Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu
Chương 52

Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu

Chương 52

Phượng Ương vừa đi thì Âm Đằng trên cổ tay Phù Ngọc Thu bỗng nhiên tỉnh giấc.

"Cỏ!" Âm Đằng nói.

Phù Ngọc Thu vén tay áo lên nhìn: "Gì?"

"Cha ngươi bị đánh ngất xỉu nữa rồi! Mẹ nó rốt cuộc là ai chứ hả?!" Âm Đằng hùng hổ la lối, cảm giác bị một luồng linh lực làm thức hải chấn động đến nỗi ngất đi thật chẳng tốt chút nào.

Phù Ngọc Thu băn khoăn: "Chắc tại lần trước ngươi tiêu hao linh lực nhiều quá chưa hồi phục lại đấy, chứ ai rảnh rỗi đánh ngươi bất tỉnh làm gì?"

Âm Đằng không tin.

Một lần còn có thể nói do bị thương chưa lành, nhưng hai lần liên tiếp chắc chắn không phải trùng hợp!

"Ta biết rồi." Âm Đằng lạnh lùng nói, "Mỗi lần ta ngất đi luôn có cẩu nam nhân ở cạnh ngươi, nhất định là hắn giở trò quỷ rồi."

Phù Ngọc Thu cười khúc khích: "Hắn rảnh quá hay sao mà đánh ngươi ngất xỉu, đừng đoán mò nữa."

Âm Đằng vẫn đang càm ràm, sau đó nhận ra sự thay đổi trong cơ thể mình nên lại kêu lên "Cỏ!"

Vòng tay đen nhánh rơi khỏi cổ tay Phù Ngọc Thu hóa thành người, hai mắt Âm Đằng sáng rực nhìn chằm chằm Phượng Bắc Hà trên đài thi đấu phía xa: "Cỏ! Cha sẽ báo thù cho ngươi! Ta muốn hút hết sinh khí của cẩu nam nhân kia!"

Phù Ngọc Thu rất ngoan, dặn đừng ra khỏi giới tử thì quyết không ra, nãy giờ cũng đang chăm chú xem Phượng Bắc Hà và Phượng Tuyết Sinh đấu đá bên dưới.

Tuy y không hiểu nhiều nhưng vẫn mơ hồ nhận ra Phượng Tuyết Sinh bị dồn vào thế bất lợi.

Rõ ràng "Phượng Bắc Hà" có cơ hội giết Phượng Tuyết Sinh chỉ bằng một đòn duy nhất nhưng cứ như bị thứ gì đó cản trở nên không thể nào tới gần Phượng Tuyết Sinh.

Phù Ngọc Thu ở xa nhìn không rõ lắm, giờ mới biết đó chính là dây leo Âm Đằng.

Phù Ngọc Thu reo lên: "Cha thương con ghê!"

Cha Âm Đằng vuốt đầu chim của Phù Ngọc Thu: "Ở lại mai rùa này đợi đi, đừng có chạy lung tung đấy."

Phù Ngọc Thu vội níu y lại: "Ngươi muốn đi đâu?"

"Đi xem có tìm được cơ hội nào gọt chết thằng rùa thúi kia không."

Âm Đằng cũng không dịu dàng như Phượng Hoàng, sau khi quăng lại câu này thì không đợi Phù Ngọc Thu lên tiếng đã hất y ra rồi vội vàng chạy mất.

Phù Ngọc Thu: "......"

Bên ngoài mưa lửa vẫn đang trút xuống xối xả, tiếng giới tử nổ tung không ngừng vang lên bên tai khiến Phù Ngọc Thu càng thêm hoảng hốt.

Y vừa lo cho Phượng Hoàng vừa sợ giới tử của mình bị mưa lửa làm nổ, còn phải nhìn chừng khi nào Phượng Bắc Hà mới chết.

Cực kỳ bận bịu.

Ở nơi Phù Ngọc Thu không thấy được, mưa lửa rì rào rơi xuống tấn công bừa bãi, quá nửa giới tử trên khán đài đã bị nổ nhưng chỉ có giới tử của Phù Ngọc Thu như có một tầng kết giới bằng lửa trong suốt.

Dù mưa lửa ầm vang rơi xuống cũng sẽ bị ngăn lại ngoài kết giới.

Phù Ngọc Thu lo lắng cho Phượng Hoàng nên bám vào cửa giới tử bơ vơ nhìn ra ngoài.

Bên ngoài hết sức hỗn loạn, sau khi Phượng Ương rời khỏi thì chẳng thấy bóng dáng đâu nữa nhưng có thể thấy một ngọn lửa Phượng Hoàng xuất hiện trong không khí cuốn lấy con công Phượng Tuyết Sinh.

Thấy lửa Phượng Hoàng, Kim Ô biết ngay rốt cuộc Phượng Ương đã ra tay, hắn cười lạnh một tiếng rồi phóng lửa đốt Âm Đằng đã kiệt sức thành tro bụi, không đợi dây leo mọc ra lại hắn đã lạnh lùng vươn tay về phía trái tim Phượng Tuyết Sinh.

Phượng Tuyết Sinh cạn kiệt linh lực không thể thoát khỏi xiềng xích trói chặt tay chân.

Cảm nhận được khí tức lửa Phượng Hoàng, Phượng Tuyết Sinh lập tức yên tâm: "Phụ tôn!"

Nhưng phụ tôn còn chưa xuất hiện thì lửa Kim Ô đã hóa thành một thanh kiếm sắc bén lao tới đâm xuyên tim hắn.

Con ngươi Phượng Tuyết Sinh co lại, đột ngột sặc ra một ngụm máu rồi khuỵu xuống run rẩy.

Phù Ngọc Thu giật nảy mình.

Phượng Tuyết Sinh...... cứ thế bị giết sao?

Có dễ quá không vậy?

"Khô Vinh" đâu?

Diêm La sống có hạ "Khô Vinh" trong tim Phượng Tuyết Sinh không, nếu Phượng Tuyết Sinh chết thì có phải Diêm La sống cũng chết theo không?

Dù sao hắn không thể niết bàn như Phượng Hoàng được......

Nghĩ tới đây Phù Ngọc Thu đột nhiên sững sờ.

Diêm La sống?

Niết bàn?

Phù Ngọc Thu chợt nhận ra cho tới bây giờ mình vẫn chưa biết nguyên hình tiên tôn là gì.

Có thể khiến bốn tộc cúi đầu xưng thần, thậm chí còn không thể chống cự uy lực của hắn...... nhất định không phải là nhân loại tầm thường.

Phù Ngọc Thu mơ hồ cảm thấy hình như mình sắp biết được gì đó nhưng vẫn nghĩ không ra.

Đột nhiên đầu óc y lóe lên.

Có thể cầm tù Phượng Hoàng!

Biết đâu là Chu Tước cũng nên!

Dù sao tiên tôn đời trước cũng là Chu Tước, Diêm La sống còn có thù với hắn.

"Ừm." Phù Ngọc Thu gật đầu tự khen mình, "Cũng có lý lắm chứ."

Mạch suy nghĩ của Phù Ngọc Thu rất nhanh —— Mặc dù luôn đi chệch hướng.

Hồi lâu sau y mới nhớ ra......

Phượng Tuyết Sinh bị giết a a a a!

Trong tay Phượng Bắc Hà lại có thêm một cái mạng rồi!!

Phù Ngọc Thu cực kỳ sốt ruột nhưng thừa biết chút linh lực mèo cào của mình chẳng cứu được ai mà có khi còn gây thêm phiền phức cho người ta nên chỉ biết thấp thỏm bám cửa quan sát.

Lửa Kim Ô thua lửa Phượng Hoàng một bậc nhưng đâm vào tim Khổng Tước vẫn có thể hủy hoại nó dễ như trở bàn tay......

Kể cả "Khô Vinh" trong trái tim kia.

Kim Ô lạnh lùng nhìn Phượng Tuyết Sinh giãy dụa mấy cái rồi nằm im.

Hắn vẫn còn sự sống nhưng tim đã bị phá hủy.

Lửa Phượng Hoàng dừng lại trong chớp mắt rồi đột nhiên tắt ngắm.

Kim Ô cười lạnh một tiếng.

Quả nhiên Phượng Hoàng đã đặt "Khô Vinh" trong tim Khổng Tước này.

Cuối cùng vẫn phải chết vì sự tự phụ của mình.

Dù trái tim Phượng Hoàng có bị hủy thì cũng sẽ biến thành chim non niết bàn sống lại, chỉ cần đoạt xá thân thể chim non Phượng Hoàng trước khi hắn có được ký ức thì......

Nhưng chỉ một khắc sau, lửa Phượng Hoàng vừa biến mất bỗng nhiên bùng cháy dữ dội, thậm chí còn phá tan xiềng xích của Phượng Tuyết Sinh và trận pháp trên mặt đất.

"Ầm" một tiếng kinh thiên động địa.

Con ngươi Kim Ô co lại, lui ra sau mấy bước rồi cảnh giác nhìn quanh.

Khói bụi bốc lên mù mịt, Phượng Ương mặc đồ đen nhàn nhã đi tới, đôi mắt vàng như cười mà không cười nhìn Kim Ô rồi thản nhiên hỏi: "Bắc Hà, ngươi nhận giặc làm cha từ lúc nào vậy?"

Đồng tử Kim Ô co lại: "Ngươi vẫn chưa chết sao?!"

Không thể nào.

Khổng Tước đã bị lửa Kim Ô xuyên qua tim, làm sao Phượng Hoàng có thể sống sót được chứ?!

Đúng lúc này, Phượng Tuyết Sinh đang nằm im dưới đất ỉu xìu ngẩng đầu lên mếu máo: "Phụ tôn......"

Phượng Ương rũ mắt nhìn hắn.

Phượng Tuyết Sinh run rẩy xòe tay ra, năm ngón tay dính đầy máu cầm một quả tim Khổng Tước sáng lấp lánh như hạt châu.

Phượng Ương khẽ nhíu mày.

Phượng Tuyết Sinh thế mà tự tay móc tim mình ra ngay trước khi bị lửa Kim Ô xuyên qua sao?

Phượng Ương nhìn khuôn mặt tuy đẹp nhưng lại u sầu chán đời của Phượng Tuyết Sinh rồi đột nhiên nở nụ cười.

Hắn hờ hững cúi xuống cầm trái tim Khổng Tước lên bằng hai ngón tay rồi thản nhiên nói: "Ngươi biết ta hạ "Khô Vinh" trong tim ngươi à?"

Phượng Tuyết Sinh thoi thóp nói: "Không, không biết, móc ra để phòng hờ thôi ạ."

Phượng Ương: "......"

Phượng Ương nhìn chằm chằm Phượng Tuyết Sinh nửa ngày rồi bật cười.

Phượng Tuyết Sinh không biết Phượng Ương cười gì, hắn thả tay xuống ỉu xìu thở hắt ra một hơi, bi thương nói: "Phụ tôn, con sắp chết rồi."

Hắn muốn chết với bộ lông vũ lộng lẫy này.

Phượng Ương cười nhạt: "Ngươi sẽ không chết đâu."

Vì mất đi trái tim, sự sống đang từ từ thoát ra lỗ thủng lớn trên ngực Phượng Tuyết Sinh, ánh mắt hắn dần tan rã, hoàn toàn không nghe thấy Phượng Ương đang nói gì.

Phượng Tuyết Sinh nghĩ: "Đúng là một cuộc đời thảm hại, kiếp sau quyết không đầu thai nữa, hồn bay phách tán cho xong."

Hắn tựa như nhìn thấy con đường Hoàng Tuyền trước mặt từ từ trải dài đến địa ngục mù mịt sương khói, dưới tàng cây hòe che khuất bầu trời, một sứ giả lấy mạng mặc đồ đen đang mỉm cười nhìn hắn.

Phượng Tuyết Sinh chưa kịp nhìn kỹ thì chợt thấy lồng ngực ấm lên, một luồng sinh khí dồi dào đột nhiên rót vào kinh mạch của hắn.

Đường Hoàng Tuyền trước mặt lập tức hóa thành sương mù tan đi, nam nhân cầm sợi xích câu hồn trong tay chớp mắt với vẻ kinh ngạc.

Nhưng cũng không cản hắn mà mỉm cười nhìn hắn bị túm đi.

Phượng Tuyết Sinh ho sặc sụa, khi định thần lại thì đã biến về nguyên hình Khổng Tước lộng lẫy bị Phượng Ương túm cánh ném sang bên cạnh.

Phượng Tuyết Sinh mờ mịt nói: "Phụ tôn, lúc nãy con thấy có quỷ sai đến câu hồn con đấy ạ."

Toàn thân Phượng Ương đầy lửa Phượng Hoàng, nghe vậy cũng không quay đầu lại mà thản nhiên nói: "Đó là điện chủ câu hồn, không sao đâu."

Phượng Tuyết Sinh mơ hồ cảm thấy như tim mình được trả về chỗ cũ, ngay cả lỗ thủng đẫm máu trên ngực cũng lành lại, mơ hồ ngửi được mùi máu Phượng Hoàng.

Phượng Tuyết Sinh mờ mịt ngẩng đầu nhìn rồi đột nhiên ngẩn ngơ.

Hắn cảm thấy mình chỉ mới ngất đi một chớp mắt, nhưng lúc này mưa lửa chung quanh giống như bị cưỡng ép ngừng lại không còn rơi xuống nữa.

Phượng Ương chậm rãi ngoắc tay, Phượng Bắc Hà trước mặt như ai đó bị siết chặt cổ họng, thoi thóp lờ đờ không còn ý thức.

Phượng Tuyết Sinh: "???"

Chuyện gì xảy ra vậy, hắn chỉ mới ngủ một giấc mà sao đã giải quyết xong xuôi rồi?

Không hổ là phụ tôn.

Phượng Ương lại không nghĩ vậy, hắn giơ một ngón tay ấn vào giữa trán Phượng Bắc Hà sắp chết rồi thuận miệng nói: "Qua giới tử bên kia chơi đi."

Phượng Tuyết Sinh lồm cồm bò dậy, biết mình không còn phận sự gì ở đây nên vội nói: "Dạ dạ."

Nói xong co cẳng chạy mất.

Chung quanh toàn tiếng gào rú thảm thiết, Phù Ngọc Thu vẫn ở lì trong giới tử, thấy Phượng Tuyết Sinh được cứu và Phượng Ương khống chế Phượng Bắc Hà thì phấn khích chíp chíp dậm chân.

Quả báo tới rồi!

Phù Ngọc Thu hết sức khoái chí, đang háo hức chờ Phượng Ương xả giận cho mình thì một người toàn thân nổi lửa ngùn ngụt đột nhiên chật vật lăn đến trước giới tử của y ôm đầu gào la thảm thiết.

Phù Ngọc Thu giật nảy mình.

Lửa Kim Ô đã dính vào đâu thì nhất định phải đốt ra tro mới chịu tắt, người này quá xui xẻo, đốm lửa nhỏ kia bị y lăn tới lăn lui dần lan rộng khắp toàn thân.

Y đã gào khản cổ, nếu không dập lửa thì chỉ sợ sẽ bị đốt thành tro khi đang sống sờ sờ.

Phù Ngọc Thu lâm vào khó xử.

Tính y vốn dễ mềm lòng, nếu không đã chẳng thường xuyên cứu người ở Văn U Cốc. Nếu bảo y trơ mắt nhìn người này bị thiêu chết ngay trước mặt mình thì nhất định là không đành lòng, nhưng y thực sự chẳng biết làm sao để cứu nữa.

Ngọn lửa kia lợi hại như vậy, nếu mình tới gần kiểu gì cũng bị liên luỵ.

Chung quanh cũng không có nước......

"Nước?" Phù Ngọc Thu đột nhiên lanh trí thúc giục linh đan trong người rồi biến ra một đám nước xanh thẫm tưới lên người kia.

Y vốn cũng chẳng hy vọng nhiều vì nghe nói mưa lửa chưa bao giờ bị dập tắt.

Nhưng sau khi nước giội xuống thì ngọn lửa hung hãn kia lại tắt ngấm!

Phù Ngọc Thu lập tức chấn động, tiếp tục ngưng tụ nước tưới lên người kia.

Mấy dòng nước trút xuống rốt cuộc dập hết lửa.

Phù Ngọc Thu thở phào một hơi.

Người kia nằm trên mặt đất thở hồng hộc, thậm chí còn nôn ra mấy ngụm máu, hơn nửa ngày hơi thở mới ổn định lại.

Y run rẩy lấy ra mấy viên linh đan nuốt vào bụng, hồi lâu sau những vết bỏng trên người mới dần khỏi hẳn, từng mảng tro than cháy sém rơi ra từ lớp da non mới mọc.

Người kia lôi thôi lếch thếch áo rách quần manh, chậm chạp ngẩng đầu nhìn Phù Ngọc Thu.

Phù Ngọc Thu vừa thấy y thì lập tức biến sắc.

Tuy mắc chứng mù mặt nhưng vì tính y thù dai nên có thể nhớ rõ đặc điểm của những kẻ từng bắt nạt mình.

Người này chính là tư tôn Uyên Sồ Minh Nam.

Sắc mặt Phù Ngọc Thu xanh mét, chỉ hận không thể quay ngược thời gian để gã kia bị thiêu chết cho xong.

Minh Nam thấy Phù Ngọc Thu cứu mình cũng nao nao, vẻ mặt một lời khó nói hết.

Phù Ngọc Thu hậm hực giật phắt màn trúc xuống.

Xúi quẩy!

Minh Nam kéo lại vạt áo xốc xếch đứng dậy nhìn màn trúc giới tử hồi lâu rồi chợt nói: "Đa tạ."

Phù Ngọc Thu không cần y cảm tạ mà chỉ muốn y cút nhanh lên, càng xa càng tốt.

Y vẫn còn ghi thù lần trước Minh Nam muốn thiêu cháy mình.

Xem ra Uyên Sồ cũng sợ mưa lửa.

Lần thi đấu này Minh Nam bị tiên tôn ra lệnh đến đây so tài, nhưng tu vi của y đâu thể sánh với thiếu tôn ba tộc, vốn định lên đài rồi đầu hàng, ai ngờ Phượng Bắc Hà và Phượng Tuyết Sinh đấu nhau lại xảy ra biến cố này.

Minh Nam rũ mắt thật lâu rồi đột nhiên nói: "Ngươi đã cứu ta nên ta khuyên ngươi một câu."

Phù Ngọc Thu gắt gỏng: "Khuyên ta gì cơ, lần sau đừng cứu kẻ thù à?"

"......" Minh Nam nghẹn họng một lát mới lắc đầu nói, "Rời khỏi đây ngay đi, đến chỗ nào cũng được, miễn là đừng ở đây."

Phù Ngọc Thu giật mình nhíu mày vén rèm lên để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần.

Ngay cả người luôn kiêu hãnh về mỹ mạo của mình như Minh Nam cũng bị gương mặt kia làm choáng ngợp nín thở, cứ như chỉ cần thở mạnh một cái sẽ làm y vỡ vụn.

Khi ánh mắt rơi vào bím tóc cài hoa của Phù Ngọc Thu, Minh Nam phút chốc sững sờ.

Phù Ngọc Thu hung dữ nói: "Sao không được ở đây?! Chẳng lẽ lát nữa ta sẽ nổ chết à?!"

Minh Nam lấy lại tinh thần rồi lặng nhìn y nửa ngày, lắc đầu nói: "Ngươi không chết mà là......"

Đau lòng.

Minh Nam cũng tỉnh táo lại, cảm thấy "đau lòng" không tính là tổn thương gì nên nhíu mày nhìn lại linh kính trong nội phủ.

"Vậy ngươi...... Hôm nay đừng......"

Phù Ngọc Thu đã mất hết kiên nhẫn: "Ngươi phiền quá à, mau đi đi, ta không cần ngươi khuyên nhủ gì hết."

Minh Nam xưa nay luôn kiêu căng ngạo mạn nhưng giờ không hề tức giận mà chỉ nói: "Ta không muốn nợ ơn người khác."

Phù Ngọc Thu trừng y.

Minh Nam chưa từng thấy ai không muốn biết tương lai của mình nên kiên trì nói hết: "...... Hôm nay đừng tiếp xúc với người Yêu tộc, có lẽ bọn hắn sẽ gây bất lợi cho ngươi đấy."

Phù Ngọc Thu nói qua loa: "Biết rồi biết rồi, ngươi có đi không thì bảo?"

Minh Nam: "......"

Minh Nam trả ơn xong thì quấn chặt vạt áo rồi gật đầu quay người rời đi.

Mưa lửa đã bị Phượng Hoàng khống chế ngưng lại giữa không trung nên không cần sợ bị mưa lửa rơi trúng nữa.

Phù Ngọc Thu hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Minh Nam.

Người Yêu tộc thì sao chứ?

Chỉ cần Phượng Hoàng ở cạnh y thì người Yêu tộc chẳng làm gì được y cả.

Minh Nam vừa đi thì một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai.

"Lẽ ra ngươi đừng nên thả y đi."

Phù Ngọc Thu suýt xù lông, sợ hãi quay đầu lại thì thấy một con công chẳng biết xuất hiện từ lúc nào đang co ro rúc trong góc giới tử.

Phù Ngọc Thu: "......"

Phù Ngọc Thu cũng chẳng niềm nở với Phượng Tuyết Sinh mà tức giận nạt: "Ngươi làm gì vậy? Ta đã cho ngươi vào đây chưa?"

"Xin, xin lỗi." Phượng Tuyết Sinh lí nhí, "Ta không nói nữa đâu."

Phù Ngọc Thu: "......"

Mặc dù cảm thấy bộ dạng ủ rũ này của Phượng Tuyết Sinh khá đáng yêu nhưng Phù Ngọc Thu vẫn chưa quên mối thù hắn thả rắn nuốt chửng mình.

Y cũng không quanh co lòng vòng mà hỏi thẳng hắn: "Sao lần trước ngươi thả rắn cắn ta hả?"

Phượng Tuyết Sinh mờ mịt nhìn y: "Sao cơ?"

"Rắn!" Phù Ngọc Thu trừng hắn, "Chắc không phải ngươi quên rồi đấy chứ? Rắn khổng lồ, rắn màu trắng! Đại mãng xà có thể nuốt một lúc hai đứa như ta!"

Phượng Tuyết Sinh nghĩ ngợi nửa ngày mới nhớ ra "đại mãng xà" dài cỡ bàn tay kia, lúng túng nói: "Đó, đó là đồ ăn của ta đó, không hiểu sao lại thành tinh nên ta không nỡ ăn."

Phù Ngọc Thu khoanh tay nghe hắn bịa đặt: "Cho nên ngươi mới thả nó cắn ta chứ gì?"

"Đâu có đâu có." Phượng Tuyết Sinh lắc đầu, "Ta chỉ muốn mượn phép ẩn thân của nó để nuốt Thủy Liên Thanh thôi, ta sợ hạt linh châu kia làm hại phụ tôn."

Phù Ngọc Thu nhíu mày, hoàn toàn nghe không hiểu.

"Vậy giờ ngươi...... muốn bắt ta về Cửu Trọng Thiên chứ gì?" Phù Ngọc Thu nói, "Ta cho ngươi biết nhé, trừ khi Diêm La sống đích thân tới đây, nếu không một mình ngươi đừng hòng bắt ta về!"

Chỉ một ánh mắt của Phượng Ương cũng đủ làm Phượng Tuyết Sinh run rẩy nên Phù Ngọc Thu chẳng thèm sợ hắn.

Phượng Tuyết Sinh: "......"

Phượng Tuyết Sinh gượng gạo nói: "A, ta, ta chỉ trốn ở đây chút thôi, không, không bắt ngươi đâu."

Dù sao trong bán kính trăm dặm chỉ mỗi giới tử của Phù Ngọc Thu có kết giới của tiên tôn, dù cho mưa lửa trút xuống thì chỉ cần trốn ở đây là có thể sống lâu trăm tuổi.

Lúc này Phù Ngọc Thu mới hơi yên tâm, còn cố ra vẻ hung dữ nói: "Xem như ngươi thức thời."

Nói xong Phù Ngọc Thu mới kịp phản ứng: "Sao lúc nãy ngươi nói không nên thả người kia đi?"

Phượng Tuyết Sinh lẩm bẩm: "Trong cơ thể ngươi có Thủy Liên Thanh, linh lực có thể dập tắt mưa lửa, nếu bị kẻ xấu biết chỉ sợ ngươi sẽ bị bắt chôn xuống đất khô thôi."

Phù Ngọc Thu sững sờ: "Thủy Liên Thanh? Trong cơ thể ta?"

Phượng Tuyết Sinh: "......"

Y vẫn chưa biết sao?

Phượng Tuyết Sinh biết ngay mình nói hớ, dù Phù Ngọc Thu có hỏi thế nào hắn cũng không chịu mở miệng nữa.

Nếu nói sai thì kiểu gì phụ tôn cũng vặt trụi bộ lông xinh đẹp của hắn.

Phù Ngọc Thu cau mày suy tư.

Thì ra Thủy Liên Thanh đang ở trong người y sao?

Nếu nói vậy thì có thể giải thích được.

Nhưng sao Thủy Liên Thanh lại biến thành linh đan của thân xác này được?

Phù Ngọc Thu nhớ lại hình như lần đó mình trúng độc, sau khi tỉnh lại có thể biến hóa điều khiển linh đan.

Diêm La sống đã giúp y luyện hóa Thủy Liên Thanh thành linh đan sao?

Vừa nghĩ vậy, sắc mặt Phù Ngọc Thu hết sức khó coi.

Nếu là người xấu hoàn toàn thì Phù Ngọc Thu có thể ghét hắn, có thể hận đến chết cũng không tha thứ.

Nhưng chỉ cần hắn làm một việc tốt thì Phù Ngọc Thu lập tức khó xử —— Ngay cả oán hận cũng không trọn vẹn nữa.

Phù Ngọc Thu trừng Phượng Tuyết Sinh một cái.

Phượng Tuyết Sinh vô duyên vô cớ bị trừng thì cố gắng co mình lại không hó hé câu nào.

Trên trời bất ngờ bổ xuống một tia sét, dù ban ngày vẫn có thể thấy rõ mồn một, cứ như muốn xé toạc bầu trời ra làm đôi.

Sau đó mưa linh lộp độp rơi xuống rồi dần biến thành mưa to tầm tã khắp trăm dặm.

Sau khi Long Nữ Chúc đổ mưa linh thì biến thành người đáp xuống đài thi đấu rồi nhíu chặt mày nhìn quang cảnh hoang tàn đổ nát.

Mưa linh cuốn theo linh lực trút xuống như thác nhưng mưa lửa vẫn lơ lửng giữa không trung chưa bị dập tắt.

"Tôn thượng." Long Nữ Chúc nói, "Lần này mưa lửa đã khiến hạ giới thương vong nặng nề, Sở Ngộ đến câu hồn rồi ạ."

Ngón tay Phượng Ương vẫn còn ấn vào trán Phượng Bắc Hà, đôi mắt nhắm nghiền như đang xem trí nhớ của hắn, nghe xong cũng chẳng mở mắt mà thản nhiên nói: "Ai đã hết tuổi thọ thì để hắn câu hồn, ai bị liên luỵ mất mạng vì mưa lửa thì bảo Sở Ngộ tái tạo thân xác rồi trả hồn về cơ thể đi."

Long Nữ Chúc nhíu mày.

Mấy năm trước mưa lửa rơi xuống rất nhiều trận cướp đi không ít sinh linh vô tội nhưng Phượng Ương chưa từng đoái hoài.

Sao lần này...... lại bao dung như vậy?

Long Nữ Chúc không nói thêm nữa mà gật đầu vâng dạ, thấy Phượng Bắc Hà thê thảm sắp chết thì vội hỏi: "Ngài đang làm gì vậy ạ?"

"Kim Ô bám vào nội phủ Đồng Hạc, không biết lúc nãy dùng bí thuật gì mà chạy trốn rồi." Phượng Ương điềm tĩnh nói, "Trong trí nhớ của Phượng Bắc Hà...... Ồ, hơn hai mươi năm trước hắn đã cấu kết với Kim Ô để mưu đoạt vị trí ở Cửu Trọng Thiên."

Long Nữ Chúc lạnh lùng nói: "Hừ, nam nhân."

Phượng Ương mở mắt ra cười như không cười liếc nàng một cái.

Long Nữ Chúc chẳng có biểu cảm gì, trên mặt viết đầy câu "đừng hiểu lầm, kể cả ngươi nữa đấy".

Phượng Ương đang định lên tiếng thì tình cờ liếc thấy Phù Ngọc Thu rụt rè bám vào cửa giới tử trông mong nhìn hắn.

Mưa lửa không còn động tĩnh, mưa linh rơi xuống khiến đất đai bị đốt cháy mọc lên nhiều đám hoa cỏ xanh rì.

Chắc Phù Ngọc Thu cảm thấy đã hết nguy hiểm nên vẫy tay với Phượng Ương: "Phượng Hoàng! Ta ra ngoài được chưa?"

Mắt vàng của Phượng Ương hơi co lại.

Long Nữ Chúc nhìn thoáng qua Phù Ngọc Thu rồi lại nhìn Phượng Ương, chẳng biết nghĩ gì mà trong lòng cười lạnh một tiếng.

Có mấy nam nhân nhìn thì lạnh lùng vô tình nhưng thực ra vẫn là đồ háo sắc.

Người tam giới đều nói tiên tôn không gần nam nữ là vì nhớ nhung tình cũ, hóa ra chỉ vì những nam nữ trước kia không vừa mắt tiên tôn mà thôi.

Giờ có vưu vật diễm lệ không ai bằng thì cẩu nam nhân kia lại nhìn mê say.

"Cẩu nam nhân" Phượng Ương khẽ thở dài như đã đưa ra quyết định.

Dù quyết định này sẽ làm hắn hối hận.

Chuyện Phượng Hoàng là tiên tôn Phù Ngọc Thu càng biết muộn chừng nào thì sẽ càng hận hắn nhiều chừng nấy.

"Được." Thanh âm Phượng Ương nhẹ như một làn gió thoảng qua tai Phù Ngọc Thu, "Ra được rồi."

Phù Ngọc Thu lập tức mừng rỡ!

Y muốn thấy bộ dạng thê thảm của Phượng Bắc Hà từ khoảng cách gần.

Phù Ngọc Thu càng nghĩ càng hả hê, cuối cùng cũng báo được mối thù năm xưa bị ức hiếp rồi!

Thấy y vui vẻ như vậy, Phượng Ương siết chặt năm ngón tay.

Phù Ngọc Thu cất bước chạy tới nhưng trên đường toàn đống đổ nát, còn có vết cháy chưa mọc cỏ, y nhăn nhó liếc nhìn rồi tìm chỗ khác đi để tránh làm chân trần bị thương.

Chỉ là chưa tìm được chỗ đặt chân thì đống đổ nát trước mặt lập tức biến thành bột mịn, sau đó từng cây cỏ non xanh nhạt mọc ra tạo thành một lối đi thẳng tắp dẫn đến trước mặt Phượng Ương.

Phù Ngọc Thu vui vẻ giẫm lên bãi cỏ chạy tới.

Phượng Ương không muốn kích động Phù Ngọc Thu nên nghĩ xem làm thế nào nói ra thân phận mình một cách nhẹ nhàng nhất.

Dù sao Phù Ngọc Thu cũng rất dễ tức giận, nếu đột ngột biết được chắc sẽ ngất xỉu mất.

Phượng Ương suy nghĩ miên man, đang thăm dò thức hải Phượng Bắc Hà để tìm chỗ ẩn nấp của thần thức Kim Ô thì chợt tìm được một đoạn ký ức.

Liên quan tới Phù Ngọc Thu.

Phượng Ương nhắm mắt lại, tựa như chính mình đang ở đó nhìn Phù Ngọc Thu tóc đen bị trói trong sa giới không được tự do.

Phù Ngọc Thu như một đóa hoa mất nước dần khô héo, chỉ bảy ngày ngắn ngủi cũng đủ làm y suýt chết.

Chẳng hiểu sao trong lòng Phượng Ương chợt dâng lên một cơn phẫn nộ điên cuồng.

Sau đó Phù Ngọc Thu tự nổ linh đan, ngọc nát đá tan.

Nhưng trong mình Phượng Bắc Hà có Kim Ô, ngay khi linh đan tự nổ thì lửa Kim Ô lập tức toát ra ngăn chặn linh lực tăng nhanh của Phù Ngọc Thu.

Chỉ nghe "ầm" một tiếng trầm đục.

Linh đan khó khăn lắm mới tự nổ một nửa, thần hồn Phù Ngọc Thu tan tành.

Đóa hoa héo úa rơi xuống cát khô.

Kim Ô hóa thành hình người hư ảo túm lấy Phượng Bắc Hà và Tuyết Lộc bị nổ thoi thóp, khi hắn xòe tay ra thì bên trong có một nửa linh đan Phù Ngọc Thu.

Phượng Ương siết chặt nắm đấm buộc mình xem tiếp.

Kim Ô đem Phượng Bắc Hà sắp chết về Vân Bán Lĩnh ở Lưu Ly Đạo tu dưỡng nửa năm mới tỉnh lại.

Phượng Bắc Hà ở gần nhất nên bị thương nặng nhất, khi tỉnh lại càng trầm lặng hơn xưa.

Kim Ô cười lạnh hỏi: "Hối hận à?"

Đôi mắt chẳng có chút ánh sáng của Phượng Bắc Hà nhìn xuống tay mình, thậm chí Phượng Ương có thể cảm nhận được sự hối hận muộn màng từ trong trí nhớ của hắn.

Hối hận gì đây?

Hối hận vì đã giết Phù Ngọc Thu sao?

Phượng Bắc Hà nhìn tay mình, lòng bàn tay và khuỷu tay như còn lưu lại xúc cảm khi Phù Ngọc Thu ôm hắn lần cuối trước khi ngọc đá cùng vỡ, hắn im lặng thật lâu mới khàn giọng nói: "Không."

Chẳng biết Kim Ô có tin hay không mà thờ ơ nói: "Linh đan U Thảo giáng linh còn lại một nửa, ta bảo Tuyết Lộc dùng bí pháp thử chữa trị linh đan rồi."

Ánh mắt Phượng Bắc Hà dao động.

"Đừng nghĩ nữa, dù có chữa trị linh đan thì thần hồn của y cũng chẳng trở về nữa đâu." Kim Ô phũ phàng nói, "Một khi chữa trị xong linh đan của U Thảo giáng linh, ta có thể ổn định thần hồn và đoạt xá thân thể Phượng Hoàng, rốt cuộc không cần trốn chui trốn nhủi chật vật thế này nữa."

Phượng Bắc Hà cúi đầu: "Ừm."

"Còn ngươi thì sao?" Kim Ô hỏi, "Ngươi không muốn giành được vị trí chí tôn vô thượng kia à?"

Vì trọng thương nên Phượng Bắc Hà phản ứng hơi chậm, hồi lâu sau mới thẫn thờ nói: "Đúng vậy, ta muốn có vị trí tiên tôn......"

Nhưng nói xong trong lòng hắn lại trống rỗng.

Giành được vị trí tiên tôn thì sao......

Sau đó bắt tất cả những kẻ vứt bỏ hắn, bạc đãi hắn, căm ghét hắn phải quỳ dưới chân hắn.

Để cả tộc Đồng Hạc hối hận vì đã đối xử tệ với hắn?

Vậy là đủ rồi sao?

Thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của hắn, Kim Ô chợt nói: "Sắp tới đừng rời khỏi Vân Bán Lĩnh, cứ nói đang bế quan đi."

Phượng Bắc Hà định thần lại hỏi: "Sao thế?"

"Phượng Hoàng ở Cửu Trọng Thiên nổi điên rồi." Kim Ô cười lạnh, "Nghe nói còn quậy tung Minh phủ nữa."

Phượng Bắc Hà băn khoăn: "Minh phủ?"

"Nghe nói người trong lòng hắn hồn bay phách tán nên hắn đang tìm cách hồi sinh, ngay cả máu đầu tim Phượng Hoàng cũng suýt rút cạn rồi."

"Hồi sinh?"

"Ừm. Nhưng người đã hồn bay phách tán sao có thể hồi sinh dễ dàng vậy được?" Kim Ô nói, "Nhưng hắn có điểm yếu này cũng tốt."

Con ngươi Phượng Bắc Hà tan rã, chẳng biết nghĩ đến điều gì mà chợt nói: "Năm đó sau khi thiếu tộc chủ Uyên Sồ chết, Phượng Hoàng từ thang mây rơi xuống hạ giới......"

Giọng Phượng Bắc Hà xa xăm như vọng đến từ một thế giới khác.

"...... Có phải đã rơi xuống dãy núi Hi Lễ không?"

Ký ức đột ngột kết thúc.

Phượng Ương đột ngột mở mắt ra, mắt vàng như hòa lẫn máu đỏ cuồn cuộn, uy lực mạnh mẽ càn quét khắp trời đất làm cả Yêu tộc bị chấn động quỳ rạp hướng về phía Phượng Hoàng.

Long Nữ Chúc cũng bị sát ý này dọa sợ khiến vảy rồng đen nhánh lộ ra trên mặt.

"Tôn...... thượng?"

Phù Ngọc Thu đang hớn hở chạy tới nghe thấy hai chữ "tôn thượng" này thì hơi nao nao.

Tôn gì, thượng nào?

Hay là nghe nhầm?

Toàn thân Phượng Ương như đang kìm nén một nỗi thống khổ không phát ra được, mắt vàng trở nên đỏ ngầu, bàn tay siết chặt cổ Phượng Bắc Hà.

Đây là lần đầu tiên Long Nữ Chúc thấy tiên tôn luôn mang vẻ mặt lạnh lùng như núi băng này phẫn nộ đến thế, cứ như muốn từ từ nghiền nát Phượng Bắc Hà ra tro.

Sát ý tràn ngập khiến Long Nữ Chúc còn thấy ngạt thở, huống chi là Phượng Bắc Hà vốn đã cạn kiệt sinh khí.

Phượng Bắc Hà đột nhiên phun ra một ngụm máu, cổ suýt bị bẻ gãy.

Long Nữ Chúc bất đắc dĩ cúi đầu, ngón tay vô thức run rẩy dần lộ ra vảy.

Trong không gian yên lặng như tờ chỉ có tiếng bước chân trên cỏ chậm rãi đi đến.

Long Nữ Chúc khó nhọc ngước mắt lên.

Chim trắng kia hoàn toàn không bị uy lực của Phượng Hoàng ảnh hưởng —— Nói cách khác là dù Phượng Ương có nổi điên cũng sẽ cẩn thận khống chế uy lực tránh xa y.

Phù Ngọc Thu chẳng biết xảy ra chuyện gì nên mờ mịt gọi: "Phượng Hoàng?"

Phượng Ương lạnh lùng quay đầu nhìn y.

Phù Ngọc Thu bị ánh mắt này của hắn làm rùng mình một cái, mơ hồ cảm thấy không ổn lắm nhưng không dám nghĩ nhiều, đi tới mấy bước rồi gượng gạo cười nói: "Ngươi, ngươi sao vậy? Mắt đỏ quá......"

Phượng Ương mất khống chế lui ra sau nửa bước, Phượng Bắc Hà ngã thẳng xuống đất, sự sống đứt đoạn.

Phù Ngọc Thu hoảng hốt: "Phượng Hoàng?"

Đầu Phượng Ương đau như sắp nứt, ký ức Phượng Bắc Hà vừa xem và những mảnh ký ức rời rạc của hắn trộn lẫn vào nhau khiến hắn phát điên, thậm chí còn muốn giết người.

"Số mệnh xui xẻo, tất cả những người ngươi yêu và người yêu ngươi đều sẽ chết vì ngươi."

"Có phải Phượng Hoàng đã rơi xuống dãy núi Hi Lễ không?"

"Người trong lòng hắn hồn bay phách tán......"

"......"

Đầu óc Phù Ngọc Thu trống rỗng, mờ mịt nhìn hắn.

Phượng Ương như sắp nổi cơn điên tàn sát bừa bãi, chẳng biết có phải vì thanh âm Phù Ngọc Thu như sợi dây níu giữ thần trí hắn hay không mà Phượng Ương đột nhiên bình tĩnh lại.

Phượng Ương không nhìn Phù Ngọc Thu mà giơ tay lên, tay áo rộng phất mạnh một cái.

Áo bào của hắn không phải màu đen tuyền mà có vô số ngọn lửa Phượng Hoàng trên đó, vì chồng lên nhau quá dày nên mới thành màu đen.

Theo động tác của Phượng Ương, lửa Phượng Hoàng trên áo đen như bị dẫn dắt từ từ rơi ra khỏi áo rồi bay thẳng lên mưa lửa giữa không trung.

Phù Ngọc Thu giật mình bối rối ngẩng đầu nhìn.

Lửa Phượng Hoàng kết thành từng chùm cuốn lấy mưa lửa Kim Ô tạo ra một chuỗi hoa lửa xinh đẹp phóng lên cao.

Vô số ngọn lửa bay vút lên trời như pháo hoa.

Chung quanh lặng ngắt như tờ, vạn vật đều yên tĩnh lại.

Sau đó pháo hoa bỗng nhiên nổ tung, những đốm lửa sáng lấp lánh giăng đầy trời.

Vừa rực rỡ vừa hoành tráng.

Phù Ngọc Thu kinh ngạc nhìn sững.

Khi ở Văn U Cốc y hay quấn lấy Hỏa Nham gia gia đòi thả pháo hoa cho mình xem nhưng chưa bao giờ thấy pháo hoa nào rực rỡ đến vậy.

Chân trời phía xa toàn pháo hoa từ lửa Phượng Hoàng và mưa lửa nổ tung, mắt thường nhìn không tới.

Phù Ngọc Thu trầm trồ xuýt xoa, khi thấy một quả pháo hoa màu cam tuyệt đẹp, y muốn kéo Phượng Hoàng tới ngắm chung với mình.

Nhưng vừa cúi đầu thì lập tức nhìn thấy một nam nhân mặc áo bào trắng quen thuộc.

Phù Ngọc Thu sững sờ.

Phượng Ương...... Tiên tôn đã thay khuôn mặt xấu xí kia bằng dung mạo vốn có của mình, áo bào trắng tinh thêu chìm hoa văn Phượng Hoàng bị gió thổi bay phất phơ hệt như tiên nhân.

Trong khung cảnh pháo hoa rợp trời, tiên tôn rũ mắt dịu dàng nhìn Phù Ngọc Thu.

Hắn ôn tồn hỏi.

"Pháo hoa đẹp không?"
Tác giả : Nhất Tùng Âm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại