Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
Chương 81: Thanh mai của Hoàng hậu
Đối với nghi vấn của Đậu Thuần, Trác Hoàng hậu thực tiêu sái cho hắn một chữ " quên".
Không trả lời cho có lệ với đối phương, cũng không phải cố ý giấu giếm, quả thật Trác Hoàng hậu hiện tại không nhớ rõ Thế tử phi Tấn Vương là ai. Vì linh hồn Trác Hoàng hậu cũng không phải của nguyên chủ thân thể này, tất nhiên là sẽ không nhớ rõ cùng Thế tử phi có qua lại. Mà đối với Trác Hoàng hậu có thái độ bình thường như thế Đậu Thuần trong lòng cũng yên tâm một chút, hắn có thể nhìn ra Phàm Phàm không có nói sai, Phàm Phàm thật sự là quên Thế tử phi.
Vì thế Đậu Thuần sắc mặt cuối cùng là chuyển biến tốt đẹp một ít. Phải biết mới vừa rồi khi hắn chạy tới trước mặt Phàm Phàm sắc mặt chính là đen như đáy nồi, đồng thời cũng dọa sợ những người hầu hạ trong điện. Trong điện mọi người thấy Hoàng thượng vẻ mặt nổi giận, trong lòng đều lo lắng cho Hoàng hậu không thôi. Dù sao trong mắt họ, Hoàng hậu đã bị Hoàng thượng lạnh nhạt bấy lâu, khó khăn lắm hôm nay ngài mới đến điện Lập Chính. Không ngờ ngài lại nổi giận đùng đùng lớn tiếng chất vấn hỏi tội, điều này làm cho những cung nhân hi vọng Hoàng hậu phục sủng nhất thời đều thất vọng rồi.
Trừ bỏ hai người thân tín những cung nữ và nội thị còn lại tất nhiên là không biết Hoàng hậu cùng Hoàng thượng diễn trò. Trác Kinh Phàm tất nhiên là biết trong điện cung nhân tâm không yên, bất quá vẫn bất động thanh sắc, chỉ giao phó Phục Linh cùng Hổ Phách cẩn thận quan sát họ.
Hiện giờ trong điện Lập Chính ngoài người hầu hạ từ Đông Cung theo đến đây, còn có một phần là sau khi được sắc phong làm Hoàng hậu Thượng Cung cục mới đưa tới. Hậu cung phi tần không quản là ăn mặc chi phí đều có quy định rõ ràng, mà ngay cả người hầu hạ như cung nữ và nội thị cũng có quy định số lượng. Bởi vậy trong điện Lập Chính trong không thể không gia tăng người mới.
Cũng là bởi vì có nhiều người mới, cho nên quản lý điện Lập Chính không thể không dùng nhiều tâm tư. Dù Phục Linh cùng Hổ Phách cũng giúp đỡ nhiều nhưng các nàng tốc độ vẫn chậm một bước, nên mới để Mục Hiên có cơ hội xuống tay đối với tiểu Hoàng tử.
Khi tiểu Hoàng tử trúng độc, điện Lập Chính cũng trải qua chỉnh đốn một lần, nhưng Trác Kinh Phàm cũng không thể cam đoan như vậy đã sạch sẽ. Bởi vậy thừa dịp lần này cùng Đậu Thuần giả ý nháo loạn, để nhìn xem trong điện còn có tay mắt Mục Hiên sắp xếp đi vào hay không.
Trải qua này một thời gian quan sát, Hoàng hậu đã phát hiện vài người khả nghi, hơn nữa hôm nay Đậu Thuần vì chuyện Thế tử phi cố ý nổi giận đùng đùng đi vào điện Lập Chính làm tin tức trong cung truyền ra "Hoàng hậu triệt để bị thất sủng".
Qua không bao lâu, quả nhiên có lời đồn đãi "Đế Hậu bất hòa" làm trong cung xôn xao, mà Hoàng hậu thất sủng là do Từ Mỹ nhân tận lực lần nữa đoạt lại thánh sủng. Lúc trước có một đoạn thời gian, Hoàng đế đột nhiên lạnh nhạt Từ Mỹ nhân, bất quá bởi vì hậu cung chỉ có Hoàng hậu và Từ Mỹ nhân, khi Hoàng hậu làm Hoàng thượng bực bội bởi vậy Từ Mỹ nhân tự nhiên có thể giành được lợi.
Xem ra tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở điện Lập Chính muốn nhìn Hoàng hậu rốt cuộc sẽ có phản ứng gì, nhưng mọi người đã thất vọng Hoàng hậu vẫn ru rú ở trong điện, một chút cũng không thèm để ý Từ Mỹ nhân đang chiếm hết lợi thế.Bởi vì trong khi Từ Mỹ nhân ở hậu cung siêu quần xuất chúng, Trác Hoàng hậu đã nhân cơ hội bắt được không ít nội gián trong điện Lập Chính. Ngoài ra cũng cảm tạ Từ Mỹ nhân thu hút hết toàn bộ lực chú ý hậu cung để Hoàng hậu có cơ hội đem thế lực của mình từng chút một rót vào điện Tử Thần.
Tuy rằng Đậu Thuần đã phái người giám sát Từ Mỹ nhân, nhưng Trác Hoàng hậu luôn làm việc cẩn trọng cũng chuẩn bị rất chu toàn, mọi sự tình phải nắm trong lòng bàn tay của mình mới yên tâm. Đối với hành động của Hoàng hậu, Đậu Thuần tất nhiên là biết được, nhưng hắn chưa bao giờ cản trở làm việc của Phàm Phàm, vì hắn tin Phàm Phàm cũng sẽ không giấu giếm hắn cái gì.
Cũng bởi vì hai người cho tới bây giờ luôn thẳng thắn, cho nên Mục Hiên muốn dùng đến châm ngòi ly gián đều không có công dụng. Tiên hoàng từng bị Mục Hiên dùng Vương cô cô gây chán ghét Phó Hoàng hậu đến thủy hỏa bất dung. Khi Đậu Thuần bình phục, hắn vốn định dùng trò cũ, nhưng Đông Cung lại được quản lý nghiêm ngặt làm tay chân của hắn không đi vào được.
Hắn vốn không có đem Thái tử ngốc Đậu Thuần cùng Thái tử phi yếu đuối để vào mắt. Lúc ấy hắn cùng Uyển Quý phi thương lượng qua, tính toán hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem hạ độc chết Thái tử và Thái tử phi cho bớt việc.
Không ngờ Thái tử phi mạng lớn không chết, không chỉ không chết, tỉnh lại càng giống như thay đổi thành một người khác. Không chỉ thông minh hơn, còn liên tiếp nhổ sạch tay mắt hắn và Quý phi xếp vào Đông Cung, đợi cho hắn phát giác thì đã muộn, Thái tử phi đã nắm giữ chặt chẽ Đông Cung.
Cũng là từ khi đó, hắn bắt đầu nhìn nhận lại Thái tử phi, cuối cùng hắn phải thừa nhận mình trước đây mắt như mù xem hổ báo thành cừu. Có lẽ lúc trước không có đụng chạm vào Thái tử phi cho nên Thái tử phi cũng không có lộ ra nanh vuốt. Nhưng sau khi thiếu chút nữa bị độc chết làm Thái tử phi bắt đầu lộ ra nanh nhọn cắn lại, mà còn dám đứng ra bảo hộ cho Thái tử.
Từ đó về sau Mục Hiên không ngừng nghĩ biện pháp kéo Thái tử phi xuống, nhưng lại đều không có thành công, cuối cùng còn làm đứa con trong bụng Uyển Quý phi bị mất. Mục Hiên lúc ấy muốn ăn tươi nuốt sống Thái tử phi. Sau đó lại dựa vào Tiên hoàng đem Thái tử phi phế đi, nhưng Tiên hoàng cũng không có theo đề nghị của hắn đem Thái tử phi xuất cung.
Mục Hiên lập tức trong lòng liền có dự cảm xấu, cảm thấy Thái tử phi ở lại trong cung tất sẽ có một ngày khôi phục địa vị. Hắn vốn định cho người diệt trừ đối phương, nhưng không nghĩ tới Thái tử phi bị phế đi vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt, một con ruồi bọ cũng không tiếp cận được. Trong một năm Thái tử phi bị nhốt tại Nghi Thu cung, Mục Hiên nhiều lần muốn khuyên nhủ Hoàng đế đem Trác công tử xuất cung lại đều vô ích.
Cuối cùng lo lắng của hắn đã trở thành sự thật, Hoàng đế hôn mê Thái tử Đậu Thuần kế vị, khôi phục thân phận cho Thái tử phi, Mục Hiên chỉ có thể mở trừng mắt nhìn Trác Kinh Phàm lần thứ hai đứng ở bên cạnh Đậu Thuần...
Mục Hiên ngồi trong một phòng bí mật ở điện Lâm Hồ, vẻ mặt suy tư đang nghĩ xem bước tiếp theo nên đi như thế nào. Trác Kinh Phàm là một đại phiền toái một ngày chưa trừ diệt hắn một ngày không thể an lòng. Hắn đã không nghĩ tới, một thiếu niên nhìn yếu đuối vô năng lại có thể che chở cho Đậu Thuần, vả lại còn trợ giúp Đậu Thuần bình phục cũng bình yên bước lên ngôi vị Hoàng đế.Lúc trước sao Trình Nhu không độc chết hắn chứ? Mục Hiên càng nghĩ càng siết chặt nắm tay, hắn hận không thể lập tức tới điện Lập Chính chém một đao giải quyết Trác Kinh Phàm.
Đây là lần đầu tiên Mục Hiên nhìn nhầm, vì một lần nhìn nhầm, đúng là làm hắn thiếu chút nữa thất bại. Nếu không phải hắn vạn phần cẩn thận, chỉ sợ Trác Kinh Phàm đã sớm từ chỗ Trình Nhu tìm ra manh mối. Hắn tự nhận định Trác Kinh Phàm còn chưa biết thân phận thực của mình, nhưng mọi việc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hắn phải nghĩ một sách lược vẹn toàn mới được. Đối phó Trác Kinh Phàm nếu không thể một đòn hạ gụt đối phương, đợi cho đối phương lấy lại sức lực sẽ càng khó đối phó.
Gần đây đồn đãi Hoàng đế cùng Hoàng hậu bất hòa hắn cũng có nghe nói. Mới đầu Mục Hiên tất nhiên là ôm thái độ hoài nghi, thẳng đến khi Hoàng đế sủng hạnh Từ Mỹ nhân, Mục Hiên lúc này mới chân chính tin tưởng Đế Hậu mâu thuẫn. Bất quá hắn vẫn án binh bất động, đến lần thứ hai Hoàng đế cùng Hoàng hậu xung đột, vả lại trong cung đều truyền tin Hoàng hậu bị thất sủng, hắn lúc này mới cảm thấy thời cơ đến.
Chỉ dựa vào một Từ Mỹ nhân thì không đủ, chỉ đơn giản bỏ độc nàng cũng làm không được, cho nên lúc này đây hắn cũng không dám đem sự tình phó thác cho nàng. Dù sao lúc này đây sẽ đối phó Trác Kinh Phàm, Từ Mỹ nhân lòng dạ cùng thủ đoạn căn bản dùng không được, bây giờ hắn muốn tự thân xuất mã...
Ở phủ Tấn Vương
Thế tử phi sau nhiều ngày từ lúc vào cung về tới nay đều có vẻ không yên lòng. Thế tử tất nhiên là phát hiện tình trạng của Thế tử phi chỉ là hắn hỏi mấy lần, Thế tử phi đều nói không có gì, Thế tử cũng đành phải kiềm chế lòng nghi ngờ.
Vào một buổi sáng, đợi cho Thế tử đi thư phòng, Thế tử phi cũng mang theo nha hoàn đến chỗ Vương phi.
Tấn Vương Đậu Thanh cùng tổng cộng có ba nam hai nữ, trong đó Trưởng tử cùng ấu tử (con út) là Vương phi sinh, những người con còn lại đều là thị thiếp sinh.
Thế tử phi vừa đến cửa đã gặp phu nhân của Nhị công tử Đậu Vĩ. Phu nhân của Đậu Vĩ gặp được Thế tử phi vội vàng nở nụ cười, hướng nàng hành lễ, Thế tử phi đối với nàng thái độ thật thản nhiên, khiến cho Phu nhân của Nhị công tử Đậu Vĩ biểu tình có chút ngượng ngùng.
Nha hoàn của Vương phi thấy Thế tử phi liền cười hành lễ,
"Nô tỳ xin thỉnh an Thế tử phi, Thế tử phi vạn phúc."
"Đứng lên đi, Vương phi đã dậy rồi sao? Ta có thể đi vào không?"
"Thưa Thế tử phi, Vương phi đang chờ, mời người vào."
Nha hoàn nói xong lúc này mới tỏ vẻ phát hiện Nhị phu nhân, vội vàng cười nói:
"Thứ lỗi nô tỳ vụng về, đúng là không nhìn thấy Nhị phu nhân, mong rằng Nhị phu nhân không so đo cùng nô tỳ."
Nhị phu nhân vội vàng khoát tay. Trước mắt là nha hoàn cận thân của Vương phi là người rất có uy tín trong phủ, dù biết rõ nha hoàn cũng không có thật sự đem mình để ở trong mắt, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.Khi Nhị phu nhân đi theo sau Thế tử phi vào chính phòng mới phát hiện Tam phu nhân đã đến, đang ngồi ở bên cạnh Vương phi vui vẻ nói chuyện.
Vương phi nhìn thấy Thế tử phi cùng Nhị phu nhân đều đến, lúc này mới sai người dọn món ăn lên, Vương phi cười nói:
"Đều ngồi cả đi, hôm nay gọi các con đến dùng bữa, không phải để các con hầu hạ theo quy tắc, cứ tự nhiên thưởng thức món ăn, đừng làm ta mất hứng."
"Đa tạ dì."
Thế tử phi mỉm cười ngọt ngào, là người đầu tiên ngồi xuống. Vốn Thế tử phi là cháu gái Vương phi cho nên Thế tử phi luôn được Vương phi sủng ái, bởi vậy hai vị phu nhân kia ngày thường phần lớn lấy nàng làm gương, lúc này hai người thấy Thế tử phi thật sự ngồi xuống xong, mới dám ngồi xuống.
Đợi sau khi dùng bữa xong, Vương phi lúc này mới mở miệng nói:
"Kỳ thật cũng không phải đại sự gì, đại tiểu thư nhà ta đã đến tuổi, cho nên ta tính toán làm một hoa yến ( tiệcngắmhoa ), trước đây trong Vương phủ có yến tiệc gì đều là Thế tử phi chủ trì, giờ đây ta muốn Nhị phu nhân cùng Tam phu nhân thử xem sao."
Vương phi lời vừa nói ra, Nhị phu nhân cùng Tam phu nhân vẻ mặt đều có chút kinh hỉ. Nhị phu nhân tâm tình kích động nhất, dù sao trong ba con dâu, chỉ có phu quân nàng không do Vương phi sinh ra, nếu nói Vương phi muốn đem yến hội giao cho Tam phu nhân cũng là bình thường. Chỉ là nàng trăm triệu lần không ngờ, Vương phi sẽ cho nàng cùng tham gia. Nàng còn tưởng rằng phải đến khi Vương gia Vương phi mất nàng mới hi vọng có cơ hội.
Tam phu nhân tuy rằng cũng thực vui sướng, bất quá so với Nhị phu nhân nàng rụt rè hơn, cũng trấn định hơn, chỉ tươi cười. Về phần Thế tử phi vẫn an tĩnh ngồi ở một bên Vương phi.
Đợi cho Vương phi đem sự tình phân công xong, bà chỉ lưu lại Thế tử phi, cho hai con dâu khác lui. Vương phi thấy hai người rời đi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Thế tử phi.
"Dì có việc gì sao?"
Thế tử phi thấy Vương phi trên mặt không còn tươi cười, mở miệng hỏi.
"Vài ngày trước vào cung, gặp được Hoàng hậu nương nương, con có suy nghĩ gì?"
Vương phi cũng không quanh co lòng vòng, mở miệng trực tiếp hỏi.
"Nương nương khí chất cùng trước kia khác rất nhiều, nếu không phải khuôn mặt không đổi, con cũng không dám nhận."
Thế tử phi mấp máy môi, thản nhiên nói.
"Con đã lâu không cùng Hoàng hậu nương nương lui tới, đoạn tình nghĩa này cũng không thể bỏ đi, sau này còn phải đi vào cung nhiều hơn."
"Dì, nương nương là nam tử, con là nữ tử, sao có thể thường xuyên đi lại? Vả lại nếu có người cố ý đem chuyện của nương nương cùng con ngày xưa chọc giận Hoàng thượng, đến lúc đó con có mười cái miệng cũng không giải thích được."
Thế tử phi nhíu mày, có chút chần chờ nói.
"Sợ cái gì, hiện giờ con đã là Thế tử phi, Trác công tử cũng thành Hoàng hậu, không quản quá khứ các người có gì, hiện giờ hai người có quan hệ coi như là chị em dâu, chị em dâu cùng trò chuyện thì có làm sao?"Vương phi khoát tay, cảm thấy Thế tử phi quá mức cẩn thận.
"Dì..."
Thế tử phi có chút bất đắc dĩ, nàng cùng Trác Kinh Phàm đã từng đề cập kết hôn, do Thanh Bình Quận phu nhân không có đáp ứng, vả lại chính mẫu thân mình cũng không nguyện ý cùng Trác gia kết thân. Lúc ấy lão thái gia mất mẫu thân liền thu dọn đồ đạc, toàn gia đồng thời về quê lão thái gia.
Nàng nhớ rõ khi nàng rời đi, Trác Kinh Phàm hai mắt đỏ hoe đứng ở cửa Trác phủ nhìn nàng lên xe ngựa, trong mắt đầy tình ý nàng nhìn không hề sai. Trác Kinh Phàm dù tốt, bất quá kế mẫu hắn quá thiên vị, lúc trước mẫu thân sợ nàng chịu khổ, mới không nguyện ý gả nàng vào Trác gia. Mà khi quay về quê lão thái gia người dì vốn đã lâu chưa liên hệ đột nhiên lại tìm tới, cuối cùng nàng được gả vào Tấn Vương phủ, thành Thế tử phi Tấn Vương.
Mấy năm qua, nàng ngẫu nhiên cũng nghe nói một vài tin tức ở kinh đô, nàng biết Trác Kinh Phàm bị Trác gia đưa vào Đông Cung thành Thái tử phi, trong lòng cảm giác xác thực phức tạp. Trong cung là nơi ăn thịt người, Trác Kinh Phàm tính tình như thế sao có thể sinh tồn?
Không ngờ, Trác Kinh Phàm không chỉ sinh tồn, cuối cùng còn thành hoàng hậu, điểm này làm Thế tử phi bất ngờ.
Khi vào cung gặp mặt rồi, nàng mới phát hiện đối phương đúng là đã sớm quên mình. Trác Kinh Phàm mặc một thân nhu sam tôn quý ngồi ở ghế chủ vị, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn mình cùng Vương phi. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn mình không chút nào kinh ngạc, nàng nhìn ra được mình trong mắt đối phương như là người lần đầu gặp mặt.
Lúc ấy Trác Kinh Phàm cùng Vương phi nói chuyện nàng một chữ cũng không có nghe lọt, lòng thấy mất mát cùng thất vọng, hai người vô duyên làm phu thê thì thành người xa lạ sao?
Dựa vào cái gì Trác Kinh Phàm đã quên nàng mà còn muốn nàng mặt dày đi tiếp cận?
Vương phi tất nhiên là không biết nàng suy nghĩ gì, tiếp tục nói:
"Hiện giờ Hoàng thượng khai ân, đem Vương gia triệu hồi kinh đô, sau này Vương gia làm việc cho Hoàng thượng, chúng ta cũng phải tỏ thái độ với Hoàng hậu nương nương."
"Con thấy Hoàng thượng không giống như là sẽ bị hậu cung ảnh hưởng. Dì, thứ cho con nói một câu quá phận, con tin tưởng chỉ cần Vương gia dụng tâm làm việc, Hoàng thượng sẽ không bạc đãi Tấn Vương phủ."
"Ta sao không biết cái lý này, chỉ là con cùng Hoàng hậu đã có tình nghĩa thì Tấn Vương phủ có ưu thế hơn, cũng có lợi cho Thế tử. Con không vì Vương gia, cũng nên vì Thế tử tính toán."
Vương phi thản nhiên nói, bà dừng một chút, đè thấp giọng tiếp tục nói:
"Vả lại ta cho con vào cung, cũng là thăm dò nương nương, trong cung gần đây đồn đãi nương nương bị thất sủng. Nếu là thật sự, con nên khuyên nhủ nương nương để nương nương đừng chống đối với Hoàng thượng."
Thế tử phi càng nghe trong lòng càng loạn, cuối cùng nàng chỉ phải nghẹn khí, thấp giọng đáp:
"Con đã biết, mấy ngày nữa con sẽ tiến cung cầu kiến Hoàng hậu nương nương."Vương phi thấy nàng rốt cục nghĩ thông suốt, trên mặt vui mừng tươi cười, còn nói mấy câu, sau đó mới cho nàng rời đi.
Trong điện Lập Chính.
Hoàng hậu tìm cơ hội hỏi Phục Linh về chuyện trước kia. Thật không nghĩ tới, Trác Kinh Phàm cùng Thế tử phi đúng là từng có tình cảm.
Khi biết được việc này Hoàng hậu lập tức ngây ngẩn cả người, Hoàng hậu căn bản không biết nên phản ứng làm sao, dù sao đó không phải là mình, dù cái xác này của Trác Kinh Phàm nhưng hồn phách là người khác.
Còn nữa tình cảm của Hoàng hậu là dành cho Đậu Thuần, Thế tử phi cũng đã có Thế tử, hai người rõ ràng về sau đừng nên gặp lại, có lẽ Thế tử phi cũng nghĩ như vậy.
Nhưng mấy ngày sau, Thế tử phi lại xin gặp mặt Hoàng hậu, làm Hoàng hậu cả người run lên.
Hoàng đế trong điện Lưỡng Nghi cũng nghe nói, hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi hỏi:
"Thế tử phi Tấn Vương cầu kiến? Chỉ có một mình sao? Tấn Vương phi không có tới?"
"Khởi bẩm Hoàng thượng, chỉ có một mình Thế tử phi vào cung. Tấn Vương phi không có cùng tới"
Hữu Phúc đứng ở trước mặt Đậu Thuần cúi đầu thấp giọng đáp.
"... Hừ, nàng muốn gặp thì để cho nàng gặp đi."
Đậu Thuần trầm ngâm trong chốc lát sau, hừ lạnh một tiếng. Hắn dừng một chút, lại nói tiếp:
"Khi nào nàng vào cung nói cho trẫm, trẫm cũng muốn gặp tiểu thanh mai của Hoàng hậu."
Nói xong lại là một trận nghiến răng nghiến lợi.
Đến ngày Thế tử phi vào cung, Đậu Thuần lâm triều một chút liền nhanh chóng hạ triều đi đến điện Lập Chính, vừa vặn bắt gặp Thế tử phi vừa mới hành lễ vấn an Hoàng hậu xong. Cũng bởi vì Hoàng thượng giá lâm nên mọi người cùng cung nghênh thánh giá.
Đậu Thuần không lộ vẻ gì trên gương mặt, hai tay để sau người, uy phong lẫm lẫm đi vào điện. Hoàng hậu đứng ở một bên nhìn Hoàng thượng ra vẻ, trong lòng thầm cười. Đậu Thuần làm bộ dáng này để lừa người khác còn được, sao lừa được mình. Người này rõ ràng là uống một bình dấm, nên cả người toàn mùi dấm chua.
Hoàng hậu cũng biết Đậu Thuần biểu hiện như thế là coi trọng mình, nếu Đậu Thuần trong lòng không có mình, hắn cần gì phải chạy tới đây làm trò. Bởi vậy Hoàng hậu cố nén cười đoan trang đứng ở một bên.
Đậu Thuần ngồi xuống xong liếc mắt nhìn Hoàng hậu đang cố nén cười, hắn có chút xấu hổ cùng tức giận. Nhưng hắn chưa bao giờ phát giận đối với Trác Kinh Phàm, bởi vậy chỉ phải đem cảm xúc kiềm chế xuống. Hoàng đế quay đầu nhìn về phía Thế tử phi đứng ở một bên.
"Ngươi là Thế tử phi Tấn Vương?"
Đậu Thuần đánh giá đối phương vài lần. Phải thừa nhận đối phương nhìn rất nhu hòa, khuôn mặt kiều diễm phảng phất như một đóa Phù Dung, một đôi mắt đẹp càng nhìn càng động lòng người.
"Khởi bẩm Hoàng thượng, đúng ạ."
Thế tử phi không nghĩ tới gặp Hoàng thượng ở đây, càng là không dự đoán được ngài sẽ hỏi nàng, nên vội vàng cung kính đáp.
"Trẫm nghe nói ngươi cùng Hoàng hậu của trẫm khi còn bé quen biết nhau?"
Đậu Thuần thản nhiên hỏi.
"Khởi bẩm Hoàng thượng, bởi vì phủ đệ của phụ thân thiếp trước kia gần Trác phủ, cho nên thiếp từng có cơ hội cùng mẫu thân tới cửa bái phỏng Thanh Bình Quận phu nhân, nên có cơ hội gặp Hoàng hậu nương nương."
Thế tử phi trong lòng nhảy dựng, cẩn thận đáp.
"Vậy à, các ngươi khó được gặp mặt, nên ôn chuyện đi."
Nói xong Đậu Thuần liền đứng dậy, liếc mắt nhìn Hoàng hậu một cái liền chậm rãi rời đi.
Thế tử phi bị Hoàng đế đột nhiên đến lại đột nhiên đi làm cho không hiểu ra sao. Bất quá nàng thấy Hoàng hậu vẫn bình tĩnh, cũng không biểu hiện gì khác lạ. Hoàng thượng mới vừa rồi thái độ lãnh đạm, xem ra lời đồn Hoàng hậu bị thất sủng tựa hồ có vài phần có thể tin...
Đợi cho Thế tử phi sau khi rời đi, Hoàng hậu mới thở phào một hơi, lập tức đứng dậy đi vào phòng ngủ. Vừa mới vào cửa, đã bị một đôi tay mạnh mẽ ôm vào trong ngực.
"Ngươi và tiểu thanh mai nói cái gì đó? Nói gì mà lâu như vậy!"
Đậu Thuần âm dương quái khí nói, còn cố ý nhấn mạnh ba chữ "Tiểu thanh mai"
" Tán gẫu lung tung thôi, ta cũng không nhớ được cái gì, ta chỉ vì nàng là Thế tử phi Tấn Vương, cái gì thanh mai với không thanh mai, ta làm chuyện gì?"
Trác Kinh Phàm thả lỏng thân thể, dựa vào ngực đối phương.
"Thật sự không nhớ rõ sao? Ta chính là nghe nói lúc trước khi nàng rời kinh đô, ngươi đã khóc nhè."
Đậu Thuần càng nói giọng càng ai oán, hắn cảm thấy mình bị lừa dối, trong lòng cũng uất ức, vả lại ghen tuông trong lòng tràn đầy không kềm chế được.
"Đình chỉ! Ai không có thời điểm không hiểu chuyện? Lúc ấy ta tuổi còn nhỏ, mất đi một người bạn tất nhiên thương tâm, ta đối với nàng không có gì không an phận, ngài lại ăn dấm bậy bạ, đường đường Hoàng đế của một quốc gia, còn có tính nhỏ nhen như vậy."
Trác Hoàng hậu tức giận nói, cũng vươn tay ra nhéo nhéo hai má Đậu Thuần
Không trả lời cho có lệ với đối phương, cũng không phải cố ý giấu giếm, quả thật Trác Hoàng hậu hiện tại không nhớ rõ Thế tử phi Tấn Vương là ai. Vì linh hồn Trác Hoàng hậu cũng không phải của nguyên chủ thân thể này, tất nhiên là sẽ không nhớ rõ cùng Thế tử phi có qua lại. Mà đối với Trác Hoàng hậu có thái độ bình thường như thế Đậu Thuần trong lòng cũng yên tâm một chút, hắn có thể nhìn ra Phàm Phàm không có nói sai, Phàm Phàm thật sự là quên Thế tử phi.
Vì thế Đậu Thuần sắc mặt cuối cùng là chuyển biến tốt đẹp một ít. Phải biết mới vừa rồi khi hắn chạy tới trước mặt Phàm Phàm sắc mặt chính là đen như đáy nồi, đồng thời cũng dọa sợ những người hầu hạ trong điện. Trong điện mọi người thấy Hoàng thượng vẻ mặt nổi giận, trong lòng đều lo lắng cho Hoàng hậu không thôi. Dù sao trong mắt họ, Hoàng hậu đã bị Hoàng thượng lạnh nhạt bấy lâu, khó khăn lắm hôm nay ngài mới đến điện Lập Chính. Không ngờ ngài lại nổi giận đùng đùng lớn tiếng chất vấn hỏi tội, điều này làm cho những cung nhân hi vọng Hoàng hậu phục sủng nhất thời đều thất vọng rồi.
Trừ bỏ hai người thân tín những cung nữ và nội thị còn lại tất nhiên là không biết Hoàng hậu cùng Hoàng thượng diễn trò. Trác Kinh Phàm tất nhiên là biết trong điện cung nhân tâm không yên, bất quá vẫn bất động thanh sắc, chỉ giao phó Phục Linh cùng Hổ Phách cẩn thận quan sát họ.
Hiện giờ trong điện Lập Chính ngoài người hầu hạ từ Đông Cung theo đến đây, còn có một phần là sau khi được sắc phong làm Hoàng hậu Thượng Cung cục mới đưa tới. Hậu cung phi tần không quản là ăn mặc chi phí đều có quy định rõ ràng, mà ngay cả người hầu hạ như cung nữ và nội thị cũng có quy định số lượng. Bởi vậy trong điện Lập Chính trong không thể không gia tăng người mới.
Cũng là bởi vì có nhiều người mới, cho nên quản lý điện Lập Chính không thể không dùng nhiều tâm tư. Dù Phục Linh cùng Hổ Phách cũng giúp đỡ nhiều nhưng các nàng tốc độ vẫn chậm một bước, nên mới để Mục Hiên có cơ hội xuống tay đối với tiểu Hoàng tử.
Khi tiểu Hoàng tử trúng độc, điện Lập Chính cũng trải qua chỉnh đốn một lần, nhưng Trác Kinh Phàm cũng không thể cam đoan như vậy đã sạch sẽ. Bởi vậy thừa dịp lần này cùng Đậu Thuần giả ý nháo loạn, để nhìn xem trong điện còn có tay mắt Mục Hiên sắp xếp đi vào hay không.
Trải qua này một thời gian quan sát, Hoàng hậu đã phát hiện vài người khả nghi, hơn nữa hôm nay Đậu Thuần vì chuyện Thế tử phi cố ý nổi giận đùng đùng đi vào điện Lập Chính làm tin tức trong cung truyền ra "Hoàng hậu triệt để bị thất sủng".
Qua không bao lâu, quả nhiên có lời đồn đãi "Đế Hậu bất hòa" làm trong cung xôn xao, mà Hoàng hậu thất sủng là do Từ Mỹ nhân tận lực lần nữa đoạt lại thánh sủng. Lúc trước có một đoạn thời gian, Hoàng đế đột nhiên lạnh nhạt Từ Mỹ nhân, bất quá bởi vì hậu cung chỉ có Hoàng hậu và Từ Mỹ nhân, khi Hoàng hậu làm Hoàng thượng bực bội bởi vậy Từ Mỹ nhân tự nhiên có thể giành được lợi.
Xem ra tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở điện Lập Chính muốn nhìn Hoàng hậu rốt cuộc sẽ có phản ứng gì, nhưng mọi người đã thất vọng Hoàng hậu vẫn ru rú ở trong điện, một chút cũng không thèm để ý Từ Mỹ nhân đang chiếm hết lợi thế.Bởi vì trong khi Từ Mỹ nhân ở hậu cung siêu quần xuất chúng, Trác Hoàng hậu đã nhân cơ hội bắt được không ít nội gián trong điện Lập Chính. Ngoài ra cũng cảm tạ Từ Mỹ nhân thu hút hết toàn bộ lực chú ý hậu cung để Hoàng hậu có cơ hội đem thế lực của mình từng chút một rót vào điện Tử Thần.
Tuy rằng Đậu Thuần đã phái người giám sát Từ Mỹ nhân, nhưng Trác Hoàng hậu luôn làm việc cẩn trọng cũng chuẩn bị rất chu toàn, mọi sự tình phải nắm trong lòng bàn tay của mình mới yên tâm. Đối với hành động của Hoàng hậu, Đậu Thuần tất nhiên là biết được, nhưng hắn chưa bao giờ cản trở làm việc của Phàm Phàm, vì hắn tin Phàm Phàm cũng sẽ không giấu giếm hắn cái gì.
Cũng bởi vì hai người cho tới bây giờ luôn thẳng thắn, cho nên Mục Hiên muốn dùng đến châm ngòi ly gián đều không có công dụng. Tiên hoàng từng bị Mục Hiên dùng Vương cô cô gây chán ghét Phó Hoàng hậu đến thủy hỏa bất dung. Khi Đậu Thuần bình phục, hắn vốn định dùng trò cũ, nhưng Đông Cung lại được quản lý nghiêm ngặt làm tay chân của hắn không đi vào được.
Hắn vốn không có đem Thái tử ngốc Đậu Thuần cùng Thái tử phi yếu đuối để vào mắt. Lúc ấy hắn cùng Uyển Quý phi thương lượng qua, tính toán hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem hạ độc chết Thái tử và Thái tử phi cho bớt việc.
Không ngờ Thái tử phi mạng lớn không chết, không chỉ không chết, tỉnh lại càng giống như thay đổi thành một người khác. Không chỉ thông minh hơn, còn liên tiếp nhổ sạch tay mắt hắn và Quý phi xếp vào Đông Cung, đợi cho hắn phát giác thì đã muộn, Thái tử phi đã nắm giữ chặt chẽ Đông Cung.
Cũng là từ khi đó, hắn bắt đầu nhìn nhận lại Thái tử phi, cuối cùng hắn phải thừa nhận mình trước đây mắt như mù xem hổ báo thành cừu. Có lẽ lúc trước không có đụng chạm vào Thái tử phi cho nên Thái tử phi cũng không có lộ ra nanh vuốt. Nhưng sau khi thiếu chút nữa bị độc chết làm Thái tử phi bắt đầu lộ ra nanh nhọn cắn lại, mà còn dám đứng ra bảo hộ cho Thái tử.
Từ đó về sau Mục Hiên không ngừng nghĩ biện pháp kéo Thái tử phi xuống, nhưng lại đều không có thành công, cuối cùng còn làm đứa con trong bụng Uyển Quý phi bị mất. Mục Hiên lúc ấy muốn ăn tươi nuốt sống Thái tử phi. Sau đó lại dựa vào Tiên hoàng đem Thái tử phi phế đi, nhưng Tiên hoàng cũng không có theo đề nghị của hắn đem Thái tử phi xuất cung.
Mục Hiên lập tức trong lòng liền có dự cảm xấu, cảm thấy Thái tử phi ở lại trong cung tất sẽ có một ngày khôi phục địa vị. Hắn vốn định cho người diệt trừ đối phương, nhưng không nghĩ tới Thái tử phi bị phế đi vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt, một con ruồi bọ cũng không tiếp cận được. Trong một năm Thái tử phi bị nhốt tại Nghi Thu cung, Mục Hiên nhiều lần muốn khuyên nhủ Hoàng đế đem Trác công tử xuất cung lại đều vô ích.
Cuối cùng lo lắng của hắn đã trở thành sự thật, Hoàng đế hôn mê Thái tử Đậu Thuần kế vị, khôi phục thân phận cho Thái tử phi, Mục Hiên chỉ có thể mở trừng mắt nhìn Trác Kinh Phàm lần thứ hai đứng ở bên cạnh Đậu Thuần...
Mục Hiên ngồi trong một phòng bí mật ở điện Lâm Hồ, vẻ mặt suy tư đang nghĩ xem bước tiếp theo nên đi như thế nào. Trác Kinh Phàm là một đại phiền toái một ngày chưa trừ diệt hắn một ngày không thể an lòng. Hắn đã không nghĩ tới, một thiếu niên nhìn yếu đuối vô năng lại có thể che chở cho Đậu Thuần, vả lại còn trợ giúp Đậu Thuần bình phục cũng bình yên bước lên ngôi vị Hoàng đế.Lúc trước sao Trình Nhu không độc chết hắn chứ? Mục Hiên càng nghĩ càng siết chặt nắm tay, hắn hận không thể lập tức tới điện Lập Chính chém một đao giải quyết Trác Kinh Phàm.
Đây là lần đầu tiên Mục Hiên nhìn nhầm, vì một lần nhìn nhầm, đúng là làm hắn thiếu chút nữa thất bại. Nếu không phải hắn vạn phần cẩn thận, chỉ sợ Trác Kinh Phàm đã sớm từ chỗ Trình Nhu tìm ra manh mối. Hắn tự nhận định Trác Kinh Phàm còn chưa biết thân phận thực của mình, nhưng mọi việc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hắn phải nghĩ một sách lược vẹn toàn mới được. Đối phó Trác Kinh Phàm nếu không thể một đòn hạ gụt đối phương, đợi cho đối phương lấy lại sức lực sẽ càng khó đối phó.
Gần đây đồn đãi Hoàng đế cùng Hoàng hậu bất hòa hắn cũng có nghe nói. Mới đầu Mục Hiên tất nhiên là ôm thái độ hoài nghi, thẳng đến khi Hoàng đế sủng hạnh Từ Mỹ nhân, Mục Hiên lúc này mới chân chính tin tưởng Đế Hậu mâu thuẫn. Bất quá hắn vẫn án binh bất động, đến lần thứ hai Hoàng đế cùng Hoàng hậu xung đột, vả lại trong cung đều truyền tin Hoàng hậu bị thất sủng, hắn lúc này mới cảm thấy thời cơ đến.
Chỉ dựa vào một Từ Mỹ nhân thì không đủ, chỉ đơn giản bỏ độc nàng cũng làm không được, cho nên lúc này đây hắn cũng không dám đem sự tình phó thác cho nàng. Dù sao lúc này đây sẽ đối phó Trác Kinh Phàm, Từ Mỹ nhân lòng dạ cùng thủ đoạn căn bản dùng không được, bây giờ hắn muốn tự thân xuất mã...
Ở phủ Tấn Vương
Thế tử phi sau nhiều ngày từ lúc vào cung về tới nay đều có vẻ không yên lòng. Thế tử tất nhiên là phát hiện tình trạng của Thế tử phi chỉ là hắn hỏi mấy lần, Thế tử phi đều nói không có gì, Thế tử cũng đành phải kiềm chế lòng nghi ngờ.
Vào một buổi sáng, đợi cho Thế tử đi thư phòng, Thế tử phi cũng mang theo nha hoàn đến chỗ Vương phi.
Tấn Vương Đậu Thanh cùng tổng cộng có ba nam hai nữ, trong đó Trưởng tử cùng ấu tử (con út) là Vương phi sinh, những người con còn lại đều là thị thiếp sinh.
Thế tử phi vừa đến cửa đã gặp phu nhân của Nhị công tử Đậu Vĩ. Phu nhân của Đậu Vĩ gặp được Thế tử phi vội vàng nở nụ cười, hướng nàng hành lễ, Thế tử phi đối với nàng thái độ thật thản nhiên, khiến cho Phu nhân của Nhị công tử Đậu Vĩ biểu tình có chút ngượng ngùng.
Nha hoàn của Vương phi thấy Thế tử phi liền cười hành lễ,
"Nô tỳ xin thỉnh an Thế tử phi, Thế tử phi vạn phúc."
"Đứng lên đi, Vương phi đã dậy rồi sao? Ta có thể đi vào không?"
"Thưa Thế tử phi, Vương phi đang chờ, mời người vào."
Nha hoàn nói xong lúc này mới tỏ vẻ phát hiện Nhị phu nhân, vội vàng cười nói:
"Thứ lỗi nô tỳ vụng về, đúng là không nhìn thấy Nhị phu nhân, mong rằng Nhị phu nhân không so đo cùng nô tỳ."
Nhị phu nhân vội vàng khoát tay. Trước mắt là nha hoàn cận thân của Vương phi là người rất có uy tín trong phủ, dù biết rõ nha hoàn cũng không có thật sự đem mình để ở trong mắt, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.Khi Nhị phu nhân đi theo sau Thế tử phi vào chính phòng mới phát hiện Tam phu nhân đã đến, đang ngồi ở bên cạnh Vương phi vui vẻ nói chuyện.
Vương phi nhìn thấy Thế tử phi cùng Nhị phu nhân đều đến, lúc này mới sai người dọn món ăn lên, Vương phi cười nói:
"Đều ngồi cả đi, hôm nay gọi các con đến dùng bữa, không phải để các con hầu hạ theo quy tắc, cứ tự nhiên thưởng thức món ăn, đừng làm ta mất hứng."
"Đa tạ dì."
Thế tử phi mỉm cười ngọt ngào, là người đầu tiên ngồi xuống. Vốn Thế tử phi là cháu gái Vương phi cho nên Thế tử phi luôn được Vương phi sủng ái, bởi vậy hai vị phu nhân kia ngày thường phần lớn lấy nàng làm gương, lúc này hai người thấy Thế tử phi thật sự ngồi xuống xong, mới dám ngồi xuống.
Đợi sau khi dùng bữa xong, Vương phi lúc này mới mở miệng nói:
"Kỳ thật cũng không phải đại sự gì, đại tiểu thư nhà ta đã đến tuổi, cho nên ta tính toán làm một hoa yến ( tiệcngắmhoa ), trước đây trong Vương phủ có yến tiệc gì đều là Thế tử phi chủ trì, giờ đây ta muốn Nhị phu nhân cùng Tam phu nhân thử xem sao."
Vương phi lời vừa nói ra, Nhị phu nhân cùng Tam phu nhân vẻ mặt đều có chút kinh hỉ. Nhị phu nhân tâm tình kích động nhất, dù sao trong ba con dâu, chỉ có phu quân nàng không do Vương phi sinh ra, nếu nói Vương phi muốn đem yến hội giao cho Tam phu nhân cũng là bình thường. Chỉ là nàng trăm triệu lần không ngờ, Vương phi sẽ cho nàng cùng tham gia. Nàng còn tưởng rằng phải đến khi Vương gia Vương phi mất nàng mới hi vọng có cơ hội.
Tam phu nhân tuy rằng cũng thực vui sướng, bất quá so với Nhị phu nhân nàng rụt rè hơn, cũng trấn định hơn, chỉ tươi cười. Về phần Thế tử phi vẫn an tĩnh ngồi ở một bên Vương phi.
Đợi cho Vương phi đem sự tình phân công xong, bà chỉ lưu lại Thế tử phi, cho hai con dâu khác lui. Vương phi thấy hai người rời đi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Thế tử phi.
"Dì có việc gì sao?"
Thế tử phi thấy Vương phi trên mặt không còn tươi cười, mở miệng hỏi.
"Vài ngày trước vào cung, gặp được Hoàng hậu nương nương, con có suy nghĩ gì?"
Vương phi cũng không quanh co lòng vòng, mở miệng trực tiếp hỏi.
"Nương nương khí chất cùng trước kia khác rất nhiều, nếu không phải khuôn mặt không đổi, con cũng không dám nhận."
Thế tử phi mấp máy môi, thản nhiên nói.
"Con đã lâu không cùng Hoàng hậu nương nương lui tới, đoạn tình nghĩa này cũng không thể bỏ đi, sau này còn phải đi vào cung nhiều hơn."
"Dì, nương nương là nam tử, con là nữ tử, sao có thể thường xuyên đi lại? Vả lại nếu có người cố ý đem chuyện của nương nương cùng con ngày xưa chọc giận Hoàng thượng, đến lúc đó con có mười cái miệng cũng không giải thích được."
Thế tử phi nhíu mày, có chút chần chờ nói.
"Sợ cái gì, hiện giờ con đã là Thế tử phi, Trác công tử cũng thành Hoàng hậu, không quản quá khứ các người có gì, hiện giờ hai người có quan hệ coi như là chị em dâu, chị em dâu cùng trò chuyện thì có làm sao?"Vương phi khoát tay, cảm thấy Thế tử phi quá mức cẩn thận.
"Dì..."
Thế tử phi có chút bất đắc dĩ, nàng cùng Trác Kinh Phàm đã từng đề cập kết hôn, do Thanh Bình Quận phu nhân không có đáp ứng, vả lại chính mẫu thân mình cũng không nguyện ý cùng Trác gia kết thân. Lúc ấy lão thái gia mất mẫu thân liền thu dọn đồ đạc, toàn gia đồng thời về quê lão thái gia.
Nàng nhớ rõ khi nàng rời đi, Trác Kinh Phàm hai mắt đỏ hoe đứng ở cửa Trác phủ nhìn nàng lên xe ngựa, trong mắt đầy tình ý nàng nhìn không hề sai. Trác Kinh Phàm dù tốt, bất quá kế mẫu hắn quá thiên vị, lúc trước mẫu thân sợ nàng chịu khổ, mới không nguyện ý gả nàng vào Trác gia. Mà khi quay về quê lão thái gia người dì vốn đã lâu chưa liên hệ đột nhiên lại tìm tới, cuối cùng nàng được gả vào Tấn Vương phủ, thành Thế tử phi Tấn Vương.
Mấy năm qua, nàng ngẫu nhiên cũng nghe nói một vài tin tức ở kinh đô, nàng biết Trác Kinh Phàm bị Trác gia đưa vào Đông Cung thành Thái tử phi, trong lòng cảm giác xác thực phức tạp. Trong cung là nơi ăn thịt người, Trác Kinh Phàm tính tình như thế sao có thể sinh tồn?
Không ngờ, Trác Kinh Phàm không chỉ sinh tồn, cuối cùng còn thành hoàng hậu, điểm này làm Thế tử phi bất ngờ.
Khi vào cung gặp mặt rồi, nàng mới phát hiện đối phương đúng là đã sớm quên mình. Trác Kinh Phàm mặc một thân nhu sam tôn quý ngồi ở ghế chủ vị, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn mình cùng Vương phi. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn mình không chút nào kinh ngạc, nàng nhìn ra được mình trong mắt đối phương như là người lần đầu gặp mặt.
Lúc ấy Trác Kinh Phàm cùng Vương phi nói chuyện nàng một chữ cũng không có nghe lọt, lòng thấy mất mát cùng thất vọng, hai người vô duyên làm phu thê thì thành người xa lạ sao?
Dựa vào cái gì Trác Kinh Phàm đã quên nàng mà còn muốn nàng mặt dày đi tiếp cận?
Vương phi tất nhiên là không biết nàng suy nghĩ gì, tiếp tục nói:
"Hiện giờ Hoàng thượng khai ân, đem Vương gia triệu hồi kinh đô, sau này Vương gia làm việc cho Hoàng thượng, chúng ta cũng phải tỏ thái độ với Hoàng hậu nương nương."
"Con thấy Hoàng thượng không giống như là sẽ bị hậu cung ảnh hưởng. Dì, thứ cho con nói một câu quá phận, con tin tưởng chỉ cần Vương gia dụng tâm làm việc, Hoàng thượng sẽ không bạc đãi Tấn Vương phủ."
"Ta sao không biết cái lý này, chỉ là con cùng Hoàng hậu đã có tình nghĩa thì Tấn Vương phủ có ưu thế hơn, cũng có lợi cho Thế tử. Con không vì Vương gia, cũng nên vì Thế tử tính toán."
Vương phi thản nhiên nói, bà dừng một chút, đè thấp giọng tiếp tục nói:
"Vả lại ta cho con vào cung, cũng là thăm dò nương nương, trong cung gần đây đồn đãi nương nương bị thất sủng. Nếu là thật sự, con nên khuyên nhủ nương nương để nương nương đừng chống đối với Hoàng thượng."
Thế tử phi càng nghe trong lòng càng loạn, cuối cùng nàng chỉ phải nghẹn khí, thấp giọng đáp:
"Con đã biết, mấy ngày nữa con sẽ tiến cung cầu kiến Hoàng hậu nương nương."Vương phi thấy nàng rốt cục nghĩ thông suốt, trên mặt vui mừng tươi cười, còn nói mấy câu, sau đó mới cho nàng rời đi.
Trong điện Lập Chính.
Hoàng hậu tìm cơ hội hỏi Phục Linh về chuyện trước kia. Thật không nghĩ tới, Trác Kinh Phàm cùng Thế tử phi đúng là từng có tình cảm.
Khi biết được việc này Hoàng hậu lập tức ngây ngẩn cả người, Hoàng hậu căn bản không biết nên phản ứng làm sao, dù sao đó không phải là mình, dù cái xác này của Trác Kinh Phàm nhưng hồn phách là người khác.
Còn nữa tình cảm của Hoàng hậu là dành cho Đậu Thuần, Thế tử phi cũng đã có Thế tử, hai người rõ ràng về sau đừng nên gặp lại, có lẽ Thế tử phi cũng nghĩ như vậy.
Nhưng mấy ngày sau, Thế tử phi lại xin gặp mặt Hoàng hậu, làm Hoàng hậu cả người run lên.
Hoàng đế trong điện Lưỡng Nghi cũng nghe nói, hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi hỏi:
"Thế tử phi Tấn Vương cầu kiến? Chỉ có một mình sao? Tấn Vương phi không có tới?"
"Khởi bẩm Hoàng thượng, chỉ có một mình Thế tử phi vào cung. Tấn Vương phi không có cùng tới"
Hữu Phúc đứng ở trước mặt Đậu Thuần cúi đầu thấp giọng đáp.
"... Hừ, nàng muốn gặp thì để cho nàng gặp đi."
Đậu Thuần trầm ngâm trong chốc lát sau, hừ lạnh một tiếng. Hắn dừng một chút, lại nói tiếp:
"Khi nào nàng vào cung nói cho trẫm, trẫm cũng muốn gặp tiểu thanh mai của Hoàng hậu."
Nói xong lại là một trận nghiến răng nghiến lợi.
Đến ngày Thế tử phi vào cung, Đậu Thuần lâm triều một chút liền nhanh chóng hạ triều đi đến điện Lập Chính, vừa vặn bắt gặp Thế tử phi vừa mới hành lễ vấn an Hoàng hậu xong. Cũng bởi vì Hoàng thượng giá lâm nên mọi người cùng cung nghênh thánh giá.
Đậu Thuần không lộ vẻ gì trên gương mặt, hai tay để sau người, uy phong lẫm lẫm đi vào điện. Hoàng hậu đứng ở một bên nhìn Hoàng thượng ra vẻ, trong lòng thầm cười. Đậu Thuần làm bộ dáng này để lừa người khác còn được, sao lừa được mình. Người này rõ ràng là uống một bình dấm, nên cả người toàn mùi dấm chua.
Hoàng hậu cũng biết Đậu Thuần biểu hiện như thế là coi trọng mình, nếu Đậu Thuần trong lòng không có mình, hắn cần gì phải chạy tới đây làm trò. Bởi vậy Hoàng hậu cố nén cười đoan trang đứng ở một bên.
Đậu Thuần ngồi xuống xong liếc mắt nhìn Hoàng hậu đang cố nén cười, hắn có chút xấu hổ cùng tức giận. Nhưng hắn chưa bao giờ phát giận đối với Trác Kinh Phàm, bởi vậy chỉ phải đem cảm xúc kiềm chế xuống. Hoàng đế quay đầu nhìn về phía Thế tử phi đứng ở một bên.
"Ngươi là Thế tử phi Tấn Vương?"
Đậu Thuần đánh giá đối phương vài lần. Phải thừa nhận đối phương nhìn rất nhu hòa, khuôn mặt kiều diễm phảng phất như một đóa Phù Dung, một đôi mắt đẹp càng nhìn càng động lòng người.
"Khởi bẩm Hoàng thượng, đúng ạ."
Thế tử phi không nghĩ tới gặp Hoàng thượng ở đây, càng là không dự đoán được ngài sẽ hỏi nàng, nên vội vàng cung kính đáp.
"Trẫm nghe nói ngươi cùng Hoàng hậu của trẫm khi còn bé quen biết nhau?"
Đậu Thuần thản nhiên hỏi.
"Khởi bẩm Hoàng thượng, bởi vì phủ đệ của phụ thân thiếp trước kia gần Trác phủ, cho nên thiếp từng có cơ hội cùng mẫu thân tới cửa bái phỏng Thanh Bình Quận phu nhân, nên có cơ hội gặp Hoàng hậu nương nương."
Thế tử phi trong lòng nhảy dựng, cẩn thận đáp.
"Vậy à, các ngươi khó được gặp mặt, nên ôn chuyện đi."
Nói xong Đậu Thuần liền đứng dậy, liếc mắt nhìn Hoàng hậu một cái liền chậm rãi rời đi.
Thế tử phi bị Hoàng đế đột nhiên đến lại đột nhiên đi làm cho không hiểu ra sao. Bất quá nàng thấy Hoàng hậu vẫn bình tĩnh, cũng không biểu hiện gì khác lạ. Hoàng thượng mới vừa rồi thái độ lãnh đạm, xem ra lời đồn Hoàng hậu bị thất sủng tựa hồ có vài phần có thể tin...
Đợi cho Thế tử phi sau khi rời đi, Hoàng hậu mới thở phào một hơi, lập tức đứng dậy đi vào phòng ngủ. Vừa mới vào cửa, đã bị một đôi tay mạnh mẽ ôm vào trong ngực.
"Ngươi và tiểu thanh mai nói cái gì đó? Nói gì mà lâu như vậy!"
Đậu Thuần âm dương quái khí nói, còn cố ý nhấn mạnh ba chữ "Tiểu thanh mai"
" Tán gẫu lung tung thôi, ta cũng không nhớ được cái gì, ta chỉ vì nàng là Thế tử phi Tấn Vương, cái gì thanh mai với không thanh mai, ta làm chuyện gì?"
Trác Kinh Phàm thả lỏng thân thể, dựa vào ngực đối phương.
"Thật sự không nhớ rõ sao? Ta chính là nghe nói lúc trước khi nàng rời kinh đô, ngươi đã khóc nhè."
Đậu Thuần càng nói giọng càng ai oán, hắn cảm thấy mình bị lừa dối, trong lòng cũng uất ức, vả lại ghen tuông trong lòng tràn đầy không kềm chế được.
"Đình chỉ! Ai không có thời điểm không hiểu chuyện? Lúc ấy ta tuổi còn nhỏ, mất đi một người bạn tất nhiên thương tâm, ta đối với nàng không có gì không an phận, ngài lại ăn dấm bậy bạ, đường đường Hoàng đế của một quốc gia, còn có tính nhỏ nhen như vậy."
Trác Hoàng hậu tức giận nói, cũng vươn tay ra nhéo nhéo hai má Đậu Thuần
Tác giả :
Phong Xuy Tiễn Vũ