Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi (Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi)
Chương 28: Độ tuổi trẻ con vô lo vô nghĩ
Cảm giác hình như ánh mắt của cậu bé ảm đạm đi nhiều, không phải là cảm giác làm cho cô lạnh như băng, mà ngược lại hình như rất bi thương.
Bi thương? Mạnh Tĩnh Nghiên mỉm cười, cậu bé nhỏ như vậy, chỉ sợ là vì đồ chơi mà ba mẹ không mua cho nên muốn khóc toáng lên đó mà, làm sao có thể biết được bi thương là loại tâm tư như thế nào?
“Nghiên Nghiên? Nghiên Nghiên? Chạy đi đâu rồi?" Bà ngoại Mạnh mua đồ xong rồi thì lại không thấy đứa cháu ngoại vốn nên đứng bên cạnh đâu, sốt ruột kêu lên tên của cô.
“Bà ngoại, con ở chỗ này, chỗ này nè." Mạnh Tĩnh Nghiên vội vàng trả lời lại. Nói xong liền kéo tay của cậu bé, “Anh trai nhỏ, bà ngoại gọi em, anh đi cùng với em đi, để bà ngoại đưa anh tới chỗ y tế. À đúng rồi, ba mẹ của anh đâu? Nói cho bọn họ một tiếng, để bọn họ khỏi phải sốt ruột đi tìm anh."
Cậu bé ngẩng đầu lên, nhìn giống như bị người ta chọc trúng chỗ đau, dùng sức cầm lấy cây kẹo của Mạnh Tĩnh Nghiên co chân lên chạy đi.
“Này, anh trai nhỏ, anh chạy đi đâu vậy, miệng vết thương của anh cần phải được khử trùng đó!" Mạnh Tĩnh Nghiên giật nảy mình, kẹo que vốn là muốn cho cậu, cũng không cần phải giật như bọn cướp như vậy chứ.
Cô lớn tiếng kêu lên, nhưng cậu bé cứ tiếp tục chạy đi mất.
“Nghiên Nghiên, vừa rồi con kêu ai vậy?"
Cô muốn đuổi theo, nhưng bị bà ngoại kéo lại hỏi. Bị làm chậm trễ, cộng thêm có đuổi cũng không kịp, cậu ta đã chạy quá xa rồi. Mạnh Tĩnh Nghiên chỉ thấy khi cậu ta chạy tới ngã tư thì có quay đầu lại nhìn mình một lần, làm cho cả người cô run lên—quả nhiên, ánh mắt của cậu bé này làm cho cô cảm thấy rất không thoải mái.
“Bà ngoại, vừa rồi cháu không cẩn thận đụng phải anh trai nhỏ, cháu bảo để cháu nói bà dẫn anh ấy đi sở y tế khử trùng vết thương, nhưng anh ấy đã bỏ chạy mất rồi."
“Đụng té à? Cháu có bị sao không? Có đau không? Mau tới đây cho bà nhìn một chút."
Trời ơi, Mạnh Tĩnh Nghiên cảm thấy trên trán cô chảy xuống ba giọt mồ hôi, cảm thấy từ đầu tới cuối bà chẳng nghe thấy trọng tâm của câu chuyện. Người bị thương cũng đã bị thương không nhẹ, nhưng chẳng thấy bà hỏi tới, mà chỉ quan tâm tới người gây họa là cô, thật sự là đang bao che con cái mà.
Dù sao cậu bé kia đã chạy rồi thì cũng chẳng tìm về được, mà giờ đứng đây tranh luận mấy thứ này với bà ngoại Mạnh cũng vô dụng. Bây giờ cô đang sắm vai một cô bé ba tuổi rưỡi, nói chuyện có trật tự là điều không thể.
Khẽ thở dài, mặt dày dựa vào lòng của bà ngoại làm nũng kêu đau, bà ngoại đau lòng hứa sẽ làm nhiều món để cho cô bồi bổ mới xong.
Được chứ, đây mới chính là phản ứng của một cô bé ba tuổi nên có. Ngoại trừ ăn chơi, chẳng để cái gì ở trong lòng, đây chính là độ tuổi chẳng có phiền não, thật quá tốt đẹp!
Thật ra lúc ngã xuống tay ở trên đất có chút đau, bây giờ đã bình thường, toàn thân cao thấp không còn đau, mà còn rất khỏe mạnh. Nhưng cô vì muốn biểu diễn cho tốt, còn cố ý khịt mũi, làm bộ dáng như muốn khóc. Bà ngoại chẳng có chút hoài nghi nào, mà còn ôm cô như tâm can bảo bối dỗ dành một hồi lâu.
Nhìn xem đi, kỹ thuật diễn xuất của cô ngày càng tốt, nếu như mà sau này cô phát triển theo ngành diễn viên, cái tượng Oscar đó ngoại trừ cô ra thì không có ai xứng đáng!
Sau khi được bà ngoại dỗ dành bật cười, cô lại tiếp tục đi dạo với bà ngoại, trong lòng cực kỳ đắc ý. Nhưng thỉnh thoảng cô cũng sẽ nhớ lại ánh mắt của cậu bé kia, mỗi lần nhớ tới, đều không nhịn được mà lạnh run.
Mạnh Tĩnh Nghiên buồn bực ngẫm lại, thằng nhóc đó có ma lực gì vậy, giờ lại biến cô có cử chỉ không bình thường chút nào? Không biết tối đi ngủ có gặp ác mộng hay không đây?
Bi thương? Mạnh Tĩnh Nghiên mỉm cười, cậu bé nhỏ như vậy, chỉ sợ là vì đồ chơi mà ba mẹ không mua cho nên muốn khóc toáng lên đó mà, làm sao có thể biết được bi thương là loại tâm tư như thế nào?
“Nghiên Nghiên? Nghiên Nghiên? Chạy đi đâu rồi?" Bà ngoại Mạnh mua đồ xong rồi thì lại không thấy đứa cháu ngoại vốn nên đứng bên cạnh đâu, sốt ruột kêu lên tên của cô.
“Bà ngoại, con ở chỗ này, chỗ này nè." Mạnh Tĩnh Nghiên vội vàng trả lời lại. Nói xong liền kéo tay của cậu bé, “Anh trai nhỏ, bà ngoại gọi em, anh đi cùng với em đi, để bà ngoại đưa anh tới chỗ y tế. À đúng rồi, ba mẹ của anh đâu? Nói cho bọn họ một tiếng, để bọn họ khỏi phải sốt ruột đi tìm anh."
Cậu bé ngẩng đầu lên, nhìn giống như bị người ta chọc trúng chỗ đau, dùng sức cầm lấy cây kẹo của Mạnh Tĩnh Nghiên co chân lên chạy đi.
“Này, anh trai nhỏ, anh chạy đi đâu vậy, miệng vết thương của anh cần phải được khử trùng đó!" Mạnh Tĩnh Nghiên giật nảy mình, kẹo que vốn là muốn cho cậu, cũng không cần phải giật như bọn cướp như vậy chứ.
Cô lớn tiếng kêu lên, nhưng cậu bé cứ tiếp tục chạy đi mất.
“Nghiên Nghiên, vừa rồi con kêu ai vậy?"
Cô muốn đuổi theo, nhưng bị bà ngoại kéo lại hỏi. Bị làm chậm trễ, cộng thêm có đuổi cũng không kịp, cậu ta đã chạy quá xa rồi. Mạnh Tĩnh Nghiên chỉ thấy khi cậu ta chạy tới ngã tư thì có quay đầu lại nhìn mình một lần, làm cho cả người cô run lên—quả nhiên, ánh mắt của cậu bé này làm cho cô cảm thấy rất không thoải mái.
“Bà ngoại, vừa rồi cháu không cẩn thận đụng phải anh trai nhỏ, cháu bảo để cháu nói bà dẫn anh ấy đi sở y tế khử trùng vết thương, nhưng anh ấy đã bỏ chạy mất rồi."
“Đụng té à? Cháu có bị sao không? Có đau không? Mau tới đây cho bà nhìn một chút."
Trời ơi, Mạnh Tĩnh Nghiên cảm thấy trên trán cô chảy xuống ba giọt mồ hôi, cảm thấy từ đầu tới cuối bà chẳng nghe thấy trọng tâm của câu chuyện. Người bị thương cũng đã bị thương không nhẹ, nhưng chẳng thấy bà hỏi tới, mà chỉ quan tâm tới người gây họa là cô, thật sự là đang bao che con cái mà.
Dù sao cậu bé kia đã chạy rồi thì cũng chẳng tìm về được, mà giờ đứng đây tranh luận mấy thứ này với bà ngoại Mạnh cũng vô dụng. Bây giờ cô đang sắm vai một cô bé ba tuổi rưỡi, nói chuyện có trật tự là điều không thể.
Khẽ thở dài, mặt dày dựa vào lòng của bà ngoại làm nũng kêu đau, bà ngoại đau lòng hứa sẽ làm nhiều món để cho cô bồi bổ mới xong.
Được chứ, đây mới chính là phản ứng của một cô bé ba tuổi nên có. Ngoại trừ ăn chơi, chẳng để cái gì ở trong lòng, đây chính là độ tuổi chẳng có phiền não, thật quá tốt đẹp!
Thật ra lúc ngã xuống tay ở trên đất có chút đau, bây giờ đã bình thường, toàn thân cao thấp không còn đau, mà còn rất khỏe mạnh. Nhưng cô vì muốn biểu diễn cho tốt, còn cố ý khịt mũi, làm bộ dáng như muốn khóc. Bà ngoại chẳng có chút hoài nghi nào, mà còn ôm cô như tâm can bảo bối dỗ dành một hồi lâu.
Nhìn xem đi, kỹ thuật diễn xuất của cô ngày càng tốt, nếu như mà sau này cô phát triển theo ngành diễn viên, cái tượng Oscar đó ngoại trừ cô ra thì không có ai xứng đáng!
Sau khi được bà ngoại dỗ dành bật cười, cô lại tiếp tục đi dạo với bà ngoại, trong lòng cực kỳ đắc ý. Nhưng thỉnh thoảng cô cũng sẽ nhớ lại ánh mắt của cậu bé kia, mỗi lần nhớ tới, đều không nhịn được mà lạnh run.
Mạnh Tĩnh Nghiên buồn bực ngẫm lại, thằng nhóc đó có ma lực gì vậy, giờ lại biến cô có cử chỉ không bình thường chút nào? Không biết tối đi ngủ có gặp ác mộng hay không đây?
Tác giả :
Giai Nhân Chuyển Chuyển