Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế
Chương 65: Con đường đến Thủy cung 2

Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế

Chương 65: Con đường đến Thủy cung 2


Chương 65: Con đường đến Thủy cung 2


Nữ pháp sư kia còn chưa lại gần, Diệp Vân Khinh đã chủ động nói; "Thật xin lỗi, tôi phải thảo luận chuyện kế tiếp với bạn của tôi." Nói xong, anh ta dùng nụ cười dịu dàng như nước nhìn về phía Tiêu Vũ Hiết.


"Đương nhiên, đương nhiên có thể." Nữ pháp sư bị chạm bởi nụ cười của anh ta lập tức lui qua một bên, mặc dù đôi mắt vẫn theo sát anh ta lưu luyến không rời.


"Có chuyện gì cần thảo luận?" Tiêu Vũ Hiết không rõ cho lắm, hỏi anh ta trong kênh bạn tốt, nhưng Diệp Vân Khinh lại khẽ cười một tiếng. Dù người khác căn bản không nghe được đối thoại của bọn họ, anh ta vẫn hạ giọng, giống như đang lén chia sẻ bí mật nhỏ với nhau: "Anh lừa cô ta đấy, anh không muốn ta cô ngồi lại đây."


Khóe môi Tiêu Vũ Hiết không khống chế được giơ lên đôi chút, mà đôi mắt của cô lại vô ý thức quay sang một bên khác, nhìn chăm chú vào trần nhà bẩn thỉu, cứ như muốn nhìn xem có một đóa hoa mọc từ đó không vậy.


Cũng không lâu lắm, bốn người ra tìm hiểu tin tức đã trở về, trên người bọn họ ướt sũng. Nước mưa nhỏ trên mặt đất dọc theo quần áo họ, chậm rãi tụ thành một vũng nhỏ, Tank biết lái thuyền và mục sư trở về trước. Bọn họ vừa vắt nước trên quần áo của mình, vừa nói: "Nhiên liệu trên thuyền không nhiều, nhưng mà đủ để chúng ta lái sang bên kia sông, chỉ là không về được."


"Bờ bên này có thuyền, bên kia hẳn là cũng có." Diệp Vân Khinh thuận miệng nói; "Trở về không phải là vấn đề, dù sao, nếu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, còn cần trở về làm gì chứ."


Khi sắc trời ngày càng mờ nhạt, mưa càng rơi lớn hơn, tiểu thư thích khách và ông xã chiến sĩ của cô ta rốt cục cũng thuận lợi trở về. Lời cô ta nói khiến mọi người lỡ mất một nhịp tim: "Trên cầu có thể đi, nhưng lung lay giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ vậy." Khi thuyền trưởng đang muốn reo hò một tiếng thì cô ta lại tiếp tục nói; "Tôi thấy trong sông hình như có vây cá mập, mấy con liền."


Trong sông có cá mập, đây có lẽ là tin tức xấu nhất mà bọn họ nghe được.


"Chiếc thuyền kia." Thuyền trưởng hậm hực nói: "Nếu là mấy con cá mập cùng tấn công thì chắc chắn là lẽ bị lật."


Lên thuyền có thể sẽ bị lật, đi cầu cũng không biết lúc nào sẽ đổ, lựa chọn lưỡng nan này quả thật khiến người ta phải xoắn xuýt.


"Đi cầu đi." Diệp Vân Khinh nhìn sắc trời, quyết định thật nhanh nói: "Cầu có thể đổ hay không thì tôi không biết, nhưng đã thuyền nhất định sẽ lật thì chúng ta còn có lựa chọn khác sao?"


Chậm thì sinh biến, bọn họ quyết định đi ngay lúc này, một đoàn người mặc áo mưa và mang đồ đi mưa, em gái thích khách đi trước dò đường, tiếp đó là Tank và hai pháp sư, Tiêu Vũ Hiết và Diệp Vân Khinh đi sau bọn họ, mục sư và chiến sĩ đi cuối cùng.


Thân thể pháp sư so với những nghề nghiệp khác có vẻ mềm yếu một chút. Nhưng Trong chức nghiệp pháp sư có người lùn, thánh võ sĩ, nhạc sư. Người lùn và thánh võ sĩ có thể chất cao hơn một chút so với nhạc sĩ. Thể chất của mục sư thấp hơn, vì thế Tiêu Vũ Hiết có chiến lực cao nhất phối hợp với mục sư là một lựa chọn hợp lý.


Một đoàn người bảo trì trận hình này đi dến đầu cầu. Nước mưa trút xuống, cọ rửa cỏ dại ở trên cầu lớn rậm rạp. Tới gần thì mới thấy chiếc cầu này vắt ngang qua thượng nguồn, kéo dài về phía trước, màn mưa đã cách trở tầm mắt của bọn họ, liếc nhìn lại cơ hồ không thấy bờ.


Cùng với tiếng nước mưa là thanh âm kẽo kẹt của chiếc cầu sắp chịu không nổi gánh nặng nữa, Tiêu Vũ Hiết ngẩng đầu liếc mắt nhìn khung sắt phảng phất sẽ rớt xuống bất cứ lúc nào, âm thầm đề phòng.


Vừa bước lên mặt cầu, cô đã cảm thấy có chút bất ổn ở dưới chân, nhìn chiếc cầu vì không có người sửa sang mà rách nát không chịu nổi, cô hít sâu một hơi, bước chân nhẹ nhàng như mèo.


Xa xa nhìn lại, bọn họ giống như một đàn kiến chậm rãi đi trên cầu. Đến giữa cầu, nước sông dưới chân càng phát ra tiếng kêu gào to hơn, phảng phất như vạn hổ rít gào, nước lên cao tựa như có thể xông lên mặt cầu, cùng với âm thanh của mưa, có cảm giác như bọn họ đang đi trên thác nước vậy. Đoàn người bất giác đi nhanh hơn, đi càng lúc càng nhanh, cuối cùng là vừa đi vừa chạy.


Cho đến khi sắp nhìn thấy điểm cuối cùng, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, bước chậm lại, khi đó họ mới ý thức được mình đã thở hồng hộc rồi. Ngay khi bọn họ sắp tới bờ thì sau lưng truyền tới tiếng nổ thật to, Tiêu Vũ Hiết không nhịn dược nhìn lại.


Hình như cuối cùng chiếc cầu không chịu được nước mưa cọ rửa nữa, bị đứt gãy từ giữa cầu, khe hở kéo dài đến chỗ bọn họ với tốc độ cực nhanh, Diệp Vân Khinh chú ý tới cây cầu dưới chân càng lắc lư mạnh hơn, thấp giọng hô một câu trong kênh đội ngũ; "Chạy!"


Mọi người lập tức co cẳng lên chạy về phía trước, không đoái hoài đến trận hình hay không trận hình gì cả, chỉ dùng hết sức chạy về phía trước. Trong nháy mắt khi bọn họ đạp vào thổ địa, chiếc cầu sau lưng như là hồng thủy, cực nhanh chảy xuống xông, nhanh như chớp biến mất trong tầm mắt của mọi người, nhanh đến mức không kịp chuẩn bị.


Mục sư đi sau cùng bị rơi một chân ở bên ngoài, xém chút là rớt xuống, may mắn Tiêu Vũ Hiết nhanh tay lẹ mắt giúp đỡ, khiến cho vị mục sư từng học kiến trúc này thành công rơi xuống mặt đất. Hắn vừa kinh vừa sợ, cả thân thể mềm nhũn chảy xuống, nếu không có Tiêu Vũ Hiết dùng một tay đỡ thì có lẽ hắn đã phải ngồi phịch xuống mặt đất sướt sũng rồi.


Diệp Vân Khinh kiêu ngạo đi qua đó, một tay cầm cánh tay của Tiêu Vũ Hiết rút ra khỏi lồng ngực mục sư, một tay vịn chặt mục sư thiếu chút nữa là ngã nhào trên đát. Đôi mắt anh ta nhìn chăm chú vào dòng sông phía sau bọn họ, chau mày, Tiêu Vũ Hiết nhìn theo ánh mắt của anh ta. Có ba, năm con cá vây trắng đang chập trùng trong dòng nước vàng óng, đang bơi lại tới chỗ bọn họ với tốc độ cực nhanh.


Anh ta bận đỡ mục sư, vung chân chạy về phía trước, Tiêu Vũ Hiết đi theo sau bọn họ, một con cá mập màu trắng trong sông đột nhiên nhảy lên một cái, vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng trong không trung, sau đó... Rơi trên mặt đát.


"Con cá này... ngốc quá." Chiến sĩ ở phía sau thấy vậy không nhịn được kêu lên một tiếng trong kênh đội ngũ; "Thật đúng là gặp quỷ?!"


Những người khác lại không có thời gian để ý đến hắn, ai cũng không thích ở dưới cơn mưa lâu dài, mưa lớn như vậy, chỉ một tầng áo mưa mỏng thật sự không ngăn trở được gì cả. Quần áo bọn họ đều dính sát vào người, nếu để lâu thì cho dù người có thể chất tốt cũng sẽ bị cảm. Trong thời đại thiếu thuốc nguy hiểm trùng trùng này, bị bệnh bị cảm không chỉ sẽ mất đi chiến lực của mình, còn sẽ liên lụy đến những đồng đội khác, thậm chí... có thể sẽ bị đồng đội vứt bỏ. Ai cũng không dám dừng lại dưới trời mưa to thế này.


Tiêu Vũ Hiết đi theo bọn họ chạy vào một tòa nhà nhỏ, theo cầu thang lên thẳng lầu hai. Tank đi đầu đẩy những con zombie bên trong lên tường, những người khác cùng nhau tiến lên, loạn đao chém chết con zombie "vô tội" này. Sau đó xông vào một phòng nửa khép nửa hở, xác nhận trong đó không có nguy hiểm ẩn tàng thì mới bắt đầu rửa ráy cho bản thân.


"Thật, vừa rồi tôi thật sự nhìn thấy đó." Chiến sĩ vừa cởi quần áo ướt của mình vừa lau người, vừa lải nhải với những người khác; "Con cá kia thật sự dùng vây cá chống thân thể của nó lên, theo nước mưa rơi vào trong sông."


"Đúng đúng đúng, anh nói đúng hết." Diệp Vân Khinh không yên lòng thay quần áo sạch, đôi mắt liên tục liếc về phía phòng ngủ, vừa rồi những nữ sinh trong đội tỏ vẻ phải vào phòng thay quần áo. Có lẽ là do Tiêu Vũ Hiết có chiến lực quá cao, quá có cảm giác an toàn, cô vừa rời đi phạm vi ánh mắt của mình, Diệp Vân Khinh liền luôn cảm thấy như đã mất đi cái gì, rất không quen.


"Tôi nói thật mà!" Chiến sĩ nâng cao giọng cường điệu: "Lúc ấy tôi thật sự thấy được."


Lời này khiến những âm thanh của người khác đều im bặt, trong phòng thoáng yên tĩnh lại, hắn thấy thế thì cấp bách ngừng lại, ngượng ngùng sờ mũi, lúng túng cười hai tiếng ha ha.


Khi các cô gái thay quần áo sạch sẽ ra khỏi phòng ngủ, mọi người tập hợp bắt đầu thảo luận cảnh tượng nguy hiểm ban nãy và cảnh tượng "cá đứng thẳng" mà chiến sĩ nhìn thấy.


Cá mập có thể sử dụng vây cá để đứng thẳng, vừa nghe thì thấy tựa như cảnh chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, nhưng Tiêu Vũ Hiết biết, đây là một trong những phương hướng tiến hóa. Sau khi tận thế đến, địa cầu giống như được tiêm thuốc tăng lực, thúc đẩy sinh trưởng ra đủ loại động vật tiến hóa, loài cá sống ở trong nước là một ví dụ rõ ràng nhất. Không phải tất cả cá mập đều muốn tiến hóa lên cạn, cũng có loại tiến hóa về tốc độ nhanh hơn, răng sắc bén hơn. Bọn họ có thể gặp được một con đã là may mắn, cũng may bọn chúng còn đang tiến hóa hoặc có thể nói là biến dị, nhưng những con cá này vẫn chưa thể tự do hành động trên mặt đất. Đến kiếp trước, cho đến thời kỳ hậu tận thế, cô cũng chưa từng nghe được lời đồn nào về việc biến dị hoàn thành của bọn chúng. Có lẽ biến dị thất bại biến mất rồi trong biển rộng, giống như nhân loại biến mất trên địa cầu của mình vậy.


Sắc trời đã tối, mọi người cũng lại vừa trải qua một hành trình sống chết. Diệp Vân Khinh liền đề nghị ở trong căn hộ này một đêm, những người khác trong đội vũng vừa buồn ngủ vừa mệt, nheo nhao đồng ý, chỉ là phải có người gác đêm. Tiêu Vũ Hiết thấy bọn họ đều có vẻ đã sử dụng hết thể lực, giao mạng vào tay bọn họ quả thực không yên lòng, liền xung phong nhận việc gác nửa đêm đầu, mà nữ pháp sư không cam lòng yếu thế, cũng chủ động yêu cầu gác nửa đêm vê sáng.


Những gã đàn ông mang giường từ phòng ngủ ra ngoài, hào phóng tặng một chiếc giường cho ba cô gái, còn một chiếc giường và ghế sô pha thì ghép cùng một chỗ, đôi tình nhân thích khách và chiến sĩ tỏ vẻ bọn họ có thể ngủ cùng một chỗ, làm đường phân cách nam nữ. Như thế cũng không cần chuyển giường sang một bên, moi người chen chúc một chút là có thể nằm xuống.


"Trong đội có một đôi tình nhân quả thực thật thuận tiện nha." Mục sư thành công chuyển chân gác lên trên ghế sa lon không khỏi cảm khái.


Hình như, đúng là rất thuận tiện, Tiêu Vũ Hiết ý thức được mình đang suy nghĩ gì thì đỏ bừng mặt, quay đầu nhìn về bên ngoài cửa sổ thủy sinh. Xuyên qua màn mưa dày đặc, cô nhìn chăm chú vào nước sông chập trùng lên xuống bên ngoài, mà Diệp Vân Khinh cũng hình như có điều suy nghĩ, anh sờ cằm, như là đang chăm chú suy nghĩ xem có điều thuận tiện gì trong đó vậy.


Một đêm không có chuyện gì, tám giờ sáng hôm sau, nữ pháp sư đánh thức bọn họ. Đối mặt với bầu trời vẫn tối tăm mờ mịt và mưa to trút xuống không ngừng, cả tiểu đội bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu thảo luận "Kế hoạch tác chiến" khi tiến về Thủy cung.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại