Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
Chương 94: Chuyện xưa
Như Hoàng hậu nói, thủ hạ Thác Bạt không ít người bị thương, có người bị thương đến chỗ yếu hại lập tức sẽ chết, cũng có người bị thương nặng còn chưa có chết, rơi vào tay bọn họ vẫn gắng gượng một hơi. Ban đầu cảm thấy người Hồ coi như là ngông nghênh, bất quá cẩn thận suy nghĩ sâu xa người nào cũng sẽ có vài thứ sợ hãi.
Chỉ cần bọn họ có sợ hãi thì xem như có nhược điểm, bởi vậy Đậu Thuần dựa theo đề nghị của Hoàng hậu đem mấy người Hồ bị thương chia ra giam giữ. Mới đầu mấy người đó tất nhiên là một lòng thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng bị nhốt vài ngày đã chịu không nổi mà chết.
Đơn giản Đậu Thuần chia bọn họ ra mà thôi, giam giữ mỗi người Hồ một gian thạch thất, không cho nhìn thấy bên ngoài, cũng không biết bên ngoài có chuyện gì. Bởi vì thạch thất không có cửa sổ làm cho bọn họ vô phương phán đoán canh giờ, bọn họ vào thạch thất giống như bị ngăn cách thế gian, không nghe không thấy lại chỉ có một mình cô độc trong một khoảng không nhỏ u ám tối tăm.
Nhóm người Hồ nhiều ít đều đã từng qua sóng gió cũng không đến mức chịu không nổi. Nhưng điểm quan trọng là bọn họ không bị đưa đi nhốt cùng một lúc, mỗi ngày ở trước mặt cả bọn bắt một người mang đi.
Ngày đầu tiên có một người bị thương nặng bị đưa đi khi trả lại đã trợn tròn mắt tắt thở. Những người Hồ còn lại cảm thấy sợ, nhưng cũng ôm một tia hi vọng, người nọ vốn bị thương nặng nhất, bị tra khảo chết cũng là bình thường. Đến lần kế tiếp, là một người bị thương nhẹ hơn khi trở lại thấy người nọ chết thảm, đáy lòng của những người còn lại tự nhiên càng phát ra ý niệm muốn sống.
Cách mấy ngày, lại có người thứ ba, lúc này đây người kia đi lâu một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không sống được, sau đó lại có người thứ tư... Đến người thứ tư thụ hình không qua khỏi, bọn họ lại đặt hy vọng vào Thác Bạc đến giải cứu. Nhưng bọn họ còn không biết Thác Bạt cũng đã bị bắt.
Không ngờ bọn họ đợi không được Thác Bạt lại sắp bị phong bế trong thạch thất nhìn thấy đồng đội chết thảm vì tra tấn cũng sắp điên rồi. Kỳ thật nói đến hình phạt tàn nhẫn người Hồ cũng không phải chưa thấy qua, bọn họ trên thảo nguyên giết người đốt nhà cướp bốc tình trạng thảm thiết nào không có trải qua? Chỉ là bọn họ lần đầu tiên bị nhốt nơi hắc ám không thấy trời đất làm tâm trí bị hoảng loạn. Sau mấy lần tận mắt thấy đồng đội chết thảm càng gây đả kích lớn, dù ý chí kiên cường chỉ sợ cũng sẽ bị hỏng mất.
Có người đầu tiên chịu không nổi muốn phát điên, loại cảm xúc này cùng bầu không khí này thực dễ dàng kéo theo người bên cạnh bị loạn theo. Qua không bao lâu trong thạch thất mấy người Hồ còn lại cũng chịu không nổi. Khi bọn họ bị mang ra khỏi thạch thất cũng đã hấp hối, may mà có Hồ Thái y cùng Tần Thái y dùng hết toàn lực trị liệu, lại dùng dược liệu trân quý kéo lại bọn họ một hơi. Cuối cùng từ trong miệng những người này đào ra được chút tin tức.
Cuối cùng chỉ còn lại có một người Hồ đứt chân suy yếu tàn phá thân thể, kiên cường kéo dài hơi tàn. Đậu Thuần cùng Trác Kinh Phàm nghe nói xong liền sai người chăm sóc tốt cho người Hồ kia. Người Hồ kia nhận hết tra tấn cũng muốn sống sót, nghĩ đến trong lòng khẳng định có việc không thể bỏ xuống được. Người Hồ kia cũng đã bị phế, Đậu Thuần lưu hắn một mạng cũng không sợ hắn bỏ trốn, có lẽ ngày sau còn có thể từ miệng người Hồ kia thu được tin tức khác.Tuy nói bọn họ thành công cạy mở miệng người Hồ, nhưng tin tức thu được cũng không nhiều lắm, ai ngờ thủ hạ thân cận Thác Bạt như vậy lại cũng không biết người tiếp ứng là ai. Bọn họ chỉ biết người nọ rất nhiều năm trước đã lẻn vào Đại Chu, chỉ dựa vào bề ngoài căn bản nhận không ra là người Hồ. Ngẫm lại cũng đúng, nếu người nọ dễ dàng có thể để người khác nhìn ra là man di, làm sao có thể bình yên trốn tránh ở Đại Chu nhiều năm như vậy.
Giờ phút này Hoàng đế cùng Hoàng hậu đang lật xem những lời khai. Hoàng hậu vẫn luôn nhíu chặt mày, một lát sau mở miệng nói:
"Đậu Thuần, ta lo lắng người này kỳ thật đã đi tới kinh đô."
"Hả? Vì sao cho là như vậy?"
"Dựa vào người nọ tại trấn đã loại bỏ được Cấm quân, thì cũng biết hắn mưu trí, không là kẻ đầu đường xó chợ."
Trác Hoàng hậu chậm rãi gõ gõ ngón tay lên án thư, trong đầu rất nhanh phỏng đoán
"Lúc ấy hắn tại trấn liền hiểu được 'Chỗ nguy hiểm nhất mới là an toàn nhất ', nếu ta là hắn bước tiếp theo liền đi đến kinh đô."
Đậu Thuần không có lên tiếng, chuyên tâm mà nghe, Trác Kinh Phàm thở một hơi, tiếp tục nói:
"Vả lại hắn có thể giúp đỡ Thác Bạt cùng nhóm người Hồ tiến vào Đại Chu còn tiếp cận kinh đô, chỉ sợ... thân phận của hắn không đơn giản. Ta thực không muốn nghĩ như vậy, nhưng không thể không suy đoán có lẽ người nọ còn là quan viên trong triều, vả lại cùng Mục Hiên có lui tới."
"Cũng có đạo lý, ta ban đầu cũng hoài nghi, Thác Bạt cung nhóm người Hồ vào Đại Chu sao lại không kinh động bất luận kẻ nào, vả lại bọn họ có thể đến chùa Bạch Mã, mà lúc ấy chùa Bạch Mã không chỉ có người của Mục Hiên. Nghĩ đến Mục Hiên cùng bọn họ nội ứng ngoại hợp mới có thể đem Hiền Thái phi thuận lợi đào thoát."
Đậu Thuần lạnh giọng nói.
"Nếu quả thực như thế, chỉ sợ người nọ ở trong triều địa vị không thấp, vả lại cũng đã lâu. Dựa theo lời khai đã nói, chúng ta tốt nhất bắt đầu tìm từ những đại thần trước khi Tiên hoàng đăng cơ. Người kia nếu có thể trợ giúp Hiền Thái phi vào cung, hắn tất nhiên đứng vững trên triều đình trước khi Hiền Thái phi vào cung."
"Phải, ta sẽ hạ lệnh xuống, có phương hướng muốn tìm ra đối phương không là việc khó, chỉ là cần một chút thời gian thôi."
Đậu Thuần gật đầu, sau đó liền triệu Lữ Phúc vào phân phó vài câu. Lữ Phúc là người theo Tiên hoàng từ lúc chưa đăng cơ đối với người bên cạnh Tiên hoàng rất hiểu biết, đem chuyện này giao cho ông ta đi làm cũng là thích hợp nhất.
Đợi cho Lữ Phúc lui ra xong, Hoàng hậu lúc này mới mở miệng hỏi:
"Ta vẫn luôn không hỏi ngài, Lữ Phúc khi nào thành người của ngài? Ông ta không phải rất trung thành với Tiên hoàng sao?"
Vấn đề này đã sớm muốn hỏi, bất quá lúc trước sự tình rất nhiều, từng chuyện đều làm cho bọn họ phải tập trung tinh thần mười vạn phần ứng phó, điểm nghi hoặc ấy liền bị bỏ qua. Đến khi Mục Hiên cùng người của hắn bị một lưới bắt hết lúc này Hoàng hậu mới lại nghĩ đến."Chuyện này nói rất dài dòng, cùng lúc trước giả ngu cũng có liên quan."
Đậu Thuần mấp máy môi mở miệng nói.
"Đúng rồi, chuyện này ta đến bây giờ vẫn còn mơ hồ, kính xin Hoàng thượng ban ân nói cho thần rõ rằng tường tận."
Nhắc tới việc này, trong lòng Hoàng hậu vẫn còn tức giận, bởi vậy tà liếc mắt nhìn ai kia một cái. Đậu Thuần xấu hổ nên giả vờ nói.
"Khụ khụ, Phàm Phàm chúng ta thân thiết như vậy, khi không có ai gọi 'Hoàng thượng ' làm gì."
Đậu Thuần làm ra một vẻ ủy khuất làm Hoàng hậu thấy thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười.
"Được rồi, đều là người lớn, vả lại hiện giờ ngài đã là Hoàng đế không còn là Thái tử, sao vẫn làm nũng với thần như vậy."
Trác Kinh Phàm dùng tay đẩy Đậu Thuần ra miệng nói lời hung ác, bất quá lực đạo nhẹ không làm ai kia một chút lay động. Làm sao Đậu Thuần tránh ra được.
Đậu Thuần tất nhiên là biết Hoàng hậu của mình đã mềm lòng, lập tức như rắn quấn người cọ cọ, đồng thời giọng mềm nhũn
"Phàm Phàm, năm đó ta tình cảnh rất nguy hiểm, nếu sơ ý liền sẽ vạn kiếp bất phục, ta có một đoạn thời gian thật dài ai cũng không tin, mấy người Hữu Phúc ta cũng đề phòng."
Hoàng hậu vừa nghe trong lòng nhói đau, bản thân làm sao không hiểu? Đổi là mình cũng sẽ lựa chọn như Đậu Thuần, huống chi Trác Kinh Phàm kia căn bản không giúp được Đậu Thuần không nói, sợ còn sẽ cản trở Đậu Thuần thì sao cho đối phương biết được bí mật quan trọng như vậy? Bởi vậy không thể không đóng kịch trước mặt đối phương. Cũng bởi vì như thế, khi bản thân mình tỉnh lại trong thân xác Trác Kinh Phàm đã nhìn thấy một Đậu Thuần ngu dại.
"Hiện giờ uy hiếp lớn nhất đã trừ bỏ, tuy rằng còn có một kẻ địch, nhưng hắn tạm thời còn chưa gây sóng gió, cho nên nguy cơ cũng coi như giải trừ, tình cảnh càng không có nguy hiểm, nói đi."
"À, ta đã sớm muốn tìm thời cơ cùng ngươi thẳng thắn."
Đậu Thuần vội vàng biểu lộ tâm ý, hắn sờ sờ cái mũi, bắt đầu đem chuyện trước đây nói ra....
Câu chuyện bắt đầu từ Đại Chu Văn Võ năm thứ tư, Phó Hoàng hậu sinh hạ cho Văn đế Đậu Uyên một Hoàng tử, đây là Trưởng hoàng tử của Văn đế. Bất quá kỳ quái chính là Văn đế biểu tình vui sướng cũng mang điểm phức tạp, tựa hồ không phải thuần túy vui sướng thậm chí có đôi khi nhìn tã lót của Đậu Thuần trên mặt vẻ biểu hiện rất kỳ lạ.
Phó Hoàng hậu không hiểu biết nên luôn tỏ ra tự mãn, chỉ biết mình rốt cục có thể mở mày mở mặt. Trên dưới hậu cung nhiều phi tần như vậy chỉ có mình sinh được Hoàng tử, có được Hoàng tử này vị trí Hoàng hậu của mình càng thêm củng cố. Nhưng không bao lâu, các phi tần khác cũng lục tục truyền đến hỉ tin, Phó Hoàng hậu sắc mặt kém đi.
Nói cũng kỳ quái, các phi tần đều chỉ sinh Công chúa, vả lại còn có rất nhiều phi tần sẩy thai. Phó Hoàng hậu cảm thấy đây là ông trời giúp mình, trong lòng có bao nhiêu đắc ý dù bị Uyển Quý phi chèn ép cũng không có làm tâm tình bị ảnh hưởng.Khi Đậu Thuần năm tuổi, Văn đế đột nhiên sắc phong hắn làm Thái tử. Nhưng điều bất thường đã xảy ra, Đậu Thuần trở thành Thái tử không bao lâu đã bị trúng độc.
May mà Phật tổ phù hộ, Đậu Thuần được vài vị Thái y hợp lực cứu chữa cuối cùng lưu lại một cái mạng nhỏ. Nhưng khi tỉnh lại Đậu Thuần không còn thông minh như ngày xưa, cả người biến thành khúc gỗ, phản ứng cũng cực kỳ chậm chạp.
Hoàng đế Đậu Uyên nghe nói xong cũng là trầm mặc hồi lâu, sau đó hít một hơi. Nhưng cũng kỳ quái là Đậu Uyên không có phế Đậu Thuần. Sau đó thật lâu trong cung không có bất kỳ phi tần nào có tin hỉ...
"Mười năm mà trong cung không có phi tần có thai sao?"
"Đúng vậy, đến khi ta tỉnh lại, hậu cung phụ hoàng mười năm không có chỗ nào có hỉ tin."
"... Tiên hoàng làm?"
Không ngờ Hoàng hậu lời vừa dứt, chỉ thấy Đậu Thuần trên mặt thần sắc đúng là có chút cổ quái. Hắn ngẩn người, trong lòng đột nhiên hiện lên một ý tưởng,
"Chẳng lẽ Tiên hoàng..."
"Phải, kỳ thật phụ hoàng không có cố ý làm như thế, chỉ là đình chỉ uống thuốc, mười năm này sẽ không có bất luận phi tần có thể có thai."
Lúc trước Đậu Thuần biết được tin này cũng vạn phần khiếp sợ, khó trách hắn ngu dại mười năm trong cung lại không có đệ muội sinh ra. Nguyên do là Tiên hoàng thân thể có bệnh không tiện nói ra, nếu không dùng một loại thuốc đặc biệt, đúng là không cách nào làm cho phi tần có thai.
"Thì ra là thế."
Nếu không có như thế, thì dù Tiên hoàng có dụng tâm cũng không có khả năng không có bất cứ phi tần nào có thai. Mà các phi tần khẳng định cũng sẽ tìm cách để có thai. Nếu không phải vấn đề xuất phát ở trên người Tiên hoàng muốn phòng ngừa phi tần có thai quả thực chính là nhiệm vụ bất khả thi.
Đậu Thuần tiếp tục kể, hắn sau khi trúng độc vài năm đầu thật sự một chút cũng đều không hiểu, ngây thơ vô tri, tâm trí không bằng lúc trước năm tuổi. Đến năm mười tuổi, có một ngày hắn bỗng nhiên tỉnh lại, lúc ấy hắn nhìn vào gương đồng thấy thân hình mình to lớn bị hù nhảy dựng, dù sao khi hắn trúng độc hôn mê mới năm tuổi, sao nháy mắt mình lớn lên rất nhiều như vậy?
Hắn tỉnh lại ngắn ngủi rồi lại trở về ngu dại. Bất quá không lâu sau Đậu Thuần liền tỉnh lại lần thứ hai, vào lúc này bên cạnh hắn có một người, đó là người Tiên hoàng tín nhiệm nhất, nội thị Lữ Phúc.
Đậu Thuần còn nhớ rõ, lúc ấy hắn ngây ngốc nhìn Lữ Phúc, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Lúc đó đối phương cũng nghi ngờ, sau đó thăm dò hắn mấy câu, lập tức liền phát hiện hắn thần trí khôi phục. Sau đó hắn hỏi qua Lữ Phúc, Lữ Phúc nói phụng lệnh Tiên hoàng đến thăm hắn, lại đúng dịp gặp phải hắn tỉnh lại.
Lữ Phúc cũng không có đem chuyện này nói cho bất kỳ ai. Lữ Phúc phí rất nhiều tâm tư giảng giải cho hắn nghe về chuyện bản thân trúng độc. Đậu Thuần trước đây vốn là thông minh, nghe Lữ Phúc giải thích, liền biết được vì sao mình trong nháy mắt liền lớn nhanh như vậy, nguyên do là đã qua năm năm.Sau đó Lữ Phúc cũng không biết từ nơi nào mang đến một viên thuốc, đúng là có thể chậm rãi giải độc trong cơ thể hắn, khiến cho càng ngày càng tỉnh táo. Bất quá Lữ Phúc cũng nói trước khi hắn có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình tốt nhất vẫn là bảo trì sự ngu ngốc mới tốt.
Dù sao hắn trúng độc khi mới năm tuổi, dù có thông minh trở lại cũng ứng phó không nổi những cung phi âm mưu thủ đoạn. Vả lại nếu bị những người khác phát hiện Thái tử bình phục, chỉ sợ sẽ có màn hạ độc thủ lần thứ hai. Đậu Thuần có thể mạng lớn tránh được lần đầu tiên, ai có thể cam đoan hắn có thể tránh được lần thứ hai? Cho nên Lữ Phúc ngàn vạn lần dặn dò Đậu Thuần không thể để lộ ra dấu vết...
"Nghe ngài nói như vậy, Lữ Phúc biết rõ mà không nói với Tiên hoàng sao? Hắn không phải người của Tiên hoàng sao?"
Trác Hoàng hậu thừa dịp Đậu Thuần dừng lại lấy hơi mở miệng hỏi.
"Phải, ta cũng là sau lại mới biết được, Lữ Phúc kỳ thật là người của ngoại tổ phụ."
Đậu Thuần trong giọng nói tràn ngập kính nể đối với Phó Thái phó, Trác Hoàng hậu hiểu rõ cười cười,
"Xem ra từ khi ngài mười tuổi bắt đầu được người âm thầm dạy dỗ, người đó là Phó Thái phó."
"Đúng vậy, ngoại tổ phụ vì ta mà an bài hết thảy, ta ban ngày là một Thái tử ngu dại vào đêm phải khắc khổ học tập. Tứ thư ngũ kinh, lịch sử, hành xử lời nói cử chỉ của một Hoàng tử, đạo trị quốc của một Hoàng đế, tất cả đều phải học hết, vả lại ba ngày một lần phải học võ cường thân."
Đậu Thuần trong giọng nói mang theo hồi ức đối với Phó Thái phó.
"... Phó Thái phó có phải phát hiện cái gì cho nên mới làm như thế hay không?"
"Không sai, ta cũng nghĩ vậy, sợ là ngoại tổ phụ đã sớm phát hiện Nhị đệ mình có vấn đề nhưng không chứng cớ, vả lại sợ đả thảo kinh xà. Dù sao Mục Hiên lúc ấy trước mặt phụ hoàng chính là đại hồng nhân, ngoại tổ phụ đối với hắn cũng phải lễ độ ba phần."
Đậu Thuần gật gật đầu, trầm giọng nói.
"Phó Thái phó có lẽ không biết Mục Hiên là dư nghiệt tiền triều, nhưng khẳng định phát hiện Nhị đệ cùng Mục Hiên có cấu kết. Đối với Phó Thái phó mà nói không quản Mục Hiên có mục đích gì, hắn thân là Thống lĩnh Cấm quân qua lại cùng thân thích Hoàng hậu thì không đúng."
Hoàng hậu trầm ngâm nói.
"Ta lúc ấy tuổi còn nhỏ, ông khẳng định cảm thấy nói cho ta biết cũng vô dụng, đợi cho ta lớn một chút. Mục Hiên ở trong cung thế lực càng ngày càng củng cố, ngoại tổ phụ vì không thể đưa tình huống ra ánh sáng, liền chỉ trộm giáo dục ta. Từ sau đó ta ở trong cung chỉ dựa vào chính mình, bên cạnh ngoại tổ phụ để cho ta bốn người Hữu, nhưng ta cũng không dám hoàn toàn tin bọn họ."
Đậu Thuần thở dài một tiếng, hồi tưởng lại một đoạn thời gian sống căng thẳng như đi trên miếng băng mỏng, nơm nớp lo sợ mỗi ngày, thật không biết mình làm như thế nào sống sót.
Đêm nay, Đậu Thuần đem chuyện của hắn từ lúc năm tuổi kể rõ cho Hoàng hậu của mình nghe, trong đó một chút giấu giếm cũng không có. Kỳ thật Hoàng hậu trong lòng vẫn luôn có một chút vướng mắc, gần đây lại có chút hoảng hốt, trong lòng thường sẽ nghĩ đến một ý tưởng. Mình đoạt đi thân thể Trác Kinh Phàm chưa nói, còn đoạt đi phu quân của hắn.Dù tin tưởng Đậu Thuần nói thương mình, cũng tin tưởng Đậu Thuần nói thích chính là người Trác Kinh Phàm tỉnh lại sau khi trúng độc. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng luôn cảm thấy chột dạ, ẩn ẩn còn có một chút phẫn nộ. Gần đây Hoàng hậu đã liên tục vài ngày mơ thấy Trác Kinh Phàm trước kia tại Trác phủ, sau đó đều cảm thấy bất an, cũng làm cho trong lòng có một phỏng đoán không tốt.
Hoàng hậu cảm thấy trong cơ thể của mình giống như có một linh hồn khác, căn bản không dám suy đoán cái linh hồn là ai. Nếu như đó là chủ của thân thể này thì mình có bị biến thành hư ảo hay không. Dù sao mình chính là người từ ngoài đến, cũng không thuộc về thời đại này, nếu linh hồn kia là Trác Kinh Phàm, vậy mình lại phải đi nơi nào?
Đậu Thuần tất nhiên là không biết trong lòng Hoàng hậu đang u sầu, nhưng hắn cảm giác được gần đây đối phương bất an. Dù là hiện tại ngồi ở bên cạnh mình, Phàm Phàm đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên khủng hoảng. Điều này làm cho hắn cảm thấy không được bình thường, Phàm Phàm cá tính quả cảm kiên nghị, nếu không có đại sự xảy ra, đối phương tuyệt đối sẽ không lộ ra yếu đuối như vậy.
Hắn không biết nên như thế nào trợ giúp Phàm Phàm, chỉ có thể ôm chặt đối phương, bên tai đối phương thấp giọng nỉ non:
"Phàm Phàm, ta ở bên cạnh ngươi, ngươi nhớ kỹ, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi."
Hoặc có lẽ là hắn trấn an có tác dụng, Trác Kinh Phàm cảm xúc ổn định nhiều, liền mỉm cười đối với Đậu Thuần.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, ác mộng lại đến. Hôm nay không ở Trác phủ, Hoàng hậu phát hiện mình về điện Sùng Nhân của Thái tử ở Đông Cung.
Đó là "Chính mình" nằm ở trên giường, là Thái tử Đại Lương. Hoàng hậu kích động tiến lên lại phát hiện mình không tiếp cận được giường. Có một vách tường vô hình chặn lại, chỉ có thể đứng ở cách đó không xa nhìn mọi việc. Trong mộng mọi thứ vẫn tiếp tục trôi qua cả ngày, đến buổi tối đi tham dự cung yến Hoàng hậu mới đột nhiên kinh hãi, mình mơ thấy ngày mình bị ám sát đó.
Nhìn "Chính mình" ngồi vào vị trí, nhìn chúng đại thần đối với mình chỉ chào có lệ, lại đối với Huệ Vương nịnh nọt. Nhìn Huệ Vương trong mộng thật đáng khinh bỉ, nhìn vẻ mặt đối phương dối trá hận không thể đi lên xé nát nụ cười của đối phương. Thật chịu không nổi, Hoàng hậu dời tầm mắt đi chỗ khác không muốn nhìn tên nghiệt súc kia, nhưng lại phát hiện một thị vệ gương mặt có chút quen mắt đứng ở phía sau "Chính mình" cách đó không xa.
Chỉ nhìn gương mặt kia khiến cho tâm của Hoàng hậu hiện lên vẻ kinh sợ, thị vệ kia..... Không sai, gương mặt kia, còn có thân hình kia, đúng là Đậu Thuần!
Ngây ngốc nhìn chằm chằm thị vệ kia, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đời trước Đậu Thuần chết sau đó chuyển thế lại thành thị vệ trong hoàng cung Đại Lương sao? Đây... Hoàng hậu có chút không nói nên lời. Đúng lúc này, người một hồi cướp đi tánh mạng mình bắt đầu biểu diễn vũ đạo.
Khi trường kiếm đâm vào ngực "Chính mình", hết thảy đều như sự việc diễn ra ở trước kia, bất quá lúc này đây có một sự thật mà Thái tử ngất đi đã không nhìn thấy ở qua khứ.
Thị vệ có gương mặt Đậu Thuần đã sớm phát hiện vũ kỹ khác thường, nhưng hắn đứng quá xa Thái tử không kịp ngăn cản. Hắn chính là ngây ngốc sửng sốt một giây, lập tức rút kiếm ra giải quyết thích khách. Mọi người ở đây thở ra một hơi, rồi hắn lại xoay người dùng kiếm trong tay trực tiếp đâm vào ngực Huệ Vương.
Hoàng hậu kinh ngạc trừng lớn hai mắt, đời trước mình bị một kiếm lấy mất mạng, căn bản không biết được sau đó ra sau, còn tưởng rằng Huệ Vương sẽ thành Thái tử. Không ngờ có người thay mình báo thù, thật sự là đại khoái nhân tâm a!
Sau đó thị vệ kia cũng bị người của Huệ Vương đâm nhiều lỗ trên cơ thể. Thấy hắn trên người bị đâm nhiều lỗ thủng như vậy trong lòng Hoàng hậu đau đớn mãnh liệt càng không tự chủ rơi đầy nước mắt. Người kia ngã xuống cho đến khi tắt thở hai mắt đều chấp nhất nhìn "Chính mình"...
Chỉ cần bọn họ có sợ hãi thì xem như có nhược điểm, bởi vậy Đậu Thuần dựa theo đề nghị của Hoàng hậu đem mấy người Hồ bị thương chia ra giam giữ. Mới đầu mấy người đó tất nhiên là một lòng thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng bị nhốt vài ngày đã chịu không nổi mà chết.
Đơn giản Đậu Thuần chia bọn họ ra mà thôi, giam giữ mỗi người Hồ một gian thạch thất, không cho nhìn thấy bên ngoài, cũng không biết bên ngoài có chuyện gì. Bởi vì thạch thất không có cửa sổ làm cho bọn họ vô phương phán đoán canh giờ, bọn họ vào thạch thất giống như bị ngăn cách thế gian, không nghe không thấy lại chỉ có một mình cô độc trong một khoảng không nhỏ u ám tối tăm.
Nhóm người Hồ nhiều ít đều đã từng qua sóng gió cũng không đến mức chịu không nổi. Nhưng điểm quan trọng là bọn họ không bị đưa đi nhốt cùng một lúc, mỗi ngày ở trước mặt cả bọn bắt một người mang đi.
Ngày đầu tiên có một người bị thương nặng bị đưa đi khi trả lại đã trợn tròn mắt tắt thở. Những người Hồ còn lại cảm thấy sợ, nhưng cũng ôm một tia hi vọng, người nọ vốn bị thương nặng nhất, bị tra khảo chết cũng là bình thường. Đến lần kế tiếp, là một người bị thương nhẹ hơn khi trở lại thấy người nọ chết thảm, đáy lòng của những người còn lại tự nhiên càng phát ra ý niệm muốn sống.
Cách mấy ngày, lại có người thứ ba, lúc này đây người kia đi lâu một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không sống được, sau đó lại có người thứ tư... Đến người thứ tư thụ hình không qua khỏi, bọn họ lại đặt hy vọng vào Thác Bạc đến giải cứu. Nhưng bọn họ còn không biết Thác Bạt cũng đã bị bắt.
Không ngờ bọn họ đợi không được Thác Bạt lại sắp bị phong bế trong thạch thất nhìn thấy đồng đội chết thảm vì tra tấn cũng sắp điên rồi. Kỳ thật nói đến hình phạt tàn nhẫn người Hồ cũng không phải chưa thấy qua, bọn họ trên thảo nguyên giết người đốt nhà cướp bốc tình trạng thảm thiết nào không có trải qua? Chỉ là bọn họ lần đầu tiên bị nhốt nơi hắc ám không thấy trời đất làm tâm trí bị hoảng loạn. Sau mấy lần tận mắt thấy đồng đội chết thảm càng gây đả kích lớn, dù ý chí kiên cường chỉ sợ cũng sẽ bị hỏng mất.
Có người đầu tiên chịu không nổi muốn phát điên, loại cảm xúc này cùng bầu không khí này thực dễ dàng kéo theo người bên cạnh bị loạn theo. Qua không bao lâu trong thạch thất mấy người Hồ còn lại cũng chịu không nổi. Khi bọn họ bị mang ra khỏi thạch thất cũng đã hấp hối, may mà có Hồ Thái y cùng Tần Thái y dùng hết toàn lực trị liệu, lại dùng dược liệu trân quý kéo lại bọn họ một hơi. Cuối cùng từ trong miệng những người này đào ra được chút tin tức.
Cuối cùng chỉ còn lại có một người Hồ đứt chân suy yếu tàn phá thân thể, kiên cường kéo dài hơi tàn. Đậu Thuần cùng Trác Kinh Phàm nghe nói xong liền sai người chăm sóc tốt cho người Hồ kia. Người Hồ kia nhận hết tra tấn cũng muốn sống sót, nghĩ đến trong lòng khẳng định có việc không thể bỏ xuống được. Người Hồ kia cũng đã bị phế, Đậu Thuần lưu hắn một mạng cũng không sợ hắn bỏ trốn, có lẽ ngày sau còn có thể từ miệng người Hồ kia thu được tin tức khác.Tuy nói bọn họ thành công cạy mở miệng người Hồ, nhưng tin tức thu được cũng không nhiều lắm, ai ngờ thủ hạ thân cận Thác Bạt như vậy lại cũng không biết người tiếp ứng là ai. Bọn họ chỉ biết người nọ rất nhiều năm trước đã lẻn vào Đại Chu, chỉ dựa vào bề ngoài căn bản nhận không ra là người Hồ. Ngẫm lại cũng đúng, nếu người nọ dễ dàng có thể để người khác nhìn ra là man di, làm sao có thể bình yên trốn tránh ở Đại Chu nhiều năm như vậy.
Giờ phút này Hoàng đế cùng Hoàng hậu đang lật xem những lời khai. Hoàng hậu vẫn luôn nhíu chặt mày, một lát sau mở miệng nói:
"Đậu Thuần, ta lo lắng người này kỳ thật đã đi tới kinh đô."
"Hả? Vì sao cho là như vậy?"
"Dựa vào người nọ tại trấn đã loại bỏ được Cấm quân, thì cũng biết hắn mưu trí, không là kẻ đầu đường xó chợ."
Trác Hoàng hậu chậm rãi gõ gõ ngón tay lên án thư, trong đầu rất nhanh phỏng đoán
"Lúc ấy hắn tại trấn liền hiểu được 'Chỗ nguy hiểm nhất mới là an toàn nhất ', nếu ta là hắn bước tiếp theo liền đi đến kinh đô."
Đậu Thuần không có lên tiếng, chuyên tâm mà nghe, Trác Kinh Phàm thở một hơi, tiếp tục nói:
"Vả lại hắn có thể giúp đỡ Thác Bạt cùng nhóm người Hồ tiến vào Đại Chu còn tiếp cận kinh đô, chỉ sợ... thân phận của hắn không đơn giản. Ta thực không muốn nghĩ như vậy, nhưng không thể không suy đoán có lẽ người nọ còn là quan viên trong triều, vả lại cùng Mục Hiên có lui tới."
"Cũng có đạo lý, ta ban đầu cũng hoài nghi, Thác Bạt cung nhóm người Hồ vào Đại Chu sao lại không kinh động bất luận kẻ nào, vả lại bọn họ có thể đến chùa Bạch Mã, mà lúc ấy chùa Bạch Mã không chỉ có người của Mục Hiên. Nghĩ đến Mục Hiên cùng bọn họ nội ứng ngoại hợp mới có thể đem Hiền Thái phi thuận lợi đào thoát."
Đậu Thuần lạnh giọng nói.
"Nếu quả thực như thế, chỉ sợ người nọ ở trong triều địa vị không thấp, vả lại cũng đã lâu. Dựa theo lời khai đã nói, chúng ta tốt nhất bắt đầu tìm từ những đại thần trước khi Tiên hoàng đăng cơ. Người kia nếu có thể trợ giúp Hiền Thái phi vào cung, hắn tất nhiên đứng vững trên triều đình trước khi Hiền Thái phi vào cung."
"Phải, ta sẽ hạ lệnh xuống, có phương hướng muốn tìm ra đối phương không là việc khó, chỉ là cần một chút thời gian thôi."
Đậu Thuần gật đầu, sau đó liền triệu Lữ Phúc vào phân phó vài câu. Lữ Phúc là người theo Tiên hoàng từ lúc chưa đăng cơ đối với người bên cạnh Tiên hoàng rất hiểu biết, đem chuyện này giao cho ông ta đi làm cũng là thích hợp nhất.
Đợi cho Lữ Phúc lui ra xong, Hoàng hậu lúc này mới mở miệng hỏi:
"Ta vẫn luôn không hỏi ngài, Lữ Phúc khi nào thành người của ngài? Ông ta không phải rất trung thành với Tiên hoàng sao?"
Vấn đề này đã sớm muốn hỏi, bất quá lúc trước sự tình rất nhiều, từng chuyện đều làm cho bọn họ phải tập trung tinh thần mười vạn phần ứng phó, điểm nghi hoặc ấy liền bị bỏ qua. Đến khi Mục Hiên cùng người của hắn bị một lưới bắt hết lúc này Hoàng hậu mới lại nghĩ đến."Chuyện này nói rất dài dòng, cùng lúc trước giả ngu cũng có liên quan."
Đậu Thuần mấp máy môi mở miệng nói.
"Đúng rồi, chuyện này ta đến bây giờ vẫn còn mơ hồ, kính xin Hoàng thượng ban ân nói cho thần rõ rằng tường tận."
Nhắc tới việc này, trong lòng Hoàng hậu vẫn còn tức giận, bởi vậy tà liếc mắt nhìn ai kia một cái. Đậu Thuần xấu hổ nên giả vờ nói.
"Khụ khụ, Phàm Phàm chúng ta thân thiết như vậy, khi không có ai gọi 'Hoàng thượng ' làm gì."
Đậu Thuần làm ra một vẻ ủy khuất làm Hoàng hậu thấy thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười.
"Được rồi, đều là người lớn, vả lại hiện giờ ngài đã là Hoàng đế không còn là Thái tử, sao vẫn làm nũng với thần như vậy."
Trác Kinh Phàm dùng tay đẩy Đậu Thuần ra miệng nói lời hung ác, bất quá lực đạo nhẹ không làm ai kia một chút lay động. Làm sao Đậu Thuần tránh ra được.
Đậu Thuần tất nhiên là biết Hoàng hậu của mình đã mềm lòng, lập tức như rắn quấn người cọ cọ, đồng thời giọng mềm nhũn
"Phàm Phàm, năm đó ta tình cảnh rất nguy hiểm, nếu sơ ý liền sẽ vạn kiếp bất phục, ta có một đoạn thời gian thật dài ai cũng không tin, mấy người Hữu Phúc ta cũng đề phòng."
Hoàng hậu vừa nghe trong lòng nhói đau, bản thân làm sao không hiểu? Đổi là mình cũng sẽ lựa chọn như Đậu Thuần, huống chi Trác Kinh Phàm kia căn bản không giúp được Đậu Thuần không nói, sợ còn sẽ cản trở Đậu Thuần thì sao cho đối phương biết được bí mật quan trọng như vậy? Bởi vậy không thể không đóng kịch trước mặt đối phương. Cũng bởi vì như thế, khi bản thân mình tỉnh lại trong thân xác Trác Kinh Phàm đã nhìn thấy một Đậu Thuần ngu dại.
"Hiện giờ uy hiếp lớn nhất đã trừ bỏ, tuy rằng còn có một kẻ địch, nhưng hắn tạm thời còn chưa gây sóng gió, cho nên nguy cơ cũng coi như giải trừ, tình cảnh càng không có nguy hiểm, nói đi."
"À, ta đã sớm muốn tìm thời cơ cùng ngươi thẳng thắn."
Đậu Thuần vội vàng biểu lộ tâm ý, hắn sờ sờ cái mũi, bắt đầu đem chuyện trước đây nói ra....
Câu chuyện bắt đầu từ Đại Chu Văn Võ năm thứ tư, Phó Hoàng hậu sinh hạ cho Văn đế Đậu Uyên một Hoàng tử, đây là Trưởng hoàng tử của Văn đế. Bất quá kỳ quái chính là Văn đế biểu tình vui sướng cũng mang điểm phức tạp, tựa hồ không phải thuần túy vui sướng thậm chí có đôi khi nhìn tã lót của Đậu Thuần trên mặt vẻ biểu hiện rất kỳ lạ.
Phó Hoàng hậu không hiểu biết nên luôn tỏ ra tự mãn, chỉ biết mình rốt cục có thể mở mày mở mặt. Trên dưới hậu cung nhiều phi tần như vậy chỉ có mình sinh được Hoàng tử, có được Hoàng tử này vị trí Hoàng hậu của mình càng thêm củng cố. Nhưng không bao lâu, các phi tần khác cũng lục tục truyền đến hỉ tin, Phó Hoàng hậu sắc mặt kém đi.
Nói cũng kỳ quái, các phi tần đều chỉ sinh Công chúa, vả lại còn có rất nhiều phi tần sẩy thai. Phó Hoàng hậu cảm thấy đây là ông trời giúp mình, trong lòng có bao nhiêu đắc ý dù bị Uyển Quý phi chèn ép cũng không có làm tâm tình bị ảnh hưởng.Khi Đậu Thuần năm tuổi, Văn đế đột nhiên sắc phong hắn làm Thái tử. Nhưng điều bất thường đã xảy ra, Đậu Thuần trở thành Thái tử không bao lâu đã bị trúng độc.
May mà Phật tổ phù hộ, Đậu Thuần được vài vị Thái y hợp lực cứu chữa cuối cùng lưu lại một cái mạng nhỏ. Nhưng khi tỉnh lại Đậu Thuần không còn thông minh như ngày xưa, cả người biến thành khúc gỗ, phản ứng cũng cực kỳ chậm chạp.
Hoàng đế Đậu Uyên nghe nói xong cũng là trầm mặc hồi lâu, sau đó hít một hơi. Nhưng cũng kỳ quái là Đậu Uyên không có phế Đậu Thuần. Sau đó thật lâu trong cung không có bất kỳ phi tần nào có tin hỉ...
"Mười năm mà trong cung không có phi tần có thai sao?"
"Đúng vậy, đến khi ta tỉnh lại, hậu cung phụ hoàng mười năm không có chỗ nào có hỉ tin."
"... Tiên hoàng làm?"
Không ngờ Hoàng hậu lời vừa dứt, chỉ thấy Đậu Thuần trên mặt thần sắc đúng là có chút cổ quái. Hắn ngẩn người, trong lòng đột nhiên hiện lên một ý tưởng,
"Chẳng lẽ Tiên hoàng..."
"Phải, kỳ thật phụ hoàng không có cố ý làm như thế, chỉ là đình chỉ uống thuốc, mười năm này sẽ không có bất luận phi tần có thể có thai."
Lúc trước Đậu Thuần biết được tin này cũng vạn phần khiếp sợ, khó trách hắn ngu dại mười năm trong cung lại không có đệ muội sinh ra. Nguyên do là Tiên hoàng thân thể có bệnh không tiện nói ra, nếu không dùng một loại thuốc đặc biệt, đúng là không cách nào làm cho phi tần có thai.
"Thì ra là thế."
Nếu không có như thế, thì dù Tiên hoàng có dụng tâm cũng không có khả năng không có bất cứ phi tần nào có thai. Mà các phi tần khẳng định cũng sẽ tìm cách để có thai. Nếu không phải vấn đề xuất phát ở trên người Tiên hoàng muốn phòng ngừa phi tần có thai quả thực chính là nhiệm vụ bất khả thi.
Đậu Thuần tiếp tục kể, hắn sau khi trúng độc vài năm đầu thật sự một chút cũng đều không hiểu, ngây thơ vô tri, tâm trí không bằng lúc trước năm tuổi. Đến năm mười tuổi, có một ngày hắn bỗng nhiên tỉnh lại, lúc ấy hắn nhìn vào gương đồng thấy thân hình mình to lớn bị hù nhảy dựng, dù sao khi hắn trúng độc hôn mê mới năm tuổi, sao nháy mắt mình lớn lên rất nhiều như vậy?
Hắn tỉnh lại ngắn ngủi rồi lại trở về ngu dại. Bất quá không lâu sau Đậu Thuần liền tỉnh lại lần thứ hai, vào lúc này bên cạnh hắn có một người, đó là người Tiên hoàng tín nhiệm nhất, nội thị Lữ Phúc.
Đậu Thuần còn nhớ rõ, lúc ấy hắn ngây ngốc nhìn Lữ Phúc, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Lúc đó đối phương cũng nghi ngờ, sau đó thăm dò hắn mấy câu, lập tức liền phát hiện hắn thần trí khôi phục. Sau đó hắn hỏi qua Lữ Phúc, Lữ Phúc nói phụng lệnh Tiên hoàng đến thăm hắn, lại đúng dịp gặp phải hắn tỉnh lại.
Lữ Phúc cũng không có đem chuyện này nói cho bất kỳ ai. Lữ Phúc phí rất nhiều tâm tư giảng giải cho hắn nghe về chuyện bản thân trúng độc. Đậu Thuần trước đây vốn là thông minh, nghe Lữ Phúc giải thích, liền biết được vì sao mình trong nháy mắt liền lớn nhanh như vậy, nguyên do là đã qua năm năm.Sau đó Lữ Phúc cũng không biết từ nơi nào mang đến một viên thuốc, đúng là có thể chậm rãi giải độc trong cơ thể hắn, khiến cho càng ngày càng tỉnh táo. Bất quá Lữ Phúc cũng nói trước khi hắn có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình tốt nhất vẫn là bảo trì sự ngu ngốc mới tốt.
Dù sao hắn trúng độc khi mới năm tuổi, dù có thông minh trở lại cũng ứng phó không nổi những cung phi âm mưu thủ đoạn. Vả lại nếu bị những người khác phát hiện Thái tử bình phục, chỉ sợ sẽ có màn hạ độc thủ lần thứ hai. Đậu Thuần có thể mạng lớn tránh được lần đầu tiên, ai có thể cam đoan hắn có thể tránh được lần thứ hai? Cho nên Lữ Phúc ngàn vạn lần dặn dò Đậu Thuần không thể để lộ ra dấu vết...
"Nghe ngài nói như vậy, Lữ Phúc biết rõ mà không nói với Tiên hoàng sao? Hắn không phải người của Tiên hoàng sao?"
Trác Hoàng hậu thừa dịp Đậu Thuần dừng lại lấy hơi mở miệng hỏi.
"Phải, ta cũng là sau lại mới biết được, Lữ Phúc kỳ thật là người của ngoại tổ phụ."
Đậu Thuần trong giọng nói tràn ngập kính nể đối với Phó Thái phó, Trác Hoàng hậu hiểu rõ cười cười,
"Xem ra từ khi ngài mười tuổi bắt đầu được người âm thầm dạy dỗ, người đó là Phó Thái phó."
"Đúng vậy, ngoại tổ phụ vì ta mà an bài hết thảy, ta ban ngày là một Thái tử ngu dại vào đêm phải khắc khổ học tập. Tứ thư ngũ kinh, lịch sử, hành xử lời nói cử chỉ của một Hoàng tử, đạo trị quốc của một Hoàng đế, tất cả đều phải học hết, vả lại ba ngày một lần phải học võ cường thân."
Đậu Thuần trong giọng nói mang theo hồi ức đối với Phó Thái phó.
"... Phó Thái phó có phải phát hiện cái gì cho nên mới làm như thế hay không?"
"Không sai, ta cũng nghĩ vậy, sợ là ngoại tổ phụ đã sớm phát hiện Nhị đệ mình có vấn đề nhưng không chứng cớ, vả lại sợ đả thảo kinh xà. Dù sao Mục Hiên lúc ấy trước mặt phụ hoàng chính là đại hồng nhân, ngoại tổ phụ đối với hắn cũng phải lễ độ ba phần."
Đậu Thuần gật gật đầu, trầm giọng nói.
"Phó Thái phó có lẽ không biết Mục Hiên là dư nghiệt tiền triều, nhưng khẳng định phát hiện Nhị đệ cùng Mục Hiên có cấu kết. Đối với Phó Thái phó mà nói không quản Mục Hiên có mục đích gì, hắn thân là Thống lĩnh Cấm quân qua lại cùng thân thích Hoàng hậu thì không đúng."
Hoàng hậu trầm ngâm nói.
"Ta lúc ấy tuổi còn nhỏ, ông khẳng định cảm thấy nói cho ta biết cũng vô dụng, đợi cho ta lớn một chút. Mục Hiên ở trong cung thế lực càng ngày càng củng cố, ngoại tổ phụ vì không thể đưa tình huống ra ánh sáng, liền chỉ trộm giáo dục ta. Từ sau đó ta ở trong cung chỉ dựa vào chính mình, bên cạnh ngoại tổ phụ để cho ta bốn người Hữu, nhưng ta cũng không dám hoàn toàn tin bọn họ."
Đậu Thuần thở dài một tiếng, hồi tưởng lại một đoạn thời gian sống căng thẳng như đi trên miếng băng mỏng, nơm nớp lo sợ mỗi ngày, thật không biết mình làm như thế nào sống sót.
Đêm nay, Đậu Thuần đem chuyện của hắn từ lúc năm tuổi kể rõ cho Hoàng hậu của mình nghe, trong đó một chút giấu giếm cũng không có. Kỳ thật Hoàng hậu trong lòng vẫn luôn có một chút vướng mắc, gần đây lại có chút hoảng hốt, trong lòng thường sẽ nghĩ đến một ý tưởng. Mình đoạt đi thân thể Trác Kinh Phàm chưa nói, còn đoạt đi phu quân của hắn.Dù tin tưởng Đậu Thuần nói thương mình, cũng tin tưởng Đậu Thuần nói thích chính là người Trác Kinh Phàm tỉnh lại sau khi trúng độc. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng luôn cảm thấy chột dạ, ẩn ẩn còn có một chút phẫn nộ. Gần đây Hoàng hậu đã liên tục vài ngày mơ thấy Trác Kinh Phàm trước kia tại Trác phủ, sau đó đều cảm thấy bất an, cũng làm cho trong lòng có một phỏng đoán không tốt.
Hoàng hậu cảm thấy trong cơ thể của mình giống như có một linh hồn khác, căn bản không dám suy đoán cái linh hồn là ai. Nếu như đó là chủ của thân thể này thì mình có bị biến thành hư ảo hay không. Dù sao mình chính là người từ ngoài đến, cũng không thuộc về thời đại này, nếu linh hồn kia là Trác Kinh Phàm, vậy mình lại phải đi nơi nào?
Đậu Thuần tất nhiên là không biết trong lòng Hoàng hậu đang u sầu, nhưng hắn cảm giác được gần đây đối phương bất an. Dù là hiện tại ngồi ở bên cạnh mình, Phàm Phàm đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên khủng hoảng. Điều này làm cho hắn cảm thấy không được bình thường, Phàm Phàm cá tính quả cảm kiên nghị, nếu không có đại sự xảy ra, đối phương tuyệt đối sẽ không lộ ra yếu đuối như vậy.
Hắn không biết nên như thế nào trợ giúp Phàm Phàm, chỉ có thể ôm chặt đối phương, bên tai đối phương thấp giọng nỉ non:
"Phàm Phàm, ta ở bên cạnh ngươi, ngươi nhớ kỹ, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi."
Hoặc có lẽ là hắn trấn an có tác dụng, Trác Kinh Phàm cảm xúc ổn định nhiều, liền mỉm cười đối với Đậu Thuần.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, ác mộng lại đến. Hôm nay không ở Trác phủ, Hoàng hậu phát hiện mình về điện Sùng Nhân của Thái tử ở Đông Cung.
Đó là "Chính mình" nằm ở trên giường, là Thái tử Đại Lương. Hoàng hậu kích động tiến lên lại phát hiện mình không tiếp cận được giường. Có một vách tường vô hình chặn lại, chỉ có thể đứng ở cách đó không xa nhìn mọi việc. Trong mộng mọi thứ vẫn tiếp tục trôi qua cả ngày, đến buổi tối đi tham dự cung yến Hoàng hậu mới đột nhiên kinh hãi, mình mơ thấy ngày mình bị ám sát đó.
Nhìn "Chính mình" ngồi vào vị trí, nhìn chúng đại thần đối với mình chỉ chào có lệ, lại đối với Huệ Vương nịnh nọt. Nhìn Huệ Vương trong mộng thật đáng khinh bỉ, nhìn vẻ mặt đối phương dối trá hận không thể đi lên xé nát nụ cười của đối phương. Thật chịu không nổi, Hoàng hậu dời tầm mắt đi chỗ khác không muốn nhìn tên nghiệt súc kia, nhưng lại phát hiện một thị vệ gương mặt có chút quen mắt đứng ở phía sau "Chính mình" cách đó không xa.
Chỉ nhìn gương mặt kia khiến cho tâm của Hoàng hậu hiện lên vẻ kinh sợ, thị vệ kia..... Không sai, gương mặt kia, còn có thân hình kia, đúng là Đậu Thuần!
Ngây ngốc nhìn chằm chằm thị vệ kia, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đời trước Đậu Thuần chết sau đó chuyển thế lại thành thị vệ trong hoàng cung Đại Lương sao? Đây... Hoàng hậu có chút không nói nên lời. Đúng lúc này, người một hồi cướp đi tánh mạng mình bắt đầu biểu diễn vũ đạo.
Khi trường kiếm đâm vào ngực "Chính mình", hết thảy đều như sự việc diễn ra ở trước kia, bất quá lúc này đây có một sự thật mà Thái tử ngất đi đã không nhìn thấy ở qua khứ.
Thị vệ có gương mặt Đậu Thuần đã sớm phát hiện vũ kỹ khác thường, nhưng hắn đứng quá xa Thái tử không kịp ngăn cản. Hắn chính là ngây ngốc sửng sốt một giây, lập tức rút kiếm ra giải quyết thích khách. Mọi người ở đây thở ra một hơi, rồi hắn lại xoay người dùng kiếm trong tay trực tiếp đâm vào ngực Huệ Vương.
Hoàng hậu kinh ngạc trừng lớn hai mắt, đời trước mình bị một kiếm lấy mất mạng, căn bản không biết được sau đó ra sau, còn tưởng rằng Huệ Vương sẽ thành Thái tử. Không ngờ có người thay mình báo thù, thật sự là đại khoái nhân tâm a!
Sau đó thị vệ kia cũng bị người của Huệ Vương đâm nhiều lỗ trên cơ thể. Thấy hắn trên người bị đâm nhiều lỗ thủng như vậy trong lòng Hoàng hậu đau đớn mãnh liệt càng không tự chủ rơi đầy nước mắt. Người kia ngã xuống cho đến khi tắt thở hai mắt đều chấp nhất nhìn "Chính mình"...
Tác giả :
Phong Xuy Tiễn Vũ