Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu
Chương 57

Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu

Chương 57

Trên mặt Sở Ngộ vẫn mang ý cười, chậm rãi vỗ nhẹ sợi xích lạnh ngắt khiến lệ quỷ đang giãy dụa gào thét lập tức rút lui, áo bào nhẹ nhàng rơi xuống.

"Phượng Ương." Sở Ngộ nói, "Ta ở Hoàng Tuyền từng thấy vô số người thâm tình —— Có người âm dương cách biệt ở Hoàng Tuyền đau khổ chờ đợi mấy chục năm, cũng có người không chịu nổi sinh ly tử biệt mà tuẫn tình. Nhưng xét về độ si tình thì ngươi đứng nhất đấy."

Phượng Ương: "......"

Phượng Ương cũng không biết mình lại si tình như vậy.

"Ta vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc ai có thể làm ngươi si mê đến mức đó." Sở Ngộ nhìn sắc mặt Phượng Ương rồi nói, "Xem ra ngươi đã tìm được y rồi nhỉ."

Phượng Ương đáp: "Có lẽ vậy."

Sở Ngộ: "Nói thế là sao?"

Phượng Ương nói: "Thời gian trùng khớp."

Phượng Bắc Hà từng nói năm đó hắn từ thang mây Cửu Trọng Thiên rơi xuống dãy núi Hi Lễ.

Phù Ngọc Thu cũng nói y từng cứu một kẻ xấu xí trúng nước độc, trên mặt đầy những đường vân như nước chảy qua cát.

Cùng với bóng dáng trong mảnh vỡ linh kính mà thiếu tộc chủ Uyên Sồ để lại......

Minh Nam ăn mặc như vậy Phượng Ương chỉ thấy chán ghét, còn Phù Ngọc Thu thì hắn lại thấy xinh đẹp rực rỡ.

Phượng Ương cũng không nghĩ mình là kẻ háo sắc, khả năng duy nhất là tình cảm của hắn đã nhận ra Phù Ngọc Thu.

Sở Ngộ vỗ tay cười: "Năm đó ta đã nói thần hồn linh vật được thiên đạo ban ơn không vào luân hồi từ Minh phủ nên ta cũng không rõ y đã vào luân hồi chưa nữa."

Phượng Ương nhíu mày: "Vậy sao ta lại dùng lửa Niết Bàn của Phượng Hoàng để trao đổi với ngươi?"

Phượng Ương điên khùng bao năm qua rất hiếm khi chủ động liên hệ với người khác, đây là lần đầu tiên gặp Sở Ngộ sau hơn hai mươi năm.

Lúc nãy khi vạn quỷ khóc lóc đau khổ, Phượng Ương ngửi được lửa Niết Bàn của Phượng Hoàng bị âm khí dày đặc bao trùm.

Đó là hương vị linh lực của chính hắn.

Không ai có thể cướp lửa Niết Bàn từ một con Phượng Hoàng, khả năng duy nhất là Phượng Ương tự tay cho đi.

Sở Ngộ mỉm cười dang tay ra làm hai sợi xích kêu leng keng: "Địa ngục Hoàng Tuyền quá lạnh, chỉ có lửa Niết Bàn mới làm ta ấm hơn thôi."

Thấy vẻ mặt thờ ơ của Phượng Ương, Sở Ngộ không quanh co lòng vòng nữa mà nói thẳng: "Vật thiên đạo ban ơn chết đi sẽ được thiên đạo đoái thương, dù có trùng sinh lần nữa vẫn sẽ là linh vật. Người ngươi tìm được cũng vậy đúng không?"

Phượng Ương rũ mắt.

Nghe nói ngày chim trắng phá vỏ mây ngũ sắc đầy trời nên được tộc Uyên Sồ xem như điềm lành.

Tất nhiên là linh vật hưởng ân sủng của thiên đạo.

"Phải không?"

Phượng Ương lặng im hồi lâu rồi khẽ mở miệng.

"Ừ."

***

"Ừ gì mà ừ?"

Phù Ngọc Thu ngồi ở chỗ tiếp khách trong Huyền Chúc Lâu, vừa lau vết máu trên mặt Mộc Kính vừa quở trách: "Giờ thì gật đầu vâng dạ mà sao lúc nãy cứ nằng nặc đòi xem thế hả?"

Mộc Kính ngẩng khuôn mặt nhỏ lên cho y lau, bộ dạng hết sức ngoan ngoãn.

Phù Ngọc Thu nói: "Nhớ đó, lần sau ta bảo ngươi xem thì ngươi hãy xem, chưa được ta cho phép thì cấm xem trộm nghe không."

Mộc Kính lưỡng lự.

Phù Ngọc Thu đưa tay làm bộ muốn đánh: "Không nghe lời hả?"

"Không phải không phải." Mộc Kính lắc đầu lúng túng nói, "Nhưng rất nhiều người...... muốn hại huynh, đệ, đệ muốn bảo vệ huynh mà."

Phù Ngọc Thu không thể lạnh mặt lâu với nó, nghe vậy lập tức phì cười: "Mặc dù ta chẳng có ích gì nhưng chưa đến mức để một đứa nhỏ bảo vệ đâu."

Mộc Kính đành phải gật đầu: "Dạ."

Phù Ngọc Thu lau mặt sạch sẽ cho nó, đang định càu nhàu thêm mấy câu thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên cạnh.

"...... Mấy lệnh treo thưởng khác đâu rồi? Sao chỉ có một tờ thế này?"

Phù Ngọc Thu nhìn lại thì thấy một nam nhân áo đen đứng trước vách tường dán đầy lệnh treo thưởng Phù Bạch Hạc cau mày hỏi nữ tu bên cạnh.

Nữ tu tốt tính giải thích với hắn.

Khi Phù Ngọc Thu thấy rõ bộ dạng nam nhân kia thì lập tức tái mặt.

Nam nhân áo đen kia chính là con ác long mù mắt.

Tuy không biết tại sao đường đường là Long tộc mà lại rơi vào kết cục phải nhận lệnh treo thưởng để kiếm sống nhưng Phù Ngọc Thu biết hắn là rồng, nhớ lại Mộc Kính nói "phải tránh xa rồng" nên vội buông rèm xuống.

Nhưng y vẫn chậm một bước.

Ác long buồn chán ngó quanh quất, vừa thấy vẻ mặt bực bội của Phù Ngọc Thu thì cứ như gặp được thiên tiên, mắt rồng còn sáng hơn cả lửa Kim Ô!

"Bảo bối!" Hắn cao giọng chào hỏi Phù Ngọc Thu.

Phù Ngọc Thu: "......"

Phù Ngọc Thu giật mạnh rèm xuống.

Ác long rảnh rỗi không có gì làm nên muốn nhận lệnh treo thưởng để lấy linh thạch sáng lấp lánh về chất đầy hang núi, giờ gặp được "Phù bảo bối" lung linh rực rỡ hơn cả ngàn vạn linh thạch thì đời nào chịu từ bỏ, vội vàng xông tới ngắm cho đã mắt.

Ác long thò đầu vén màn trúc lên rồi ngồi chồm hổm như chó nhìn Phù Ngọc Thu hau háu.

"Bảo bối! Ngươi......"

Ác long muốn bắt chuyện nhưng sực nhớ lại nỗi đau đớn khi bị Nhạc Thánh hành hung nên vội vàng rụt đầu, nhìn quanh một vòng thấy không có nam nhân hung dữ đáng sợ kia mới thở phào một hơi rồi nhìn Phù Ngọc Thu lom lom.

"...... Ta tìm ngươi lâu lắm đó!" Nếu ác long biến về nguyên hình chắc đã vẫy đuôi lia lịa, "Ngươi thích hang núi kiểu gì ta cũng xây cho ngươi hết."

Phù Ngọc Thu: "......"

Phù Ngọc Thu từ trên cao nhìn xuống hắn như nhìn một tên ngốc, trong mắt lộ rõ vẻ miệt thị và chán ghét.

Con rồng này phiền quá à, nói mãi mà nghe không hiểu sao?!

Ai ngờ ánh mắt kỳ thị khinh bỉ của Phù Ngọc Thu lại chọt trúng đam mê quái dị nào đó của ác long làm hắn thở hổn hển, thế mà càng hưng phấn hơn!

Phù Ngọc Thu: "???"

Phù Ngọc Thu lạnh lùng chỉ ra cửa nói: "Cút đi!"

Giọng mắng êm tai này làm ác long trợn trắng mắt suýt ngất, trên mặt đầy vẻ kích động như muốn biến về nguyên hình liếm y một cái.

Phù Ngọc Thu: "......"

Phù Ngọc Thu quả thực bó tay với hắn, nhận ra con rồng này càng bị mắng càng phấn khích nên đành phải hít sâu một hơi rồi cố mỉm cười ôn hòa.

"Ngươi, có thể, tránh xa ta một chút được không?"

Nói bóng gió là cút xéo ——!!

Lần này ác long không còn hưng phấn như ban nãy nhưng hai mắt vẫn sáng rực.

Hắn mừng rỡ nghĩ: "Bảo bối dịu dàng với mình như vậy chẳng lẽ đã chịu làm đạo lữ của mình rồi sao?"

Ác long vội nói: "Ta đồng ý!"

Phù Ngọc Thu: "?"

Phù Ngọc Thu vốn không phải người tốt tính, muốn bùng nổ nhưng nhớ lại Mộc Kính nói "rồng và ưng" nên đành phải nín nhịn.

Y kéo Mộc Kính đứng dậy sang chỗ khác chờ Phù Ngọc Khuyết.

Nhưng y vừa đi thì ác long lại bám theo.

Phù Ngọc Thu không thể nhịn được nữa, phất tay gọi ra một con rồng nước nghiêm nghị nói: "Đừng có theo ta nữa, nếu không ta không khách khí đâu đấy!"

Ác long cứng đờ.

Hắn là rồng lửa nên rất sợ linh lực nước hung hãn này của Phù Ngọc Thu, sợ hãi lui lại mấy bước rồi cúi đầu lẩm bẩm: "Linh lực...... nước của ngươi rất đặc biệt, đừng, đừng tùy tiện lấy ra chứ."

Phù Ngọc Thu liếc hắn một cái nhưng cũng không mắng mà kéo Mộc Kính đi tìm quản sự Huyền Chúc Lâu.

Quản sự chưa nhận được lệnh của Phù Ngọc Khuyết, khi nghe Phù Ngọc Thu nói họ là huynh đệ ruột thì vẻ mặt hết sức khó xử: "Ngài...... đợi thêm lát nữa nhé, lâu chủ sẽ về ngay thôi."

Phù Ngọc Thu nói: "Vậy ngươi cho ta đến chỗ ca ca ta chờ đi."

Phù Ngọc Khuyết xấu tính kia luôn sợ giao tiếp với người khác nên chắc chắn xung quanh chỗ ở đều là kết giới an toàn như mai rùa đen, là nơi lý tưởng nhất để tránh nguy hiểm.

Quản sự do dự một lát, thấy Phù Ngọc Thu nói năng dõng dạc không giống kẻ giả danh lừa bịp nên đành nói: "Vậy để ta xin chỉ thị của lâu chủ trước đã nhé?"

Phù Ngọc Thu gật đầu: "Vâng, làm phiền rồi."

Quản sự vội vã đi liên lạc với Phù Ngọc Khuyết.

Phù Ngọc Thu rảnh rỗi buồn chán nhưng không muốn trở lại chỗ lúc nãy để gặp con rồng sẽ đem tới tai họa cho mình nên tìm chỗ vắng ngồi.

Vì lời cảnh báo của Mộc Kính, Phù Ngọc Thu cảnh giác với từng người, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài một vòng để xem có chim ưng không.

Thấy y căng thẳng, Mộc Kính nhẹ nhàng ôm cánh tay y hỏi nhỏ: "Huynh sợ à?"

Phù Ngọc Thu lập tức mạnh mẽ lên, nghiêm nghị nói: "Sợ cái gì? Sao ta lại sợ được chứ?!"

Nếu nói mình sợ hãi trước mặt một đứa bé thì mặt mo của Phù Ngọc Thu còn biết để đâu nữa?

Mộc Kính rụt rè nhìn Phù Ngọc Thu, mơ hồ nhận ra y đang sợ hãi nhưng cũng không vạch trần.

Phù Ngọc Thu cứ tưởng con ác long kia sẽ bám theo nhưng chuẩn bị sẵn sàng nửa ngày lại không nghe được động tĩnh gì, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Cách đó một đại sảnh, ác long ngửa mặt nằm trên sàn, Vân Thu chẳng biết xuất hiện từ lúc nào đang đè đầu gối lên ngực hắn, một tay bóp cổ ác long hung tợn nói: "Con rồng phản bội! Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta nữa à?!"

Ác long sặc ra một ngụm máu, đôi mắt rồng nhìn chằm chằm Vân Thu không còn vẻ si mê muốn liếm Phù Ngọc Thu như lúc nãy mà đã trở lại bình thường.

Hắn hừ lạnh một tiếng: "Con rồng phản bội? Không muốn tuân theo quy củ vớ vẩn của Long tộc kia thì gọi là phản à? Từ khi nào cả tam giới đều thuộc về Long tộc các ngươi vậy hả?"

Vân Thu nạt: "Ngươi còn dám giảo biện nữa à?!"

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Ác long hờ hững nói, "Chính Long tộc tự hạ thấp mình để tiên tôn Cửu Trọng Thiên kia lợi dụng, chẳng phải ngươi và Vân Quy cũng bị xem như quân cờ đưa đến Cửu Trọng Thiên mặc người sai bảo à?"

Vân Thu siết chặt cổ ác long, chẳng biết vì dùng sức quá mạnh hay vì lý do gì khác mà cánh tay hắn run bần bật.

"Đây là cái cớ để ngươi đốt cháy thánh địa Long tộc sao! Tộc chủ đã ra lệnh bất cứ ai trong Long tộc gặp ngươi cũng phải giết, sao ngươi lại chủ động lọt vào tay ta hả?!"

"Thánh địa?" Ác long cười khẩy, "Thánh địa dùng trúc trận cốt nhục của Long tộc giúp linh lực tiên tôn một bước lên trời ấy à?"

Vân Thu giật mình thảng thốt: "Ngươi nói...... cái gì?!"

"Ngươi vẫn chưa biết sao?" Ác long phá lên cười, "Năm đó nếu ta không phản thì chắc đã hóa thành xương khô trong thánh địa, hồn bay phách tán lâu rồi. Vân Thu ơi là Vân Thu, đã bao năm trôi qua mà sao ngươi vẫn ngây thơ quá vậy?"

Vân Thu bàng hoàng nhìn hắn, toàn thân run rẩy.

Thánh địa......

Chẳng phải thánh địa là nơi chỉ có tộc chủ Long tộc mới được vào sao, nghe nói bên trong có truyền thừa cự long thượng cổ.

Vậy sao hắn lại nói đó là trúc trận cốt nhục của Long tộc giúp linh lực tiên tôn...... một bước lên trời?

"Nếu ngươi không tin thì cứ hỏi Long Nữ Chúc đi." Ác long nói, "Chắc chắn nàng còn biết nhiều hơn ta nữa."

Thừa dịp Vân Thu thất thần, ác long vùng ra rồi đạp hắn xuống.

Vân Thu phản ứng nhanh nhẹn vung ra một luồng linh lực.

"Ầm" một tiếng long trời lở đất, linh lực hung hãn của hai người va vào nhau.

Cả Huyền Chúc Lâu cũng chấn động theo.

Phù Ngọc Thu suýt ngã sấp xuống, quản sự đi tới đỡ y dậy hỏi: "Không sao chứ?"

"Không sao." Phù Ngọc Thu đứng vững lại, chẳng buồn để ý chuyện ồn ào bên ngoài. Dù sao cũng không liên quan gì đến y, hiện giờ quan trọng nhất là trốn đi để khỏi bị ai bắt.

"Sao rồi?" Phù Ngọc Thu hỏi, "Hỏi Phù Ngọc Khuyết chưa?"

Quản sự thoáng sửng sốt rồi vội vàng gật đầu: "Ừ, liên lạc được rồi, lâu chủ bảo ta đưa ngài rời khỏi đây trước."

Phù Ngọc Thu cũng chẳng nghĩ nhiều mà gật đầu: "Ừ, ngươi dẫn đường đi."

Quản sự mỉm cười đi phía trước dẫn đường.

Phù Ngọc Thu vừa đi một bước thì chợt phát hiện có gì đó sai sai.

Tuy y không nhớ rõ mặt quản sự nhưng vẫn nhớ mang máng trên người hắn có mùi thơm như ngâm trong mực nước, thoang thoảng rất dễ chịu.

Nhưng trên người này...... lại không có mà mang theo mùi hương lạnh lẽo như vách núi cheo leo.

Cùng lúc đó, Mộc Kính níu tay y nói nhanh: "Ưng!"

Con ngươi Phù Ngọc Thu co lại, vội vã lui ra sau mấy bước.

Chớp mắt tiếp theo, bên tai vang lên tiếng kêu của chim ưng.

Mặt "quản sự" như bị xé toạc, một con chim ưng chui ra giơ móng vuốt sắc bén lao tới Phù Ngọc Thu.

Phù Ngọc Thu phản ứng cực nhanh đẩy Mộc Kính ra, linh lực ngưng tụ trong tay tuôn ào ạt không hề tiết chế.

Thủy Liên Thanh phát ra tiếng "xèo xèo" như ăn mòn nhưng khi đụng phải con chim ưng kia thì xuyên thẳng qua người nó.

Là ảo ảnh.

Phù Ngọc Thu chưa kịp nghĩ kỹ thì thân hình trong nháy mắt hạ thấp xuống, chung quanh trở nên rộng lớn hơn hẳn.

Cảm giác này rất quen thuộc, y bị ép biến về nguyên hình chim trắng mà không hề hay biết.

Mộc Kính hét lớn một tiếng: "Đừng——"

Con chim ưng vốn là ảo ảnh kia xòe ra móng vuốt sắc bén túm lấy chim trắng to cỡ bàn tay rồi kêu vang, sau đó chỉ còn nghe tiếng vỗ cánh phành phạch.

Vân Thu đến chậm, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lao tới.

Nhưng đã quá muộn.

Ngay khi linh lực sắp chạm vào Phù Ngọc Thu thì con chim ưng kia lập tức biến mất tại chỗ.

Không còn thấy tăm hơi đâu nữa.
Tác giả : Nhất Tùng Âm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại