Trùng Sinh Thế Gia Tử
Chương 181: Đi Theo Chủ Tịch Huyện
Khu kinh tế mới chính thức gắn biển, đây đối với toàn huyện Lê mà nói có thể xem như một chuyện đại sự, đối với Huyện ủy và Ủy ban nhân dân mà nói, trong khu vực quản lý, có thêm một đơn vị cấp Cục phó. Tuy rằng vị trí Bí thư Công ủy và Chủ nhiệm Ban quản lý cấp Cục phó đều bị chỉ định rồi, nhưng những người sáng suốt đều hiểu rõ Nhiếp Chấn Bang và Phượng Kiều kiêm chức đây cũng chỉ là tạm thời. Trước mắt mà nói, Khu kinh tế mới cũng có thể coi như một mô hình mới, Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện thậm chí là Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố đều vô cùng coi trọng, vì vậy lãnh đạo Huyện ủy kiêm nhiệm nhân vật cao nhất nhì Khu kinh tế mới cũng là điều tất nhiên. Sau khi toàn bộ Khu kinh tế mới ổn định hơn thì những vị trí này có thể sẽ trống ra.
Cả huyện Lê, những cán bộ có thể nhìn xa đều bắt đầu suy tính hành động.
Nhiếp Chấn Bang lúc này đang ở trong phòng làm việc xem tài liệu. Khu kinh tế mới bên này có thể nói là hoàn toàn trong sạch. Khung sườn tuy rằng dựng xong rồi, nhưng các đơn vị cần thành lập vẫn còn rất nhiều. Công an, giáo dục công, thuế vụ, những mảng này đều sắp xếp xong. Dù sao với cấp bậc của huyện Lê thiết lập phân cục vẫn là không hiện thực, lúc này cũng chỉ thiết lập một phân sở mà thôi.
Nhưng, chức vụ trong phòng Xúc tiến thương mại của khu kinh tế mới lại khiến Nhiếp Chấn Bang đau đầu nhất. Hiện giờ bên này còn chưa đâu vào đâu, lãnh đạo thành phố đã bắt đầu gián tiếp hỏi thăm rồi. Hiện nay, sự phát triển của huyện Lê, toàn bộ lãnh đạo thành phố đều đã nhìn ra. Nếu có thể có một vị trí trong phòng Xúc tiến thương mại thì tiền đồ không thể lường được.
Đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến một giọng nói:
- Xin chào Trưởng phòng Dịch, Chủ tịch Nhiếp hiện tại có rảnh không?
Vừa nghe thấy giọng nói này, Nhiếp Chấn Bang cũng thất thần. Thanh âm rất thanh thúy, uyển chuyển tao nhã mang theo sự tươi mát. Giọng nói rất thuần khiết, không phải là giọng vùng Tây Bắc, nghe vô cùng đặc biệt. Giọng điệu rất nhu hòa mềm mại, có cảm giác như “Ngô Y nhuyễn ngữ" (ý chỉ giọng nói đặc biệt mềm mại trầm bổng như giọng người con gái vùng Tô Châu – nước Ngô ngày xưa, giọng nói của con gái vùng này hay nổi tiếng đến mức người ta ví rằng dù có quát người cũng hay như hát vậy) Đây là giọng nói của người mới nhậm chức Phó chủ tịch huyện kiêm Chủ nhiệm Ban quản lý Khu kinh tế mới, Nghiêm Phượng Kiều.
Nghiêm Phượng Kiều người này, bản thân có thể coi là một kỳ tích của thành phố Bá Châu. Sau khi tốt nghiệp đại học được phân công đến Bá Châu, tốc độ thăng chức cũng vô cùng mau lẹ, mới ba mươi hai tuổi đã là cán bộ cấp Cục phó, danh chấn Bá Châu. Nghiêm Phượng Kiều cao khoảng 1m65, dáng người thon thả yểu điệu, đường cong mê người, lại thêm ngũ quan tinh tế, khuôn mặt xinh xắn, tuyệt đối là một mỹ nhân không hơn không kém.
Hiện tại tuy rằng đã ba mươi sáu tuổi nhưng chỉ giống như hai bảy hai tám. Phụ nữ như vậy, truyền thuyết cũng rất nhiều. Có người nói Nghiêm Phượng Kiều và lãnh đạo Tỉnh ủy nào đó quan hệ rất mật thiết. Có người nói Nghiêm Phượng Kiều là tình nhân của một lãnh đạo Thành ủy nào đấy, lưu truyền rộng rãi nhất là tin đồn Nghiêm Phượng Kiều là tình nhân của Lưu Văn Thanh.
Có phải là tình nhân hay không Nhiếp Chấn Bang cũng không biết, mà cũng không muốn biết. Cho dù Nghiêm Phượng Kiều có bối cảnh như thế nào, chỉ cần ở Khu kinh tế mới làm việc không kéo theo chân sau (người tình, người chống đỡ, ô dù), như vậy là được rồi. Đây là ý nghĩ hiện tại của Nhiếp Chấn Bang.
Lúc này Nhiếp Chấn Bang cũng đứng lên, đúng lúc này cửa phòng mở ra, Nghiêm Phượng Kiều nét mặt đầy ý cười đứng ở cửa, nhìn Nhiếp Chấn Bang, rất khách khí nói:
- Chủ tịch Nhiếp, quấy rầy anh rồi.
Lần này cũng là lần đầu tiên Nhiếp Chấn Bang nghiêm túc đánh giá Nghiêm Phượng Kiều. Lúc này Nghiêm Phượng Kiều mặc một bộ vest công sở màu lam thẫm, giày da cao gót màu đen, tóc búi cao để lộ cần cổ cao nõn nà cùng nước da trắng ngần, mày liễu mắt phượng, khóe mắt lúc này hơi nhếch lên phảng phất nét cười, ngực căng mông nở giao nhau bởi vòng eo mảnh khảnh, dáng người vô cùng hoàn mỹ, có một loại hương vị rất mị hoặc.
Nhiếp Chấn Bang trong lòng cũng thầm tán thưởng, quả nhiên là một mĩ nữ hiếm có. Ở một địa phương như Tây Bắc, Nghiêm Phượng Kiều đúng là một tồn tại vô cùng đặc biệt. Công bằng mà nói, sắc đẹp của Nghiêm Phượng Kiều có thể xem như một mỹ nhân ngàn dặm mới tìm được một người.
Nếu Nhiếp Chấn Bang không phải đã có Đổng Uyển, Lý Lệ Tuyết, những mỹ nhân cùng cấp hồng nhan họa thủy như vậy (hồng nhan họa thủy: bắt nguồn từ một câu chuyện, chỉ những cô gái có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần tưởng chừng vô hại nhưng lại là mầm mống gây ra tai họa), lúc này chỉ sợ cũng phải ngây ngẩn ngắm nhìn.
Nhìn thẳng vào Nghiêm Phượng Kiều, ánh mắt Nhiếp Chấn Bang rất trực tiếp nhưng lại hết sức thản nhiên, mỉm cười nói:
- Chủ tịch Nghiêm, mời ngồi, đồng chí là nhân vật kiệt xuất nổi tiếng của Thành ủy, lần này có thể bổ sung vào ban lãnh đạo huyện Lê chúng tôi, lại đảm nhiệm Chủ nhiệm Ban quản lý Khu kinh tế mới, đây chính là sự chiếu cố và coi trọng của Thành ủy đối với huyện Lê chúng tôi. Con người tôi, làm việc có chút nghiêm túc thẳng thắn, sau này trong công việc nếu có chỗ nào khiến cho Chủ tịch Nghiêm tức giận, mong đồng chí bao dung bỏ quá cho.
Nghe lời này của Nhiếp Chấn Bang, Nghiêm Phượng Kiều cũng ngẩn ra một lúc, có chút bất ngờ cùng với mất mát. Nhiếp Chấn Bang người này đúng là danh bất hư truyền. Không ngờ Nhiếp Chấn Bang nói chuyện rất khéo léo, cũng hiểu rõ những thứ này đó của chốn quan trường. Nói như vậy, ngay từ đầu đã thể hiện rõ thái độ của hắn, chỉ quan tâm đến việc chứ không quan tâm đến người. Hắn cũng sẽ không quan tâm mình có thân phận như thế nào. Mặt khác, lúc Nhiếp Chấn Bang nhìn mình, mặc dù ánh mắt rất trực tiếp nhưng lại bằng phẳng, không giống ánh mắt của những người khác khi nhìn mình, điều này khiến Nghiêm Phượng Kiều có chút bất ngờ. Đối với dung mạo của bản thân, Nghiêm Phượng Kiều khá có tự tin. Tuy rằng đã ngoài ba mươi tuổi nhưng như một quả đào mật chín mọng, sức hấp dẫn của người phụ nữ trưởng thành, tuyệt đối một quả táo còn non nớt, ngây ngô có thể so sánh được. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến cảm giác mất mát của Nghiêm Phượng Kiều. Lẽ nào, sự quyến rũ của mình đã suy giảm rồi sao?
Nghiêm Phượng Kiều điều chỉnh tâm trạng của mình rất nhanh, tiến vào văn phòng của Nhiếp Chấn Bang, đánh giá chung quanh một chút, sau đó cười nói:
- Chủ tịch Nhiếp, không ngờ người hoạch định chính sách kinh tế cũng là người đứng đầu huyện Lê, mà văn phòng làm việc lại giản dị thế này. Tác phong làm việc chân thực, cụ thể này của Chủ tịch Nhiếp rất đáng để chúng tôi học tập.
- Haha, Chủ tịch Nghiêm quá khen, tôi chỉ là một người phàm trần bình thường giữa thế tục mà thôi, cũng không tốt như vậy đâu. Tôi cũng có thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố. Tuy nhiên con người tôi trước giờ vẫn công tư phân minh, tiền của Nhà nước đều là thu từ dân chúng, trang hoàng xa hoa cũng tốt, mà bày biện đơn giản cũng được, đều là để làm việc mà. Chủ tịch Nghiêm đặc biệt hạ cố đến là có chuyện gì sao?
Nhiếp Chấn Bang sau khi rót cho Nghiêm Phượng Kiều một tách trà Long Tỉnh liền ngồi trở lại ghế, nói.
Nghiêm Phượng Kiều lúc này nhìn Nhiếp Chấn Bang, cũng cười đáp:
- Chủ tịch Nhiếp, cũng không có chuyện gì. Nói thật là nhậm chức Chủ nhiệm Ban quản lý, đối với tôi mà nói là một thách thức hoàn toàn mới. Tôi từ trước đến nay chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Hiện tại Khu kinh tế mới bên này đã khánh thành rồi, vấn đề kế tiếp của Khu là vấn đề về nhân sự phòng Xúc tiến thương mại. Tôi muốn tới đây thảo luận với Chủ tịch Nhiếp một chút.
Không đơn giản à. Danh tiếng lẫy lừng quả nhiên không phải hư danh. Nghiêm Phượng Kiều người này, năng lực vẫn là nhân tố chủ yếu, về phần mấy thứ tin đồn trang trí thêm thắt kia, Nhiếp Chấn Bang trước nay vẫn không cho là thật. Nếu như thật là cái bình hoa, Lưu Văn Thanh dám sắp đặt Nghiêm Phượng Kiều vào Khu kinh tế mới huyện Lê, còn chưa kịp nghĩ, thì chết như thế nào cũng không biết.
Nghiêm Phượng Kiều lúc này thái độ vô cùng khiêm tốn, nhưng trong cử chỉ lại toát ra phong thái khí phách. Vừa nói không có kinh nghiệm nhưng trong nháy mắt lại bàn đến vấn đề nhân sự Khu kinh tế mới, đây hoàn toàn là đã có chuẩn bị trước mà đến.
Nhiếp Chấn Bang lập tức cũng cười trả lời:
- Nhân sự phòng Xúc tiến đầu tư cũng là một vấn đề khá khó giải quyết. Tôi bên này còn thật sự chưa có ý tưởng và kế hoạch kỹ càng. Chủ tịch Nghiêm đã lựa chọn được người nào chưa?
Nghiêm Phượng Kiều nghe Nhiếp Chấn Bang hỏi vậy, lập tức gật đầu nói:
- Chủ tịch Nhiếp, theo lẽ thường, tôi vừa mới tới, đối với cán bộ huyện Lê còn chưa hiểu rõ, không nên có ý kiến gì. Nhưng lãnh đạo Thành ủy bên này, hôm qua cũng đề cử với tôi một người. Đương nhiệm Phó chủ nhiệm văn phòng Công ủy Đội thiếu niên tiền phong, Thành Đoàn thành phố Bá Châu, đồng chí Tạ Đào, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế tài chính – đại học Dự Châu, khi công tác tại Đoàn ủy có thành tích rất tốt. À, cha của đồng chí Tạ Đào là Phó chủ tịch thành phố - Chủ tịch Tạ.
Dừng lại một chút, Nghiêm Phượng Kiều cũng ngại ngùng nói:
- Chủ tịch Nhiếp, anh cũng biết, lãnh đạo đã ngỏ ý, tôi cũng không còn cách nào khác. Cụ thể quyết định như thế nào, vẫn là do anh quyết định. Tôi chính là kiên định đi theo Chủ tịch.
Nói xong, Nghiêm Phượng Kiều cũng ngẩn ra. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Dường như những lời nói này có vẻ ám muội quá mức rồi. “Đi theo chủ tịch", một lãnh đạo nam, một nhân viên nữ, hơn nữa còn là một nữ nhân viên quyến rũ chết người. Nói như vậy cũng dễ khiến người ta liên tưởng viển vông.
Lúc này Nhiếp Chấn Bang cũng rơi vào trầm tư. Phó chủ tịch Tạ Nhiếp Chấn Bang biết rõ, tuy rằng không phải Ủy viên thường vụ Thành ủy, được phân công quản lý mảng công nghiệp, ở thành phố Bá Châu, một thành phố cấp địa nghèo nàn về cơ sở công nghiệp này, xem như chỉ có danh không có phận, có tiếng mà không có miếng. Nhưng đối với Khu kinh tế mới huyện Lê mà nói lại vô cùng quan trọng, dù sao Khu kinh tế mới sau này đưa vào chính là các xí nghiệp, có thể coi như một bộ phận của ngành công nghiệp nhẹ. Nhiếp Chấn Bang thâm ý nhìn Nghiêm Phượng Kiều một cái, người phụ nữ này, không đơn giản à. Đã có quan hệ tốt như vậy với Phó chủ tịch Tạ, hơn nữa lại hết sức thông minh, không do dự nhiều mà trực tiếp nói thẳng với mình người đó là con trai Phó chủ tịch Tạ, như vậy trách nhiệm liền đẩy hết về phía mình rồi. Để Tạ Đào lên, thì đó chính là công lao tiến cử của Nghiêm Phượng Kiều, Chủ tịch Tạ cũng không nhớ gì tới ân huệ của Nhiếp Chấn Bang. Không đồng ý để Tạ Đào lên, thì đó chính là lỗi của Nhiếp Chấn Bang. Nghiêm Phượng Kiều đã nói rõ ra như vậy, Nhiếp Chấn Bang không đồng ý, đó là Nhiếp Chấn Bang anh không nể mặt Phó chủ tịch Tạ, đối với Nghiêm Phượng Kiều tôi không có can hệ nhiều.
Nhiếp Chấn Bang lúc này có chút nhức đầu. Hiện tại, sự việc phòng Xúc tiến thương mại, hôm qua mới nhắc tới với Lưu Văn Thanh và Đinh Ái Quốc, sáng sớm hôm nay đã có người nhìn chằm chằm vào vị trí này rồi.
Tăng thêm một phòng Xúc tiến thương mại, cho dù thế nào, ít nhất cũng phải có một trưởng hai phó, thậm chí là ba phó phòng, đây là là chức vị đấy, chức vị cấp trưởng phòng và cấp phó phòng, những người có ham muốn đương nhiên không ít. Ngoài chủ tịch Tạ bên Nghiêm Phượng Kiều ra, Phó chủ nhiệm Bạch của Hội đồng nhân dân thành phố cũng đích thân gọi điện cho Nhiếp Chấn Bang đề cử người. Không chỉ có thế, trên thành phố còn có mấy lãnh đạo khác dò hỏi Nhiếp Chấn Bang. Hiện giờ, thấy chiếc bánh ngon lành Khu kinh tế mới huyện Lê sờ sờ ra đấy, nhìn trúng tiền đồ vô lượng của Nhiếp Chấn Bang, ai cũng đều muốn cùng Chủ tịch Nhiếp đi trên con đường lớn rực rỡ ánh mặt trời rồi.
Trầm tư một chút, Nhiếp Chấn Bang liền nảy ra một ý nghĩ, nhìn Nghiêm Phượng Kiều nói:
- Chủ tịch Nghiêm, vấn đề nhân sự phòng Xúc tiến thương mại, tôi thật ra là đã có một ý tưởng.
Cả huyện Lê, những cán bộ có thể nhìn xa đều bắt đầu suy tính hành động.
Nhiếp Chấn Bang lúc này đang ở trong phòng làm việc xem tài liệu. Khu kinh tế mới bên này có thể nói là hoàn toàn trong sạch. Khung sườn tuy rằng dựng xong rồi, nhưng các đơn vị cần thành lập vẫn còn rất nhiều. Công an, giáo dục công, thuế vụ, những mảng này đều sắp xếp xong. Dù sao với cấp bậc của huyện Lê thiết lập phân cục vẫn là không hiện thực, lúc này cũng chỉ thiết lập một phân sở mà thôi.
Nhưng, chức vụ trong phòng Xúc tiến thương mại của khu kinh tế mới lại khiến Nhiếp Chấn Bang đau đầu nhất. Hiện giờ bên này còn chưa đâu vào đâu, lãnh đạo thành phố đã bắt đầu gián tiếp hỏi thăm rồi. Hiện nay, sự phát triển của huyện Lê, toàn bộ lãnh đạo thành phố đều đã nhìn ra. Nếu có thể có một vị trí trong phòng Xúc tiến thương mại thì tiền đồ không thể lường được.
Đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến một giọng nói:
- Xin chào Trưởng phòng Dịch, Chủ tịch Nhiếp hiện tại có rảnh không?
Vừa nghe thấy giọng nói này, Nhiếp Chấn Bang cũng thất thần. Thanh âm rất thanh thúy, uyển chuyển tao nhã mang theo sự tươi mát. Giọng nói rất thuần khiết, không phải là giọng vùng Tây Bắc, nghe vô cùng đặc biệt. Giọng điệu rất nhu hòa mềm mại, có cảm giác như “Ngô Y nhuyễn ngữ" (ý chỉ giọng nói đặc biệt mềm mại trầm bổng như giọng người con gái vùng Tô Châu – nước Ngô ngày xưa, giọng nói của con gái vùng này hay nổi tiếng đến mức người ta ví rằng dù có quát người cũng hay như hát vậy) Đây là giọng nói của người mới nhậm chức Phó chủ tịch huyện kiêm Chủ nhiệm Ban quản lý Khu kinh tế mới, Nghiêm Phượng Kiều.
Nghiêm Phượng Kiều người này, bản thân có thể coi là một kỳ tích của thành phố Bá Châu. Sau khi tốt nghiệp đại học được phân công đến Bá Châu, tốc độ thăng chức cũng vô cùng mau lẹ, mới ba mươi hai tuổi đã là cán bộ cấp Cục phó, danh chấn Bá Châu. Nghiêm Phượng Kiều cao khoảng 1m65, dáng người thon thả yểu điệu, đường cong mê người, lại thêm ngũ quan tinh tế, khuôn mặt xinh xắn, tuyệt đối là một mỹ nhân không hơn không kém.
Hiện tại tuy rằng đã ba mươi sáu tuổi nhưng chỉ giống như hai bảy hai tám. Phụ nữ như vậy, truyền thuyết cũng rất nhiều. Có người nói Nghiêm Phượng Kiều và lãnh đạo Tỉnh ủy nào đó quan hệ rất mật thiết. Có người nói Nghiêm Phượng Kiều là tình nhân của một lãnh đạo Thành ủy nào đấy, lưu truyền rộng rãi nhất là tin đồn Nghiêm Phượng Kiều là tình nhân của Lưu Văn Thanh.
Có phải là tình nhân hay không Nhiếp Chấn Bang cũng không biết, mà cũng không muốn biết. Cho dù Nghiêm Phượng Kiều có bối cảnh như thế nào, chỉ cần ở Khu kinh tế mới làm việc không kéo theo chân sau (người tình, người chống đỡ, ô dù), như vậy là được rồi. Đây là ý nghĩ hiện tại của Nhiếp Chấn Bang.
Lúc này Nhiếp Chấn Bang cũng đứng lên, đúng lúc này cửa phòng mở ra, Nghiêm Phượng Kiều nét mặt đầy ý cười đứng ở cửa, nhìn Nhiếp Chấn Bang, rất khách khí nói:
- Chủ tịch Nhiếp, quấy rầy anh rồi.
Lần này cũng là lần đầu tiên Nhiếp Chấn Bang nghiêm túc đánh giá Nghiêm Phượng Kiều. Lúc này Nghiêm Phượng Kiều mặc một bộ vest công sở màu lam thẫm, giày da cao gót màu đen, tóc búi cao để lộ cần cổ cao nõn nà cùng nước da trắng ngần, mày liễu mắt phượng, khóe mắt lúc này hơi nhếch lên phảng phất nét cười, ngực căng mông nở giao nhau bởi vòng eo mảnh khảnh, dáng người vô cùng hoàn mỹ, có một loại hương vị rất mị hoặc.
Nhiếp Chấn Bang trong lòng cũng thầm tán thưởng, quả nhiên là một mĩ nữ hiếm có. Ở một địa phương như Tây Bắc, Nghiêm Phượng Kiều đúng là một tồn tại vô cùng đặc biệt. Công bằng mà nói, sắc đẹp của Nghiêm Phượng Kiều có thể xem như một mỹ nhân ngàn dặm mới tìm được một người.
Nếu Nhiếp Chấn Bang không phải đã có Đổng Uyển, Lý Lệ Tuyết, những mỹ nhân cùng cấp hồng nhan họa thủy như vậy (hồng nhan họa thủy: bắt nguồn từ một câu chuyện, chỉ những cô gái có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần tưởng chừng vô hại nhưng lại là mầm mống gây ra tai họa), lúc này chỉ sợ cũng phải ngây ngẩn ngắm nhìn.
Nhìn thẳng vào Nghiêm Phượng Kiều, ánh mắt Nhiếp Chấn Bang rất trực tiếp nhưng lại hết sức thản nhiên, mỉm cười nói:
- Chủ tịch Nghiêm, mời ngồi, đồng chí là nhân vật kiệt xuất nổi tiếng của Thành ủy, lần này có thể bổ sung vào ban lãnh đạo huyện Lê chúng tôi, lại đảm nhiệm Chủ nhiệm Ban quản lý Khu kinh tế mới, đây chính là sự chiếu cố và coi trọng của Thành ủy đối với huyện Lê chúng tôi. Con người tôi, làm việc có chút nghiêm túc thẳng thắn, sau này trong công việc nếu có chỗ nào khiến cho Chủ tịch Nghiêm tức giận, mong đồng chí bao dung bỏ quá cho.
Nghe lời này của Nhiếp Chấn Bang, Nghiêm Phượng Kiều cũng ngẩn ra một lúc, có chút bất ngờ cùng với mất mát. Nhiếp Chấn Bang người này đúng là danh bất hư truyền. Không ngờ Nhiếp Chấn Bang nói chuyện rất khéo léo, cũng hiểu rõ những thứ này đó của chốn quan trường. Nói như vậy, ngay từ đầu đã thể hiện rõ thái độ của hắn, chỉ quan tâm đến việc chứ không quan tâm đến người. Hắn cũng sẽ không quan tâm mình có thân phận như thế nào. Mặt khác, lúc Nhiếp Chấn Bang nhìn mình, mặc dù ánh mắt rất trực tiếp nhưng lại bằng phẳng, không giống ánh mắt của những người khác khi nhìn mình, điều này khiến Nghiêm Phượng Kiều có chút bất ngờ. Đối với dung mạo của bản thân, Nghiêm Phượng Kiều khá có tự tin. Tuy rằng đã ngoài ba mươi tuổi nhưng như một quả đào mật chín mọng, sức hấp dẫn của người phụ nữ trưởng thành, tuyệt đối một quả táo còn non nớt, ngây ngô có thể so sánh được. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến cảm giác mất mát của Nghiêm Phượng Kiều. Lẽ nào, sự quyến rũ của mình đã suy giảm rồi sao?
Nghiêm Phượng Kiều điều chỉnh tâm trạng của mình rất nhanh, tiến vào văn phòng của Nhiếp Chấn Bang, đánh giá chung quanh một chút, sau đó cười nói:
- Chủ tịch Nhiếp, không ngờ người hoạch định chính sách kinh tế cũng là người đứng đầu huyện Lê, mà văn phòng làm việc lại giản dị thế này. Tác phong làm việc chân thực, cụ thể này của Chủ tịch Nhiếp rất đáng để chúng tôi học tập.
- Haha, Chủ tịch Nghiêm quá khen, tôi chỉ là một người phàm trần bình thường giữa thế tục mà thôi, cũng không tốt như vậy đâu. Tôi cũng có thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố. Tuy nhiên con người tôi trước giờ vẫn công tư phân minh, tiền của Nhà nước đều là thu từ dân chúng, trang hoàng xa hoa cũng tốt, mà bày biện đơn giản cũng được, đều là để làm việc mà. Chủ tịch Nghiêm đặc biệt hạ cố đến là có chuyện gì sao?
Nhiếp Chấn Bang sau khi rót cho Nghiêm Phượng Kiều một tách trà Long Tỉnh liền ngồi trở lại ghế, nói.
Nghiêm Phượng Kiều lúc này nhìn Nhiếp Chấn Bang, cũng cười đáp:
- Chủ tịch Nhiếp, cũng không có chuyện gì. Nói thật là nhậm chức Chủ nhiệm Ban quản lý, đối với tôi mà nói là một thách thức hoàn toàn mới. Tôi từ trước đến nay chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Hiện tại Khu kinh tế mới bên này đã khánh thành rồi, vấn đề kế tiếp của Khu là vấn đề về nhân sự phòng Xúc tiến thương mại. Tôi muốn tới đây thảo luận với Chủ tịch Nhiếp một chút.
Không đơn giản à. Danh tiếng lẫy lừng quả nhiên không phải hư danh. Nghiêm Phượng Kiều người này, năng lực vẫn là nhân tố chủ yếu, về phần mấy thứ tin đồn trang trí thêm thắt kia, Nhiếp Chấn Bang trước nay vẫn không cho là thật. Nếu như thật là cái bình hoa, Lưu Văn Thanh dám sắp đặt Nghiêm Phượng Kiều vào Khu kinh tế mới huyện Lê, còn chưa kịp nghĩ, thì chết như thế nào cũng không biết.
Nghiêm Phượng Kiều lúc này thái độ vô cùng khiêm tốn, nhưng trong cử chỉ lại toát ra phong thái khí phách. Vừa nói không có kinh nghiệm nhưng trong nháy mắt lại bàn đến vấn đề nhân sự Khu kinh tế mới, đây hoàn toàn là đã có chuẩn bị trước mà đến.
Nhiếp Chấn Bang lập tức cũng cười trả lời:
- Nhân sự phòng Xúc tiến đầu tư cũng là một vấn đề khá khó giải quyết. Tôi bên này còn thật sự chưa có ý tưởng và kế hoạch kỹ càng. Chủ tịch Nghiêm đã lựa chọn được người nào chưa?
Nghiêm Phượng Kiều nghe Nhiếp Chấn Bang hỏi vậy, lập tức gật đầu nói:
- Chủ tịch Nhiếp, theo lẽ thường, tôi vừa mới tới, đối với cán bộ huyện Lê còn chưa hiểu rõ, không nên có ý kiến gì. Nhưng lãnh đạo Thành ủy bên này, hôm qua cũng đề cử với tôi một người. Đương nhiệm Phó chủ nhiệm văn phòng Công ủy Đội thiếu niên tiền phong, Thành Đoàn thành phố Bá Châu, đồng chí Tạ Đào, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế tài chính – đại học Dự Châu, khi công tác tại Đoàn ủy có thành tích rất tốt. À, cha của đồng chí Tạ Đào là Phó chủ tịch thành phố - Chủ tịch Tạ.
Dừng lại một chút, Nghiêm Phượng Kiều cũng ngại ngùng nói:
- Chủ tịch Nhiếp, anh cũng biết, lãnh đạo đã ngỏ ý, tôi cũng không còn cách nào khác. Cụ thể quyết định như thế nào, vẫn là do anh quyết định. Tôi chính là kiên định đi theo Chủ tịch.
Nói xong, Nghiêm Phượng Kiều cũng ngẩn ra. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Dường như những lời nói này có vẻ ám muội quá mức rồi. “Đi theo chủ tịch", một lãnh đạo nam, một nhân viên nữ, hơn nữa còn là một nữ nhân viên quyến rũ chết người. Nói như vậy cũng dễ khiến người ta liên tưởng viển vông.
Lúc này Nhiếp Chấn Bang cũng rơi vào trầm tư. Phó chủ tịch Tạ Nhiếp Chấn Bang biết rõ, tuy rằng không phải Ủy viên thường vụ Thành ủy, được phân công quản lý mảng công nghiệp, ở thành phố Bá Châu, một thành phố cấp địa nghèo nàn về cơ sở công nghiệp này, xem như chỉ có danh không có phận, có tiếng mà không có miếng. Nhưng đối với Khu kinh tế mới huyện Lê mà nói lại vô cùng quan trọng, dù sao Khu kinh tế mới sau này đưa vào chính là các xí nghiệp, có thể coi như một bộ phận của ngành công nghiệp nhẹ. Nhiếp Chấn Bang thâm ý nhìn Nghiêm Phượng Kiều một cái, người phụ nữ này, không đơn giản à. Đã có quan hệ tốt như vậy với Phó chủ tịch Tạ, hơn nữa lại hết sức thông minh, không do dự nhiều mà trực tiếp nói thẳng với mình người đó là con trai Phó chủ tịch Tạ, như vậy trách nhiệm liền đẩy hết về phía mình rồi. Để Tạ Đào lên, thì đó chính là công lao tiến cử của Nghiêm Phượng Kiều, Chủ tịch Tạ cũng không nhớ gì tới ân huệ của Nhiếp Chấn Bang. Không đồng ý để Tạ Đào lên, thì đó chính là lỗi của Nhiếp Chấn Bang. Nghiêm Phượng Kiều đã nói rõ ra như vậy, Nhiếp Chấn Bang không đồng ý, đó là Nhiếp Chấn Bang anh không nể mặt Phó chủ tịch Tạ, đối với Nghiêm Phượng Kiều tôi không có can hệ nhiều.
Nhiếp Chấn Bang lúc này có chút nhức đầu. Hiện tại, sự việc phòng Xúc tiến thương mại, hôm qua mới nhắc tới với Lưu Văn Thanh và Đinh Ái Quốc, sáng sớm hôm nay đã có người nhìn chằm chằm vào vị trí này rồi.
Tăng thêm một phòng Xúc tiến thương mại, cho dù thế nào, ít nhất cũng phải có một trưởng hai phó, thậm chí là ba phó phòng, đây là là chức vị đấy, chức vị cấp trưởng phòng và cấp phó phòng, những người có ham muốn đương nhiên không ít. Ngoài chủ tịch Tạ bên Nghiêm Phượng Kiều ra, Phó chủ nhiệm Bạch của Hội đồng nhân dân thành phố cũng đích thân gọi điện cho Nhiếp Chấn Bang đề cử người. Không chỉ có thế, trên thành phố còn có mấy lãnh đạo khác dò hỏi Nhiếp Chấn Bang. Hiện giờ, thấy chiếc bánh ngon lành Khu kinh tế mới huyện Lê sờ sờ ra đấy, nhìn trúng tiền đồ vô lượng của Nhiếp Chấn Bang, ai cũng đều muốn cùng Chủ tịch Nhiếp đi trên con đường lớn rực rỡ ánh mặt trời rồi.
Trầm tư một chút, Nhiếp Chấn Bang liền nảy ra một ý nghĩ, nhìn Nghiêm Phượng Kiều nói:
- Chủ tịch Nghiêm, vấn đề nhân sự phòng Xúc tiến thương mại, tôi thật ra là đã có một ý tưởng.
Tác giả :
Thái Tấn