Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế
Chương 36: Ga tàu điện ngầm
Cô đẩy cửa ra ngoài sau khi dặn lại một lần nữa, hai bảo tiêu đỡ Triệu Bình Yên đi đằng sau, tiếp đó là Triệu giáo sư, Tiểu Đào và Tôn Tiểu Ca cuối cùng. Tiểu Đào trực tiếp đóng cửa lại, mặc kệ hai bố con nhà kia còn giấu ở bên trong.
Bọn họ im lặng đi khoảng hai ba trăm mét trong đường hầm thì Tiêu Vũ Hiết dừng lại. Cô bảo bọn họ dựa lưng vào vách tường chờ tín hiệu của mình rồi tiềm hành rời khỏi, trong mắt hai bảo tiêu, bóng dáng cô bỗng nhiên mơ hồ rồi chìm vào bóng tối, nhìn mãi mà bọn họ vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng cô được nữa.
Tiêu Vũ Hiết chạy bộ lên cầu thang nhìn lướt qua đại sảnh bán vé một lần nữa rồi tiến lên cửa cầu thang mà cô và Trịnh Dương đã tới lúc trước. Cô đi khẽ khàng xuống dưới, tới cuối đường thì vận chuyển nội công khuếch đại phạm vi cảm giác. Sau khi xác nhận nhện mẹ không ở gần đó thì mới chậm rãi di chuyển. Qua kính nhìn đêm, cô thấy 'đồ ăn con người' đã biến mất, có lẽ bọn nhện đã chuyển tới nơi càng an toàn hơn, nhưng Tiêu Vũ Hiết vẫn còn có thể nhìn thấy dấu vết tơ nhện giăng hình người, còn có mùi xăng trên thân thể Dương Vũ bị cô ném vào lúc trước, dấu vết này kéo dài tới bên trong.
Tiêu Vũ Hiết chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn bất cứ lúc nào. Cô đi theo vết xăng vào bên trong, cho đến nơi cảm giác được nguy hiểm thì giẫm trên mạng nhện, vận chuyển nội công, lấy ra cung tên đã chuẩn bị tốt trong ba lô ra, còn có mũi tên được tẩm dầu hỏa. Trong lòng âm thầm quyết định trở về nhất định sẽ học thuật hỏa cầu, cô nhanh chóng lấy bật lửa ra đốt rồi bắn vào vết xăng dầu trên đất, nhân lúc bọn nhện còn chưa xúm lại thì cô vội bay lên không rồi làm tương tự với tơ nhện ở trên trần nhà.
Hai mũi tên lửa rất nhanh bùng lên trong sào huyệt đầy xăng dầu, lan tỏa đập vào trước mặt cô. Tiêu Vũ Hiết không thể không di chuyển liên tục để tránh lửa, bằng không chỉ sợ chân cô sẽ bị dính vào mạng nhện. Bắn khoảng bảy tám mũi tên như vậy thì cuối cùng bọn nhện cũng lần lượt xuất hiện. Bởi tơ nhện bị đốt nên những con gián bị dính trong đó được giải thoát, chúng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của độc tố hay bị thiếu dưỡng gì cả, vẫn khỏe mạnh chiến đấu với bọn nhện, còn có một số con gián ngửi được mì vị người sống tiến lại gần chỗ Tiêu Vũ Hiết nhưng ngửi được mùi bột long não cô phẩy ra,cả lũ chạy còn nhanh hơn trước. Tiêu Vũ Hiết thấy bột long não có tác dụng thì thở phào nhẹ nhõm.
Tơ nhện trong sào huyệt sắp bị cô đốt hết rồi, lửa men theo tơ nhện lan ra cả bên ngoài, toàn bộ sân ga nóng hừng hực, khói lửa lượn lờ khiến Tiêu Vũ Hiết bị sặc khói. Cô vội vận chuyển quy tức công học từ đời trước, trò chơi thông báo vang lên, báo hiệu cô đang trong trạng thái 'qui tức'.
Trong sân ga ngày càng nóng nhưng Tiêu Vũ Hiết vẫn tìm hơi thở nhện mẹ trong ánh lửa, nếu không tiêu diệt nhện mẹ, nó sẽ rất nhanh tạo ra một sào huyệt khác. Nếu vậy thì toàn bộ uổng phí công sức lần này rồi, cô không thể rời khỏi như vậy được.
Khi lửa đốt nóng tới mức người có khả năng chống nóng cao như cô mà cũng sắp không chịu được nữa thì cuối cùng, một con nhện rất lớn, gần như bằng con người xuất hiện trong phạm vi cảm giác của cô. Bụng nó phồng rất to, có những vật thể hình cầu nhô ra liên tục trong bụng nó. Chắc nó đang đẻ trứng cho nên bây giờ mới xuất hiện.
Tiêu Vũ Hiết không dám đứng trên mạng nhện mà ở trên mặt đất đã bị đốt thành tro, dùng khinh công bay tới gần vách tường, cùng lúc đó lấy xăng trong ba lô ra đổ ập xuống mình nhện mẹ. Nhện mẹ dựng thẳng hai chân trước lên, khua hướng Tiêu Vũ Hiết.
Không kịp đổi hướng trên không, Tiêu Vũ Hiết bị chân trước của nó quét tới, té trên mạng nhện ở vách tường, thân thể cô nhất thời bị dính chặt vào đó. Cô thầm kêu không tốt, mắt thấy nhện mẹ phun tơ nhện hướng mình, dưới tình thế cấp bách cô dùng dao găm cắt áo khoác của mình đi, nhanh chóng cởi xuống phần áo dính vào mạng nhện, nhờ đó né được một kích này.
Cô dùng khinh công bay xuống mặt đất, lấy cung ra, châm lửa vào mũi tên rồi bắn về nhện mẹ. Nó bị cô dội xăng lên thân mình, lúc này gặp lửa thì bùng lên hừng hực, xèo xèo kêu lên, bọn nhện nhỏ nghe được tiếng kêu thì vội chạy tới lao vào mình nó, muốn dập lửa trên mình nó. Càng nhiều nhện bị đốt chết hơn nhưng ngọn lửa trên mình nó cũng trở nên mỏng manh. Tiêu Vũ Hiết thấy tình thế không ổn thì vội bắn thêm vài mũi tên lửa vào nó. Khi ngọn lửa trên mình nó bốc cháy lên một lần nữa thì dường như, bọn nhện nhỏ thu được tín hiệu gì đó từ tiếng kêu của nhện mẹ, động tác xông lên dập lửa chậm dần đi, hình như biết không cứu được 'mẹ mình' nữa rồi.
Cô thay quần áo mới trong ba lô, mắt thấy nhện mẹ dần chết đi, tám chân cuộn lại gần nhau thì cũng biết, lúc này không đi thì khi bọn nhện chú ý xông lên tấn công mình thì chỉ sợ không đi được nữa. Nhưng mà, cô nhớ rõ đây là con nhện mẹ sắp đẻ trứng, mà tám chân nó đang bảo vệ bụng, nhỡ lại sinh ra một con nhện mẹ khổng lồ nữa thì sao?
Tiêu Vũ Hiết bắn hai mũi tên lửa nữa vào bụng nó, cho đến khi nó kêu lên thảm thiết, hỏa diễm dưới bụng dần dần nhỏ đi, tám chân chổng vó lên trời, chắc chắn nó đã chết thật rồi thì mới vội thoát đi hiện trường trong những tiếng sàn sạt vọt tới của bọn nhện con.
Mà khi cô đang chiến đấu với nhện mẹ, đoàn người Triệu giáo sư trông thấy ánh lửa thì đã vội vã chạy lên trên, bọn họ không dám nhìn lại thảm trạng ở sân ga mà vội vọt tới đại sảnh bán vé. Ở phía trước, đèn trên đầu bảo tiêu chiếu tới một người đàn ông mặt nhá nhem, bảo tiêu lập tức nhớ tới lời Tiêu Vũ Hiết nói, vội cõng Triệu Bình Yên lùi về sau một bước: "Ngươi là ai?"
Người đàn ông đó ngoan ngoãn giơ hai tay lên: "Tôi là đội hữu của Tiêu Vũ Hiết, tên là Trịnh Dương."