Trùng Sinh Thiên Tuyết
Chương 112
Lãnh Ngạo cùng Thiên Tuyết êm đẹp ăn qua một bữa cơm. Sau đó lại bắt đầu tranh cãi sẽ làm việc ở đâu. Bởi vì Lãnh Ngạo muốn vào thư phòng, nhưng mà Thiên Tuyết lại không chịu cùng vào, nhất quyết cứng rắn ngồi ở phòng khách. Hắn bất đắc dĩ, đành họp trực tuyến tại phòng khách, không biết làm bao nhiêu con mắt rớt xuống. Thầm nghĩ, chủ tử bọn họ quả nhiên tuấn mĩ vô song, nhất là khi làm việc, sức quyến rũ tỏa ra bốn phía nha!
Thiên Tuyết thỉnh thoảng có nghe một chút, chỉ là một chữ cũng không hiểu! Cuối cùng cô kết luận, hắn không phải đang nói tiếng Anh. Quái thai này, không phải người! Ngồi bên cạnh hắn, cô cảm thấy bị tổn thương trầm trọng.
Quản gia bưng một dĩa trái cây lên, để xuống sàn cho cô. Cũng may có trải thảm dày, cho nên Thiên Tuyết không có lạnh, lại rất thoải mái, vui vẻ ăn.
Lần này ông âm thầm lắc đầu, đây là dĩa thứ bốn rồi, không ngờ phu nhân của bọn họ thích ăn như vậy!
Thiên Tuyết làm ra một kí hiệu im lặng, sau đó tiến về phiá cửa
"Em đi đâu?" Lãnh Ngạo đang tập trung vô cùng lại quay qua chất vấn cô. Một bộ dáng đều là hắn làm việc vất vả, cô lại bỏ hắn lén đi mất!
Thiên Tuyết nhận thấy thái độ lên án của hắn, yếu ớt nói "Em đến trường bắn luyện một chút!"
Lãnh Ngạo mím môi, sau đó chậm chạp gật đầu. Hắn xác thật có chút bận, cô cũng cần học gấp cách phòng thân. Khi nào hắn giải quyết xong hết sẽ đích thân dạy cho cô!
Thiên Tuyết cười cười ra ngoài, ngồi lên Lamborghini đi mất.
"Mang Tuyết Nhi đến Dark, dẫn theo nhiều ám vệ!" Lãnh Ngạo phân phó, Vô Ưu lĩnh mệnh ra ngoài.
Thiên Tuyết một mình một xe, đến trường bắn rồi lai không muốn vào, tùy tiện đi dạo
Một chiếc xe xa hoa đang dừng trước cửa ra vào, Thiên Tuyết cũng không chú ý tới, chỉ liếc nhìn qua rồi nhìn xung quanh. Hít thở không khí, thầm nghĩ khi nào có thời gian, cô sẽ kéo Lãnh Ngạo ra ngoài. Công suất làm việc của hắn như vậy sớm muộn cũng sẽ chết! Cô lại đau lòng!
Bên trong chiếc xe xa hoa kia là một người đàn ông Pháp. Bầu trời có xu hướng muốn mưa, chuyển dần sang tối đen, che đi toàn bộ ánh sáng ban ngày. Người đàn ông gương mặt đẹp như điêu khắc, nhưng lạnh lùng, kiêu ngạo, chỉ là trong đáy mắt, dường như có những gợn sóng nhỏ.
Cô đứng quay lưng về phía xe, người đàn ông chỉ nhìn thấy gò má cô. Một nửa gương mặt, sáng trong như ngọc, nhàn nhạt sắc hồng sáng bóng lên, đứng dưới sắc trời ảm đạm tối dần thật là xuất chúng, lại có cảm giác mộng ảo không có thật.
Thiên Tuyết quay đầu lại, thấy chiếc xe đang chậm rãi đi tới, trong lòng hơi khó hiểu. Cô cảm thấy chiếc xe này quen quen, có khi nào gặp bạn cũ hay không?
Nhìn về phía chiếc xe, đôi mắt đẹp khẽ nhíu lại nhưng vẫn không trông thấy rõ người ngồi trong xe. Thiên Tuyết chỉ đứng yên tại chỗ, nếu chiếc xe chạy vượt qua, chứng tỏ cô đoán sai rồi. Còn nếu như dừng lại trước mặt cô.... ....
Quả nhiên, chiếc xe xa hoa đã dừng lại ngay trước mặt cô. Thiên Tuyết nhìn chằm chằm vào cửa kính xe đang khép chặt, muốn nhìn ra chút gì bên trong, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Sau đó cúi người gõ vài cái vào kính xe
Trong nháy mắt khi cửa kính xe quay xuống, hai đôi mắt nhìn nhau chăm chú. Thiên Tuyết nhìn người đàn ông, gương mặt trắng trẻo nhưng lộ rõ đường nét góc cạnh, cảm giác thật lãnh tuấn, đôi tròng mắt đen thâm thúy như hút hồn người khác, đôi lông mày rậm, sống mũi cao, thẳng, đôi môi tuyệt mỹ.
Kết luận đầu tiên của cô: Người nước ngoài, không quen!
"Thật xin lỗi, nhận lầm người!"
Nói xong rồi cô cảm thấy mình không có lí do gì ở đây nữa, xoay ngươi vào trường bắn. Người đàn ông trong xe định bước xuống lại thôi, nhìn bốn chiếc xe khác tiến vào, sau đó vệ sĩ đuổi theo cô gái nhỏ kia.
Hắn lại bất chấp bước đến, cùng cô đi song song, dù sao vệ sĩ cô mang nhiều như vậy, đại khái là tiểu thư đi!
Thiên Tuyết nhìn thấy người đàn ông này, đang tập trung suy nghĩ, lại nghe thanh âm trầm thấp, khàn khàn truyền tới, tiếng nói hơi trầm xuống: “Jean Reynold"
"Xin lỗi, tôi không có hứng thú muốn biết tên anh!" Thiên Tuyết thẳng thừng nói rõ, là người nước nào vậy? Tán gái cũng rõ như thế? Cô đột nhiên cảm thấy rất ghét người này.
Giọng nói đầy ma lực của người đàn ông lại vang lên :“Cô gái, hãy nhớ kĩ."
Thiên Tuyết dừng lại quay qua: "Anh tâm thần sao?"
"Em chán ghét tôi?" Jean Reynold cười cười
"Không sai, tôi chán ghét anh!" Thiên Tuyết gật đầu, thẳng thắng thừa nhận.
Trong lòng lại thầm nghĩ: "Đúng là người tự đại ngông cuồng mà" Không nói rõ cho hắn biết, hắn sẽ lại còn cho là cô đang ngượng ngùng thầm yêu hắn đấy!
Thiên Tuyết thỉnh thoảng có nghe một chút, chỉ là một chữ cũng không hiểu! Cuối cùng cô kết luận, hắn không phải đang nói tiếng Anh. Quái thai này, không phải người! Ngồi bên cạnh hắn, cô cảm thấy bị tổn thương trầm trọng.
Quản gia bưng một dĩa trái cây lên, để xuống sàn cho cô. Cũng may có trải thảm dày, cho nên Thiên Tuyết không có lạnh, lại rất thoải mái, vui vẻ ăn.
Lần này ông âm thầm lắc đầu, đây là dĩa thứ bốn rồi, không ngờ phu nhân của bọn họ thích ăn như vậy!
Thiên Tuyết làm ra một kí hiệu im lặng, sau đó tiến về phiá cửa
"Em đi đâu?" Lãnh Ngạo đang tập trung vô cùng lại quay qua chất vấn cô. Một bộ dáng đều là hắn làm việc vất vả, cô lại bỏ hắn lén đi mất!
Thiên Tuyết nhận thấy thái độ lên án của hắn, yếu ớt nói "Em đến trường bắn luyện một chút!"
Lãnh Ngạo mím môi, sau đó chậm chạp gật đầu. Hắn xác thật có chút bận, cô cũng cần học gấp cách phòng thân. Khi nào hắn giải quyết xong hết sẽ đích thân dạy cho cô!
Thiên Tuyết cười cười ra ngoài, ngồi lên Lamborghini đi mất.
"Mang Tuyết Nhi đến Dark, dẫn theo nhiều ám vệ!" Lãnh Ngạo phân phó, Vô Ưu lĩnh mệnh ra ngoài.
Thiên Tuyết một mình một xe, đến trường bắn rồi lai không muốn vào, tùy tiện đi dạo
Một chiếc xe xa hoa đang dừng trước cửa ra vào, Thiên Tuyết cũng không chú ý tới, chỉ liếc nhìn qua rồi nhìn xung quanh. Hít thở không khí, thầm nghĩ khi nào có thời gian, cô sẽ kéo Lãnh Ngạo ra ngoài. Công suất làm việc của hắn như vậy sớm muộn cũng sẽ chết! Cô lại đau lòng!
Bên trong chiếc xe xa hoa kia là một người đàn ông Pháp. Bầu trời có xu hướng muốn mưa, chuyển dần sang tối đen, che đi toàn bộ ánh sáng ban ngày. Người đàn ông gương mặt đẹp như điêu khắc, nhưng lạnh lùng, kiêu ngạo, chỉ là trong đáy mắt, dường như có những gợn sóng nhỏ.
Cô đứng quay lưng về phía xe, người đàn ông chỉ nhìn thấy gò má cô. Một nửa gương mặt, sáng trong như ngọc, nhàn nhạt sắc hồng sáng bóng lên, đứng dưới sắc trời ảm đạm tối dần thật là xuất chúng, lại có cảm giác mộng ảo không có thật.
Thiên Tuyết quay đầu lại, thấy chiếc xe đang chậm rãi đi tới, trong lòng hơi khó hiểu. Cô cảm thấy chiếc xe này quen quen, có khi nào gặp bạn cũ hay không?
Nhìn về phía chiếc xe, đôi mắt đẹp khẽ nhíu lại nhưng vẫn không trông thấy rõ người ngồi trong xe. Thiên Tuyết chỉ đứng yên tại chỗ, nếu chiếc xe chạy vượt qua, chứng tỏ cô đoán sai rồi. Còn nếu như dừng lại trước mặt cô.... ....
Quả nhiên, chiếc xe xa hoa đã dừng lại ngay trước mặt cô. Thiên Tuyết nhìn chằm chằm vào cửa kính xe đang khép chặt, muốn nhìn ra chút gì bên trong, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Sau đó cúi người gõ vài cái vào kính xe
Trong nháy mắt khi cửa kính xe quay xuống, hai đôi mắt nhìn nhau chăm chú. Thiên Tuyết nhìn người đàn ông, gương mặt trắng trẻo nhưng lộ rõ đường nét góc cạnh, cảm giác thật lãnh tuấn, đôi tròng mắt đen thâm thúy như hút hồn người khác, đôi lông mày rậm, sống mũi cao, thẳng, đôi môi tuyệt mỹ.
Kết luận đầu tiên của cô: Người nước ngoài, không quen!
"Thật xin lỗi, nhận lầm người!"
Nói xong rồi cô cảm thấy mình không có lí do gì ở đây nữa, xoay ngươi vào trường bắn. Người đàn ông trong xe định bước xuống lại thôi, nhìn bốn chiếc xe khác tiến vào, sau đó vệ sĩ đuổi theo cô gái nhỏ kia.
Hắn lại bất chấp bước đến, cùng cô đi song song, dù sao vệ sĩ cô mang nhiều như vậy, đại khái là tiểu thư đi!
Thiên Tuyết nhìn thấy người đàn ông này, đang tập trung suy nghĩ, lại nghe thanh âm trầm thấp, khàn khàn truyền tới, tiếng nói hơi trầm xuống: “Jean Reynold"
"Xin lỗi, tôi không có hứng thú muốn biết tên anh!" Thiên Tuyết thẳng thừng nói rõ, là người nước nào vậy? Tán gái cũng rõ như thế? Cô đột nhiên cảm thấy rất ghét người này.
Giọng nói đầy ma lực của người đàn ông lại vang lên :“Cô gái, hãy nhớ kĩ."
Thiên Tuyết dừng lại quay qua: "Anh tâm thần sao?"
"Em chán ghét tôi?" Jean Reynold cười cười
"Không sai, tôi chán ghét anh!" Thiên Tuyết gật đầu, thẳng thắng thừa nhận.
Trong lòng lại thầm nghĩ: "Đúng là người tự đại ngông cuồng mà" Không nói rõ cho hắn biết, hắn sẽ lại còn cho là cô đang ngượng ngùng thầm yêu hắn đấy!
Tác giả :
Mộc Tử Anh