hắn vẫn không tin vào bản thân, đổi thành đáp án giống như đối phương. Lúc ấy thời gian chỉ còn có hai phút, trong lúc kích động hắn đổi tên người làm bài thi thành Trần Văn Tĩnh.
Người bị phạt số 3: Trần Văn Tĩnh. Nguyên nhân: bị Cơ Chi liên lụy.
Người bị phạt số 4: Trần Nhạc Thiên. Nguyên nhân: ngờ u.
Lúc thu bài không cẩn thận thu luôn cả tờ giấy ‘phao’ nộp luôn cho giáo viên.
Kết quả làm bậy chính là giờ này phải cầm chổi, cầm khăn, cúi đầu làm việc.
Phòng học này đã lâu năm không được sử dụng, sau lại dùng làm kho hàng. Bụi bay mù mịt, mạng nhện giăng tứ tung.
Cả bọn bị sặc, không ngừng hắt xì.
Trần Nhạc Thiên tuyệt vọng: “Hiện tại mới dọn tầng 1, cả khu này có tới 15 tầng, sao mà mệt mỏi quá."
“Ở đây nhiều bụi quá." Trần Văn Tĩnh dùng tay che miệng cùng mũi, nói: “Để tớ đi mở cửa sổ."
Nói xong, đi đến cạnh cửa sổ dùng sức đẩy ra. Cánh cửa sổ mở ra mang lên bụi bặm mãnh liệt, tầm mắt hơi mơ hồ.
“Này, đến đây đi." Trần Nhạc Thiên kêu lên: “Chỗ cậu đứng nhiều bụi quá."
Trần Văn Tĩnh đứng tại chỗ không động. Đột nhiên, cô nàng duỗi thẳng tay phải, chỉ vào phía trước: “Ở đó… vừa rồi hình như có người nhìn lén chúng ta."
Trần Nhạc Thiên sợ run cả người: “Tớ nhát gan, cậu đừng có giỡn kiểu này."
Trần Văn Tĩnh không nói lời nào, chỉ là ánh mắt nhìn chăm chăm về phía cái cây trước mặt.
Cơ Chi cùng Khấu Thu nhìn nhau rồi bước tới.
“Ở đó." Trần Văn Tĩnh lẩm bẩm nói.
Phương hướng cô chỉ là một cái cây rậm rạp cành lá.
Học viện Egger có diện tích xanh hoá rất rộng. Mặt sau kho hàng là một mảnh rừng cây rậm rạp. Nơi này hàng năm ẩm thấp, cành lá xum xuê.
Khấu Thu nhíu mày: “Thấy rõ ràng bộ dạng không?"
Trần Văn Tĩnh lắc đầu: “Lúc ấy bụi nhiều quá, chỉ thấy mơ hồ một cái áo khoác màu đen."
Khấu Thu ngẩn ra. Lần trước bị tập kích, người đến không phải cũng mặc một cái áo khoác màu đen sao.
Lúc này sắc trời không còn sớm, ngoại trừ bốn người bọn họ, số còn lại đã sớm về nhà.
Cơ Chi trầm tư nói: “Nếu không chúng ta đến phòng bảo vệ đi, thông báo chuyện này."
“Không kịp rồi." Phòng bảo vệ ở trước cổng, giờ mà đi ra ngoài quá nguy hiểm.
Hắn làm động tác im lặng.
Ba người vãnh tai lên, chỉ nghe thấy trên hành lang yên tĩnh dường như có tiếng gì đó. Rất có quy luật, hình như có người bước nhẹ, dùng mũi chân mà đi giảm bớt âm thanh đi đường.
“Chạy!" Khấu Thu quát to một tiếng, thuận tiện kéo tay Trần Văn Tĩnh. Dưới tình huống này, tốc độ cùng sức bật của nữ sinh không bằng nam sinh, cần phải có người kéo đi.
Cơ Chi cùng Trần Nhạc Thiên không kịp nghĩ nhiều, theo hắn lao ra ngoài. Trong nháy mắt khi đá cửa phòng, khóe mắt Cơ Chi vô tình nhìn thấy cách đó không xa có một bóng dáng màu đen quen thuộc. Chính là người mặc áo khoác đen từng tấn công Khấu Thu, ngày đó còn đụng ngã cà phê lên người hắn.
Nhưng lần này trong tay hắn mang theo con dao, cộng thêm áo khoác màu đen, giống như thần chết từ trong phim ảnh bước ra.
Trần Văn Tĩnh cảm thấy mình như mất đi ngũ giác, đầu óc hỗn loạn. Hiển nhiên giá trị thể lực của cô nàng đã đến cực hạn, nếu không phải có Khấu Thu kéo đi, không biết chừng cô nàng đã sớm xụi lơ trên mặt đất.
Họa vô đơn chí, phía sau đột nhiên truyền đến hai tiếng ‘đoàng’… ‘đoàng’.
Khấu Thu nheo mắt lại, hình như có người từ mái nhà đối diện bắn qua.
Cơ Chi: “Cứ như vậy không phải là cách. Phía trước là hành lang, tôi dẫn hắn rời đi, các cậu đi tìm chỗ nấp."
Khấu Thu cắn môi dưới, ra quyết định: “Phía trước không an toàn, chúng ta chạy qua toàn nhà đối diện."
Cơ Chi trợn mắt, điên rồi sao? Đối diện có người đang nổ súng với chúng ta đó.
“Có lẽ không phải bắn chúng ta." Khấu Thu nắm chặt tay Trần Văn Tĩnh: “Cố gắng lên, chúng ta chạy ra ngoài."
Trần Văn Tĩnh khẽ cắn môi: “Nghe cậu đó, chết do súng bắn còn hơn chết dưới con dao kia."
Màn đêm triệt để buông xuống.
Giữa hai tòa nhà cách mấy trăm mét, tất cả mọi người đều thở hổn hển, tốc độ cũng dần dần chậm lại.
Trần Nhạc Thiên đột nhiên mở miệng: “Cậu nói chúng ta không phải mục tiêu bị bắn, có mấy phần nắm chắc?"
Khấu Thu: “Toán học đạt tiêu chuẩn không?"
Trần Nhạc Thiên ngẩn ra. Đúng a, mục tiêu không phải là bọn họ thì chính là người đuổi theo bọn họ. Thấy thế nào cũng là 5-5 nha.
Hắn vừa chạy vừa lấy điện thoại ra, cầu: “Ông bà ngoại phù hộ, ngàn vạn lần không phải bắn tụi con."
Khấu Thu: “Lúc này không nên cầu ông trời sao?"
Trần Nhạc Thiên: “Cũng thế thôi, dù sao ông bà ngoại của tớ cũng đang ở trên trời, không biết chừng còn có quan hệ thân thích với ông trời." Nói xong, một ánh sáng chói mắt lóe lên trong bóng đêm, Trần Nhạc Thiên dừng lại, đột nhiên quay lại, mở đèn pin di động nhắm ngay vào mặt người áo đen đằng sau.
Xuyên thấu qua ánh sáng chói mắt, hắn nhìn kẻ áo đen cầm con dao lên chém mình.
Trần Nhạc Thiên lại không thèm để ý, vững vàng đứng ở tại chỗ, không thèm tránh né, chỉ cầm di động nhắm thẳng vào kẻ áo đen.
‘Đoàng’ một tiếng thật lớn.
Kẻ áo đem nhìn qua mặt nạ thấy con dao bị bắn thành một cái lỗ, hắn ngẩng đầu nhìn hướng mái nhà đối diện.
Không chấp nhận được hắn cứ đứng đó kinh ngạc, lại một viên đạn lướt không khí bắn vào cánh tay hắn.
Một lỗ máu nháy mắt xuất hiện, máu tươi từ bên trong hùng dũng chảy ra.
Ôm cánh tay bị thương, kẻ áo đen chạy trốn vào màn đêm vô tận.
Khi Khấu Thu đi tới chỉ nghe thấy Trần Nhạc Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha: “Tớ biết mà, ông bà ngoại nhất định sẽ phù hộ tớ. Who sợ who! Lão tử có quý nhân trên trời bảo kê nhá!"
Cơ Chi: “… Cậu nói xác xuất vừa rồi chỉ 50% đi."
Nhưng hiện giờ Trần Nhạc Thiên nào nghe lọt, mồm gào to: “Lão tử có quý nhân trên trời bảo kê!"
Khấu Thu cùng Cơ Chi mỗi người một tay kéo Trần Nhạc Thiên đi về phía trước.
…
Cơ Chi: “Giờ chúng ta đi đâu?"
Vườn trường tối như mực, không biết chừng kẻ áo đen đang núp ở đâu đó nhảy ra.
Khấu Thu nhìn tòa nhà đối diện, thản nhiên nói: “Phòng y tế."
Hành lang không chút ánh sáng, ban đêm trong trường quả thật kinh khủng. Nhưng vừa rồi bọn họ vừa bị người sống dí nên tạm thời quên mất nổi sợ hãi ma quỷ.
Phòng y tế bị khóa trái.
“Sao giờ?" Cơ Chi nhìn hắn.
Khấu Thu đi lên trước gõ cửa, gõ một hồi không có người đáp lại. Hắn nhét tay vào túi quần, ánh mắt híp lại: “Cứu người thì cứu cho trót. Nếu đã ra tay thì cũng thu lưu chúng tôi một lúc đi."
Cơ Chi kinh ngạc: “Đây là phòng y tế, thế vừa rồi người nổ súng giúp chúng ta chẳng lẽ là…"
Căn bản không cần trả lời, bởi vì cửa đã mở, xuất hiện trong tầm mắt mọi người chính là người có khuôn mặt mang vết sẹo.
“Vào đi."
Trong phòng một mảnh tối đen, Hạ Dự lại đi đứng tự nhiên. Có vài người trời sinh thích hợp với hắc ám, thị lực vô cùng tốt làm hắn có thể xuyên thấu qua ánh đèn pin le lói trong đêm bắn kẻ áo đen.
Người cuối cùng bước vào là Trần Văn Tĩnh, đèn sáng.
Ánh sáng đột ngột xuất hiện làm cả bọn cảm thấy có chút chói mắt.
Hạ Dự ăn mặc giống như ban ngày, chẳng qua bỏ đi lớp áo blue trắng chính là cánh tay cơ bắp tràn ngập sức bật.
Lúc này, bụng Trần Nhạc Thiên đột nhiên không hợp thời kêu lên. Hạ Dự liếc hắn một cái, đạm mạc hỏi ý kiến: “Phía dưới có cần tôi cho ăn không?"
Không thể không nói, hành động vừa rồi của Trần Nhạc Thiên, hắn rất tán thưởng. Còn tưởng đám thiếu gia được nuông chiều chỉ biết ẻo lả, không ngờ đến lúc sinh tử nguy nan lại có thể vì bạn bè mà được ăn cả ngã về không. Cậu nhóc dùng chút ánh sáng le lói kia cung cấp điều kiện tốt để hắn ngắm bắn.
Ước chừng năm giây sau, Trần Nhạc Thiên đột nhiên nhảy dựng, chỉ vào Hạ Dự chửi ầm lên: “Ngươi là một tên luyến đồng, xấu xa, biến thái. Ta cho ngươi biết, tiểu gia ta nhất định sẽ không khuất phục."
Cơ Chi nhướng mày, dùng ánh mắt hỏi ý kiến Khấu Thu, tên này lại bị sao nữa.
Trần Nhạc Thiên đột nhiên bắt lấy cánh tay hắn: “Chẳng lẽ mấy cậu không oán giận sao?"
Trần Văn Tĩnh, Cơ Chi, Khấu Thu nhìn nhau: oán giận cái gì?
Trần Nhạc Thiên: “Hắn kêu tớ ăn phía dưới, quả thực là cầm thú. Không, ngay cả cầm thú cũng không bằng!"
…
Khấu Thu ngẩng đầu nhìn Hạ Dự: “Giải thích một chút. Ngữ văn của hắn là do giáo viên giáo dục sinh lý dạy. Môn giáo dục sinh lý là do giáo viên hóa dạy, quen thuộc là được."
Tác giả :
Xuân Phong Diêu