Trùng Sinh Vào Hào Môn – Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất
Chương 108: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |7|
Khấu Thu mở cửa, một bóng dáng cao lớn ập tới, ngay cả bóng dáng so với người thường cũng thon dài hơn một ít.
Khấu Thu nhíu mày, cao thì giỏi lắm sao.
Cao không thôi thì không biết sao, chứ chân dài thì nhất định có ưu thế. Lận An Hòa dùng chân dài ngăn lại, dễ dàng chen vào.
Hắn chào Khấu Quý Dược: “Chào chú."
Khấu Quý Dược khẽ gật đầu: “Vào đi."
Khấu Thu: “…" Thấy hắn đã vào, liền lên án: “Anh không mời mà tới."
“A, giải thích trước một chút về nguyên nhân cậu không chào mà đi đi." Khóe miệng Lận An Hòa nhếch lên một độ cung không rõ, ý cười không đạt tới đáy mắt: “Từ khi tôi hỏi thăm xong địa điểm giao dịch, liền không thấy bóng người."
Khấu Thu ho khan một tiếng, đi đến trước cửa sổ: “Anh vu oan tôi. Nhìn đi, nơi này có bóng dáng tôi nha."
Lận An Hòa không đi cãi nhau với hắn: “Khấu Trấn chọn nơi này làm nơi giao dịch, tâm không thành kính a."
“Dù có đa dạng nhiều hơn nữa, kết quả cũng giống nhau." Khấu Quý Dược đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ, lạnh lùng nhìn ngã tư đường bên dưới: “Ta chỉ quan tâm đến kết quả."
“Kim cương hồng đâu?" Khấu Thu hỏi. Mặc Vấn có nói qua đây chính là vật hiếm có. Vật trân quý như thế nên không hề tầm thường.
Khấu Quý Dược từ túi áo lấy ra một cái hộp. Khấu Thu cầm lấy, lấy viên kim cương hồng ra đặt trên lòng bàn tay. Loại kim cương chiếm trọn một móng vuốt này quả thật rất thú vị.
“Thứ sang quý này nếu để tôi mỗi ngày tùy tùy tiện tiện với nó, quả thực có chút không nhẫn tâm."
Thứ gì có giá trị đều nên chôn dưới nền đất hết đi.
“Không hề gì." Khấu Quý Dược không đi sửa đúng giá trị quan vặn vẹo của Khấu Thu: “Viên này là giả."
“Giả?" Khấu Thu tiện tay ném viên kim cương lên giường, liền không thấy hứng thú nữa: “Không phải cha muốn dùng nó để trao đổi cổ phần công ty với ông ta sao?"
Khấu Quý Dược là một người trọng lời hứa. Nếu nói sẽ đưa kim cương hồng cho Khấu Trấn, tất nhiên sẽ thực hiện. Không có người nào nghi ngờ tính chân thực về lời hắn hứa cả.
“Ta chỉ nói sẽ dùng viên kim cương thật trao đổi với hắn."
Khấu Thu: “Nhưng đây là giả."
Khấu Quý Dược: “Viên kim cương thật ta đã phái Tả Nhất chôn ở mộ phần."
Khấu gia có phần mộ tổ tiên. Khi sống ngươi chỉ biết sau này khi chết đi sẽ được chôn ở mảnh đất ấy, vị trí nào.
“Cha chôn nó ở mộ phần tương lai của ông ta?"
Khấu Quý Dược nhẹ nhàng ‘ân’ một tiếng.
… Quả nhiên đúng là bảo vật thì không nên nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
“Bọn họ đến." Khấu Quý Dược đột nhiên nói.
Khấu Thu đi theo nhìn lại. Hôm nay Khấu Trấn ngồi xe rất điệu thấp, là một chiếc xe đại trà, bên người cũng chỉ dẫn theo một người.
Lận An Hòa không biết khi nào đã đứng bên người hắn, thở ra hô hấp gần sát vành tai Khấu Thu: “Trên người hắn có mang theo súng."
“Làm sao anh biết?"
Lận An Hòa không đáp, chỉ nói vấn đề khác: “Dù có thế nào, Khấu Trấn cũng sẽ không xuống tay với con trai ruột của mình."
Một người mặc bộ quần áo xanh đậm như đang nói gì đó với Khấu Trấn. Sắc mặt đối phương u ám, sau đó ngẩng đầu, vừa lúc nhìn về phía Khấu Thu. Không có rèm cửa, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng ánh mắt của bọn họ thực dễ dàng chạm vào nhau.
Khấu Thu chú ý tới Khấu Trấn không nhìn Khấu Quý Dược, mà là nhìn mình. Sau lưng bỗng lạnh lẽo, hắn quay đầu lại, liền thấy ánh mắt Lận An Hòa lạnh như băng.
Khấu Thu tưởng tượng, chỉ vào mình: “Đừng nói là ông ta muốn bắt cóc tôi để áp chế cha đi?"
“Nhưng hắn không ngờ ngươi sẽ tới tìm ta trước." Khấu Quý Dược thản nhiên nói.
“Cha đã sớm biết ông ấy sẽ như vậy."
“Không khó đoán." Khấu Quý Dược nói.
Khấu Thu nghĩ nghĩ, vốn mình định hôm nay cùng Trần Nhạc Thiên đi chọn quà tặng cho Hạ Dự.
“Muốn bắt cóc ngươi, thì trước hết phải chờ đến khi người rời Lận gia." Khấu Quý Dược xoay người, đi đến bên bàn mở một chai nước lọc: “Không quản thế nào đều là phí công. Kinh Viễn một tấc không rời, đi theo ngươi. Cái gì hắn cũng không làm được."
“Tôi thật cảm động."
Hai người cùng nhìn hắn.
Khấu Thu: “Tôi thế mà lại có giá bằng một viên kim cương hồng."
Đây là vinh dự đến cỡ nào!
“Đi thôi." Khấu Quý Dược mở cửa, vừa lúc ngoài cửa truyền đến ‘đinh’ một tiếng. Cửa thang máy mở, Khấu Trấn đi ra ngoài thang máy, trong tay của ông ta cầm một bao giấy tờ màu đen. Bên trong hẳn chính là giấy chuyển nhượng cổ phần mà Khấu Quý Dược yêu cầu.
Thú vị chính là dù người bên cạnh Khấu Trấn không nói một lời, nhưng đôi mắt lại như rắn rết. Âm trầm, làm người nhìn thực không thoải mái.
Hắn đi theo Khấu Trấn rất nhiều năm, có thể nói là trung thành và tận tâm, đương nhiên cũng không thích Khấu Thu.
Với hắn mà nói, Khấu Thu chính là một cái bình hoa.
Khấu Trấn dùng thẻ mở cửa phòng 319, sau đó nói với Khấu Thu: “Ngươi chờ ở ngoài."
“Không cần thiết." Khấu Quý Dược nói: “Nó vào cùng ta."
Khấu Trấn cười lạnh: “Chuyện hôm nay ta muốn nói, ngươi xác định sẽ cho nó vào nghe?"
“Tôi ở ngoài cửa chờ là được rồi." Khấu Thu không hề gì nói: “Chắc là ông không để ý tôi lấy ghế ra ngồi chứ."
Khấu Trấn: “Tùy ý."
Khấu Quý Dược đối với nam nhân đi theo Khấu Trấn vươn tay. Sau khi Khấu Trấn gật đầu cho phép, hắn lấy súng ra đưa cho Khấu Quý Dược.
Trong phòng
Khấu Trấn ngồi ở trên ghế, xuất hồ ý liêu. Hắn mở miệng nói chuyện với Lận An Hòa: “Lần trước ta thấy ngươi chính là khi Lận Ngang dẫn ngươi đi. Khi đó ngươi chỉ tầm 7 – 8 tuổi."
Lận An Hòa không nói gì.
Khấu Trấn lại nhìn về phía Khấu Quý Dược: “Bây giờ thiên hạ là của đám trẻ các ngươi, đúng không?"
Khấu Quý Dược: “Ngài phát hiện không khỏi quá muộn đi."
“Ta già rồi." Khấu Trấn nhẹ giọng thốt: “Nhưng Mặc Tích còn trẻ, tâm hắn rất rộng."
“Mặc Tích đâu?"
“Hắn sẽ đến nhanh thôi." Khấu Trấn lạnh lùng nói: “Hôm nay sẽ có một cái kết."
Trong hành lang, chỉ còn có Khấu Thu ngồi ở trên ghế cùng nam nhân đi theo Khấu Trấn.
Từ lúc Khấu Quý Dược vào trong phòng đến giờ đã hơn 10 phút. Khấu Thu không chút nghi ngờ trong 10 phút này mình đã bị khinh bỉ không dưới 20 lần. Nam nhân chỉ dùng ánh mắt độc địa như rắn quấn quanh hắn. Không nói lời nào, nhưng làm người cảm thấy trói buộc.
|Khấu Thu: không cần tiếc rẻ, dùng mỹ mạo của ta làm hắn mê muội.|
|Hệ thống: đã nhận được! Hình thức ‘Mỹ nhân như hoa cách một tầng mây’ kích hoạt.|
Mây mờ mịt, sương như hơi nóng bốc lên. Thiên địa một mảnh trắng xoá, hắn như cưỡi mây vượt gió, từ biển mây đi tới.
Ánh mắt nam nhân từ sáng bóng dần dần bị bịt kín bởi một tầng hơi nước. Chờ cho đến khi thân thể run lên, bước chân khẽ lảo đảo.
Khấu Thu lạnh lùng nhìn hết thảy, có là bình hoa thì cũng có tôn nghiêm.
‘Rầm’ một tiếng.
Nam nhân té xỉu trên mặt đất.
Khấu Thu: … Đã xảy ra chuyện gì?
|Hệ thống: ngươi làm hắn ngất.|
|Khấu Thu: tim hắn không tốt?|
|Hệ thống: mỹ nhân như hoa cách tầng mây, tự động thả sương khói cường độ cao trong phạm vi nhỏ. Hắn hít vào rất nhiều nên ngất đi thôi.|
|Khấu Thu: vì cái gì ta không sao?|
|Hệ thống: chỉ nhằm vào đối tượng bị sắc đẹp mê muội mà ngất.|
Theo nam nhân ngã xuống, sương mù biến mất không thấy.
|Hệ thống: mời kí chủ nội trong ba ngày trồng đủ 20 cây, không tính thực vật thủy sinh.|
|Khấu Thu: … ta làm sai cái gì?|
|Hệ thống: thả khí độc, ngươi đẹp nhưng không bảo vệ môi trường.|
Khấu Thu sờ sờ mặt, nắm lấy ống quần nam nhân.
Trong hành lang yên tĩnh, thiếu niên lạnh lùng, mặt không đổi sắc tha một người đi về phía trước. Hắn có một đôi mắt đen láy, bên trong tất cả đều là lạnh lẽo.
Mặc Tích đi ra thang máy, bất thình lình nhìn thấy một màn này, nhịn không được lui về sau một bước.
Khấu Thu chậm rãi tha người đi về phía trước, nhìn không chớp mắt. Đến cửa thang máy, đi ngang qua người Mặc Tích, đi vào thang máy, bấm nút -1. Mặc Tích quay đầu lại, vừa lúc đối mặt với đôi mắt âm trầm của Khấu Thu.
Hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, trên người nổi một tầng da gà.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, hắn nhìn thấy khóe miệng Khấu Thu hơi nhếch một cái. Nụ cười như có như không kia dừng lại ở một độ cung quỷ dị —
Hắn lại cười với mình! Hắn giết người, trong lúc xử lý thi thể lại còn cười!
Cuối cùng, trong nháy mắt, hắn nhìn thấy môi Khấu Thu khẽ nhếch, tựa như ác ma mộng du khi nhiều lời vô nghĩa: “Ngươi biết quá nhiều."
‘Ba’ cửa thang máy khép lại.
Mặc Tích: …
Trong thang máy, tình hình tâm lý Khấu Thu hoạt động cụ thể và tỉ mỉ được tham khảo như sau: thủ hạ bị Khấu Thu làm cho hôn mê bị phát hiện, nghe nói mỉm cười là cách nhân loại câu thông. Nhưng bọn hắn lại không quen nhau, không nên cười quá khoa trương. Vì thế hắn rụt rè một chút, chỉ là mỉm cười, hy vọng Mặc Tích nhìn nụ cười của hắn có thể không nói chuyện này với Khấu Trấn.
Khấu Thu ngửa đầu. Không biết hắn dùng nụ cười mỉm này có giao lưu được với đối phương hay không nữa.
_________________
Khấu Thu nhíu mày, cao thì giỏi lắm sao.
Cao không thôi thì không biết sao, chứ chân dài thì nhất định có ưu thế. Lận An Hòa dùng chân dài ngăn lại, dễ dàng chen vào.
Hắn chào Khấu Quý Dược: “Chào chú."
Khấu Quý Dược khẽ gật đầu: “Vào đi."
Khấu Thu: “…" Thấy hắn đã vào, liền lên án: “Anh không mời mà tới."
“A, giải thích trước một chút về nguyên nhân cậu không chào mà đi đi." Khóe miệng Lận An Hòa nhếch lên một độ cung không rõ, ý cười không đạt tới đáy mắt: “Từ khi tôi hỏi thăm xong địa điểm giao dịch, liền không thấy bóng người."
Khấu Thu ho khan một tiếng, đi đến trước cửa sổ: “Anh vu oan tôi. Nhìn đi, nơi này có bóng dáng tôi nha."
Lận An Hòa không đi cãi nhau với hắn: “Khấu Trấn chọn nơi này làm nơi giao dịch, tâm không thành kính a."
“Dù có đa dạng nhiều hơn nữa, kết quả cũng giống nhau." Khấu Quý Dược đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ, lạnh lùng nhìn ngã tư đường bên dưới: “Ta chỉ quan tâm đến kết quả."
“Kim cương hồng đâu?" Khấu Thu hỏi. Mặc Vấn có nói qua đây chính là vật hiếm có. Vật trân quý như thế nên không hề tầm thường.
Khấu Quý Dược từ túi áo lấy ra một cái hộp. Khấu Thu cầm lấy, lấy viên kim cương hồng ra đặt trên lòng bàn tay. Loại kim cương chiếm trọn một móng vuốt này quả thật rất thú vị.
“Thứ sang quý này nếu để tôi mỗi ngày tùy tùy tiện tiện với nó, quả thực có chút không nhẫn tâm."
Thứ gì có giá trị đều nên chôn dưới nền đất hết đi.
“Không hề gì." Khấu Quý Dược không đi sửa đúng giá trị quan vặn vẹo của Khấu Thu: “Viên này là giả."
“Giả?" Khấu Thu tiện tay ném viên kim cương lên giường, liền không thấy hứng thú nữa: “Không phải cha muốn dùng nó để trao đổi cổ phần công ty với ông ta sao?"
Khấu Quý Dược là một người trọng lời hứa. Nếu nói sẽ đưa kim cương hồng cho Khấu Trấn, tất nhiên sẽ thực hiện. Không có người nào nghi ngờ tính chân thực về lời hắn hứa cả.
“Ta chỉ nói sẽ dùng viên kim cương thật trao đổi với hắn."
Khấu Thu: “Nhưng đây là giả."
Khấu Quý Dược: “Viên kim cương thật ta đã phái Tả Nhất chôn ở mộ phần."
Khấu gia có phần mộ tổ tiên. Khi sống ngươi chỉ biết sau này khi chết đi sẽ được chôn ở mảnh đất ấy, vị trí nào.
“Cha chôn nó ở mộ phần tương lai của ông ta?"
Khấu Quý Dược nhẹ nhàng ‘ân’ một tiếng.
… Quả nhiên đúng là bảo vật thì không nên nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
“Bọn họ đến." Khấu Quý Dược đột nhiên nói.
Khấu Thu đi theo nhìn lại. Hôm nay Khấu Trấn ngồi xe rất điệu thấp, là một chiếc xe đại trà, bên người cũng chỉ dẫn theo một người.
Lận An Hòa không biết khi nào đã đứng bên người hắn, thở ra hô hấp gần sát vành tai Khấu Thu: “Trên người hắn có mang theo súng."
“Làm sao anh biết?"
Lận An Hòa không đáp, chỉ nói vấn đề khác: “Dù có thế nào, Khấu Trấn cũng sẽ không xuống tay với con trai ruột của mình."
Một người mặc bộ quần áo xanh đậm như đang nói gì đó với Khấu Trấn. Sắc mặt đối phương u ám, sau đó ngẩng đầu, vừa lúc nhìn về phía Khấu Thu. Không có rèm cửa, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng ánh mắt của bọn họ thực dễ dàng chạm vào nhau.
Khấu Thu chú ý tới Khấu Trấn không nhìn Khấu Quý Dược, mà là nhìn mình. Sau lưng bỗng lạnh lẽo, hắn quay đầu lại, liền thấy ánh mắt Lận An Hòa lạnh như băng.
Khấu Thu tưởng tượng, chỉ vào mình: “Đừng nói là ông ta muốn bắt cóc tôi để áp chế cha đi?"
“Nhưng hắn không ngờ ngươi sẽ tới tìm ta trước." Khấu Quý Dược thản nhiên nói.
“Cha đã sớm biết ông ấy sẽ như vậy."
“Không khó đoán." Khấu Quý Dược nói.
Khấu Thu nghĩ nghĩ, vốn mình định hôm nay cùng Trần Nhạc Thiên đi chọn quà tặng cho Hạ Dự.
“Muốn bắt cóc ngươi, thì trước hết phải chờ đến khi người rời Lận gia." Khấu Quý Dược xoay người, đi đến bên bàn mở một chai nước lọc: “Không quản thế nào đều là phí công. Kinh Viễn một tấc không rời, đi theo ngươi. Cái gì hắn cũng không làm được."
“Tôi thật cảm động."
Hai người cùng nhìn hắn.
Khấu Thu: “Tôi thế mà lại có giá bằng một viên kim cương hồng."
Đây là vinh dự đến cỡ nào!
“Đi thôi." Khấu Quý Dược mở cửa, vừa lúc ngoài cửa truyền đến ‘đinh’ một tiếng. Cửa thang máy mở, Khấu Trấn đi ra ngoài thang máy, trong tay của ông ta cầm một bao giấy tờ màu đen. Bên trong hẳn chính là giấy chuyển nhượng cổ phần mà Khấu Quý Dược yêu cầu.
Thú vị chính là dù người bên cạnh Khấu Trấn không nói một lời, nhưng đôi mắt lại như rắn rết. Âm trầm, làm người nhìn thực không thoải mái.
Hắn đi theo Khấu Trấn rất nhiều năm, có thể nói là trung thành và tận tâm, đương nhiên cũng không thích Khấu Thu.
Với hắn mà nói, Khấu Thu chính là một cái bình hoa.
Khấu Trấn dùng thẻ mở cửa phòng 319, sau đó nói với Khấu Thu: “Ngươi chờ ở ngoài."
“Không cần thiết." Khấu Quý Dược nói: “Nó vào cùng ta."
Khấu Trấn cười lạnh: “Chuyện hôm nay ta muốn nói, ngươi xác định sẽ cho nó vào nghe?"
“Tôi ở ngoài cửa chờ là được rồi." Khấu Thu không hề gì nói: “Chắc là ông không để ý tôi lấy ghế ra ngồi chứ."
Khấu Trấn: “Tùy ý."
Khấu Quý Dược đối với nam nhân đi theo Khấu Trấn vươn tay. Sau khi Khấu Trấn gật đầu cho phép, hắn lấy súng ra đưa cho Khấu Quý Dược.
Trong phòng
Khấu Trấn ngồi ở trên ghế, xuất hồ ý liêu. Hắn mở miệng nói chuyện với Lận An Hòa: “Lần trước ta thấy ngươi chính là khi Lận Ngang dẫn ngươi đi. Khi đó ngươi chỉ tầm 7 – 8 tuổi."
Lận An Hòa không nói gì.
Khấu Trấn lại nhìn về phía Khấu Quý Dược: “Bây giờ thiên hạ là của đám trẻ các ngươi, đúng không?"
Khấu Quý Dược: “Ngài phát hiện không khỏi quá muộn đi."
“Ta già rồi." Khấu Trấn nhẹ giọng thốt: “Nhưng Mặc Tích còn trẻ, tâm hắn rất rộng."
“Mặc Tích đâu?"
“Hắn sẽ đến nhanh thôi." Khấu Trấn lạnh lùng nói: “Hôm nay sẽ có một cái kết."
Trong hành lang, chỉ còn có Khấu Thu ngồi ở trên ghế cùng nam nhân đi theo Khấu Trấn.
Từ lúc Khấu Quý Dược vào trong phòng đến giờ đã hơn 10 phút. Khấu Thu không chút nghi ngờ trong 10 phút này mình đã bị khinh bỉ không dưới 20 lần. Nam nhân chỉ dùng ánh mắt độc địa như rắn quấn quanh hắn. Không nói lời nào, nhưng làm người cảm thấy trói buộc.
|Khấu Thu: không cần tiếc rẻ, dùng mỹ mạo của ta làm hắn mê muội.|
|Hệ thống: đã nhận được! Hình thức ‘Mỹ nhân như hoa cách một tầng mây’ kích hoạt.|
Mây mờ mịt, sương như hơi nóng bốc lên. Thiên địa một mảnh trắng xoá, hắn như cưỡi mây vượt gió, từ biển mây đi tới.
Ánh mắt nam nhân từ sáng bóng dần dần bị bịt kín bởi một tầng hơi nước. Chờ cho đến khi thân thể run lên, bước chân khẽ lảo đảo.
Khấu Thu lạnh lùng nhìn hết thảy, có là bình hoa thì cũng có tôn nghiêm.
‘Rầm’ một tiếng.
Nam nhân té xỉu trên mặt đất.
Khấu Thu: … Đã xảy ra chuyện gì?
|Hệ thống: ngươi làm hắn ngất.|
|Khấu Thu: tim hắn không tốt?|
|Hệ thống: mỹ nhân như hoa cách tầng mây, tự động thả sương khói cường độ cao trong phạm vi nhỏ. Hắn hít vào rất nhiều nên ngất đi thôi.|
|Khấu Thu: vì cái gì ta không sao?|
|Hệ thống: chỉ nhằm vào đối tượng bị sắc đẹp mê muội mà ngất.|
Theo nam nhân ngã xuống, sương mù biến mất không thấy.
|Hệ thống: mời kí chủ nội trong ba ngày trồng đủ 20 cây, không tính thực vật thủy sinh.|
|Khấu Thu: … ta làm sai cái gì?|
|Hệ thống: thả khí độc, ngươi đẹp nhưng không bảo vệ môi trường.|
Khấu Thu sờ sờ mặt, nắm lấy ống quần nam nhân.
Trong hành lang yên tĩnh, thiếu niên lạnh lùng, mặt không đổi sắc tha một người đi về phía trước. Hắn có một đôi mắt đen láy, bên trong tất cả đều là lạnh lẽo.
Mặc Tích đi ra thang máy, bất thình lình nhìn thấy một màn này, nhịn không được lui về sau một bước.
Khấu Thu chậm rãi tha người đi về phía trước, nhìn không chớp mắt. Đến cửa thang máy, đi ngang qua người Mặc Tích, đi vào thang máy, bấm nút -1. Mặc Tích quay đầu lại, vừa lúc đối mặt với đôi mắt âm trầm của Khấu Thu.
Hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, trên người nổi một tầng da gà.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, hắn nhìn thấy khóe miệng Khấu Thu hơi nhếch một cái. Nụ cười như có như không kia dừng lại ở một độ cung quỷ dị —
Hắn lại cười với mình! Hắn giết người, trong lúc xử lý thi thể lại còn cười!
Cuối cùng, trong nháy mắt, hắn nhìn thấy môi Khấu Thu khẽ nhếch, tựa như ác ma mộng du khi nhiều lời vô nghĩa: “Ngươi biết quá nhiều."
‘Ba’ cửa thang máy khép lại.
Mặc Tích: …
Trong thang máy, tình hình tâm lý Khấu Thu hoạt động cụ thể và tỉ mỉ được tham khảo như sau: thủ hạ bị Khấu Thu làm cho hôn mê bị phát hiện, nghe nói mỉm cười là cách nhân loại câu thông. Nhưng bọn hắn lại không quen nhau, không nên cười quá khoa trương. Vì thế hắn rụt rè một chút, chỉ là mỉm cười, hy vọng Mặc Tích nhìn nụ cười của hắn có thể không nói chuyện này với Khấu Trấn.
Khấu Thu ngửa đầu. Không biết hắn dùng nụ cười mỉm này có giao lưu được với đối phương hay không nữa.
_________________
Tác giả :
Xuân Phong Diêu