Trùng Sinh Thế Gia Tử
Chương 342: Sự kiện quần chúng khiếu nại
Nhiếp Chấn Bang lộ ra vẻ mặt xin lỗi, dù sao thì lúc này, đang tham gia yến tiệc tại gia của lão Bí thư, đi nhận điện thoại, nói thế nào được, đây cũng coi như là một hành vi không lễ phép. Ngược lại là Hà Định Bang, lúc này lại cười ngượng ngập, nói một cách rất hiểu lý lẽ:
- Chủ tịch Nhiếp, chuyện của cậu nhiều, đừng vì một lão đầu tử mà làm lỡ chuyện của cậu.
Nhìn điện thoại gọi đến trước mặt thể hiện, rõ ràng là điện của Dịch Quân. Đối với tính cách của Dịch Quân, Nhiếp Chấn Bang vẫn là hiểu rõ, biết mình dự tiệc ở chỗ Hà Định Bang, nếu không phải là tình huống đặc biệt, Dịch Quân tuyệt đối sẽ không làm phiền mình.
Lập tức, Nhiếp Chấn Bang cũng không khách khí, đứng lên đến bên ngoài thư phòng, nhận điện thoại của Dịch Quân. Vừa lên tiếng, đầu dây bên kia, giọng của Dịch Quân có vẻ rất gấp gáp:
- Chủ tịch, chuyện không hay rồi, theo tin tức đáng tin cậy, công nhân viên nhà máy dệt bông số một và số hai thành phố cùng với xưởng dệt may thành phố đã bí mật liên lạc với nhau. Công nhân mấy nhà máy này chuẩn bị ngày mai cùng đến Ủy ban nhân dân thành phố ngồi im biểu tình.
Vừa nghe được điện thoại của Dịch Quân, trong lòng Nhiếp Chấn Bang liền hồi hộp, “sự kiện quần chúng khiếu nại", cái cụm từ quần chúng khiếu nại đó cũng có ý nghĩa hệt như tên của nó, đây là một hoạt động mang tính quần chúng. Cụ thể là để chỉ một loại phương thức, quần chúng tụ tập lại với nhau, vượt qua khỏi tầng cấp lãnh đạo trực tiếp để bày tỏ dân ý và yêu cầu đối với lãnh đạo cấp cao của chính quyền, về sự bất mãn của người dân đối với một số việc trong cuộc sống hoặc công việc.
Xảy ra việc quần chúng khiếu nại, thông thường thì nhất định là xung đột mâu thuẫn đã đạt đến một trạng thái không thể điều hòa được, hoặc là nói, nhân dân đã không còn tín nhiệm đối với cấp đơn vị thụ lý trực tiếp ở trên nữa.
Lúc này, quần chúng đã đứng trước điểm bùng nổ, cũng giống như là một thùng thuốc súng, một khi chính quyền xử lý không thỏa đáng, có chút không cẩn thận, chuyện xảy ra sẽ là đại sự.
Giống như thế, sự kiện quần chúng khiếu nại đây là một chuyện phạm pháp, là việc mà bất kỳ chính quyền Đảng ủy nào cũng không muốn nhìn thấy. Xảy ra chuyện như vậy, rất rõ ràng, điều này thể hiện sự bất lực của chính quyền Đảng ủy. Xảy ra chuyện như vậy, cấp trên nhìn nhận mình thế nào, cái khác không nói, chỉ là tiền đồ chính trị có thể sẽ bị bôi xấu.
Nghĩ đến đây, Nhiếp Chấn Bang không dám chậm trễ, quay trở lại thư phòng, nhìn Hà Định Bang nói:
- Lão Bí thư, hôm nay e là không thể nói chuyện thêm với ngài được. Tôi vừa nhận được điện thoại, công nhân nhà máy dệt bông số một, số hai và xưởng dệt may của thành phố hôm nay đã tụ tập lại, chuẩn bị ngày mai đến Ủy ban nhân dân thành phố khiếu nại.
Hà Định Bang cũng không phải là người ngoài ngành, vừa nghe đến chuyện này cũng lập tức đứng lên, sắc mặt ngưng trọng nói:
- Quần chúng khiếu nại, đây là chuyện lớn đấy. Chủ tịch Nhiếp cậu cứ đi làm việc của cậu trước đi. Chuyện tôi nói, cậu ghi nhớ trong lòng là được rồi. Cái khác không nói, nếu có thể giúp đỡ được chút cho Chủ tịch Nhiếp, tôi liền vừa lòng rồi.
Ngừng một chút, Hà Định Bang liền bổ sung, nói:
- Chủ tịch Nhiếp, Khánh Quân cũng là người bên lĩnh vực chính pháp. Sự kiện quần chúng khiếu nại lần này, muốn bình ổn và trấn áp vẫn cần nhu cương đầy đủ. Hệ thống công an trong thành phố nhất định sẽ gặp tình huống mưu (lược) lực (lượng) không đủ. Dứt khoát cứ để Khánh Quân lái xe đi cùng với cậu luôn thì tốt hơn.
Nghe lời của Hà Định Bang nói, Nhiếp Chấn Bang cũng sửng sốt, rốt cuộc vẫn là cựu Bí thư Thành ủy, phương pháp xử lý công việc không hề tầm thường. Chiêu thức này ra rất là tuyệt, một lời nói trực tiếp nói đến bản chất sự việc. Phàm là chuyện như vậy, sức trấn áp là nhất định phải có, không thể vì chuyện quần chúng khiếu nại liền có cố kỵ. Một mặt, duy trì được uy nghiêm và lực trấn áp của cơ quan chính quyền, mặt khác có thể tận sức làm tốt công tác tư tưởng của quần chúng, đây chính là biện pháp nhu cương có đủ, hai bút cùng vẽ. Tóm lại một câu, bất luận thế nào, không thể để chuyện quần chúng khiếu nại thực sự xảy ra.
Còn việc Hà Định Bang để cháu mình Hà Khánh Quân đưa Nhiếp Chấn Bang, đây lại là chỗ thông minh của lão Bí thư. Như vậy thì có thể thể hiện thái độ của mình với người khác, ngoài ra Hà Khánh Quân cũng có thể đạt được không ít lợi ích. Đúng là gừng càng già càng cay!
Tuy nhiên, lúc này Nhiếp Chấn Bang cũng không cự tuyệt ý này của Hà Định Bang, trầm ngâm một chút liền gật đầu nói:
- Được, vậy làm phiền đồng chí Khánh Quân rồi.
Xưởng dệt may số một và hai cùng với nhà máy dệt bông thành phố Lương Khê đều nằm trong khu phố cũ ở địa phận quận Quỹ Thành của thành phố Lương Khê. Năm đó, công nghiệp dệt may của thành phố Lương Khê cũng khá nổi tiếng trong cả nước, có thể nói là thủ phủ của ngành dệt may trong nước. Tỉnh Giang Bắc từ xưa đến nay chính là khu vực tập trung của ngành công nghiệp dệt may. Thời cận đại, tơ tằm ở đây cũng đã được tiêu thụ ra tận hải ngoại xa xôi. Sau thời kỳ xây dựng đất nước, công nghiệp dệt may của thành phố Lương Khê bố trí tập trung ở quận Quỹ Thành. Trong quá khứ, nơi đây được coi là khu vực phồn hoa nhất Lương Khê. Vào nhà máy dệt may làm công nhân, đó là một chuyện rất đáng để tự hào. Tuy nhiên, mấy năm nay, cùng với việc phát triển trỗi dậy của Quảng Đông, trong tình hình công nghiệp dệt may của cả nước đều đình trệ, thành phố Lương Khê cũng không ngoại lệ. Ba nhà máy này bây giờ đã trở thành gánh nặng lớn nhất của tài chính thành phố Lương Khê. Mỗi năm mấy chục triệu chi xuống cũng không đủ để phát lương cho công nhân, cứ như vậy trong thành phố cũng bắt đầu suy nghĩ đến việc cải cách thể chế, cũng chuẩn bị trút bỏ gánh nặng. Đương nhiên, mâu thuẫn cứ như vậy xuất hiện.
Khi Nhiếp Chấn Bang và Hà Khánh Quân đến đây, đến chỗ cách cổng chính của nhà máy dệt số một có năm sáu trăm mét, chiếc xe đã không tiến vào được. Lúc này, giao thông hai đầu đã hoàn toàn hỗn loạn.
Hai bên đường của con đường hai chiều đều là những thân cây cao lớn rậm rạp, tuổi của mỗi cây đều trên bốn mươi năm. Con đường như vậy, trước kia có lẽ cũng được coi là đường cái rộng rãi, nhưng bây giờ thì đã quá thời rồi.
- Chủ tịch….
Nhìn tình hình trên đường, Hà Khánh Quân quay đầu vừa nói ra một tiếng thì Nhiếp Chấn Bang liền khoát tay, lên tiếng:
- Khánh Quân, cùng đi đến xem xem rồi nói.
Lúc này vẫn là không nên làm lộ thân phận, nhìn thấy tình trạng biển người đông đúc, hai bên đường, bên ngoài đã chặn đầy xe, có xe buýt, cũng có xe con các loại chặn trên đường. Do bên này đều là khu vực cũ, xung quanh mấy nhà máy dệt may đều là khu tập thể người nhà của nhà máy dệt. Khu vực này ít nhất cũng tập trung đến năm, sáu mươi nghìn dân cư.
Người dân trong nước từ trước đến nay đều có tâm lý hiếu kỳ rất mạnh và thói quen vây lại để xem. Khu vực dệt may bên này hiện giờ xảy ra động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên là quần chúng đến xem tụ tập thành trăm nghìn người.
Dẹp đám người ra, Nhiếp Chấn Bang và Hà Khánh Quân cuối cùng cũng đến được cổng lớn của nhà máy dệt số một. Lúc này, trên sân trước tòa nhà làm việc được lát gạch men sứ màu tím của nhà máy dệt số một đã tụ tập ít nhất hơn hai trăm công nhân mặc đồ lao động màu lam, nam nữ già trẻ đều có.
Ở cổng lớn của khu nhà máy, hai hàng cảnh sát mặc quân phục đã kéo bức tường người lên, mục đích đã rất rõ ràng, đây là muốn giám sát những công nhân này.
Bên trong bức tường người đó, dõi mắt nhìn vào, Bí thư Thành ủy Phạm Thường Thắng sắc mặt ngưng trọng đứng ngay ở phía trước. Bên cạnh là Lý Quốc Hoa cũng với sắc mặt ngưng trọng như vậy. Bên cạnh hai người, theo sát sau là Trưởng ban Thư ký Thành ủy Hồ Hữu Tuyền. Cục trưởng Cục công an thành phố Trần Nhạc lúc này cũng đang đứng ở bên cạnh.
Giờ phút này, bất kể là người mới đến cũng được, là người cũ của thành phố Lương Khê cũng được, không có cán bộ nào thoát khỏi liên quan. Sự việc tạo động tĩnh quá lớn. Nhiếp Chấn Bang mặc dù nói có thể dùng việc mới đến để đùn đẩy, nhưng nói như vậy cũng không thoát khỏi ấn tượng làm việc bất lực.
Còn về Phạm Thường Thắng và Lý Quốc Hoa, lại càng không cần nói. Thân là nhân vật số một của thành phố Lương Khê và lãnh đạo chủ chốt của phía Ủy ban nhân dân, trách nhiệm của hai người còn lớn hơn so với Nhiếp Chấn Bang.
Bên cạnh hai người, một người đàn ông trung niên tuổi khoảng bốn mươi ba bốn mươi tư, thân cao khoảng một mét sáu lăm, cả người thoạt nhìn có cảm giác hơi béo, tóc là kiểu rẽ ngôi thường thấy trong quan trường. Điều đặc biệt nhất vẫn là lông mày của người này, có vẻ rất đậm. Người này có lẽ là Bí thư quận ủy quận Quỹ Thành- Lục Võ.
Quả nhiên, ngay khi Nhiếp Chấn Bang trầm tư, bên cạnh, Hà Khánh Quân liền nhỏ giọng giới thiệu:
- Chủ tịch, vị bên cạnh Bí thư Phạm chính là Bí thư quận ủy của quận Quỹ Thành - Lục Võ.
Đối với việc Nhiếp Chấn Bang và Hà Khánh Quân đến, cảnh sát tại hiện trường không có ngăn cản, có người thì nhận ra Nhiếp Chấn Bang, có người thì nhận ra Hà Khánh Quân.
Vừa đi vào, Trần Nhạc liền bước đến, thấp giọng nói:
- Chủ tịch, anh đến rồi.
Nhiếp Chấn Bang gật đầu, không nhiều lời vô ích, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
- Rốt cuộc là tình hình thế nào?
Đối với việc thẳng thắn của Nhiếp Chấn Bang, Trần Nhạc cũng không có bất ngờ gì, đây chính là phong cách của Chủ tịch Nhiếp. Làm bất kỳ chuyện gì trước nay đều không quanh co lòng vòng. Khi ở thành phố Tân Lê, cùng làm việc gần ba năm, Trần Nhạc sớm đã quen với phong cách của Nhiếp Chấn Bang. Lúc này, vừa nghe thấy lời nói của Nhiếp Chấn Bang, lập tức lên tiếng nói:
- Chủ tịch, chuyện rất rõ ràng. Phó Chủ tịch Lý bên này đưa ra phương án cải cách hệ thống dệt may toàn thành phố. Trên thành phố quyết định trong năm nay tách toàn bộ mấy doanh nghiệp dệt may lớn ra, cắt giảm doanh nghiệp, giảm biên chế nhân công, giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp, nhẹ nhàng mà ra trận. Tuy nhiên, về vấn đề bán lại tuổi nghề và đối tượng sa thải có phân phối, dường như xuất hiện một số chuyện không công bằng, dẫn đến sự bất mãn của công nhân của mấy nhà máy dệt.
(Bán lại tuổi nghề: một khái niệm do Trung Quốc đưa ra, trong đó, dựa vào tuổi nghề, chức vụ, tiền lương của công nhân để đưa ra mức bồi thường nhằm cắt đứt quan hệ công nhân. Sa thải có phân phối: một khái niệm khác do Trung Quốc đưa ra, trong đó, công nhân dù bị sa thải, không có việc làm, không có lương, nhưng vẫn mang tiếng là công nhân của đơn vị hiện tại, nếu tự ý bỏ việc thì sẽ không được nhận tiền trợ cấp về hưu hay những khoản trợ cấp khác sau này.)
Ngừng một chút, Trần Nhạc lại cười nói:
- Chủ tịch, anh cũng biết đấy, cấp bậc của những Giám đốc nhà máy dệt đều là cấp Cục trưởng. Quận Quỹ Thành nói là lãnh đạo, nhưng trên thực tế thì cũng không quản được. Sau nhiều lần đàm phán không có kết quả, những người này liền tụ tập lại, chuẩn bị ngày mai cùng đến Thành ủy và Ủy ban nhân dân khiếu nại.
Vừa nghe được lời của Trần Nhạc, Nhiếp Chấn Bang liền hiểu rõ, sa thải có phân phối, bán lại tuổi nghề, loại chuyện này đối với nhiều doanh nghiệp quốc doanh mà nói đều không phải là chuyện hi hữu. Nhiệm vụ nặng nề đã đè bẹp những nhà máy này, trách nhiệm của những doanh nghiệp lớn lại càng khiến cho những nhà máy này không có đường lui, sản phẩm không thể theo kịp, không có hiệu quả. Những nhà máy này đối với chính phủ mà nói, đó là động không đáy, lấp thế nào cũng không đầy được. Khách quan công chính mà nói, quyết sách của Lý Quốc Hoa là chính xác.
Tuy nhiên, với một quyết sách chính xác nhưng lại không có phương thức xử lý công bằng, công chính, thực thi hiệu quả, đây mới là mồi lửa khiến mâu thuẫn nảy sinh. Người dân trong nước trước nay luôn như vậy, không sợ nghèo khổ, chỉ sợ không công bằng. Chính sách có tốt đi chăng nữa thì khi thực hiện, một khi xuất hiện sai lệch, vậy thì diễn biến đến cuối cùng sẽ xuất hiện tình hình vô cùng khó xử như hiện tại.
Nhìn thấy Nhiếp Chấn Bang đến, Phạm Thường Thắng gật gật đầu, lúc này không phải là lúc làm việc theo cảm tính, giữa bọn họ có đấu tranh cũng không sao, nhưng trong tình huống này chỉ có thể cùng nhau nỗ lực, tranh thủ đưa cảm xúc của những công nhân này bình tĩnh lại. Không được để xảy ra sự kiện quần chúng khiếu nại, đây mới là trọng điểm.
Lúc này, Nhiếp Chấn Bang cũng chủ động lên tiếng:
- Bí thư Phạm, tình hình thế nào rồi!
Trùng Sinh Thế Gia Tử
- Chủ tịch Nhiếp, chuyện của cậu nhiều, đừng vì một lão đầu tử mà làm lỡ chuyện của cậu.
Nhìn điện thoại gọi đến trước mặt thể hiện, rõ ràng là điện của Dịch Quân. Đối với tính cách của Dịch Quân, Nhiếp Chấn Bang vẫn là hiểu rõ, biết mình dự tiệc ở chỗ Hà Định Bang, nếu không phải là tình huống đặc biệt, Dịch Quân tuyệt đối sẽ không làm phiền mình.
Lập tức, Nhiếp Chấn Bang cũng không khách khí, đứng lên đến bên ngoài thư phòng, nhận điện thoại của Dịch Quân. Vừa lên tiếng, đầu dây bên kia, giọng của Dịch Quân có vẻ rất gấp gáp:
- Chủ tịch, chuyện không hay rồi, theo tin tức đáng tin cậy, công nhân viên nhà máy dệt bông số một và số hai thành phố cùng với xưởng dệt may thành phố đã bí mật liên lạc với nhau. Công nhân mấy nhà máy này chuẩn bị ngày mai cùng đến Ủy ban nhân dân thành phố ngồi im biểu tình.
Vừa nghe được điện thoại của Dịch Quân, trong lòng Nhiếp Chấn Bang liền hồi hộp, “sự kiện quần chúng khiếu nại", cái cụm từ quần chúng khiếu nại đó cũng có ý nghĩa hệt như tên của nó, đây là một hoạt động mang tính quần chúng. Cụ thể là để chỉ một loại phương thức, quần chúng tụ tập lại với nhau, vượt qua khỏi tầng cấp lãnh đạo trực tiếp để bày tỏ dân ý và yêu cầu đối với lãnh đạo cấp cao của chính quyền, về sự bất mãn của người dân đối với một số việc trong cuộc sống hoặc công việc.
Xảy ra việc quần chúng khiếu nại, thông thường thì nhất định là xung đột mâu thuẫn đã đạt đến một trạng thái không thể điều hòa được, hoặc là nói, nhân dân đã không còn tín nhiệm đối với cấp đơn vị thụ lý trực tiếp ở trên nữa.
Lúc này, quần chúng đã đứng trước điểm bùng nổ, cũng giống như là một thùng thuốc súng, một khi chính quyền xử lý không thỏa đáng, có chút không cẩn thận, chuyện xảy ra sẽ là đại sự.
Giống như thế, sự kiện quần chúng khiếu nại đây là một chuyện phạm pháp, là việc mà bất kỳ chính quyền Đảng ủy nào cũng không muốn nhìn thấy. Xảy ra chuyện như vậy, rất rõ ràng, điều này thể hiện sự bất lực của chính quyền Đảng ủy. Xảy ra chuyện như vậy, cấp trên nhìn nhận mình thế nào, cái khác không nói, chỉ là tiền đồ chính trị có thể sẽ bị bôi xấu.
Nghĩ đến đây, Nhiếp Chấn Bang không dám chậm trễ, quay trở lại thư phòng, nhìn Hà Định Bang nói:
- Lão Bí thư, hôm nay e là không thể nói chuyện thêm với ngài được. Tôi vừa nhận được điện thoại, công nhân nhà máy dệt bông số một, số hai và xưởng dệt may của thành phố hôm nay đã tụ tập lại, chuẩn bị ngày mai đến Ủy ban nhân dân thành phố khiếu nại.
Hà Định Bang cũng không phải là người ngoài ngành, vừa nghe đến chuyện này cũng lập tức đứng lên, sắc mặt ngưng trọng nói:
- Quần chúng khiếu nại, đây là chuyện lớn đấy. Chủ tịch Nhiếp cậu cứ đi làm việc của cậu trước đi. Chuyện tôi nói, cậu ghi nhớ trong lòng là được rồi. Cái khác không nói, nếu có thể giúp đỡ được chút cho Chủ tịch Nhiếp, tôi liền vừa lòng rồi.
Ngừng một chút, Hà Định Bang liền bổ sung, nói:
- Chủ tịch Nhiếp, Khánh Quân cũng là người bên lĩnh vực chính pháp. Sự kiện quần chúng khiếu nại lần này, muốn bình ổn và trấn áp vẫn cần nhu cương đầy đủ. Hệ thống công an trong thành phố nhất định sẽ gặp tình huống mưu (lược) lực (lượng) không đủ. Dứt khoát cứ để Khánh Quân lái xe đi cùng với cậu luôn thì tốt hơn.
Nghe lời của Hà Định Bang nói, Nhiếp Chấn Bang cũng sửng sốt, rốt cuộc vẫn là cựu Bí thư Thành ủy, phương pháp xử lý công việc không hề tầm thường. Chiêu thức này ra rất là tuyệt, một lời nói trực tiếp nói đến bản chất sự việc. Phàm là chuyện như vậy, sức trấn áp là nhất định phải có, không thể vì chuyện quần chúng khiếu nại liền có cố kỵ. Một mặt, duy trì được uy nghiêm và lực trấn áp của cơ quan chính quyền, mặt khác có thể tận sức làm tốt công tác tư tưởng của quần chúng, đây chính là biện pháp nhu cương có đủ, hai bút cùng vẽ. Tóm lại một câu, bất luận thế nào, không thể để chuyện quần chúng khiếu nại thực sự xảy ra.
Còn việc Hà Định Bang để cháu mình Hà Khánh Quân đưa Nhiếp Chấn Bang, đây lại là chỗ thông minh của lão Bí thư. Như vậy thì có thể thể hiện thái độ của mình với người khác, ngoài ra Hà Khánh Quân cũng có thể đạt được không ít lợi ích. Đúng là gừng càng già càng cay!
Tuy nhiên, lúc này Nhiếp Chấn Bang cũng không cự tuyệt ý này của Hà Định Bang, trầm ngâm một chút liền gật đầu nói:
- Được, vậy làm phiền đồng chí Khánh Quân rồi.
Xưởng dệt may số một và hai cùng với nhà máy dệt bông thành phố Lương Khê đều nằm trong khu phố cũ ở địa phận quận Quỹ Thành của thành phố Lương Khê. Năm đó, công nghiệp dệt may của thành phố Lương Khê cũng khá nổi tiếng trong cả nước, có thể nói là thủ phủ của ngành dệt may trong nước. Tỉnh Giang Bắc từ xưa đến nay chính là khu vực tập trung của ngành công nghiệp dệt may. Thời cận đại, tơ tằm ở đây cũng đã được tiêu thụ ra tận hải ngoại xa xôi. Sau thời kỳ xây dựng đất nước, công nghiệp dệt may của thành phố Lương Khê bố trí tập trung ở quận Quỹ Thành. Trong quá khứ, nơi đây được coi là khu vực phồn hoa nhất Lương Khê. Vào nhà máy dệt may làm công nhân, đó là một chuyện rất đáng để tự hào. Tuy nhiên, mấy năm nay, cùng với việc phát triển trỗi dậy của Quảng Đông, trong tình hình công nghiệp dệt may của cả nước đều đình trệ, thành phố Lương Khê cũng không ngoại lệ. Ba nhà máy này bây giờ đã trở thành gánh nặng lớn nhất của tài chính thành phố Lương Khê. Mỗi năm mấy chục triệu chi xuống cũng không đủ để phát lương cho công nhân, cứ như vậy trong thành phố cũng bắt đầu suy nghĩ đến việc cải cách thể chế, cũng chuẩn bị trút bỏ gánh nặng. Đương nhiên, mâu thuẫn cứ như vậy xuất hiện.
Khi Nhiếp Chấn Bang và Hà Khánh Quân đến đây, đến chỗ cách cổng chính của nhà máy dệt số một có năm sáu trăm mét, chiếc xe đã không tiến vào được. Lúc này, giao thông hai đầu đã hoàn toàn hỗn loạn.
Hai bên đường của con đường hai chiều đều là những thân cây cao lớn rậm rạp, tuổi của mỗi cây đều trên bốn mươi năm. Con đường như vậy, trước kia có lẽ cũng được coi là đường cái rộng rãi, nhưng bây giờ thì đã quá thời rồi.
- Chủ tịch….
Nhìn tình hình trên đường, Hà Khánh Quân quay đầu vừa nói ra một tiếng thì Nhiếp Chấn Bang liền khoát tay, lên tiếng:
- Khánh Quân, cùng đi đến xem xem rồi nói.
Lúc này vẫn là không nên làm lộ thân phận, nhìn thấy tình trạng biển người đông đúc, hai bên đường, bên ngoài đã chặn đầy xe, có xe buýt, cũng có xe con các loại chặn trên đường. Do bên này đều là khu vực cũ, xung quanh mấy nhà máy dệt may đều là khu tập thể người nhà của nhà máy dệt. Khu vực này ít nhất cũng tập trung đến năm, sáu mươi nghìn dân cư.
Người dân trong nước từ trước đến nay đều có tâm lý hiếu kỳ rất mạnh và thói quen vây lại để xem. Khu vực dệt may bên này hiện giờ xảy ra động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên là quần chúng đến xem tụ tập thành trăm nghìn người.
Dẹp đám người ra, Nhiếp Chấn Bang và Hà Khánh Quân cuối cùng cũng đến được cổng lớn của nhà máy dệt số một. Lúc này, trên sân trước tòa nhà làm việc được lát gạch men sứ màu tím của nhà máy dệt số một đã tụ tập ít nhất hơn hai trăm công nhân mặc đồ lao động màu lam, nam nữ già trẻ đều có.
Ở cổng lớn của khu nhà máy, hai hàng cảnh sát mặc quân phục đã kéo bức tường người lên, mục đích đã rất rõ ràng, đây là muốn giám sát những công nhân này.
Bên trong bức tường người đó, dõi mắt nhìn vào, Bí thư Thành ủy Phạm Thường Thắng sắc mặt ngưng trọng đứng ngay ở phía trước. Bên cạnh là Lý Quốc Hoa cũng với sắc mặt ngưng trọng như vậy. Bên cạnh hai người, theo sát sau là Trưởng ban Thư ký Thành ủy Hồ Hữu Tuyền. Cục trưởng Cục công an thành phố Trần Nhạc lúc này cũng đang đứng ở bên cạnh.
Giờ phút này, bất kể là người mới đến cũng được, là người cũ của thành phố Lương Khê cũng được, không có cán bộ nào thoát khỏi liên quan. Sự việc tạo động tĩnh quá lớn. Nhiếp Chấn Bang mặc dù nói có thể dùng việc mới đến để đùn đẩy, nhưng nói như vậy cũng không thoát khỏi ấn tượng làm việc bất lực.
Còn về Phạm Thường Thắng và Lý Quốc Hoa, lại càng không cần nói. Thân là nhân vật số một của thành phố Lương Khê và lãnh đạo chủ chốt của phía Ủy ban nhân dân, trách nhiệm của hai người còn lớn hơn so với Nhiếp Chấn Bang.
Bên cạnh hai người, một người đàn ông trung niên tuổi khoảng bốn mươi ba bốn mươi tư, thân cao khoảng một mét sáu lăm, cả người thoạt nhìn có cảm giác hơi béo, tóc là kiểu rẽ ngôi thường thấy trong quan trường. Điều đặc biệt nhất vẫn là lông mày của người này, có vẻ rất đậm. Người này có lẽ là Bí thư quận ủy quận Quỹ Thành- Lục Võ.
Quả nhiên, ngay khi Nhiếp Chấn Bang trầm tư, bên cạnh, Hà Khánh Quân liền nhỏ giọng giới thiệu:
- Chủ tịch, vị bên cạnh Bí thư Phạm chính là Bí thư quận ủy của quận Quỹ Thành - Lục Võ.
Đối với việc Nhiếp Chấn Bang và Hà Khánh Quân đến, cảnh sát tại hiện trường không có ngăn cản, có người thì nhận ra Nhiếp Chấn Bang, có người thì nhận ra Hà Khánh Quân.
Vừa đi vào, Trần Nhạc liền bước đến, thấp giọng nói:
- Chủ tịch, anh đến rồi.
Nhiếp Chấn Bang gật đầu, không nhiều lời vô ích, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
- Rốt cuộc là tình hình thế nào?
Đối với việc thẳng thắn của Nhiếp Chấn Bang, Trần Nhạc cũng không có bất ngờ gì, đây chính là phong cách của Chủ tịch Nhiếp. Làm bất kỳ chuyện gì trước nay đều không quanh co lòng vòng. Khi ở thành phố Tân Lê, cùng làm việc gần ba năm, Trần Nhạc sớm đã quen với phong cách của Nhiếp Chấn Bang. Lúc này, vừa nghe thấy lời nói của Nhiếp Chấn Bang, lập tức lên tiếng nói:
- Chủ tịch, chuyện rất rõ ràng. Phó Chủ tịch Lý bên này đưa ra phương án cải cách hệ thống dệt may toàn thành phố. Trên thành phố quyết định trong năm nay tách toàn bộ mấy doanh nghiệp dệt may lớn ra, cắt giảm doanh nghiệp, giảm biên chế nhân công, giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp, nhẹ nhàng mà ra trận. Tuy nhiên, về vấn đề bán lại tuổi nghề và đối tượng sa thải có phân phối, dường như xuất hiện một số chuyện không công bằng, dẫn đến sự bất mãn của công nhân của mấy nhà máy dệt.
(Bán lại tuổi nghề: một khái niệm do Trung Quốc đưa ra, trong đó, dựa vào tuổi nghề, chức vụ, tiền lương của công nhân để đưa ra mức bồi thường nhằm cắt đứt quan hệ công nhân. Sa thải có phân phối: một khái niệm khác do Trung Quốc đưa ra, trong đó, công nhân dù bị sa thải, không có việc làm, không có lương, nhưng vẫn mang tiếng là công nhân của đơn vị hiện tại, nếu tự ý bỏ việc thì sẽ không được nhận tiền trợ cấp về hưu hay những khoản trợ cấp khác sau này.)
Ngừng một chút, Trần Nhạc lại cười nói:
- Chủ tịch, anh cũng biết đấy, cấp bậc của những Giám đốc nhà máy dệt đều là cấp Cục trưởng. Quận Quỹ Thành nói là lãnh đạo, nhưng trên thực tế thì cũng không quản được. Sau nhiều lần đàm phán không có kết quả, những người này liền tụ tập lại, chuẩn bị ngày mai cùng đến Thành ủy và Ủy ban nhân dân khiếu nại.
Vừa nghe được lời của Trần Nhạc, Nhiếp Chấn Bang liền hiểu rõ, sa thải có phân phối, bán lại tuổi nghề, loại chuyện này đối với nhiều doanh nghiệp quốc doanh mà nói đều không phải là chuyện hi hữu. Nhiệm vụ nặng nề đã đè bẹp những nhà máy này, trách nhiệm của những doanh nghiệp lớn lại càng khiến cho những nhà máy này không có đường lui, sản phẩm không thể theo kịp, không có hiệu quả. Những nhà máy này đối với chính phủ mà nói, đó là động không đáy, lấp thế nào cũng không đầy được. Khách quan công chính mà nói, quyết sách của Lý Quốc Hoa là chính xác.
Tuy nhiên, với một quyết sách chính xác nhưng lại không có phương thức xử lý công bằng, công chính, thực thi hiệu quả, đây mới là mồi lửa khiến mâu thuẫn nảy sinh. Người dân trong nước trước nay luôn như vậy, không sợ nghèo khổ, chỉ sợ không công bằng. Chính sách có tốt đi chăng nữa thì khi thực hiện, một khi xuất hiện sai lệch, vậy thì diễn biến đến cuối cùng sẽ xuất hiện tình hình vô cùng khó xử như hiện tại.
Nhìn thấy Nhiếp Chấn Bang đến, Phạm Thường Thắng gật gật đầu, lúc này không phải là lúc làm việc theo cảm tính, giữa bọn họ có đấu tranh cũng không sao, nhưng trong tình huống này chỉ có thể cùng nhau nỗ lực, tranh thủ đưa cảm xúc của những công nhân này bình tĩnh lại. Không được để xảy ra sự kiện quần chúng khiếu nại, đây mới là trọng điểm.
Lúc này, Nhiếp Chấn Bang cũng chủ động lên tiếng:
- Bí thư Phạm, tình hình thế nào rồi!
Trùng Sinh Thế Gia Tử
Tác giả :
Thái Tấn