Trùng Sinh Thế Gia Tử
Chương 80: Đại Sứ Iraq
Trên đỉnh núi, vẻ mặt hiện giờ của Nhiếp Chấn Bang rất thoải mái, đứng ngay phía sau Đổng Uyển. Bởi vì leo núi nên Đổng Uyển lúc này cũng đang đứng thở hổn hển.
Cảm nhận được hơi thở của thiên nhiên, Đổng Uyển cũng không tự chủ mở rộng hai tay, đón gió mát thổi tới, cô ngửa mặt để cho làn gió phất qua, khiến cho người ta có một cảm giác rất vui vẻ, thoải mái.
Bởi vì dùng sức nên trên khuôn mặt có vẻ hơi đỏ cũng nở nụ cười, ánh mắt nhìn dãy núi kéo dài, Đổng Uyển lớn tiếng hô:
- Núi lớn! Ta yêu ngươi! Tổ quốc! Ta yêu Người!
Theo từng hồi âm thanh vọng lại, Đổng Uyển đang giải phóng những áp lực và ưu tư trong lòng mình. Sau một lúc lâu, Đổng Uyển cuối cùng cũng nhớ ra sau mình còn có một Nhiếp Chấn Bang. Cô ngay lập tức liền quay người lại nhìn Nhiếp Chấn Bang, Đổng Uyển cũng mỉm cười nói:
- Nhiếp Chấn Bang, cảm ơn anh. Không ngờ anh thế này mà lại hiểu cuộc sống như vậy.
Lời này khiến Nhiếp Chấn Bang có chút tức giận, ngạc nhiên nhìn Đổng Uyển, Nhiếp Chấn Bang cũng nói đùa kiểu không vui:
- Đổng Lục tiểu thư, lẽ nào ở trong mắt của cô, tôi chính là hình tượng khó chịu như thế sao?
Lời này của Nhiếp Chấn Bang khiến Đổng Uyển có chút xấu hổ, dù sao thì vừa rồi là người này đem đến cảm giác kích thích điên cuồng cho mình, khiến cho tâm trạng mình tốt hơn rất nhiều. Lúc này, nói anh ta như vậy lại có chút…Đổng Uyển cũng ngượng ngùng nói:
- Nhiếp Chấn Bang, cái này, thật ngại quá, ý của tôi là anh kinh doanh lợi hại như vậy lại có thể đơn thương độc mã đi Liên Xô, tôi nghĩ anh phải là một tên công tác cuồng mới đúng.
Nói đến đây, Đổng Uyển đột nhiên trừng mắt, rất bất mãn nói:
- Còn nữa, sau này đừng gọi tôi là Đổng Lục tiểu thư, gọi tôi Đổng Uyển là được rồi, tôi không thích cách gọi kia.
Nói xong, Đổng Uyển nhè nhẹ vỗ vỗ tay, cười nói:
- Được rồi, trở về đi, tâm trạng tôi tốt nhiều rồi, hôm nay cảm ơn anh.
Vốn dĩ Nhiếp Chấn Bang còn lo lắng khi trở về thủ đô sẽ gặp cảnh sát giao thông chặn lại, nhưng không ngờ lúc này cả thủ đô đều giống như là không có bất kỳ chuyện gì. Chiếc xe khi đi qua mấy con đường, cảnh sát giao thông đến nhìn cũng không nhìn một cái, chiếc xe dừng ở đầu đường tòa nhà Ốc gia, sau khi tạm biệt Đổng Uyển, Nhiếp Chấn Bang cũng lái xe vào gara của tỏa nhà Ốc gia.
Lúc này đã là cuối tháng năm sắp đến tháng sáu, khoảng cách với thời điểm giao dịch với đám người Mikoyan lần trước chỉ còn lại không đến hai tháng. Ngoài ra, cá cược với Âu Chính cũng chỉ còn lại năm tháng. Bây giờ nếu không hành động tiếp thì không còn cơ hội nào cho Nhiếp Chấn Bang.
Ra khỏi tòa nhà Ốc gia, Nhiếp Chấn Bang lập tức đến trước quầy tiếp tân. Trong ánh mắt kinh ngạc của cô gái ở quầy tiếp tân, Nhiếp Chấn Bang gọi điện đến nơi ở của Đại Long, vừa nhận điện, âm thanh trầm thấp của Đại Long bên kia nói:
- Tam thiếu, cậu tìm tôi.
Thân phận của Đại Long đương nhiên là không thể theo Nhiếp Chấn Bang vào đại viện Hồng tường, Nhiếp Chấn Bang liền mua một tứ hợp viện ở khu phía đông thủ đô, gần với công viên địa đàn bên này. Là một người sống lại, Nhiếp Chấn Bang đương nhiên là hiểu rõ giá cả ở kiếp sau của tứ hợp viện trong khu vực trung tâm thủ đô tăng đến mức thế nào. Lấy tứ hợp viện mà Nhiếp Chấn Bang mua cho Đại Long tạm thời đặt chân này để so sánh, cả tứ hợp viên năm lối vào, chiếm diện tích hơn hai nghìn sáu trăm mét vuông, nơi này nếu là ở thế kỷ hai mươi mốt của kiếp sau thì không có mấy trăm triệu căn bản đến nghĩ cũng đừng nghĩ đến, còn bây giờ, Nhiếp Chấn Bang chỉ bỏ ra có bốn trăm nghìn tệ mà thôi.
- Đại Long, sắp xếp một chút, mua hai vé máy bay đến Baghdad, thời gian thì định sau một tuần đi.
Nhiếp Chấn Bang lập tức dặn dò.
Ngày 25 tháng 8 năm 58
Đây là thời gian Iraq và Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, qua lại giữa Trung Quốc và Iraq bất luận là của chính phủ hay là trong nhân dân đều hết sức thường xuyên.
Đây là tư liệu mà Nhiếp Chấn Bang lật lại lịch sử ngoại giao của Trung Quốc tìm được, sở dĩ trước tiên chọn Iraq vì Nhiếp Chấn Bang cũng có suy nghĩ ở tầng sâu của riêng mình.
Lúc này, cách mạng Iran hoàn thành cũng mới chỉ là thời gian hơn mười năm. Sau khi lật đổ quốc vương ban đầu, Iran thi hành chế độ Tổng thống. Mà hiện giờ, quan hệ của Iran và Liên Xô hết sức hòa hợp, đồng chí Giócbachop đã giúp đỡ Iran rất nhiều.
Điều này mới khiến cho Iran trong chiến tranh Iran-Iraq từ giai đoạn đầu tiên luôn luôn phải lùi lại, cho đến giai đoạn thứ ba hiện nay, lại là đem chiến tranh thiêu đốt đến tận bên trong biên giới của Iraq.
Còn lúc này, ngày tháng mà Saddam Hussein có Mỹ ủng hộ mạnh mẽ cũng không dễ qua. Nếu lúc này có thể có một lượng vũ khí lớn được cung cấp tới đây, điều này nhất định là chuyện mà Saddam Husein cầu cũng không được.
Tục ngữ nói rất hay, giúp người khi gặp khó khăn. Mà thời điểm này, nếu giao dịch với Iran, đó chỉ là thêu hoa trên gấm, cần vũ khí của anh hay không thì chưa biết. Nhưng Iraq thì không như vậy, cho nên, đây mới là nguyên nhân căn bản mà Nhiếp Chấn Bang chuẩn bị đi tìm Iraq trước.
Ra khỏi tòa nhà Ốc gia, lái chiếc xe Cherokee 2700 của hãng sản xuất ô tô trong nước, đây là Lã xưởng trưởng của ô tô thủ đô tặng. Dù sao thì Nhiếp Chấn Bang hiện giờ là đại cổ đông của cơ sở sản xuất ô tô mới thủ đô, tặng một chiếc xe cũng là chuyện đương nhiên.
Xe chạy thẳng đến trường học Dục Anh, dừng xe ở cổng lớn. Lúc này đúng lúc tan học, không ít người lục tục từ bên trong đi ra.
Nhiếp Chấn Bang mặc dù không học ở đây, nhưng dù sao cũng coi như là danh nhân của trường Dục Anh, thỉnh thoảng còn có một số người đến chào hỏi nhiệt tình.
Vừa nhìn thấy Lê Văn Cách, Nhiếp Chấn Bang liền vẫy vẫy tay nói:
- Văn tử, qua đây chút!
Những người thuộc lớp người nối nghiệp giống như là Lê Văn Cách, Đổng Uyển này đó, bây giờ cũng là sắp tốt nhiệp rồi. Sau đó thì hoặc là vào đại học đào tạo sâu, hoặc là vào quân đội, hoặc là ra nước ngoài, chỉ là xem trong nhà sắp xếp thế nào. Lúc này, mặc dù thành tích học tập đối với những công chúa thái tử trong hội này mà nói không tính là gì, nhưng bầu không khí thi cử khẩn trương cũng đã hiện ra rồi.
Lê Văn Cách từ trước tới giờ không đeo cặp sách nhưng hiện giờ cũng đeo một chiếc. Kiểu dáng của cặp sách rất độc đáo, chiếc cặp một quai vải màu vàng là kiểu dáng kinh điển thập niên năm, sáu mươi, trên cặp còn in hình vẽ Lôi Phong, phía dưới là chữ viết của thái tổ- “học tập theo đồng chí Lôi Phong."
Nhìn bộ dạng này của Lê Văn Cách, Nhiếp Chấn Bang cũng mỉm cười, kiếp trước, xuất hiện không ít phong trào phục cổ, nhưng thấy bộ dạng của tiểu tử này, lẽ nào phong trào phục cổ này bắt đầu từ hắn ta, lập tức, Nhiếp Chấn Bang cũng nhạo báng nói:
- Văn tử, không tồi, bây giờ cũng đeo cặp sách rồi.
Lê Văn Cách lúc này cũng mỉm cười, đem cặp sách đeo trước ngực, sau đó quăng lên lưng, lập tức chuyển thành chiếc cặp kiểu dáng hai quai, cười khổ nói:
- Tam ca, anh đừng cười em, không phải là sắp tốt nghiệp rồi sao? Ông nội nhà em gần đây thấy lo lắng. Làm dáng chút, tìm khắp nhà cũng chỉ có cái đồ cổ này của cha em có thể dùng, liền lấy ra. Tam ca, không phải nói là anh đi Bằng Thành sao? Sao đã về rồi, tìm em có chuyện gì vậy?
Trẻ con trong cái vòng này, bất luận là ra hay chưa ra ngoài xã hội, chỉ cần là đến trên mười sáu tuổi, có thể nói, cơ bản không có cái nào là đèn cạn dầu, tuyệt đối không được coi thường. Đây là sự lĩnh hội tâm đắc nhất của Nhiếp Chấn Bang. Những người này có lẽ không có khiếu học tập, nhưng giác ngộ chính trị lại không phải là người bình thường có thể so sánh được.
Lập tức, Nhiếp Chấn Bang cũng cười nói:
- Văn tử, Tam ca muốn nhờ cậu làm một chuyện. Hôm nay cậu trở về nghĩ cách lấy số điện thoại của Đại sứ Iraq từ chỗ chú của cậu. Điều này đối với chuyện mua bán vũ khí đạn dược của Tam ca vô cùng quan trọng, có thể làm không?
Nói như vậy, Nhiếp Chấn Bang cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ rồi. Lê gia, ông cụ trong chính phủ cũng coi như là một nhân vật của một phương. Bây giờ trong thế hệ thứ hai của Lê gia, chú của Lê Văn Cách là Lê Dược Dân hiện đang là Bộ trưởng đảm nhiệm Bộ Ngoại giao phía Trung Đông, có thể nói là người phụ trách chủ yếu về phương diện ngoại giao khu vực Trung Đông. Làm thế nào để tạo quan hệ với Đại sứ Iraq, tìm ông ta coi như là có hy vọng nhất.
Nói thẳng ra mục đích của mình cũng tránh để Lê Văn Cách suy đoán, nếu che giấu thì chẳng may nếu Lê Văn Cách cho rằng sẽ gây tổn hại đến Lê gia, vậy thì cậu ta không chắc sẽ đi giúp, chi bằng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra mục đích của mình.
Quả nhiên, Lê Văn Cách nghe thấy lời nói của Nhiếp Chấn Bang cũng mỉm cười gật đầu nói:
- Chuyện này à, em tưởng là chuyện gì cơ. Tam ca, anh cứ yên tâm đi, tuyến này lão đệ nhất định giúp anh đáp lên.
…
Khoảng bảy giờ tối, lúc này Nhiếp Chấn Bang đang cùng với ông nội ngồi trên ghế sô pha xem tin tức trên ti vi, bên cạnh điện thoại đột nhiên vang lên, ông nội vừa cầm điện thoại lên, không nói gì liền nhìn Nhiếp Chấn Bang nói:
- Chấn Bang, là điện thoại của cháu.
Vừa nhận điện, Nhiếp Chấn Bang vừa mới “ Alo" một câu, bên kia, âm thanh của Lê Văn Cách đã truyền đến:
- Tam ca, đã xong rồi. Chú của em đã hẹn giúp anh rồi, tám giờ tối ngày mai gặp mặt ở Nhà hàng Thanh Chân ngõ Đông Dân, nhớ kỹ, Đại sứ Iraq tên là Abdullah • Alabama • Sumaida'ie Bohan.
Cảm nhận được hơi thở của thiên nhiên, Đổng Uyển cũng không tự chủ mở rộng hai tay, đón gió mát thổi tới, cô ngửa mặt để cho làn gió phất qua, khiến cho người ta có một cảm giác rất vui vẻ, thoải mái.
Bởi vì dùng sức nên trên khuôn mặt có vẻ hơi đỏ cũng nở nụ cười, ánh mắt nhìn dãy núi kéo dài, Đổng Uyển lớn tiếng hô:
- Núi lớn! Ta yêu ngươi! Tổ quốc! Ta yêu Người!
Theo từng hồi âm thanh vọng lại, Đổng Uyển đang giải phóng những áp lực và ưu tư trong lòng mình. Sau một lúc lâu, Đổng Uyển cuối cùng cũng nhớ ra sau mình còn có một Nhiếp Chấn Bang. Cô ngay lập tức liền quay người lại nhìn Nhiếp Chấn Bang, Đổng Uyển cũng mỉm cười nói:
- Nhiếp Chấn Bang, cảm ơn anh. Không ngờ anh thế này mà lại hiểu cuộc sống như vậy.
Lời này khiến Nhiếp Chấn Bang có chút tức giận, ngạc nhiên nhìn Đổng Uyển, Nhiếp Chấn Bang cũng nói đùa kiểu không vui:
- Đổng Lục tiểu thư, lẽ nào ở trong mắt của cô, tôi chính là hình tượng khó chịu như thế sao?
Lời này của Nhiếp Chấn Bang khiến Đổng Uyển có chút xấu hổ, dù sao thì vừa rồi là người này đem đến cảm giác kích thích điên cuồng cho mình, khiến cho tâm trạng mình tốt hơn rất nhiều. Lúc này, nói anh ta như vậy lại có chút…Đổng Uyển cũng ngượng ngùng nói:
- Nhiếp Chấn Bang, cái này, thật ngại quá, ý của tôi là anh kinh doanh lợi hại như vậy lại có thể đơn thương độc mã đi Liên Xô, tôi nghĩ anh phải là một tên công tác cuồng mới đúng.
Nói đến đây, Đổng Uyển đột nhiên trừng mắt, rất bất mãn nói:
- Còn nữa, sau này đừng gọi tôi là Đổng Lục tiểu thư, gọi tôi Đổng Uyển là được rồi, tôi không thích cách gọi kia.
Nói xong, Đổng Uyển nhè nhẹ vỗ vỗ tay, cười nói:
- Được rồi, trở về đi, tâm trạng tôi tốt nhiều rồi, hôm nay cảm ơn anh.
Vốn dĩ Nhiếp Chấn Bang còn lo lắng khi trở về thủ đô sẽ gặp cảnh sát giao thông chặn lại, nhưng không ngờ lúc này cả thủ đô đều giống như là không có bất kỳ chuyện gì. Chiếc xe khi đi qua mấy con đường, cảnh sát giao thông đến nhìn cũng không nhìn một cái, chiếc xe dừng ở đầu đường tòa nhà Ốc gia, sau khi tạm biệt Đổng Uyển, Nhiếp Chấn Bang cũng lái xe vào gara của tỏa nhà Ốc gia.
Lúc này đã là cuối tháng năm sắp đến tháng sáu, khoảng cách với thời điểm giao dịch với đám người Mikoyan lần trước chỉ còn lại không đến hai tháng. Ngoài ra, cá cược với Âu Chính cũng chỉ còn lại năm tháng. Bây giờ nếu không hành động tiếp thì không còn cơ hội nào cho Nhiếp Chấn Bang.
Ra khỏi tòa nhà Ốc gia, Nhiếp Chấn Bang lập tức đến trước quầy tiếp tân. Trong ánh mắt kinh ngạc của cô gái ở quầy tiếp tân, Nhiếp Chấn Bang gọi điện đến nơi ở của Đại Long, vừa nhận điện, âm thanh trầm thấp của Đại Long bên kia nói:
- Tam thiếu, cậu tìm tôi.
Thân phận của Đại Long đương nhiên là không thể theo Nhiếp Chấn Bang vào đại viện Hồng tường, Nhiếp Chấn Bang liền mua một tứ hợp viện ở khu phía đông thủ đô, gần với công viên địa đàn bên này. Là một người sống lại, Nhiếp Chấn Bang đương nhiên là hiểu rõ giá cả ở kiếp sau của tứ hợp viện trong khu vực trung tâm thủ đô tăng đến mức thế nào. Lấy tứ hợp viện mà Nhiếp Chấn Bang mua cho Đại Long tạm thời đặt chân này để so sánh, cả tứ hợp viên năm lối vào, chiếm diện tích hơn hai nghìn sáu trăm mét vuông, nơi này nếu là ở thế kỷ hai mươi mốt của kiếp sau thì không có mấy trăm triệu căn bản đến nghĩ cũng đừng nghĩ đến, còn bây giờ, Nhiếp Chấn Bang chỉ bỏ ra có bốn trăm nghìn tệ mà thôi.
- Đại Long, sắp xếp một chút, mua hai vé máy bay đến Baghdad, thời gian thì định sau một tuần đi.
Nhiếp Chấn Bang lập tức dặn dò.
Ngày 25 tháng 8 năm 58
Đây là thời gian Iraq và Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, qua lại giữa Trung Quốc và Iraq bất luận là của chính phủ hay là trong nhân dân đều hết sức thường xuyên.
Đây là tư liệu mà Nhiếp Chấn Bang lật lại lịch sử ngoại giao của Trung Quốc tìm được, sở dĩ trước tiên chọn Iraq vì Nhiếp Chấn Bang cũng có suy nghĩ ở tầng sâu của riêng mình.
Lúc này, cách mạng Iran hoàn thành cũng mới chỉ là thời gian hơn mười năm. Sau khi lật đổ quốc vương ban đầu, Iran thi hành chế độ Tổng thống. Mà hiện giờ, quan hệ của Iran và Liên Xô hết sức hòa hợp, đồng chí Giócbachop đã giúp đỡ Iran rất nhiều.
Điều này mới khiến cho Iran trong chiến tranh Iran-Iraq từ giai đoạn đầu tiên luôn luôn phải lùi lại, cho đến giai đoạn thứ ba hiện nay, lại là đem chiến tranh thiêu đốt đến tận bên trong biên giới của Iraq.
Còn lúc này, ngày tháng mà Saddam Hussein có Mỹ ủng hộ mạnh mẽ cũng không dễ qua. Nếu lúc này có thể có một lượng vũ khí lớn được cung cấp tới đây, điều này nhất định là chuyện mà Saddam Husein cầu cũng không được.
Tục ngữ nói rất hay, giúp người khi gặp khó khăn. Mà thời điểm này, nếu giao dịch với Iran, đó chỉ là thêu hoa trên gấm, cần vũ khí của anh hay không thì chưa biết. Nhưng Iraq thì không như vậy, cho nên, đây mới là nguyên nhân căn bản mà Nhiếp Chấn Bang chuẩn bị đi tìm Iraq trước.
Ra khỏi tòa nhà Ốc gia, lái chiếc xe Cherokee 2700 của hãng sản xuất ô tô trong nước, đây là Lã xưởng trưởng của ô tô thủ đô tặng. Dù sao thì Nhiếp Chấn Bang hiện giờ là đại cổ đông của cơ sở sản xuất ô tô mới thủ đô, tặng một chiếc xe cũng là chuyện đương nhiên.
Xe chạy thẳng đến trường học Dục Anh, dừng xe ở cổng lớn. Lúc này đúng lúc tan học, không ít người lục tục từ bên trong đi ra.
Nhiếp Chấn Bang mặc dù không học ở đây, nhưng dù sao cũng coi như là danh nhân của trường Dục Anh, thỉnh thoảng còn có một số người đến chào hỏi nhiệt tình.
Vừa nhìn thấy Lê Văn Cách, Nhiếp Chấn Bang liền vẫy vẫy tay nói:
- Văn tử, qua đây chút!
Những người thuộc lớp người nối nghiệp giống như là Lê Văn Cách, Đổng Uyển này đó, bây giờ cũng là sắp tốt nhiệp rồi. Sau đó thì hoặc là vào đại học đào tạo sâu, hoặc là vào quân đội, hoặc là ra nước ngoài, chỉ là xem trong nhà sắp xếp thế nào. Lúc này, mặc dù thành tích học tập đối với những công chúa thái tử trong hội này mà nói không tính là gì, nhưng bầu không khí thi cử khẩn trương cũng đã hiện ra rồi.
Lê Văn Cách từ trước tới giờ không đeo cặp sách nhưng hiện giờ cũng đeo một chiếc. Kiểu dáng của cặp sách rất độc đáo, chiếc cặp một quai vải màu vàng là kiểu dáng kinh điển thập niên năm, sáu mươi, trên cặp còn in hình vẽ Lôi Phong, phía dưới là chữ viết của thái tổ- “học tập theo đồng chí Lôi Phong."
Nhìn bộ dạng này của Lê Văn Cách, Nhiếp Chấn Bang cũng mỉm cười, kiếp trước, xuất hiện không ít phong trào phục cổ, nhưng thấy bộ dạng của tiểu tử này, lẽ nào phong trào phục cổ này bắt đầu từ hắn ta, lập tức, Nhiếp Chấn Bang cũng nhạo báng nói:
- Văn tử, không tồi, bây giờ cũng đeo cặp sách rồi.
Lê Văn Cách lúc này cũng mỉm cười, đem cặp sách đeo trước ngực, sau đó quăng lên lưng, lập tức chuyển thành chiếc cặp kiểu dáng hai quai, cười khổ nói:
- Tam ca, anh đừng cười em, không phải là sắp tốt nghiệp rồi sao? Ông nội nhà em gần đây thấy lo lắng. Làm dáng chút, tìm khắp nhà cũng chỉ có cái đồ cổ này của cha em có thể dùng, liền lấy ra. Tam ca, không phải nói là anh đi Bằng Thành sao? Sao đã về rồi, tìm em có chuyện gì vậy?
Trẻ con trong cái vòng này, bất luận là ra hay chưa ra ngoài xã hội, chỉ cần là đến trên mười sáu tuổi, có thể nói, cơ bản không có cái nào là đèn cạn dầu, tuyệt đối không được coi thường. Đây là sự lĩnh hội tâm đắc nhất của Nhiếp Chấn Bang. Những người này có lẽ không có khiếu học tập, nhưng giác ngộ chính trị lại không phải là người bình thường có thể so sánh được.
Lập tức, Nhiếp Chấn Bang cũng cười nói:
- Văn tử, Tam ca muốn nhờ cậu làm một chuyện. Hôm nay cậu trở về nghĩ cách lấy số điện thoại của Đại sứ Iraq từ chỗ chú của cậu. Điều này đối với chuyện mua bán vũ khí đạn dược của Tam ca vô cùng quan trọng, có thể làm không?
Nói như vậy, Nhiếp Chấn Bang cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ rồi. Lê gia, ông cụ trong chính phủ cũng coi như là một nhân vật của một phương. Bây giờ trong thế hệ thứ hai của Lê gia, chú của Lê Văn Cách là Lê Dược Dân hiện đang là Bộ trưởng đảm nhiệm Bộ Ngoại giao phía Trung Đông, có thể nói là người phụ trách chủ yếu về phương diện ngoại giao khu vực Trung Đông. Làm thế nào để tạo quan hệ với Đại sứ Iraq, tìm ông ta coi như là có hy vọng nhất.
Nói thẳng ra mục đích của mình cũng tránh để Lê Văn Cách suy đoán, nếu che giấu thì chẳng may nếu Lê Văn Cách cho rằng sẽ gây tổn hại đến Lê gia, vậy thì cậu ta không chắc sẽ đi giúp, chi bằng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra mục đích của mình.
Quả nhiên, Lê Văn Cách nghe thấy lời nói của Nhiếp Chấn Bang cũng mỉm cười gật đầu nói:
- Chuyện này à, em tưởng là chuyện gì cơ. Tam ca, anh cứ yên tâm đi, tuyến này lão đệ nhất định giúp anh đáp lên.
…
Khoảng bảy giờ tối, lúc này Nhiếp Chấn Bang đang cùng với ông nội ngồi trên ghế sô pha xem tin tức trên ti vi, bên cạnh điện thoại đột nhiên vang lên, ông nội vừa cầm điện thoại lên, không nói gì liền nhìn Nhiếp Chấn Bang nói:
- Chấn Bang, là điện thoại của cháu.
Vừa nhận điện, Nhiếp Chấn Bang vừa mới “ Alo" một câu, bên kia, âm thanh của Lê Văn Cách đã truyền đến:
- Tam ca, đã xong rồi. Chú của em đã hẹn giúp anh rồi, tám giờ tối ngày mai gặp mặt ở Nhà hàng Thanh Chân ngõ Đông Dân, nhớ kỹ, Đại sứ Iraq tên là Abdullah • Alabama • Sumaida'ie Bohan.
Tác giả :
Thái Tấn