Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu
Chương 77
Dường như Phượng Ương muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Phù Ngọc Thu mờ mịt nhìn hắn.
Y không hiểu.
Chỉ một đáp án thôi mà khó trả lời vậy sao?
Phượng Ương im lặng thật lâu, lâu đến mức Phù Ngọc Thu tưởng hắn sẽ không mở miệng thì hắn mới nói khẽ.
"Là ta."
Nãy giờ Phượng Ương do dự là vì trên đầu như có một thanh đao lơ lửng, chỉ cần hắn trả lời thì lưỡi đao kia sẽ lập tức rơi xuống chém hắn thành muôn mảnh rồi nghiền xương thành tro.
Nhưng ngay khi hắn nói ra câu "là ta", màn sương dày đặc giăng kín trong lòng đột nhiên tan biến, sự điên cuồng và tinh thần suy sụp vô cớ, buồn vui tức giận không rõ lý do suốt những năm qua dường như đều có nguồn cơn.
Nước xuân róc rách từ đầu nguồn chảy đến hòa tan băng giá.
Đột nhiên Phượng Ương không còn sợ hãi nữa.
Hắn không còn trốn tránh, không còn nhìn lảng đi chỗ khác mà bình thản nhìn sâu vào mắt Phù Ngọc Thu.
Lấy thân phận tiên tôn giả làm Phượng Hoàng tội nghiệp cũng đủ khiến Phù Ngọc Thu tức giận đến nỗi mặt mũi đầm đìa nước mắt, đừng nói gì đến thân phận "kẻ xấu xí" này.
Dù chỉ xem thoáng qua ký ức của Phù Ngọc Thu nhưng Phượng Ương vẫn nhận ra y đối xử với kẻ xấu xí rất đặc biệt.
Tựa như không cần làm gì mà chỉ ngồi ngắm lá rơi hoa nở với hắn, Phù Ngọc Thu cũng có thể vui vẻ đến mức hai mắt sáng lấp lánh.
Lúc nãy bị giam trong ký ức và thân thể kia đối mặt với Phù Ngọc Thu, thậm chí Phượng Ương còn oán hận mình năm đó.
Bởi vì nụ cười rạng rỡ và tình cảm chân thành từ tận đáy lòng kia hoàn toàn không nằm trong ký ức của mình.
Phù Ngọc Thu tin cậy kẻ xấu xí như thế, trao hết niềm tin và dựa dẫm vào hắn, cuối cùng chỉ đổi lấy một kết cục không từ mà biệt.
Phượng Ương nghĩ nếu là mình chắc cũng sẽ tức giận lắm.
Huống chi Phượng Ương đã từng lừa y một lần.
Có lẽ trong suy nghĩ của Phù Ngọc Thu, lúc này Phượng Ương cũng có ký ức của "kẻ xấu xí", cũng đang ngụy trang thân phận để lừa gạt y.
Nghĩ tới đây hơi thở của Phượng Ương trở nên rối loạn.
Năm đó không từ mà biệt đã là "tội ác tày trời" đối với Phù Ngọc Thu, không thể để y hiểu lầm mình cố ý che giấu thân phận kẻ xấu xí nữa.
Phượng Ương mở miệng định giải thích: "Thật ra ta......"
Hắn chưa nói được mấy chữ thì đã thấy Phù Ngọc Thu nãy giờ yên lặng đứng đó rốt cuộc nhịn không được lao tới chỗ hắn.
Tuyết rơi dày đặc chung quanh đột nhiên bị cuồng phong cuốn lên không trung, khi rơi xuống lần nữa bông tuyết lạnh lẽo đã biến thành những đóa hoa li ti bay đầy trời.
Mưa tuyết trong mộng lập tức biến mất, Văn U Cốc lại trở về xanh tươi ngút ngàn.
Phù Ngọc Thu chạy nhanh đến trước mặt Phượng Ương rồi dang hai tay ra ôm chầm lấy hắn.
Vì y lao quá nhanh nên Phượng Ương bị đâm sầm lui lại nửa bước, theo bản năng ôm chặt y.
Toàn thân Phù Ngọc Thu vừa ấm vừa mềm nằm trọn trong vòng tay hắn, thậm chí còn ngửi được hương thơm cây cỏ lâu năm trong núi sâu khiến người ta say mê.
Phượng Ương ngỡ ngàng.
Hắn đã tưởng tượng ra đủ kiểu phản ứng của Phù Ngọc Thu sau khi mình thú nhận, hoặc là tức giận trách móc, hoặc là sụp đổ gào khóc, hoặc là không nói một lời đuổi mình ra khỏi giấc mơ của y, nhưng chưa từng nghĩ......
Phù Ngọc Thu lại chạy tới ôm hắn sao?
Toàn thân Phù Ngọc Thu run rẩy, hai tay ôm cổ Phượng Ương, vùi mặt vào vạt áo mang theo khí tức mây mù kia.
Năm đó khi Phượng Ương rời đi, y chỉ cần giơ tay là có thể ôm cổ hắn, nhưng sau nhiều năm Phượng Ương đã cao hơn không ít, Phù Ngọc Thu lại chẳng mấy thay đổi nên muốn ôm hắn phải kiễng chân lên mới với tới.
Phù Ngọc Thu ôm chặt hắn, trong cổ phát ra tiếng nghẹn ngào như thú con.
Phượng Ương nín thở, cố gắng nghe xem y nói gì.
Phù Ngọc Thu nói: "Ngươi chưa chết......"
Tim Phượng Ương như bị bóp mạnh một cái, vừa xót vừa đau.
Nói xong Phù Ngọc Thu nhịn không được nức nở: "Ngươi chưa chết...... Ngươi thật sự chưa chết! Ngươi nói đi, sao ngươi chưa chết chứ?!"
Phượng Ương: "......"
Phượng Ương nhất thời không rõ Phù Ngọc Thu đang cảm thấy may mắn hay tiếc nuối vì mình chưa chết.
"Quả nhiên ngươi chưa chết......"
Mặt mũi Phù Ngọc Thu đầm đìa nước mắt, hoàn toàn chẳng biết mình đang nói gì, chỉ biết ráp nối mấy câu lộn xộn.
"Ta cứ tưởng ngươi chết rồi, ta huhu...... Họ đều nói ngươi là đồ lừa đảo, chết cũng chưa hết tội......"
"Ta không muốn họ mắng ngươi nhưng ta chẳng biết làm thế nào cả......"
Phượng Ương nghe không hiểu lắm nhưng mơ hồ biết Phù Ngọc Thu không trách tội mình nên âm thầm thở phào rồi rụt rè đưa tay xoa ót Phù Ngọc Thu.
Nếu lấy thân phận tiên tôn sờ đầu Phù Ngọc Thu, nhất định y sẽ tức giận chíp chíp dùng mỏ chim non nớt kia mổ mạnh một cái làm chảy máu. Nếu là Phượng Hoàng có lẽ thái độ Phù Ngọc Thu sẽ khá hơn nhưng chỉ mới sờ mấy lần đã đá hậu.
Còn giờ biết Phượng Ương chính là kẻ xấu xí, Phù Ngọc Thu lại thân mật dụi đầu vào lòng bàn tay hắn, ngoan ngoãn và tràn đầy tin cậy.
Phượng Ương không sao tả được cảm xúc trong lòng, càng muốn tìm lại ký ức của mình hơn.
Nhưng Phù Ngọc Thu chỉ dịu dàng tạm thời mà thôi, đợi y khóc đã đời rồi bình tĩnh lại thì bản tính kiếm chuyện gây sự lại trở về.
Phù Ngọc Thu hung hăng đạp lên chân Phượng Ương rồi dữ dằn cắn cổ hắn một cái.
Phượng Ương chưa kịp phản ứng thì Phù Ngọc Thu đã buông hắn ra rồi lau nước mắt hậm hực nói: "Sao ngươi vẫn chưa chết nữa hả?"
Phượng Ương: "......"
Giờ Phượng Ương hiểu rồi, y tiếc nuối vì hắn còn sống đây mà.
Phượng Ương không đoán được bình thường "kẻ xấu xí" và Phù Ngọc Thu ở chung với nhau thế nào nên đành khai thật: "Ta không nhớ được chuyện năm đó."
"Ồ, hay quá nhỉ." Phù Ngọc Thu lạnh lùng châm chọc, "Sao ta nghe nói sau khi ta chết ngươi mới mất trí nhớ mà?"
Phượng Ương nhíu mày.
Phù Ngọc Thu: "Ngươi lại gạt ta chứ gì?!"
Phượng Ương nói theo bản năng: "Ta đâu có."
"Vậy ngươi giải thích cho ta nghe xem, tại sao lúc đó không từ mà biệt, tại sao lên làm tiên tôn mà không tới tìm ta?!"
Phượng Ương thật sự không giải thích được nên chỉ có thể nói: "Ta không nhớ rõ."
Phù Ngọc Thu quả quyết: "Vậy tức là ngươi gạt ta rồi."
Phượng Ương: "......"
Sao trước kia hắn không biết Phù Ngọc Thu giỏi gây sự thế chứ?
Niềm vui khi gặp lại dần tan biến, thay vào đó là cơn phẫn nộ xông lên đầu, Phù Ngọc Thu tức giận đến choáng váng, chỉ tay vào Phượng Ương yếu ớt nói: "Năm đó ta nhờ các ca ca ta tìm ngươi khắp hạ giới, họ đều nói chưa gặp ai xấu như vậy, hóa ra ngươi đang vui vẻ ở Cửu Trọng Thiên."
Phượng Ương mất trí nhớ bị lép vế hoàn toàn, bản năng cảm thấy Phù Ngọc Thu nói sai nhưng chẳng cách nào phản bác nên chỉ có thể yên lặng nghe y cằn nhằn.
Mắng nửa ngày thấy hắn không có phản ứng gì, Phù Ngọc Thu lập tức cảm thấy như nước đổ lá môn, suýt ói máu vì tức.
"Ngươi nói gì đi chứ?! Bị câm rồi à?"
Phượng Ương ôn tồn hỏi: "Về lại Văn U Cốc vui không?"
Phù Ngọc Thu sửng sốt.
Y mắng lâu như vậy mà Phượng Ương chỉ quan tâm y có vui hay không thôi à?
Ánh mắt Phù Ngọc Thu dao động.
Hình như hơi cảm động.
Sau đó y nạt: "Ta đang mắng ngươi cơ mà, ngươi đánh trống lảng làm gì?!"
Phượng Ương: "......"
Phù Ngọc Thu tức không chịu được, còn muốn mắng nữa nhưng chẳng biết vì trời đã sáng hay cảm xúc của y lên xuống quá nhanh nên mộng cảnh chung quanh bắt đầu rạn nứt.
Phù Ngọc Thu giật mình không mắng nữa mà vội hỏi: "Giờ ngươi ở đâu?"
Phượng Ương: "Phượng Hoàng Khư."
"Ta sẽ tìm......" Phù Ngọc Thu định nói đi tìm Phượng Ương nhưng nhớ tới Phù Bạch Hạc lo lắng cho mình, lại cảm thấy mình chủ động như vậy thật quá mất mặt nên vội ho một tiếng rồi ra vẻ kiêu kỳ nói, "Vậy ngươi tới tìm ta đi, ta cho phép ngươi vào Văn U Cốc đấy."
Phượng Ương nhịn không được cười.
Phù Ngọc Thu nổi quạu: "Cười gì mà cười?"
"Được." Phượng Ương dịu dàng nói, "Ta sẽ đến tìm ngươi ngay."
Lúc này Phù Ngọc Thu mới vui vẻ lại.
Rốt cuộc mộng cảnh vỡ vụn.
Phù Ngọc Thu phấn khởi tỉnh dậy sau giấc mơ.
Quả nhiên ngoài trời đã sáng bừng, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ hắt lên giường.
Mặt mũi Phù Ngọc Thu đầm đìa nước mắt vì khóc trong mơ nhưng y cực kỳ vui vẻ, nhảy phóc xuống giường rồi tung tăng chạy tới ao nước nhỏ trong sân.
Văn U Cốc có một dòng suối, nước trong ao này được dẫn tới từ đó.
Phù Ngọc Thu "chíp" một tiếng biến về nguyên hình chim trắng rồi nhảy lên tảng đá cạnh ao nước, vừa chíp chíp chíp hát ngâm nga vừa mổ nước tắm rửa.
Toàn thân y toát ra vẻ vui sướng làm Phù Bạch Hạc đọc sách bên cạnh khẽ nhíu mày: "Mơ thấy gì đẹp lắm à?"
Phù Ngọc Thu líu lo: "Chíp chíp! Chíp chíp chíp ——"
Phù Bạch Hạc nghe hiểu được chút ý tứ của Phù Ngọc Thu, hời hợt bảo y: "Thì ra là thế, chuyện tốt đấy."
Thật ra là chẳng hiểu gì cả.
Phù Ngọc Thu: "......"
Phù Ngọc Thu lặn xuống nước rồi nhảy tới cạnh Phù Bạch Hạc giũ lông thật mạnh.
Phù Bạch Hạc thấy y nhảy vào nước thì biết ngay y sắp làm chuyện xấu nên thản nhiên giơ sách lên che mặt, thành công chặn được đám nước văng tung tóe của Phù Ngọc Thu rồi lười biếng nói: "Ngọc Thu, ngươi cứ ngốc nghếch như vậy cũng không tệ đâu."
Mọi rắc rối nguy hiểm cứ để người khác lo, đồ ngốc này không tim không phổi nhảy nhót tưng bừng làm chính mình là được rồi.
Phù Ngọc Thu trừng mắt mổ hắn một cái rồi biến thành người lẩm bẩm: "Kẻ xấu xí sắp về tìm ta rồi đó."
Phù Bạch Hạc vỡ lẽ "ồ" một tiếng: "Hắn vẫn chưa chết cơ à?"
Phù Ngọc Thu: "......"
Ở Phượng Hoàng Khư.
Khi "kẻ xấu xí" tỉnh lại từ trong mộng thì vẫn còn ở chỗ cũ, Hoa chủ đã rời đi, chắc thấy không ai canh gác Phượng Hoàng Khư, Phượng Ương chìm vào giấc ngủ lại không tạo ra lớp hộ thân nên nàng thúc giục vô số dây leo ăn thịt người mọc quanh Phượng Ương bảo vệ hắn.
Phượng Ương vừa tỉnh thì dây leo ăn thịt người cũng từ từ rút lui.
Hắn ngồi trên ghế cúi đầu nhìn tay mình.
Dường như lòng bàn tay vẫn còn lưu lại xúc cảm khi Phù Ngọc Thu dụi đầu vào.
Phượng Ương bất giác nở nụ cười.
Hắn đứng bật dậy, một khắc cũng không chờ nổi mà muốn đến Văn U Cốc ngay.
Chưa kịp đi thì Nhạc Thánh biệt tăm lâu ngày đột nhiên lướt gió bay đến, ngay cả thời gian chào hỏi cũng không có mà vội nói: "Tôn thượng, tìm được tung tích Kim Ô rồi!"
Phượng Ương điềm tĩnh hỏi: "Ở Ma tộc đúng không?"
Nhạc Thánh kinh ngạc: "Sao ngươi biết?"
"Đoán." Phượng Ương thản nhiên nói, "Vân Quy đã đến Ma tộc điều tra rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra chắc hôm nay sẽ có kết quả."
Hắn đã định hôm nay sẽ tới đó, nhưng chuyện Văn U Cốc không thể chậm trễ được, phải đi tìm Phù Ngọc Thu trước đã.
Nhạc Thánh: "Tôn thượng......"
Phượng Ương đang gấp nên thuận miệng "ừ" một tiếng rồi định hóa thành Phượng Hoàng bay đi.
"Tôn thượng!" Nhạc Thánh vội nói, "Phù Ngọc Khuyết nói hình như trên mình Kim Ô có......"
Phượng Ương khựng lại.
"...... Linh đan của Ngọc Thu." Sắc mặt Nhạc Thánh hết sức khó coi, "Hơn nữa Kim Ô sống ở Viêm Hải, hắn muốn dung hợp linh đan Ngọc Thu để ổn định thần hồn...... Nhưng chúng ta không thể nào tới gần được."
Mắt vàng của Phượng Ương đột ngột co lại.
Phù Ngọc Thu mờ mịt nhìn hắn.
Y không hiểu.
Chỉ một đáp án thôi mà khó trả lời vậy sao?
Phượng Ương im lặng thật lâu, lâu đến mức Phù Ngọc Thu tưởng hắn sẽ không mở miệng thì hắn mới nói khẽ.
"Là ta."
Nãy giờ Phượng Ương do dự là vì trên đầu như có một thanh đao lơ lửng, chỉ cần hắn trả lời thì lưỡi đao kia sẽ lập tức rơi xuống chém hắn thành muôn mảnh rồi nghiền xương thành tro.
Nhưng ngay khi hắn nói ra câu "là ta", màn sương dày đặc giăng kín trong lòng đột nhiên tan biến, sự điên cuồng và tinh thần suy sụp vô cớ, buồn vui tức giận không rõ lý do suốt những năm qua dường như đều có nguồn cơn.
Nước xuân róc rách từ đầu nguồn chảy đến hòa tan băng giá.
Đột nhiên Phượng Ương không còn sợ hãi nữa.
Hắn không còn trốn tránh, không còn nhìn lảng đi chỗ khác mà bình thản nhìn sâu vào mắt Phù Ngọc Thu.
Lấy thân phận tiên tôn giả làm Phượng Hoàng tội nghiệp cũng đủ khiến Phù Ngọc Thu tức giận đến nỗi mặt mũi đầm đìa nước mắt, đừng nói gì đến thân phận "kẻ xấu xí" này.
Dù chỉ xem thoáng qua ký ức của Phù Ngọc Thu nhưng Phượng Ương vẫn nhận ra y đối xử với kẻ xấu xí rất đặc biệt.
Tựa như không cần làm gì mà chỉ ngồi ngắm lá rơi hoa nở với hắn, Phù Ngọc Thu cũng có thể vui vẻ đến mức hai mắt sáng lấp lánh.
Lúc nãy bị giam trong ký ức và thân thể kia đối mặt với Phù Ngọc Thu, thậm chí Phượng Ương còn oán hận mình năm đó.
Bởi vì nụ cười rạng rỡ và tình cảm chân thành từ tận đáy lòng kia hoàn toàn không nằm trong ký ức của mình.
Phù Ngọc Thu tin cậy kẻ xấu xí như thế, trao hết niềm tin và dựa dẫm vào hắn, cuối cùng chỉ đổi lấy một kết cục không từ mà biệt.
Phượng Ương nghĩ nếu là mình chắc cũng sẽ tức giận lắm.
Huống chi Phượng Ương đã từng lừa y một lần.
Có lẽ trong suy nghĩ của Phù Ngọc Thu, lúc này Phượng Ương cũng có ký ức của "kẻ xấu xí", cũng đang ngụy trang thân phận để lừa gạt y.
Nghĩ tới đây hơi thở của Phượng Ương trở nên rối loạn.
Năm đó không từ mà biệt đã là "tội ác tày trời" đối với Phù Ngọc Thu, không thể để y hiểu lầm mình cố ý che giấu thân phận kẻ xấu xí nữa.
Phượng Ương mở miệng định giải thích: "Thật ra ta......"
Hắn chưa nói được mấy chữ thì đã thấy Phù Ngọc Thu nãy giờ yên lặng đứng đó rốt cuộc nhịn không được lao tới chỗ hắn.
Tuyết rơi dày đặc chung quanh đột nhiên bị cuồng phong cuốn lên không trung, khi rơi xuống lần nữa bông tuyết lạnh lẽo đã biến thành những đóa hoa li ti bay đầy trời.
Mưa tuyết trong mộng lập tức biến mất, Văn U Cốc lại trở về xanh tươi ngút ngàn.
Phù Ngọc Thu chạy nhanh đến trước mặt Phượng Ương rồi dang hai tay ra ôm chầm lấy hắn.
Vì y lao quá nhanh nên Phượng Ương bị đâm sầm lui lại nửa bước, theo bản năng ôm chặt y.
Toàn thân Phù Ngọc Thu vừa ấm vừa mềm nằm trọn trong vòng tay hắn, thậm chí còn ngửi được hương thơm cây cỏ lâu năm trong núi sâu khiến người ta say mê.
Phượng Ương ngỡ ngàng.
Hắn đã tưởng tượng ra đủ kiểu phản ứng của Phù Ngọc Thu sau khi mình thú nhận, hoặc là tức giận trách móc, hoặc là sụp đổ gào khóc, hoặc là không nói một lời đuổi mình ra khỏi giấc mơ của y, nhưng chưa từng nghĩ......
Phù Ngọc Thu lại chạy tới ôm hắn sao?
Toàn thân Phù Ngọc Thu run rẩy, hai tay ôm cổ Phượng Ương, vùi mặt vào vạt áo mang theo khí tức mây mù kia.
Năm đó khi Phượng Ương rời đi, y chỉ cần giơ tay là có thể ôm cổ hắn, nhưng sau nhiều năm Phượng Ương đã cao hơn không ít, Phù Ngọc Thu lại chẳng mấy thay đổi nên muốn ôm hắn phải kiễng chân lên mới với tới.
Phù Ngọc Thu ôm chặt hắn, trong cổ phát ra tiếng nghẹn ngào như thú con.
Phượng Ương nín thở, cố gắng nghe xem y nói gì.
Phù Ngọc Thu nói: "Ngươi chưa chết......"
Tim Phượng Ương như bị bóp mạnh một cái, vừa xót vừa đau.
Nói xong Phù Ngọc Thu nhịn không được nức nở: "Ngươi chưa chết...... Ngươi thật sự chưa chết! Ngươi nói đi, sao ngươi chưa chết chứ?!"
Phượng Ương: "......"
Phượng Ương nhất thời không rõ Phù Ngọc Thu đang cảm thấy may mắn hay tiếc nuối vì mình chưa chết.
"Quả nhiên ngươi chưa chết......"
Mặt mũi Phù Ngọc Thu đầm đìa nước mắt, hoàn toàn chẳng biết mình đang nói gì, chỉ biết ráp nối mấy câu lộn xộn.
"Ta cứ tưởng ngươi chết rồi, ta huhu...... Họ đều nói ngươi là đồ lừa đảo, chết cũng chưa hết tội......"
"Ta không muốn họ mắng ngươi nhưng ta chẳng biết làm thế nào cả......"
Phượng Ương nghe không hiểu lắm nhưng mơ hồ biết Phù Ngọc Thu không trách tội mình nên âm thầm thở phào rồi rụt rè đưa tay xoa ót Phù Ngọc Thu.
Nếu lấy thân phận tiên tôn sờ đầu Phù Ngọc Thu, nhất định y sẽ tức giận chíp chíp dùng mỏ chim non nớt kia mổ mạnh một cái làm chảy máu. Nếu là Phượng Hoàng có lẽ thái độ Phù Ngọc Thu sẽ khá hơn nhưng chỉ mới sờ mấy lần đã đá hậu.
Còn giờ biết Phượng Ương chính là kẻ xấu xí, Phù Ngọc Thu lại thân mật dụi đầu vào lòng bàn tay hắn, ngoan ngoãn và tràn đầy tin cậy.
Phượng Ương không sao tả được cảm xúc trong lòng, càng muốn tìm lại ký ức của mình hơn.
Nhưng Phù Ngọc Thu chỉ dịu dàng tạm thời mà thôi, đợi y khóc đã đời rồi bình tĩnh lại thì bản tính kiếm chuyện gây sự lại trở về.
Phù Ngọc Thu hung hăng đạp lên chân Phượng Ương rồi dữ dằn cắn cổ hắn một cái.
Phượng Ương chưa kịp phản ứng thì Phù Ngọc Thu đã buông hắn ra rồi lau nước mắt hậm hực nói: "Sao ngươi vẫn chưa chết nữa hả?"
Phượng Ương: "......"
Giờ Phượng Ương hiểu rồi, y tiếc nuối vì hắn còn sống đây mà.
Phượng Ương không đoán được bình thường "kẻ xấu xí" và Phù Ngọc Thu ở chung với nhau thế nào nên đành khai thật: "Ta không nhớ được chuyện năm đó."
"Ồ, hay quá nhỉ." Phù Ngọc Thu lạnh lùng châm chọc, "Sao ta nghe nói sau khi ta chết ngươi mới mất trí nhớ mà?"
Phượng Ương nhíu mày.
Phù Ngọc Thu: "Ngươi lại gạt ta chứ gì?!"
Phượng Ương nói theo bản năng: "Ta đâu có."
"Vậy ngươi giải thích cho ta nghe xem, tại sao lúc đó không từ mà biệt, tại sao lên làm tiên tôn mà không tới tìm ta?!"
Phượng Ương thật sự không giải thích được nên chỉ có thể nói: "Ta không nhớ rõ."
Phù Ngọc Thu quả quyết: "Vậy tức là ngươi gạt ta rồi."
Phượng Ương: "......"
Sao trước kia hắn không biết Phù Ngọc Thu giỏi gây sự thế chứ?
Niềm vui khi gặp lại dần tan biến, thay vào đó là cơn phẫn nộ xông lên đầu, Phù Ngọc Thu tức giận đến choáng váng, chỉ tay vào Phượng Ương yếu ớt nói: "Năm đó ta nhờ các ca ca ta tìm ngươi khắp hạ giới, họ đều nói chưa gặp ai xấu như vậy, hóa ra ngươi đang vui vẻ ở Cửu Trọng Thiên."
Phượng Ương mất trí nhớ bị lép vế hoàn toàn, bản năng cảm thấy Phù Ngọc Thu nói sai nhưng chẳng cách nào phản bác nên chỉ có thể yên lặng nghe y cằn nhằn.
Mắng nửa ngày thấy hắn không có phản ứng gì, Phù Ngọc Thu lập tức cảm thấy như nước đổ lá môn, suýt ói máu vì tức.
"Ngươi nói gì đi chứ?! Bị câm rồi à?"
Phượng Ương ôn tồn hỏi: "Về lại Văn U Cốc vui không?"
Phù Ngọc Thu sửng sốt.
Y mắng lâu như vậy mà Phượng Ương chỉ quan tâm y có vui hay không thôi à?
Ánh mắt Phù Ngọc Thu dao động.
Hình như hơi cảm động.
Sau đó y nạt: "Ta đang mắng ngươi cơ mà, ngươi đánh trống lảng làm gì?!"
Phượng Ương: "......"
Phù Ngọc Thu tức không chịu được, còn muốn mắng nữa nhưng chẳng biết vì trời đã sáng hay cảm xúc của y lên xuống quá nhanh nên mộng cảnh chung quanh bắt đầu rạn nứt.
Phù Ngọc Thu giật mình không mắng nữa mà vội hỏi: "Giờ ngươi ở đâu?"
Phượng Ương: "Phượng Hoàng Khư."
"Ta sẽ tìm......" Phù Ngọc Thu định nói đi tìm Phượng Ương nhưng nhớ tới Phù Bạch Hạc lo lắng cho mình, lại cảm thấy mình chủ động như vậy thật quá mất mặt nên vội ho một tiếng rồi ra vẻ kiêu kỳ nói, "Vậy ngươi tới tìm ta đi, ta cho phép ngươi vào Văn U Cốc đấy."
Phượng Ương nhịn không được cười.
Phù Ngọc Thu nổi quạu: "Cười gì mà cười?"
"Được." Phượng Ương dịu dàng nói, "Ta sẽ đến tìm ngươi ngay."
Lúc này Phù Ngọc Thu mới vui vẻ lại.
Rốt cuộc mộng cảnh vỡ vụn.
Phù Ngọc Thu phấn khởi tỉnh dậy sau giấc mơ.
Quả nhiên ngoài trời đã sáng bừng, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ hắt lên giường.
Mặt mũi Phù Ngọc Thu đầm đìa nước mắt vì khóc trong mơ nhưng y cực kỳ vui vẻ, nhảy phóc xuống giường rồi tung tăng chạy tới ao nước nhỏ trong sân.
Văn U Cốc có một dòng suối, nước trong ao này được dẫn tới từ đó.
Phù Ngọc Thu "chíp" một tiếng biến về nguyên hình chim trắng rồi nhảy lên tảng đá cạnh ao nước, vừa chíp chíp chíp hát ngâm nga vừa mổ nước tắm rửa.
Toàn thân y toát ra vẻ vui sướng làm Phù Bạch Hạc đọc sách bên cạnh khẽ nhíu mày: "Mơ thấy gì đẹp lắm à?"
Phù Ngọc Thu líu lo: "Chíp chíp! Chíp chíp chíp ——"
Phù Bạch Hạc nghe hiểu được chút ý tứ của Phù Ngọc Thu, hời hợt bảo y: "Thì ra là thế, chuyện tốt đấy."
Thật ra là chẳng hiểu gì cả.
Phù Ngọc Thu: "......"
Phù Ngọc Thu lặn xuống nước rồi nhảy tới cạnh Phù Bạch Hạc giũ lông thật mạnh.
Phù Bạch Hạc thấy y nhảy vào nước thì biết ngay y sắp làm chuyện xấu nên thản nhiên giơ sách lên che mặt, thành công chặn được đám nước văng tung tóe của Phù Ngọc Thu rồi lười biếng nói: "Ngọc Thu, ngươi cứ ngốc nghếch như vậy cũng không tệ đâu."
Mọi rắc rối nguy hiểm cứ để người khác lo, đồ ngốc này không tim không phổi nhảy nhót tưng bừng làm chính mình là được rồi.
Phù Ngọc Thu trừng mắt mổ hắn một cái rồi biến thành người lẩm bẩm: "Kẻ xấu xí sắp về tìm ta rồi đó."
Phù Bạch Hạc vỡ lẽ "ồ" một tiếng: "Hắn vẫn chưa chết cơ à?"
Phù Ngọc Thu: "......"
Ở Phượng Hoàng Khư.
Khi "kẻ xấu xí" tỉnh lại từ trong mộng thì vẫn còn ở chỗ cũ, Hoa chủ đã rời đi, chắc thấy không ai canh gác Phượng Hoàng Khư, Phượng Ương chìm vào giấc ngủ lại không tạo ra lớp hộ thân nên nàng thúc giục vô số dây leo ăn thịt người mọc quanh Phượng Ương bảo vệ hắn.
Phượng Ương vừa tỉnh thì dây leo ăn thịt người cũng từ từ rút lui.
Hắn ngồi trên ghế cúi đầu nhìn tay mình.
Dường như lòng bàn tay vẫn còn lưu lại xúc cảm khi Phù Ngọc Thu dụi đầu vào.
Phượng Ương bất giác nở nụ cười.
Hắn đứng bật dậy, một khắc cũng không chờ nổi mà muốn đến Văn U Cốc ngay.
Chưa kịp đi thì Nhạc Thánh biệt tăm lâu ngày đột nhiên lướt gió bay đến, ngay cả thời gian chào hỏi cũng không có mà vội nói: "Tôn thượng, tìm được tung tích Kim Ô rồi!"
Phượng Ương điềm tĩnh hỏi: "Ở Ma tộc đúng không?"
Nhạc Thánh kinh ngạc: "Sao ngươi biết?"
"Đoán." Phượng Ương thản nhiên nói, "Vân Quy đã đến Ma tộc điều tra rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra chắc hôm nay sẽ có kết quả."
Hắn đã định hôm nay sẽ tới đó, nhưng chuyện Văn U Cốc không thể chậm trễ được, phải đi tìm Phù Ngọc Thu trước đã.
Nhạc Thánh: "Tôn thượng......"
Phượng Ương đang gấp nên thuận miệng "ừ" một tiếng rồi định hóa thành Phượng Hoàng bay đi.
"Tôn thượng!" Nhạc Thánh vội nói, "Phù Ngọc Khuyết nói hình như trên mình Kim Ô có......"
Phượng Ương khựng lại.
"...... Linh đan của Ngọc Thu." Sắc mặt Nhạc Thánh hết sức khó coi, "Hơn nữa Kim Ô sống ở Viêm Hải, hắn muốn dung hợp linh đan Ngọc Thu để ổn định thần hồn...... Nhưng chúng ta không thể nào tới gần được."
Mắt vàng của Phượng Ương đột ngột co lại.
Tác giả :
Nhất Tùng Âm