Trùng Sinh Thành Thái Tử
Chương 2: Giới thiệu hệ thống
Đại lục nơi Nguyễn xuyên qua là một thế giới song song với vũ trụ đang tồn tại của Nguyễn. Ở đây cũng có các triều đại, các đất nước giống với quê hương của Nguyễn. Nơi Nguyễn xuyên qua là Thanh Càn Đế Quốc, một đế quốc nằm ngoài rìa lục địa, là một đất nước nhỏ bé, là quốc gia cấp chín trong hệ thống quốc gia của thế giới này.
Ở đại lục rộng lớn này có rất nhiều quốc gia, có hàng trăm, hàng nghìn quốc gia, ở đây chế độ đế quốc rất sâm nghiêm, các nước phụ thuộc được phân chia từ cấp một đến cấp chín, thấp nhất là cấp chín cao nhất là cấp một. Các quốc gia càng cao cấp thì vị trí địa lí càng gần trung tâm, là nơi có tài nguyên tu luyện dồi dào, nhiều cường giả sinh ra ở vùng trung tâm lục địa, các quốc gia nhỏ hơn thì chỉ là nước phụ thuộc. Mỗi ngày ở thế giới này có hàng trăm quốc gia được sinh ra, hàng nghìn quốc gia bị tiêu diệt.
Đại lúc này có tên là Thiên Diễn đại lục, lấy vô thượng chí cao tồn tại là Linh. Không ai biết linh là ai, linh là gì, linh là thế lực nào, mọi người chỉ biết Linh quyết định vận mạng của tất cả mọi người, mọi quốc gia thành lập hay bị tuyên chiến phá hủy đều cần sự đồng ý của Linh. Mỗi lần muốn cầu xin Linh đều phải hiến tế, cầu xin càng nhiều, tham vọng càng lớn phải đánh đổi càng nhiều.
Trong thời xưa của đại lục Thiên Diễn từng có quốc gia rất hùng mạnh, đã từng được xin Phong Hào: Vô Địch Đế Quốc, từng thống nhất được một phần năm cả đại lục Thiên Diễn. Vị vua này do quá đam mê quyền lực vào tự tin vào chính mình, từng đứng trước Linh vào cầu xin cho Đế quốc của ông ta đứng đầu đại lục, muốn Linh phải làm việc cho ông ta, vị vua bá đạo tự tin mình có thể điều khiển Linh thống trị cả vùng đất này. Ông ta đã đem con dân của hơn một nghìn quốc gia cấp một làm vật hiến tế, ông ta tự tin vật hiến tế của mình có thể nói là độc nhất vô nhị từ trước đến nay. Ông nghĩ rằng Linh sẽ chấp nhận.
Quả đúng như dự đoán, sau khi ông ta giết hết con dân của một nghìn quốc gia phụ thuộc, Linh đã đáp ứng lời cầu nguyện của ông ta và cho đất nước của ông ta đứng đầu đại lục trong thời gian vẻn vẹn một khắc đồng hồ, Linh cũng đồng ý với ông ta là Linh sẽ làm việc cho ông ta và bây giờ ông ta đang làm bạn với Diêm Vương, còn lúc nào được Linh làm việc cho thì ai mà biết thời gian nào.
Thế nên đại lục này có một câu nói:" Đứng trước một vị Hoàng Đế bạn có thể đánh chửi, sỉ vả ông ta, cùng lắm bạn sẽ chết, nhưng đừng đùa với Linh ".
Quốc gia của Nguyễn trọng sinh là Đại Thiên Quốc, Nguyễn là vị hoàng tử đầu tiên, cũng là vị hoàng tử duy nhất của quốc gia, vị hoàng tử này tên là Hàn Thiên Ngạo. Cha của Nguyễn chiều con hết mực, ông đáp ứng mọi yêu cầu vô lí của con trai mình, chỉ mong con mình vui vẻ.
Ở quốc gia này vị thái tử này là ông giời, muốn gì được đó. Vừa mới hôm qua vị thái tử này đòi học cưỡi ngựa, chẳng may ngồi lên ngựa bị ngựa hất ngã đập đầu xuống đất hôn mê bất tỉnh, thực ra lúc đó thanh niên này đã hồn lìa khỏi xác, vận xui thế nào Nguyễn lại được nhập hồn vào thân xác này mất một ngày mới tỉnh lại. Tỉnh lại chưa được bao lâu thì bàn tay vàng thức tỉnh tiếp tục đưa vào hôn mê.
Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, xung quanh Thiên Ngạo vẫn là một loạt cung nữ thái giám đang quỳ túc trực, trong lúc hôn mê Thiên Ngạo đã dung hợp kí ức của thân thể này với của mình vào nhau.
Vừa tỉnh dậy có một bàn tay ấm áp, to béo ôm lấy Thiên Ngạo. " Thiên Ngạo con không sao chứ, Thiên Ngạo ơi là Thiên Ngạo ơi đừng làm phụ hoàng sợ, con còn đau ở đâu không ".
Thiên Ngạo trong lòng nghĩ thầm " Lão tử vừa mới tỉnh lại, tính ôm lão tử cho đến chết à " hắn nhẹ nhàng đầy tay phụ hoàng ra và nói " Cha, con không sao, người bình tĩnh, con không sao cả ".
Vừa nghe xong vị hoàng đế hai mắt trợn trừng nhìn Thiên Ngạo sau đó chạy vụt ra ngoài cửa cung hét lớn " ha ha ha, con ta gọi ta là cha, ta là cha của nó, cuối cùng nó cũng gọi ta là cha, ha ha ".
Vị vua tài đức không vẹn toàn đứng trước của tẩm cung của Thiên Ngạo kêu gào như chưa từng được kêu, đám binh sĩ tưởng có thích khí lao ầm ầm về phía của cung của Thái Tử, một lúc sau đứng trước của cung của Thái Tử toàn người là người, binh sĩ đứng chật ních như sắp đánh trận.
Trong phòng Nguyễn thì thầm, hai cha con tên này cực phẩm như nhau, mười tám năm không gọi một tiếng là cha, mới gọi một tiếng mà vị kia đã vui sướng tột cùng, nếu ngày nào cũng gọi không biết có bị vui đến chết không.
Trong lúc suy tư trong đầu của Nguyễn hiện lên một giọng nói.
Định!. Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn " Gọi cha tiếng đầu tiên! " Khen thưởng: Một điểm trí lực. Mở ra bảng nhân vật:
Nhân vật: Hàn Thiên Ngạo ( Nguyễn)
Vũ Lực: 3 ( Phế vật thần thể)
Thống Soái: 1 ( Thiên Cổ phế nhân)
Trí Lực: 4 + 1 ( Bại Não)
Chính Trị: 0 ( Ngu bẩm sinh)
Mị Lực: - 10 ( Người gặp đều gét)
May mắn: ( Có hệ thống là việc may mắn nhất của kí chủ nên đừng đòi hỏi nhiều)
Người bình thường tứ duy là 10, may mắn và mị lực là đặc thù chỉ một số người mới có.
Tổng hợp đánh giá: Không bằng súc sinh.
Nhìn bảng hệ thống Nguyễn méo mặt như chết cha gọi mẹ, dù gì hắn cũng là một binh sĩ đặc chủng của năm 2050, nhìn bảng thuộc tính của mình hắn có xúc động muốn treo cổ tự vẫn một lần.
Đang định mở miệng nói thì tiếp tục có tiêng nói trong đầu
Đinh! Bổn hệ thống biết kí chủ định nói gì, muốn giao tiếp với bổn hệ thống chỉ cần suy nghĩ trong đầu, không cần phát tiếng ra miệng.
" Chả lẽ hệ thống đọc được suy nghĩ của mình "
Đinh! Đúng rồi đó kí chủ.
Hắn giật mình nghĩ: " Hệ Thống linh trí cao thế "
Đinh! Chính xác.
" Nghĩ cái gì là biết cái đó luôn "
Đinh! Chuẩn bài.
" Đậu mợ, có cần phải thế không "
Đinh! Cần chứ, để thể hiện bản lĩnh của bổn hệ thống.
" Hệ Thống, bình thường chơi game có quà tân thủ, có phải ngươi cũng nên đưa tăng quà gì đó không ".
Đinh! Kí chủ muốn đưa tặng cái gì?
" Không thì ngươi đưa tặng tứ duy thuốc tính lên tạm bốn mươi năm mươi gì đó đi ".
Đinh! Kí chủ đừng ảo tưởng quá.
" Không thì đưa tặng vài kiện thần binh thần khí gì đó để bảo mệnh đi ".
Đinh! Xét thấy đây là hiện thực không phải chơi game, thỉnh cầu kí chủ nghĩ ngơi dưỡng sức đừng mơ tưởng quà cấp gì.
Đinh! Bổn hệ thống mệt rồi, đi ngủ trưa đã.
" Đậu xanh ngươi hệ thống, ngươi ra đây cho ta, ngươi là kí sinh trùng vào cơ thể ta đấy ".
Đinh! Xét thấy kí chủ mãnh liệt kì thị hệ thống. Bổn hệ thống xin xác nhận gỡ kết nối. Đồng ý hay không đồng ý. Lưu ý: Khi gỡ kết nối vật chủ kí sinh sẽ tử vong tại chỗ để bảo vệ bí mật của hệ thống. Sau năm giây không chọn sẽ tự động đã chọn xác nhận. 5.. 4.. 3..
" Không đồng ý, không đồng ý, hệ thống đẹp trai bình tĩnh, bình tĩnh dễ thương lượng, hệ thống đại ca đi nghỉ trưa đi ".
Nguyên lau mồ hôi trán. Người ta xuyên không toàn được hệ thống phục vụ, mình xuyên không gặp phải hệ thống cực phẩm, kiểu này cuộc sống sau này sẽ khó khăn đây. Nguyễn chỉ biết lắc đầu thở dài.
Ở đại lục rộng lớn này có rất nhiều quốc gia, có hàng trăm, hàng nghìn quốc gia, ở đây chế độ đế quốc rất sâm nghiêm, các nước phụ thuộc được phân chia từ cấp một đến cấp chín, thấp nhất là cấp chín cao nhất là cấp một. Các quốc gia càng cao cấp thì vị trí địa lí càng gần trung tâm, là nơi có tài nguyên tu luyện dồi dào, nhiều cường giả sinh ra ở vùng trung tâm lục địa, các quốc gia nhỏ hơn thì chỉ là nước phụ thuộc. Mỗi ngày ở thế giới này có hàng trăm quốc gia được sinh ra, hàng nghìn quốc gia bị tiêu diệt.
Đại lúc này có tên là Thiên Diễn đại lục, lấy vô thượng chí cao tồn tại là Linh. Không ai biết linh là ai, linh là gì, linh là thế lực nào, mọi người chỉ biết Linh quyết định vận mạng của tất cả mọi người, mọi quốc gia thành lập hay bị tuyên chiến phá hủy đều cần sự đồng ý của Linh. Mỗi lần muốn cầu xin Linh đều phải hiến tế, cầu xin càng nhiều, tham vọng càng lớn phải đánh đổi càng nhiều.
Trong thời xưa của đại lục Thiên Diễn từng có quốc gia rất hùng mạnh, đã từng được xin Phong Hào: Vô Địch Đế Quốc, từng thống nhất được một phần năm cả đại lục Thiên Diễn. Vị vua này do quá đam mê quyền lực vào tự tin vào chính mình, từng đứng trước Linh vào cầu xin cho Đế quốc của ông ta đứng đầu đại lục, muốn Linh phải làm việc cho ông ta, vị vua bá đạo tự tin mình có thể điều khiển Linh thống trị cả vùng đất này. Ông ta đã đem con dân của hơn một nghìn quốc gia cấp một làm vật hiến tế, ông ta tự tin vật hiến tế của mình có thể nói là độc nhất vô nhị từ trước đến nay. Ông nghĩ rằng Linh sẽ chấp nhận.
Quả đúng như dự đoán, sau khi ông ta giết hết con dân của một nghìn quốc gia phụ thuộc, Linh đã đáp ứng lời cầu nguyện của ông ta và cho đất nước của ông ta đứng đầu đại lục trong thời gian vẻn vẹn một khắc đồng hồ, Linh cũng đồng ý với ông ta là Linh sẽ làm việc cho ông ta và bây giờ ông ta đang làm bạn với Diêm Vương, còn lúc nào được Linh làm việc cho thì ai mà biết thời gian nào.
Thế nên đại lục này có một câu nói:" Đứng trước một vị Hoàng Đế bạn có thể đánh chửi, sỉ vả ông ta, cùng lắm bạn sẽ chết, nhưng đừng đùa với Linh ".
Quốc gia của Nguyễn trọng sinh là Đại Thiên Quốc, Nguyễn là vị hoàng tử đầu tiên, cũng là vị hoàng tử duy nhất của quốc gia, vị hoàng tử này tên là Hàn Thiên Ngạo. Cha của Nguyễn chiều con hết mực, ông đáp ứng mọi yêu cầu vô lí của con trai mình, chỉ mong con mình vui vẻ.
Ở quốc gia này vị thái tử này là ông giời, muốn gì được đó. Vừa mới hôm qua vị thái tử này đòi học cưỡi ngựa, chẳng may ngồi lên ngựa bị ngựa hất ngã đập đầu xuống đất hôn mê bất tỉnh, thực ra lúc đó thanh niên này đã hồn lìa khỏi xác, vận xui thế nào Nguyễn lại được nhập hồn vào thân xác này mất một ngày mới tỉnh lại. Tỉnh lại chưa được bao lâu thì bàn tay vàng thức tỉnh tiếp tục đưa vào hôn mê.
Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, xung quanh Thiên Ngạo vẫn là một loạt cung nữ thái giám đang quỳ túc trực, trong lúc hôn mê Thiên Ngạo đã dung hợp kí ức của thân thể này với của mình vào nhau.
Vừa tỉnh dậy có một bàn tay ấm áp, to béo ôm lấy Thiên Ngạo. " Thiên Ngạo con không sao chứ, Thiên Ngạo ơi là Thiên Ngạo ơi đừng làm phụ hoàng sợ, con còn đau ở đâu không ".
Thiên Ngạo trong lòng nghĩ thầm " Lão tử vừa mới tỉnh lại, tính ôm lão tử cho đến chết à " hắn nhẹ nhàng đầy tay phụ hoàng ra và nói " Cha, con không sao, người bình tĩnh, con không sao cả ".
Vừa nghe xong vị hoàng đế hai mắt trợn trừng nhìn Thiên Ngạo sau đó chạy vụt ra ngoài cửa cung hét lớn " ha ha ha, con ta gọi ta là cha, ta là cha của nó, cuối cùng nó cũng gọi ta là cha, ha ha ".
Vị vua tài đức không vẹn toàn đứng trước của tẩm cung của Thiên Ngạo kêu gào như chưa từng được kêu, đám binh sĩ tưởng có thích khí lao ầm ầm về phía của cung của Thái Tử, một lúc sau đứng trước của cung của Thái Tử toàn người là người, binh sĩ đứng chật ních như sắp đánh trận.
Trong phòng Nguyễn thì thầm, hai cha con tên này cực phẩm như nhau, mười tám năm không gọi một tiếng là cha, mới gọi một tiếng mà vị kia đã vui sướng tột cùng, nếu ngày nào cũng gọi không biết có bị vui đến chết không.
Trong lúc suy tư trong đầu của Nguyễn hiện lên một giọng nói.
Định!. Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn " Gọi cha tiếng đầu tiên! " Khen thưởng: Một điểm trí lực. Mở ra bảng nhân vật:
Nhân vật: Hàn Thiên Ngạo ( Nguyễn)
Vũ Lực: 3 ( Phế vật thần thể)
Thống Soái: 1 ( Thiên Cổ phế nhân)
Trí Lực: 4 + 1 ( Bại Não)
Chính Trị: 0 ( Ngu bẩm sinh)
Mị Lực: - 10 ( Người gặp đều gét)
May mắn: ( Có hệ thống là việc may mắn nhất của kí chủ nên đừng đòi hỏi nhiều)
Người bình thường tứ duy là 10, may mắn và mị lực là đặc thù chỉ một số người mới có.
Tổng hợp đánh giá: Không bằng súc sinh.
Nhìn bảng hệ thống Nguyễn méo mặt như chết cha gọi mẹ, dù gì hắn cũng là một binh sĩ đặc chủng của năm 2050, nhìn bảng thuộc tính của mình hắn có xúc động muốn treo cổ tự vẫn một lần.
Đang định mở miệng nói thì tiếp tục có tiêng nói trong đầu
Đinh! Bổn hệ thống biết kí chủ định nói gì, muốn giao tiếp với bổn hệ thống chỉ cần suy nghĩ trong đầu, không cần phát tiếng ra miệng.
" Chả lẽ hệ thống đọc được suy nghĩ của mình "
Đinh! Đúng rồi đó kí chủ.
Hắn giật mình nghĩ: " Hệ Thống linh trí cao thế "
Đinh! Chính xác.
" Nghĩ cái gì là biết cái đó luôn "
Đinh! Chuẩn bài.
" Đậu mợ, có cần phải thế không "
Đinh! Cần chứ, để thể hiện bản lĩnh của bổn hệ thống.
" Hệ Thống, bình thường chơi game có quà tân thủ, có phải ngươi cũng nên đưa tăng quà gì đó không ".
Đinh! Kí chủ muốn đưa tặng cái gì?
" Không thì ngươi đưa tặng tứ duy thuốc tính lên tạm bốn mươi năm mươi gì đó đi ".
Đinh! Kí chủ đừng ảo tưởng quá.
" Không thì đưa tặng vài kiện thần binh thần khí gì đó để bảo mệnh đi ".
Đinh! Xét thấy đây là hiện thực không phải chơi game, thỉnh cầu kí chủ nghĩ ngơi dưỡng sức đừng mơ tưởng quà cấp gì.
Đinh! Bổn hệ thống mệt rồi, đi ngủ trưa đã.
" Đậu xanh ngươi hệ thống, ngươi ra đây cho ta, ngươi là kí sinh trùng vào cơ thể ta đấy ".
Đinh! Xét thấy kí chủ mãnh liệt kì thị hệ thống. Bổn hệ thống xin xác nhận gỡ kết nối. Đồng ý hay không đồng ý. Lưu ý: Khi gỡ kết nối vật chủ kí sinh sẽ tử vong tại chỗ để bảo vệ bí mật của hệ thống. Sau năm giây không chọn sẽ tự động đã chọn xác nhận. 5.. 4.. 3..
" Không đồng ý, không đồng ý, hệ thống đẹp trai bình tĩnh, bình tĩnh dễ thương lượng, hệ thống đại ca đi nghỉ trưa đi ".
Nguyên lau mồ hôi trán. Người ta xuyên không toàn được hệ thống phục vụ, mình xuyên không gặp phải hệ thống cực phẩm, kiểu này cuộc sống sau này sẽ khó khăn đây. Nguyễn chỉ biết lắc đầu thở dài.
Tác giả :
Long Thần Vũ