Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu
Chương 100
Pháo hoa sáng rực đến tận nửa đêm.
Phượng Ương bế Phù Ngọc Thu ngủ gục trên vai mình vào điện.
Vốn dĩ y ngủ rất say, nhưng đến nửa đêm lại đột nhiên giãy dụa trên giường rồi bắt đầu nói mê sảng.
Phượng Ương ngồi dậy thấy gương mặt Phù Ngọc Thu đỏ bừng vì nóng, hai tay ôm bụng khóc nức nở.
"Ngọc Thu? Ngọc Thu."
Phù Ngọc Thu mơ màng mở mắt ra, con ngươi xinh đẹp lại biến thành mắt vàng rực cháy.
Y lầm bầm: "Nóng quá."
Phượng Ương luôn bày mưu tính kế giờ lại tỏ vẻ luống cuống, nhất thời không biết làm sao để y dễ chịu hơn.
Mặt Phù Ngọc Thu nóng bừng, bàn tay nóng hổi quờ quạng như muốn túm lấy gì đó.
Phượng Ương đưa tay tới, Phù Ngọc Thu nắm xong lại ghét bỏ gạt đi rồi lẩm bẩm: "Ngươi...... tới đây."
Phượng Ương không hiểu lắm nhưng vẫn nhẹ nhàng chồm tới gần.
Phù Ngọc Thu sờ mặt Phượng Ương rồi nhổm dậy ôm ghì đầu tóc rối tung của hắn, sau đó ra sức kéo mạnh.
Mắt vàng Phượng Ương co lại, đột ngột bị ấn xuống.
Hai mắt Phù Ngọc Thu rưng rưng vì nóng, tầm nhìn cũng nhòe đi.
Cả người y choáng váng vì bỏng nhưng vẫn cố ôm Phượng Ương rồi nhổm dậy đòi hôn hắn.
Phượng Ương: "......"
Phượng Ương bất đắc dĩ nói: "Đừng quậy."
Phù Ngọc Thu thút thít nói: "Ta thích ngươi mà."
Phượng Ương cứng đờ.
Phù Ngọc Thu hôn phớt khóe môi hắn một cái, vì đang ngửa đầu nên nước mắt nóng hổi lăn xuống từ đuôi mắt làm mái tóc trắng xóa ướt nhẹp.
"Ta không hiểu tình cảm đạo lữ mà ngươi nói là gì......" Phù Ngọc Thu ôm chặt cổ hắn bối rối nói, "Nhưng ta chỉ muốn ở bên ngươi vĩnh viễn, đây......"
Phượng Ương nặng nề nhìn y với vẻ mặt khó lòng đoán được.
Phù Ngọc Thu im lặng giây lát rồi thì thào hỏi: "Đây có phải kiểu thích mà ngươi muốn không?"
Trong lòng y Phượng Ương rất đặc biệt nhưng rốt cuộc đặc biệt ra sao thì ngay cả y cũng không rõ.
Là tâm nguyện đạt được sau nhiều năm chờ đợi?
Hay là tình cảm thân thiết và dựa dẫm vì năm đó sớm chiều ở chung?
Phượng Ương khẽ hít sâu một hơi rồi ôn tồn hỏi: "Ngươi có hiểu thật không?"
Phù Ngọc Thu sững sờ: "Gì, gì cơ?"
"Ngươi thấy ký ức trong đám lửa Niết Bàn kia rồi đúng không?" Đêm khuya tĩnh mịch, thanh âm trầm thấp của Phượng Ương mang theo sự lạnh lẽo khó tả, "Vì vậy ngươi mới áy náy muốn bù đắp cho ta đúng không?"
Phù Ngọc Thu mờ mịt: "Ta...... Ta đâu có!"
Từ đầu đến cuối y không hề bài xích hợp nhất thần hồn với Phượng Ương, thậm chí là kết làm đạo lữ.
Còn nói gì đến bù đắp chứ?
Phù Ngọc Thu cố giải thích: "Ta không có, ta...... ta thật sự muốn, muốn ở bên ngươi mà......"
"Không sao." Phượng Ương nói.
Phù Ngọc Thu ngẩn ngơ: "Hả?"
Phượng Ương vuốt ve đôi môi nóng đỏ của y rồi thản nhiên nói: "Không sao, bất kể vì lý do gì thì chúng ta cũng đã hợp nhất thần hồn, dù ngươi có hối hận thì từ nay đến trăm ngàn năm sau ta cũng không cho ngươi đi đâu."
Phù Ngọc Thu chớp mắt.
Y cảm thấy câu này hơi kỳ quái nhưng đầu óc bị thiêu đốt sôi trào không sao nghĩ ra được rốt cuộc chỗ nào có vấn đề.
Phượng Ương hiếm khi nói những lời "tán tỉnh" trần trụi như vậy, Phù Ngọc Thu mơ màng được dỗ vui vẻ nhưng vẫn tủi thân nói: "Thích ngươi thật mà, ngươi đừng có không tin......"
Nếu y bằng lòng trao hết thể xác và tâm hồn mình chỉ vì Phượng Ương làm những chuyện như vậy thì chẳng phải tình cảm của hai người rẻ rúng lắm sao?
Phượng Ương khẽ giật mình.
Thần hồn Phù Ngọc Thu liên tục truyền đến cảm giác ấm áp quyến luyến và nỗi buồn tủi vì bị hiểu lầm.
Y thật sự...... thích hắn sao?
Phượng Ương nặng nề nhìn y, thấy mí mắt Phù Ngọc Thu sưng lên vì nóng thì cúi người dịu dàng nói: "Cố chịu đựng một lát nhé."
Phù Ngọc Thu mờ mịt, chịu đựng gì cơ? Nãy giờ y vẫn chịu đựng mà.
Chớp mắt tiếp theo, Phượng Ương nắm cằm y rót một dòng linh lực Phượng Hoàng thuần khiết vào.
Thân thể cháy bỏng của Phù Ngọc Thu như bị một cơn gió mạnh thổi qua, trong nháy mắt đám lửa ở nội phủ lan ra khắp toàn thân như lửa cháy trên đồng cỏ.
Cảm giác kia không phải nóng mà là một nỗi hân hoan vui sướng khó lòng kìm nổi.
Mắt vàng của Phù Ngọc Thu cháy hừng hực, bị cảm giác cận kề cái chết làm nước mắt lã chã rơi xuống.
Trong đầu như có pháo hoa nổ tung, y lờ mờ nhớ ra hình như đây chính là cảm giác khi hợp nhất thần hồn.
Nhưng lần đó khi thần hồn giao hòa, y chỉ chống đỡ được một tích tắc rồi ngất đi.
Lần giao hòa này hoàn toàn khác, êm đềm nhẹ nhàng như nước chảy róc rách khiến Phù Ngọc Thu tỉnh táo cảm nhận được thần hồn hai người quyện chặt vào nhau, liều chết triền miên.
Phù Ngọc Thu không chỉ nóng ở bụng mà toàn thân như có lửa đốt, cảm giác tê dại sảng khoái trong kinh mạch làm y quặp chặt ngón chân, giãy đạp mền gấm dưới người.
"Ưm......"
Phù Ngọc Thu chưa bao giờ có cảm giác này, cả người như bồng bềnh trên mây để mặc từng đợt sóng vui sướng ập tới.
Y gần như mụ mẫm đi.
Giữa lúc mông lung Phù Ngọc Thu chợt nhớ lại Phù Bạch Hạc từng đem về cho y một ống trúc nhỏ đựng linh thủy trắng như tuyết.
Chẳng biết linh thủy kia làm từ gì mà hương vị thơm ngọt đến nỗi người ta chỉ hận không thể uống cạn sạch.
Tất nhiên Phù Ngọc Thu thích mê ống trúc nhỏ đựng linh thủy kia, chưa uống đã nhìn lom lom Phù Bạch Hạc ngây ngô hỏi: "Còn nữa không?"
Phù Bạch Hạc cười y: "Nhiêu đây chưa đủ cho ngươi uống hay sao?"
Phù Ngọc Thu muốn có nhiều hơn nữa nhưng nghe nói linh thủy này một giọt khó kiếm nên đành thôi.
Y sợ linh thủy quý giá này bị mình nốc một hơi cạn sạch nên múc nước suối về rồi cẩn thận pha linh thủy với nước suối, làm vậy sẽ uống được lâu hơn.
Linh thủy trắng tinh như có sinh mệnh nhẹ nhàng hòa vào nước suối trong vắt.
Nhưng cả hai lại không thể hòa lẫn, Phù Ngọc Thu háo hức nhìn nước suối tinh khiết và linh thủy trắng tinh hòa quyện vào nhau hệt như một viên mật hoa thượng hạng.
Lúc này Phù Ngọc Thu cảm thấy thần hồn mình hợp nhất với Phượng Ương cũng giống như linh thủy mình uống lúc nhỏ, nước suối giao hòa với nước ngọt.
Y nóng lòng muốn uống hết thật mau nhưng lại tham lam khao khát nhiều hơn nữa.
Phượng Ương cưỡng ép kinh mạch lười biếng của Phù Ngọc Thu từ từ xoa dịu linh lực Phượng Hoàng nóng hổi, cứ như dẫn con đi dạo một vòng trong kinh mạch.
Nội phủ nóng rực của y đã dịu đi nhiều nhưng cả người vẫn còn choáng váng.
Kinh mạch bủn rủn không chịu nổi, mắt vàng Phù Ngọc Thu tan rã, đờ đẫn nhìn màn che trên đỉnh đầu, nước mắt tí tách rơi xuống.
Phượng Ương lau đi vệt nước ở đuôi mắt y: "Đỡ hơn chưa?"
Phù Ngọc Thu nhìn vào khoảng không vô định hồi lâu mới hơi tỉnh táo lại.
Y không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào, bần thần nhìn Phượng Ương nửa ngày rồi khàn giọng yếu ớt nói: "Ngươi...... cỏ cỏ cỏ ta đấy à?"
Phượng Ương: "............"
"Không phải." Phượng Ương đã quá quen với mấy câu gây sốc của Phù Ngọc Thu nên chẳng hề nhíu mày mà bình thản hỏi, "Còn nóng không??"
Y mệt mỏi dụi mặt vào lòng bàn tay Phượng Ương ỉu xìu nói: "Không nóng, chỉ mệt thôi."
Phượng Ương: "Để ngày mai mời tộc chủ Tuyết Lộc tới xem thế nào."
Phù Ngọc Thu lẩm bẩm gì đó, hồi lâu sau mới nói: "Ta không sợ lạnh đâu."
"Gì cơ?"
"Nóng quá à." Hai tay Phù Ngọc Thu cầm cổ tay Phượng Ương, vừa cọ qua cọ lại gương mặt nóng hổi vào tay hắn vừa thì thầm, "Muốn ngắm tuyết cơ."
Phượng Ương lẳng lặng nhìn y.
Hắn cứ tưởng Phù Ngọc Thu cố ý nhắc đến chuyện này là để nói bóng nói gió cầu xin giùm Yêu tộc, ai ngờ Phù Ngọc Thu lẩm bẩm xong lại sực nhớ ra chuyện gì nên mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn: "Phượng Hoàng?!"
Phượng Ương: "Sao?"
"Nghe nói sau khi ngươi giết tới Cửu Trọng Thiên thì lập tức lấy đi mùa đông!" Mắt Phù Ngọc Thu sáng rực, "Vì ta nói không thích mùa đông sao?"
Phượng Ương không ngờ đã lâu như vậy mà Phù Ngọc Thu mới hiểu ra chuyện này.
Vốn dĩ hắn chẳng thấy có vấn đề gì, những thứ Phù Ngọc Thu ghét đều không nên tồn tại, nhưng lúc này bị vạch trần ngay trước mặt y khiến Phượng Ương chợt thấy ngượng ngùng.
Cứ như mình là trẻ con ngang bướng vậy.
Phù Ngọc Thu hồn nhiên nắm tay hắn háo hức hỏi: "Đúng không?"
Phượng Ương đành phải thừa nhận: "Ừ."
Phù Ngọc Thu lập tức đắc ý, chẳng còn thấy mệt mỏi nữa mà cố bám cánh tay Phượng Ương ngồi dậy, màu vàng rực trong mắt đã tan đi, vừa xinh đẹp vừa thuần khiết..
"Ta đúng là yêu phi mà." Phù Ngọc Thu vui cực kỳ, "Vậy chẳng phải Yêu tộc sẽ hận ta lắm sao? Ha ha ha!"
Phượng Ương: "......"
Hắn nghĩ sai rồi, với đầu óc nhỏ bé của Phù Ngọc Thu làm sao biết bốn chữ "nói bóng nói gió" viết thế nào chứ.
Phượng Ương hỏi: "Vậy ngươi còn muốn mùa đông nữa không?"
Phù Ngọc Thu nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: "Vẫn nên có đi, bốn mùa thay đổi mới là thiên đạo tự nhiên, không có mùa đông cứ thấy kỳ kỳ sao ấy."
Phượng Ương thản nhiên nói: "Ừ."
Phù Ngọc Thu lại vui tươi hớn hở: "Oa, chỉ cần một câu nói của ta đã giải quyết được vấn đề nan giải nhiều năm của Yêu tộc, không được, ta phải về Văn U Cốc khoe với Tứ ca mới được."
Phượng Ương: "......"
Thấy Phượng Ương không nói lời nào, Phù Ngọc Thu đưa tay cầm lọn tóc đen rũ xuống của hắn: "Sao thế, ta vẫn chưa được ra ngoài à?"
Phù Ngọc Thu đã biết ham muốn độc chiếm không thể kiềm chế của Phượng Ương thì hắn cũng chẳng cần che giấu nữa, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng vàng trên cổ tay y rồi hờ hững nói: "Đợi thêm một thời gian nữa đã."
Phù Ngọc Thu ngờ vực: "Đợi gì cơ?"
Phượng Ương lặng im.
Phù Ngọc Thu tròn mắt nhìn Phượng Ương nửa ngày rồi chợt hít sâu một hơi: "Chắc không phải ngươi......"
Phượng Ương ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt như bị sét đánh của Phù Ngọc Thu thì biết chắc y lại suy nghĩ lung tung nên nói ngay: "Không có."
Suy đoán chưa kịp nói ra của Phù Ngọc Thu mắc kẹt trong cổ, suýt nữa đã chết nghẹn.
Y trừng Phượng Ương một cái.
Phượng Ương đành hỏi: "Không phải gì cơ?"
"Chắc không phải ngươi......" Phù Ngọc Thu nói tiếp, "...... Muốn nhốt ta ở đây rồi bắt ta kết quả cho ngươi, sau khi gạo nấu thành cơm mới chịu để ta về Văn U Cốc đấy chứ?"
Phượng Ương: "............"
Phượng Ương thật không hổ là người từng trải, ngay cả khi nghe mấy lời kỳ quái này vẫn bình tĩnh như thường rồi cười như không cười nói: "Không phải —— Mà ngươi cũng đâu kết được quả."
Phù Ngọc Thu bị hắn chọc tức không nhẹ, đang định cãi thì chợt cảm thấy linh lực Phượng Hoàng vừa được Phượng Ương xoa dịu lại bắt đầu giày vò nội phủ y.
"Ưm......" Phù Ngọc Thu ôm bụng co rúm người, hé miệng phun ra luồng khí nóng hổi.
Giờ Phượng Ương đã rất thành thạo, đang định ôm vai y xoa dịu linh lực thì thấy Phù Ngọc Thu bị hành hạ lăn qua lộn lại rốt cuộc nổi đóa lên, hai mắt đỏ bừng vì tức.
"Đốt chết ta đi đốt chết ta đi!" Phù Ngọc Thu ôm bụng quẫy đạp không ngừng rồi hùng hổ nói, "Hết lần này tới lần khác, mệt chết ta rồi, ai không biết còn tưởng ta mang thai con ngươi nữa đấy!"
Phượng Ương: "............"
Phượng Ương bế Phù Ngọc Thu ngủ gục trên vai mình vào điện.
Vốn dĩ y ngủ rất say, nhưng đến nửa đêm lại đột nhiên giãy dụa trên giường rồi bắt đầu nói mê sảng.
Phượng Ương ngồi dậy thấy gương mặt Phù Ngọc Thu đỏ bừng vì nóng, hai tay ôm bụng khóc nức nở.
"Ngọc Thu? Ngọc Thu."
Phù Ngọc Thu mơ màng mở mắt ra, con ngươi xinh đẹp lại biến thành mắt vàng rực cháy.
Y lầm bầm: "Nóng quá."
Phượng Ương luôn bày mưu tính kế giờ lại tỏ vẻ luống cuống, nhất thời không biết làm sao để y dễ chịu hơn.
Mặt Phù Ngọc Thu nóng bừng, bàn tay nóng hổi quờ quạng như muốn túm lấy gì đó.
Phượng Ương đưa tay tới, Phù Ngọc Thu nắm xong lại ghét bỏ gạt đi rồi lẩm bẩm: "Ngươi...... tới đây."
Phượng Ương không hiểu lắm nhưng vẫn nhẹ nhàng chồm tới gần.
Phù Ngọc Thu sờ mặt Phượng Ương rồi nhổm dậy ôm ghì đầu tóc rối tung của hắn, sau đó ra sức kéo mạnh.
Mắt vàng Phượng Ương co lại, đột ngột bị ấn xuống.
Hai mắt Phù Ngọc Thu rưng rưng vì nóng, tầm nhìn cũng nhòe đi.
Cả người y choáng váng vì bỏng nhưng vẫn cố ôm Phượng Ương rồi nhổm dậy đòi hôn hắn.
Phượng Ương: "......"
Phượng Ương bất đắc dĩ nói: "Đừng quậy."
Phù Ngọc Thu thút thít nói: "Ta thích ngươi mà."
Phượng Ương cứng đờ.
Phù Ngọc Thu hôn phớt khóe môi hắn một cái, vì đang ngửa đầu nên nước mắt nóng hổi lăn xuống từ đuôi mắt làm mái tóc trắng xóa ướt nhẹp.
"Ta không hiểu tình cảm đạo lữ mà ngươi nói là gì......" Phù Ngọc Thu ôm chặt cổ hắn bối rối nói, "Nhưng ta chỉ muốn ở bên ngươi vĩnh viễn, đây......"
Phượng Ương nặng nề nhìn y với vẻ mặt khó lòng đoán được.
Phù Ngọc Thu im lặng giây lát rồi thì thào hỏi: "Đây có phải kiểu thích mà ngươi muốn không?"
Trong lòng y Phượng Ương rất đặc biệt nhưng rốt cuộc đặc biệt ra sao thì ngay cả y cũng không rõ.
Là tâm nguyện đạt được sau nhiều năm chờ đợi?
Hay là tình cảm thân thiết và dựa dẫm vì năm đó sớm chiều ở chung?
Phượng Ương khẽ hít sâu một hơi rồi ôn tồn hỏi: "Ngươi có hiểu thật không?"
Phù Ngọc Thu sững sờ: "Gì, gì cơ?"
"Ngươi thấy ký ức trong đám lửa Niết Bàn kia rồi đúng không?" Đêm khuya tĩnh mịch, thanh âm trầm thấp của Phượng Ương mang theo sự lạnh lẽo khó tả, "Vì vậy ngươi mới áy náy muốn bù đắp cho ta đúng không?"
Phù Ngọc Thu mờ mịt: "Ta...... Ta đâu có!"
Từ đầu đến cuối y không hề bài xích hợp nhất thần hồn với Phượng Ương, thậm chí là kết làm đạo lữ.
Còn nói gì đến bù đắp chứ?
Phù Ngọc Thu cố giải thích: "Ta không có, ta...... ta thật sự muốn, muốn ở bên ngươi mà......"
"Không sao." Phượng Ương nói.
Phù Ngọc Thu ngẩn ngơ: "Hả?"
Phượng Ương vuốt ve đôi môi nóng đỏ của y rồi thản nhiên nói: "Không sao, bất kể vì lý do gì thì chúng ta cũng đã hợp nhất thần hồn, dù ngươi có hối hận thì từ nay đến trăm ngàn năm sau ta cũng không cho ngươi đi đâu."
Phù Ngọc Thu chớp mắt.
Y cảm thấy câu này hơi kỳ quái nhưng đầu óc bị thiêu đốt sôi trào không sao nghĩ ra được rốt cuộc chỗ nào có vấn đề.
Phượng Ương hiếm khi nói những lời "tán tỉnh" trần trụi như vậy, Phù Ngọc Thu mơ màng được dỗ vui vẻ nhưng vẫn tủi thân nói: "Thích ngươi thật mà, ngươi đừng có không tin......"
Nếu y bằng lòng trao hết thể xác và tâm hồn mình chỉ vì Phượng Ương làm những chuyện như vậy thì chẳng phải tình cảm của hai người rẻ rúng lắm sao?
Phượng Ương khẽ giật mình.
Thần hồn Phù Ngọc Thu liên tục truyền đến cảm giác ấm áp quyến luyến và nỗi buồn tủi vì bị hiểu lầm.
Y thật sự...... thích hắn sao?
Phượng Ương nặng nề nhìn y, thấy mí mắt Phù Ngọc Thu sưng lên vì nóng thì cúi người dịu dàng nói: "Cố chịu đựng một lát nhé."
Phù Ngọc Thu mờ mịt, chịu đựng gì cơ? Nãy giờ y vẫn chịu đựng mà.
Chớp mắt tiếp theo, Phượng Ương nắm cằm y rót một dòng linh lực Phượng Hoàng thuần khiết vào.
Thân thể cháy bỏng của Phù Ngọc Thu như bị một cơn gió mạnh thổi qua, trong nháy mắt đám lửa ở nội phủ lan ra khắp toàn thân như lửa cháy trên đồng cỏ.
Cảm giác kia không phải nóng mà là một nỗi hân hoan vui sướng khó lòng kìm nổi.
Mắt vàng của Phù Ngọc Thu cháy hừng hực, bị cảm giác cận kề cái chết làm nước mắt lã chã rơi xuống.
Trong đầu như có pháo hoa nổ tung, y lờ mờ nhớ ra hình như đây chính là cảm giác khi hợp nhất thần hồn.
Nhưng lần đó khi thần hồn giao hòa, y chỉ chống đỡ được một tích tắc rồi ngất đi.
Lần giao hòa này hoàn toàn khác, êm đềm nhẹ nhàng như nước chảy róc rách khiến Phù Ngọc Thu tỉnh táo cảm nhận được thần hồn hai người quyện chặt vào nhau, liều chết triền miên.
Phù Ngọc Thu không chỉ nóng ở bụng mà toàn thân như có lửa đốt, cảm giác tê dại sảng khoái trong kinh mạch làm y quặp chặt ngón chân, giãy đạp mền gấm dưới người.
"Ưm......"
Phù Ngọc Thu chưa bao giờ có cảm giác này, cả người như bồng bềnh trên mây để mặc từng đợt sóng vui sướng ập tới.
Y gần như mụ mẫm đi.
Giữa lúc mông lung Phù Ngọc Thu chợt nhớ lại Phù Bạch Hạc từng đem về cho y một ống trúc nhỏ đựng linh thủy trắng như tuyết.
Chẳng biết linh thủy kia làm từ gì mà hương vị thơm ngọt đến nỗi người ta chỉ hận không thể uống cạn sạch.
Tất nhiên Phù Ngọc Thu thích mê ống trúc nhỏ đựng linh thủy kia, chưa uống đã nhìn lom lom Phù Bạch Hạc ngây ngô hỏi: "Còn nữa không?"
Phù Bạch Hạc cười y: "Nhiêu đây chưa đủ cho ngươi uống hay sao?"
Phù Ngọc Thu muốn có nhiều hơn nữa nhưng nghe nói linh thủy này một giọt khó kiếm nên đành thôi.
Y sợ linh thủy quý giá này bị mình nốc một hơi cạn sạch nên múc nước suối về rồi cẩn thận pha linh thủy với nước suối, làm vậy sẽ uống được lâu hơn.
Linh thủy trắng tinh như có sinh mệnh nhẹ nhàng hòa vào nước suối trong vắt.
Nhưng cả hai lại không thể hòa lẫn, Phù Ngọc Thu háo hức nhìn nước suối tinh khiết và linh thủy trắng tinh hòa quyện vào nhau hệt như một viên mật hoa thượng hạng.
Lúc này Phù Ngọc Thu cảm thấy thần hồn mình hợp nhất với Phượng Ương cũng giống như linh thủy mình uống lúc nhỏ, nước suối giao hòa với nước ngọt.
Y nóng lòng muốn uống hết thật mau nhưng lại tham lam khao khát nhiều hơn nữa.
Phượng Ương cưỡng ép kinh mạch lười biếng của Phù Ngọc Thu từ từ xoa dịu linh lực Phượng Hoàng nóng hổi, cứ như dẫn con đi dạo một vòng trong kinh mạch.
Nội phủ nóng rực của y đã dịu đi nhiều nhưng cả người vẫn còn choáng váng.
Kinh mạch bủn rủn không chịu nổi, mắt vàng Phù Ngọc Thu tan rã, đờ đẫn nhìn màn che trên đỉnh đầu, nước mắt tí tách rơi xuống.
Phượng Ương lau đi vệt nước ở đuôi mắt y: "Đỡ hơn chưa?"
Phù Ngọc Thu nhìn vào khoảng không vô định hồi lâu mới hơi tỉnh táo lại.
Y không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào, bần thần nhìn Phượng Ương nửa ngày rồi khàn giọng yếu ớt nói: "Ngươi...... cỏ cỏ cỏ ta đấy à?"
Phượng Ương: "............"
"Không phải." Phượng Ương đã quá quen với mấy câu gây sốc của Phù Ngọc Thu nên chẳng hề nhíu mày mà bình thản hỏi, "Còn nóng không??"
Y mệt mỏi dụi mặt vào lòng bàn tay Phượng Ương ỉu xìu nói: "Không nóng, chỉ mệt thôi."
Phượng Ương: "Để ngày mai mời tộc chủ Tuyết Lộc tới xem thế nào."
Phù Ngọc Thu lẩm bẩm gì đó, hồi lâu sau mới nói: "Ta không sợ lạnh đâu."
"Gì cơ?"
"Nóng quá à." Hai tay Phù Ngọc Thu cầm cổ tay Phượng Ương, vừa cọ qua cọ lại gương mặt nóng hổi vào tay hắn vừa thì thầm, "Muốn ngắm tuyết cơ."
Phượng Ương lẳng lặng nhìn y.
Hắn cứ tưởng Phù Ngọc Thu cố ý nhắc đến chuyện này là để nói bóng nói gió cầu xin giùm Yêu tộc, ai ngờ Phù Ngọc Thu lẩm bẩm xong lại sực nhớ ra chuyện gì nên mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn: "Phượng Hoàng?!"
Phượng Ương: "Sao?"
"Nghe nói sau khi ngươi giết tới Cửu Trọng Thiên thì lập tức lấy đi mùa đông!" Mắt Phù Ngọc Thu sáng rực, "Vì ta nói không thích mùa đông sao?"
Phượng Ương không ngờ đã lâu như vậy mà Phù Ngọc Thu mới hiểu ra chuyện này.
Vốn dĩ hắn chẳng thấy có vấn đề gì, những thứ Phù Ngọc Thu ghét đều không nên tồn tại, nhưng lúc này bị vạch trần ngay trước mặt y khiến Phượng Ương chợt thấy ngượng ngùng.
Cứ như mình là trẻ con ngang bướng vậy.
Phù Ngọc Thu hồn nhiên nắm tay hắn háo hức hỏi: "Đúng không?"
Phượng Ương đành phải thừa nhận: "Ừ."
Phù Ngọc Thu lập tức đắc ý, chẳng còn thấy mệt mỏi nữa mà cố bám cánh tay Phượng Ương ngồi dậy, màu vàng rực trong mắt đã tan đi, vừa xinh đẹp vừa thuần khiết..
"Ta đúng là yêu phi mà." Phù Ngọc Thu vui cực kỳ, "Vậy chẳng phải Yêu tộc sẽ hận ta lắm sao? Ha ha ha!"
Phượng Ương: "......"
Hắn nghĩ sai rồi, với đầu óc nhỏ bé của Phù Ngọc Thu làm sao biết bốn chữ "nói bóng nói gió" viết thế nào chứ.
Phượng Ương hỏi: "Vậy ngươi còn muốn mùa đông nữa không?"
Phù Ngọc Thu nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: "Vẫn nên có đi, bốn mùa thay đổi mới là thiên đạo tự nhiên, không có mùa đông cứ thấy kỳ kỳ sao ấy."
Phượng Ương thản nhiên nói: "Ừ."
Phù Ngọc Thu lại vui tươi hớn hở: "Oa, chỉ cần một câu nói của ta đã giải quyết được vấn đề nan giải nhiều năm của Yêu tộc, không được, ta phải về Văn U Cốc khoe với Tứ ca mới được."
Phượng Ương: "......"
Thấy Phượng Ương không nói lời nào, Phù Ngọc Thu đưa tay cầm lọn tóc đen rũ xuống của hắn: "Sao thế, ta vẫn chưa được ra ngoài à?"
Phù Ngọc Thu đã biết ham muốn độc chiếm không thể kiềm chế của Phượng Ương thì hắn cũng chẳng cần che giấu nữa, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng vàng trên cổ tay y rồi hờ hững nói: "Đợi thêm một thời gian nữa đã."
Phù Ngọc Thu ngờ vực: "Đợi gì cơ?"
Phượng Ương lặng im.
Phù Ngọc Thu tròn mắt nhìn Phượng Ương nửa ngày rồi chợt hít sâu một hơi: "Chắc không phải ngươi......"
Phượng Ương ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt như bị sét đánh của Phù Ngọc Thu thì biết chắc y lại suy nghĩ lung tung nên nói ngay: "Không có."
Suy đoán chưa kịp nói ra của Phù Ngọc Thu mắc kẹt trong cổ, suýt nữa đã chết nghẹn.
Y trừng Phượng Ương một cái.
Phượng Ương đành hỏi: "Không phải gì cơ?"
"Chắc không phải ngươi......" Phù Ngọc Thu nói tiếp, "...... Muốn nhốt ta ở đây rồi bắt ta kết quả cho ngươi, sau khi gạo nấu thành cơm mới chịu để ta về Văn U Cốc đấy chứ?"
Phượng Ương: "............"
Phượng Ương thật không hổ là người từng trải, ngay cả khi nghe mấy lời kỳ quái này vẫn bình tĩnh như thường rồi cười như không cười nói: "Không phải —— Mà ngươi cũng đâu kết được quả."
Phù Ngọc Thu bị hắn chọc tức không nhẹ, đang định cãi thì chợt cảm thấy linh lực Phượng Hoàng vừa được Phượng Ương xoa dịu lại bắt đầu giày vò nội phủ y.
"Ưm......" Phù Ngọc Thu ôm bụng co rúm người, hé miệng phun ra luồng khí nóng hổi.
Giờ Phượng Ương đã rất thành thạo, đang định ôm vai y xoa dịu linh lực thì thấy Phù Ngọc Thu bị hành hạ lăn qua lộn lại rốt cuộc nổi đóa lên, hai mắt đỏ bừng vì tức.
"Đốt chết ta đi đốt chết ta đi!" Phù Ngọc Thu ôm bụng quẫy đạp không ngừng rồi hùng hổ nói, "Hết lần này tới lần khác, mệt chết ta rồi, ai không biết còn tưởng ta mang thai con ngươi nữa đấy!"
Phượng Ương: "............"
Tác giả :
Nhất Tùng Âm