Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế
Chương 63: Khu nam 5 (xong)

Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế

Chương 63: Khu nam 5 (xong)

Chương 63: Khu nam 5 (xong)


Sự thật là, con nhện kia có ngu như vậy đó.


Thừa dịp Tiêu Vũ Hiết dùng khinh công quần nhau với nhện, Thẩm Nhiễm nhanh chóng chuyển bảy tám cái kén ra bên ngoài lan can, buộc những kén nhện đi qua chỗ ngoặt đến gần Diệp Vân Khinh và Thẩm Nhiên. Dương Hộ cẩn thận né từng cút một qua đống ngổn ngang lộn xộn, trốnn vào trong một gian phòng gần lan can. Tử Diệu nhất thời không đành lòng, hỏi những người khác trong đội ngũ xem có thể cứu họ một chút hay không, nhưng bị một câu của Diệp Vân Khinh kết thúc chủ đề: "Nếu cậu thật sự muốn giải trừ thống khổ của bọn họ, hãy trực tiếp giết chết bọn họ, bởi vì từ lúc bị lẫy nhiễm độc tố nhện thì bọn họ đã không thể sông sót rồi."


Lúc này thời gian có vẻ dư dả của bọn họ đều là nhờ Tiêu Vũ Hiết liều mạng cướp đoạt được, Diệp Vân Khinh tất nhiên là cảm thấy ngứa mắt bởi hành vi không hiểu được sự trân quý thời gian của Tử Diệu.


"Được rồi." Thẩm Nhiễm mang theo một bó tơ nhện to vội vã vượt qua cầu hang đến hành lang bên này, chỗ Diệp Vân Khinh và Thẩm Nhiên. Tử Diệu có thuật khu trùng trông coi ở một chỗ khác của hành lang, đề phòng biến cố khác. Diệp Vân Khinh đeo găng tay lên, cầm một sợi tơ nhện to bằng cổ tay từ chỗ Thẩm Nhiễm, thử kéo nó, tơ nhện chậm rãi bị kéo căng, dưới sự cọ rửa của mưa to chậm rãi biến thành nhỏ đi. Diệp Vân Khinh lập tức kéo căng những sợi tưo nhện khác, giống như một chiếc đũa và một bó đũa khác vậy, tốc độ bị cọ rửa của một bó tơ nhện dưới trời mưa chậm hơn nhiều.


"Chúng tôi chuẩn bị xong rồi." Diệp Vân Khinh nói trong kênh đội ngũ: "Dẫn nó tới đây đi."


Tiêu Vũ Hiết quần nhau với nhện đã sớm không kiên trì được nữa, sức chịu đựng của cô đang không ngừng giảm xuống, gần như sắp giảm tới dưới 30%. Không gian giữa gian phòng và hành lang quá mức nhỏ hẹp, cô lại luôn phải đề phòng vi khuẩn trên móng vuốt và vỏ ngoài của nó, bởi hơi cọ vào một chút sẽ bị lây nhiễm virus nên cô phải cẩn thận gấp bội. Điều này không chỉ khiến cô hao phí cực lớn thể lực, thần kinh cũng luôn vào trạng thái căng thẳng, càng làm cho sức chịu đựng giảm nhanh hơn. Nếu bọn họ còn không xong thì Tiêu Vũ Hiết cũng phải rút lui trước.


Sau khi nghe được chỉ lệnh, cô lập tức xuyên qua gian phòng từ cửa sổ nhảy lên trên hành lang, thân thể lộn một vòng, máu tươi và chất nhầy của tơ nhện đã sớm dính đầy trên trang phục mạo hiểm giả, cô nghe thấy âm thanh của nhện đang lắc lư trong phòng. Có lẽ là nó không nhìn rõ trong bóng tối, không nghĩ được con mồi của mình đã lặng yên biến mất, Tiêu Vũ Hiết đành phải tùy tiện nhặt một cánh tay cụt ở dưới đất, ném vào trong phòng nhện, dẫn nó ra ngoài.


"Tôi cảm thấy, những cái kén mà anh gọi là mồi nhử kia vô dụng rồi." Tiêu Vũ Hiết vừa nhử nhện, vừa nói đùa trong kênh đội ngũ; "Hiện tại tất cả cừu hận của nó đều là hướng tôi."


"Em tự mình cẩn thận đó." Diệp Vân Khinh ở đầu hành lang bên kia lo lắng gần chết: "Đừng phân tâm."


Khóe môi Tiêu Vũ Hiết hơi vểnh lên, cô cảm giác được nhện đang từng bước một bị dẫn tới, liền lách vào căn phòng Dương Hộ đang trốn. Bên ngoài mưa gió rít gào, trong hành lang toàn là mùi máu tươi của rất nhiều chân tay bị đứt cụt, dù thính giác và khứu giác của nhện có linh mẫn hơn nữa cũng khó có thể tìm được bọn họ.


Nhưng mà nó vô cùng mẫn cảm với những con mồi đã bị quấn lên tơ nhện của nó, mọi cử động trong mạng nhện không thể thoát khỏi xúc giác của nó được, nó quơ tám cái chân, xoát xoát bò về hướng những cái kén, chẳng có cảm giác mảy may về việc con mồi đã đổi chỗ khác.


Khi nó leo đế một đoạn lan can trên hành lang trống, Tiêu Vũ Hiết mặc quần áo dày từ trong phòng ra ngoài. Cô tiện tay nắm tấm khiên trong tay Dương Hộ, vận chuyển nội công, trong bóng tối cảm giác được tám cái chân nhện, cô vung khiên đánh vào cái mông của nó (nhện có mông sao???). Nhện vốn là thân nặng chân nhẹ, không cần Diệp Vân Khinh kéo bó tơ nhện có đính theo những con mồi của nhện vào trong hồng thủy bên dưới, Tiêu Vũ Hiết đã thành công đá nhện ra hành lang. Nó quơ tám cái chân lơ lửng giữa không trung,một sợi tơ nhện được nhả ra từ trong thân thể của nó, nhất thời nửa khắc nó vẫn còn có thể giãy dụa.


Tiêu Vũ Hiết tất nhiên không thể cho nó cơ hội bò lên được, cô đẩy tấm khiên trả lại Dương Hộ, lấy ra hai con dao găm sáng như tuyết từ trên đùi ra, chỉ nghe được hai tiếng xoát xoát, tơ nhện bị cô trực tiếp cắt đứt. Nhện bất lực vung chân rơi xuống, phanh một tiếng ngã vào trong nước. Thẩm Nhiên kịp thời tạo ra một thuật chiếu sáng, trên hồng thủy đục ngầu,một sinh vật màu đen giãy giụa, phun tia, muốn bọc bản thân lại, đáng tiếc, trước khi ánh sáng biến mất, Tiêu Vũ Hiết nhìn thấy một bầy sinh vật màu đen ở dưới nước đang bơi về phía nó.


Lúc này đã là một giờ hai mươi phút trưa, khí trời âm trầm của buổi sáng cuối cùng cũng mờ nhạt đi, khiến người ta có chút thời gian thở dốc. Chỉ là mưa vẫn giội xuống rầm rầm như cũ, chẳng có chút dấu hiệu yếu bớt nào, dựa vào ánh sáng có hạn này, Tiêu Vũ Hiết lờ mờ có thể thấy rõ rất nhiều thi thể và vết máu trên hành lang.


Người trong tiểu đội tập hợp lại, Diệp Vân Khinh gửi đi tin tức cho thủ lĩnh của khu nam 5 là Triệu Ca. Hắn ở giữa đám người, cũng là trung tâm của sự rối loạn, may mắn có hai anh em sống chết có nhau, nên có thể sống sót từ trong sự hỗn loạn tưng bừng này. Đáng tiếc khi chen chúc để ra ngoài bị chút thương nhẹ, trong cái thời đại thiếu y dược thiếu thuốc thang này, may mắn còn có thuốc bổ huyết của không gian dị độ có thể làm giảm thương thế một chút.


Tiếp đó hẳn là từ bọn họ đến giải quyết tốt hậu quả. Nhưng Triệu ca có kiến thức rộng rãi, cũng biết nặng nhẹ, hiểu rằng lúc này, hai người trong tiểu đội bọn họ chết bởi sự kiện giẫm đạp, hai anh em còn lại cũng bị thương, địa vị thủ lĩnh bất ổn. Mà tiểu đội sáu người của Diệp Vân Khinh vẫn an toàn, Tiêu Vũ Hiết còn là người có lực chiến kinh người, không cần bọn họ nói, Triệu ca đều bày tỏ nguyện ý nhường vị trí.


"Không cần, vẫn còn nhờ Triệu ca trông nom nhiều hơn." Diệp Vân Khinh cũng không vội vã nhất thời, hai chiến lực là anh và Tiêu Vũ Hiết sẽ lập tức phải đi hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc của trò chơi. Triệu ca ở đã kinh doanh nhiều năm ở đây, dù bọn họ có thể cầm tới vị trí lãnh đạo này cũng không thể ngồi vững ngay được, chi bằng chờ sau khi nhiệm vụ bắt buộc hoàn thành thì hơn.


Dựa vào ánh sáng lờ mờ, những người sống sót trong khu nam 5 đã bắt đầu quét dọn giải quyết hậu quả tốt, thi thể và vết máu nhất định phải nhanh chóng cọ rửa sạch sẽ, nếu không sẽ dẫn tới những động vật khác, mà lúc này bọn họ cũng không thể giải quyết được. Khu nam 5 vốn là tiểu khu hơn trăm người, qua hai ngày này, người sống sót chỉ còn hơn ba mươi, bốn mươi người. Những người sống sót thấy những đồng đội và thi thể người nhà mình thì đều khóc thành một mảnh, cả tòa nhà cũng tựa như bị nước mưa và nước mắt bao phủ.


Mấy người Diệp Vân Khinh cũng không có thời gian đi an ủi đám người đang bi thương này. Thời gian không còn nhiều, bọn họ cần bổ sung tình báo và trang bị. Vì thế, Tiêu Vũ Hiết còn đặc biệt vào không gian dị độ một chuyến, thay đổi quần áo dính đầy tơ nhện và máu me, mặc vào trang bị mà Bổ Y đã làm tốt, còn phải mua dao găm thay cho con dao đã bị máu huyết làm ẩm ướt. Sau một phen bận rộn, thời gian cũng bất giác trôi qua hai giờ, sau khi mang đủ thức ăn nước uống, đổi điểm tích lũy nếu nhiệm vụ thất bại xong thì Tiêu Vũ Hiết mới đi ra khỏi không gian dị độ.


"Chúng ta phân tích nhiệm vụ này một chút." Không biết Diệp Vân Khinh tìm được ở đâu mà lôi ra một bản đồ Hoa quốc, khi Thẩm Nhiên đốt nến và Tiêu Vũ Hiết đang cẩn thân nghe ngóng thì Dương Hộ và Thẩm Nhiễm trở về từ bên ngoài, còn dẫn theo hai túi đồ lớn, nói với Tiêu Vũ Hiết: "Đây là chiến lợi phẩm của chị."


Trong túi là nọc độc nhện, tơ nhện, cánh muỗi, xác ngoài của động vật mà người còn sống thu thập được. Diệp Vân Khinh chọn lựa trong túi, cầm một túi nọc độc đưa cho Tiêu Vũ Hiết: "Có thể bôi vào tên."


Tiêu Vũ Hiết cất túi nọc độc vào trong ba lô, những vật khác bị Dương Hộ cất vào góc hẻo lánh.


Diệp Vân Khinh tiếp tục phân tích, địa điểm của nhiệm vụ này ở tại Thủy cung,: "Trò chơi sẽ không nói chuyện vô duyên cớ, nó để chúng ta điều tra Thủy cung, hẳn là sinh vật trong nước có vấn đề gì đó. Đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để chúng ta tìm hiểu những động thực vật tiềm ẩn trong nước. Dù sao chúng ta cũng không thể bị vây trong tòa nhà này cả đời được. Trận mưa này chắc cũng sẽ không trôi qua trong thời gian ngắn đâu."


Hoàn toàn chính xác, trong trí nhớ của Tiêu Vũ Hiết, mùa mưa kéo dài ròng rã ba tháng, khi đó cô còn đang ở trong một tiểu trấn vùng sông nước ở phương nam, toàn bộ tiểu trấn kia bị bao phủ trong mưa to, có không ít người trốn tới đây đều trở thành đồ ăn của cá – có lẽ còn có những sinh vật khác.


"Từ khi tận thế tới nay, thời tiết liền trở nên vô cùng kỳ lạ," Nói tới đây, Diệp Vân Khinh còn phát tán tư duy một chút xíu: "Nếu là vì zombie, ký sinh vật, còn có thể nói là sản phẩm khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh, hoặc là một phòng thí nghiệm của nhân loại tự tìm đường chết. Nhưng thời tiết... tôi chưa từng nghe nói có loại khoa học kỹ thuật nào có thể tạo ra ba tháng khô hạn và ba tháng mưa to, phải biết rằng, chúng ta đang ở phương bắc, khô hạn còn có thể giải thích, nhưng mà mưa to?"


"Đúng vậy." Những thành viên khác trong tiểu đội cũng không nghĩ ra: "Nước mưa không thể vô duyên cớ kéo tới, mưa to nhiều ngày như vậy, dù trên trời có nhiều hơi nước nữa cũng nên dừng nha."


"Đúng." Diệp Vân Khinh sờ cằm nói: "Mà nhiệm vụ bắt buộc này để chúng ta có cơ hội kiểm tra tình trạng của những thành phố khác, dù sao vẫn tốt hơn là bị vây ở đế đô này. Nếu mùa mưa vẫn tiếp tục như thế, sớm muộn gì chúng ta cũng phải chạy khỏi đế đô."


Ba tháng mưa, còn có hệ thống nước không thể vận hành được nữa.


Tiêu Vũ Hiết không suy nghĩ những điều này nữa, chuyên tâm nghe Diệp Vân Khinh nhắc tới chủ đề chính: "Trò chơi không có khả năng ném chúng ta tới nơi chắc chắn phải chết,ví như đế đô, hiện tại Thủy cung có lẽ đang chìm. Nó sẽ chọn thành phố hoặc tại vùng núi, có địa thế đủ cao, có thể để nước chảy xuống chỗ trũng, hoặc tại bờ biển, có thể khiến nước mưa rơi vào trong biển, không có khả năng để chúng ta lại tại một bình nguyên hoặc thảo nguyên vô tận..."


Sự phân tích của anh ta rất có lý, nghe anh ta nói vậy, lòng bất an lo sợ của Tiêu Vũ Hiết cũng được vơi đi bớt, hình như dưới sự phân tích của anh, nhiệm vụ bắt buộc nguy cơ trùng trùng này cũng trở nên không còn đáng sợ như trước nữa.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại