Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu
Chương 78
Văn U Cốc.
Sau khi tỉnh dậy, Phù Ngọc Thu ôm mặt ngồi xổm ở cổng sân háo hức nhìn tới lối vào sơn cốc, lâu lâu còn đến hỏi Phù Bạch Hạc.
"Lát nữa hắn tới ngươi cho hắn vào nha? Nha nha?"
Phù Bạch Hạc lười biếng gác chân lên một con sói đen, vừa thổi ngón tay vừa hời hợt nói: "Chậc, ai không biết còn tưởng ngươi đang chờ người ta đem sính lễ tới hỏi cưới nữa."
Phù Ngọc Thu: "......"
Y nhặt một hòn đá nhỏ dưới đất ném tới chỗ Phù Bạch Hạc: "Vớ vẩn."
Con sóc trên vai Phù Bạch Hạc nhảy lên chụp hòn đá kia nhai rôm rốp cứ như không sợ bị mẻ răng.
Phù Ngọc Thu lẩm bẩm tiếp tục nhặt đá: "Sao còn chưa tới nữa? Rùa cũng đâu bò chậm bằng hắn chứ? Hắn chết trên đường rồi sao?"
Phù Bạch Hạc đột nhiên "a" một tiếng rồi nói: "Có người đến kìa."
Phù Ngọc Thu nãy giờ ủ rũ như lá héo đứng bật dậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ.
Kẻ xấu xí tới rồi!
Phù Ngọc Thu chạy vụt đi.
Phù Bạch Hạc đưa tay mở kết giới cho người vào.
Nhưng người kia vừa xuất hiện thì sắc mặt Phù Bạch Hạc lập tức trở nên kỳ quái, sau khi suy nghĩ vẫn đi tới xem kịch vui.
Phù Ngọc Thu chạy như bay, chỉ trong nháy mắt đã vọt tới lối vào Văn U Cốc.
Y chưa kịp thấy người mà chỉ thấy màu áo trắng như tuyết đã hớn hở bổ nhào vào ngực hắn.
"Ngươi đến rồi!"
Nhưng ôm xong Phù Ngọc Thu mới thấy có gì đó sai sai nên ngờ ngợ ngẩng đầu lên.
Nhạc Thánh cười như không cười nhìn y: "Đây là lần đầu tiên ngươi chào đón ta kiểu này đấy."
Phù Ngọc Thu: "......"
Phù Ngọc Thu lập tức tái mặt lui lại mấy bước: "Xúi quẩy!"
Nhạc Thánh: "......"
Nhạc Thánh hậm hực nói: "Người ngươi đang chờ tạm thời chưa tới được nên nhờ ta đến nói với ngươi một tiếng."
Phù Ngọc Thu sững sờ: "Hả? Kẻ xấu...... Ngươi nói Phượng Hoàng ấy à?"
"Ừm."
"Sao lại thế?" Phù Ngọc Thu mờ mịt, "Rõ ràng hắn đã hứa sẽ tới mà."
Nhạc Thánh ngập ngừng: "Hắn...... có việc gấp đột xuất."
Phù Ngọc Thu hỏi: "Việc gấp gì?"
Nhạc Thánh ậm ừ không biết trả lời sao.
Phượng Ương gấp gáp đến Ma tộc, trước khi đi dặn vội Nhạc Thánh: "Ngươi tới Văn U Cốc nhắn với Ngọc Thu ta sẽ đến muộn một chút. Chuyện Kim Ô và linh đan khoan nói cho y biết đã, mất công y lại lo lắng."
Nhạc Thánh nói: "Nếu Kim Ô đem linh đan Ngọc Thu......"
"Không đâu." Bóng dáng Phượng Ương sừng sững, áo bào tung bay, hình thêu Phượng Hoàng trên tay áo dấy lên lửa Phượng Hoàng đỏ rực lan dọc từ cổ tay hắn lên trên, trong ánh lửa gương mặt hắn vừa lạnh lùng vừa cao quý như băng tuyết.
"Y sẽ không sao đâu."
Dứt lời hắn hóa thành Phượng Hoàng nổi lửa ngùn ngụt giương cánh bay đi.
Đương nhiên Nhạc Thánh không thể nói cho Phù Ngọc Thu biết Kim Ô sắp gặm linh đan của y, nếu không với tính xấu kia kiểu gì Phù Ngọc Thu cũng tức ói máu hoặc hùng hổ chạy đến Ma tộc chửi bới.
"Chắc chuyện quan trọng ấy mà." Nhạc Thánh nói qua loa, "Cửu Trọng Thiên và tam giới ngày nào mà chẳng có chuyện, hắn là tiên tôn nên bận lắm."
Phù Ngọc Thu ngờ vực: "Nhưng lúc trước hắn rảnh lắm mà, còn hay......"
Còn hay lấy thân phận Phượng Hoàng đóng kịch với y nữa.
Phù Ngọc Thu nhớ có lần mình mới từ chỗ Diêm La sống chạy đến điện Phượng Hoàng thì Phượng Ương đã nhanh chóng thay đổi thân phận chờ sẵn.
Rảnh tới mức đó thì có gì mà bận chứ?
Y chưa hỏi xong Phù Bạch Hạc đã thong dong đi tới.
Nhạc Thánh đưa mắt ra hiệu với Phù Bạch Hạc.
Phù Bạch Hạc khẽ nhíu mày.
Phù Ngọc Thu vẫn đang căn vặn: "Rốt cuộc hắn bận chuyện gì? Rõ ràng hắn đã hứa......"
Thấy Nhạc Thánh tái mặt, Phù Bạch Hạc lười biếng cầm bím tóc Phù Ngọc Thu nói: "Hắn nói bận là bận, ngươi cứ hỏi mãi làm gì? Vậy hắn có nói khi nào tới không?"
Phù Ngọc Thu cũng vội hỏi: "Đúng đó, khi nào mới tới?"
Nhạc Thánh thấy y không truy hỏi nữa mới thở phào một hơi: "Chắc là mai mốt? Một hai ngày nữa chăng?"
Với năng lực của Phượng Ương chắc sẽ xử lý Kim Ô rất nhanh nhưng Nhạc Thánh không dám nói bừa, sợ có biến cố gì Phượng Ương không về kịp thì Phù Ngọc Thu lại ầm ĩ lên.
Phù Ngọc Thu nhíu mày nhưng vẫn "ờ" một tiếng rồi buồn bực ngậm miệng.
Nhạc Thánh nói: "Vậy ta đi trước đây."
Phù Ngọc Thu: "Đi lẹ đi, đi đi đi."
Nhạc Thánh: "......"
Nhạc Thánh tức quá hóa cười, đưa tay búng trán Phù Ngọc Thu một cái rồi đưa một hạt châu vàng chứa lửa Phượng Hoàng cho y.
Phù Ngọc Thu sửng sốt giây lát mới bất đắc dĩ cầm hạt châu xoay xoay giữa năm ngón tay, không sao giấu được vẻ vui sướng trên mặt.
Đây là hạt châu Phù Ngọc Thu tự tay tháo ra ném đi, cuối cùng vẫn về lại với y.
Thấy Phù Ngọc Thu được dỗ yên, Nhạc Thánh hàn huyên với Phù Bạch Hạc mấy câu rồi lướt gió đi.
Phù Ngọc Thu rầu rĩ trở về, tiếp tục mân mê hạt châu ngồi ở cửa ủ rũ nói: "Không tới, sao lại không tới chứ."
Phù Bạch Hạc càng nhìn bộ dạng này của Phù Ngọc Thu càng thấy không ổn, rốt cuộc hắn không xem kịch vui nữa mà nắm bím tóc y nói: "Ngọc Thu, nhìn ta này."
Phù Ngọc Thu bất đắc dĩ nhìn hắn.
"Nói ta nghe xem." Phù Bạch Hạc hỏi, "Trước kia đã thấy ngươi đối xử đặc biệt với kẻ xấu xí, sao giờ càng khác thường hơn vậy?"
Phù Ngọc Thu nhíu mày: "Có sao? Ta chỉ muốn hắn tới nói cho rõ ràng thôi, nếu giải thích không xong thì ta sẽ đánh hắn một trận."
Phù Bạch Hạc: "......"
Phù Bạch Hạc yếu ớt nói: "Ngươi chắc không?"
Phù Ngọc Thu cũng hoài nghi: "Chắc cái gì? Khác cái gì? Chẳng phải rất giống nhau sao, năm đó hắn ở Văn U Cốc hơn nửa năm cơ mà."
Huống hồ sau khi y trùng sinh thành chim trắng đã sống chung với Phượng Hoàng một thời gian.
Phù Ngọc Thu suy nghĩ nửa ngày rồi nói: "Hắn và Nhạc Thánh cũng đâu khác gì nhau nhỉ?"
Phù Bạch Hạc cười như không cười: "Nhạc Thánh? Ngươi quen hắn bao lâu rồi? Ta và Phù Ngọc Khuyết đều biết rõ gốc gác của hắn, còn kẻ xấu xí thì sao? Ngươi hoàn toàn không biết lai lịch và thân phận của hắn, ngay cả tên người ta cũng chẳng biết......"
"Giờ ta biết rồi!" Phù Ngọc Thu vội nói, "Hắn tên Phượng Ương, là Phượng Hoàng đó."
Phù Bạch Hạc: "......"
Phù Bạch Hạc sửng sốt nửa ngày không thể tin nổi: "Hắn là tiên tôn sao?!"
Phù Ngọc Thu: "Ừ ừ, ngươi cũng biết rõ gốc gác đúng không?"
Phù Bạch Hạc bị y chọc tức quá hóa cười: "Ta biết rõ Nhạc Thánh vì hắn là người lương thiện, còn tiên tôn thì sao?! Hắn âm tình bất định vui buồn thất thường, năm xưa giết tới Cửu Trọng Thiên toàn bộ mây trời đều bị nhuộm đỏ, loại người này ai mà biết được lai lịch thật sự của hắn chứ?"
Phù Ngọc Thu sững sờ: "Hả? Ngươi cũng không biết à?"
Phù Bạch Hạc lạnh mặt ngoắc tay ra hiệu cho y tới gần.
Chỉ đi mấy bước Phù Ngọc Thu cũng lười, hệt như chó con bò tới rồi ngẩng đầu trông mong nhìn Phù Bạch Hạc chờ hắn nói tiếp.
Phù Bạch Hạc cười với y một tiếng.
Phù Ngọc Thu cũng ngây ngô cười theo.
Phù Bạch Hạc đột ngột đưa tay đập mạnh vào trán Phù Ngọc Thu một cái.
Phù Ngọc Thu bị đánh ngồi phịch xuống đất ôm trán cáu kỉnh: "Làm gì vậy?"
"Nói ngươi ngốc thì ngươi không chịu động não thật đấy à?"
Phù Ngọc Thu không hiểu tại sao mình bị mắng nên ấm ức cực kỳ: "Vậy ngươi nói ta nghe đi, ngươi không nói làm sao ta biết được chứ?"
Phù Bạch Hạc đưa tay làm bộ muốn đánh, Phù Ngọc Thu vội vàng bò ra cửa bằng cả tay lẫn chân rồi ôm đầu gối nhìn tới lối vào sơn cốc phía xa.
"Chẳng phải chỉ là gốc gác thôi sao? Ai mà chẳng có." Phù Ngọc Thu bực bội nghĩ, "Chờ kẻ xấu xí tới mình sẽ bắt hắn viết hết mọi chi tiết từ nhỏ đến lớn! Viết thành sách luôn!"
Đắc ý nghĩ xong Phù Ngọc Thu lại ỉu xìu.
Còn phải đợi mấy ngày nữa mới được gặp hắn.
Nếu giờ Phượng Ương lập tức đến Văn U Cốc, có lẽ Phù Ngọc Thu sẽ không so đo bất cứ điều gì mà tha thứ ngay cho hắn. Dù sao lúc này đầu óc Phù Ngọc Thu đã bị chiếm cứ bởi cuộc hội ngộ với kẻ xấu xí sau bao năm xa cách nên hoàn toàn không còn chỗ để tính sổ với hắn.
Nhưng sai vẫn là sai, sau khi niềm vui qua đi Phù Ngọc Thu lại bắt đầu tính nợ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của y xụ xuống, cầm nhánh cây vạch lên đất.
Kẻ xấu xí không từ mà biệt......
Kẻ xấu xí cuỗm lá của mình không từ mà biệt.
Kẻ xấu xí không chỉ cuỗm lá bỏ đi mà còn rất lâu không về tìm mình, thậm chí sau khi mình trùng sinh thành chim trắng còn che giấu tung tích biến về nguyên hình Phượng Hoàng lừa gạt tình cảm Phù Ngọc Thu......
"Khá lắm." Phù Ngọc Thu lầm bầm, "Nếu không chịu đòn nhận tội thì có thể cho qua chuyện này sao? Đánh hắn bại liệt vẫn còn nhẹ chán."
Phượng Ương là người duy nhất lừa Phù Ngọc Thu nhiều lần như vậy.
Phù Ngọc Thu giật mình hoài nghi lúc nãy mình muốn tha thứ cho Phượng Ương có phải vì bị đoạt xá hay ma nhập rồi không?
Đã lừa gạt đến mức đó mà còn tha thứ được sao?!
Tha cái chíp!
Không được.
Phù Ngọc Thu càng nghĩ càng tức, y tự nhủ: "Mình phải vào mộng mắng hắn một trận mới được."
Nhớ tới mộng Phù Ngọc Thu lại tức giận.
Trước đó chưa kịp nhận ra, Phượng Ương trong mơ của y lại là thật sao?!
Tội của kẻ xấu xí tăng thêm một bậc!
Phù Ngọc Thu hoàn toàn quên béng ngay từ đầu Phượng Ương đã nói mình là thật.
Phù Ngọc Thu thở hồng hộc biến thành chim trắng cuộn tròn trong tổ nhỏ Phù Bạch Hạc may cho y, định ngủ một giấc để mơ thấy Phượng Hoàng.
Vừa mới nhập mộng, Phù Ngọc Thu lập tức nhắm mắt mặc niệm: "Kẻ xấu xí......"
Mặc niệm hơn nửa ngày nhưng trong mộng vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Phù Ngọc Thu nhíu mày.
Chẳng lẽ Phượng Hoàng không phải cứ gọi sẽ đến mà cần cách gì đặc biệt hơn sao?
Phù Ngọc Thu thử gọi.
"Diêm La sống? Phượng Ương? Phượng Hoàng?"
Gọi mãi vẫn không thấy, Phù Ngọc Thu nổi quạu: "Chắc không phải bắt người ta nhớ ngươi thì ngươi mới đến đấy chứ? Rồi rồi rồi, ta nhớ ngươi được chưa?!"
Y mới nói nửa câu thì mộng cảnh đột nhiên rung rinh.
Phượng Ương bất ngờ xuất hiện trước mắt Phù Ngọc Thu, bị nửa câu cuối ập vào mặt.
Phù Ngọc Thu nghẹn họng nhìn hắn trân trối như thấy ma.
Phượng Ương: "......"
Phù Ngọc Thu: "......"
Hai người nhìn nhau.
Thân hình Phượng Ương mờ nhạt hơn hai lần trước rất nhiều, chắc chỉ có một tia thần thức vào mộng chứ chưa ngủ hẳn.
Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, Phượng Ương cảm thấy mình nên nói gì đó.
"Ta......"
Phù Ngọc Thu thẹn quá hoá giận: "Ngươi cố ý đúng không?!"
"......" Phượng Ương điềm tĩnh nói, "Đâu có, ta vừa tới một nơi nên chỉ có thể phân chia thần thức để nhập mộng thôi."
Phù Ngọc Thu tức bốc khói.
Phượng Ương nhẫn nại giải thích: "Ta đã khắc trận pháp trên hạt châu vàng ngươi mang theo. Có chuyện gì gấp sao?"
Phù Ngọc Thu uất nghẹn nửa ngày không nói nên lời.
Y không thể nói mình chờ sốt ruột được, mất mặt lắm.
"Không có." Phù Ngọc Thu hít sâu một hơi rồi vênh mặt lên hỏi, "Ngươi đang làm gì đó?"
Ma tộc.
Phượng Hoàng biến thành người đáp xuống đất, lửa Phượng Hoàng bao quanh hắn như sương mù dập dờn.
Những nơi hắn đi qua và bọn người Ma tộc đến cản hắn đều bị thiêu thành tro trong tiếng gào thét thảm thiết.
Vì một tia thần thức nhập mộng nên Phượng Ương lim dim mắt, vừa nói chuyện với Phù Ngọc Thu vừa hờ hững giơ tay vung một luồng linh lực về phía cự thú có cặp sừng khổng lồ ở Ma tộc.
Cự thú bị lửa Phượng Hoàng đốt cháy phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa như xé toạc màng nhĩ.
Lửa và xác chết la liệt trên đất Ma tộc, ngay cả địa ngục Minh phủ cũng không thảm bằng.
Giữa cảnh luyện ngục này, Phượng Ương nhắm mắt nói với Phù Ngọc Thu.
"Giải quyết chút chuyện nhỏ thôi."
Sau khi tỉnh dậy, Phù Ngọc Thu ôm mặt ngồi xổm ở cổng sân háo hức nhìn tới lối vào sơn cốc, lâu lâu còn đến hỏi Phù Bạch Hạc.
"Lát nữa hắn tới ngươi cho hắn vào nha? Nha nha?"
Phù Bạch Hạc lười biếng gác chân lên một con sói đen, vừa thổi ngón tay vừa hời hợt nói: "Chậc, ai không biết còn tưởng ngươi đang chờ người ta đem sính lễ tới hỏi cưới nữa."
Phù Ngọc Thu: "......"
Y nhặt một hòn đá nhỏ dưới đất ném tới chỗ Phù Bạch Hạc: "Vớ vẩn."
Con sóc trên vai Phù Bạch Hạc nhảy lên chụp hòn đá kia nhai rôm rốp cứ như không sợ bị mẻ răng.
Phù Ngọc Thu lẩm bẩm tiếp tục nhặt đá: "Sao còn chưa tới nữa? Rùa cũng đâu bò chậm bằng hắn chứ? Hắn chết trên đường rồi sao?"
Phù Bạch Hạc đột nhiên "a" một tiếng rồi nói: "Có người đến kìa."
Phù Ngọc Thu nãy giờ ủ rũ như lá héo đứng bật dậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ.
Kẻ xấu xí tới rồi!
Phù Ngọc Thu chạy vụt đi.
Phù Bạch Hạc đưa tay mở kết giới cho người vào.
Nhưng người kia vừa xuất hiện thì sắc mặt Phù Bạch Hạc lập tức trở nên kỳ quái, sau khi suy nghĩ vẫn đi tới xem kịch vui.
Phù Ngọc Thu chạy như bay, chỉ trong nháy mắt đã vọt tới lối vào Văn U Cốc.
Y chưa kịp thấy người mà chỉ thấy màu áo trắng như tuyết đã hớn hở bổ nhào vào ngực hắn.
"Ngươi đến rồi!"
Nhưng ôm xong Phù Ngọc Thu mới thấy có gì đó sai sai nên ngờ ngợ ngẩng đầu lên.
Nhạc Thánh cười như không cười nhìn y: "Đây là lần đầu tiên ngươi chào đón ta kiểu này đấy."
Phù Ngọc Thu: "......"
Phù Ngọc Thu lập tức tái mặt lui lại mấy bước: "Xúi quẩy!"
Nhạc Thánh: "......"
Nhạc Thánh hậm hực nói: "Người ngươi đang chờ tạm thời chưa tới được nên nhờ ta đến nói với ngươi một tiếng."
Phù Ngọc Thu sững sờ: "Hả? Kẻ xấu...... Ngươi nói Phượng Hoàng ấy à?"
"Ừm."
"Sao lại thế?" Phù Ngọc Thu mờ mịt, "Rõ ràng hắn đã hứa sẽ tới mà."
Nhạc Thánh ngập ngừng: "Hắn...... có việc gấp đột xuất."
Phù Ngọc Thu hỏi: "Việc gấp gì?"
Nhạc Thánh ậm ừ không biết trả lời sao.
Phượng Ương gấp gáp đến Ma tộc, trước khi đi dặn vội Nhạc Thánh: "Ngươi tới Văn U Cốc nhắn với Ngọc Thu ta sẽ đến muộn một chút. Chuyện Kim Ô và linh đan khoan nói cho y biết đã, mất công y lại lo lắng."
Nhạc Thánh nói: "Nếu Kim Ô đem linh đan Ngọc Thu......"
"Không đâu." Bóng dáng Phượng Ương sừng sững, áo bào tung bay, hình thêu Phượng Hoàng trên tay áo dấy lên lửa Phượng Hoàng đỏ rực lan dọc từ cổ tay hắn lên trên, trong ánh lửa gương mặt hắn vừa lạnh lùng vừa cao quý như băng tuyết.
"Y sẽ không sao đâu."
Dứt lời hắn hóa thành Phượng Hoàng nổi lửa ngùn ngụt giương cánh bay đi.
Đương nhiên Nhạc Thánh không thể nói cho Phù Ngọc Thu biết Kim Ô sắp gặm linh đan của y, nếu không với tính xấu kia kiểu gì Phù Ngọc Thu cũng tức ói máu hoặc hùng hổ chạy đến Ma tộc chửi bới.
"Chắc chuyện quan trọng ấy mà." Nhạc Thánh nói qua loa, "Cửu Trọng Thiên và tam giới ngày nào mà chẳng có chuyện, hắn là tiên tôn nên bận lắm."
Phù Ngọc Thu ngờ vực: "Nhưng lúc trước hắn rảnh lắm mà, còn hay......"
Còn hay lấy thân phận Phượng Hoàng đóng kịch với y nữa.
Phù Ngọc Thu nhớ có lần mình mới từ chỗ Diêm La sống chạy đến điện Phượng Hoàng thì Phượng Ương đã nhanh chóng thay đổi thân phận chờ sẵn.
Rảnh tới mức đó thì có gì mà bận chứ?
Y chưa hỏi xong Phù Bạch Hạc đã thong dong đi tới.
Nhạc Thánh đưa mắt ra hiệu với Phù Bạch Hạc.
Phù Bạch Hạc khẽ nhíu mày.
Phù Ngọc Thu vẫn đang căn vặn: "Rốt cuộc hắn bận chuyện gì? Rõ ràng hắn đã hứa......"
Thấy Nhạc Thánh tái mặt, Phù Bạch Hạc lười biếng cầm bím tóc Phù Ngọc Thu nói: "Hắn nói bận là bận, ngươi cứ hỏi mãi làm gì? Vậy hắn có nói khi nào tới không?"
Phù Ngọc Thu cũng vội hỏi: "Đúng đó, khi nào mới tới?"
Nhạc Thánh thấy y không truy hỏi nữa mới thở phào một hơi: "Chắc là mai mốt? Một hai ngày nữa chăng?"
Với năng lực của Phượng Ương chắc sẽ xử lý Kim Ô rất nhanh nhưng Nhạc Thánh không dám nói bừa, sợ có biến cố gì Phượng Ương không về kịp thì Phù Ngọc Thu lại ầm ĩ lên.
Phù Ngọc Thu nhíu mày nhưng vẫn "ờ" một tiếng rồi buồn bực ngậm miệng.
Nhạc Thánh nói: "Vậy ta đi trước đây."
Phù Ngọc Thu: "Đi lẹ đi, đi đi đi."
Nhạc Thánh: "......"
Nhạc Thánh tức quá hóa cười, đưa tay búng trán Phù Ngọc Thu một cái rồi đưa một hạt châu vàng chứa lửa Phượng Hoàng cho y.
Phù Ngọc Thu sửng sốt giây lát mới bất đắc dĩ cầm hạt châu xoay xoay giữa năm ngón tay, không sao giấu được vẻ vui sướng trên mặt.
Đây là hạt châu Phù Ngọc Thu tự tay tháo ra ném đi, cuối cùng vẫn về lại với y.
Thấy Phù Ngọc Thu được dỗ yên, Nhạc Thánh hàn huyên với Phù Bạch Hạc mấy câu rồi lướt gió đi.
Phù Ngọc Thu rầu rĩ trở về, tiếp tục mân mê hạt châu ngồi ở cửa ủ rũ nói: "Không tới, sao lại không tới chứ."
Phù Bạch Hạc càng nhìn bộ dạng này của Phù Ngọc Thu càng thấy không ổn, rốt cuộc hắn không xem kịch vui nữa mà nắm bím tóc y nói: "Ngọc Thu, nhìn ta này."
Phù Ngọc Thu bất đắc dĩ nhìn hắn.
"Nói ta nghe xem." Phù Bạch Hạc hỏi, "Trước kia đã thấy ngươi đối xử đặc biệt với kẻ xấu xí, sao giờ càng khác thường hơn vậy?"
Phù Ngọc Thu nhíu mày: "Có sao? Ta chỉ muốn hắn tới nói cho rõ ràng thôi, nếu giải thích không xong thì ta sẽ đánh hắn một trận."
Phù Bạch Hạc: "......"
Phù Bạch Hạc yếu ớt nói: "Ngươi chắc không?"
Phù Ngọc Thu cũng hoài nghi: "Chắc cái gì? Khác cái gì? Chẳng phải rất giống nhau sao, năm đó hắn ở Văn U Cốc hơn nửa năm cơ mà."
Huống hồ sau khi y trùng sinh thành chim trắng đã sống chung với Phượng Hoàng một thời gian.
Phù Ngọc Thu suy nghĩ nửa ngày rồi nói: "Hắn và Nhạc Thánh cũng đâu khác gì nhau nhỉ?"
Phù Bạch Hạc cười như không cười: "Nhạc Thánh? Ngươi quen hắn bao lâu rồi? Ta và Phù Ngọc Khuyết đều biết rõ gốc gác của hắn, còn kẻ xấu xí thì sao? Ngươi hoàn toàn không biết lai lịch và thân phận của hắn, ngay cả tên người ta cũng chẳng biết......"
"Giờ ta biết rồi!" Phù Ngọc Thu vội nói, "Hắn tên Phượng Ương, là Phượng Hoàng đó."
Phù Bạch Hạc: "......"
Phù Bạch Hạc sửng sốt nửa ngày không thể tin nổi: "Hắn là tiên tôn sao?!"
Phù Ngọc Thu: "Ừ ừ, ngươi cũng biết rõ gốc gác đúng không?"
Phù Bạch Hạc bị y chọc tức quá hóa cười: "Ta biết rõ Nhạc Thánh vì hắn là người lương thiện, còn tiên tôn thì sao?! Hắn âm tình bất định vui buồn thất thường, năm xưa giết tới Cửu Trọng Thiên toàn bộ mây trời đều bị nhuộm đỏ, loại người này ai mà biết được lai lịch thật sự của hắn chứ?"
Phù Ngọc Thu sững sờ: "Hả? Ngươi cũng không biết à?"
Phù Bạch Hạc lạnh mặt ngoắc tay ra hiệu cho y tới gần.
Chỉ đi mấy bước Phù Ngọc Thu cũng lười, hệt như chó con bò tới rồi ngẩng đầu trông mong nhìn Phù Bạch Hạc chờ hắn nói tiếp.
Phù Bạch Hạc cười với y một tiếng.
Phù Ngọc Thu cũng ngây ngô cười theo.
Phù Bạch Hạc đột ngột đưa tay đập mạnh vào trán Phù Ngọc Thu một cái.
Phù Ngọc Thu bị đánh ngồi phịch xuống đất ôm trán cáu kỉnh: "Làm gì vậy?"
"Nói ngươi ngốc thì ngươi không chịu động não thật đấy à?"
Phù Ngọc Thu không hiểu tại sao mình bị mắng nên ấm ức cực kỳ: "Vậy ngươi nói ta nghe đi, ngươi không nói làm sao ta biết được chứ?"
Phù Bạch Hạc đưa tay làm bộ muốn đánh, Phù Ngọc Thu vội vàng bò ra cửa bằng cả tay lẫn chân rồi ôm đầu gối nhìn tới lối vào sơn cốc phía xa.
"Chẳng phải chỉ là gốc gác thôi sao? Ai mà chẳng có." Phù Ngọc Thu bực bội nghĩ, "Chờ kẻ xấu xí tới mình sẽ bắt hắn viết hết mọi chi tiết từ nhỏ đến lớn! Viết thành sách luôn!"
Đắc ý nghĩ xong Phù Ngọc Thu lại ỉu xìu.
Còn phải đợi mấy ngày nữa mới được gặp hắn.
Nếu giờ Phượng Ương lập tức đến Văn U Cốc, có lẽ Phù Ngọc Thu sẽ không so đo bất cứ điều gì mà tha thứ ngay cho hắn. Dù sao lúc này đầu óc Phù Ngọc Thu đã bị chiếm cứ bởi cuộc hội ngộ với kẻ xấu xí sau bao năm xa cách nên hoàn toàn không còn chỗ để tính sổ với hắn.
Nhưng sai vẫn là sai, sau khi niềm vui qua đi Phù Ngọc Thu lại bắt đầu tính nợ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của y xụ xuống, cầm nhánh cây vạch lên đất.
Kẻ xấu xí không từ mà biệt......
Kẻ xấu xí cuỗm lá của mình không từ mà biệt.
Kẻ xấu xí không chỉ cuỗm lá bỏ đi mà còn rất lâu không về tìm mình, thậm chí sau khi mình trùng sinh thành chim trắng còn che giấu tung tích biến về nguyên hình Phượng Hoàng lừa gạt tình cảm Phù Ngọc Thu......
"Khá lắm." Phù Ngọc Thu lầm bầm, "Nếu không chịu đòn nhận tội thì có thể cho qua chuyện này sao? Đánh hắn bại liệt vẫn còn nhẹ chán."
Phượng Ương là người duy nhất lừa Phù Ngọc Thu nhiều lần như vậy.
Phù Ngọc Thu giật mình hoài nghi lúc nãy mình muốn tha thứ cho Phượng Ương có phải vì bị đoạt xá hay ma nhập rồi không?
Đã lừa gạt đến mức đó mà còn tha thứ được sao?!
Tha cái chíp!
Không được.
Phù Ngọc Thu càng nghĩ càng tức, y tự nhủ: "Mình phải vào mộng mắng hắn một trận mới được."
Nhớ tới mộng Phù Ngọc Thu lại tức giận.
Trước đó chưa kịp nhận ra, Phượng Ương trong mơ của y lại là thật sao?!
Tội của kẻ xấu xí tăng thêm một bậc!
Phù Ngọc Thu hoàn toàn quên béng ngay từ đầu Phượng Ương đã nói mình là thật.
Phù Ngọc Thu thở hồng hộc biến thành chim trắng cuộn tròn trong tổ nhỏ Phù Bạch Hạc may cho y, định ngủ một giấc để mơ thấy Phượng Hoàng.
Vừa mới nhập mộng, Phù Ngọc Thu lập tức nhắm mắt mặc niệm: "Kẻ xấu xí......"
Mặc niệm hơn nửa ngày nhưng trong mộng vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Phù Ngọc Thu nhíu mày.
Chẳng lẽ Phượng Hoàng không phải cứ gọi sẽ đến mà cần cách gì đặc biệt hơn sao?
Phù Ngọc Thu thử gọi.
"Diêm La sống? Phượng Ương? Phượng Hoàng?"
Gọi mãi vẫn không thấy, Phù Ngọc Thu nổi quạu: "Chắc không phải bắt người ta nhớ ngươi thì ngươi mới đến đấy chứ? Rồi rồi rồi, ta nhớ ngươi được chưa?!"
Y mới nói nửa câu thì mộng cảnh đột nhiên rung rinh.
Phượng Ương bất ngờ xuất hiện trước mắt Phù Ngọc Thu, bị nửa câu cuối ập vào mặt.
Phù Ngọc Thu nghẹn họng nhìn hắn trân trối như thấy ma.
Phượng Ương: "......"
Phù Ngọc Thu: "......"
Hai người nhìn nhau.
Thân hình Phượng Ương mờ nhạt hơn hai lần trước rất nhiều, chắc chỉ có một tia thần thức vào mộng chứ chưa ngủ hẳn.
Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, Phượng Ương cảm thấy mình nên nói gì đó.
"Ta......"
Phù Ngọc Thu thẹn quá hoá giận: "Ngươi cố ý đúng không?!"
"......" Phượng Ương điềm tĩnh nói, "Đâu có, ta vừa tới một nơi nên chỉ có thể phân chia thần thức để nhập mộng thôi."
Phù Ngọc Thu tức bốc khói.
Phượng Ương nhẫn nại giải thích: "Ta đã khắc trận pháp trên hạt châu vàng ngươi mang theo. Có chuyện gì gấp sao?"
Phù Ngọc Thu uất nghẹn nửa ngày không nói nên lời.
Y không thể nói mình chờ sốt ruột được, mất mặt lắm.
"Không có." Phù Ngọc Thu hít sâu một hơi rồi vênh mặt lên hỏi, "Ngươi đang làm gì đó?"
Ma tộc.
Phượng Hoàng biến thành người đáp xuống đất, lửa Phượng Hoàng bao quanh hắn như sương mù dập dờn.
Những nơi hắn đi qua và bọn người Ma tộc đến cản hắn đều bị thiêu thành tro trong tiếng gào thét thảm thiết.
Vì một tia thần thức nhập mộng nên Phượng Ương lim dim mắt, vừa nói chuyện với Phù Ngọc Thu vừa hờ hững giơ tay vung một luồng linh lực về phía cự thú có cặp sừng khổng lồ ở Ma tộc.
Cự thú bị lửa Phượng Hoàng đốt cháy phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa như xé toạc màng nhĩ.
Lửa và xác chết la liệt trên đất Ma tộc, ngay cả địa ngục Minh phủ cũng không thảm bằng.
Giữa cảnh luyện ngục này, Phượng Ương nhắm mắt nói với Phù Ngọc Thu.
"Giải quyết chút chuyện nhỏ thôi."
Tác giả :
Nhất Tùng Âm