Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi (Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi)
Chương 52: Cố ý đá chú đấy
Editor: Á bì
“Ôi trời, xin lỗi chú Từ, cháu không phải cố ý đâu!"
“Sao vậy? Sao không lo ăn cơm mà còn yêu sách gì nữa? (Yêu sách: tiếng địa phương, cố tình gây sự, gây sự vô cớ) mẹ mạnh liếc mắt giận dữ nhìn Mạnh Tĩnh Nghiên, bình thường thì rất nghe lời, mới có khách tới thì liền giở chứng rồi.
Mạnh Tĩnh Nghiên đáng yêu lè lưỡi, ý muốn nói bản thân mình thật sự vô tội, thuận tiện dùng bề ngoài đơn thuần của mình tranh thủ chút tình cảm của mẹ. “Mẹ, vừa rồi con không cẩn thận đá vào chân của chú Từ, mà con cũng đã xin lỗi chú rồi, không phải con rất ngoan sao?"
Với tính cách của mẹ Mạnh, chắc chắn bà sẽ không khen mình, ngược lại sẽ trách mắng cô nên ngồi nghiêm túc đi, không được giỡn nữa. Cũng không chờ bà nói chuyện, người dượng trước lịch sự và bại hoại kia đã mở miệng, “Biết sai mà nhận thì Nghiên Nghiên thật sự rất ngoan, chị Lý, chị dạy bảo Nghiên Nghiên thật sự rất tốt, trách không được chị còn có thể quản lý nhà trẻ."
Nói xong còn ‘yêu thương’ sờ đầu của Mạnh Tĩnh Nghiên, cô bé nhỏ còn không vui né tránh. Còn chị Lý nữa chứ, ai là chị Lý của dượng? Còn chưa có gì với dì nhỏ của cô đâu, còn muốn kêu mẹ cô bằng chị? Thật không biết xấu hổ!!!
Mẹ của mình bị hai câu nói của người ta làm cho cao hứng chẳng biết trời trăng mây gió là gì, không khí trong phòng của vui vẻ hòa thuân. Bà ngoại nhìn dượng bại hoại kia giống như mẹ vợ nhìn con rể, bộ dạng càng nhìn càng vừa ý. Trong lòng của Mạnh Tĩnh Nghiên tức giận, chẳng lẽ chỉ có mình cô có thể nhìn ra bên ngoài nhã nhặn nhưng phía sau lưng thì bại hoại của người này thôi sao? Chính là người có cái miệng khéo léo, nói lời nịnh nọt để lừa bịp!
Mà cũng đúng thôi, nếu tất cả mọi người đều có đôi mắt hỏa nhãn kim tình như cô, thì làm sao có thể gả dì nhỏ cho một người như vậy. Vừa rồi là chỉ mới đá nhẹ thôi, nên giờ mới thật sự dùng sức đá dượng ấy ở dưới bàn. Đá không cho dượng ấy đi quen con gái nhà người, làm hại con gái nhà người ta. Thật đáng tiếc, dượng ấy ngồi xa quá, mà chân cô lại ngắn, dù có dùng bao nhiêu lực vẫn không thể đá tới mà hiệu quả còn giảm bớt nữa.
Hời hợt, vậy còn ‘yêu thương’ cười với cô nữa chứ, thật sự là làm cho hàm răng của cô ngứa ngáy!
Dì nhỏ cũng không phải là người xinh đẹp gì, nhưng thân hình trước lồi sau lõm cũng có thể đoán được. Càng nhìn mông dì thì chậc chậc, mười bà mối nhìn thì có hết chín bà đều nói dì có tướng sinh con trai, còn duy nhất người còn lại thì chính là người mắt có vấn đề.
Bởi vì Mạnh Tĩnh Nghiên mang theo thành kiến nhìn dượng trước của mình, dù biểu hiện của dượng ấy có tốt cỡ nào, một khi đã biết rõ bản chất của dượng ấy rồi, dù có nhìn cỡ nào cũng thấy không vừa mắt. Ở mặt ngoài thì gắp thức ăn cho bà ngoại, kính rượu với ba và cậu, nhưng thật ra ánh mắt của dượng ấy luôn dừng lại ở bộ phận quan trọng ở trên người dì nhỏ, Mạnh Tĩnh Nghiên thề, cô thật sự đã thấy dượng bại hoại này nuốt nước miếng rồi!
Hừ, dám chiếm tiện nghi của dì nhỏ cô, để sau này cô phải đổ máu lên người dượng, làm cho dượng ấy phải trả giá thật nhiều!
Bữa cơm này trôi qua cũng rất đơn giản, dù cho là ăn lót bụng, buổi cơm tối mười hai giờ đón giao thừa cũng là một đại tiệc. Dượng trước bại hoại còn ân cần chạy vào bếp thu dọn chén bát, hành động này của dượng ấy làm cho ai nấy cũng vui vẻ, giờ còn chưa thật sự thành con rể, đương nhiên cũng không dám sai dượng ấy làm nhiều chuyện. Mấy bà và cô đều đuổi dượng ấy về lại phòng khách, kêu dượng ấy đi xe ti vi với nhóm ba Mạnh.
Mạnh Tĩnh Nghiên cảm thấy đây chính là cơ hội, liền dẫm chân chạy tới trước mặt dượng trước nói, “Bại…à không, ý cháu là chú Từ, tuyết bên ngoài thật sự rất đẹp, chú dẫn cháu ra ngoài đắp người tuyết đi có được không?"
Thiếu chút nữa là cô đã kêu ra hai chữ bại hoại rồi, cũng may là phanh kịp. Giọng điệu như vậy làm cho cô thật sự muốn buồn nôn. Làm nũng với ba mẹ và người thân là một chuyện, mà làm nũng với tên bại hoại này làm cho cô chịu không nổi. Nhưng vì lấy máu của dượng ấy, cô nhịn!
“Ôi trời, xin lỗi chú Từ, cháu không phải cố ý đâu!"
“Sao vậy? Sao không lo ăn cơm mà còn yêu sách gì nữa? (Yêu sách: tiếng địa phương, cố tình gây sự, gây sự vô cớ) mẹ mạnh liếc mắt giận dữ nhìn Mạnh Tĩnh Nghiên, bình thường thì rất nghe lời, mới có khách tới thì liền giở chứng rồi.
Mạnh Tĩnh Nghiên đáng yêu lè lưỡi, ý muốn nói bản thân mình thật sự vô tội, thuận tiện dùng bề ngoài đơn thuần của mình tranh thủ chút tình cảm của mẹ. “Mẹ, vừa rồi con không cẩn thận đá vào chân của chú Từ, mà con cũng đã xin lỗi chú rồi, không phải con rất ngoan sao?"
Với tính cách của mẹ Mạnh, chắc chắn bà sẽ không khen mình, ngược lại sẽ trách mắng cô nên ngồi nghiêm túc đi, không được giỡn nữa. Cũng không chờ bà nói chuyện, người dượng trước lịch sự và bại hoại kia đã mở miệng, “Biết sai mà nhận thì Nghiên Nghiên thật sự rất ngoan, chị Lý, chị dạy bảo Nghiên Nghiên thật sự rất tốt, trách không được chị còn có thể quản lý nhà trẻ."
Nói xong còn ‘yêu thương’ sờ đầu của Mạnh Tĩnh Nghiên, cô bé nhỏ còn không vui né tránh. Còn chị Lý nữa chứ, ai là chị Lý của dượng? Còn chưa có gì với dì nhỏ của cô đâu, còn muốn kêu mẹ cô bằng chị? Thật không biết xấu hổ!!!
Mẹ của mình bị hai câu nói của người ta làm cho cao hứng chẳng biết trời trăng mây gió là gì, không khí trong phòng của vui vẻ hòa thuân. Bà ngoại nhìn dượng bại hoại kia giống như mẹ vợ nhìn con rể, bộ dạng càng nhìn càng vừa ý. Trong lòng của Mạnh Tĩnh Nghiên tức giận, chẳng lẽ chỉ có mình cô có thể nhìn ra bên ngoài nhã nhặn nhưng phía sau lưng thì bại hoại của người này thôi sao? Chính là người có cái miệng khéo léo, nói lời nịnh nọt để lừa bịp!
Mà cũng đúng thôi, nếu tất cả mọi người đều có đôi mắt hỏa nhãn kim tình như cô, thì làm sao có thể gả dì nhỏ cho một người như vậy. Vừa rồi là chỉ mới đá nhẹ thôi, nên giờ mới thật sự dùng sức đá dượng ấy ở dưới bàn. Đá không cho dượng ấy đi quen con gái nhà người, làm hại con gái nhà người ta. Thật đáng tiếc, dượng ấy ngồi xa quá, mà chân cô lại ngắn, dù có dùng bao nhiêu lực vẫn không thể đá tới mà hiệu quả còn giảm bớt nữa.
Hời hợt, vậy còn ‘yêu thương’ cười với cô nữa chứ, thật sự là làm cho hàm răng của cô ngứa ngáy!
Dì nhỏ cũng không phải là người xinh đẹp gì, nhưng thân hình trước lồi sau lõm cũng có thể đoán được. Càng nhìn mông dì thì chậc chậc, mười bà mối nhìn thì có hết chín bà đều nói dì có tướng sinh con trai, còn duy nhất người còn lại thì chính là người mắt có vấn đề.
Bởi vì Mạnh Tĩnh Nghiên mang theo thành kiến nhìn dượng trước của mình, dù biểu hiện của dượng ấy có tốt cỡ nào, một khi đã biết rõ bản chất của dượng ấy rồi, dù có nhìn cỡ nào cũng thấy không vừa mắt. Ở mặt ngoài thì gắp thức ăn cho bà ngoại, kính rượu với ba và cậu, nhưng thật ra ánh mắt của dượng ấy luôn dừng lại ở bộ phận quan trọng ở trên người dì nhỏ, Mạnh Tĩnh Nghiên thề, cô thật sự đã thấy dượng bại hoại này nuốt nước miếng rồi!
Hừ, dám chiếm tiện nghi của dì nhỏ cô, để sau này cô phải đổ máu lên người dượng, làm cho dượng ấy phải trả giá thật nhiều!
Bữa cơm này trôi qua cũng rất đơn giản, dù cho là ăn lót bụng, buổi cơm tối mười hai giờ đón giao thừa cũng là một đại tiệc. Dượng trước bại hoại còn ân cần chạy vào bếp thu dọn chén bát, hành động này của dượng ấy làm cho ai nấy cũng vui vẻ, giờ còn chưa thật sự thành con rể, đương nhiên cũng không dám sai dượng ấy làm nhiều chuyện. Mấy bà và cô đều đuổi dượng ấy về lại phòng khách, kêu dượng ấy đi xe ti vi với nhóm ba Mạnh.
Mạnh Tĩnh Nghiên cảm thấy đây chính là cơ hội, liền dẫm chân chạy tới trước mặt dượng trước nói, “Bại…à không, ý cháu là chú Từ, tuyết bên ngoài thật sự rất đẹp, chú dẫn cháu ra ngoài đắp người tuyết đi có được không?"
Thiếu chút nữa là cô đã kêu ra hai chữ bại hoại rồi, cũng may là phanh kịp. Giọng điệu như vậy làm cho cô thật sự muốn buồn nôn. Làm nũng với ba mẹ và người thân là một chuyện, mà làm nũng với tên bại hoại này làm cho cô chịu không nổi. Nhưng vì lấy máu của dượng ấy, cô nhịn!
Tác giả :
Giai Nhân Chuyển Chuyển