Trùng Sinh Thế Gia Tử
Chương 422
Cả đoàn người tiền hô hậu ủng, những người ngồi đây đều là Tổng giám đốc hoặc người phụ trách của các công ty bất động sản, xem xét qua loa 6 dự án bất động sản đang được triển khai trước mặt.
Nhìn những khu vực lâu đời trong thành phố đã xuất hiện không ít công trình mới, tường gạch bao phủ, lớp ngói a-mi-ăng, thậm chí có không ít khu nhà còn không sử dụng vôi hay xi măng mà hoàn toàn được xây bằng hỗn hợp chỉ có bùn với cát đá.
Nhiều phòng xây lên, có phòng thậm chí đến cửa sổ cũng không có, cả hai mặt tường đều trống trơn.
Đi vào bên trong những phòng đó, mặt tường bên trong thì toàn là bùn đất, trong nhà các loại vật liệu xây dựng vứt ngổn ngang.
Đứng bên cạnh, vẻ mặt Chu Thần tỏ vẻ rất đắc ý, Nhiếp Chấn Bang đến đây không phải để bắt lỗi vi phạm quy định về thực hiện xây dựng của mình sao? Nhìn thấy tình hình thế này hắn sẽ làm được gì nào?
Dỡ bỏ toàn bộ? Vậy thì những cư dân địa phương nơi này không tự sát mới lạ đó, còn không dỡ bỏ sẽ lâm vào vòng luẩn quẩn của tội ác. Con người đều có những thói hư tật xấu, tham lợi lộc, người khác có thể lợi dụng điểm này để kiếm tiền.
Vậy tôi cũng có thể làm được. Khi đó, tình hình đầu tư của thành phố Lương Khê chuyển biến xấu, làm người có năng lực về kinh tế như Nhiếp Chấn Bang cũng bị rơi vào tình thế không thể đoán biết được điều gì. Truyền ra ngoài mọi người sẽ nói chuyên gia kinh tế Nhiếp Chấn Bang chỉ là vô tình gặp được địa phương tốt như Thành phố Lê mới.
Thực sự là một khu vực phát triển kinh tế, không lẽ mắt hắn mù rồi sao?
- Chủ tịch thành phố Nhiếp, ngài cũng thấy đấy, vi phạm luật xây dựng như thế này không riêng gì công trình của chúng tôi, trong phạm vi cho phép của hạng mục Lan Hồ này, toàn thành phố khi đề cập đến năm hạng mục bất động sản cải tạo khác, đều còn tồn tại những vấn đề này. Những người dân này đều phảng phất nghe thấy mùi thuốc súng.
Chỉ trong vòng một đêm, những công trình này mọc lên như nấm mọc sau mưa.
Lời của Chu Thần có phần hơi cộc cằn, điêu ngoa, dọa nạt... Những câu chữ hạ đẳng như vậy có vẻ nghe không lọt tai cho lắm.
Nhưng Nhiếp Chấn Bang không thể không thừa nhận lời Chu Thần nói là sự thật. Dùng bùn đất để xây dựng nào là nhà xưởng, nào là trang trại chăn nuôi, và danh sách lộn xộn các công trình khác, đến một con đường cũng không có, có thì hoàn toàn ở trong phần trăm đất xây dựng. Ở nơi này, xí nghiệp, những công trình này xây lên mục đích chỉ có một, giải phóng và trưng thu mặt bằng.
- Những công trình như vậy ở Quỹ Thành có chừng bao nhiêu? Ở những nơi khác như hai khu Khê Sơn, Lương Giang có chừng bao nhiêu? Chủ tịch Quốc Hoa hãy lập tức đi chứng thực, sắp xếp đồng chí cục quy hoạch thống kê một chút đối với các công trình vi phạm luật xây dựng, nhất định phải chụp ảnh lưu giữ lại.
Trầm ngâm một hồi, Nhiếp Chấn Bang chỉ bảo với Lý Quốc Hoa đứng bên.
Lý Quốc Hoa gật gật đầu, làm Phó chủ tịch thường trực của Ủy ban nhân dân thành phố, vừa may cơ duyên lại được trao danh hiệu Bí thư Quận ủy của Quỹ Thành, công trình cảo tạo thành phố Lương Khê, hắn là Phó tổng chỉ huy dự án, việc này đúng là thuộc bổn phận công việc của hắn.
Lúc này ngược lại lại tỏ vẻ phối hợp, lên tiếng:
- Xin Chủ tịch thành phố yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm theo tinh thần chỉ thị của ngài, lập tức bắt tay vào tiến hành thống kê các công trình xây dựng vi phạm luật lệ ở toàn thành phố.
Nét mặt Nhiếp Chấn Bang hơi nghiêm trọng lại, lỗ hổng này tuyệt đối không thể mở ra, bản tính của mình tuyệt đối không thể để cho quần chúng nhân dân chịu thiệt, lúc này luôn nghĩ tới nhân dân, nhưng sẽ không dễ dang tha cho những người dân nhân cơ hội này mà vụ lợi.
Ngay sau đó, nhìn phía trước đã thấy Cục trưởng cục quy hoạch Trần Diệu, liền bước tới nói:
- Cục trưởng Trần, cục quy hoạch các anh làm ăn kiểu gì mà toàn thành phố trong vòng một đêm đã xuất hiện nhiều công trình vi phạm luật lệ như vậy, đây là do người của cục quy hoạch không có khả năng.
Trần Diệu cúi đầu, đứng dưới ánh mặt trời nắng gay gắt nhưng lại cảm thấy hơi lạnh, uy tín của Chủ tịch thành phố Nhiếp thật sự rất dáng tin, đảm nhiệm cục Tài chính như thế nào. Cháu trai đằng ngoại của bí thư Phạm cũng đã bị cách chức, ngoài mặt là được cử đi học tập tại trưởng Đảng tỉnh ủy, sẽ có nơi khác trọng dụng, nhưng trong thành phố cán bộ nào mà không biết, đó chẳng qua là bí thư Phạm che dấu đi một vết nhơ mà thôi.
Đến cái ghế quyền lực to lớn về tài chính cũng để trống, lại làm mất quyền lực cục trưởng ở cục Tài chính, cũng không có ý nghĩa gì. Bản thân Trần Diệu rất rõ ràng mình cũng không phải loại người giống Trần Diệu, trong bối cảnh hiện giờ còn phải cẩn thận hơn, lúc này Trần Diệu có vẻ rất biết nghe lời, gật đầu nói:
- Vâng.
- Vâng, Chủ tịch thành phố phê bình rất đúng, về chuyện này cục Quy hoạch chúng tôi làm chưa tới nơi, chúng tôi nhất định sẽ sửa lại.
Lúc này, lửa giận trong lòng Nhiếp Chấn Bang cũng đã vơi đi một chút, cũng không phải muốn bắt Trần Diệu lại, thời điểm này lâm trận đổi tướng cũng rất phiền toán, Cục trưởng mới nhậm chức ít nhiều cũng cần có chút thời gian mới quen thuộc được với công việc, nếu đổi người đến lúc đó cơm canh đều lạnh, như vậy thì mục đích chỉ muốn chỉnh Trần Diệu một chút, khiến hắn chuyên tâm công tác.
Về chuyện chính trị, thời đại này cũng giống những rắp tâm của hoàng đế thời cổ đại, người Mỹ cũng sử dụng rất nhiều, đây là chính sách điển hình “cây gậy và củ cà rốt".
- Cục trưởng Trần, lời phê bình tôi cũng không cần phải nói nhiều, làm tốt công việc mới là quan trọng nhất hiện nay. Bên cục phải thành lập một đội quy hoạch chấp pháp, giám sát thực tế tình hình ở ba quận Khê Sơn, Lương Giang và Quỹ Thành, trọng điểm là Quỹ Thành. Lấy cục Quy hoạch thành phố các anh làm đội cơ sở chấp pháp, giúp đỡ các khu quy hoạch. Hiện nay bắt đầu từ các vi phạm trong phạm vi quận Hồng Tuyến, các công trình mới không có phê chuẩn xây dựng đều phải dừng hoạt động, một khi phát hiện hành vi xây dựng công trình mới vi phạm luật xây dựng lập tức ngăn lại, thậm chí phải dỡ bỏ. Về mặt này tôi sẽ nhượng lại cho cục Công an thành phố, tòa án thành phố cũng với các ban ngành chấp pháp quản lý thành phố tiến hành giúp đỡ các anh. Nếu có sự ủng hộ của thành phố như vậy rồi mà các anh còn làm không tốt nữa thì chức Cục trưởng này anh cũng đừng mong làm nữa.
Chuyện vi phạm luật xây dựng như thế này nói trắng ra đều là do tâm lý của dân chúng muốn giành chút lợi ích mà giở trò quấy phá, tâm lý này của dân chúng có quan hệ mật thiết tới tố chất tư tưởng, về mặt này.
Chỉ có thể dùng búa tạ, phát hiện ra chỗ nào thì thoái thác chỗ ấy. Chỉ dùng miệng nói thì không có ý nghĩa gì cả.
- Vâng, Chủ tịch thành phố, có sự ủng hộ này của ngài, nếu như tôi lại tiếp tục làm không tốt, không cần ngài đuổi, tự tôi sẽ cuốn gói về nhà.
Trần Diệu lúc này cũng vỗ ngực cam đoan.
Cục diện hiện nay Trần Diệu nhìn ra rất rõ, cơn tức giận ngút trời của Chủ tịch thành phố Nhiếp lúc này mà đi co kè mặc cả chẳng khác nào tìm đường chết, vậy còn không bằng sẵn sàng trực tiếp đáp ứng.
Sau một hồi im lặng, tâm tình Nhiếp Chấn Bang cũng bình thản hơn ít nhiều, nhìn mọi người ngồi dưới một lượt, chậm rãi nói:
- Cũng đừng đứng ở đây nữa, mượn phòng họp của Quận ủy Quỹ Thành, triệu tập các lãnh đạo đứng đầu hai khu Lương Giang và Khê Sơn, cùng với các đồng chí, các ngành liên quan tổ chức lại một cuộc họp đi.
- Anh Hoa, anh nói xem Nhiếp Chấn Bang đang làm trò gì vậy? Thời loạn thì dùng luật nặng sao? Sát khi đằng đằng thế này không phải là đem đá tự đập chân mình đấy chứ? Hắn duy trì hình tượng trong lòng nhân dân hay tự hủy?
Thừa thời gian rảnh rỗi trước lúc tổ chức cuộc họp, Chu Thần và Lý Quốc Hoa tới cùng một chỗ nói chuyện.
Lúc này trên mặt Lý Quốc Hoa lại mang dáng điệu vô cùng bình thản, chuyện lần này là ý tưởng đầu tiên khi được cộng sự với Nhiếp Chấn Bang. Nhưng Lý Quốc Hoa cũng cảm nhận được thái độ quyết đoán xử lý của Nhiếp Chấn Bang, trước giờ Lý Quốc Hoa vẫn cho rằng Nhiếp Chấn Bang là một người hiền hòa, lãnh đạm, nhưng giờ đây phát hiện ra bản thân mình đã quá sai lầm rồi.
Nhẹ nhàng hớp một ngụm trà, lạnh lung nói:
- Chu Thần, khó trách cậu khi ở Thành phố Lê mới lại bị Nhiếp Chấn Bang đuổi đi.
Quả nhiên là không cùng đẳng cấp ha.
Những lời này khiến Chu Thần hơi ngượng ngùng, cười mỉa nói:
- Anh Hoa, khả năng của tôi anh còn không biết sao? Trong thể chế, mấy thứ này đừng nói tôi ở thủ đô, không tham gia cuộc chơi, Dương An Bang thì sao chứ? Làm kinh doanh phát triển lớn mạnh, nổi danh thế giới, hắn cũng trong cuộc, Lưu Côn, Lý Hoa, còn có Triệu Tinh Long cũng trong cuộc chơi này. Ngài nói với tôi vài câu đi.
Lý Quốc Hoa cười nhạt một chút, cũng giải thích:
- Chiêu thức ấy cũng khiến tôi thấy được mặt quyết đoán sát phạt của Nhiếp Chấn Bang, hắn có thể đi tới ngày hôm nay, có thể được sự ủng hộ của Nam lão và Tổng Bí thư Viên, quả nhiên danh bất hư truyền.
Nói xong, Lý Quốc Hoa tiếp tục:
- Chu Thần, chuyện lần này Nhiếp Chấn Bang làm như vậy mới là cách thích hợp nhất, ranh giới tư tưởng của nhân dân còn không đạt tới mức đó, tốt xấu lẫn lộn, đây là điều hiển nhiên. Chuyện này chỉ có dùng sức mạnh của thủ đoạn tới toàn bộ dân chúng, biểu thị rõ thái độ quyết tâm của chính quyền, lúc này mới có thể ngăn chặn làn gió vi phạm luật xây dựng xảy ra trước nay. Quá trình xây dựng cho tới nay, để đơn giản, tôi dự đoán Nhiếp Chấn Bang còn có kế khác, hắn không chấp nhận để dân chúng chịu thiệt nhưng cũng không nhất định khiến những người đó ủng hộ hắn.
Tiếng nói vừa dứt, thư ký Hoàng của Lý Quốc Hoa cũng đã đi từ bên ngoài vào:
- Bí thư, lãnh đạo khu Lương Giang và Khê Sơn đều đã đến đây chuẩn bị họp rồi.
Trong phòng họp lớn của Quỹ Thành, lúc này đã tụ tập đầy đủ, ngồi kín là cán bộ lãnh đạo đứng đầu khu Lương Giang, Khê Sơn, và Quỹ Thành, các vị lãnh đạo đứng đầu cơ quan quy hoạch, quản lý đô thị, công an và các ngành liên quan cũng ngồi ở phía sau tham dự, quy cách hội nghi như thế này các cán bộ cấp phòng căn bản không có tư cách ngồi bàn bạc tại hội nghi như thế này.
Nhiếp Chấn Bang nghiêm túc, nhìn mọi người xung quanh, đầu tiên là đem tình hình thị sát được bên ngoài tường thuật lại một lượt, sau đó tiếp tục nói:
- Trong quá trình xử lý xây dựng, cán bộ ba quận đều phải hành động, các văn phòng liên quan quản lý khu phố, xã, lãnh đạo thị trấn cũng phải chứng thực từng nới, các khu dân cư, công cộng, cán bộ thôn phải thâm nhập cơ sở và giảng giải cho nhân dân chính sách của Quốc vụ viện, cũng như phối hợp quy hoạch. Cục làm tốt công tác kiểm tra, phát hiện khu nào có người vi phạm quy định, phải nghiêm khắc xử lý ở thành phố. Các nhân vật đứng đầu chịu trách nhiệm, phải xem xét kỹ tình hình nghiêm trọng, cho cảnh cáo hoặc thậm chí là cách chức xử phạt, cách chức người phụ trách xã, thị trấn, đều bị cách chức.
Nói tới đây, trên mặt Nhiếp Chấn Bang thể hiện ra một thái độ đằng đằng sát khí, trầm giọng nói:
- Thái độ của tôi chính là căn bản phải bao đảm lợi ích của dân chúng, đối với những người ngấm ngầm mượn cơ hội này muốn kiếm lợi, tôi tỏ thái độ kiên quyết không nương tay, nghiêm trị đến nơi.
Nhìn những khu vực lâu đời trong thành phố đã xuất hiện không ít công trình mới, tường gạch bao phủ, lớp ngói a-mi-ăng, thậm chí có không ít khu nhà còn không sử dụng vôi hay xi măng mà hoàn toàn được xây bằng hỗn hợp chỉ có bùn với cát đá.
Nhiều phòng xây lên, có phòng thậm chí đến cửa sổ cũng không có, cả hai mặt tường đều trống trơn.
Đi vào bên trong những phòng đó, mặt tường bên trong thì toàn là bùn đất, trong nhà các loại vật liệu xây dựng vứt ngổn ngang.
Đứng bên cạnh, vẻ mặt Chu Thần tỏ vẻ rất đắc ý, Nhiếp Chấn Bang đến đây không phải để bắt lỗi vi phạm quy định về thực hiện xây dựng của mình sao? Nhìn thấy tình hình thế này hắn sẽ làm được gì nào?
Dỡ bỏ toàn bộ? Vậy thì những cư dân địa phương nơi này không tự sát mới lạ đó, còn không dỡ bỏ sẽ lâm vào vòng luẩn quẩn của tội ác. Con người đều có những thói hư tật xấu, tham lợi lộc, người khác có thể lợi dụng điểm này để kiếm tiền.
Vậy tôi cũng có thể làm được. Khi đó, tình hình đầu tư của thành phố Lương Khê chuyển biến xấu, làm người có năng lực về kinh tế như Nhiếp Chấn Bang cũng bị rơi vào tình thế không thể đoán biết được điều gì. Truyền ra ngoài mọi người sẽ nói chuyên gia kinh tế Nhiếp Chấn Bang chỉ là vô tình gặp được địa phương tốt như Thành phố Lê mới.
Thực sự là một khu vực phát triển kinh tế, không lẽ mắt hắn mù rồi sao?
- Chủ tịch thành phố Nhiếp, ngài cũng thấy đấy, vi phạm luật xây dựng như thế này không riêng gì công trình của chúng tôi, trong phạm vi cho phép của hạng mục Lan Hồ này, toàn thành phố khi đề cập đến năm hạng mục bất động sản cải tạo khác, đều còn tồn tại những vấn đề này. Những người dân này đều phảng phất nghe thấy mùi thuốc súng.
Chỉ trong vòng một đêm, những công trình này mọc lên như nấm mọc sau mưa.
Lời của Chu Thần có phần hơi cộc cằn, điêu ngoa, dọa nạt... Những câu chữ hạ đẳng như vậy có vẻ nghe không lọt tai cho lắm.
Nhưng Nhiếp Chấn Bang không thể không thừa nhận lời Chu Thần nói là sự thật. Dùng bùn đất để xây dựng nào là nhà xưởng, nào là trang trại chăn nuôi, và danh sách lộn xộn các công trình khác, đến một con đường cũng không có, có thì hoàn toàn ở trong phần trăm đất xây dựng. Ở nơi này, xí nghiệp, những công trình này xây lên mục đích chỉ có một, giải phóng và trưng thu mặt bằng.
- Những công trình như vậy ở Quỹ Thành có chừng bao nhiêu? Ở những nơi khác như hai khu Khê Sơn, Lương Giang có chừng bao nhiêu? Chủ tịch Quốc Hoa hãy lập tức đi chứng thực, sắp xếp đồng chí cục quy hoạch thống kê một chút đối với các công trình vi phạm luật xây dựng, nhất định phải chụp ảnh lưu giữ lại.
Trầm ngâm một hồi, Nhiếp Chấn Bang chỉ bảo với Lý Quốc Hoa đứng bên.
Lý Quốc Hoa gật gật đầu, làm Phó chủ tịch thường trực của Ủy ban nhân dân thành phố, vừa may cơ duyên lại được trao danh hiệu Bí thư Quận ủy của Quỹ Thành, công trình cảo tạo thành phố Lương Khê, hắn là Phó tổng chỉ huy dự án, việc này đúng là thuộc bổn phận công việc của hắn.
Lúc này ngược lại lại tỏ vẻ phối hợp, lên tiếng:
- Xin Chủ tịch thành phố yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm theo tinh thần chỉ thị của ngài, lập tức bắt tay vào tiến hành thống kê các công trình xây dựng vi phạm luật lệ ở toàn thành phố.
Nét mặt Nhiếp Chấn Bang hơi nghiêm trọng lại, lỗ hổng này tuyệt đối không thể mở ra, bản tính của mình tuyệt đối không thể để cho quần chúng nhân dân chịu thiệt, lúc này luôn nghĩ tới nhân dân, nhưng sẽ không dễ dang tha cho những người dân nhân cơ hội này mà vụ lợi.
Ngay sau đó, nhìn phía trước đã thấy Cục trưởng cục quy hoạch Trần Diệu, liền bước tới nói:
- Cục trưởng Trần, cục quy hoạch các anh làm ăn kiểu gì mà toàn thành phố trong vòng một đêm đã xuất hiện nhiều công trình vi phạm luật lệ như vậy, đây là do người của cục quy hoạch không có khả năng.
Trần Diệu cúi đầu, đứng dưới ánh mặt trời nắng gay gắt nhưng lại cảm thấy hơi lạnh, uy tín của Chủ tịch thành phố Nhiếp thật sự rất dáng tin, đảm nhiệm cục Tài chính như thế nào. Cháu trai đằng ngoại của bí thư Phạm cũng đã bị cách chức, ngoài mặt là được cử đi học tập tại trưởng Đảng tỉnh ủy, sẽ có nơi khác trọng dụng, nhưng trong thành phố cán bộ nào mà không biết, đó chẳng qua là bí thư Phạm che dấu đi một vết nhơ mà thôi.
Đến cái ghế quyền lực to lớn về tài chính cũng để trống, lại làm mất quyền lực cục trưởng ở cục Tài chính, cũng không có ý nghĩa gì. Bản thân Trần Diệu rất rõ ràng mình cũng không phải loại người giống Trần Diệu, trong bối cảnh hiện giờ còn phải cẩn thận hơn, lúc này Trần Diệu có vẻ rất biết nghe lời, gật đầu nói:
- Vâng.
- Vâng, Chủ tịch thành phố phê bình rất đúng, về chuyện này cục Quy hoạch chúng tôi làm chưa tới nơi, chúng tôi nhất định sẽ sửa lại.
Lúc này, lửa giận trong lòng Nhiếp Chấn Bang cũng đã vơi đi một chút, cũng không phải muốn bắt Trần Diệu lại, thời điểm này lâm trận đổi tướng cũng rất phiền toán, Cục trưởng mới nhậm chức ít nhiều cũng cần có chút thời gian mới quen thuộc được với công việc, nếu đổi người đến lúc đó cơm canh đều lạnh, như vậy thì mục đích chỉ muốn chỉnh Trần Diệu một chút, khiến hắn chuyên tâm công tác.
Về chuyện chính trị, thời đại này cũng giống những rắp tâm của hoàng đế thời cổ đại, người Mỹ cũng sử dụng rất nhiều, đây là chính sách điển hình “cây gậy và củ cà rốt".
- Cục trưởng Trần, lời phê bình tôi cũng không cần phải nói nhiều, làm tốt công việc mới là quan trọng nhất hiện nay. Bên cục phải thành lập một đội quy hoạch chấp pháp, giám sát thực tế tình hình ở ba quận Khê Sơn, Lương Giang và Quỹ Thành, trọng điểm là Quỹ Thành. Lấy cục Quy hoạch thành phố các anh làm đội cơ sở chấp pháp, giúp đỡ các khu quy hoạch. Hiện nay bắt đầu từ các vi phạm trong phạm vi quận Hồng Tuyến, các công trình mới không có phê chuẩn xây dựng đều phải dừng hoạt động, một khi phát hiện hành vi xây dựng công trình mới vi phạm luật xây dựng lập tức ngăn lại, thậm chí phải dỡ bỏ. Về mặt này tôi sẽ nhượng lại cho cục Công an thành phố, tòa án thành phố cũng với các ban ngành chấp pháp quản lý thành phố tiến hành giúp đỡ các anh. Nếu có sự ủng hộ của thành phố như vậy rồi mà các anh còn làm không tốt nữa thì chức Cục trưởng này anh cũng đừng mong làm nữa.
Chuyện vi phạm luật xây dựng như thế này nói trắng ra đều là do tâm lý của dân chúng muốn giành chút lợi ích mà giở trò quấy phá, tâm lý này của dân chúng có quan hệ mật thiết tới tố chất tư tưởng, về mặt này.
Chỉ có thể dùng búa tạ, phát hiện ra chỗ nào thì thoái thác chỗ ấy. Chỉ dùng miệng nói thì không có ý nghĩa gì cả.
- Vâng, Chủ tịch thành phố, có sự ủng hộ này của ngài, nếu như tôi lại tiếp tục làm không tốt, không cần ngài đuổi, tự tôi sẽ cuốn gói về nhà.
Trần Diệu lúc này cũng vỗ ngực cam đoan.
Cục diện hiện nay Trần Diệu nhìn ra rất rõ, cơn tức giận ngút trời của Chủ tịch thành phố Nhiếp lúc này mà đi co kè mặc cả chẳng khác nào tìm đường chết, vậy còn không bằng sẵn sàng trực tiếp đáp ứng.
Sau một hồi im lặng, tâm tình Nhiếp Chấn Bang cũng bình thản hơn ít nhiều, nhìn mọi người ngồi dưới một lượt, chậm rãi nói:
- Cũng đừng đứng ở đây nữa, mượn phòng họp của Quận ủy Quỹ Thành, triệu tập các lãnh đạo đứng đầu hai khu Lương Giang và Khê Sơn, cùng với các đồng chí, các ngành liên quan tổ chức lại một cuộc họp đi.
- Anh Hoa, anh nói xem Nhiếp Chấn Bang đang làm trò gì vậy? Thời loạn thì dùng luật nặng sao? Sát khi đằng đằng thế này không phải là đem đá tự đập chân mình đấy chứ? Hắn duy trì hình tượng trong lòng nhân dân hay tự hủy?
Thừa thời gian rảnh rỗi trước lúc tổ chức cuộc họp, Chu Thần và Lý Quốc Hoa tới cùng một chỗ nói chuyện.
Lúc này trên mặt Lý Quốc Hoa lại mang dáng điệu vô cùng bình thản, chuyện lần này là ý tưởng đầu tiên khi được cộng sự với Nhiếp Chấn Bang. Nhưng Lý Quốc Hoa cũng cảm nhận được thái độ quyết đoán xử lý của Nhiếp Chấn Bang, trước giờ Lý Quốc Hoa vẫn cho rằng Nhiếp Chấn Bang là một người hiền hòa, lãnh đạm, nhưng giờ đây phát hiện ra bản thân mình đã quá sai lầm rồi.
Nhẹ nhàng hớp một ngụm trà, lạnh lung nói:
- Chu Thần, khó trách cậu khi ở Thành phố Lê mới lại bị Nhiếp Chấn Bang đuổi đi.
Quả nhiên là không cùng đẳng cấp ha.
Những lời này khiến Chu Thần hơi ngượng ngùng, cười mỉa nói:
- Anh Hoa, khả năng của tôi anh còn không biết sao? Trong thể chế, mấy thứ này đừng nói tôi ở thủ đô, không tham gia cuộc chơi, Dương An Bang thì sao chứ? Làm kinh doanh phát triển lớn mạnh, nổi danh thế giới, hắn cũng trong cuộc, Lưu Côn, Lý Hoa, còn có Triệu Tinh Long cũng trong cuộc chơi này. Ngài nói với tôi vài câu đi.
Lý Quốc Hoa cười nhạt một chút, cũng giải thích:
- Chiêu thức ấy cũng khiến tôi thấy được mặt quyết đoán sát phạt của Nhiếp Chấn Bang, hắn có thể đi tới ngày hôm nay, có thể được sự ủng hộ của Nam lão và Tổng Bí thư Viên, quả nhiên danh bất hư truyền.
Nói xong, Lý Quốc Hoa tiếp tục:
- Chu Thần, chuyện lần này Nhiếp Chấn Bang làm như vậy mới là cách thích hợp nhất, ranh giới tư tưởng của nhân dân còn không đạt tới mức đó, tốt xấu lẫn lộn, đây là điều hiển nhiên. Chuyện này chỉ có dùng sức mạnh của thủ đoạn tới toàn bộ dân chúng, biểu thị rõ thái độ quyết tâm của chính quyền, lúc này mới có thể ngăn chặn làn gió vi phạm luật xây dựng xảy ra trước nay. Quá trình xây dựng cho tới nay, để đơn giản, tôi dự đoán Nhiếp Chấn Bang còn có kế khác, hắn không chấp nhận để dân chúng chịu thiệt nhưng cũng không nhất định khiến những người đó ủng hộ hắn.
Tiếng nói vừa dứt, thư ký Hoàng của Lý Quốc Hoa cũng đã đi từ bên ngoài vào:
- Bí thư, lãnh đạo khu Lương Giang và Khê Sơn đều đã đến đây chuẩn bị họp rồi.
Trong phòng họp lớn của Quỹ Thành, lúc này đã tụ tập đầy đủ, ngồi kín là cán bộ lãnh đạo đứng đầu khu Lương Giang, Khê Sơn, và Quỹ Thành, các vị lãnh đạo đứng đầu cơ quan quy hoạch, quản lý đô thị, công an và các ngành liên quan cũng ngồi ở phía sau tham dự, quy cách hội nghi như thế này các cán bộ cấp phòng căn bản không có tư cách ngồi bàn bạc tại hội nghi như thế này.
Nhiếp Chấn Bang nghiêm túc, nhìn mọi người xung quanh, đầu tiên là đem tình hình thị sát được bên ngoài tường thuật lại một lượt, sau đó tiếp tục nói:
- Trong quá trình xử lý xây dựng, cán bộ ba quận đều phải hành động, các văn phòng liên quan quản lý khu phố, xã, lãnh đạo thị trấn cũng phải chứng thực từng nới, các khu dân cư, công cộng, cán bộ thôn phải thâm nhập cơ sở và giảng giải cho nhân dân chính sách của Quốc vụ viện, cũng như phối hợp quy hoạch. Cục làm tốt công tác kiểm tra, phát hiện khu nào có người vi phạm quy định, phải nghiêm khắc xử lý ở thành phố. Các nhân vật đứng đầu chịu trách nhiệm, phải xem xét kỹ tình hình nghiêm trọng, cho cảnh cáo hoặc thậm chí là cách chức xử phạt, cách chức người phụ trách xã, thị trấn, đều bị cách chức.
Nói tới đây, trên mặt Nhiếp Chấn Bang thể hiện ra một thái độ đằng đằng sát khí, trầm giọng nói:
- Thái độ của tôi chính là căn bản phải bao đảm lợi ích của dân chúng, đối với những người ngấm ngầm mượn cơ hội này muốn kiếm lợi, tôi tỏ thái độ kiên quyết không nương tay, nghiêm trị đến nơi.
Tác giả :
Thái Tấn