Trùng Sinh Thiên Tuyết
Chương 72
Không khí im lặng trôi qua, Lý Khang vô tội đứng qua một bên, hắn đã làm tròn phận sự. Tin chắc tổng giám đốc sẽ không gọi đến hắn. Còn cô gái này…có thể lo hậu sự đi!
“Không muốn nói gì sao?" Lãnh Ngạo xoay người, đôi mắt sắc bén quét một lần trên người Thiên Tuyết. Lúc nãy hắn không có mặt, bọn họ đã làm những gì?...Muốn nối lại tình cũ sao?
Thiên Tuyết không ngốc, đương nhiên biết hắn đang hỏi mình. Hắn thật là thần thánh, ngay cả chuyện cô chưa mở miệng cũng biết. Tuy là hơi tiếc nuối, không nỡ…nhưng mà cái gì cần giải quyết vẫn phải làm mà không phải sao?
“Thật ra…em muốn về nhà! Thật xin lỗi, em đã ở chỗ của anh lâu như vậy!..."Thiên Tuyết định nói thêm tiền của hắn cô đã tiêu sẽ hoàn trả lại toàn bộ. Ngay cả đồ của hắn cũng sẽ không động vào! Nhưng mà nhìn gương mặt ngày càng ngày càng sa sầm của Lãnh Ngạo cô liền theo bản năng đóng chặt miệng, hai chân cũng như nhũn ra, ngay cả những chuyện mình đã tính lúc nãy cũng không dám nói nữa...
“Câm miệng!" Lãnh Ngạo tức giận gầm nhẹ một tiếng. Hắn cần cô giải thích, không phải đến nói muốn bỏ ra ngoài!
Lý Khang cảm nhận tổng giám đốc không thích hắn ở đây liền nhanh như chớp chạy mất, cần không quên đóng cửa cạch một tiếng! Mất việc cũng không sao! Chỉ cầu được toàn mạng!
Thiên Tuyết nhìn thấy hắn đi về phía mình liền lui về một bước, cô sợ! Cô thật sự cảm thấy hắn rất đáng sợ!
“Thế nào? Hả? Em vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa! Chỉ cần em nói anh nhất định sẽ toại nguyện!" Lãnh Ngạo cười lạnh một tiếng, giọng nói cũng lạc đi hẳn, càng âm trầm, giống như tiếng quỷ gọi hồn.
“Em…không có!" Thiên Tuyết chớp chớp mắt, hoảng loạn muốn chạy ra ngoài, thế nhưng cổ tay bị bị bắt lại. Còn bị bẻ đến đau đớn. Sau đó còn bị hắn bóp cổ nâng lên cao. Thiên Tuyết không tin trợn trừng mắt. Hắn muốn giết cô sao?
“Khó chịu?" Lãnh Ngạo nhìn gương mặt vì mất dưỡng khí mà đỏ bừng của cô liền cảm thấy thỏa mãn.
Cho đến khi cô gái trên tay hắn không giãy nữa, nhắm mắt lại. Ngay cả toàn thân cũng xụi lơ.
Lãnh Ngạo bị dọa sợ, vội vàng buông tay, ôm lấy cô, giúp cô vỗ lưng vài lần. Cho đến khi cô hô hấp lại được. Hắn mới hít thở sâu vài lần, chỉ là ngất xỉu, hù dọa hắn!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Buổi chiều buông xuống, trong căn phòng vẫn xa hoa như cũ, bị nhuộm một màu vàng buồn bã. Chỉ thấy một người đàn ông vẫn là tư thế đó ômmột cô gái xinh đẹp tự nghĩ.
Tuyết Nhi củahắn không thể nào lại chạy đến nói với hắnnhư vậy! Chắc chắn là có người dạy cho cô!
Nhấc tay gọi một cuộc điện thoại sau đó mang Thiên Tuyết quay về biệt thự, đặt cô lên giường, hôn lên trán cô một cái thầm thì: "Thật không ngoan.". Sau đó xoay người xuống cầu thang.
“Chủ tử! Chúng thuộc hạ biết tội!"Dưới lầu, không một ai dám nói câu nào, đồng loạt dập đầu, luôn miệng thừa nhận biết sai
“Tội? Các người cũng biết mình có tội gì sao?" Lãnh Ngạo giống như không có chuyện gì, cầm lấy một cái hộp đặt trên bàn, mở hộp sau đó lấy một cây roi ra ngoài.
Quản gia là người sợ nhất, liên tục đập đầu xuống sàn nhà, ngay cả trán cũng đã chảy máu một mảng, thế nhưng không dám dừng lại. Gương mặt già nua chảy ra hai hàng nước mắt. Chính ông cũng không ngờ mọi chuyện lại như thế! Nhưng mà tiếng vang trên đầu càng khiến ông run rẩy.
Lãnh Ngạo thử quất một roi xuống mặt sàn, thủy tinh lót sàn nhà lập tức bị vỡ ra, nước từ dưới sàn tràn trên lên nhà.
Mọi người đều run run, bọn họ đều có chung một ý nghĩ, quản gia đã lớn tuổi như vậy sẽ chịu được một roi kia của chủ tử?
Lãnh Ngạo thản nhiên dùng lực quất một roi lên người quản gia, không có thương tiếc. Áo ông lão lập tức bị rách một mảng, máu thịt trộn lẫn, chảy đầm đìa. Ngay cả ông lão cũng bị đẩy té lên sàn. Nhưng mà Lãnh Ngạo hắn lại cảm thấy không đủ!
Đều là tại bọn họ, hắn chẳng phải trước khi đi không có chuyện gì hay sao? Khi quay về liền bị Tuyết Nhi chán ghét? Thậm chí côcòn muốn dọn ra ngoài…Lỗi là phải tính trên đầu bọn người naỳ trước. Hôm nay hắn nhất định dạy cho đám vô dụng này thế nào là hình phạt của tội thất trách!
“Không muốn nói gì sao?" Lãnh Ngạo xoay người, đôi mắt sắc bén quét một lần trên người Thiên Tuyết. Lúc nãy hắn không có mặt, bọn họ đã làm những gì?...Muốn nối lại tình cũ sao?
Thiên Tuyết không ngốc, đương nhiên biết hắn đang hỏi mình. Hắn thật là thần thánh, ngay cả chuyện cô chưa mở miệng cũng biết. Tuy là hơi tiếc nuối, không nỡ…nhưng mà cái gì cần giải quyết vẫn phải làm mà không phải sao?
“Thật ra…em muốn về nhà! Thật xin lỗi, em đã ở chỗ của anh lâu như vậy!..."Thiên Tuyết định nói thêm tiền của hắn cô đã tiêu sẽ hoàn trả lại toàn bộ. Ngay cả đồ của hắn cũng sẽ không động vào! Nhưng mà nhìn gương mặt ngày càng ngày càng sa sầm của Lãnh Ngạo cô liền theo bản năng đóng chặt miệng, hai chân cũng như nhũn ra, ngay cả những chuyện mình đã tính lúc nãy cũng không dám nói nữa...
“Câm miệng!" Lãnh Ngạo tức giận gầm nhẹ một tiếng. Hắn cần cô giải thích, không phải đến nói muốn bỏ ra ngoài!
Lý Khang cảm nhận tổng giám đốc không thích hắn ở đây liền nhanh như chớp chạy mất, cần không quên đóng cửa cạch một tiếng! Mất việc cũng không sao! Chỉ cầu được toàn mạng!
Thiên Tuyết nhìn thấy hắn đi về phía mình liền lui về một bước, cô sợ! Cô thật sự cảm thấy hắn rất đáng sợ!
“Thế nào? Hả? Em vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa! Chỉ cần em nói anh nhất định sẽ toại nguyện!" Lãnh Ngạo cười lạnh một tiếng, giọng nói cũng lạc đi hẳn, càng âm trầm, giống như tiếng quỷ gọi hồn.
“Em…không có!" Thiên Tuyết chớp chớp mắt, hoảng loạn muốn chạy ra ngoài, thế nhưng cổ tay bị bị bắt lại. Còn bị bẻ đến đau đớn. Sau đó còn bị hắn bóp cổ nâng lên cao. Thiên Tuyết không tin trợn trừng mắt. Hắn muốn giết cô sao?
“Khó chịu?" Lãnh Ngạo nhìn gương mặt vì mất dưỡng khí mà đỏ bừng của cô liền cảm thấy thỏa mãn.
Cho đến khi cô gái trên tay hắn không giãy nữa, nhắm mắt lại. Ngay cả toàn thân cũng xụi lơ.
Lãnh Ngạo bị dọa sợ, vội vàng buông tay, ôm lấy cô, giúp cô vỗ lưng vài lần. Cho đến khi cô hô hấp lại được. Hắn mới hít thở sâu vài lần, chỉ là ngất xỉu, hù dọa hắn!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Buổi chiều buông xuống, trong căn phòng vẫn xa hoa như cũ, bị nhuộm một màu vàng buồn bã. Chỉ thấy một người đàn ông vẫn là tư thế đó ômmột cô gái xinh đẹp tự nghĩ.
Tuyết Nhi củahắn không thể nào lại chạy đến nói với hắnnhư vậy! Chắc chắn là có người dạy cho cô!
Nhấc tay gọi một cuộc điện thoại sau đó mang Thiên Tuyết quay về biệt thự, đặt cô lên giường, hôn lên trán cô một cái thầm thì: "Thật không ngoan.". Sau đó xoay người xuống cầu thang.
“Chủ tử! Chúng thuộc hạ biết tội!"Dưới lầu, không một ai dám nói câu nào, đồng loạt dập đầu, luôn miệng thừa nhận biết sai
“Tội? Các người cũng biết mình có tội gì sao?" Lãnh Ngạo giống như không có chuyện gì, cầm lấy một cái hộp đặt trên bàn, mở hộp sau đó lấy một cây roi ra ngoài.
Quản gia là người sợ nhất, liên tục đập đầu xuống sàn nhà, ngay cả trán cũng đã chảy máu một mảng, thế nhưng không dám dừng lại. Gương mặt già nua chảy ra hai hàng nước mắt. Chính ông cũng không ngờ mọi chuyện lại như thế! Nhưng mà tiếng vang trên đầu càng khiến ông run rẩy.
Lãnh Ngạo thử quất một roi xuống mặt sàn, thủy tinh lót sàn nhà lập tức bị vỡ ra, nước từ dưới sàn tràn trên lên nhà.
Mọi người đều run run, bọn họ đều có chung một ý nghĩ, quản gia đã lớn tuổi như vậy sẽ chịu được một roi kia của chủ tử?
Lãnh Ngạo thản nhiên dùng lực quất một roi lên người quản gia, không có thương tiếc. Áo ông lão lập tức bị rách một mảng, máu thịt trộn lẫn, chảy đầm đìa. Ngay cả ông lão cũng bị đẩy té lên sàn. Nhưng mà Lãnh Ngạo hắn lại cảm thấy không đủ!
Đều là tại bọn họ, hắn chẳng phải trước khi đi không có chuyện gì hay sao? Khi quay về liền bị Tuyết Nhi chán ghét? Thậm chí côcòn muốn dọn ra ngoài…Lỗi là phải tính trên đầu bọn người naỳ trước. Hôm nay hắn nhất định dạy cho đám vô dụng này thế nào là hình phạt của tội thất trách!
Tác giả :
Mộc Tử Anh