Trùng Sinh Thế Gia Tử
Chương 305: Tài liệu tặng tới tận cửa
Con người của Nhiếp Chấn Bang, lúc không tức giận thì vẫn rất khách khí. Dương Cương lúc này cũng mỉm nói:
- Chủ nhiệm Nhiếp, xin anh yên tâm. Trước khi tới, bí thư Hạ của chúng tôi đã nhấn mạnh rồi, khu vực Đông Mông, nhất định sẽ toàn lực phối hợp với công việc của lãnh đạo cấp trên. Tôi tới đây cũng chính là để giúp đỡ các anh. Việc sắp xếp địa điểm, vốn dĩ là việc của chúng tôi. Tôi lập tức sang bên Ban chỉ huy quân sự huyện Đại Mông để bố trí. Một lát nữa, các vị lãnh đạo tới là có thể trực tiếp sử dụng được rồi.
Nhiếp Chấn Bang gật đầu, lập tức nói:
- Tổ trưởng Cao, tiểu Triệu, chúng ta đi.
Cửa tòa nhà bách hoá huyện Đại Mông, nói là tòa nhà bách hoá, nhưng thật ra chỉ là một tòa nhà bốn tầng, mà diện tích buôn bán thực sự cũng chỉ có tầng một và tầng hai mà thôi.
Ở bên cạnh, một tòa nhà có sáu tầng, cũng là vô cùng bắt mắt. Đám người Nhiếp Chấn Bang sớm đã điều tra rõ rồi. Nơi này, chính là nơi ở của Phùng Đại Bưu, bí thư Uỷ ban huyện Đại Mông.
Lập tức đi thẳng tới phía đằng sau của tòa nhà, ở chỗ này, có một cái cầu thang, có thể lên tới thẳng tầng ba. Ở chỗ cầu thang tầng một, có một chiếc của sắt nhỏ, nhưng lúc này cũng không khóa. Ba người Nhiếp Chấn Bang trực tiếp lên lầu, đứng ở cửa cầu thang tầng ba, không cần người nào chỉ huy, tiểu Triệu đi lên, gõ cửa, đồng thời trầm giọng nói:
- Xin hỏi, đây là nhà của bí thư Phùng Đại Bưu phải không?
Một lúc lâu sau, cánh cửa phòng nặng trịch mới được mở ra, người đứng trước cửa chính là Phùng Đại Bưu. Ánh mắt của Phùng Đại Bưu sắc nhọn, cho dù là lúc này, trên mặt cũng hiện ra một chút ác khí. Đưa mắt nhìn ba người một lượt, cuối cùng dừng lại ở chỗ Nhiếp Chấn Bang, Phùng Đại Bưu trầm giọng nói:
- Anh chính là tổ trưởng tổ điều tra đi?
Đối với kiểu ánh mắt này của Phùng Đại Bưu, Nhiếp Chấn Bang lựa chọn không nhìn, lập tức nói một cách lạnh nhạt:
- Bí thư Phùng biết rất rõ đấy. Mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng, những ngày này, cái tên mà tôi nghe được nhiều nhất chính là cái tên Phùng Đại Bưu của ông. Xin tự giới thiệu, tôi là Nhiếp Chấn Bang, phó chủ nhiệm phòng giám sát, kiểm tra kỷ luật số năm của Uỷ ban kỷ luật trung ương.
Nghe Nhiếp Chấn Bang giới thiệu, con ngươi của Phùng Đại Bưu trong nháy mắt liền co rút lại một cái, mặc dù Phùng Đại Bưu sớm đã đoán được kết quả này, nhưng sau khi thật sự nghe thấy được lời xác thực của Nhiếp Chấn Bang, trong lòng Phùng Đại Bưu vẫn còn có chút hoảng sợ.
Đoán là một chuyện, nhưng khi đã xác định được chắn chắn thì đó lại là một chuyện. Trong việc dự đoán, vẫn còn hàm chứa một chút may mắn, mà sau khi xác đinh thì sẽ là hoàn toàn tuyệt vọng.
Phùng Đại Bưu đi tới, cái này khiến cho Cao Vệ và tiểu Triệu đứng ở bên cạnh đều có chút căng thẳng, Cao Vệ lại chuyển động bước chân, tiến tới đứng trước mặt Nhiếp Chấn Bang.
Chi tiết này, cũng khiến cho lòng Nhiếp Chấn Bang cũng ấm lên một chút, lập tức, Nhiếp Chấn Bang khoác tay nói:
- Vệ tử, không cần phải thế, tôi tin tưởng, bí thư Phùng không phải là loại người không có đầu óc và lý trí như vậy.
Lúc này, Phùng Đại Bưu cũng đã đi tới phia trước mặt Nhiếp Chấn Bang, gằn giọng nói:
- Nhiếp Chấn Bang đúng không? Tôi thật sự hối hận, lúc trước không trực tiếp hạ lệnh giết chết các người. Nếu không, đã không có nhiều chuyện hỏng như vậy.
Lời nói của Phùng Đại Bưu không sai, mà cái sát khí để lộ ra đó, cũng là khiến cho Cao Vệ và tiểu Triệu có chút sợ hãi. Tổ điều tra ngầm của Uỷ ban kỷ luật trung ương bị người giết. Nếu là điều tra ngầm, Phùng Đại Bưu hoàn toàn có thể giả vờ không biết rõ tình hình, phủi sạch sẽ không còn một mảnh. Như vậy, căn bản là không có manh mối, sau đó Phùng Đại Bưu tiêu hủy chứng cứ, làm như vậy, một tí chuyện gì cũng không có.
Nhiếp Chấn Bang lập tức nhìn Phùng Đại Bưu, trên người người này không ngờ lại phát ra nhiều sát khi như vậy, người này, hẳn là đã từng giết người. Nhưng, so vơi Nhiếp Chấn Bang, Nhiếp Chấn Bang cũng không sợ, đồng thời, hắn lạnh nhạt nói:
- Phùng Đại Bưu, ông hẳn là may măn, ông đã không hạ lệnh như vậy. Nếu như hạ thật rồi, chỉ sợ lúc này ông đã chết rồi.
Nói xong, Nhiếp Chấn Bang quay đầu nói:
- Vệ tử, đọc bản quyết định cho Phùng Đại Bưu đi.
Nghe thấy lời của Nhiếp Chấn Bang, Cao Vệ gật đầu, lấy ra một văn kiện từ trong túi mang theo bên người, đưa cho Phùng Đại Bưu nói:
- Phùng Đại Bưu, căn cứ vào điều lệ kiểm tra của hội viên Uỷ ban kiểm tra kỷ luật trung ương. Từ bây giờ trở đi, ông bắt buộc phải phối hợp và phục tùng công tác của tổ chức, trong thời gian quy định, địa điểm quy định, đối với những vấn đề gồm con của ông bị nghi ngờ có liên quan tới việc cố ý sát hại, cố ý giết người, và tổ chức một nhóm người mang tính chất xã hội đen, bao che cho tổ chức này, làm ra lời giải thích hợp lý tương ứng, cũng là nói từ bây giờ anh đã bị song quy rồi.
Sau khi tự mình đi lên con đường này, Phùng Đại Bưu đã sớm không để ý tới sự sống chết của mình rồi. Đời người chỉ chết một lần, đây là quy luật của tự nhiên. Tất cả những việc mà chính mình đã làm đó, vạn lần chết cũng không đủ, cho nên Phùng Đại Bưu lúc này rất thản nhiên, cũng không có cảm giác hối hận và tuyệt vọng.
Phùng Đại Bưu rất phối hợp, hai tay đưa ra, Cao Vệ và tiểu Triệu cũng đi tới, một trái một phải, kẹp lấy hai tay của Phùng Đại Bưu , đây là hình thức nhằm đề phòng người bị tình nghi chạy trốn.
Khi Nhiếp Chấn Bang đi ô tô tới nhà khách của Ban Chỉ huy quân sự huyện Đại Mông thì bên này, toàn bộ nhà khách đã được dọn sạch sẽ rồi. Toàn bộ nhà khách đều bị ba cấp Uỷ ban kiểm tra kỷ luật thuê trọn. Ở cửa chính của tầng một còn bố trí trạm gác hai tư giờ không ngừng nghỉ, bảm đảm an toàn một cách đầy đủ cho nơi đây.
Phòng ở tầng một, toàn bộ được dọn hết đồ đạc, ngoại trừ mười mấy phòng để nghỉ ngơi ra, còn lại bốn phòng được đổi thành phòng thẩm vấn. Trong nguyên cả gian phòng, cái gì cũng đều dọn dẹp đi rồi, bàn trải đánh răng, thậm chí lược cũng đều thanh lý, trong phòng trống trải, một cái bàn, ba cái ghế, có vẻ rất trống trải
Tầng hai, đây là nơi cán bộ bị điều tra ở. Phùng Đại Bưu với tư cách là cán bộ lớn nhất của huyện Đại Mông, được sắp xếp đặc biệt ở trong căn phòng gần nhất. Trong phòng này có một cái giường đơn, cả phòng, đồ đạc gì đều không có, thậm chí ngay cả chiếc gương cũng đã được mang đi, đinh trên tường, hễ là vật sắc nhọn cũng đã đều được xử lý sạch sẽ.
Ở phương diện này, Nhiếp Chấn Bang cũng có biết đến. Công việc Uỷ ban kiểm tra, lúc bắt giam cán bộ dưới địa phương, có lúc vì thí xe bảo tướng, việc tự sát là không phải chưa từng phát sinh. Người một khi chết rồi, tất cả manh mối đều chặt đứt, đây cũng là một loại phương pháp để phòng ngừa phạm nhân tự sát.
Đồng thời, Uỷ ban kỷ luật tỉnh Lỗ Đông bên này, ngày hôm sau cũng điều động không ít người tới, tham gia tham gia công tác thẩm vấn trong toàn bộ vụ án.
Lúc này đây, động tác của Nhiếp Chấn Bang rất nhanh. Vào lúc ban đêm, anh em Phùng Đại Quân, Phùng Đại Bưu, bên trong ban lãnh đạo Uỷ ban huyện Đại Mông bao gồm một vị phó bí thư, một Trưởng ban tổ chức, một Chánh văn phòng Uỷ ban huyện, cùng với mấy người đứng đầu của mấy cái cơ quan trực thuộc huyện đều bị bắt giam.
Cùng lúc đó, dưới sự hợp tác của bí thư Uỷ ban kỷ luật địa khu Đông Mông, Phạm Mông Thủy, đám người Phùng Thiên Bảo cũng bị cơ quan công an lập án điều tra. Để bảo đảm tính công bằng trong điều tra, các nhân viên trợ giúp bao gồm công an, kiểm sát, tòa án đều là được điều động tới từ thành phố cấp ba khác của tỉnh Lỗ Đông.
Ở trong một căn phòng làm việc tại tầng một của nhà khách, trên bàn làm việc của Nhiếp Chân Bang chất không ít tài liệu, đây đều là những tài liệu ghi chép lời khai trong hai ngày nay. Có người cứng đầu, nhưng không phải tất cả mọi người đều cứng đầu. Rồng sinh chín con (tức chín con rồng cùng một mẹ sinh ra nhưng hình dáng và tính cách vẫn khác nhau, ý nghĩa giống như câu “Cha mẹ sinh con trời sinh tính"), đến rồng thần cũng vậy huống chi là người bình thường. Các cán bộ tính cách đều không giống nhau, góc độ nhìn sự vật cũng không giống nhau, có người muốn cứng rắn chống lại, có người muốn có biểu hiện tốt, tranh thủ cơ hội lập công, do đó được giảm tội.
Lúc này, Cao Vệ và Trịnh Căn Sinh đồng thời từ bên ngoại đi vào, bởi vì không có người ngoài ở đây, hai người đều có vẻ thoải mái hơn. Cao Vệ ngồi trên ghế sa lon, Trịnh Căn Nguyên từ bình nước rót hai chén nước sôi để nguội
Uống được một ngụm, sau khi thấm giọng một cái, lúc này Cao Vệ mới oán giận nói:
- Cổ họng đều nói tới cháy cả rồi, tên Phùng Đại Bưu này lại giống như là hòn đá trong nhà xí vậy, vừa thối, vừa cứng. Hắn còn vẫn cho rằng, không nói gì là không có chuyện chắc? Lẽ nào, hắn không biết trong pháp luật có một cái là nguyên tắc sự thật sao?
Bên cạnh, Trịnh Căn Sinh cũng gật đầu nói:
- Tam thiếu gia, tổ trưởng Cao nói không sai. Phùng Đại Bưu hai ngày này, ngoài ăn cơm, ngủ, trong phòng giam cũng là hai tay nắm chặt, mắt thì nhắm, đối với vấn đề của chúng ta, anh ta là không nhìn thẳng, người này, năng lực trinh thám và thẩm vấn rất cao. Theo tôi thấy, sợ người này là chuẩn bị im lặng tới cùng rồi, nếu không thì một trình tự sau, tiến hành điều tra tài sản và nhà của Phùng Đại Bưu nhé"
Nhiếp Chấn Bang nhướn mày một cái, biểu hiện của Phùng Đại Bưu, hoàn toàn vượt quá dự liệu của mình. Hơn nữa, con hắn, Phùng Thiên Bảo cũng rất giảo hoạt. Đối với những chuyện của chính hắn, có một phần là thuộc tình tiết nhẹ, Phùng Thiên Bảo rất sảng khoái, trực tiếp thừa nhận, nhưng hễ là liên lụy đến cha hắn, Phùng Thiên Bảo lại đều thề thốt không thừa nhận. Phiền phức nhất vẫn là tài khoản ngân hàng, đầu năm nay, còn chưa có quy định gì tới việc lập tài khoản thật, đại bộ phận tài khoản đều là tài khoản ảo, rất khó điều tra.
- Vệ tử, lão Trịnh, tên Phùng Đại Bưu này, là người từng trải, là kẻ giảo hoạt trong chốn quan trường, ở trong mắt đại đa số cán bộ, là sợ giống như sợ cọp. Nhưng, ở trong mắt Phùng Đại Bưu, chúng ta không phải là bất cứ thứ gì, cho nên ông ta không sợ. Vì không sợ, cho nên, liền coi như nhìn không thấy, đây là căn bản.
Nhiếp Chấn Bang lúc này bắt đầu phân tích ra.
Nhiếp Chấn Bang mặc dù làm công tác điều tra của Uỷ ban kỷ luật thời gian không dài, nhưng, thứ hắn chưa quen thuộc, chủ yếu là quy trình và phương thức làm việc của Uỷ ban kỷ luật. Còn năng lực của bản thân hắn thì vẫn là không có khiếm khuyết.
Dừng một chút, Nhiếp Chấn Bang tiếp tục nói:
- Vệ tử, giờ phút này, chúng ta và Phùng Đại Bưu, đang so đấu chính là tính nhẫn nại, là sự kiên trì. Là con người thì sẽ có lỗ hổng, chẳng qua là bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra được để đối phó với Phùng Đại Bưu mà thôi.
Cẩn thận suy nghĩ, quả thật là như vậy. Những tài liệu cụ Hồng chuẩn bị, vẫn là chưa rõ ràng, mới chỉ chạm tới cái vỏ ngoài. Để đối phó với Phùng Thiên bảo thì đó là đủ rồi. Nhưng thời đại này, cũng không lưu hành cái gì mà tội liên đới, Phùng Thiên Bảo xảy ra chuyện, không có nghĩa là Phùng Đại Bưu cũng phạm tội, đây là hai khái niệm. Hiện giờ, bọn người Phùng Đại Bưu đang đợi, chính là cơ hội. Nếu Phùng Đại Bưu bình an vô sự đi ra, vậy thì địa khu Đông Mông cũng không dễ mà điều chỉnh công tác của hắn. Dù sao, Uỷ ban Kiểm tra kỷ luật trung ương cũng điều tra xác minh rồi, tôi là trong sạch. Điều chỉnh công tác, vậy không phải là nói cấp trên trả đũa hắn sao? Chỉ cần Phùng Đại Bưu vẫn giữ chức vị bí thư Uỷ ban huyện, vậy thì Phùng Thiên Bảo vào tù rồi đi ra là rất dễ, đây mới là suy tính của họ.
Cao Vệ trầm ngâm một chút cũng gật đầu nói:
- Tam ca nói không sai, theo tôi thấy, vẫn là phải tìm chỗ đột phá từ những người khác rồi. Những người này, rõ ràng là hoàn toàn không nói thật, bọn chúng vẫn còn ôm lấy một tia ảo tưởng đối với anh em, cha con Phùng Đại Bưu. Họ đang lo lắng và sợ người nhà họ Phùng báo thù
Lúc này, việc thẩm vấn của tổ điều tra Uỷ ban kỷ luật đang gặp bế tắc, trong huyện Đại Mông, phía Vi Chí Quốc bên này cũng tụ hợp lại với nhau.
Vẫn là quán cơm nhỏ nằm ở vùng ngoại ô kia, mấy người thuộc hệ phái của Vi Chí Quốc đều đã kinh sợ. Bên cạnh, Trang Trọng cũng có chút kiềm chế không được, nhìn Vi Chí Quốc nói:
- Chủ tịch, chính là lúc này rồi. Giờ phút này, cái chứng cứ đó của chúng ta, đó là chứng cứ có trọng lượng nhất để có thể đè sập Phùng Đại Bưu rồi.
Lúc này Đường Ngọc Điền, cũng tràn đầy cảm xúc, gật đầu, trầm giọng nói:
- Chủ tịch, chủ nhiệm Trang nói đúng. Hiện giờ, bên tổ điều tra của Uỷ Ban kỷ luật điều tra ra được đều là những sự chuyện lông gà vỏ tỏi. Tôi thấy, đến lúc chúng ta phải lấy ra con bài tẩy cuối cùng rồi. Nếu cứ thận trọng, cứ cẩn thận mãi thì, chúng ta sẽ không còn kịp được nữa rồi. Tận dụng cơ hội, thời gian không quay lại một lần nữa đâu.
Vi Chí Quốc chau mày, lúc này, ông ta vẫn do dự, rút cuộc, giữa Uỷ Ban Kỷ luật và Phùng Đại Bưu, ai mới là người cười cuối cùng.
Trầm ngâm một chút, Vi Chí Quốc cũng xiết chặt tay. Đánh cuộc một lần đi, là lúc này rồi. Tính cách của mình, không quả quyết, đây cũng là một khuyết điểm. Nếu có một nửa khí thể của Phùng Đại Bưu, mình sợ cũng sẽ không bị bức bách đến khốn cảnh như thế. Lúc này, câu cuối cùng Đường Ngọc Điền cũng là cho Vi Chí Quốc niềm tin đầy đủ.
Trầm ngâm một chút, Vi Chí Quốc cũng đứng dậy nói:
- Được, lấy tài liệu của chúng ta đưa lên. Ngọc Điền, việc này, cậu hãy làm đi. Đừng để cho người của Uỷ ban kỷ luật phát hiện đó là do chúng ta. Hết thảy đều phải âm thầm mà làm, sau đó nhìn xem thử trước phản ứng rồi làm tiếp.
Lời của Vi Chí Quốc, khiến cho Đường Ngọc Điền cảm thấy khó thở. Đã tới cái cục diện này rồi, Vi Chí Quốc vẫn còn suy tính thiệt hơn. Nhưng, Đường Ngọc Điền cũng không tốt đánh giá được người lãnh đạo này của chính hắn, lập tức hắn cũng gật đầu:
- Chủ tịnh huyện , anh yên tâm, tôi làm việc, anh cứ yên tâm, nhất định cho người xử lý, làm thỏa đáng.
Hơn chín giờ tối.
Lúc này, trong phòng thẩm vấn ở tầng một nhà khách Ban chỉ huy quân sự, Nhiếp Chấn Bang tự mình ngồi ở đây, nhìn đối diện Phùng Đại Bưu đang nhắm măt dưỡng thần.
Nhiếp Chấn Bang đột nhiên đập một cái lên trên bàn, nhưng Phùng Đại Bưu cũng là không có chút phản ứng gì, dường như đây căn bản là không phải đối diện với hắn vậy.
Loại người này, không dùng một chút thủ đoạn không theo quy tắc thông thường thì chỉ sợ không được, Lập tức Nhiệp Chấn Bang đứng dậy, cười nói:
- Phùng Đại Bưu, tôi thừa nhận, tôi vẫn xem thường ông rồi. Nhưng ông yên tâm, nhẫn nại của tôi là có hạn, một khi đã như vậy, hôm nay bạn cũng đừng nghỉ ngơi làm gì.
Nói rồi, Nhiếp Chấn Bang quay đầu nói:
- Tiểu Triệu, đi lấy ghế dựa của Phùng Đại Bưu mang ra ngoài đi. Xem ra, ông ta rất là thoải mái. Bắt đầu từ hôm nay, tám giờ liên tục không ăn không ngủ, không cho phép ngồi, liên tục thẩm vấn, đánh đòn tâm lý thật mạnh. Tôi muốn xem là xương cốt ông ta cứng hay tinh thần cứng.
Vừa nói xong, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Cao Vệ với vẻ mặt vui mừng đi đến, đi thẳng tới chỗ Nhiếp Chấn Bang nói:
- Tam ca, có chỗ để đột phá rồi. Xem ra, huyện Đại Mông có người ngồi không yên, chủ động gửi tài liệu cho chúng ta rồi.
Trùng Sinh Thế Gia Tử
- Chủ nhiệm Nhiếp, xin anh yên tâm. Trước khi tới, bí thư Hạ của chúng tôi đã nhấn mạnh rồi, khu vực Đông Mông, nhất định sẽ toàn lực phối hợp với công việc của lãnh đạo cấp trên. Tôi tới đây cũng chính là để giúp đỡ các anh. Việc sắp xếp địa điểm, vốn dĩ là việc của chúng tôi. Tôi lập tức sang bên Ban chỉ huy quân sự huyện Đại Mông để bố trí. Một lát nữa, các vị lãnh đạo tới là có thể trực tiếp sử dụng được rồi.
Nhiếp Chấn Bang gật đầu, lập tức nói:
- Tổ trưởng Cao, tiểu Triệu, chúng ta đi.
Cửa tòa nhà bách hoá huyện Đại Mông, nói là tòa nhà bách hoá, nhưng thật ra chỉ là một tòa nhà bốn tầng, mà diện tích buôn bán thực sự cũng chỉ có tầng một và tầng hai mà thôi.
Ở bên cạnh, một tòa nhà có sáu tầng, cũng là vô cùng bắt mắt. Đám người Nhiếp Chấn Bang sớm đã điều tra rõ rồi. Nơi này, chính là nơi ở của Phùng Đại Bưu, bí thư Uỷ ban huyện Đại Mông.
Lập tức đi thẳng tới phía đằng sau của tòa nhà, ở chỗ này, có một cái cầu thang, có thể lên tới thẳng tầng ba. Ở chỗ cầu thang tầng một, có một chiếc của sắt nhỏ, nhưng lúc này cũng không khóa. Ba người Nhiếp Chấn Bang trực tiếp lên lầu, đứng ở cửa cầu thang tầng ba, không cần người nào chỉ huy, tiểu Triệu đi lên, gõ cửa, đồng thời trầm giọng nói:
- Xin hỏi, đây là nhà của bí thư Phùng Đại Bưu phải không?
Một lúc lâu sau, cánh cửa phòng nặng trịch mới được mở ra, người đứng trước cửa chính là Phùng Đại Bưu. Ánh mắt của Phùng Đại Bưu sắc nhọn, cho dù là lúc này, trên mặt cũng hiện ra một chút ác khí. Đưa mắt nhìn ba người một lượt, cuối cùng dừng lại ở chỗ Nhiếp Chấn Bang, Phùng Đại Bưu trầm giọng nói:
- Anh chính là tổ trưởng tổ điều tra đi?
Đối với kiểu ánh mắt này của Phùng Đại Bưu, Nhiếp Chấn Bang lựa chọn không nhìn, lập tức nói một cách lạnh nhạt:
- Bí thư Phùng biết rất rõ đấy. Mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng, những ngày này, cái tên mà tôi nghe được nhiều nhất chính là cái tên Phùng Đại Bưu của ông. Xin tự giới thiệu, tôi là Nhiếp Chấn Bang, phó chủ nhiệm phòng giám sát, kiểm tra kỷ luật số năm của Uỷ ban kỷ luật trung ương.
Nghe Nhiếp Chấn Bang giới thiệu, con ngươi của Phùng Đại Bưu trong nháy mắt liền co rút lại một cái, mặc dù Phùng Đại Bưu sớm đã đoán được kết quả này, nhưng sau khi thật sự nghe thấy được lời xác thực của Nhiếp Chấn Bang, trong lòng Phùng Đại Bưu vẫn còn có chút hoảng sợ.
Đoán là một chuyện, nhưng khi đã xác định được chắn chắn thì đó lại là một chuyện. Trong việc dự đoán, vẫn còn hàm chứa một chút may mắn, mà sau khi xác đinh thì sẽ là hoàn toàn tuyệt vọng.
Phùng Đại Bưu đi tới, cái này khiến cho Cao Vệ và tiểu Triệu đứng ở bên cạnh đều có chút căng thẳng, Cao Vệ lại chuyển động bước chân, tiến tới đứng trước mặt Nhiếp Chấn Bang.
Chi tiết này, cũng khiến cho lòng Nhiếp Chấn Bang cũng ấm lên một chút, lập tức, Nhiếp Chấn Bang khoác tay nói:
- Vệ tử, không cần phải thế, tôi tin tưởng, bí thư Phùng không phải là loại người không có đầu óc và lý trí như vậy.
Lúc này, Phùng Đại Bưu cũng đã đi tới phia trước mặt Nhiếp Chấn Bang, gằn giọng nói:
- Nhiếp Chấn Bang đúng không? Tôi thật sự hối hận, lúc trước không trực tiếp hạ lệnh giết chết các người. Nếu không, đã không có nhiều chuyện hỏng như vậy.
Lời nói của Phùng Đại Bưu không sai, mà cái sát khí để lộ ra đó, cũng là khiến cho Cao Vệ và tiểu Triệu có chút sợ hãi. Tổ điều tra ngầm của Uỷ ban kỷ luật trung ương bị người giết. Nếu là điều tra ngầm, Phùng Đại Bưu hoàn toàn có thể giả vờ không biết rõ tình hình, phủi sạch sẽ không còn một mảnh. Như vậy, căn bản là không có manh mối, sau đó Phùng Đại Bưu tiêu hủy chứng cứ, làm như vậy, một tí chuyện gì cũng không có.
Nhiếp Chấn Bang lập tức nhìn Phùng Đại Bưu, trên người người này không ngờ lại phát ra nhiều sát khi như vậy, người này, hẳn là đã từng giết người. Nhưng, so vơi Nhiếp Chấn Bang, Nhiếp Chấn Bang cũng không sợ, đồng thời, hắn lạnh nhạt nói:
- Phùng Đại Bưu, ông hẳn là may măn, ông đã không hạ lệnh như vậy. Nếu như hạ thật rồi, chỉ sợ lúc này ông đã chết rồi.
Nói xong, Nhiếp Chấn Bang quay đầu nói:
- Vệ tử, đọc bản quyết định cho Phùng Đại Bưu đi.
Nghe thấy lời của Nhiếp Chấn Bang, Cao Vệ gật đầu, lấy ra một văn kiện từ trong túi mang theo bên người, đưa cho Phùng Đại Bưu nói:
- Phùng Đại Bưu, căn cứ vào điều lệ kiểm tra của hội viên Uỷ ban kiểm tra kỷ luật trung ương. Từ bây giờ trở đi, ông bắt buộc phải phối hợp và phục tùng công tác của tổ chức, trong thời gian quy định, địa điểm quy định, đối với những vấn đề gồm con của ông bị nghi ngờ có liên quan tới việc cố ý sát hại, cố ý giết người, và tổ chức một nhóm người mang tính chất xã hội đen, bao che cho tổ chức này, làm ra lời giải thích hợp lý tương ứng, cũng là nói từ bây giờ anh đã bị song quy rồi.
Sau khi tự mình đi lên con đường này, Phùng Đại Bưu đã sớm không để ý tới sự sống chết của mình rồi. Đời người chỉ chết một lần, đây là quy luật của tự nhiên. Tất cả những việc mà chính mình đã làm đó, vạn lần chết cũng không đủ, cho nên Phùng Đại Bưu lúc này rất thản nhiên, cũng không có cảm giác hối hận và tuyệt vọng.
Phùng Đại Bưu rất phối hợp, hai tay đưa ra, Cao Vệ và tiểu Triệu cũng đi tới, một trái một phải, kẹp lấy hai tay của Phùng Đại Bưu , đây là hình thức nhằm đề phòng người bị tình nghi chạy trốn.
Khi Nhiếp Chấn Bang đi ô tô tới nhà khách của Ban Chỉ huy quân sự huyện Đại Mông thì bên này, toàn bộ nhà khách đã được dọn sạch sẽ rồi. Toàn bộ nhà khách đều bị ba cấp Uỷ ban kiểm tra kỷ luật thuê trọn. Ở cửa chính của tầng một còn bố trí trạm gác hai tư giờ không ngừng nghỉ, bảm đảm an toàn một cách đầy đủ cho nơi đây.
Phòng ở tầng một, toàn bộ được dọn hết đồ đạc, ngoại trừ mười mấy phòng để nghỉ ngơi ra, còn lại bốn phòng được đổi thành phòng thẩm vấn. Trong nguyên cả gian phòng, cái gì cũng đều dọn dẹp đi rồi, bàn trải đánh răng, thậm chí lược cũng đều thanh lý, trong phòng trống trải, một cái bàn, ba cái ghế, có vẻ rất trống trải
Tầng hai, đây là nơi cán bộ bị điều tra ở. Phùng Đại Bưu với tư cách là cán bộ lớn nhất của huyện Đại Mông, được sắp xếp đặc biệt ở trong căn phòng gần nhất. Trong phòng này có một cái giường đơn, cả phòng, đồ đạc gì đều không có, thậm chí ngay cả chiếc gương cũng đã được mang đi, đinh trên tường, hễ là vật sắc nhọn cũng đã đều được xử lý sạch sẽ.
Ở phương diện này, Nhiếp Chấn Bang cũng có biết đến. Công việc Uỷ ban kiểm tra, lúc bắt giam cán bộ dưới địa phương, có lúc vì thí xe bảo tướng, việc tự sát là không phải chưa từng phát sinh. Người một khi chết rồi, tất cả manh mối đều chặt đứt, đây cũng là một loại phương pháp để phòng ngừa phạm nhân tự sát.
Đồng thời, Uỷ ban kỷ luật tỉnh Lỗ Đông bên này, ngày hôm sau cũng điều động không ít người tới, tham gia tham gia công tác thẩm vấn trong toàn bộ vụ án.
Lúc này đây, động tác của Nhiếp Chấn Bang rất nhanh. Vào lúc ban đêm, anh em Phùng Đại Quân, Phùng Đại Bưu, bên trong ban lãnh đạo Uỷ ban huyện Đại Mông bao gồm một vị phó bí thư, một Trưởng ban tổ chức, một Chánh văn phòng Uỷ ban huyện, cùng với mấy người đứng đầu của mấy cái cơ quan trực thuộc huyện đều bị bắt giam.
Cùng lúc đó, dưới sự hợp tác của bí thư Uỷ ban kỷ luật địa khu Đông Mông, Phạm Mông Thủy, đám người Phùng Thiên Bảo cũng bị cơ quan công an lập án điều tra. Để bảo đảm tính công bằng trong điều tra, các nhân viên trợ giúp bao gồm công an, kiểm sát, tòa án đều là được điều động tới từ thành phố cấp ba khác của tỉnh Lỗ Đông.
Ở trong một căn phòng làm việc tại tầng một của nhà khách, trên bàn làm việc của Nhiếp Chân Bang chất không ít tài liệu, đây đều là những tài liệu ghi chép lời khai trong hai ngày nay. Có người cứng đầu, nhưng không phải tất cả mọi người đều cứng đầu. Rồng sinh chín con (tức chín con rồng cùng một mẹ sinh ra nhưng hình dáng và tính cách vẫn khác nhau, ý nghĩa giống như câu “Cha mẹ sinh con trời sinh tính"), đến rồng thần cũng vậy huống chi là người bình thường. Các cán bộ tính cách đều không giống nhau, góc độ nhìn sự vật cũng không giống nhau, có người muốn cứng rắn chống lại, có người muốn có biểu hiện tốt, tranh thủ cơ hội lập công, do đó được giảm tội.
Lúc này, Cao Vệ và Trịnh Căn Sinh đồng thời từ bên ngoại đi vào, bởi vì không có người ngoài ở đây, hai người đều có vẻ thoải mái hơn. Cao Vệ ngồi trên ghế sa lon, Trịnh Căn Nguyên từ bình nước rót hai chén nước sôi để nguội
Uống được một ngụm, sau khi thấm giọng một cái, lúc này Cao Vệ mới oán giận nói:
- Cổ họng đều nói tới cháy cả rồi, tên Phùng Đại Bưu này lại giống như là hòn đá trong nhà xí vậy, vừa thối, vừa cứng. Hắn còn vẫn cho rằng, không nói gì là không có chuyện chắc? Lẽ nào, hắn không biết trong pháp luật có một cái là nguyên tắc sự thật sao?
Bên cạnh, Trịnh Căn Sinh cũng gật đầu nói:
- Tam thiếu gia, tổ trưởng Cao nói không sai. Phùng Đại Bưu hai ngày này, ngoài ăn cơm, ngủ, trong phòng giam cũng là hai tay nắm chặt, mắt thì nhắm, đối với vấn đề của chúng ta, anh ta là không nhìn thẳng, người này, năng lực trinh thám và thẩm vấn rất cao. Theo tôi thấy, sợ người này là chuẩn bị im lặng tới cùng rồi, nếu không thì một trình tự sau, tiến hành điều tra tài sản và nhà của Phùng Đại Bưu nhé"
Nhiếp Chấn Bang nhướn mày một cái, biểu hiện của Phùng Đại Bưu, hoàn toàn vượt quá dự liệu của mình. Hơn nữa, con hắn, Phùng Thiên Bảo cũng rất giảo hoạt. Đối với những chuyện của chính hắn, có một phần là thuộc tình tiết nhẹ, Phùng Thiên Bảo rất sảng khoái, trực tiếp thừa nhận, nhưng hễ là liên lụy đến cha hắn, Phùng Thiên Bảo lại đều thề thốt không thừa nhận. Phiền phức nhất vẫn là tài khoản ngân hàng, đầu năm nay, còn chưa có quy định gì tới việc lập tài khoản thật, đại bộ phận tài khoản đều là tài khoản ảo, rất khó điều tra.
- Vệ tử, lão Trịnh, tên Phùng Đại Bưu này, là người từng trải, là kẻ giảo hoạt trong chốn quan trường, ở trong mắt đại đa số cán bộ, là sợ giống như sợ cọp. Nhưng, ở trong mắt Phùng Đại Bưu, chúng ta không phải là bất cứ thứ gì, cho nên ông ta không sợ. Vì không sợ, cho nên, liền coi như nhìn không thấy, đây là căn bản.
Nhiếp Chấn Bang lúc này bắt đầu phân tích ra.
Nhiếp Chấn Bang mặc dù làm công tác điều tra của Uỷ ban kỷ luật thời gian không dài, nhưng, thứ hắn chưa quen thuộc, chủ yếu là quy trình và phương thức làm việc của Uỷ ban kỷ luật. Còn năng lực của bản thân hắn thì vẫn là không có khiếm khuyết.
Dừng một chút, Nhiếp Chấn Bang tiếp tục nói:
- Vệ tử, giờ phút này, chúng ta và Phùng Đại Bưu, đang so đấu chính là tính nhẫn nại, là sự kiên trì. Là con người thì sẽ có lỗ hổng, chẳng qua là bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra được để đối phó với Phùng Đại Bưu mà thôi.
Cẩn thận suy nghĩ, quả thật là như vậy. Những tài liệu cụ Hồng chuẩn bị, vẫn là chưa rõ ràng, mới chỉ chạm tới cái vỏ ngoài. Để đối phó với Phùng Thiên bảo thì đó là đủ rồi. Nhưng thời đại này, cũng không lưu hành cái gì mà tội liên đới, Phùng Thiên Bảo xảy ra chuyện, không có nghĩa là Phùng Đại Bưu cũng phạm tội, đây là hai khái niệm. Hiện giờ, bọn người Phùng Đại Bưu đang đợi, chính là cơ hội. Nếu Phùng Đại Bưu bình an vô sự đi ra, vậy thì địa khu Đông Mông cũng không dễ mà điều chỉnh công tác của hắn. Dù sao, Uỷ ban Kiểm tra kỷ luật trung ương cũng điều tra xác minh rồi, tôi là trong sạch. Điều chỉnh công tác, vậy không phải là nói cấp trên trả đũa hắn sao? Chỉ cần Phùng Đại Bưu vẫn giữ chức vị bí thư Uỷ ban huyện, vậy thì Phùng Thiên Bảo vào tù rồi đi ra là rất dễ, đây mới là suy tính của họ.
Cao Vệ trầm ngâm một chút cũng gật đầu nói:
- Tam ca nói không sai, theo tôi thấy, vẫn là phải tìm chỗ đột phá từ những người khác rồi. Những người này, rõ ràng là hoàn toàn không nói thật, bọn chúng vẫn còn ôm lấy một tia ảo tưởng đối với anh em, cha con Phùng Đại Bưu. Họ đang lo lắng và sợ người nhà họ Phùng báo thù
Lúc này, việc thẩm vấn của tổ điều tra Uỷ ban kỷ luật đang gặp bế tắc, trong huyện Đại Mông, phía Vi Chí Quốc bên này cũng tụ hợp lại với nhau.
Vẫn là quán cơm nhỏ nằm ở vùng ngoại ô kia, mấy người thuộc hệ phái của Vi Chí Quốc đều đã kinh sợ. Bên cạnh, Trang Trọng cũng có chút kiềm chế không được, nhìn Vi Chí Quốc nói:
- Chủ tịch, chính là lúc này rồi. Giờ phút này, cái chứng cứ đó của chúng ta, đó là chứng cứ có trọng lượng nhất để có thể đè sập Phùng Đại Bưu rồi.
Lúc này Đường Ngọc Điền, cũng tràn đầy cảm xúc, gật đầu, trầm giọng nói:
- Chủ tịch, chủ nhiệm Trang nói đúng. Hiện giờ, bên tổ điều tra của Uỷ Ban kỷ luật điều tra ra được đều là những sự chuyện lông gà vỏ tỏi. Tôi thấy, đến lúc chúng ta phải lấy ra con bài tẩy cuối cùng rồi. Nếu cứ thận trọng, cứ cẩn thận mãi thì, chúng ta sẽ không còn kịp được nữa rồi. Tận dụng cơ hội, thời gian không quay lại một lần nữa đâu.
Vi Chí Quốc chau mày, lúc này, ông ta vẫn do dự, rút cuộc, giữa Uỷ Ban Kỷ luật và Phùng Đại Bưu, ai mới là người cười cuối cùng.
Trầm ngâm một chút, Vi Chí Quốc cũng xiết chặt tay. Đánh cuộc một lần đi, là lúc này rồi. Tính cách của mình, không quả quyết, đây cũng là một khuyết điểm. Nếu có một nửa khí thể của Phùng Đại Bưu, mình sợ cũng sẽ không bị bức bách đến khốn cảnh như thế. Lúc này, câu cuối cùng Đường Ngọc Điền cũng là cho Vi Chí Quốc niềm tin đầy đủ.
Trầm ngâm một chút, Vi Chí Quốc cũng đứng dậy nói:
- Được, lấy tài liệu của chúng ta đưa lên. Ngọc Điền, việc này, cậu hãy làm đi. Đừng để cho người của Uỷ ban kỷ luật phát hiện đó là do chúng ta. Hết thảy đều phải âm thầm mà làm, sau đó nhìn xem thử trước phản ứng rồi làm tiếp.
Lời của Vi Chí Quốc, khiến cho Đường Ngọc Điền cảm thấy khó thở. Đã tới cái cục diện này rồi, Vi Chí Quốc vẫn còn suy tính thiệt hơn. Nhưng, Đường Ngọc Điền cũng không tốt đánh giá được người lãnh đạo này của chính hắn, lập tức hắn cũng gật đầu:
- Chủ tịnh huyện , anh yên tâm, tôi làm việc, anh cứ yên tâm, nhất định cho người xử lý, làm thỏa đáng.
Hơn chín giờ tối.
Lúc này, trong phòng thẩm vấn ở tầng một nhà khách Ban chỉ huy quân sự, Nhiếp Chấn Bang tự mình ngồi ở đây, nhìn đối diện Phùng Đại Bưu đang nhắm măt dưỡng thần.
Nhiếp Chấn Bang đột nhiên đập một cái lên trên bàn, nhưng Phùng Đại Bưu cũng là không có chút phản ứng gì, dường như đây căn bản là không phải đối diện với hắn vậy.
Loại người này, không dùng một chút thủ đoạn không theo quy tắc thông thường thì chỉ sợ không được, Lập tức Nhiệp Chấn Bang đứng dậy, cười nói:
- Phùng Đại Bưu, tôi thừa nhận, tôi vẫn xem thường ông rồi. Nhưng ông yên tâm, nhẫn nại của tôi là có hạn, một khi đã như vậy, hôm nay bạn cũng đừng nghỉ ngơi làm gì.
Nói rồi, Nhiếp Chấn Bang quay đầu nói:
- Tiểu Triệu, đi lấy ghế dựa của Phùng Đại Bưu mang ra ngoài đi. Xem ra, ông ta rất là thoải mái. Bắt đầu từ hôm nay, tám giờ liên tục không ăn không ngủ, không cho phép ngồi, liên tục thẩm vấn, đánh đòn tâm lý thật mạnh. Tôi muốn xem là xương cốt ông ta cứng hay tinh thần cứng.
Vừa nói xong, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Cao Vệ với vẻ mặt vui mừng đi đến, đi thẳng tới chỗ Nhiếp Chấn Bang nói:
- Tam ca, có chỗ để đột phá rồi. Xem ra, huyện Đại Mông có người ngồi không yên, chủ động gửi tài liệu cho chúng ta rồi.
Trùng Sinh Thế Gia Tử
Tác giả :
Thái Tấn