Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi (Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi)
Chương 125: Đuổi ra khỏi nhà
Editor: Á bì
Hai người nhìn nhau, một lúc sau vẫn không nói gì. Quả thật Mạnh Tĩnh Nghiên cũng bị bầu không khí yên tĩnh này tra tấn đến muốn điên rồi, hung hăng liếc nhìn Thành Trạm Vũ, thấy anh vẫn không nói chuyện, bật nhảy từ trên ghế lên, muốn đuổi Thành Trạm Vũ ra khỏi phòng.
Cô vừa di chuyển, Thành Trạm Vũ cũng di chuyển, ôm chặt cô vào trong ngực từ phía sau, vùi đầu trên vai cô, rầu rĩ nói, “Nghiên Nghiên, em không được làm xong thì không nhận nợ, không được bỏ anh. Cũng là em nói, chỉ cần hầu hạ em tốt, anh muốn cái gì cũng được mà. Anh chẳng muốn gì hết, anh chỉ muốn em mà thôi."
Mạnh Tĩnh Nghiên ở phía trước, Thành Trạm Vũ ở phía sau, nhìn không thấy biểu cảm ở trên mặt của người phía sau, đương nhiên không thấy được biểu cảm mặt ửng đỏ trên làn da màu lúa mì ở phía sau.
Người ta rất lưỡng lự. Đây là chuyện gì thế này, cả đêm hôm qua Mạnh Tĩnh Nghiên đều kêu đau, bảo anh dừng lại, muốn trả hàng hay trả cái gì đó, hiển nhiên đó là biểu hiện của việc không vừa lòng. Nhưng Thành Trạm Vũ nhớ, dù Mạnh Tĩnh Nghiên cũng uống say, tinh thần mơ hồ, ai chủ động cũng không nhớ được, chắc khi làm chuyện đó cảm giác như thế nào cô cũng không nhớ được.
Khụ khụ, đây không phải là hãm hại sao, hay chỉ là…lời nói dối đầy thiện ý?
Nếu bây giờ mà thả một quả trứng lên mặt của Mạnh Tĩnh Nghiên, chỉ sợ chưa tới năm phút là đã có thể ăn rồi. Thành Trạm Vũ dùng cách lừa trên gạt dưới thật sự đã gạt được Mạnh Tĩnh Nghiên, thật sự cho rằng việc này là do cô gây ra, vì bản thân làm ra chuyện lớn mật đó mà cảm thấy xấu hổ.
“Thành Trạm Vũ, đừng, đừng tưởng rằng anh nói như vậy, em, em sẽ tin anh nhé!" Trong lòng đã hoàn toàn tin rồi, nhưng mà vịt chết còn cứng mỏ, ương ngạnh gân cổ lên, chết sống không chịu thừa nhận. Trong lòng lại quá xấu hổ, không dám quay đầu lại nhìn Thành Trạm Vũ. Nếu như lá gan của cô lớn thêm chút nữa, quay lại đối chất cùng Thành Trạm Vũ, đoán chắc kế lừa gạt của Thành Trạm Vũ sẽ bị lộ tẩy.
“Lời anh nói đều là sự thật, Nghiên Nghiên, em có muốn anh nói lại toàn bộ chuyện ngày hôm qua cho em nghe không?"
“Anh!" Mạnh Tĩnh Nghiên có chút thở gấp, muốn để anh nói ra, mình còn mặt mũi nào sống nữa chứ? Cố gắng tránh khỏi ngực anh, đuổi anh ra khỏi phòng, kéo vào phòng anh ở nhà họ Mạnh, mở tủ ra, lấy hết toàn bộ đồ của anh bỏ vào túi lớn.
Ở ngăn thấp nhất, bày ra toàn là bít tất của con trai…và một đống lớn quần lót nam.
Mạnh Tĩnh Nghiên dừng tay lại một chút, bất chấp trên mặt mình đỏ rực, dùng hai đầu ngón tay kẹp chặt nó như nó có vi trùng gì gớm lắm, vứt nó cực nhanh vào trong túi lớn, thở ra một hơi, cảm giác như trút được gánh nặng.
“Cầm mấy thứ này, ra khỏi nhà em đi! Không cho phép trở về!"
“Anh…anh không đi." Thành Trạm Vũ ôm cái túi lớn căng phồng ánh mắt nhìn Mạnh Tĩnh Nghiên đầy tủi thân, giống như cô chính là Trần Thế Mỹ bạc tình bạc nghĩa phiên bản hiện vậy.
“Mẹ em cho anh ở lại, là sợ anh học cấp ba nhưng không có ai chăm sóc, bây giờ cuộc thi vào cao đẳng của anh cũng đã kết thúc, không phải cũng nên rời khỏi đây rồi sao?" Phụ nữ ngoan độc vùng lên, chính là không giảng đạo lý. Bây giờ cô chính là một con mèo đang ở trong trạng thái chiến đấu, ai dám có dũng khí đụng vào xem, cô chắc chắn sẽ xù lông.
“Đi thì đi, nhưng anh không có chỗ ở."
Ba của Thành Trạm Vũ ở thành phố A được cho nhân vật kiêu hùng, tài sản ở trong tay người ngoài khó có thể đếm được, còn có thể để cho con trai độc nhất ở lại chỗ như thế này sao? Mạnh Tĩnh Nghiên không tin đâu! Đưa hành lý nhét vào lòng anh, dùng sức đẩy anh ra khỏi nhà. Lửa giận của vũ trụ nhỏ đã được kích hoạt rồi, thiếu chút nữa là đẩy Thành Trạm Vũ té ngã nhào.
“Em mặc kệ đó, anh ở đâu thì hãy quay về chỗ đó đi, dù sao không lâu sau anh phải lên đại học, đến lúc đó anh cũng ở lại ký túc xá của trường mà thôi! Nghỉ hè, không có chỗ ở thì thuê phòng, ở khách sạn hay gì đó đều được! Quỷ tài mới quản anh!"
‘Đùng’ một tiếng, nhốt Thành Trạm Vũ ở ngoài cửa.
Đáng thương, giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ vậy.
Chuyện này làm sao anh có thể cam lòng được?
Giơ tay lên muốn gõ cửa chính nhà họ Mạnh, đột nhiên cửa chống trộm bị đẩy ra, anh không phòng bị, nên cửa liền đập vào mặt.
Nhưng khi nhìn thấy Mạnh Tĩnh Nghiên, anh cũng chẳng để ý, nụ cười lại hiện trên mặt, kích động nói, “Nghiên Nghiên, em đã tha thứ cho anh rồi sao? Muốn thu nhận anh lại à?"
Ở trong lòng cô gái nhỏ nhà họ Mạnh liền hừ một cái, đưa tay tới trước mặt Thành Trạm Vũ.
“Làm, làm gì?"
“Chìa khóa! Đưa chìa khóa nhà em ra đây!"
Này này này, cô gái nhỏ ơi, làm sao em có thể làm tổn thương trái tim nhỏ yếu ớt của thiếu niên Thành Trạm Vũ như thế chứ! Chẳng phải cô mới nói mặc kệ sao, Thành Trạm Vũ cũng sẽ không chủ động lấy ra, cô liền động thủ lấy, dù sao cô biết rõ chìa khóa ở trên người anh chứ không ở đâu hết.
Trực tiếp đút tay vào túi quần bên trái của Thành Trạm Vũ để lấy chìa khóa, nhưng động tác của cô có chút sai lầm – tháng sáu tháng bảy đúng là lúc nóng nhất vào mùa hè, ở phía dưới của Thành Trạm Vũ cũng chỉ mặc có cái quần đùi mỏng. Quần thì chỉ mỏng có một lớp, không cần phải nói, mà lớp này có thể coi như là trong suốt.
Tay Mạnh Tĩnh Nghiên đưa vào, lướt qua da thịt của anh, làm cho người nào đó kích động run mạnh một chút, liền đứng thẳng. Tuy Mạnh Tĩnh Nghiễn có một thân thể của Lolita, nhưng cô lại có trái tim của chị gái. Kinh nghiệm của cô còn phong phú hơn cả Thành Trạm Vũ, đương nhiên cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt rất xấu trợn mắt liếc anh, mắng, “Đồ lưu manh!"
Lại lần nữa, tuyệt tình đóng cửa lại. Lúc này thật sự Thành Trạm Vũ đã hết hi vọng rồi, mặc kệ anh gõ cửa như thế nào, cũng chẳng có người tới mở cửa cho anh.
Chán nản cúi đầu liếc nhìn người anh em của mình, oán hận chửi nó, “Thật không tốt!"
Vẫn chưa từ bỏ ý định nhấn chuông cửa nhà họ Mạnh, không thành mới ôm hành lý rời đi, giống như chó nhà có tang, đầu rũ xuống, rời khỏi nhà họ Mạnh.
Từ trên cửa sổ nhìn xuống thấy bóng lưng của người kia biến mất, Mạnh Tĩnh Nghiên liền bổ nhào lên giường dùng chăn bọc kín mình lại. Tư thế này làm cho cô cảm thấy được an toàn, không gian dưới chăn, lúc này cô mới có thể nghiêm túc tự đánh giá lại bản thân của mình.
Trên xương quai xanh vẫn còn hai ba cái vết hồng, trải qua một buổi sáng nói gì thì cũng đã phai nhạt đi ít nhiều, không còn sưng đỏ như hồi sáng nữa, nhưng vẫn còn để lại dấu, giống như là hạt đậu vậy. May là lúc về liền chạy thẳng vào phòng, không để cho ba mẹ nhìn thấy, bằng không cô thật sự không biết phải giải thích như thế nào.
Theo cổ áo nhìn xuống dưới, cô xấu hổ tới mức lăn lộn liên tục ở trên giường. Trời ạ, tối qua anh ấy cũng quá điên cuồng rồi!
Tự nhiên trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô áp trên người của Thành Trạm Vũ, bá vương ngạnh thượng cung, Thành Trạm Vũ lại có bộ dáng ẫn nhẫn và nịnh nót vuốt ve cô, bộ dáng hôn hít đặc biệt sinh động hơn. Quả thật chính là hình ảnh high definition đó nha!!!
Mạnh Tĩnh Nghiên ở trong lòng tự thôi miên bản thân mình, Mạnh Tĩnh Nghiên a Mạnh Tĩnh Nghiên, mày chỉ mới mười bảy tuổi thôi, không cần phải có bộ dạng xuân tình nhộn nhạo như vậy có được không! Dù cho có đuổi Thành Trạm Vũ ra khỏi nhà cũng không thể thay đổi được chuyện đã xảy ra. Đuổi anh ra khỏi nhà, nhưng có thể đuổi anh ra khỏi não hay không? Có thể khống chế được bản thân không được thèm muốn anh ấy không?
Nếu mà khống chế không được, mặt cô sẽ nóng lên đến mức có thể nướng được con gà quay rồi, hu hu hu…
Lại nói tới Thành Trạm Vũ, sau khi bị đuổi ra khỏi nhà họ Mạnh, mang theo hành lý lưu lạc ở trên đường. Chuỗi chìa khóa cuối cùng cũng bị Mạnh Tĩnh Nghiên tìm được, chìa khóa nhà trọ của anh cũng nằm ở trong đó, giờ chìa khóa không có, anh có thể đi đâu đây? Giờ mà trở về lấy chìa khóa, chắc chắn Nghiên Nghiên sẽ đánh cho anh một trận.
Không có cách, Thành Trạm Vũ đành mạo hiểm để cho người ta cười nhạo đi, liền gọi điện thoại cho bác sĩ Mạc Băng. Bác sĩ Mạc nhận được điện thoại của Thành Trạm Vũ, kêu ông tới đón người thì rất là kinh ngạc, khó có dịp thằng nhóc thối này chủ động liên lạc với người khác đó?
Nhưng khi ông cẩn thận tỉ mỉ hỏi lại mọi chuyện, Thành Trạm Vũ lại ấp úng không nói.
Từ ngữ của anh trái lại làm cho Mạc Băng cảm thấy rất hứng thú, cầm chìa khóa chạy như bay tới chỗ của Thành Trạm Vũ, thấy anh cô đơn một mình, đặt túi xách xuống chân, ánh mắt còn sững sờ, không biết là đang nhìn về hứng nào nữa, dù xe tới gần anh cũng không có phát hiện. Cái này không giống với anh lúc bình thường lắm.
‘Bìn bìn’, ấn vài tiếng còi liên tiếp, cậu trai trẻ mới hồi lại tinh thần, mở cửa lên xe. Bác sĩ Mạc quan sát Thành Trạm Vũ qua gương, đột nhiên mở miệng, “Tình hình chiến đấu tối hôm qua rất ác liệt phải không?"
So với cái lão hồ ly này thì Thành Trạm Vũ trẻ người non dạ vẫn chưa là gì. Bị ông hỏi một câu như thế thì sửng sốt, cả người khẩn trương đề phòng ngồi thẳng dậy, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía ông. Bác sĩ Mạc khẽ mỉm cười, biết người nào đó bị đau chân, còn hỏi, “Bị đuổi ra khỏi nhà?"
Rốt cuộc Thành Trạm Vũ nhịn không được, hỏi, “Làm sao chú biết?"
Cố tình đùa với khẩu vị của anh, bác sĩ Mạc Băng mím môi, chuyên tâm lái xe, không nói chuyện tiếp nữa.
“Chú Mạc!" Thành Trạm Vũ cào tóc, rốt cuộc bỏ kiêu ngạo của mình xuống kêu một câu.
Mạc Băng rất đắc ý, thằng quỷ nhỏ này từ bé đã hay thích giả bộ thâm trầm, để cho anh cúi đầu cầu xin người khác thật sự rất khó khăn. Chỉ có điều nhược điểm của anh cũng dễ tìm, đó chính là cô bé nhà họ Mạnh kia. Cảm nhận có một ánh mắt mãnh liệt phóng tới từ phía sau, Mạc Băng quyết định thay đổi, không tiếp tục tra tấn Thành Trạm Vũ nữa.
“Sờ cổ của cháu đi."
Thành Trạm Vũ nghi ngờ khó hiểu đưa tay sờ lên cổ của mình, đột nhiên đau làm cho anh ‘hí’ lên một tiếng. Mượn cái gương ở đằng trước nhìn tới chỗ mình sờ liền nhìn thấy có một vết dài, chắc chắn đây chính là vết xước.
“Có thể lưu lại dấu này trên người cháu, ngoại trừ bạn học nhỏ họ Mạnh, còn có thể là ai khác nữa sao? Vừa nãy cháu gọi chú tới đón cháu là chỗ gần nhà họ Mạnh, trên người lại còn mang theo hành lý, trừ bị người ta ăn sạch rồi một cước đá ra khỏi nhà, chú thật sự không nghĩ ra được cách giải thích nào khác."
Lấy ra một chai nước suối và một cái khăn tay đưa tới, “Này lau đi, chảy máu rồi kìa, lẹ lên."
Lão già đáng chết, quỷ giảo hoạt. Thành Trạm Vũ còn chưa nói cái gì, bác sĩ Mạc Băng đều đoán được hết tất cả rồi. Cậu thiếu niên nhớ tới thái độ trốn tránh của Nghiên Nghiên đối với mình, cùng với lúc ở trên giường cũng không quên kêu tên người kia, Lục Hoằng Văn ở trong mắt anh chính là cái đinh, không khỏi có chút ủ rũ.
Tuổi trẻ thật tốt, năm đó mình cũng từng theo đuổi nữ thần trong lòng của mình. Ôi chao, chỉ tiếc tương vương có tình, nữ thần vô mộng mà thôi! Chỉ chớp mắt hai mươi mấy năm cũng đã qua, ông cũng đã già, ở Trường Giang sóng sau đè sóng trước, còn sống trước thì chết trên bờ cát rồi!
Mỗi một động tác và thái độ của Thành Trạm Vũ đều bị Mạc Băng nhìn thấy hết, trong lòng cười trộm, cái này người ta gọi là ác nhân tự có ác nhân trị, thằng nhóc này có tính cách vô pháp vô thiên, cuối cùng ông trời cũng phái xuống một khắc tinh tới trị nó!
Cười trên nỗi đau của người khác nhiều, nhưng ông cũng rất bao che, Thành Trạm Vũ là thằng nhóc tốt ông nhìn từ nhỏ đến lớn, có rất nhiều mặt xuất sắc, Mạnh Tĩnh Nghiên không gả cho nó còn gả cho ai được nữa chứ?
Hai người nhìn nhau, một lúc sau vẫn không nói gì. Quả thật Mạnh Tĩnh Nghiên cũng bị bầu không khí yên tĩnh này tra tấn đến muốn điên rồi, hung hăng liếc nhìn Thành Trạm Vũ, thấy anh vẫn không nói chuyện, bật nhảy từ trên ghế lên, muốn đuổi Thành Trạm Vũ ra khỏi phòng.
Cô vừa di chuyển, Thành Trạm Vũ cũng di chuyển, ôm chặt cô vào trong ngực từ phía sau, vùi đầu trên vai cô, rầu rĩ nói, “Nghiên Nghiên, em không được làm xong thì không nhận nợ, không được bỏ anh. Cũng là em nói, chỉ cần hầu hạ em tốt, anh muốn cái gì cũng được mà. Anh chẳng muốn gì hết, anh chỉ muốn em mà thôi."
Mạnh Tĩnh Nghiên ở phía trước, Thành Trạm Vũ ở phía sau, nhìn không thấy biểu cảm ở trên mặt của người phía sau, đương nhiên không thấy được biểu cảm mặt ửng đỏ trên làn da màu lúa mì ở phía sau.
Người ta rất lưỡng lự. Đây là chuyện gì thế này, cả đêm hôm qua Mạnh Tĩnh Nghiên đều kêu đau, bảo anh dừng lại, muốn trả hàng hay trả cái gì đó, hiển nhiên đó là biểu hiện của việc không vừa lòng. Nhưng Thành Trạm Vũ nhớ, dù Mạnh Tĩnh Nghiên cũng uống say, tinh thần mơ hồ, ai chủ động cũng không nhớ được, chắc khi làm chuyện đó cảm giác như thế nào cô cũng không nhớ được.
Khụ khụ, đây không phải là hãm hại sao, hay chỉ là…lời nói dối đầy thiện ý?
Nếu bây giờ mà thả một quả trứng lên mặt của Mạnh Tĩnh Nghiên, chỉ sợ chưa tới năm phút là đã có thể ăn rồi. Thành Trạm Vũ dùng cách lừa trên gạt dưới thật sự đã gạt được Mạnh Tĩnh Nghiên, thật sự cho rằng việc này là do cô gây ra, vì bản thân làm ra chuyện lớn mật đó mà cảm thấy xấu hổ.
“Thành Trạm Vũ, đừng, đừng tưởng rằng anh nói như vậy, em, em sẽ tin anh nhé!" Trong lòng đã hoàn toàn tin rồi, nhưng mà vịt chết còn cứng mỏ, ương ngạnh gân cổ lên, chết sống không chịu thừa nhận. Trong lòng lại quá xấu hổ, không dám quay đầu lại nhìn Thành Trạm Vũ. Nếu như lá gan của cô lớn thêm chút nữa, quay lại đối chất cùng Thành Trạm Vũ, đoán chắc kế lừa gạt của Thành Trạm Vũ sẽ bị lộ tẩy.
“Lời anh nói đều là sự thật, Nghiên Nghiên, em có muốn anh nói lại toàn bộ chuyện ngày hôm qua cho em nghe không?"
“Anh!" Mạnh Tĩnh Nghiên có chút thở gấp, muốn để anh nói ra, mình còn mặt mũi nào sống nữa chứ? Cố gắng tránh khỏi ngực anh, đuổi anh ra khỏi phòng, kéo vào phòng anh ở nhà họ Mạnh, mở tủ ra, lấy hết toàn bộ đồ của anh bỏ vào túi lớn.
Ở ngăn thấp nhất, bày ra toàn là bít tất của con trai…và một đống lớn quần lót nam.
Mạnh Tĩnh Nghiên dừng tay lại một chút, bất chấp trên mặt mình đỏ rực, dùng hai đầu ngón tay kẹp chặt nó như nó có vi trùng gì gớm lắm, vứt nó cực nhanh vào trong túi lớn, thở ra một hơi, cảm giác như trút được gánh nặng.
“Cầm mấy thứ này, ra khỏi nhà em đi! Không cho phép trở về!"
“Anh…anh không đi." Thành Trạm Vũ ôm cái túi lớn căng phồng ánh mắt nhìn Mạnh Tĩnh Nghiên đầy tủi thân, giống như cô chính là Trần Thế Mỹ bạc tình bạc nghĩa phiên bản hiện vậy.
“Mẹ em cho anh ở lại, là sợ anh học cấp ba nhưng không có ai chăm sóc, bây giờ cuộc thi vào cao đẳng của anh cũng đã kết thúc, không phải cũng nên rời khỏi đây rồi sao?" Phụ nữ ngoan độc vùng lên, chính là không giảng đạo lý. Bây giờ cô chính là một con mèo đang ở trong trạng thái chiến đấu, ai dám có dũng khí đụng vào xem, cô chắc chắn sẽ xù lông.
“Đi thì đi, nhưng anh không có chỗ ở."
Ba của Thành Trạm Vũ ở thành phố A được cho nhân vật kiêu hùng, tài sản ở trong tay người ngoài khó có thể đếm được, còn có thể để cho con trai độc nhất ở lại chỗ như thế này sao? Mạnh Tĩnh Nghiên không tin đâu! Đưa hành lý nhét vào lòng anh, dùng sức đẩy anh ra khỏi nhà. Lửa giận của vũ trụ nhỏ đã được kích hoạt rồi, thiếu chút nữa là đẩy Thành Trạm Vũ té ngã nhào.
“Em mặc kệ đó, anh ở đâu thì hãy quay về chỗ đó đi, dù sao không lâu sau anh phải lên đại học, đến lúc đó anh cũng ở lại ký túc xá của trường mà thôi! Nghỉ hè, không có chỗ ở thì thuê phòng, ở khách sạn hay gì đó đều được! Quỷ tài mới quản anh!"
‘Đùng’ một tiếng, nhốt Thành Trạm Vũ ở ngoài cửa.
Đáng thương, giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ vậy.
Chuyện này làm sao anh có thể cam lòng được?
Giơ tay lên muốn gõ cửa chính nhà họ Mạnh, đột nhiên cửa chống trộm bị đẩy ra, anh không phòng bị, nên cửa liền đập vào mặt.
Nhưng khi nhìn thấy Mạnh Tĩnh Nghiên, anh cũng chẳng để ý, nụ cười lại hiện trên mặt, kích động nói, “Nghiên Nghiên, em đã tha thứ cho anh rồi sao? Muốn thu nhận anh lại à?"
Ở trong lòng cô gái nhỏ nhà họ Mạnh liền hừ một cái, đưa tay tới trước mặt Thành Trạm Vũ.
“Làm, làm gì?"
“Chìa khóa! Đưa chìa khóa nhà em ra đây!"
Này này này, cô gái nhỏ ơi, làm sao em có thể làm tổn thương trái tim nhỏ yếu ớt của thiếu niên Thành Trạm Vũ như thế chứ! Chẳng phải cô mới nói mặc kệ sao, Thành Trạm Vũ cũng sẽ không chủ động lấy ra, cô liền động thủ lấy, dù sao cô biết rõ chìa khóa ở trên người anh chứ không ở đâu hết.
Trực tiếp đút tay vào túi quần bên trái của Thành Trạm Vũ để lấy chìa khóa, nhưng động tác của cô có chút sai lầm – tháng sáu tháng bảy đúng là lúc nóng nhất vào mùa hè, ở phía dưới của Thành Trạm Vũ cũng chỉ mặc có cái quần đùi mỏng. Quần thì chỉ mỏng có một lớp, không cần phải nói, mà lớp này có thể coi như là trong suốt.
Tay Mạnh Tĩnh Nghiên đưa vào, lướt qua da thịt của anh, làm cho người nào đó kích động run mạnh một chút, liền đứng thẳng. Tuy Mạnh Tĩnh Nghiễn có một thân thể của Lolita, nhưng cô lại có trái tim của chị gái. Kinh nghiệm của cô còn phong phú hơn cả Thành Trạm Vũ, đương nhiên cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt rất xấu trợn mắt liếc anh, mắng, “Đồ lưu manh!"
Lại lần nữa, tuyệt tình đóng cửa lại. Lúc này thật sự Thành Trạm Vũ đã hết hi vọng rồi, mặc kệ anh gõ cửa như thế nào, cũng chẳng có người tới mở cửa cho anh.
Chán nản cúi đầu liếc nhìn người anh em của mình, oán hận chửi nó, “Thật không tốt!"
Vẫn chưa từ bỏ ý định nhấn chuông cửa nhà họ Mạnh, không thành mới ôm hành lý rời đi, giống như chó nhà có tang, đầu rũ xuống, rời khỏi nhà họ Mạnh.
Từ trên cửa sổ nhìn xuống thấy bóng lưng của người kia biến mất, Mạnh Tĩnh Nghiên liền bổ nhào lên giường dùng chăn bọc kín mình lại. Tư thế này làm cho cô cảm thấy được an toàn, không gian dưới chăn, lúc này cô mới có thể nghiêm túc tự đánh giá lại bản thân của mình.
Trên xương quai xanh vẫn còn hai ba cái vết hồng, trải qua một buổi sáng nói gì thì cũng đã phai nhạt đi ít nhiều, không còn sưng đỏ như hồi sáng nữa, nhưng vẫn còn để lại dấu, giống như là hạt đậu vậy. May là lúc về liền chạy thẳng vào phòng, không để cho ba mẹ nhìn thấy, bằng không cô thật sự không biết phải giải thích như thế nào.
Theo cổ áo nhìn xuống dưới, cô xấu hổ tới mức lăn lộn liên tục ở trên giường. Trời ạ, tối qua anh ấy cũng quá điên cuồng rồi!
Tự nhiên trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô áp trên người của Thành Trạm Vũ, bá vương ngạnh thượng cung, Thành Trạm Vũ lại có bộ dáng ẫn nhẫn và nịnh nót vuốt ve cô, bộ dáng hôn hít đặc biệt sinh động hơn. Quả thật chính là hình ảnh high definition đó nha!!!
Mạnh Tĩnh Nghiên ở trong lòng tự thôi miên bản thân mình, Mạnh Tĩnh Nghiên a Mạnh Tĩnh Nghiên, mày chỉ mới mười bảy tuổi thôi, không cần phải có bộ dạng xuân tình nhộn nhạo như vậy có được không! Dù cho có đuổi Thành Trạm Vũ ra khỏi nhà cũng không thể thay đổi được chuyện đã xảy ra. Đuổi anh ra khỏi nhà, nhưng có thể đuổi anh ra khỏi não hay không? Có thể khống chế được bản thân không được thèm muốn anh ấy không?
Nếu mà khống chế không được, mặt cô sẽ nóng lên đến mức có thể nướng được con gà quay rồi, hu hu hu…
Lại nói tới Thành Trạm Vũ, sau khi bị đuổi ra khỏi nhà họ Mạnh, mang theo hành lý lưu lạc ở trên đường. Chuỗi chìa khóa cuối cùng cũng bị Mạnh Tĩnh Nghiên tìm được, chìa khóa nhà trọ của anh cũng nằm ở trong đó, giờ chìa khóa không có, anh có thể đi đâu đây? Giờ mà trở về lấy chìa khóa, chắc chắn Nghiên Nghiên sẽ đánh cho anh một trận.
Không có cách, Thành Trạm Vũ đành mạo hiểm để cho người ta cười nhạo đi, liền gọi điện thoại cho bác sĩ Mạc Băng. Bác sĩ Mạc nhận được điện thoại của Thành Trạm Vũ, kêu ông tới đón người thì rất là kinh ngạc, khó có dịp thằng nhóc thối này chủ động liên lạc với người khác đó?
Nhưng khi ông cẩn thận tỉ mỉ hỏi lại mọi chuyện, Thành Trạm Vũ lại ấp úng không nói.
Từ ngữ của anh trái lại làm cho Mạc Băng cảm thấy rất hứng thú, cầm chìa khóa chạy như bay tới chỗ của Thành Trạm Vũ, thấy anh cô đơn một mình, đặt túi xách xuống chân, ánh mắt còn sững sờ, không biết là đang nhìn về hứng nào nữa, dù xe tới gần anh cũng không có phát hiện. Cái này không giống với anh lúc bình thường lắm.
‘Bìn bìn’, ấn vài tiếng còi liên tiếp, cậu trai trẻ mới hồi lại tinh thần, mở cửa lên xe. Bác sĩ Mạc quan sát Thành Trạm Vũ qua gương, đột nhiên mở miệng, “Tình hình chiến đấu tối hôm qua rất ác liệt phải không?"
So với cái lão hồ ly này thì Thành Trạm Vũ trẻ người non dạ vẫn chưa là gì. Bị ông hỏi một câu như thế thì sửng sốt, cả người khẩn trương đề phòng ngồi thẳng dậy, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía ông. Bác sĩ Mạc khẽ mỉm cười, biết người nào đó bị đau chân, còn hỏi, “Bị đuổi ra khỏi nhà?"
Rốt cuộc Thành Trạm Vũ nhịn không được, hỏi, “Làm sao chú biết?"
Cố tình đùa với khẩu vị của anh, bác sĩ Mạc Băng mím môi, chuyên tâm lái xe, không nói chuyện tiếp nữa.
“Chú Mạc!" Thành Trạm Vũ cào tóc, rốt cuộc bỏ kiêu ngạo của mình xuống kêu một câu.
Mạc Băng rất đắc ý, thằng quỷ nhỏ này từ bé đã hay thích giả bộ thâm trầm, để cho anh cúi đầu cầu xin người khác thật sự rất khó khăn. Chỉ có điều nhược điểm của anh cũng dễ tìm, đó chính là cô bé nhà họ Mạnh kia. Cảm nhận có một ánh mắt mãnh liệt phóng tới từ phía sau, Mạc Băng quyết định thay đổi, không tiếp tục tra tấn Thành Trạm Vũ nữa.
“Sờ cổ của cháu đi."
Thành Trạm Vũ nghi ngờ khó hiểu đưa tay sờ lên cổ của mình, đột nhiên đau làm cho anh ‘hí’ lên một tiếng. Mượn cái gương ở đằng trước nhìn tới chỗ mình sờ liền nhìn thấy có một vết dài, chắc chắn đây chính là vết xước.
“Có thể lưu lại dấu này trên người cháu, ngoại trừ bạn học nhỏ họ Mạnh, còn có thể là ai khác nữa sao? Vừa nãy cháu gọi chú tới đón cháu là chỗ gần nhà họ Mạnh, trên người lại còn mang theo hành lý, trừ bị người ta ăn sạch rồi một cước đá ra khỏi nhà, chú thật sự không nghĩ ra được cách giải thích nào khác."
Lấy ra một chai nước suối và một cái khăn tay đưa tới, “Này lau đi, chảy máu rồi kìa, lẹ lên."
Lão già đáng chết, quỷ giảo hoạt. Thành Trạm Vũ còn chưa nói cái gì, bác sĩ Mạc Băng đều đoán được hết tất cả rồi. Cậu thiếu niên nhớ tới thái độ trốn tránh của Nghiên Nghiên đối với mình, cùng với lúc ở trên giường cũng không quên kêu tên người kia, Lục Hoằng Văn ở trong mắt anh chính là cái đinh, không khỏi có chút ủ rũ.
Tuổi trẻ thật tốt, năm đó mình cũng từng theo đuổi nữ thần trong lòng của mình. Ôi chao, chỉ tiếc tương vương có tình, nữ thần vô mộng mà thôi! Chỉ chớp mắt hai mươi mấy năm cũng đã qua, ông cũng đã già, ở Trường Giang sóng sau đè sóng trước, còn sống trước thì chết trên bờ cát rồi!
Mỗi một động tác và thái độ của Thành Trạm Vũ đều bị Mạc Băng nhìn thấy hết, trong lòng cười trộm, cái này người ta gọi là ác nhân tự có ác nhân trị, thằng nhóc này có tính cách vô pháp vô thiên, cuối cùng ông trời cũng phái xuống một khắc tinh tới trị nó!
Cười trên nỗi đau của người khác nhiều, nhưng ông cũng rất bao che, Thành Trạm Vũ là thằng nhóc tốt ông nhìn từ nhỏ đến lớn, có rất nhiều mặt xuất sắc, Mạnh Tĩnh Nghiên không gả cho nó còn gả cho ai được nữa chứ?
Tác giả :
Giai Nhân Chuyển Chuyển