Trùng Sinh Thế Gia Tử
Chương 368: Phản kích của Phạm Thường Thắng
Trụ sở Thành ủy Lương Khê. Lương Khê vào tháng hai, thời tiết đã dần chuyển sang ấm áp, nhưng Lương Khê lúc này lại có một bầu không khí khác thường.
Hành động liên tiếp của Ủy ban Kỷ luật thành phố, Bí thư Ủy ban Chính pháp Thành ủy Hoàng Giang duy trì sự im lặng, Phó Cục trưởng thường trực Cục Công an thành phố ngã ngựa, Phạm Thường Thắng và Lý Quốc Hoa đều duy trì im lặng, chuyện này rất không bình thường, đám ủy viên thường vụ kia vốn đều là nhân vật đã thành tinh rồi.
Trong phòng hội nghị nhỏ Thành ủy.
Máy điều hòa bật lên, các ủy viên thường vụ đều cởi áo khoác ngoài, sơ mi màu trắng, cà vạt màu sẫm, kẹp cà vạt là kiểu quốc huy, dường như bộ đồ này trong thời đại này là một loại cách ăn mặc phổ biến nhất của quan viên chính phủ. Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng không ngoại lệ, áo sơ mi màu trắng kẻ chìm, có điều, Nhiếp Chấn Bang không đeo cà vạt, cổ áo để mở, ngồi vào vị trí của mình, chiếc bút trong tay thỉnh thoảng vạch cái gì đó lên cuốn sổ ghi.
Ở vị trí chính giữa, Phạm Thường Thắng với vẻ mặt bình thản, quan sát mọi người một lượt, chậm rãi nói:
- Hội nghị thường vụ theo thông lệ lần này, trước tiên, mời Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thành phố, đồng chí Định Quốc, thông báo vụ án của Cục Công an một cái đi.
Lời nói của Phạm Thường Thắng vừa dứt, trong lòng các ủy viên thường vụ khác liền lo sợ, xem ra, Bí thư Phạm đã từ bỏ Quách Chấn Bảo rồi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn Lý Quốc Hoa, bởi vì, ai nấy đều biết, Quách Chấn Bảo là thuộc hạ trong dòng chính của Lý Quốc Hoa.
Tuy nhiên, điều khiến cho người ta thất vọng là, lúc này Lý Quốc Hoa mặt không chút biểu hiện, xem cuốn sổ ở trước bàn mình, không có bất kỳ sự khác thường nào, vừa không có cảm xúc bất mãn, vừa không có bất kỳ sự kích động nào, dường như chuyện này căn bản không có liên quan đến hắn ta vậy.
Lúc này, Lôi Định Quốc nghe được lời nói của Phạm Thường Thắng lập tức đẩy kính ở sống mũi lên một cái, mở cuốn sổ ghi ở trước mặt ra, rồi chậm rãi nói:
- Bí thư Phạm, Chủ tịch Nhiếp, các đồng chí. Mười ngày trước Ủy ban Kỷ luật thành phố chúng tôi nhận được tố cáo của quần chúng, Phó Cục trưởng thường trực Cục Công an thành phố, đồng chí Quách Chấn Bảo, nghi ngờ có hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, do đó, ban lãnh đạo tổ chức Đảng Ủy ban Kỷ luật thành phố chúng tôi lập tức mở cuộc họp, và quyết định tiến hành điều tra, thực hiện song quy đối với đồng chí Quách Chấn Bảo. Bây giờ, xin thông báo kết quả tình tiết vụ án với mọi người.
Lật qua một trang, Lôi Định Quốc tiếp tục nói:
- Căn cứ theo lời khai của Quách Chấn Bảo và sau khi điều tra nơi ở của Quách Chấn Bảo, chúng tôi đã nắm được chứng cớ đầy đủ. Đồng chí Quách Chấn Bảo trong thời gian làm đội trưởng đội trị an thành phố Lương Khê, Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố và Phó Cục trưởng thường trực, đã lợi dụng chức quyền để sắp xếp công việc cho người khác, vi phạm quy định về đề bạt, bảo hộ cho không ít cơ sở giải trí mà các nhân sĩ xã hội mở, thu hối lộ tổng cộng hơn hai trăm sáu mươi tư nghìn nhân dân tệ, sáu nghìn đô la Mỹ, hơn ba mươi nghìn đô la Hồng Công. Điều này trong lịch sử của thành phố Lương Khê chúng ta thuộc loại lần đầu tiên, tình tiết rất nghiêm trọng.
- Con số khổng lồ, đều là lần đầu tiên gặp được. Ảnh hưởng xấu nảy sinh từ việc này đã làm tổn hại nghiêm trọng hình tượng của Đảng và chính quyền trong tâm trí quần chúng nhân dân. Trước mắt, Quách Chấn Bảo đã chuyển giao cho cơ quan kiểm sát, sẽ do cơ quan kiêm sát lấy tội nhận hối lộ, không làm tròn chức trách, thiên vị gây rối kỷ cương, lừa đảo và đưa ra công tố. Tôi kiến nghị, Thành ủy nên lập tức khai trừ Đảng viên của Quách Chấn Bảo, khai trừ công chức.
Khai trừ Đảng viên, khai trừ công chức, đây chính là song khai. Chuyện đã đến mức này, sự thực đã rõ ràng, hành vi phạm tội rõ ràng, đã không còn gì để nói nữa, không song khai đó mới là kỳ lạ.
Phạm Thường Thắng lúc này bình tĩnh uống ngụm nước, đã từ bỏ rồi thì cũng không để ý nhiều thêm một cái song khai này nữa. Lập tức, Phạm Thường Thắng cũng gật đầu nói:
- Ừm, kiến nghị của Chủ nhiệm Định Quốc rất tốt, rất kịp thời, công việc của Ủy ban Kỷ luật thành phố vẫn là đáng để biểu dương. Làm công tác Ủy ban Kỷ luật chính là phải có sức quan sát nhạy bén và sự quyết đoán, phải khiến cho cán bộ toàn thành phố hình thành một loại kinh sợ. Ngoài ra, tôi kiến nghị, coi đây là bài học, tăng cường học tập tư tưởng chính trị của cán bộ Đảng viên toàn thành phố, kiểm điểm bản thân sâu sắc, nhất định phải nghiêm khắc tự kỷ luật bản thân, giữ mình trong sạch, làm một cán bộ đường đường chính chính.
Giơ tay biểu quyết sau đó, không có bất kỳ sự bất ngờ nào, toàn bộ phiếu thông qua quyết định song khai đối với Quách Chấn Bảo.
- Tốt, toàn bộ phiếu thông qua.
Phạm Thường Thắng lúc này bộ dạng lời lẽ chính nghĩa nhưng có vẻ có chút uy phong. Nói rồi, Phạm Thường Thắng quay đầu nói với Trưởng ban Tổ chức Hoàng Tuấn Sơn:
- Trưởng ban Hoàng, đã có nghị quyết rồi, Ban Tổ chức bên này lập tức đưa ra văn kiện chính thức và thông báo tới các quận, huyện, thị xã toàn thành phố. Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì tan họp.
Nói xong, Phạm Thường Thắng đứng lên đầu tiên, hai tay chắp sau lưng, đi ra bên ngoài.
Ngày hai mươi tháng hai, cách hội nghị thường vụ theo thông lệ của Thành ủy thành phố Lương Khê đã qua năm ngày rồi, lúc này ở cổng Cục Công an thành phố Lương Khê là cờ màu phấp phới, tường bao loang lổ của Cục Công an thành phố đều làm sạch, có vẻ rực rỡ hẳn lên. Lúc này, ở cổng trụ sở Cục Công an, mười mấy cảnh sát mặc cảnh phục xếp thành hàng đứng một chỗ.
Phía trước nhất, mấy nữ cảnh sát xinh đẹp nhất Cục tay cầm hoa tươi, đứng thẳng tắp đợi ở bên cạnh, bên cạnh mấy nữ cảnh sát đảm nhiệm lễ tân là thành viên toàn thể ban lãnh đạo Đảng ủy Cục Công an thành phố.
Là Bí thư Đảng ủy Cục Công an thành phố kiêm Cục trưởng, Trần Nhạc đương nhiên là đứng ở phía trước nhất. Bên cạnh Trần Nhạc là Phó Bí thư Đảng ủy Cục, Chính ủy Âu Dương Trường Thanh, bên cạnh là bốn Cục phó, Trần Hùng Phi, Vương Diệu Võ, Lý Sơn và Lạc Gia Hoa.
Trần Nhạc không phải là người cổ hủ gì, đến núi nào thì hát bài đó, chút linh hoạt này vẫn là phải có. Sở dĩ Nhiếp Chấn Bang coi trọng Trần Nhạc một mặt là vì năng lực công tác của Trần Nhạc và sự kiên trì có lòng đó, trong công việc, Trần Nhạc hiểu sự linh hoạt, có phương pháp làm việc, đây cũng là một nguyên nhân.
Loại cán bộ chính trực kiểu cơ bắp cho dù có đại công không chết đi nữa Nhiếp Chấn Bang cũng coi thường. Người như vậy thường bị cô lập trong đơn vị, loại người đến mình cũng không làm được, huống hồ là công tác đại cục.
Trận thế này chỉ là chuẩn bị để nghênh đón Phạm Thường Thắng thị sát, bởi vì Phạm Thường Thắng vốn thích loại phô trương bên ngoài này.
Nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, đã chín giờ sáng rồi, theo thông báo của văn phòng Thành ủy hôm qua thì Phạm Thường Thắng có lẽ sắp đến rồi.
Trầm mặc một lúc, Trần Nhạc quay đầu nhìn thành viên Đảng ủy bên cạnh, trầm giọng nói:
- Bí thư Phạm sắp đến rồi, mọi người đều lên tinh thần, thể hiện sự tốt nhất của Cục Công an thành phố chúng ta.
Lời của Trần Nhạc nói xong không đến một phút, bên ngoài, trên đường cái, một chiếc Audi màu đen lóe lên đèn báo hiệu đã rẽ vào, biển số xe chính là xe số một Thành ủy thành phố Lương Khê.
Phía sau xe số một, người theo sau còn có xe biển B của Thành ủy, đây là xe của Trưởng ban thư ký Thành ủy Hồ Hữu Tuyền. Phía sau nữa, một chiếc xe thương vụ Toyota đỗ ở bên cạnh, phóng viên truyền hình đi theo và phóng viên báo chí đều đã đến, tất cả đều lăm lăm với máy ảnh, bút ghi âm ở bên cạnh mở máy và giá để.
Một biên tập viên truyền hình trẻ trung xinh đẹp lúc này nói về phía máy quay:
- Bí thư Thành ủy Phạm Thường Thắng hôm nay đến thị sát kiểm tra giám sát Cục Công an thành phố.
Nói xong, ống kính liền quay về bên Phạm Thường Thắng, đợi sau khi tất cả đều sắp xếp xong, Phạm Thường Thắng mặt mày mỉm cười bước đến.
Cục Công an thành phố bên này, ban lãnh đạo Cục với người đứng đầu là Trần Nhạc, lên trước bắt tay với Phạm Thường Thắng. Khi đến lượt Lạc Gia Hoa, Phạm Thường Thắng lại thay đổi kiểu bắt tay hình thức vừa rồi, có vẻ rất thân thiết, sau khi bắt tay còn cố ý vỗ vỗ vào vai của Lạc Gia Hoa, quay đầu nói với Trần Nhạc:
- Cục trưởng Trần, nhân tài của Cục Công an thành phố thật đông đúc.
Một câu nói liền khiến cho sắc mặt của các Cục phó khác đều không phải là dễ coi, ý của Phạm Thường Thắng đã rất rõ ràng, đến đây chính là để trợ uy cho Lạc Gia Hoa.
Lúc này trên mặt của Lạc Gia Hoa cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng thản nhiên, Bí thư Thành ủy đích thân khen ngợi, xem ra, mình sắp thăng quan rồi. Sau khi Quách Chấn Bảo ngã ngựa, vị trí Phó Cục trưởng thường trực vẫn để trống, bây giờ Phạm Thường Thắng đến, lại cố ý như vậy, mục đích đã rất rõ ràng rồi.
Trần Nhạc sửng sốt, đây chính là phản kích của Phạm Thường Thắng sao? Bất luận thế nào, bên ngoài Trần Nhạc vẫn là phải tuân theo, lập tức Trần Nhạc cũng mỉm cười nói:
- Bí thư quá khen rồi, bộ máy của Cục Công an thành phố chúng tôi vẫn cần tăng cường học tập, năng lực của các Cục phó đều rất tốt, đều là trợ lực khó có được, có sự hiệp trợ của các đồng chí này, công tác của tôi cũng nhẹ nhàng không ít.
Nghe được lời nói của Trần Nhạc, trên mặt Phạm Thường Thắng hiện lên tia bất mãn, Trần Nhạc này thức sự quá láu cá rồi, như vậy thì việc trợ uy của mình cho Lạc Gia Hoa cũng nhỏ đi rất nhiều rồi.
Phạm Thường Thắng lập tức cũng lên tiếng:
- Cục trưởng Trần, tôi thấy, chúng ta không cần đứng ở ngoài cổng đâu, cùng vào phòng họp đi, lần này đến tôi muốn nghe lời nói thật của Cục trường Trần. Cục Công an thành phố có liên quan đến toàn bộ việc trị an và ổn định của toàn Lương Khê chúng ta, cũng luôn là trọng điểm quan tâm của thành phố. Lần này đến, tôi là đặc biệt đến nghe báo cáo của anh đó.
Đoàn người đi vào phòng họp, Trần Nhạc cũng rất dứt khoát, sau khi ngồi ổn định thì lập tức bắt đầu báo cáo. Về năng lực công tác, trình độ của Trần Nhạc đó là tuyệt vời, các mặt về cơ bản đều đến nơi đến chốn, không có sơ hở nào, cho dù là Phạm Thường Thắng lúc này nghe báo cáo cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Muốn đả kích Trần Nhạc về mặt này thì căn bản không là được, cho dù là Bí thư Thành ủy thì cũng phải chú ý đến quy củ, không thể phê bình lung tung được.
Đợi đến sau khi báo cáo của Trần Nhạc được nói xong, Phạm Thường Thắng cũng đặt cuốn sổ ghi trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn mọi người một lượt, lập tức nói:
- Rất tốt, bố trí của Cục Công an thành phố tôi rất hài lòng. Điều này cho thấy, bộ máy Đảng ủy của Cục Công an thành phố chúng ta vẫn là rất có lực, công tác công an đây là liên quan đến chuyện đại cục toàn thành phố, bảo vệ an ninh, tài sản, tính mạng của quần chúng nhân dân, bảo vệ phát triển ổn định của các doanh nghiệp toàn thành phố, đây đều là trọng điểm của công tác công an.
Nói tới đây, lời nói của Phạm Thường Thắng liền xoay chuyển:
- Lần này, chuyện tha hóa, biến chất của Quách Chấn Bảo là một bài học sâu sắc, mỗi đồng chí đều phải coi trọng đại cục, phải chú ý đoàn kết bộ máy, không được giở trò. Cục Công an thành phố vẫn là một cơ quan dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, không thể trở thành một công cụ của một cá nhân nào đó, một tập thể nào đó đả kích báo thù. Tôi tin rằng, thành viên bộ máy Cục Công an thành phố đều có ý thức sâu sắc, phải tăng cường giáo dục tư tưởng và học tập, phải lấy đại cục làm trọng, lấy phát triển kinh tế làm trọng.
Lời nói vừa dứt, hội trường một mảng yên lặng, sắc mặt của Trần Nhạc cũng không dễ coi. Lời này của Phạm Thường Thắng đúng là “chỉ cây dâu mắng cây hòe", trực tiếp chỉ đến mình, đây chính là phản kích của Phạm Thường Thắng sao?
Hành động liên tiếp của Ủy ban Kỷ luật thành phố, Bí thư Ủy ban Chính pháp Thành ủy Hoàng Giang duy trì sự im lặng, Phó Cục trưởng thường trực Cục Công an thành phố ngã ngựa, Phạm Thường Thắng và Lý Quốc Hoa đều duy trì im lặng, chuyện này rất không bình thường, đám ủy viên thường vụ kia vốn đều là nhân vật đã thành tinh rồi.
Trong phòng hội nghị nhỏ Thành ủy.
Máy điều hòa bật lên, các ủy viên thường vụ đều cởi áo khoác ngoài, sơ mi màu trắng, cà vạt màu sẫm, kẹp cà vạt là kiểu quốc huy, dường như bộ đồ này trong thời đại này là một loại cách ăn mặc phổ biến nhất của quan viên chính phủ. Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng không ngoại lệ, áo sơ mi màu trắng kẻ chìm, có điều, Nhiếp Chấn Bang không đeo cà vạt, cổ áo để mở, ngồi vào vị trí của mình, chiếc bút trong tay thỉnh thoảng vạch cái gì đó lên cuốn sổ ghi.
Ở vị trí chính giữa, Phạm Thường Thắng với vẻ mặt bình thản, quan sát mọi người một lượt, chậm rãi nói:
- Hội nghị thường vụ theo thông lệ lần này, trước tiên, mời Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thành phố, đồng chí Định Quốc, thông báo vụ án của Cục Công an một cái đi.
Lời nói của Phạm Thường Thắng vừa dứt, trong lòng các ủy viên thường vụ khác liền lo sợ, xem ra, Bí thư Phạm đã từ bỏ Quách Chấn Bảo rồi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn Lý Quốc Hoa, bởi vì, ai nấy đều biết, Quách Chấn Bảo là thuộc hạ trong dòng chính của Lý Quốc Hoa.
Tuy nhiên, điều khiến cho người ta thất vọng là, lúc này Lý Quốc Hoa mặt không chút biểu hiện, xem cuốn sổ ở trước bàn mình, không có bất kỳ sự khác thường nào, vừa không có cảm xúc bất mãn, vừa không có bất kỳ sự kích động nào, dường như chuyện này căn bản không có liên quan đến hắn ta vậy.
Lúc này, Lôi Định Quốc nghe được lời nói của Phạm Thường Thắng lập tức đẩy kính ở sống mũi lên một cái, mở cuốn sổ ghi ở trước mặt ra, rồi chậm rãi nói:
- Bí thư Phạm, Chủ tịch Nhiếp, các đồng chí. Mười ngày trước Ủy ban Kỷ luật thành phố chúng tôi nhận được tố cáo của quần chúng, Phó Cục trưởng thường trực Cục Công an thành phố, đồng chí Quách Chấn Bảo, nghi ngờ có hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, do đó, ban lãnh đạo tổ chức Đảng Ủy ban Kỷ luật thành phố chúng tôi lập tức mở cuộc họp, và quyết định tiến hành điều tra, thực hiện song quy đối với đồng chí Quách Chấn Bảo. Bây giờ, xin thông báo kết quả tình tiết vụ án với mọi người.
Lật qua một trang, Lôi Định Quốc tiếp tục nói:
- Căn cứ theo lời khai của Quách Chấn Bảo và sau khi điều tra nơi ở của Quách Chấn Bảo, chúng tôi đã nắm được chứng cớ đầy đủ. Đồng chí Quách Chấn Bảo trong thời gian làm đội trưởng đội trị an thành phố Lương Khê, Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố và Phó Cục trưởng thường trực, đã lợi dụng chức quyền để sắp xếp công việc cho người khác, vi phạm quy định về đề bạt, bảo hộ cho không ít cơ sở giải trí mà các nhân sĩ xã hội mở, thu hối lộ tổng cộng hơn hai trăm sáu mươi tư nghìn nhân dân tệ, sáu nghìn đô la Mỹ, hơn ba mươi nghìn đô la Hồng Công. Điều này trong lịch sử của thành phố Lương Khê chúng ta thuộc loại lần đầu tiên, tình tiết rất nghiêm trọng.
- Con số khổng lồ, đều là lần đầu tiên gặp được. Ảnh hưởng xấu nảy sinh từ việc này đã làm tổn hại nghiêm trọng hình tượng của Đảng và chính quyền trong tâm trí quần chúng nhân dân. Trước mắt, Quách Chấn Bảo đã chuyển giao cho cơ quan kiểm sát, sẽ do cơ quan kiêm sát lấy tội nhận hối lộ, không làm tròn chức trách, thiên vị gây rối kỷ cương, lừa đảo và đưa ra công tố. Tôi kiến nghị, Thành ủy nên lập tức khai trừ Đảng viên của Quách Chấn Bảo, khai trừ công chức.
Khai trừ Đảng viên, khai trừ công chức, đây chính là song khai. Chuyện đã đến mức này, sự thực đã rõ ràng, hành vi phạm tội rõ ràng, đã không còn gì để nói nữa, không song khai đó mới là kỳ lạ.
Phạm Thường Thắng lúc này bình tĩnh uống ngụm nước, đã từ bỏ rồi thì cũng không để ý nhiều thêm một cái song khai này nữa. Lập tức, Phạm Thường Thắng cũng gật đầu nói:
- Ừm, kiến nghị của Chủ nhiệm Định Quốc rất tốt, rất kịp thời, công việc của Ủy ban Kỷ luật thành phố vẫn là đáng để biểu dương. Làm công tác Ủy ban Kỷ luật chính là phải có sức quan sát nhạy bén và sự quyết đoán, phải khiến cho cán bộ toàn thành phố hình thành một loại kinh sợ. Ngoài ra, tôi kiến nghị, coi đây là bài học, tăng cường học tập tư tưởng chính trị của cán bộ Đảng viên toàn thành phố, kiểm điểm bản thân sâu sắc, nhất định phải nghiêm khắc tự kỷ luật bản thân, giữ mình trong sạch, làm một cán bộ đường đường chính chính.
Giơ tay biểu quyết sau đó, không có bất kỳ sự bất ngờ nào, toàn bộ phiếu thông qua quyết định song khai đối với Quách Chấn Bảo.
- Tốt, toàn bộ phiếu thông qua.
Phạm Thường Thắng lúc này bộ dạng lời lẽ chính nghĩa nhưng có vẻ có chút uy phong. Nói rồi, Phạm Thường Thắng quay đầu nói với Trưởng ban Tổ chức Hoàng Tuấn Sơn:
- Trưởng ban Hoàng, đã có nghị quyết rồi, Ban Tổ chức bên này lập tức đưa ra văn kiện chính thức và thông báo tới các quận, huyện, thị xã toàn thành phố. Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì tan họp.
Nói xong, Phạm Thường Thắng đứng lên đầu tiên, hai tay chắp sau lưng, đi ra bên ngoài.
Ngày hai mươi tháng hai, cách hội nghị thường vụ theo thông lệ của Thành ủy thành phố Lương Khê đã qua năm ngày rồi, lúc này ở cổng Cục Công an thành phố Lương Khê là cờ màu phấp phới, tường bao loang lổ của Cục Công an thành phố đều làm sạch, có vẻ rực rỡ hẳn lên. Lúc này, ở cổng trụ sở Cục Công an, mười mấy cảnh sát mặc cảnh phục xếp thành hàng đứng một chỗ.
Phía trước nhất, mấy nữ cảnh sát xinh đẹp nhất Cục tay cầm hoa tươi, đứng thẳng tắp đợi ở bên cạnh, bên cạnh mấy nữ cảnh sát đảm nhiệm lễ tân là thành viên toàn thể ban lãnh đạo Đảng ủy Cục Công an thành phố.
Là Bí thư Đảng ủy Cục Công an thành phố kiêm Cục trưởng, Trần Nhạc đương nhiên là đứng ở phía trước nhất. Bên cạnh Trần Nhạc là Phó Bí thư Đảng ủy Cục, Chính ủy Âu Dương Trường Thanh, bên cạnh là bốn Cục phó, Trần Hùng Phi, Vương Diệu Võ, Lý Sơn và Lạc Gia Hoa.
Trần Nhạc không phải là người cổ hủ gì, đến núi nào thì hát bài đó, chút linh hoạt này vẫn là phải có. Sở dĩ Nhiếp Chấn Bang coi trọng Trần Nhạc một mặt là vì năng lực công tác của Trần Nhạc và sự kiên trì có lòng đó, trong công việc, Trần Nhạc hiểu sự linh hoạt, có phương pháp làm việc, đây cũng là một nguyên nhân.
Loại cán bộ chính trực kiểu cơ bắp cho dù có đại công không chết đi nữa Nhiếp Chấn Bang cũng coi thường. Người như vậy thường bị cô lập trong đơn vị, loại người đến mình cũng không làm được, huống hồ là công tác đại cục.
Trận thế này chỉ là chuẩn bị để nghênh đón Phạm Thường Thắng thị sát, bởi vì Phạm Thường Thắng vốn thích loại phô trương bên ngoài này.
Nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, đã chín giờ sáng rồi, theo thông báo của văn phòng Thành ủy hôm qua thì Phạm Thường Thắng có lẽ sắp đến rồi.
Trầm mặc một lúc, Trần Nhạc quay đầu nhìn thành viên Đảng ủy bên cạnh, trầm giọng nói:
- Bí thư Phạm sắp đến rồi, mọi người đều lên tinh thần, thể hiện sự tốt nhất của Cục Công an thành phố chúng ta.
Lời của Trần Nhạc nói xong không đến một phút, bên ngoài, trên đường cái, một chiếc Audi màu đen lóe lên đèn báo hiệu đã rẽ vào, biển số xe chính là xe số một Thành ủy thành phố Lương Khê.
Phía sau xe số một, người theo sau còn có xe biển B của Thành ủy, đây là xe của Trưởng ban thư ký Thành ủy Hồ Hữu Tuyền. Phía sau nữa, một chiếc xe thương vụ Toyota đỗ ở bên cạnh, phóng viên truyền hình đi theo và phóng viên báo chí đều đã đến, tất cả đều lăm lăm với máy ảnh, bút ghi âm ở bên cạnh mở máy và giá để.
Một biên tập viên truyền hình trẻ trung xinh đẹp lúc này nói về phía máy quay:
- Bí thư Thành ủy Phạm Thường Thắng hôm nay đến thị sát kiểm tra giám sát Cục Công an thành phố.
Nói xong, ống kính liền quay về bên Phạm Thường Thắng, đợi sau khi tất cả đều sắp xếp xong, Phạm Thường Thắng mặt mày mỉm cười bước đến.
Cục Công an thành phố bên này, ban lãnh đạo Cục với người đứng đầu là Trần Nhạc, lên trước bắt tay với Phạm Thường Thắng. Khi đến lượt Lạc Gia Hoa, Phạm Thường Thắng lại thay đổi kiểu bắt tay hình thức vừa rồi, có vẻ rất thân thiết, sau khi bắt tay còn cố ý vỗ vỗ vào vai của Lạc Gia Hoa, quay đầu nói với Trần Nhạc:
- Cục trưởng Trần, nhân tài của Cục Công an thành phố thật đông đúc.
Một câu nói liền khiến cho sắc mặt của các Cục phó khác đều không phải là dễ coi, ý của Phạm Thường Thắng đã rất rõ ràng, đến đây chính là để trợ uy cho Lạc Gia Hoa.
Lúc này trên mặt của Lạc Gia Hoa cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng thản nhiên, Bí thư Thành ủy đích thân khen ngợi, xem ra, mình sắp thăng quan rồi. Sau khi Quách Chấn Bảo ngã ngựa, vị trí Phó Cục trưởng thường trực vẫn để trống, bây giờ Phạm Thường Thắng đến, lại cố ý như vậy, mục đích đã rất rõ ràng rồi.
Trần Nhạc sửng sốt, đây chính là phản kích của Phạm Thường Thắng sao? Bất luận thế nào, bên ngoài Trần Nhạc vẫn là phải tuân theo, lập tức Trần Nhạc cũng mỉm cười nói:
- Bí thư quá khen rồi, bộ máy của Cục Công an thành phố chúng tôi vẫn cần tăng cường học tập, năng lực của các Cục phó đều rất tốt, đều là trợ lực khó có được, có sự hiệp trợ của các đồng chí này, công tác của tôi cũng nhẹ nhàng không ít.
Nghe được lời nói của Trần Nhạc, trên mặt Phạm Thường Thắng hiện lên tia bất mãn, Trần Nhạc này thức sự quá láu cá rồi, như vậy thì việc trợ uy của mình cho Lạc Gia Hoa cũng nhỏ đi rất nhiều rồi.
Phạm Thường Thắng lập tức cũng lên tiếng:
- Cục trưởng Trần, tôi thấy, chúng ta không cần đứng ở ngoài cổng đâu, cùng vào phòng họp đi, lần này đến tôi muốn nghe lời nói thật của Cục trường Trần. Cục Công an thành phố có liên quan đến toàn bộ việc trị an và ổn định của toàn Lương Khê chúng ta, cũng luôn là trọng điểm quan tâm của thành phố. Lần này đến, tôi là đặc biệt đến nghe báo cáo của anh đó.
Đoàn người đi vào phòng họp, Trần Nhạc cũng rất dứt khoát, sau khi ngồi ổn định thì lập tức bắt đầu báo cáo. Về năng lực công tác, trình độ của Trần Nhạc đó là tuyệt vời, các mặt về cơ bản đều đến nơi đến chốn, không có sơ hở nào, cho dù là Phạm Thường Thắng lúc này nghe báo cáo cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Muốn đả kích Trần Nhạc về mặt này thì căn bản không là được, cho dù là Bí thư Thành ủy thì cũng phải chú ý đến quy củ, không thể phê bình lung tung được.
Đợi đến sau khi báo cáo của Trần Nhạc được nói xong, Phạm Thường Thắng cũng đặt cuốn sổ ghi trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn mọi người một lượt, lập tức nói:
- Rất tốt, bố trí của Cục Công an thành phố tôi rất hài lòng. Điều này cho thấy, bộ máy Đảng ủy của Cục Công an thành phố chúng ta vẫn là rất có lực, công tác công an đây là liên quan đến chuyện đại cục toàn thành phố, bảo vệ an ninh, tài sản, tính mạng của quần chúng nhân dân, bảo vệ phát triển ổn định của các doanh nghiệp toàn thành phố, đây đều là trọng điểm của công tác công an.
Nói tới đây, lời nói của Phạm Thường Thắng liền xoay chuyển:
- Lần này, chuyện tha hóa, biến chất của Quách Chấn Bảo là một bài học sâu sắc, mỗi đồng chí đều phải coi trọng đại cục, phải chú ý đoàn kết bộ máy, không được giở trò. Cục Công an thành phố vẫn là một cơ quan dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, không thể trở thành một công cụ của một cá nhân nào đó, một tập thể nào đó đả kích báo thù. Tôi tin rằng, thành viên bộ máy Cục Công an thành phố đều có ý thức sâu sắc, phải tăng cường giáo dục tư tưởng và học tập, phải lấy đại cục làm trọng, lấy phát triển kinh tế làm trọng.
Lời nói vừa dứt, hội trường một mảng yên lặng, sắc mặt của Trần Nhạc cũng không dễ coi. Lời này của Phạm Thường Thắng đúng là “chỉ cây dâu mắng cây hòe", trực tiếp chỉ đến mình, đây chính là phản kích của Phạm Thường Thắng sao?
Tác giả :
Thái Tấn