Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu
Chương 71
Vẫn là Văn U Cốc.
Hoa cỏ đua nở, chim hót ve kêu, thậm chí Phượng Ương còn ngửi được mùi bùn đất quyện với hương sen sau cơn mưa.
Hai lần trước Phượng Ương bị kéo vào đều xuất hiện ngay trước mặt Phù Ngọc Thu nhưng lần này thì khác.
Chung quanh vắng ngắt, chỉ có chim chóc giương cánh bay trong rừng, khắp nơi bừng bừng sức sống.
Một con rắn âm thầm trườn lên cây, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chặp con chim đậu trên cành chờ thời cơ.
Phượng Ương nhíu mày.
Rắn? Trong giấc mơ của Phù Ngọc Thu sao lại có rắn?
Chẳng phải y sợ rắn nhất sao?
"Rít" một tiếng, con rắn kia đột ngột phóng tới nhe răng nanh nuốt trọn con chim trắng kia vào bụng.
Phượng Ương mơ hồ phát giác không ổn, đang định ra tay thì chợt cảm thấy thần thức như bị kẹt trong một thân xác không thể động đậy, dùng hết sức lực chỉ hơi nhúc nhích được ngón út.
Phượng Ương cũng chẳng hoảng hốt.
Đây là giấc mơ của Phù Ngọc Thu, dù y có muốn giết người thì Phượng Ương cũng sẽ nghển cổ đợi giết chứ không mảy may phản kháng.
Hắn để mặc mình bị giam trong thân xác kia, bên tai dần vọng lại tiếng sàn sạt như rắn trườn.
Có gì đó đang tới gần hắn.
Ánh mắt Phượng Ương hạ thấp như đang nằm trên mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy đám cỏ non bị phóng to gấp mấy lần và lũ dế nhảy qua nhảy lại mặt hắn.
Phượng Ương bắt đầu hoài nghi Phù Ngọc Thu muốn trả thù nên đã biến hắn thành một hòn đá.
Chỉ giây lát sau âm thanh rợn người kia đã gần sát bên tai.
Một sợi dây leo đột nhiên rũ xuống trước mắt Phượng Ương, suýt nữa đã quất trúng mặt hắn.
"Chậc, lại có kẻ chết, không tệ không tệ." Một giọng nói thâm trầm vang lên, "Đúng lúc có thêm đồ ăn rồi."
Phượng Ương giật mình.
Vừa dứt lời, một vật lạnh buốt lập tức áp vào sau lưng Phượng Ương.
Hình như có gì đó...... đang cắm rễ trên người hắn?
Phượng Ương nhíu mày.
Rõ ràng đây không phải là Phù Ngọc Thu.
Hắn đang định thúc giục linh lực thoát khỏi thân thể này thì sau lưng đột nhiên tê rần, dường như có một sợi dây leo chui vào làm máu Phượng Hoàng bẩn thỉu lập tức trào ra.
Phượng Ương nhúc nhích ngón tay nhưng không cách nào thoát ra khỏi thân thể này.
Đây...... hình như không phải mơ.
Phượng Ương nghĩ thầm: "Có lẽ là ký ức của ai đó."
Đúng lúc này, dây leo cắm rễ trên người hắn muốn ăn no nê đột nhiên ọe một tiếng rồi hét ầm lên: "Cái quỷ gì vậy? Phi phi phi ——"
Dây leo cắm sau lưng bị nhổ tận gốc kéo theo càng nhiều máu đen tuôn ra.
"Ọe ọe......"
Thanh âm kia vẫn đang nôn khan như ăn phải thứ gì tởm lợm lắm.
Đột nhiên một giọng nói non nớt vang lên: "Ngốc, trên người hắn có độc mà."
Con ngươi Phượng Ương hơi co lại.
Trong tầm mắt chật hẹp, một đôi chân trần như ngọc giẫm lên cỏ đi đến, động tác nhẹ nhàng như cánh bướm phấp phới.
Hai mắt Phượng Ương dần mở to nhưng chưa kịp thấy rõ thì đã nghe "bịch" một tiếng, "bướm" ngã nhào xuống đất ngay trước mặt hắn.
Trong tầm mắt xuất hiện một gương mặt cực kỳ quen thuộc.
Chính là Phù Ngọc Thu.
Lúc này khuôn mặt Phù Ngọc Thu vẫn còn rất non nớt, tuổi cũng chưa lớn lắm, hai gò má bầu bĩnh như trẻ con nhìn càng thêm xinh xắn đáng yêu.
Mái tóc đen như mực rối tung sau lưng, y lồm cồm bò dậy xoa chân, hình như bị ngã đau nên ngồi lặng đi.
Âm Đằng bên cạnh cười ngặt nghẽo: "Chẳng phải ngươi ghét nhân loại nhất à, sao còn biến thành người chạy khắp nơi thế hả?"
Phù Ngọc Thu xoa đầu nguýt y một cái: "Còn không phải tới tìm ngươi lấy quả ăn à? Chẳng lẽ ngươi muốn ta phải mang cả chậu cỏ theo sao?! Chân này khó đi muốn chết, ta bị ngã mấy lần rồi đấy."
"Quả chưa chín mà ngươi gấp làm gì?" Âm Đằng nói, "Ta định ăn cái xác này để bồi bổ linh lực và âm khí, ai ngờ bị cấn răng, ọe, thịt gì mà dở ẹc."
Phù Ngọc Thu đã quá quen với kiểu ăn xác chết của Âm Đằng, y ngồi xếp bằng nhìn "thi thể" kia với vẻ hứng thú.
"Chà, nhìn như chết vì trúng độc ấy nhỉ...... Không đúng, sao quả tim này máu thịt be bét vậy, chậc chậc, chết thảm ghê, nhất định là lệ quỷ rồi."
Y líu lo không ngừng, vừa cúi đầu xuống thì lập tức đối diện với ánh mắt Phượng Ương.
Phù Ngọc Thu: "......"
Phù Ngọc Thu giật nảy mình rồi lập tức trợn mắt lùi ra sau.
"Hắn...... Hắn còn sống kìa!"
Âm Đằng cười nhạo: "Không thể nào, ngay cả sự sống của hắn cũng mất thì sao có thể...... Dây leo!! Thế mà còn sống thật á?!"
Cỏ non và Âm Đằng lập tức hoảng lên, dù gì họ cũng chưa từng thấy ai bị thương nặng như vậy mà vẫn còn sống.
Âm Đằng chỉ một lòng muốn ăn nên giận sôi gan sôi ruột nói: "Nhân loại chẳng ai tốt cả, để ta bổ một đao cho hắn chết luôn đi!"
Phù Ngọc Thu vội nói: "Không được không được, đừng giết người, nếu hắn biến thành lệ quỷ sẽ tìm ngươi đòi mạng đó!"
"Ông đây sợ hắn đòi mạng chắc! Dây leo dây leo dây leo! Lắm lời, mau tránh ra cho ta ——"
"Cỏ cỏ cỏ! Ngươi mắng ta à?!"
Phượng Ương: "......"
Phù Ngọc Thu lúc nhỏ còn hoạt bát hơn cả bây giờ.
Có lẽ đây là ký ức trước kia của Phù Ngọc Thu.
Cũng là đoạn ký ức thiếu sót mà Phượng Ương muốn tìm lại nhất.
Nghĩ vậy Phượng Ương không giãy dụa nữa mà yên lặng bị giam trong thân thể, định nhìn xem năm đó mình làm sao gặp được Phù Ngọc Thu.
Phù Ngọc Thu và Âm Đằng chửi nhau chí chóe, cuối cùng Âm Đằng nhượng bộ.
"Thôi được, vậy khi nào hắn chết để ta ăn được không? Ta sợ quái gì độc chứ, khó ăn cũng kệ!"
Phù Ngọc Thu trừng y: "Ngươi đang xem thường y thuật của ta đấy à?"
Âm Đằng cười ha ha: "Cỏ, ngươi còn có y thuật cơ à? Chẳng lẽ ngươi muốn bứt lá cho hắn ăn hay sao?"
Phù Ngọc Thu không muốn nói nhảm với Âm Đằng nên cau có lầm bầm đỡ người nằm dưới đất ngồi dậy.
Thấy gương mặt kia, Phù Ngọc Thu ghét bỏ "xì" một tiếng: "Đúng là xấu xí mà."
Dây leo Âm Đằng có thể duỗi ra rất dài, thấy thế liền hỏi: "Có cần ta giúp ngươi khiêng hắn về không?"
"Không thèm." Phù Ngọc Thu cười lạnh rồi cố vác "kẻ xấu xí" lên......
Không có kết quả.
Kẻ xấu xí này nhìn thì gầy mà sao nặng thế?
Phù Ngọc Thu co được dãn được, gọi Âm Đằng: "Ngươi khiêng giùm ta đi."
Âm Đằng lười biếng nói: "Sao cơ?"
Phù Ngọc Thu: "Cha."
Cha Âm Đằng lập tức vui vẻ nâng kẻ xấu xí lên rồi giúp Phù Ngọc Thu khiêng người về.
Nơi ở của Phù Ngọc Thu tại Văn U Cốc là một ngôi nhà nhỏ yên tĩnh, dây leo hoa mọc đầy tường rào, đang giữa mùa hè mà vẫn đua nhau nở hoa.
Phù Ngọc Thu ra vườn thuốc sau nhà hái mấy cây cỏ giải độc rồi lục tìm linh đan Phù Ngọc Khuyết mang về cho mình cất trong kho, sau đó chạy ù vào nhà.
Âm Đằng đặt kẻ xấu xí lên giường gỗ mà Phù Ngọc Thu hiếm khi ngủ rồi hỏi: "Cần ta giúp gì nữa không?"
Phù Ngọc Thu túm dây leo của y quay vòng vòng quăng ra ngoài, phũ phàng đuổi khách: "Không có, đi thong thả không tiễn."
Âm Đằng: "......"
Âm Đằng hùng hổ chửi mắng rồi bỏ về.
Mặc dù Phù Ngọc Thu đã cứu mấy nhân loại rơi xuống vách núi Văn U Cốc nhưng rất ít người bị thương nặng như kẻ xấu xí này.
Phù Ngọc Thu vạch miệng hắn ra nhét cỏ giải độc và linh đan vào.
Lúc đó Phượng Ương đã bất tỉnh nên hoàn toàn không biết nuốt, thậm chí Phù Ngọc Thu còn thử banh hai hàm răng hắn ra rồi thò ngón tay chọc chọc như muốn đẩy thuốc vào.
Phượng Ương bị nhốt trong thân thể không cách nào động đậy: "......"
Phù Ngọc Thu mày mò hơn nửa ngày, rốt cuộc nhận ra không có cách nào đút cỏ giải độc và linh đan cho hắn, y nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi lấy bát và chày ra giã nát cỏ giải độc và linh đan pha với nước, sau đó đổ vào miệng Phượng Ương.
Phượng Ương sắp chết đột nhiên sặc một cái, cổ họng bắt đầu vô thức nuốt xuống.
Phù Ngọc Thu mừng rỡ vội đút chỗ thuốc còn lại cho hắn.
Thấy sắc mặt Phượng Ương có vẻ khá hơn, Phù Ngọc Thu mới thở phào một hơi.
Y phủ bàn tay thon nhỏ lên cổ tay chi chít vết rộp nước của Phượng Ương rồi nhíu mày truyền một tia linh lực ôn hòa vào linh mạch.
Sau khi linh lực của y theo linh lực Phượng Ương đi một vòng thì Phù Ngọc Thu mới vỡ lẽ.
Không phải kẻ xấu xí này chết vì trúng độc mà vì sự sống trong tim bị hủy diệt.
"Ta hết cách rồi, sự sống đoạn tuyệt ta không cứu nổi đâu."
Phù Ngọc Thu nhún vai, vẻ mặt đầy tiếc nuối, y mới thành người chưa bao lâu nên cũng không hiểu cái chết của nhân loại bi thương đến mức nào.
Biết chắc kẻ xấu xí này thật sự không cứu nổi nên không cần lãng phí thời gian và sức lực nữa, Phù Ngọc Thu lại vui vẻ định đi xem kiến dọn nhà.
Nhưng nghĩ đến lát nữa trở về thấy người còn thoi thóp này biến thành xác chết thì Phù Ngọc Thu lại nhíu mày, y quay đầu nhìn người đang thở rất yếu kia.
Phù Ngọc Thu tự kiểm điểm mình: "Làm vậy hình như hơi quá đáng nhỉ."
Người ta sắp chết mà mình lại vui vẻ đi chơi.
Phù Ngọc Thu đành trở lại ngồi cạnh giường chống cằm trông nom kẻ xấu xí.
Trong tim Phượng Ương có lửa hồn Khô Vinh do thiếu tộc chủ Uyên Sồ hạ, thiếu tộc chủ đã bị hắn nghiền xương thành tro nhưng chẳng biết Phượng Ương lấy đâu ra kiên trì để chật vật từ Cửu Trọng Thiên xuống hạ giới.
Hắn không về Phượng Hoàng Khư mà thất thểu lê bước chân đẫm máu đến Văn U Cốc.
Đó là...... nơi có pháo hoa rực rỡ ấm áp.
Hắn muốn ngắm một lần trước khi chết.
Phượng Ương nằm trên giường kéo dài chút hơi tàn, sự sống cuối cùng mong manh như tơ nhện nhưng vẫn không chịu đứt hẳn, như thể hắn đang chờ đợi gì đó.
Nhưng dù hắn không muốn chết thì sự sống ít ỏi này vẫn dần suy yếu rồi trong suốt.
Tựa như có thể đứt lìa bất cứ lúc nào.
Phù Ngọc Thu buồn chán chờ người trên giường chết nhưng sau đó lại đổi ý.
Lẽ ra trong chừng ấy thời gian người này đã chết vô số lần, chẳng biết hắn lấy đâu ra ý chí để cầm cự đến giờ, hệt như ngọn cỏ mọc trong khe hẹp dù thế nào cũng không chịu đầu hàng.
Phù Ngọc Thu hơi mềm lòng.
"Mềm lòng cũng vô ích." Phù Ngọc Thu lẩm bẩm, "Mình đâu cứu được hắn chứ, thiên đạo cũng chẳng cứu nổi."
Ngay khoảnh khắc đó trong đầu Phù Ngọc Thu chợt vang lên câu nói lúc nãy của Âm Đằng.
"Chẳng lẽ ngươi muốn bứt lá cho hắn ăn hay sao?"
Lá?!
Nếu có lá cây U Thảo giáng linh nhất định có thể giữ mạng hắn để không phải chết thảm như bây giờ.
Nhưng dù hắn tỉnh lại thì sự sống kia vẫn sẽ đứt, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Phù Ngọc Thu xoắn xuýt.
Y vừa tiếc lá của mình vừa không nỡ nhẫn tâm với người thoi thóp trên giường.
Chẳng biết suy nghĩ bao lâu, đến khi hơi thở người kia yếu hẳn đi, Phù Ngọc Thu cắn răng hạ quyết tâm.
Y leo lên giường, cũng không chê khuôn mặt xấu xí đáng sợ của Phượng Ương mà cúi người thì thầm: "Ta chỉ cho ngươi mượn thôi nhé, sau này ngươi phải trả lại ta đấy."
"Độp ——"
Tựa như có vật gì đó bỗng nhiên rơi xuống.
Hình ảnh lúc nãy lập tức thay đổi, mặt trời thiêu đốt ngoài cửa sổ đã lặn, trong sân nhà ở Văn U Cốc không thắp nến mà chỉ có mấy hòn đá lửa đang tỏa ra ánh sáng ấm áp.
Phù Ngọc Thu ngồi trên tảng đá líu lo đòi xem pháo hoa đủ màu, pháo hoa xanh lá, đủ loại pháo hoa loạn thất bát tao, cũng may Hỏa Nham gia gia tốt tính nên vui vẻ đáp ứng.
Nghe động tĩnh trong phòng, Phù Ngọc Thu phất vạt áo nhảy xuống tảng đá: "Để ta vào xem sao."
Tia hoàng hôn cuối cùng biến mất dạng sau đỉnh núi phía xa.
Ban đêm Phù Ngọc Thu có thể thấy rõ mọi vật, y mở cửa định xem kẻ xấu xí kia thế nào.
Y chẳng chút đề phòng đi vào rồi nhẹ nhàng vén màn trúc xâu những viên đá nhỏ đủ màu phát ra tiếng lạo xạo.
Phù Ngọc Thu chưa kịp tới gần giường thì một cánh tay đột nhiên vươn ra từ bên cạnh bóp chặt cổ y đè mạnh vào tường.
"Xoảng" một tiếng, hình như bình hoa bị vỡ nát.
Phù Ngọc Thu mở to mắt hoảng sợ nhìn về phía trước.
Ban ngày nhìn gương mặt kia Phù Ngọc Thu chỉ thấy xấu xí nhưng ban đêm lại cực kỳ đáng sợ, đôi mắt màu hổ phách đục ngầu hệt như dã thú sắp chết vùng dậy lần cuối, bất cứ lúc nào cũng có thể xé rách cổ họng y.
Phù Ngọc Thu khiếp sợ rùng mình một cái.
Phượng Ương nhìn xuống y từ trên cao, giọng nói khàn khàn mang theo vẻ hung ác lạnh lẽo.
"Ngươi...... là ai?"
Hoa cỏ đua nở, chim hót ve kêu, thậm chí Phượng Ương còn ngửi được mùi bùn đất quyện với hương sen sau cơn mưa.
Hai lần trước Phượng Ương bị kéo vào đều xuất hiện ngay trước mặt Phù Ngọc Thu nhưng lần này thì khác.
Chung quanh vắng ngắt, chỉ có chim chóc giương cánh bay trong rừng, khắp nơi bừng bừng sức sống.
Một con rắn âm thầm trườn lên cây, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chặp con chim đậu trên cành chờ thời cơ.
Phượng Ương nhíu mày.
Rắn? Trong giấc mơ của Phù Ngọc Thu sao lại có rắn?
Chẳng phải y sợ rắn nhất sao?
"Rít" một tiếng, con rắn kia đột ngột phóng tới nhe răng nanh nuốt trọn con chim trắng kia vào bụng.
Phượng Ương mơ hồ phát giác không ổn, đang định ra tay thì chợt cảm thấy thần thức như bị kẹt trong một thân xác không thể động đậy, dùng hết sức lực chỉ hơi nhúc nhích được ngón út.
Phượng Ương cũng chẳng hoảng hốt.
Đây là giấc mơ của Phù Ngọc Thu, dù y có muốn giết người thì Phượng Ương cũng sẽ nghển cổ đợi giết chứ không mảy may phản kháng.
Hắn để mặc mình bị giam trong thân xác kia, bên tai dần vọng lại tiếng sàn sạt như rắn trườn.
Có gì đó đang tới gần hắn.
Ánh mắt Phượng Ương hạ thấp như đang nằm trên mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy đám cỏ non bị phóng to gấp mấy lần và lũ dế nhảy qua nhảy lại mặt hắn.
Phượng Ương bắt đầu hoài nghi Phù Ngọc Thu muốn trả thù nên đã biến hắn thành một hòn đá.
Chỉ giây lát sau âm thanh rợn người kia đã gần sát bên tai.
Một sợi dây leo đột nhiên rũ xuống trước mắt Phượng Ương, suýt nữa đã quất trúng mặt hắn.
"Chậc, lại có kẻ chết, không tệ không tệ." Một giọng nói thâm trầm vang lên, "Đúng lúc có thêm đồ ăn rồi."
Phượng Ương giật mình.
Vừa dứt lời, một vật lạnh buốt lập tức áp vào sau lưng Phượng Ương.
Hình như có gì đó...... đang cắm rễ trên người hắn?
Phượng Ương nhíu mày.
Rõ ràng đây không phải là Phù Ngọc Thu.
Hắn đang định thúc giục linh lực thoát khỏi thân thể này thì sau lưng đột nhiên tê rần, dường như có một sợi dây leo chui vào làm máu Phượng Hoàng bẩn thỉu lập tức trào ra.
Phượng Ương nhúc nhích ngón tay nhưng không cách nào thoát ra khỏi thân thể này.
Đây...... hình như không phải mơ.
Phượng Ương nghĩ thầm: "Có lẽ là ký ức của ai đó."
Đúng lúc này, dây leo cắm rễ trên người hắn muốn ăn no nê đột nhiên ọe một tiếng rồi hét ầm lên: "Cái quỷ gì vậy? Phi phi phi ——"
Dây leo cắm sau lưng bị nhổ tận gốc kéo theo càng nhiều máu đen tuôn ra.
"Ọe ọe......"
Thanh âm kia vẫn đang nôn khan như ăn phải thứ gì tởm lợm lắm.
Đột nhiên một giọng nói non nớt vang lên: "Ngốc, trên người hắn có độc mà."
Con ngươi Phượng Ương hơi co lại.
Trong tầm mắt chật hẹp, một đôi chân trần như ngọc giẫm lên cỏ đi đến, động tác nhẹ nhàng như cánh bướm phấp phới.
Hai mắt Phượng Ương dần mở to nhưng chưa kịp thấy rõ thì đã nghe "bịch" một tiếng, "bướm" ngã nhào xuống đất ngay trước mặt hắn.
Trong tầm mắt xuất hiện một gương mặt cực kỳ quen thuộc.
Chính là Phù Ngọc Thu.
Lúc này khuôn mặt Phù Ngọc Thu vẫn còn rất non nớt, tuổi cũng chưa lớn lắm, hai gò má bầu bĩnh như trẻ con nhìn càng thêm xinh xắn đáng yêu.
Mái tóc đen như mực rối tung sau lưng, y lồm cồm bò dậy xoa chân, hình như bị ngã đau nên ngồi lặng đi.
Âm Đằng bên cạnh cười ngặt nghẽo: "Chẳng phải ngươi ghét nhân loại nhất à, sao còn biến thành người chạy khắp nơi thế hả?"
Phù Ngọc Thu xoa đầu nguýt y một cái: "Còn không phải tới tìm ngươi lấy quả ăn à? Chẳng lẽ ngươi muốn ta phải mang cả chậu cỏ theo sao?! Chân này khó đi muốn chết, ta bị ngã mấy lần rồi đấy."
"Quả chưa chín mà ngươi gấp làm gì?" Âm Đằng nói, "Ta định ăn cái xác này để bồi bổ linh lực và âm khí, ai ngờ bị cấn răng, ọe, thịt gì mà dở ẹc."
Phù Ngọc Thu đã quá quen với kiểu ăn xác chết của Âm Đằng, y ngồi xếp bằng nhìn "thi thể" kia với vẻ hứng thú.
"Chà, nhìn như chết vì trúng độc ấy nhỉ...... Không đúng, sao quả tim này máu thịt be bét vậy, chậc chậc, chết thảm ghê, nhất định là lệ quỷ rồi."
Y líu lo không ngừng, vừa cúi đầu xuống thì lập tức đối diện với ánh mắt Phượng Ương.
Phù Ngọc Thu: "......"
Phù Ngọc Thu giật nảy mình rồi lập tức trợn mắt lùi ra sau.
"Hắn...... Hắn còn sống kìa!"
Âm Đằng cười nhạo: "Không thể nào, ngay cả sự sống của hắn cũng mất thì sao có thể...... Dây leo!! Thế mà còn sống thật á?!"
Cỏ non và Âm Đằng lập tức hoảng lên, dù gì họ cũng chưa từng thấy ai bị thương nặng như vậy mà vẫn còn sống.
Âm Đằng chỉ một lòng muốn ăn nên giận sôi gan sôi ruột nói: "Nhân loại chẳng ai tốt cả, để ta bổ một đao cho hắn chết luôn đi!"
Phù Ngọc Thu vội nói: "Không được không được, đừng giết người, nếu hắn biến thành lệ quỷ sẽ tìm ngươi đòi mạng đó!"
"Ông đây sợ hắn đòi mạng chắc! Dây leo dây leo dây leo! Lắm lời, mau tránh ra cho ta ——"
"Cỏ cỏ cỏ! Ngươi mắng ta à?!"
Phượng Ương: "......"
Phù Ngọc Thu lúc nhỏ còn hoạt bát hơn cả bây giờ.
Có lẽ đây là ký ức trước kia của Phù Ngọc Thu.
Cũng là đoạn ký ức thiếu sót mà Phượng Ương muốn tìm lại nhất.
Nghĩ vậy Phượng Ương không giãy dụa nữa mà yên lặng bị giam trong thân thể, định nhìn xem năm đó mình làm sao gặp được Phù Ngọc Thu.
Phù Ngọc Thu và Âm Đằng chửi nhau chí chóe, cuối cùng Âm Đằng nhượng bộ.
"Thôi được, vậy khi nào hắn chết để ta ăn được không? Ta sợ quái gì độc chứ, khó ăn cũng kệ!"
Phù Ngọc Thu trừng y: "Ngươi đang xem thường y thuật của ta đấy à?"
Âm Đằng cười ha ha: "Cỏ, ngươi còn có y thuật cơ à? Chẳng lẽ ngươi muốn bứt lá cho hắn ăn hay sao?"
Phù Ngọc Thu không muốn nói nhảm với Âm Đằng nên cau có lầm bầm đỡ người nằm dưới đất ngồi dậy.
Thấy gương mặt kia, Phù Ngọc Thu ghét bỏ "xì" một tiếng: "Đúng là xấu xí mà."
Dây leo Âm Đằng có thể duỗi ra rất dài, thấy thế liền hỏi: "Có cần ta giúp ngươi khiêng hắn về không?"
"Không thèm." Phù Ngọc Thu cười lạnh rồi cố vác "kẻ xấu xí" lên......
Không có kết quả.
Kẻ xấu xí này nhìn thì gầy mà sao nặng thế?
Phù Ngọc Thu co được dãn được, gọi Âm Đằng: "Ngươi khiêng giùm ta đi."
Âm Đằng lười biếng nói: "Sao cơ?"
Phù Ngọc Thu: "Cha."
Cha Âm Đằng lập tức vui vẻ nâng kẻ xấu xí lên rồi giúp Phù Ngọc Thu khiêng người về.
Nơi ở của Phù Ngọc Thu tại Văn U Cốc là một ngôi nhà nhỏ yên tĩnh, dây leo hoa mọc đầy tường rào, đang giữa mùa hè mà vẫn đua nhau nở hoa.
Phù Ngọc Thu ra vườn thuốc sau nhà hái mấy cây cỏ giải độc rồi lục tìm linh đan Phù Ngọc Khuyết mang về cho mình cất trong kho, sau đó chạy ù vào nhà.
Âm Đằng đặt kẻ xấu xí lên giường gỗ mà Phù Ngọc Thu hiếm khi ngủ rồi hỏi: "Cần ta giúp gì nữa không?"
Phù Ngọc Thu túm dây leo của y quay vòng vòng quăng ra ngoài, phũ phàng đuổi khách: "Không có, đi thong thả không tiễn."
Âm Đằng: "......"
Âm Đằng hùng hổ chửi mắng rồi bỏ về.
Mặc dù Phù Ngọc Thu đã cứu mấy nhân loại rơi xuống vách núi Văn U Cốc nhưng rất ít người bị thương nặng như kẻ xấu xí này.
Phù Ngọc Thu vạch miệng hắn ra nhét cỏ giải độc và linh đan vào.
Lúc đó Phượng Ương đã bất tỉnh nên hoàn toàn không biết nuốt, thậm chí Phù Ngọc Thu còn thử banh hai hàm răng hắn ra rồi thò ngón tay chọc chọc như muốn đẩy thuốc vào.
Phượng Ương bị nhốt trong thân thể không cách nào động đậy: "......"
Phù Ngọc Thu mày mò hơn nửa ngày, rốt cuộc nhận ra không có cách nào đút cỏ giải độc và linh đan cho hắn, y nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi lấy bát và chày ra giã nát cỏ giải độc và linh đan pha với nước, sau đó đổ vào miệng Phượng Ương.
Phượng Ương sắp chết đột nhiên sặc một cái, cổ họng bắt đầu vô thức nuốt xuống.
Phù Ngọc Thu mừng rỡ vội đút chỗ thuốc còn lại cho hắn.
Thấy sắc mặt Phượng Ương có vẻ khá hơn, Phù Ngọc Thu mới thở phào một hơi.
Y phủ bàn tay thon nhỏ lên cổ tay chi chít vết rộp nước của Phượng Ương rồi nhíu mày truyền một tia linh lực ôn hòa vào linh mạch.
Sau khi linh lực của y theo linh lực Phượng Ương đi một vòng thì Phù Ngọc Thu mới vỡ lẽ.
Không phải kẻ xấu xí này chết vì trúng độc mà vì sự sống trong tim bị hủy diệt.
"Ta hết cách rồi, sự sống đoạn tuyệt ta không cứu nổi đâu."
Phù Ngọc Thu nhún vai, vẻ mặt đầy tiếc nuối, y mới thành người chưa bao lâu nên cũng không hiểu cái chết của nhân loại bi thương đến mức nào.
Biết chắc kẻ xấu xí này thật sự không cứu nổi nên không cần lãng phí thời gian và sức lực nữa, Phù Ngọc Thu lại vui vẻ định đi xem kiến dọn nhà.
Nhưng nghĩ đến lát nữa trở về thấy người còn thoi thóp này biến thành xác chết thì Phù Ngọc Thu lại nhíu mày, y quay đầu nhìn người đang thở rất yếu kia.
Phù Ngọc Thu tự kiểm điểm mình: "Làm vậy hình như hơi quá đáng nhỉ."
Người ta sắp chết mà mình lại vui vẻ đi chơi.
Phù Ngọc Thu đành trở lại ngồi cạnh giường chống cằm trông nom kẻ xấu xí.
Trong tim Phượng Ương có lửa hồn Khô Vinh do thiếu tộc chủ Uyên Sồ hạ, thiếu tộc chủ đã bị hắn nghiền xương thành tro nhưng chẳng biết Phượng Ương lấy đâu ra kiên trì để chật vật từ Cửu Trọng Thiên xuống hạ giới.
Hắn không về Phượng Hoàng Khư mà thất thểu lê bước chân đẫm máu đến Văn U Cốc.
Đó là...... nơi có pháo hoa rực rỡ ấm áp.
Hắn muốn ngắm một lần trước khi chết.
Phượng Ương nằm trên giường kéo dài chút hơi tàn, sự sống cuối cùng mong manh như tơ nhện nhưng vẫn không chịu đứt hẳn, như thể hắn đang chờ đợi gì đó.
Nhưng dù hắn không muốn chết thì sự sống ít ỏi này vẫn dần suy yếu rồi trong suốt.
Tựa như có thể đứt lìa bất cứ lúc nào.
Phù Ngọc Thu buồn chán chờ người trên giường chết nhưng sau đó lại đổi ý.
Lẽ ra trong chừng ấy thời gian người này đã chết vô số lần, chẳng biết hắn lấy đâu ra ý chí để cầm cự đến giờ, hệt như ngọn cỏ mọc trong khe hẹp dù thế nào cũng không chịu đầu hàng.
Phù Ngọc Thu hơi mềm lòng.
"Mềm lòng cũng vô ích." Phù Ngọc Thu lẩm bẩm, "Mình đâu cứu được hắn chứ, thiên đạo cũng chẳng cứu nổi."
Ngay khoảnh khắc đó trong đầu Phù Ngọc Thu chợt vang lên câu nói lúc nãy của Âm Đằng.
"Chẳng lẽ ngươi muốn bứt lá cho hắn ăn hay sao?"
Lá?!
Nếu có lá cây U Thảo giáng linh nhất định có thể giữ mạng hắn để không phải chết thảm như bây giờ.
Nhưng dù hắn tỉnh lại thì sự sống kia vẫn sẽ đứt, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Phù Ngọc Thu xoắn xuýt.
Y vừa tiếc lá của mình vừa không nỡ nhẫn tâm với người thoi thóp trên giường.
Chẳng biết suy nghĩ bao lâu, đến khi hơi thở người kia yếu hẳn đi, Phù Ngọc Thu cắn răng hạ quyết tâm.
Y leo lên giường, cũng không chê khuôn mặt xấu xí đáng sợ của Phượng Ương mà cúi người thì thầm: "Ta chỉ cho ngươi mượn thôi nhé, sau này ngươi phải trả lại ta đấy."
"Độp ——"
Tựa như có vật gì đó bỗng nhiên rơi xuống.
Hình ảnh lúc nãy lập tức thay đổi, mặt trời thiêu đốt ngoài cửa sổ đã lặn, trong sân nhà ở Văn U Cốc không thắp nến mà chỉ có mấy hòn đá lửa đang tỏa ra ánh sáng ấm áp.
Phù Ngọc Thu ngồi trên tảng đá líu lo đòi xem pháo hoa đủ màu, pháo hoa xanh lá, đủ loại pháo hoa loạn thất bát tao, cũng may Hỏa Nham gia gia tốt tính nên vui vẻ đáp ứng.
Nghe động tĩnh trong phòng, Phù Ngọc Thu phất vạt áo nhảy xuống tảng đá: "Để ta vào xem sao."
Tia hoàng hôn cuối cùng biến mất dạng sau đỉnh núi phía xa.
Ban đêm Phù Ngọc Thu có thể thấy rõ mọi vật, y mở cửa định xem kẻ xấu xí kia thế nào.
Y chẳng chút đề phòng đi vào rồi nhẹ nhàng vén màn trúc xâu những viên đá nhỏ đủ màu phát ra tiếng lạo xạo.
Phù Ngọc Thu chưa kịp tới gần giường thì một cánh tay đột nhiên vươn ra từ bên cạnh bóp chặt cổ y đè mạnh vào tường.
"Xoảng" một tiếng, hình như bình hoa bị vỡ nát.
Phù Ngọc Thu mở to mắt hoảng sợ nhìn về phía trước.
Ban ngày nhìn gương mặt kia Phù Ngọc Thu chỉ thấy xấu xí nhưng ban đêm lại cực kỳ đáng sợ, đôi mắt màu hổ phách đục ngầu hệt như dã thú sắp chết vùng dậy lần cuối, bất cứ lúc nào cũng có thể xé rách cổ họng y.
Phù Ngọc Thu khiếp sợ rùng mình một cái.
Phượng Ương nhìn xuống y từ trên cao, giọng nói khàn khàn mang theo vẻ hung ác lạnh lẽo.
"Ngươi...... là ai?"
Tác giả :
Nhất Tùng Âm