Trùng Sinh Từng Bước Trở Thành Siêu Sao: Bà Xã Của Kiêu Ngạo Ảnh Đế
Chương 5
Tiếng gọi của Lăng Ca thành công thu hút sự chú ý của Diêu Thần Địch. Lúc anh quay đầu lại liền nhìn thấy Lăng Ca một thân váy trắng thanh thoát, chậm rãi bước tới, mái tóc nâu bồng bềnh theo bước chân mà nhấp nhô có nhịp điệu, trên môi nở nụ cười tươi tắn, ánh mắt cô ta dán lên người Lăng Ảnh, thỉnh thoảng lại liếc sang Diêu Thần Địch, vẻ mặt bối rối ngại ngùng như đã hiểu ra mình đang xen vào cuộc nói chuyện của người khác.
Lăng Ảnh đối với em gái thân thiện và hiểu chuyện như vậy, chỉ có thể lén châm chọc cô ta.
Chưa gì đã nóng vội muốn tranh đoạt với cô như vậy ư? Thật ra đôi cẩu nam nữ các người trời sinh đã là một đôi rồi, không cần phải đoạt cũng sẽ tự tìm đến thôi !
“Chị Ảnh, trưa nay có thể cùng em ăn cơm không?"
Lăng Ca lúc này đã đứng trước mặt Lăng Ảnh, cô ta nhu nhược nói, đuôi mắt nhướng lên, tròng mắt xoay một vòng, liếc nhìn Diêu Thần Địch đang đứng kế bên Lăng Ảnh, trong lòng âm thầm nghiến răng nghiến lợi.
Đừng nói đây chính là người theo đuổi con tiện nhân Lăng Ảnh?
Mẹ kiếp, tại sao nó lại có thể may mắn đến như vậy? Nam nhân này rõ ràng xuất sắc hơn hẳn những người đang theo đuổi cô ta, gia thế cũng cực kì tốt, trong công ty Hoa Mỹ cô ta cũng để ý tới Diêu Thần Địch, nhưng vẫn chưa có cơ hội làm quen, không ngờ lại bị con tiện nhân này giành trước một bước .
Thật tức chết đi được, đồ nghiệt chủng Lăng Ảnh có gì hấp dẫn chứ, trong Hoa Mỹ này, cô mới chính là người xinh đẹp nhất, nam nhân này không có mắt nhìn người sao?
Thấy Lăng Ca dường như sắp không chịu nổi đả kích nhẹ này, Lăng Ảnh tốt bụng lên tiếng, tránh cho cô ta phát tức lên mà đánh mất hình tượng, như vậy thì không còn gì vui vẻ nữa.
“Em gái có lòng như vậy, chị làm sao dám từ chối chứ !"
Lăng Ảnh mỉm cười, lại nhìn đến bàn tay đang siết đến trắng bệch của Lăng Ca, trong lòng đã có chút tính toán.
“Thật là tốt…!"
Lăng Ca chắp tay, vui vẻ cười, tựa như được ở gần Lăng Ảnh là điều thật hạnh phúc. Sau đó cô ta lại nhìn sang Diêu Thần Địch, giả vờ ngạc nhiên như vừa mới nhìn thấy anh.
“Chị Ảnh, đây là…?"
Diêu Thần Địch bị bỏ quên nãy giờ rốt cuộc cũng được chú ý, anh ta nhìn Lăng Ca, vui vẻ đưa tay ra chào hỏi.
“Xin chào, anh là Diêu Thần Địch, em chính là Lăng Ca của nhóm GG , em gái Lăng Ảnh?"
Lăng Ca vô cùng chán ghét từ ‘em gái’ , nhất là lời từ trong miệng Lăng Ảnh phát ra, sắc mặt cô ta có chút xám xịt, thế nhưng rất nhanh liền thanh tỉnh lại, mỉm cười thân thiện đáp lại cái bắt tay của Diêu Thần Địch, lòng bàn tay vừa chạm nhau, dường như có một tia diện xẹt qua cánh tay, truyền đến người cô ta, làm cho cô ta cảm thấy thật hồi hộp khẩn trương .
Đến khi Diêu Thần Địch rút tay trở về, Lăng Ca cảm thấy thật mất mát, trong đầu cô ta lóe lên tia sáng, hai tròng mắt lại đảo quanh, người đàn ông hoàn mĩ như vậy, nhất định phải là của cô ta !
Dù sao bây giờ nghe nói bọn họ vẫn chưa có gì, xen vào một chút vẫn còn kịp, con tiện nhân Lăng Ảnh vốn cũng không phải đối thủ của cô ta !
“Chị Lăng Ảnh vốn chỉ là con nuôi của ba em, nhưng mà trong nhà ai cũng xem chị ấy như con ruột mà đối đãi ! “
Lúc này trông Lăng Ca thật điềm đạm đáng yêu , Lăng Ảnh nghĩ vậy, nếu mà không từng nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta, Lăng Ảnh nghĩ chính mình có thể tôn cô ta lên thành thiên sứ mất rồi.
Lại nói cô ta giống như thành thật mà khai cô là con nuôi, chỉ sợ là muốn cho Diêu Thần Địch biết cô không phải thiên kim đại tiểu thư chính thống, Lăng gia chỉ có một mình cô ta mà thôi.
Đáng tiếc Lăng Ca không biết Diêu Thần Địch không có hứng thú với mấy chuyện này, nếu là người mà anh ta để ý, cho dù có là ăn mày thì anh ta cũng vẫn yêu thôi. Mấu chốt là thời gian khi nào anh ta thấy chán, liền vứt bạn vào một xó, cho dù van xin cách mấy cũng không lay chuyển được.
Lần này xem ra Lăng Ca quá nôn nóng, Diêu Thần Địch nghe xong có chút cau mày, nhưng rất nhanh liền tỏ ra như không có gì, anh dịu dàng nói với Lăng Ảnh.
“Lăng Ảnh, em hãy suy nghĩ lời anh vừa nói ! Anh chờ quyết định của em !"
“Kì thật cũng không cần suy nghĩ !"
Lăng Ảnh mỉm cười, bước tới đối diện Diêu Thần Địch, đôi mắt cô long lanh như tinh tú, chậm rãi nhìn thẳng vào anh.
“Đối với tôi mà nói tình yêu không xuất phát từ hoa và quà, không phải vì ham muốn, không phải vì chinh phục, cũng không phải vì gia thế của đối phương ! "
Ngừng một lúc, bàn tay thon dài xinh đẹp của Lăng Ảnh giơ lên, ngón tay chỉ vào vị trí trái tim của Diêu Thần Địch , khẽ nói.
“Mà là ở nơi đây, ở sự chân thành !"
Một người hoa tâm như Diêu Thần Địch, nắm giữ được trái tim của anh rất khó, những lời này là kiếp trước Lăng Ca sau khi đá được cô ra khỏi Diêu Thần Địch, liền thổ lộ với anh ta, thành công nắm giữ được một nửa trái tim của anh ta.
Lăng Ảnh cảm thấy thời điểm đó cũng sắp tới, cho nên liền xuất chiêu thôi !
“Lần này hẳn là đến lượt anh phải suy nghĩ rồi !"
Bỏ lại một câu đầy hàm ý, Lăng Ảnh quay sang kéo Lăng Ca rời đi , Lăng Ca hiển nhiên là còn muốn nói xấu thêm về Lăng Ảnh, nhưng lại bị chặn họng, cô ta ôm một bụng khó chịu đi theo sau lưng Lăng Ảnh.
Lăng Ảnh thầm nghĩ hẳn là lúc này khuôn mặt thiên sứ của Lăng Ca đã bắt đầu vặn vẹo khó coi rồi , hai người đứng nói chuyện tình yêu, xem Lăng Ca như không tồn tại, đối với cô ta mà nói giống như bị sỉ nhục vậy.
Cô ta vốn luôn xem mình là cái rốn của vũ trụ, là trung tâm của sự chú ý, bị Lăng Ảnh khiêu khích sự kiêu ngạo như vậy, Lăng Ca sớm muộn gì cũng ra tay với cô , chiếm đoạt Diêu Thần Địch giống như điều cô ta đã làm ở kiếp trước .
Cái này cũng là điều Lăng Ảnh chờ mong nhất !
Buổi trưa, Lăng Ảnh cùng Lăng Ca đến nhà ăn của công ty, kì thật Lăng Ca muốn đi ăn nhà hàng hơn, nhưng bởi vì cô ta muốn cho mọi người thấy mình tuy là tiểu thư nhưng lối sống giản dị, chân thành cho nên mới miễn cưỡng bước vào cái nhà ăn thối nát này !
Bây giờ còn có con tiện nhân Lăng Ảnh, cô ta muốn giở chút thủ đoạn khiến cho Lăng Ảnh đẹp mặt, cho nên liền xung phong đi lấy đồ ăn.
“Chị muốn ăn gì? Để em lấy cho chị !"
Lăng Ca tỏ vẻ hăng hái, thu hút rất nhiều ánh mắt , cô ta tự thấy thõa mãn hư vinh của mình , lại càng thêm muốn chỉnh Lăng Ảnh, đây chẳng phải là nhiệm vụ của kẻ làm nền sao?
“Em gái thích ăn gì, chị liền ăn cái đó !"
Lăng Ảnh rất dễ ăn, không kén như Lăng Ca, trong lòng âm thầm hào hứng xem con mèo nhỏ chuẩn bị giơ nanh múa vuốt.
“Chị chờ một chút, để e đi lấy là được rồi !"
Lăng Ca không để Lăng Ảnh trả lời liền hòa vào đám người đang xếp hàng mua đồ ăn, dáng cô ta cao, lại thanh mảnh, đứng trong một đám thực tập sinh có phần nổi trội hơn hẳn.
Đợi một lúc lâu , Lăng Ca rốt cuộc cũng quay trở lại , trên khay lỉnh kỉnh các loại thức ăn, cô ta đi tới bàn, trước tiên đặt thức ăn xuống cho Lăng Ảnh, còn lại hai ly nước, giống như vô tình va phải chân bàn, khiến cho thân thể Lăng Ca loạng choạng , hai ly nước cứ như vậy mà bay lên không trung, nhắm thẳng người Lăng Ảnh mà hạ xuống, cũng may Lăng Ảnh thân thủ nhanh nhẹn, cô nhanh chóng nhảy ra khỏi ghế, hai ly nước rơi xuống, nước văng tung tóe, bắn lên chiếc váy màu xanh nhạt của Lăng Ảnh.
“Em gái, không sao chứ? Lần sau nên cẩn thận một chút !"
Lăng Ảnh tỏ vẻ lo lắng, bước tới muốn xem Lăng Ca như thế nào rồi, Lăng Ca thấy ý định ban đầu không thành công, cô ta cắn môi, bắt đầu tỏ vẻ sợ hãi.
“Chị, em không cố ý, em rất xin lỗi, xin chị đừng giận em !"
Lăng Ảnh trong lòng ‘chậc’ một tiếng, nhìn xem, thật giống cô dâu nhỏ bị bắt nạt !
Lúc này người trong nhà ăn hẳn là đều dồn mắt về phía này , xem ra Lăng Ca đã bắt đầu kế hoạch biến cô thành người chị nuôi xấu tính rồi.
Chỉ là…
Kĩ thuật diễn quá tệ !
Đôi mắt của Lăng Ca đã phản chủ, nói lên toàn bộ ý định của cô ta.
“Chị? Sao chị không nói gì? Chị giận em rồi có đúng không? “
Lăng Ca thấy Lăng Ảnh không nói gì, càng ra sức diễn, khuôn mặt xinh đẹp lúc này có phần sợ hãi thái quá.
“Em gái, làm sao đây? Quần áo này là ba mua, rất đắt, gia quy lại dạy không được để đồ ăn thức uống dính vào quần áo ! Chị sợ về nhà sẽ bị ba phạt mất !"
So với Lăng Ca sợ hãi rõ rệt, Lăng Ảnh đôi mắt có phần rưng rưng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch .
Hàm ý sâu xa chính là ám chỉ Lăng Ca đi đứng không có ý tứ, đổ nước dính vào người Lăng Ảnh , nguyên nhân chính là sợ bị phạt nên mới sợ hãi như vậy, chứ không phải vì sợ Lăng Ảnh giận .
Lại nói Lăng Ca thường ngày tỏ ra yếu đuối , tựa như chú chim nhỏ cần che chở, thì liền nghĩ cô ta sợ bị phạt, chứ k hề biết, cô ta ở nhà chính là đại tiểu thư, muốn gì được đó, ý cô ta chính là thánh chỉ, Lăng Thiên và Trần Dung Hoa lại cưng chiều cô ta tận trời, nỡ lòng nào phạt cô ta sao?
Lăng Ca nghe Lăng Ảnh nói vậy, giận tới phát run, con tiện nhân này dám làm xấu mặt cô ta , nó đã quên nhiệm vụ ban đầu của mình rồi sao?
“Chị, chuyện này…"
Lăng Ca đang tìm cách giải vây, nhưng mà cô ta còn chưa nói được liền thấy bóng dáng cao ngất của Diêu Thần Địch xuất hiện, anh không nói lời nào liền tiến tới nắm lấy tay Lăng Ảnh kéo đi.
“Làm sao vậy"?
Lăng Ảnh kháng cự, kì thật câu cô muốn nói không phải nhu nhược như vậy mà là nói “anh điên cái gì?"
Diêu Thần Địch nhìn Lăng Ca đang ngũ vị tạp trần đứng đó, lại nhìn Lăng Ảnh, không nhanh không chậm mở miệng…
“Đi, anh mua quần áo mới cho em ! Về nhà cứ nói là Diêu Thần Địch này chướng mắt cái váy của em cho nên bắt em vứt nó!"
Ồ...Nói đến đây, Lăng Ảnh có chút kinh ngạc rồi.
Diêu đại thiếu gia là đang bảo vệ cô sao?
Lăng Ảnh đối với em gái thân thiện và hiểu chuyện như vậy, chỉ có thể lén châm chọc cô ta.
Chưa gì đã nóng vội muốn tranh đoạt với cô như vậy ư? Thật ra đôi cẩu nam nữ các người trời sinh đã là một đôi rồi, không cần phải đoạt cũng sẽ tự tìm đến thôi !
“Chị Ảnh, trưa nay có thể cùng em ăn cơm không?"
Lăng Ca lúc này đã đứng trước mặt Lăng Ảnh, cô ta nhu nhược nói, đuôi mắt nhướng lên, tròng mắt xoay một vòng, liếc nhìn Diêu Thần Địch đang đứng kế bên Lăng Ảnh, trong lòng âm thầm nghiến răng nghiến lợi.
Đừng nói đây chính là người theo đuổi con tiện nhân Lăng Ảnh?
Mẹ kiếp, tại sao nó lại có thể may mắn đến như vậy? Nam nhân này rõ ràng xuất sắc hơn hẳn những người đang theo đuổi cô ta, gia thế cũng cực kì tốt, trong công ty Hoa Mỹ cô ta cũng để ý tới Diêu Thần Địch, nhưng vẫn chưa có cơ hội làm quen, không ngờ lại bị con tiện nhân này giành trước một bước .
Thật tức chết đi được, đồ nghiệt chủng Lăng Ảnh có gì hấp dẫn chứ, trong Hoa Mỹ này, cô mới chính là người xinh đẹp nhất, nam nhân này không có mắt nhìn người sao?
Thấy Lăng Ca dường như sắp không chịu nổi đả kích nhẹ này, Lăng Ảnh tốt bụng lên tiếng, tránh cho cô ta phát tức lên mà đánh mất hình tượng, như vậy thì không còn gì vui vẻ nữa.
“Em gái có lòng như vậy, chị làm sao dám từ chối chứ !"
Lăng Ảnh mỉm cười, lại nhìn đến bàn tay đang siết đến trắng bệch của Lăng Ca, trong lòng đã có chút tính toán.
“Thật là tốt…!"
Lăng Ca chắp tay, vui vẻ cười, tựa như được ở gần Lăng Ảnh là điều thật hạnh phúc. Sau đó cô ta lại nhìn sang Diêu Thần Địch, giả vờ ngạc nhiên như vừa mới nhìn thấy anh.
“Chị Ảnh, đây là…?"
Diêu Thần Địch bị bỏ quên nãy giờ rốt cuộc cũng được chú ý, anh ta nhìn Lăng Ca, vui vẻ đưa tay ra chào hỏi.
“Xin chào, anh là Diêu Thần Địch, em chính là Lăng Ca của nhóm GG , em gái Lăng Ảnh?"
Lăng Ca vô cùng chán ghét từ ‘em gái’ , nhất là lời từ trong miệng Lăng Ảnh phát ra, sắc mặt cô ta có chút xám xịt, thế nhưng rất nhanh liền thanh tỉnh lại, mỉm cười thân thiện đáp lại cái bắt tay của Diêu Thần Địch, lòng bàn tay vừa chạm nhau, dường như có một tia diện xẹt qua cánh tay, truyền đến người cô ta, làm cho cô ta cảm thấy thật hồi hộp khẩn trương .
Đến khi Diêu Thần Địch rút tay trở về, Lăng Ca cảm thấy thật mất mát, trong đầu cô ta lóe lên tia sáng, hai tròng mắt lại đảo quanh, người đàn ông hoàn mĩ như vậy, nhất định phải là của cô ta !
Dù sao bây giờ nghe nói bọn họ vẫn chưa có gì, xen vào một chút vẫn còn kịp, con tiện nhân Lăng Ảnh vốn cũng không phải đối thủ của cô ta !
“Chị Lăng Ảnh vốn chỉ là con nuôi của ba em, nhưng mà trong nhà ai cũng xem chị ấy như con ruột mà đối đãi ! “
Lúc này trông Lăng Ca thật điềm đạm đáng yêu , Lăng Ảnh nghĩ vậy, nếu mà không từng nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta, Lăng Ảnh nghĩ chính mình có thể tôn cô ta lên thành thiên sứ mất rồi.
Lại nói cô ta giống như thành thật mà khai cô là con nuôi, chỉ sợ là muốn cho Diêu Thần Địch biết cô không phải thiên kim đại tiểu thư chính thống, Lăng gia chỉ có một mình cô ta mà thôi.
Đáng tiếc Lăng Ca không biết Diêu Thần Địch không có hứng thú với mấy chuyện này, nếu là người mà anh ta để ý, cho dù có là ăn mày thì anh ta cũng vẫn yêu thôi. Mấu chốt là thời gian khi nào anh ta thấy chán, liền vứt bạn vào một xó, cho dù van xin cách mấy cũng không lay chuyển được.
Lần này xem ra Lăng Ca quá nôn nóng, Diêu Thần Địch nghe xong có chút cau mày, nhưng rất nhanh liền tỏ ra như không có gì, anh dịu dàng nói với Lăng Ảnh.
“Lăng Ảnh, em hãy suy nghĩ lời anh vừa nói ! Anh chờ quyết định của em !"
“Kì thật cũng không cần suy nghĩ !"
Lăng Ảnh mỉm cười, bước tới đối diện Diêu Thần Địch, đôi mắt cô long lanh như tinh tú, chậm rãi nhìn thẳng vào anh.
“Đối với tôi mà nói tình yêu không xuất phát từ hoa và quà, không phải vì ham muốn, không phải vì chinh phục, cũng không phải vì gia thế của đối phương ! "
Ngừng một lúc, bàn tay thon dài xinh đẹp của Lăng Ảnh giơ lên, ngón tay chỉ vào vị trí trái tim của Diêu Thần Địch , khẽ nói.
“Mà là ở nơi đây, ở sự chân thành !"
Một người hoa tâm như Diêu Thần Địch, nắm giữ được trái tim của anh rất khó, những lời này là kiếp trước Lăng Ca sau khi đá được cô ra khỏi Diêu Thần Địch, liền thổ lộ với anh ta, thành công nắm giữ được một nửa trái tim của anh ta.
Lăng Ảnh cảm thấy thời điểm đó cũng sắp tới, cho nên liền xuất chiêu thôi !
“Lần này hẳn là đến lượt anh phải suy nghĩ rồi !"
Bỏ lại một câu đầy hàm ý, Lăng Ảnh quay sang kéo Lăng Ca rời đi , Lăng Ca hiển nhiên là còn muốn nói xấu thêm về Lăng Ảnh, nhưng lại bị chặn họng, cô ta ôm một bụng khó chịu đi theo sau lưng Lăng Ảnh.
Lăng Ảnh thầm nghĩ hẳn là lúc này khuôn mặt thiên sứ của Lăng Ca đã bắt đầu vặn vẹo khó coi rồi , hai người đứng nói chuyện tình yêu, xem Lăng Ca như không tồn tại, đối với cô ta mà nói giống như bị sỉ nhục vậy.
Cô ta vốn luôn xem mình là cái rốn của vũ trụ, là trung tâm của sự chú ý, bị Lăng Ảnh khiêu khích sự kiêu ngạo như vậy, Lăng Ca sớm muộn gì cũng ra tay với cô , chiếm đoạt Diêu Thần Địch giống như điều cô ta đã làm ở kiếp trước .
Cái này cũng là điều Lăng Ảnh chờ mong nhất !
Buổi trưa, Lăng Ảnh cùng Lăng Ca đến nhà ăn của công ty, kì thật Lăng Ca muốn đi ăn nhà hàng hơn, nhưng bởi vì cô ta muốn cho mọi người thấy mình tuy là tiểu thư nhưng lối sống giản dị, chân thành cho nên mới miễn cưỡng bước vào cái nhà ăn thối nát này !
Bây giờ còn có con tiện nhân Lăng Ảnh, cô ta muốn giở chút thủ đoạn khiến cho Lăng Ảnh đẹp mặt, cho nên liền xung phong đi lấy đồ ăn.
“Chị muốn ăn gì? Để em lấy cho chị !"
Lăng Ca tỏ vẻ hăng hái, thu hút rất nhiều ánh mắt , cô ta tự thấy thõa mãn hư vinh của mình , lại càng thêm muốn chỉnh Lăng Ảnh, đây chẳng phải là nhiệm vụ của kẻ làm nền sao?
“Em gái thích ăn gì, chị liền ăn cái đó !"
Lăng Ảnh rất dễ ăn, không kén như Lăng Ca, trong lòng âm thầm hào hứng xem con mèo nhỏ chuẩn bị giơ nanh múa vuốt.
“Chị chờ một chút, để e đi lấy là được rồi !"
Lăng Ca không để Lăng Ảnh trả lời liền hòa vào đám người đang xếp hàng mua đồ ăn, dáng cô ta cao, lại thanh mảnh, đứng trong một đám thực tập sinh có phần nổi trội hơn hẳn.
Đợi một lúc lâu , Lăng Ca rốt cuộc cũng quay trở lại , trên khay lỉnh kỉnh các loại thức ăn, cô ta đi tới bàn, trước tiên đặt thức ăn xuống cho Lăng Ảnh, còn lại hai ly nước, giống như vô tình va phải chân bàn, khiến cho thân thể Lăng Ca loạng choạng , hai ly nước cứ như vậy mà bay lên không trung, nhắm thẳng người Lăng Ảnh mà hạ xuống, cũng may Lăng Ảnh thân thủ nhanh nhẹn, cô nhanh chóng nhảy ra khỏi ghế, hai ly nước rơi xuống, nước văng tung tóe, bắn lên chiếc váy màu xanh nhạt của Lăng Ảnh.
“Em gái, không sao chứ? Lần sau nên cẩn thận một chút !"
Lăng Ảnh tỏ vẻ lo lắng, bước tới muốn xem Lăng Ca như thế nào rồi, Lăng Ca thấy ý định ban đầu không thành công, cô ta cắn môi, bắt đầu tỏ vẻ sợ hãi.
“Chị, em không cố ý, em rất xin lỗi, xin chị đừng giận em !"
Lăng Ảnh trong lòng ‘chậc’ một tiếng, nhìn xem, thật giống cô dâu nhỏ bị bắt nạt !
Lúc này người trong nhà ăn hẳn là đều dồn mắt về phía này , xem ra Lăng Ca đã bắt đầu kế hoạch biến cô thành người chị nuôi xấu tính rồi.
Chỉ là…
Kĩ thuật diễn quá tệ !
Đôi mắt của Lăng Ca đã phản chủ, nói lên toàn bộ ý định của cô ta.
“Chị? Sao chị không nói gì? Chị giận em rồi có đúng không? “
Lăng Ca thấy Lăng Ảnh không nói gì, càng ra sức diễn, khuôn mặt xinh đẹp lúc này có phần sợ hãi thái quá.
“Em gái, làm sao đây? Quần áo này là ba mua, rất đắt, gia quy lại dạy không được để đồ ăn thức uống dính vào quần áo ! Chị sợ về nhà sẽ bị ba phạt mất !"
So với Lăng Ca sợ hãi rõ rệt, Lăng Ảnh đôi mắt có phần rưng rưng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch .
Hàm ý sâu xa chính là ám chỉ Lăng Ca đi đứng không có ý tứ, đổ nước dính vào người Lăng Ảnh , nguyên nhân chính là sợ bị phạt nên mới sợ hãi như vậy, chứ không phải vì sợ Lăng Ảnh giận .
Lại nói Lăng Ca thường ngày tỏ ra yếu đuối , tựa như chú chim nhỏ cần che chở, thì liền nghĩ cô ta sợ bị phạt, chứ k hề biết, cô ta ở nhà chính là đại tiểu thư, muốn gì được đó, ý cô ta chính là thánh chỉ, Lăng Thiên và Trần Dung Hoa lại cưng chiều cô ta tận trời, nỡ lòng nào phạt cô ta sao?
Lăng Ca nghe Lăng Ảnh nói vậy, giận tới phát run, con tiện nhân này dám làm xấu mặt cô ta , nó đã quên nhiệm vụ ban đầu của mình rồi sao?
“Chị, chuyện này…"
Lăng Ca đang tìm cách giải vây, nhưng mà cô ta còn chưa nói được liền thấy bóng dáng cao ngất của Diêu Thần Địch xuất hiện, anh không nói lời nào liền tiến tới nắm lấy tay Lăng Ảnh kéo đi.
“Làm sao vậy"?
Lăng Ảnh kháng cự, kì thật câu cô muốn nói không phải nhu nhược như vậy mà là nói “anh điên cái gì?"
Diêu Thần Địch nhìn Lăng Ca đang ngũ vị tạp trần đứng đó, lại nhìn Lăng Ảnh, không nhanh không chậm mở miệng…
“Đi, anh mua quần áo mới cho em ! Về nhà cứ nói là Diêu Thần Địch này chướng mắt cái váy của em cho nên bắt em vứt nó!"
Ồ...Nói đến đây, Lăng Ảnh có chút kinh ngạc rồi.
Diêu đại thiếu gia là đang bảo vệ cô sao?
Tác giả :
Quỷ Quỷ