Trùng Sinh Thế Gia Tử
Chương 191: Đều Cách Chức Hết
Vừa nghe thấy Thôi Kim Sinh nói như vậy, Triệu Vệ Hồng ông ta có chút khó xử. Chuyện này ở Bá Châu sớm đã ồn ào huyên náo rồi, ngay tiêu đề trang đầu nhật báo Bá Châu, vừa nhìn là biết có người có ý đồ nhúng tay vào. Trước tiên không nói đến vấn đề của nha đầu Hách Tâm Nghiên, dù sao là con gái của Bặc Ngọc Trân bên Mặt trận Tổ quốc.
Nhưng, nói Nhiếp Chấn Bang ở bên trong này không có sự trợ giúp nào thì Triệu Vệ Hồng tuyệt đối không tin. Tuy nhiên, chuyện này đối với Triệu Vệ Hồng mà nói cũng rất khó giải quyết. Năm ngoái, khi Nhiếp Chấn Bang công khai ra tay lật đổ Mạc Chí Hải, cũng không cho Triệu Vệ Hồng chút mặt mũi nào cả. Hiện giờ, tang chứng lẫn vật chúng vững như núi, muốn khiến Nhiếp Chấn Bang chịu thua sao, rất khó đấy.
Trầm ngâm một lát, Triệu Vệ Hồng liền mở miệng nói:
- Lão Thôi à, chúng ta cũng từng là bạn học lớp cấp Sở ở trường Đảng trung ương, lời vô nghĩa tôi cũng không nói nữa, tôi nói thẳng vậy. Cháu của anh thật đúng là không biết làm người, đắc tội ai không tốt lại đắc tội với Nhiếp Chấn Bang. Anh còn không biết sao, cuối năm vừa rồi, Bí thư Huyện ủy huyện Lê Mạc Chí Hải, thuộc hạ của tôi chính là bị cậu ta đích thân đưa vào nhà giam. Lời của tôi mà, không nhất định là sẽ dùng được. Tôi thấy, anh vẫn phải tìm chút quan hệ, nếu có thể khiến Lưu Văn Thanh hoặc là Đinh Ái Quốc ra mặt thì còn được một chút. Ngoài ra, vị Chủ tịch huyện Nhiếp Chấn Bang trẻ tuổi này, bối cảnh cũng rất sâu, nghe nói quan hệ với công tử Tiền Tiến của Bí thư Tiền thành phố Ô rất tốt, anh cũng có thể tìm đường của Bí thư Tiền.
Cúp điện thoại, Thôi Kim Sinh cũng bình tĩnh lại. Bên này, tin tức mà Triệu Vệ Hồng lộ ra đã rất nhiều rồi, cũng rất thực tế. Phần nân tình này, Thôi Kim Sinh coi như nhớ kỹ. Nhưng, Lưu Văn Thanh và Đinh Ái Quốc đều không phải là người trên cùng cái hệ này của mình. Bây giờ xem ra, chỉ có thể tìm cách khác, xem có người quen biết với Lưu Văn Thanh hay không.
Cùng lúc đó, Thôi Kim Sinh lại gọi bên ngoài:
- Tiểu Chu, cậu vào đây chút, bảo Trưởng phòng Diêu của Phòng kiểm tra đến chỗ tôi một chuyến.
Không đến năm phút, Trưởng phòng của Phòng kiểm tra Cục thuế khu tự trị Diêu Tái Phu đã từ ngoài đi vào, rất cung kính nói:
- Cục trưởng, anh tìm tôi sao?
Thôi Kim Sinh gật gật đầu, ra hiệu cho Diêu Tái Phu ngồi xuống, lập tức nói:
- Tái Phu à, lần này có một nhiệm vụ cho cậu đây. Tôi chuẩn bị để cậu dẫn một đội kiểm tra đến huyện Lê của thành phố Bá Châu một chuyến, nhằm vào các đơn vị và công ty, doanh nghiệp ở huyện Lê, thanh tra toàn diện một lần. Điều tra ra vấn đề gì không cần biết, chủ yếu là phải nghiêm khắc đối chiếu với chính sách ưu tiên về thuế của nhà nước, bảo vệ chế độ nộp thuế của nhà nước.
Thôi Kim Sinh đây là đang tạo áp lực bằng cách khác cho Nhiếp Chấn Bang, thỏa hiệp thả người, như vậy thì tất cả đều dễ nói. Bây giờ, thái độ của Thôi Kim Sinh rất đơn giản, bát cơm không còn cũng không cần lo, cái cần lo là độc đinh của Hình gia không thể ngồi tù, đây là điểm mấu chốt của Thôi Kim Sinh.
Hiện nay, những chuyện lung tung lộn xộn của đơn vị phía dưới Thôi Kim Sinh rất rõ, cũng là mắt nhắm mắt mở. Nhưng nếu thực sự động tay vào, không có nhà nào dám nói có thể qua được kiểm tra.
Lúc này, đã đến lúc của trận quyết chiến sống chết rồi, nhất định phải khiến cho Nhiếp Chấn Bang, cái tên cán bộ cấp Phòng huyện nhỏ nhoi đó, nhìn thấy được quyết tâm của chính mình, đường đường một cán bộ cấp Giám đốc Sở. Đây là biện pháp “vây Ngụy cứu Triệu" tốt nhất mà Thôi Kim Sinh nghĩ ra được.
Trụ sở làm việc Thành ủy Bá Châu, trong phòng làm việc của Lưu Văn Thanh, lúc này Lưu Văn Thanh đang xem bản vẽ xây dựng mà Cục Quy hoạch thành phố Bá Châu đưa lên. Huyện Lê muốn di dời Ủy ban nhân dân, bản vẽ phối cảnh của trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Lê khí phái mới cũng đã nằm trên bàn của Lưu Văn Thanh. Với vị trí là một thành phố cấp 3, trụ sở làm việc của Bá Châu cũng đã sử dụng gần hai mươi năm rồi, cũng là lúc suy nghĩ tới việc xây mới. Hơn nữa, Lưu Văn Thanh cũng có ý tưởng làm khu kinh tế mới, địa điểm di dời tới của trụ sở làm việc mới của Ủy ban nhân dân và Thành ủy Bá Châu cũng đã lựa chọn xong rồi, chuyển về hướng nam, hướng gần với huyện Lê. Sau đó, khu kinh tế mới của thành phố Bá Châu cũng đặt theo hướng này, thu ngắn hết mức khoảng cách 50km trung gian này. Tiếp sau, nếu điều kiện cho phép, chuyển cả cơ quan chính quyền của Khố thị, trực thuộc thành phố Bá Châu chuyển đến đầu này của khu kinh tế mới. Như vậy, giữa huyện Lê và thành phố Bá Châu sẽ có khả năng rút ngắn đến khoảng hai mươi lăm kilomet. Kế hoạch này là một dự án có quy mô rất lớn, nhưng đối với Lưu Văn Thanh mà nói, đây sẽ là một điểm sáng lớn nhất trong suốt quá trình làm chính trị của mình từ lúc bắt đầu cho tới nay. Kỳ tích của Bá Châu, có lẽ sẽ được sáng tạo nên bằng bàn tay của mình, Lưu Văn Thanh đương nhiên là cực kỳ chú tâm.
Lúc này, điện thoại trên bàn vang lên, bên ngoài, thư ký tiểu Phùng đã nghe rồi. Sau khi gác máy, tiểu Phùng đẩy cửa bước vào, thấp giọng nói:
- Bí thư, điện thoại của Bí thư Thành ủy thành phố Tạp Châu, Hướng Dũng.
Hướng Dũng? Lưu Văn Thanh hơi sửng sốt, quan hệ giữa Hướng Dũng và mình, cũng có thể nói là từ lúc cả hai đều nhậm chức Bí thư Huyện ủy. Năm đó, hai người xem như là bạn học cùng trường Đảng khu tự trị. Nhưng nhiều năm như vậy, liên lạc của hai người cũng không nhiều, quan hệ cũng không coi là sâu sắc, sao lúc này lại gọi điện tới?
Nhưng nghe nói quan hệ của Hướng Dũng và Thôi Kim Sinh rất tốt, lẽ nào là vì chuyện của huyện Lê sao? Lưu Văn Thanh cũng rất rõ về sự việc của huyện Lê. Đối với chuyện này, Lưu Văn Thanh áp dụng thái độ bàng quan, không phản đối cũng không tán thành. Đối với Chi cục thuế Hình Văn Bưu gì đó, Lưu Văn Thanh cũng có chút phản cảm. Anh là đơn vị quản lý trực thuộc, cũng phải tạo quan hệ tốt với chính quyền địa phương chứ. Anh không coi ai ra gì như vậy, rơi đến bước này cũng là đáng đời.
Lập tức Lưu Văn Thanh cũng cầm lấy điện thoại, phất phất tay ra hiệu cho thư ký Phùng Đại Dũng đóng cửa lại, lập tức ông ta cười nói:
- Lão Hướng à, ông đúng là khách hiếm gặp đấy. Sao hôm nay rảnh rỗi gọi điện cho tôi vậy?
Hướng Dũng lúc này cũng cười nói:
- Văn Thanh, phát triển của thành phố Bá Châu các ông ấy, tôi nhìn ở trong mắt mà cũng gấp ở trong lòng. Chúng tôi còn đang trong giai đoạn mò mẫm, mà ông cũng đã chạy đến phía trước rồi. Lần này, chuyện của Bá Châu làm tốt rồi, sợ là phải gọi Văn Thanh ông là lãnh đạo Khu ủy mất.
Sau khi hàn huyện một hồi, Hướng Dũng cũng đi thẳng vào chủ đề nói:
- Văn Thanh, lần này thực sự là nhận lời nhờ vả của người ta. Lão Thôi của Cục thuế khu tự trị đó, ông biết chứ, có quan hệ khá là tốt với tôi. Nghe nói, cháu của ông ta đảm nhiệm chức Chi cục trưởng huyện Lê dưới hạt của ông, lần này phạm tội. Lão Thôi và tôi nói chuyện rất lâu, ý là phải mời ông anh giúp đỡ nói một tiếng, vừa phải là được rồi. Lão Thôi cũng bày tỏ thái độ rồi, miễn chức, khai trừ chức vụ là điều nhất định, tuyệt đối sẽ không khiến ông anh khó xử. Ngoài ra, năm nay hệ thống thuế bên này cũng sẽ quan tâm và sắp xếp thỏa đáng cho Bá Châu, ông xem. Quan hệ giữa tôi và lão Thôi cũng khá tốt, đã cầu đến tận chỗ tôi rồi thì tôi cũng đành phải cố gắng mà đến xin nhờ vả ông anh, xin ông anh cái phần nhân tình này.
Cúp điện thoại, Lưu Văn Thanh cũng trầm tư. Hướng Dũng cùng là Bí thư Thành ủy, thành phố Tạp Châu là thành phố lớn của Tây Bắc, so với Bá Châu bất kể là dân số hay là cơ sở thì đều lớn hơn rất nhiều. Trong toàn khu tự trị, cũng chỉ kém hơn thành phố Ô. Hướng Dũng người này rất cao ngạo, hôm nay có thể hạ mình nói đến câu xin nhân tình, điều này cho thấy quan hệ của Hướng Dũng và Thôi Kim Sinh cũng không bình thường được.
Chuyện này Lưu Văn Thanh cũng khó xử, giúp hay không giúp đều rất khó. Sau khi suy nghĩ một chút, Lưu Văn Thanh vẫn quyết định gọi cú điện thoại này. Dù sao thì Thôi Kim Sinh cũng đã bày tỏ thái độ rồi. Miễn chức rồi khai trừ, đổi lại ở một góc độ khác thì đây đã là sự thỏa hiệp của Thôi Kim Sinh rồi.
Tuy nhiên cũng không thể không thỏa hiệp, Nhiếp Chấn Bang rat ay quả thật là rất độc, hoặc là không ra tay, đã ra tay rồi thì là vụ án chắc chắn, chứng cứ phạm tội vững như núi. Nếu thực sự giằng co tiếp, ngồi tù là điều nhất định rồi.
Đã hơn chín giờ tối, trong phòng làm việc của Nhiếp Chấn Bang, Triệu Tinh Long và Lưu Côn hai người nét mặt đều không vui nhìn Nhiếp Chấn Bang. Hai người này đều là suốt đêm từ thủ đô đến đây, sáng nhận điện từ bên này, chiều đến thành phố Ô, lúc này mới đến huyện Lê.
Lưu Côn từ trong túi lấy ra một cây Hùng Miêu đặc cung, ném một cây cho Triệu Tinh Long bên cạnh rồi, lập tức nói:
- Tam ca, anh xem xử lý hay để chúng tôi làm? Tên chó má Thôi Kim Sinh gì đó này lại điều tra trên đầu ông đây, truyền ra ngoài Lưu Côn tôi sau này còn lăn lộn được sao, mất hết thể diện rồi.
Triệu Tinh Long nhận thuốc lá, lập tức cười nói:
- Hùng Miêu đặc cung vẫn là có mùi vị nhất, giống như Dũng Trang vậy. Côn tử, lần sau tôi sẽ lấy cho anh mấy thùng từ chỗ ông cụ nhà tôi. Ông cụ bị hạn chế hút rồi, mỗi ngày ba điếu, bác sĩ chăm sóc sức khỏe ngày ngày đi theo, để trong nhà cũng lãng phí, cho cậu là phù hợp.
Triệu Tinh Long mặc dù không nói gì, nhưng cũng rõ ràng chính là ý này. Hai người này dưới sự khuyên bảo của Nhiếp Chấn Bang, nộp thuế rất quy củ. Cái này được, ngược lại còn rước lấy cái trò kiểm toán đến. Kiểm toán chỉ là việc nhỏ, thể diện mới là chuyện lớn. Những người này, chú ý nhất chính là thể diện.
Lưu Côn lại nói:
- Tôi thấy, có thể suy nghĩ tìm Tổng cục thuế bên đó một chút, Thôi Kim Sinh này che chở cho cháu trai như vậy, bản thân cũng không phải người tốt đẹp gì. Cứ bắt thẳng, hai chú cháu đều cách chức hết. Tam ca, anh không tiện lộ mặt, lớn thì để chúng tôi xử, còn nhỏ thì dù sao anh cũng đã ra tay rồi.
Tại đây, lúc này điện thoại màu đỏ trên bàn của Nhiếp Chấn Bang chợt vang lên, điều này khiến Nhiếp Chấn Bang sửng sốt, giờ này mà lãnh đạo Thành ủy nào còn gọi đến đây? Lẽ nào là đến cầu tình?
Nhiếp Chấn lập tức cầm điện thoại lên nói:
- Alo, xin chào!
Bên này, giọng của Lưu Văn Thanh đã truyền đến:
- Tiểu Nhiếp, tôi là Lưu Văn Thanh. Tôi biết ngay là tiểu tử cậu sẽ mất ăn mất ngủ mà. Bây giờ còn chưa tan ca, sức khỏe là tiền vốn của cách mạng, vẫn là phải chú ý sức khỏe một chút.
Nhiếp Chấn Bang cũng cười, lập tức nói:
- Bí thư Lưu, cảm ơn sự quan tâm và trân trọng của ngài đối với tôi. Muộn như vậy rồi, Bí thư Lưu tìm tôi có chuyện gấp gì sao?
Lưu Văn Thanh lập tức cũng không quanh co lòng vòng nữa, Nhiếp Chấn Bang là thuộc hạ của mình, không phải cùng cấp, Lưu Văn Thanh không nhất thiết phải nói mập mờ như vậy, lập tức Lưu Văn Thanh cũng cười nói:
- Hà hà, quả thật là có chuyện. Hình Văn Bưu mà huyện Lê các cậu bắt được lần này đó, chú hắn ta là Cục trưởng Cục thuế khu tự trị, trong khu tự trị cũng có chút mạng lưới quan hệ. Lần này ông ta tìm đến một người bạn của tôi mong tôi nói hộ. Mà ý của Thôi Kim Sinh cũng rất rõ ràng, Hình Văn Bưu sẽ bị khai trừ công tác, coi như là cho cậu một cái giải thích. Mặt khác, mảnh đất trước cổng Chi cục thuế đó và việc thu hồi cho khu kinh tế mới của bên cục Địa chính, Thôi Kim Sinh đồng ý xử lý theo ý của Ủy ban nhân dân huyện Lê, cậu thấy thế nào?
Nghe đến đây, Nhiếp Chấn Bang cũng cười khổ nói:
- Bí thư Lưu…Tôi thì bằng lòng, chỉ có điều, sợ là bây giờ muộn rồi. Bây giờ, hai ông chủ lớn của Công ty Mẫn Nông và Doanh nghiệp khoáng sản Long Hoa đều ở chỗ tôi, hai bọn họ xác định chắc chắn là sẽ cách chức Thôi Kim Sinh đi. Ngài xem, điều này…
Nhưng, nói Nhiếp Chấn Bang ở bên trong này không có sự trợ giúp nào thì Triệu Vệ Hồng tuyệt đối không tin. Tuy nhiên, chuyện này đối với Triệu Vệ Hồng mà nói cũng rất khó giải quyết. Năm ngoái, khi Nhiếp Chấn Bang công khai ra tay lật đổ Mạc Chí Hải, cũng không cho Triệu Vệ Hồng chút mặt mũi nào cả. Hiện giờ, tang chứng lẫn vật chúng vững như núi, muốn khiến Nhiếp Chấn Bang chịu thua sao, rất khó đấy.
Trầm ngâm một lát, Triệu Vệ Hồng liền mở miệng nói:
- Lão Thôi à, chúng ta cũng từng là bạn học lớp cấp Sở ở trường Đảng trung ương, lời vô nghĩa tôi cũng không nói nữa, tôi nói thẳng vậy. Cháu của anh thật đúng là không biết làm người, đắc tội ai không tốt lại đắc tội với Nhiếp Chấn Bang. Anh còn không biết sao, cuối năm vừa rồi, Bí thư Huyện ủy huyện Lê Mạc Chí Hải, thuộc hạ của tôi chính là bị cậu ta đích thân đưa vào nhà giam. Lời của tôi mà, không nhất định là sẽ dùng được. Tôi thấy, anh vẫn phải tìm chút quan hệ, nếu có thể khiến Lưu Văn Thanh hoặc là Đinh Ái Quốc ra mặt thì còn được một chút. Ngoài ra, vị Chủ tịch huyện Nhiếp Chấn Bang trẻ tuổi này, bối cảnh cũng rất sâu, nghe nói quan hệ với công tử Tiền Tiến của Bí thư Tiền thành phố Ô rất tốt, anh cũng có thể tìm đường của Bí thư Tiền.
Cúp điện thoại, Thôi Kim Sinh cũng bình tĩnh lại. Bên này, tin tức mà Triệu Vệ Hồng lộ ra đã rất nhiều rồi, cũng rất thực tế. Phần nân tình này, Thôi Kim Sinh coi như nhớ kỹ. Nhưng, Lưu Văn Thanh và Đinh Ái Quốc đều không phải là người trên cùng cái hệ này của mình. Bây giờ xem ra, chỉ có thể tìm cách khác, xem có người quen biết với Lưu Văn Thanh hay không.
Cùng lúc đó, Thôi Kim Sinh lại gọi bên ngoài:
- Tiểu Chu, cậu vào đây chút, bảo Trưởng phòng Diêu của Phòng kiểm tra đến chỗ tôi một chuyến.
Không đến năm phút, Trưởng phòng của Phòng kiểm tra Cục thuế khu tự trị Diêu Tái Phu đã từ ngoài đi vào, rất cung kính nói:
- Cục trưởng, anh tìm tôi sao?
Thôi Kim Sinh gật gật đầu, ra hiệu cho Diêu Tái Phu ngồi xuống, lập tức nói:
- Tái Phu à, lần này có một nhiệm vụ cho cậu đây. Tôi chuẩn bị để cậu dẫn một đội kiểm tra đến huyện Lê của thành phố Bá Châu một chuyến, nhằm vào các đơn vị và công ty, doanh nghiệp ở huyện Lê, thanh tra toàn diện một lần. Điều tra ra vấn đề gì không cần biết, chủ yếu là phải nghiêm khắc đối chiếu với chính sách ưu tiên về thuế của nhà nước, bảo vệ chế độ nộp thuế của nhà nước.
Thôi Kim Sinh đây là đang tạo áp lực bằng cách khác cho Nhiếp Chấn Bang, thỏa hiệp thả người, như vậy thì tất cả đều dễ nói. Bây giờ, thái độ của Thôi Kim Sinh rất đơn giản, bát cơm không còn cũng không cần lo, cái cần lo là độc đinh của Hình gia không thể ngồi tù, đây là điểm mấu chốt của Thôi Kim Sinh.
Hiện nay, những chuyện lung tung lộn xộn của đơn vị phía dưới Thôi Kim Sinh rất rõ, cũng là mắt nhắm mắt mở. Nhưng nếu thực sự động tay vào, không có nhà nào dám nói có thể qua được kiểm tra.
Lúc này, đã đến lúc của trận quyết chiến sống chết rồi, nhất định phải khiến cho Nhiếp Chấn Bang, cái tên cán bộ cấp Phòng huyện nhỏ nhoi đó, nhìn thấy được quyết tâm của chính mình, đường đường một cán bộ cấp Giám đốc Sở. Đây là biện pháp “vây Ngụy cứu Triệu" tốt nhất mà Thôi Kim Sinh nghĩ ra được.
Trụ sở làm việc Thành ủy Bá Châu, trong phòng làm việc của Lưu Văn Thanh, lúc này Lưu Văn Thanh đang xem bản vẽ xây dựng mà Cục Quy hoạch thành phố Bá Châu đưa lên. Huyện Lê muốn di dời Ủy ban nhân dân, bản vẽ phối cảnh của trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Lê khí phái mới cũng đã nằm trên bàn của Lưu Văn Thanh. Với vị trí là một thành phố cấp 3, trụ sở làm việc của Bá Châu cũng đã sử dụng gần hai mươi năm rồi, cũng là lúc suy nghĩ tới việc xây mới. Hơn nữa, Lưu Văn Thanh cũng có ý tưởng làm khu kinh tế mới, địa điểm di dời tới của trụ sở làm việc mới của Ủy ban nhân dân và Thành ủy Bá Châu cũng đã lựa chọn xong rồi, chuyển về hướng nam, hướng gần với huyện Lê. Sau đó, khu kinh tế mới của thành phố Bá Châu cũng đặt theo hướng này, thu ngắn hết mức khoảng cách 50km trung gian này. Tiếp sau, nếu điều kiện cho phép, chuyển cả cơ quan chính quyền của Khố thị, trực thuộc thành phố Bá Châu chuyển đến đầu này của khu kinh tế mới. Như vậy, giữa huyện Lê và thành phố Bá Châu sẽ có khả năng rút ngắn đến khoảng hai mươi lăm kilomet. Kế hoạch này là một dự án có quy mô rất lớn, nhưng đối với Lưu Văn Thanh mà nói, đây sẽ là một điểm sáng lớn nhất trong suốt quá trình làm chính trị của mình từ lúc bắt đầu cho tới nay. Kỳ tích của Bá Châu, có lẽ sẽ được sáng tạo nên bằng bàn tay của mình, Lưu Văn Thanh đương nhiên là cực kỳ chú tâm.
Lúc này, điện thoại trên bàn vang lên, bên ngoài, thư ký tiểu Phùng đã nghe rồi. Sau khi gác máy, tiểu Phùng đẩy cửa bước vào, thấp giọng nói:
- Bí thư, điện thoại của Bí thư Thành ủy thành phố Tạp Châu, Hướng Dũng.
Hướng Dũng? Lưu Văn Thanh hơi sửng sốt, quan hệ giữa Hướng Dũng và mình, cũng có thể nói là từ lúc cả hai đều nhậm chức Bí thư Huyện ủy. Năm đó, hai người xem như là bạn học cùng trường Đảng khu tự trị. Nhưng nhiều năm như vậy, liên lạc của hai người cũng không nhiều, quan hệ cũng không coi là sâu sắc, sao lúc này lại gọi điện tới?
Nhưng nghe nói quan hệ của Hướng Dũng và Thôi Kim Sinh rất tốt, lẽ nào là vì chuyện của huyện Lê sao? Lưu Văn Thanh cũng rất rõ về sự việc của huyện Lê. Đối với chuyện này, Lưu Văn Thanh áp dụng thái độ bàng quan, không phản đối cũng không tán thành. Đối với Chi cục thuế Hình Văn Bưu gì đó, Lưu Văn Thanh cũng có chút phản cảm. Anh là đơn vị quản lý trực thuộc, cũng phải tạo quan hệ tốt với chính quyền địa phương chứ. Anh không coi ai ra gì như vậy, rơi đến bước này cũng là đáng đời.
Lập tức Lưu Văn Thanh cũng cầm lấy điện thoại, phất phất tay ra hiệu cho thư ký Phùng Đại Dũng đóng cửa lại, lập tức ông ta cười nói:
- Lão Hướng à, ông đúng là khách hiếm gặp đấy. Sao hôm nay rảnh rỗi gọi điện cho tôi vậy?
Hướng Dũng lúc này cũng cười nói:
- Văn Thanh, phát triển của thành phố Bá Châu các ông ấy, tôi nhìn ở trong mắt mà cũng gấp ở trong lòng. Chúng tôi còn đang trong giai đoạn mò mẫm, mà ông cũng đã chạy đến phía trước rồi. Lần này, chuyện của Bá Châu làm tốt rồi, sợ là phải gọi Văn Thanh ông là lãnh đạo Khu ủy mất.
Sau khi hàn huyện một hồi, Hướng Dũng cũng đi thẳng vào chủ đề nói:
- Văn Thanh, lần này thực sự là nhận lời nhờ vả của người ta. Lão Thôi của Cục thuế khu tự trị đó, ông biết chứ, có quan hệ khá là tốt với tôi. Nghe nói, cháu của ông ta đảm nhiệm chức Chi cục trưởng huyện Lê dưới hạt của ông, lần này phạm tội. Lão Thôi và tôi nói chuyện rất lâu, ý là phải mời ông anh giúp đỡ nói một tiếng, vừa phải là được rồi. Lão Thôi cũng bày tỏ thái độ rồi, miễn chức, khai trừ chức vụ là điều nhất định, tuyệt đối sẽ không khiến ông anh khó xử. Ngoài ra, năm nay hệ thống thuế bên này cũng sẽ quan tâm và sắp xếp thỏa đáng cho Bá Châu, ông xem. Quan hệ giữa tôi và lão Thôi cũng khá tốt, đã cầu đến tận chỗ tôi rồi thì tôi cũng đành phải cố gắng mà đến xin nhờ vả ông anh, xin ông anh cái phần nhân tình này.
Cúp điện thoại, Lưu Văn Thanh cũng trầm tư. Hướng Dũng cùng là Bí thư Thành ủy, thành phố Tạp Châu là thành phố lớn của Tây Bắc, so với Bá Châu bất kể là dân số hay là cơ sở thì đều lớn hơn rất nhiều. Trong toàn khu tự trị, cũng chỉ kém hơn thành phố Ô. Hướng Dũng người này rất cao ngạo, hôm nay có thể hạ mình nói đến câu xin nhân tình, điều này cho thấy quan hệ của Hướng Dũng và Thôi Kim Sinh cũng không bình thường được.
Chuyện này Lưu Văn Thanh cũng khó xử, giúp hay không giúp đều rất khó. Sau khi suy nghĩ một chút, Lưu Văn Thanh vẫn quyết định gọi cú điện thoại này. Dù sao thì Thôi Kim Sinh cũng đã bày tỏ thái độ rồi. Miễn chức rồi khai trừ, đổi lại ở một góc độ khác thì đây đã là sự thỏa hiệp của Thôi Kim Sinh rồi.
Tuy nhiên cũng không thể không thỏa hiệp, Nhiếp Chấn Bang rat ay quả thật là rất độc, hoặc là không ra tay, đã ra tay rồi thì là vụ án chắc chắn, chứng cứ phạm tội vững như núi. Nếu thực sự giằng co tiếp, ngồi tù là điều nhất định rồi.
Đã hơn chín giờ tối, trong phòng làm việc của Nhiếp Chấn Bang, Triệu Tinh Long và Lưu Côn hai người nét mặt đều không vui nhìn Nhiếp Chấn Bang. Hai người này đều là suốt đêm từ thủ đô đến đây, sáng nhận điện từ bên này, chiều đến thành phố Ô, lúc này mới đến huyện Lê.
Lưu Côn từ trong túi lấy ra một cây Hùng Miêu đặc cung, ném một cây cho Triệu Tinh Long bên cạnh rồi, lập tức nói:
- Tam ca, anh xem xử lý hay để chúng tôi làm? Tên chó má Thôi Kim Sinh gì đó này lại điều tra trên đầu ông đây, truyền ra ngoài Lưu Côn tôi sau này còn lăn lộn được sao, mất hết thể diện rồi.
Triệu Tinh Long nhận thuốc lá, lập tức cười nói:
- Hùng Miêu đặc cung vẫn là có mùi vị nhất, giống như Dũng Trang vậy. Côn tử, lần sau tôi sẽ lấy cho anh mấy thùng từ chỗ ông cụ nhà tôi. Ông cụ bị hạn chế hút rồi, mỗi ngày ba điếu, bác sĩ chăm sóc sức khỏe ngày ngày đi theo, để trong nhà cũng lãng phí, cho cậu là phù hợp.
Triệu Tinh Long mặc dù không nói gì, nhưng cũng rõ ràng chính là ý này. Hai người này dưới sự khuyên bảo của Nhiếp Chấn Bang, nộp thuế rất quy củ. Cái này được, ngược lại còn rước lấy cái trò kiểm toán đến. Kiểm toán chỉ là việc nhỏ, thể diện mới là chuyện lớn. Những người này, chú ý nhất chính là thể diện.
Lưu Côn lại nói:
- Tôi thấy, có thể suy nghĩ tìm Tổng cục thuế bên đó một chút, Thôi Kim Sinh này che chở cho cháu trai như vậy, bản thân cũng không phải người tốt đẹp gì. Cứ bắt thẳng, hai chú cháu đều cách chức hết. Tam ca, anh không tiện lộ mặt, lớn thì để chúng tôi xử, còn nhỏ thì dù sao anh cũng đã ra tay rồi.
Tại đây, lúc này điện thoại màu đỏ trên bàn của Nhiếp Chấn Bang chợt vang lên, điều này khiến Nhiếp Chấn Bang sửng sốt, giờ này mà lãnh đạo Thành ủy nào còn gọi đến đây? Lẽ nào là đến cầu tình?
Nhiếp Chấn lập tức cầm điện thoại lên nói:
- Alo, xin chào!
Bên này, giọng của Lưu Văn Thanh đã truyền đến:
- Tiểu Nhiếp, tôi là Lưu Văn Thanh. Tôi biết ngay là tiểu tử cậu sẽ mất ăn mất ngủ mà. Bây giờ còn chưa tan ca, sức khỏe là tiền vốn của cách mạng, vẫn là phải chú ý sức khỏe một chút.
Nhiếp Chấn Bang cũng cười, lập tức nói:
- Bí thư Lưu, cảm ơn sự quan tâm và trân trọng của ngài đối với tôi. Muộn như vậy rồi, Bí thư Lưu tìm tôi có chuyện gấp gì sao?
Lưu Văn Thanh lập tức cũng không quanh co lòng vòng nữa, Nhiếp Chấn Bang là thuộc hạ của mình, không phải cùng cấp, Lưu Văn Thanh không nhất thiết phải nói mập mờ như vậy, lập tức Lưu Văn Thanh cũng cười nói:
- Hà hà, quả thật là có chuyện. Hình Văn Bưu mà huyện Lê các cậu bắt được lần này đó, chú hắn ta là Cục trưởng Cục thuế khu tự trị, trong khu tự trị cũng có chút mạng lưới quan hệ. Lần này ông ta tìm đến một người bạn của tôi mong tôi nói hộ. Mà ý của Thôi Kim Sinh cũng rất rõ ràng, Hình Văn Bưu sẽ bị khai trừ công tác, coi như là cho cậu một cái giải thích. Mặt khác, mảnh đất trước cổng Chi cục thuế đó và việc thu hồi cho khu kinh tế mới của bên cục Địa chính, Thôi Kim Sinh đồng ý xử lý theo ý của Ủy ban nhân dân huyện Lê, cậu thấy thế nào?
Nghe đến đây, Nhiếp Chấn Bang cũng cười khổ nói:
- Bí thư Lưu…Tôi thì bằng lòng, chỉ có điều, sợ là bây giờ muộn rồi. Bây giờ, hai ông chủ lớn của Công ty Mẫn Nông và Doanh nghiệp khoáng sản Long Hoa đều ở chỗ tôi, hai bọn họ xác định chắc chắn là sẽ cách chức Thôi Kim Sinh đi. Ngài xem, điều này…
Tác giả :
Thái Tấn