Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu
Chương 46
Phù Ngọc Thu vốn tới đây để tìm họ, nghe vậy thì mừng rỡ đứng bật dậy: "Đi đi đi, mau lần theo mùi hương tìm hắn đi."
Âm Đằng nổi quạu: "Xem ta là chó đấy à?"
Phù Ngọc Thu nói: "Cha."
Âm Đằng: "......"
Một lát sau, Phù Ngọc Thu theo "người cha" mới nhận Âm Đằng ra khỏi giới tử vui vẻ đi tìm Phù Ngọc Khuyết.
"Phù Ngọc Khuyết quá tự kỷ." Âm Đằng chê bai, "Văn U Cốc nhỏ thế mà tám trăm năm cũng chẳng thấy mặt hắn một lần, huống chi là hạ giới, đây là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm qua ta ngửi được mùi của hắn đấy."
Phù Ngọc Thu gật đầu.
Phù Ngọc Khuyết chỉ mải mê nghĩ cách giết người, à phải rồi, còn tìm cách giao tiếp với người khác nữa, nhưng nghiên cứu lâu như vậy mà vẫn không dám nói nhiều với người lạ.
Phù Ngọc Thu cứ tưởng sẽ tìm được Tứ ca giao thiệp rộng rãi trước nhất, ai ngờ lại tìm ra hũ nút Phù Ngọc Khuyết.
Phù Ngọc Khuyết luôn ru rú ở xó nhà sao tự dưng lại đến nơi náo nhiệt này?
Quả là hiếm thấy.
Thủ tôn Tiên Minh trên đài có vẻ rơi xuống thế hạ phong, Phù Ngọc Thu đi ngang qua giới tử vô tình liếc thấy thì "ồ" một tiếng rồi nói: "Cha, nhân loại kia sắp thua rồi kìa."
Âm Đằng chế nhạo: "Đám Tiên Minh nhát như cáy, ta thấy cách ngày chết cũng không còn xa lắm đâu, chỉ mỗi lão tổ bế quan kia có chút tu vi nhưng xem ra mấy năm nay không đột phá nổi, sắp biến thành một đống đất rồi."
Phù Ngọc Thu say sưa lắng nghe, khi rẽ sang khúc ngoặt thì ánh mắt rơi thẳng vào bốn tộc trong giới tử phía xa.
Thiếu tôn bốn tộc và tư tôn phải tham gia thi đấu nên có không ít tộc nhân đi theo đến đây, ngay cả thiếu tôn Khổng Tước Phượng Tuyết Sinh luôn u sầu ủ rũ cũng có mấy tộc nhân trong giới tử —— Tuy chẳng ai nói năng gì với Phượng Tuyết Sinh đang ngồi xổm trong góc nhưng dù gì cũng tới.
Chỉ có giới tử của tộc Đồng Hạc vắng tanh vắng ngắt, Phượng Bắc Hà lẻ loi một mình đứng ở cổng hờ hững nhìn về phía trận so tài.
Bên cạnh có một con cú tuyết lặng lẽ đậu trên vai hắn.
Lửa giận bùng lên trong lòng Phù Ngọc Thu.
Giới tử bốn tộc có kết giới nên Phù Ngọc Thu không thể vào, nhưng y vừa thấy tên này thì tức điên lên, nổi giận đùng đùng quay sang mách tội với Âm Đằng để "cha mới" trút giận thay mình.
Phù Ngọc Thu đưa tay chỉ vào Phượng Bắc Hà.
Cùng lúc đó, Âm Đằng cũng tức giận muốn bùng nổ, đưa tay chỉ con cú tuyết kia.
Hai người đồng thanh: "Đó là kẻ muốn hại ta! Đi báo thù cho cha ngươi đi!!!"
Phù Ngọc Thu: "......"
Âm Đằng: "......"
Dứt lời hai người nhìn nhau, trong mắt viết đầy câu "ngươi thật vô dụng".
Phù Ngọc Thu chưa tìm được chỗ dựa nên không muốn bại lộ thân phận để tránh bị moi linh đan hoặc bắt về Cửu Trọng Thiên, thế là đành phải nén giận tiếp tục tìm Phù Ngọc Khuyết với Âm Đằng.
"Chờ tìm được ca ca ta, các ngươi sẽ phải chết!" Phù Ngọc Thu hậm hực nghĩ thầm.
"Tên kia?" Âm Đằng nhíu mày nghĩ ngợi nửa ngày rồi chợt bừng tỉnh đại ngộ, "Đó là kẻ ngươi từng cứu đúng không?!"
Phù Ngọc Thu xụ mặt: "Coi như ta mù mắt được chưa?"
Âm Đằng: "Chính hắn hại chết ngươi à?"
Phù Ngọc Thu gật đầu.
Âm Đằng quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua: "Hèn gì bao năm nay ta tìm mãi mà không thấy hắn, hóa ra hắn là người Lưu Ly Đạo."
Phù Ngọc Thu ngờ vực hỏi: "Ngươi tìm hắn à?"
Âm Đằng tức giận nạt: "Ngu xuẩn, ta đang báo thù cho ngươi đó!"
Phù Ngọc Thu ngẩn ra hồi lâu rồi vui vẻ bật cười: "Tạ ơn cha."
Âm Đằng: "......"
Ai có sữa đều là mẹ, thứ không có tiền đồ.
Âm Đằng lén thả một sợi dây leo mảnh đen nhánh như một con rắn nhỏ lặng lẽ bò tới giới tử của tộc Đồng Hạc.
Trên đài so tài, quả nhiên Tiên Minh bại trận.
Thánh nữ Ma tộc vung cổ tay thu hồi roi dài dính máu rồi cười ngạo nghễ.
Nàng không xuống đài mà cao giọng hỏi: "Huyền Chúc Lâu chủ đâu?"
Quần chúng nhìn nhau không biết rốt cuộc nàng có ý đồ gì.
Lần này Ma tộc chiến thắng Tiên Minh, chẳng phải nên chế giễu mỉa mai một phen để tỏ phép lịch sự à?
Sao đột nhiên lại tìm người không liên quan?
Thánh nữ nhíu mày nói: "Nếu ngươi không ra thì ta sẽ......"
Chưa uy hiếp xong thì một đám mây hình trăng tròn đột nhiên bay tới mặt Thánh nữ rồi nổ tung, những đốm sáng li ti như ánh trăng rì rào rơi xuống.
Tựa như bắt nàng ngậm miệng lại!
Thánh nữ cười vang quấn roi dài lên eo rồi giậm chân nhẹ nhàng bay lên, lần theo đám mây hình trăng tròn mà đi.
Đám người vây xem càng mờ mịt hơn.
Nhưng Ma tộc vốn ngang tàng phóng đãng nên không thể áp dụng nguyên tắc hành vi của người bình thường cho bọn họ được.
Cuộc thi đấu lại tiếp tục.
Mọi người vốn không thích lấy cớ giành mưa để thi đấu, huống chi đây là kịch vui Long tộc cố ý bày ra cho tiên tôn Cửu Trọng Thiên xem, Phượng Ương đã mất hết kiên nhẫn, thậm chí không hề liếc mắt một cái.
Chỉ có những kẻ không hiểu chân tướng vẫn đang dốc hết toàn lực vì một cơn mưa linh.
Yêu tộc rất rộng, Phù Ngọc Thu đi theo Âm Đằng ngoặt Đông rẽ Tây, cảm giác như sắp ra khỏi Phù Quân Châu mà vẫn không tìm được nửa cái bóng của Phù Ngọc Khuyết.
Phù Ngọc Thu lo âu nói: "Chắc không phải hắn chết rồi chứ?"
Âm Đằng nói: "Nghĩ thoáng chút đi, không chừng bị người ta xay nhỏ làm phân bón rải đều khắp nơi rồi cũng nên."
"Cũng đúng."
Âm Đằng ngửi Đông ngửi Tây như chó đánh hơi, một lát sau rốt cuộc tìm được nguồn phát ra mùi hương, chóng mặt hóa thành vòng tay quấn quanh cổ tay Phù Ngọc Thu ỉu xìu nói: "Bà mợ nó, Phù Ngọc Khuyết chẳng chịu che bớt độc trên người gì cả, độc chết ta rồi."
Chỉ mới ngửi một lát mà Âm Đằng chuyên nuốt xác chết cũng không chịu nổi.
Phù Ngọc Thu vuốt y.
Mùi cỏ độc phát ra từ sau một tảng đá lớn trong núi sâu, cũng may người Yêu tộc đều đang xem thi đấu nên chung quanh không có ai.
Đây đúng là chỗ Phù Ngọc Khuyết có thể ẩn nấp.
Phù Ngọc Thu cũng không khách khí với Nhị đệ mình, đang định xông vào thì một tiếng cười nũng nịu chợt rót vào tai làm y rùng mình.
Nữ nhân?
Chẳng phải Phù Ngọc Khuyết ở đây sao?
Phù Ngọc Thu cảnh giác rón rén đi tới phía trước.
Càng vào sâu càng tối, nhiệt độ cũng ẩm thấp hơn, cỏ độc thích nhất là môi trường tối tăm lạnh lẽo nhưng tiếng cười nữ nhân càng lúc càng rõ tựa như xua tan bầu không khí âm tà này, không hiểu sao còn lộ ra vẻ mờ ám.
Phù Ngọc Thu nhíu mày hoài nghi Âm Đằng đang lừa mình.
Với tính xấu của Phù Ngọc Khuyết làm gì có nữ nhân nào chịu để ý hắn chứ?
Đi hồi lâu rốt cuộc Phù Ngọc Thu nhìn thấy bóng người cách đó không xa, y chưa kịp nhìn kỹ thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói.
"Ngươi làm gì vậy?"
Phù Ngọc Thu hoảng hốt rụt đầu lại, bím tóc đầy hoa suýt nữa dựng đứng lên.
Y rất dễ giật mình, lúc này "chíp" một tiếng hóa thành nguyên hình chim trắng.
Vì y đột ngột thu nhỏ nên Âm Đằng quấn quanh cổ tay rơi bộp xuống đất, nhốt Phù Ngọc Thu to cỡ bàn tay trong vòng tròn.
Phù Ngọc Thu vẫn chưa hoàn hồn, sợ hãi ngẩng đầu lên thì thấy Phượng Ương chẳng biết đến từ lúc nào đang rũ mắt nhìn y.
Nước mắt chim trắng tràn ra như lũ vỡ đê, tức giận chíp chíp: "Sao ngươi đi mà chẳng có tiếng gì hết vậy?!"
Mắt vàng sáng rực của Phượng Ương nhìn y, hắn hơi nhắm mắt lại, ngọn lửa trong mắt lập tức biến mất, ôn hòa nói: "Ta tưởng ngươi biết chứ."
Phù Ngọc Thu tức giận vỗ cánh mắng hắn: "Sau ót ta đâu có mắt, biết thế nào được?!"
Chíp chíp mắng xong Phù Ngọc Thu mới kịp phản ứng mình đang theo dõi hành tung, thế là biến thành người rồi nhặt Âm Đằng ngủ say sưa lên đeo vào tay, nắm bả vai Phượng Ương liều mạng đẩy ra sau.
Đúng lúc bên cạnh có một chỗ ẩn nấp, thân hình Phù Ngọc Thu mảnh mai nên lực đẩy cũng không mạnh, Phượng Ương thuận theo y lui lại mấy bước, sau lưng dựa vào vách đá bám đầy rêu xanh ẩm ướt.
Cả người Phù Ngọc Thu gần như dính sát vào ngực Phượng Ương, tuy y không thấp nhưng so với vóc dáng cao lớn của Phượng Ương thì đỉnh đầu chỉ tới cằm hắn.
Sợ bị phát hiện, y bám hai tay lên vai Phượng Ương rồi vội vàng quay đầu nhìn, mùi hạt thông trên người len lỏi vào mũi Phượng Ương.
Phượng Ương rũ mắt ngẩn ngơ nhìn y.
Phù Ngọc Thu cẩn thận ngó tới, thấy người bên kia hình như không phát hiện ra mình nên thở phào một hơi.
Nhưng y không nhận ra Phượng Ương đã tạo một tầng kết giới trong suốt hình ngọn lửa bao quanh che đi mọi động tĩnh của hai người.
Thấy Phù Ngọc Thu khẩn trương đến nỗi bờ môi run rẩy, Phượng Ương lên tiếng: "Ta......"
Phù Ngọc Thu giật mình, lập tức kiễng chân lên bịt miệng hắn rồi trừng mắt nói bằng tiếng chim: "Chíp chíp chíp."
—— Đừng nói chuyện.
Phượng Ương: "......"
Phượng Ương đành phải im lặng.
Lúc này Phù Ngọc Thu mới bình tĩnh quay đầu nhìn người cách đó không xa.
Từ góc nhìn của Phượng Ương, hàng mi dài rậm của Phù Ngọc Thu khẽ run, tóc trắng áo trắng như phát sáng trong bóng tối lờ mờ.
Phù Ngọc Thu cũng không để ý Phượng Ương đang nhìn mình chằm chằm, y liếc mắt tới phía trước, lập tức ngây ngẩn cả người.
Người khuất mặt nãy giờ ẩn mình ở một nơi bí mật gần đó vì bị lôi kéo nên cuối cùng đã ra ngoài ánh sáng, nhờ vậy Phù Ngọc Thu mới thấy rõ mặt hắn.
Mặt trắng bệch, môi tím thẫm, còn có một nốt chu sa đỏ tươi trên vành tai.
Chính là Phù Ngọc Khuyết.
Phù Ngọc Thu mừng rỡ định chạy tới nhận người nhưng lại thấy Thánh nữ Ma tộc vừa hành hung thủ tôn Tiên Minh trên đài đang đứng cạnh Phù Ngọc Khuyết cười nói gì đó.
Phù Ngọc Thu: "???"
Phù Ngọc Thu khiếp sợ.
Hơn hai mươi năm không gặp, Phù Ngọc Khuyết bạ đâu hạ độc nấy, ngay cả huynh đệ ruột cũng không tha......
Thế mà chịu để người ngoài lại gần mình sao?!
Phù Ngọc Thu hít sâu một hơi, lần đầu tiên hiểu được thế nào là thời gian trôi qua cảnh còn người mất.
"Nhị đệ ta có đạo lữ rồi." Phù Ngọc Thu không nhịn được lẩm bẩm, kiễng chân lên thì thầm vào tai Phượng Ương, "Còn là người Ma tộc nữa chứ."
Hơi thở nóng hổi của Phù Ngọc Thu phả vào tai Phượng Ương như một ngọn lửa sắp thiêu nửa người hắn ra tro, bản năng Phượng Ương muốn né tránh nhưng chẳng hiểu sao lại cố kìm nén.
Phù Ngọc Thu thì thào như ăn trộm xong đột nhiên kịp phản ứng.
"Không đúng, ta tìm huynh đệ mình mà, sao phải lén lút chứ?"
Phù Ngọc Thu rời khỏi ngực Phượng Ương, hắng giọng một cái rồi bước ra ngoài kết giới của Phượng Ương đi đến chỗ Phù Ngọc Khuyết.
Cách đó không xa, Phù Ngọc Khuyết và Thánh nữ Ma tộc không hề tình tứ như Phù Ngọc Thu tưởng.
Thánh nữ Ma tộc nói: "......Lệnh treo thưởng Phượng Hoàng mà ngươi cũng dám nhận à? Phù Ngọc Khuyết, ngươi không sợ chết thật sao?"
Vẻ mặt Phù Ngọc Khuyết vô cảm, đôi mắt đen thẫm, im lặng không nói lời nào.
Trong lòng hắn mặc niệm: "Giết nàng giết nàng giết nàng giết nàng......"
"Ha ha ha ngươi đang nghĩ đó?" Thánh nữ cười nói, "Muốn giết ta chứ gì?"
Phù Ngọc Khuyết thoáng giật mình rồi giữ nguyên vẻ mặt bí hiểm khó đoán, lạnh lùng liếc nàng một cái, trong đầu càng suy nghĩ lợi hại hơn.
"Giết nàng giết nàng giết nàng......"
Phù Ngọc Khuyết chỉ muốn giết người.
Thánh nữ cảm thấy đùa giỡn với hắn rất vui, đang định nói mấy câu mờ ám thì con ngươi co lại.
Nụ cười trên mặt nàng hơi phai nhạt, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Phù Ngọc Khuyết rồi mập mờ nói: "Có người đến —— Hôm khác ta sẽ tìm ngươi, tấm bảng tặng cho ngươi đừng vứt đi đấy nhé."
Phù Ngọc Khuyết: "......"
Phù Ngọc Khuyết siết chặt nắm đấm, ánh mắt âm trầm nhìn nàng.
Rốt cuộc hắn thốt ra một chữ.
"Đi."
Ngay cả mắng chửi người cũng không biết.
Thánh nữ Ma tộc cười khúc khích rồi hóa thành khói đen bay đi.
Đầu óc căng như dây đàn của Phù Ngọc Khuyết lập tức thả lỏng, hắn thở phào một hơi tỏa ra mùi độc rồi lạnh lùng nghĩ thầm: "Lần sau nhất định phải giết nàng mới được."
Hắn không muốn ở nơi xa lạ quá lâu, giải quyết xong việc đang định rời đi thì chợt cảm nhận được có người đang chạy ào tới chỗ mình.
Sát khí bị đè nén của Phù Ngọc Khuyết lập tức dâng lên như vũ bão, hắn quay phắt lại, sương mù đen kịt như ngưng tụ thành mưa xuyên qua không khí lao về phía người tới.
Nhưng đám sương đen chưa kịp bay đến thì đã nghe người kia hét to: "Phù Ngọc Khuyết!"
Phù Ngọc Khuyết giật mình.
Giọng nói này hình như hơi quen quen.
Sương đen phút chốc trở nên trong suốt, một gương mặt cực kỳ quen thuộc bất thình lình đập vào mắt hắn.
Con ngươi Phù Ngọc Khuyết bỗng hóa thành đồng tử đôi.
Phù Ngọc Thu thấy làn khí độc kia đã không còn kinh ngạc, lúc nhỏ hai người cắm rễ chung một chỗ, vì rễ quấn vào nhau nên linh lực Phù Ngọc Thu có thể chống lại độc tính của Phù Ngọc Khuyết, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.
Thấy Phù Ngọc Khuyết bàng hoàng nhìn mình, mắt Phù Ngọc Thu chợt cay xè, trong lòng cảm động vô vàn.
Bao năm qua không có y nhất định là Phù Ngọc Khuyết và Phù Bạch Hạc đau lòng gần chết.
Phù Ngọc Thu càng nghĩ càng khổ sở, chạy nhanh hơn đến chỗ Phù Ngọc Khuyết.
Nhưng chớp mắt tiếp theo, Phù Ngọc Khuyết lấy lại tinh thần lạnh lùng xua tay đẩy làn khí độc như bức tường đen nghịt dày hơn lúc nãy mấy lần về phía Phù Ngọc Thu.
Phù Ngọc Thu: "???"
Âm Đằng nổi quạu: "Xem ta là chó đấy à?"
Phù Ngọc Thu nói: "Cha."
Âm Đằng: "......"
Một lát sau, Phù Ngọc Thu theo "người cha" mới nhận Âm Đằng ra khỏi giới tử vui vẻ đi tìm Phù Ngọc Khuyết.
"Phù Ngọc Khuyết quá tự kỷ." Âm Đằng chê bai, "Văn U Cốc nhỏ thế mà tám trăm năm cũng chẳng thấy mặt hắn một lần, huống chi là hạ giới, đây là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm qua ta ngửi được mùi của hắn đấy."
Phù Ngọc Thu gật đầu.
Phù Ngọc Khuyết chỉ mải mê nghĩ cách giết người, à phải rồi, còn tìm cách giao tiếp với người khác nữa, nhưng nghiên cứu lâu như vậy mà vẫn không dám nói nhiều với người lạ.
Phù Ngọc Thu cứ tưởng sẽ tìm được Tứ ca giao thiệp rộng rãi trước nhất, ai ngờ lại tìm ra hũ nút Phù Ngọc Khuyết.
Phù Ngọc Khuyết luôn ru rú ở xó nhà sao tự dưng lại đến nơi náo nhiệt này?
Quả là hiếm thấy.
Thủ tôn Tiên Minh trên đài có vẻ rơi xuống thế hạ phong, Phù Ngọc Thu đi ngang qua giới tử vô tình liếc thấy thì "ồ" một tiếng rồi nói: "Cha, nhân loại kia sắp thua rồi kìa."
Âm Đằng chế nhạo: "Đám Tiên Minh nhát như cáy, ta thấy cách ngày chết cũng không còn xa lắm đâu, chỉ mỗi lão tổ bế quan kia có chút tu vi nhưng xem ra mấy năm nay không đột phá nổi, sắp biến thành một đống đất rồi."
Phù Ngọc Thu say sưa lắng nghe, khi rẽ sang khúc ngoặt thì ánh mắt rơi thẳng vào bốn tộc trong giới tử phía xa.
Thiếu tôn bốn tộc và tư tôn phải tham gia thi đấu nên có không ít tộc nhân đi theo đến đây, ngay cả thiếu tôn Khổng Tước Phượng Tuyết Sinh luôn u sầu ủ rũ cũng có mấy tộc nhân trong giới tử —— Tuy chẳng ai nói năng gì với Phượng Tuyết Sinh đang ngồi xổm trong góc nhưng dù gì cũng tới.
Chỉ có giới tử của tộc Đồng Hạc vắng tanh vắng ngắt, Phượng Bắc Hà lẻ loi một mình đứng ở cổng hờ hững nhìn về phía trận so tài.
Bên cạnh có một con cú tuyết lặng lẽ đậu trên vai hắn.
Lửa giận bùng lên trong lòng Phù Ngọc Thu.
Giới tử bốn tộc có kết giới nên Phù Ngọc Thu không thể vào, nhưng y vừa thấy tên này thì tức điên lên, nổi giận đùng đùng quay sang mách tội với Âm Đằng để "cha mới" trút giận thay mình.
Phù Ngọc Thu đưa tay chỉ vào Phượng Bắc Hà.
Cùng lúc đó, Âm Đằng cũng tức giận muốn bùng nổ, đưa tay chỉ con cú tuyết kia.
Hai người đồng thanh: "Đó là kẻ muốn hại ta! Đi báo thù cho cha ngươi đi!!!"
Phù Ngọc Thu: "......"
Âm Đằng: "......"
Dứt lời hai người nhìn nhau, trong mắt viết đầy câu "ngươi thật vô dụng".
Phù Ngọc Thu chưa tìm được chỗ dựa nên không muốn bại lộ thân phận để tránh bị moi linh đan hoặc bắt về Cửu Trọng Thiên, thế là đành phải nén giận tiếp tục tìm Phù Ngọc Khuyết với Âm Đằng.
"Chờ tìm được ca ca ta, các ngươi sẽ phải chết!" Phù Ngọc Thu hậm hực nghĩ thầm.
"Tên kia?" Âm Đằng nhíu mày nghĩ ngợi nửa ngày rồi chợt bừng tỉnh đại ngộ, "Đó là kẻ ngươi từng cứu đúng không?!"
Phù Ngọc Thu xụ mặt: "Coi như ta mù mắt được chưa?"
Âm Đằng: "Chính hắn hại chết ngươi à?"
Phù Ngọc Thu gật đầu.
Âm Đằng quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua: "Hèn gì bao năm nay ta tìm mãi mà không thấy hắn, hóa ra hắn là người Lưu Ly Đạo."
Phù Ngọc Thu ngờ vực hỏi: "Ngươi tìm hắn à?"
Âm Đằng tức giận nạt: "Ngu xuẩn, ta đang báo thù cho ngươi đó!"
Phù Ngọc Thu ngẩn ra hồi lâu rồi vui vẻ bật cười: "Tạ ơn cha."
Âm Đằng: "......"
Ai có sữa đều là mẹ, thứ không có tiền đồ.
Âm Đằng lén thả một sợi dây leo mảnh đen nhánh như một con rắn nhỏ lặng lẽ bò tới giới tử của tộc Đồng Hạc.
Trên đài so tài, quả nhiên Tiên Minh bại trận.
Thánh nữ Ma tộc vung cổ tay thu hồi roi dài dính máu rồi cười ngạo nghễ.
Nàng không xuống đài mà cao giọng hỏi: "Huyền Chúc Lâu chủ đâu?"
Quần chúng nhìn nhau không biết rốt cuộc nàng có ý đồ gì.
Lần này Ma tộc chiến thắng Tiên Minh, chẳng phải nên chế giễu mỉa mai một phen để tỏ phép lịch sự à?
Sao đột nhiên lại tìm người không liên quan?
Thánh nữ nhíu mày nói: "Nếu ngươi không ra thì ta sẽ......"
Chưa uy hiếp xong thì một đám mây hình trăng tròn đột nhiên bay tới mặt Thánh nữ rồi nổ tung, những đốm sáng li ti như ánh trăng rì rào rơi xuống.
Tựa như bắt nàng ngậm miệng lại!
Thánh nữ cười vang quấn roi dài lên eo rồi giậm chân nhẹ nhàng bay lên, lần theo đám mây hình trăng tròn mà đi.
Đám người vây xem càng mờ mịt hơn.
Nhưng Ma tộc vốn ngang tàng phóng đãng nên không thể áp dụng nguyên tắc hành vi của người bình thường cho bọn họ được.
Cuộc thi đấu lại tiếp tục.
Mọi người vốn không thích lấy cớ giành mưa để thi đấu, huống chi đây là kịch vui Long tộc cố ý bày ra cho tiên tôn Cửu Trọng Thiên xem, Phượng Ương đã mất hết kiên nhẫn, thậm chí không hề liếc mắt một cái.
Chỉ có những kẻ không hiểu chân tướng vẫn đang dốc hết toàn lực vì một cơn mưa linh.
Yêu tộc rất rộng, Phù Ngọc Thu đi theo Âm Đằng ngoặt Đông rẽ Tây, cảm giác như sắp ra khỏi Phù Quân Châu mà vẫn không tìm được nửa cái bóng của Phù Ngọc Khuyết.
Phù Ngọc Thu lo âu nói: "Chắc không phải hắn chết rồi chứ?"
Âm Đằng nói: "Nghĩ thoáng chút đi, không chừng bị người ta xay nhỏ làm phân bón rải đều khắp nơi rồi cũng nên."
"Cũng đúng."
Âm Đằng ngửi Đông ngửi Tây như chó đánh hơi, một lát sau rốt cuộc tìm được nguồn phát ra mùi hương, chóng mặt hóa thành vòng tay quấn quanh cổ tay Phù Ngọc Thu ỉu xìu nói: "Bà mợ nó, Phù Ngọc Khuyết chẳng chịu che bớt độc trên người gì cả, độc chết ta rồi."
Chỉ mới ngửi một lát mà Âm Đằng chuyên nuốt xác chết cũng không chịu nổi.
Phù Ngọc Thu vuốt y.
Mùi cỏ độc phát ra từ sau một tảng đá lớn trong núi sâu, cũng may người Yêu tộc đều đang xem thi đấu nên chung quanh không có ai.
Đây đúng là chỗ Phù Ngọc Khuyết có thể ẩn nấp.
Phù Ngọc Thu cũng không khách khí với Nhị đệ mình, đang định xông vào thì một tiếng cười nũng nịu chợt rót vào tai làm y rùng mình.
Nữ nhân?
Chẳng phải Phù Ngọc Khuyết ở đây sao?
Phù Ngọc Thu cảnh giác rón rén đi tới phía trước.
Càng vào sâu càng tối, nhiệt độ cũng ẩm thấp hơn, cỏ độc thích nhất là môi trường tối tăm lạnh lẽo nhưng tiếng cười nữ nhân càng lúc càng rõ tựa như xua tan bầu không khí âm tà này, không hiểu sao còn lộ ra vẻ mờ ám.
Phù Ngọc Thu nhíu mày hoài nghi Âm Đằng đang lừa mình.
Với tính xấu của Phù Ngọc Khuyết làm gì có nữ nhân nào chịu để ý hắn chứ?
Đi hồi lâu rốt cuộc Phù Ngọc Thu nhìn thấy bóng người cách đó không xa, y chưa kịp nhìn kỹ thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói.
"Ngươi làm gì vậy?"
Phù Ngọc Thu hoảng hốt rụt đầu lại, bím tóc đầy hoa suýt nữa dựng đứng lên.
Y rất dễ giật mình, lúc này "chíp" một tiếng hóa thành nguyên hình chim trắng.
Vì y đột ngột thu nhỏ nên Âm Đằng quấn quanh cổ tay rơi bộp xuống đất, nhốt Phù Ngọc Thu to cỡ bàn tay trong vòng tròn.
Phù Ngọc Thu vẫn chưa hoàn hồn, sợ hãi ngẩng đầu lên thì thấy Phượng Ương chẳng biết đến từ lúc nào đang rũ mắt nhìn y.
Nước mắt chim trắng tràn ra như lũ vỡ đê, tức giận chíp chíp: "Sao ngươi đi mà chẳng có tiếng gì hết vậy?!"
Mắt vàng sáng rực của Phượng Ương nhìn y, hắn hơi nhắm mắt lại, ngọn lửa trong mắt lập tức biến mất, ôn hòa nói: "Ta tưởng ngươi biết chứ."
Phù Ngọc Thu tức giận vỗ cánh mắng hắn: "Sau ót ta đâu có mắt, biết thế nào được?!"
Chíp chíp mắng xong Phù Ngọc Thu mới kịp phản ứng mình đang theo dõi hành tung, thế là biến thành người rồi nhặt Âm Đằng ngủ say sưa lên đeo vào tay, nắm bả vai Phượng Ương liều mạng đẩy ra sau.
Đúng lúc bên cạnh có một chỗ ẩn nấp, thân hình Phù Ngọc Thu mảnh mai nên lực đẩy cũng không mạnh, Phượng Ương thuận theo y lui lại mấy bước, sau lưng dựa vào vách đá bám đầy rêu xanh ẩm ướt.
Cả người Phù Ngọc Thu gần như dính sát vào ngực Phượng Ương, tuy y không thấp nhưng so với vóc dáng cao lớn của Phượng Ương thì đỉnh đầu chỉ tới cằm hắn.
Sợ bị phát hiện, y bám hai tay lên vai Phượng Ương rồi vội vàng quay đầu nhìn, mùi hạt thông trên người len lỏi vào mũi Phượng Ương.
Phượng Ương rũ mắt ngẩn ngơ nhìn y.
Phù Ngọc Thu cẩn thận ngó tới, thấy người bên kia hình như không phát hiện ra mình nên thở phào một hơi.
Nhưng y không nhận ra Phượng Ương đã tạo một tầng kết giới trong suốt hình ngọn lửa bao quanh che đi mọi động tĩnh của hai người.
Thấy Phù Ngọc Thu khẩn trương đến nỗi bờ môi run rẩy, Phượng Ương lên tiếng: "Ta......"
Phù Ngọc Thu giật mình, lập tức kiễng chân lên bịt miệng hắn rồi trừng mắt nói bằng tiếng chim: "Chíp chíp chíp."
—— Đừng nói chuyện.
Phượng Ương: "......"
Phượng Ương đành phải im lặng.
Lúc này Phù Ngọc Thu mới bình tĩnh quay đầu nhìn người cách đó không xa.
Từ góc nhìn của Phượng Ương, hàng mi dài rậm của Phù Ngọc Thu khẽ run, tóc trắng áo trắng như phát sáng trong bóng tối lờ mờ.
Phù Ngọc Thu cũng không để ý Phượng Ương đang nhìn mình chằm chằm, y liếc mắt tới phía trước, lập tức ngây ngẩn cả người.
Người khuất mặt nãy giờ ẩn mình ở một nơi bí mật gần đó vì bị lôi kéo nên cuối cùng đã ra ngoài ánh sáng, nhờ vậy Phù Ngọc Thu mới thấy rõ mặt hắn.
Mặt trắng bệch, môi tím thẫm, còn có một nốt chu sa đỏ tươi trên vành tai.
Chính là Phù Ngọc Khuyết.
Phù Ngọc Thu mừng rỡ định chạy tới nhận người nhưng lại thấy Thánh nữ Ma tộc vừa hành hung thủ tôn Tiên Minh trên đài đang đứng cạnh Phù Ngọc Khuyết cười nói gì đó.
Phù Ngọc Thu: "???"
Phù Ngọc Thu khiếp sợ.
Hơn hai mươi năm không gặp, Phù Ngọc Khuyết bạ đâu hạ độc nấy, ngay cả huynh đệ ruột cũng không tha......
Thế mà chịu để người ngoài lại gần mình sao?!
Phù Ngọc Thu hít sâu một hơi, lần đầu tiên hiểu được thế nào là thời gian trôi qua cảnh còn người mất.
"Nhị đệ ta có đạo lữ rồi." Phù Ngọc Thu không nhịn được lẩm bẩm, kiễng chân lên thì thầm vào tai Phượng Ương, "Còn là người Ma tộc nữa chứ."
Hơi thở nóng hổi của Phù Ngọc Thu phả vào tai Phượng Ương như một ngọn lửa sắp thiêu nửa người hắn ra tro, bản năng Phượng Ương muốn né tránh nhưng chẳng hiểu sao lại cố kìm nén.
Phù Ngọc Thu thì thào như ăn trộm xong đột nhiên kịp phản ứng.
"Không đúng, ta tìm huynh đệ mình mà, sao phải lén lút chứ?"
Phù Ngọc Thu rời khỏi ngực Phượng Ương, hắng giọng một cái rồi bước ra ngoài kết giới của Phượng Ương đi đến chỗ Phù Ngọc Khuyết.
Cách đó không xa, Phù Ngọc Khuyết và Thánh nữ Ma tộc không hề tình tứ như Phù Ngọc Thu tưởng.
Thánh nữ Ma tộc nói: "......Lệnh treo thưởng Phượng Hoàng mà ngươi cũng dám nhận à? Phù Ngọc Khuyết, ngươi không sợ chết thật sao?"
Vẻ mặt Phù Ngọc Khuyết vô cảm, đôi mắt đen thẫm, im lặng không nói lời nào.
Trong lòng hắn mặc niệm: "Giết nàng giết nàng giết nàng giết nàng......"
"Ha ha ha ngươi đang nghĩ đó?" Thánh nữ cười nói, "Muốn giết ta chứ gì?"
Phù Ngọc Khuyết thoáng giật mình rồi giữ nguyên vẻ mặt bí hiểm khó đoán, lạnh lùng liếc nàng một cái, trong đầu càng suy nghĩ lợi hại hơn.
"Giết nàng giết nàng giết nàng......"
Phù Ngọc Khuyết chỉ muốn giết người.
Thánh nữ cảm thấy đùa giỡn với hắn rất vui, đang định nói mấy câu mờ ám thì con ngươi co lại.
Nụ cười trên mặt nàng hơi phai nhạt, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Phù Ngọc Khuyết rồi mập mờ nói: "Có người đến —— Hôm khác ta sẽ tìm ngươi, tấm bảng tặng cho ngươi đừng vứt đi đấy nhé."
Phù Ngọc Khuyết: "......"
Phù Ngọc Khuyết siết chặt nắm đấm, ánh mắt âm trầm nhìn nàng.
Rốt cuộc hắn thốt ra một chữ.
"Đi."
Ngay cả mắng chửi người cũng không biết.
Thánh nữ Ma tộc cười khúc khích rồi hóa thành khói đen bay đi.
Đầu óc căng như dây đàn của Phù Ngọc Khuyết lập tức thả lỏng, hắn thở phào một hơi tỏa ra mùi độc rồi lạnh lùng nghĩ thầm: "Lần sau nhất định phải giết nàng mới được."
Hắn không muốn ở nơi xa lạ quá lâu, giải quyết xong việc đang định rời đi thì chợt cảm nhận được có người đang chạy ào tới chỗ mình.
Sát khí bị đè nén của Phù Ngọc Khuyết lập tức dâng lên như vũ bão, hắn quay phắt lại, sương mù đen kịt như ngưng tụ thành mưa xuyên qua không khí lao về phía người tới.
Nhưng đám sương đen chưa kịp bay đến thì đã nghe người kia hét to: "Phù Ngọc Khuyết!"
Phù Ngọc Khuyết giật mình.
Giọng nói này hình như hơi quen quen.
Sương đen phút chốc trở nên trong suốt, một gương mặt cực kỳ quen thuộc bất thình lình đập vào mắt hắn.
Con ngươi Phù Ngọc Khuyết bỗng hóa thành đồng tử đôi.
Phù Ngọc Thu thấy làn khí độc kia đã không còn kinh ngạc, lúc nhỏ hai người cắm rễ chung một chỗ, vì rễ quấn vào nhau nên linh lực Phù Ngọc Thu có thể chống lại độc tính của Phù Ngọc Khuyết, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.
Thấy Phù Ngọc Khuyết bàng hoàng nhìn mình, mắt Phù Ngọc Thu chợt cay xè, trong lòng cảm động vô vàn.
Bao năm qua không có y nhất định là Phù Ngọc Khuyết và Phù Bạch Hạc đau lòng gần chết.
Phù Ngọc Thu càng nghĩ càng khổ sở, chạy nhanh hơn đến chỗ Phù Ngọc Khuyết.
Nhưng chớp mắt tiếp theo, Phù Ngọc Khuyết lấy lại tinh thần lạnh lùng xua tay đẩy làn khí độc như bức tường đen nghịt dày hơn lúc nãy mấy lần về phía Phù Ngọc Thu.
Phù Ngọc Thu: "???"
Tác giả :
Nhất Tùng Âm