Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
Chương 17: Thủ đoạn
Sau khi Chưởng nghiêm bị lôi ra ngoài, Thái tử phi Trác Kinh Phàm ra lệnh cho Tư Khuê và Tư Tắc lui xuống. Vừa bước ra khỏi điện Thừa Ân, bọn họ nhận ra rằng lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.
"Sau này, ngươi nên an phận một chút"
Tư Khuê thấp giọng khuyên nhủ, dù sao đi chăng nữa, bọn họ đều là nữ quan bên trong Đông cung, cho dù quan hệ chẳng mấy tốt đẹp nhưng Tư Khuê vẫn không nhẫn tâm đến mức trơ mắt đứng nhìn Tư Tắc nhận lấy kết cục thê thảm giống như Chưởng nghiêm.
Tuy Tư Khuê có ý tốt nhưng Tư Tắc lại không hề bận tâm, ngược lại, còn nghĩ rằng Tư Khuê đang chế giễu mình. Tư Tắc liếc Tư Khuê một cái rồi nhanh chóng rời đi. Tư Khuê thở dài, nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của Tư Tắc, những lời cần nói ta đã nói cả rồi, sau này, nếu ngươi có mệnh hệ gì thì cũng đừng trách ta.
Tư Khuê quay về nơi nghỉ ngơi của các nữ quan, trong Đông cung, chỉ có Tư Khuê, Tư Tắc và Tư Soạn được sắp xếp nghỉ ngơi tại đình viện.
Tin tức về việc Thái tử phi triệu kiến Tư Khuê, Tư Tắc và Chưởng nghiêm bị đánh chết đã sớm lan truyền khắp Đông cung. Vì vậy, khi Tư Khuê vừa quay về đình viện, Tư Soạn đã tìm đến tận cửa. Tư Soạn là nữ quan phụ trách việc ăn uống, lương thực, đèn đuốc và thuốc men bên trong Đông cung, thuộc hạ của nàng bao gồm: Chưởng thực, Chưởng y và Chưởng viên.
Trong Đông cung rộng lớn này, Tư Khuê chỉ thân thiết với Tư Soạn, việc Tư Soạn tìm đến đình viện khiến Tư Khuê cảm thấy vô cùng vui vẻ, nàng vội vàng ra lệnh cho cung nữ pha trà, không những vậy, Tư Khuê còn đích thân mang hoa quả ra tiếp đãi Tư Soạn.
"Tiểu Thúy, ngươi mau lui xuống đi, ta muốn trò chuyện với tam nương một lát"
Tính cách của Tư Soạn rất nóng nảy, vừa bước vào cửa, đã ra lệnh cho tiểu cung nữ hầu hạ bên cạnh Tư Khuê lui ra bên ngoài. Tam nương mà Tư Soạn nhắc đến chính là Tư Khuê, trước khi vào cung, Tư Khuê vốn thứ ba, vì vậy, trong những lúc trò chuyện thân mật, Tư Soạn vẫn gọi Tư Khuê là tam nương.
"Tam nương, ta nghe được rằng không những Chưởng nghiêm bị đánh chết mà tiện tì họ Liên kia cũng bị phạt đánh, có đúng không?"
Tư Soạn bước đến bên cạnh Tư Khuê, thấp giọng hỏi. Tiện tì họ Liên kia chính là Tư Tắc, Tư Soạn rất thân thiết với Tư Khuê nên nàng cũng cảm thấy Tư Tắc không vừa mắt, bên cạnh đó, Tư Soạn thường xuyên bị Tư Tắc châm chọc, vì vậy, việc Tư Tắc bị phạt đánh khiến Tư Soạn vô cùng hả hê.
"Ngươi nhanh nhạy thật đấy"
Tư Khuê liếc Tư Soạn một cái, mỉm cười rồi nói.
"Việc này ầm ĩ như vậy, ta nghĩ rằng bây giờ, ngay cả nội thị canh gác ở cửa Hoàng cung cũng đã biết rồi"
Tư Soạn bĩu môi, oán giận lên tiếng.
"Chưởng nghiêm xem thường cung quy, mạo phạm Thái tử phi nên mới bị đánh chết, Tư Tắc quản giáo không nghiêm, Thái tử phi rộng lượng nên chỉ phạt nàng ta mười trượng, tại sao mọi việc lại ầm ĩ như vậy chứ?"
Tư Khuê nhíu mày, thấp giọng hỏi.
"Chẳng lẽ ngươi không hiểu rõ tính cách của Tư Tắc sao? Nàng ta ỷ lại vào việc có dì là cô cô Tổng quản tại Thượng Nghi cục nên luôn nghĩ rằng bản thân đứng trên người khác một bậc, không ngờ hôm nay, nội thị không hề nể nang, đánh mạnh đến mức nàng ta la hét ầm ĩ"Lúc này, trên gương mặt của Tư Soạn không giấu được sự vui vẻ.
"Ta hi vọng Tư Tắc sẽ rút ra được bài học, không làm việc một cách tùy tiện nữa"
Tư Khuê nhận ra Thái tử phi đã sớm dặn dò hạ nhân nhằm dạy cho Tư Tắc một bài học thích đáng, nếu nàng ta hiểu được tâm ý của Thái tử phi, cố gắng hầu hạ, ngài sẽ không tính toán nhưng nếu Tư Tắc oán hận Thái tử phi, nàng ta nhất định không thể sống yên ổn.
"Nếu Tư Tắc thật sự tỉnh táo, tại sao lại la hét ầm ĩ như vậy? Ta nghĩ rằng nàng ta vốn không hề nhận ra được dụng ý của Thái tử phi, ta lo lắng rằng Tư Tắc sẽ tiếp tục phạm phải sai lầm, liên lụy đến chúng ta"
Tư Soạn thở dài, việc Tư Tắc bị phạt khiến nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ nhưng nếu nàng ta lại phạm phải sai lầm, liên lụy đến mọi người thì quả thật là vô cùng oan ức.
"Ngươi đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta làm tốt bổn phận, tuân theo mọi lễ nghi, phép tắc, Thái tử phi nhất định sẽ không gây khó dễ, hôm nay, ta nhận ra rằng Thái tử phi đã sáng suốt hơn rất nhiều so với trước đây"
Tư Khuê bước đến bên cạnh Tư Soạn, thấp giọng lên tiếng.
"Thật sao? Chẳng trách tất cả mọi người đều bảo từ khi tỉnh lại cho đến nay, tính cách của Thái tử phi đã thay đổi rất nhiều, trước đây, ngài hoàn toàn không có khả năng gây khó dễ cho Lương đệ nhưng bây giờ, Thái tử phi chẳng những chấp chưởng cung vụ mà còn trừng trị Tư Tắc và Chưởng nghiêm, xem ra ngài đã kiên cường hơn rất nhiều"
Tư Soạn nhíu mày.
"Đúng vậy, chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, đừng bận tâm đến những việc khác, ngươi phải nhớ rằng chủ của Đông cung chỉ có hai người, một là Thái tử điện hạ, người còn lại chính là Thái tử phi"
Tư Khuê gật đầu, tiếp tục nói.
Lời nói này khiến Tư Soạn suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, nàng cố gắng mỉm cười, Tư Soạn nhận ra rằng Tư Khuê đang nhắc nhở nàng đừng thân thiết với đám người Phó Lương đệ và Trương Lương viện. Trước đây, Tư Soạn nhận được rất nhiều bổng lộc của Lương đệ và Lương viện nên thỉnh thoảng, nàng lại lén lút dâng cho bọn họ vài món ăn ngon hoặc một ít dược liệu quý hiếm.
Tư Soạn cũng không muốn giấu giếm Tư Khuê, dù sao thì nàng ấy cũng là nữ quan quản lý tất cả cung nữ bên trong Đông cung. Trước đây, Tư Khuê không muốn nhắc đến nhưng bây giờ, nàng ấy đã nói như vậy, xem ra từ nay về sau, ta không nên... dành nhiều ưu tiên cho Lương đệ và Lương viện, tất cả mọi việc đều phải tuân theo lễ nghi, phép tắc.
Mỗi khi trò chuyện, Tư Khuê đều chừa lại đường lui, sau khi nhận ra rằng Tư Soạn thật sự để tâm đến những lời nói của mình, nàng nhanh chóng chuyển sang đề tài khác...
Tại chính điện, bên trong điện Thừa Ân.
Tận mắt chứng kiến cảnh tượng Tư Tắc và Chưởng nghiêm bị trừng phạt, các cung nữ, nội thị chỉ còn biết an phận, cố gắng hầu hạ.
Sau khi Tư Tắc và Tư Khuê rời khỏi điện Thừa Ân, Thái tử phi Trác Kinh Phàm nhanh chóng phái người đến Thượng Nghi cục. Ngay lập tức, cô cô Tổng quản ra lệnh bắt giữ Tư Tắc, đặt nàng ta nằm trên băng ghế, đánh cho một trận.Một lát sau, nội thị tại Thượng Nghi cục bẩm báo Tư Tắc đã bị đánh đến ngất xỉu. Thái tử phi ban cho nàng ta một ít thuốc trị thương rồi không nhắc đến việc này nữa.
Tất cả cung nữ, nội thị bên trong Đông cung đều nhận ra rằng Thái tử phi không hài lòng với Tư Tắc, tuy dì của nàng ta là cô cô tổng quản tại Thượng Nghi cục nhưng chẳng lẽ một cô cô tổng quản lại có thể sánh ngang với Thái tử phi sao? Vì vậy, sau khi tỉnh lại, Tư Tắc nhanh chóng nhận ra sự lạnh nhạt của các cung nữ, lúc này, nàng chỉ còn biết trút giận lên những đồ vật bên trong đình viện
Hành động của Tư Tắc nhanh chóng truyền đến tai của Thái tử phi,
"Cho dù nàng ta phá hủy cả đình viện cũng không liên quan đến ta nhưng ngươi phải nhớ rõ những đồ vật bị hư hỏng đều phải ghi nhận lại, sau đó quy ra thành bạc rồi bắt buộc Tư Tắc phải bồi thường, chẳng lẽ nàng ta nghĩ rằng đình viện bên trong Đông cung là tài sản của mình sao?".
"Dạ"
Phục Linh cố gắng nhịn cười, xem ra chiêu này của Thái tử phi thâm hiểm hơn rất nhiều so với hình phạt mười trượng kia, đầu tiên, ngài cắt nửa năm bổng lộc, đồng thời đối xử lạnh lùng với Tư Tắc khiến tất cả cung nữ, nội thị đều thờ ơ với nàng ta, việc này khiến Tư Tắc tức giận, đập phá đồ đạc, sau đó, Thái tử phi lại sai người tìm đến tận cửa, bắt buộc nàng ta phải bồi thường. Tư Tắc chẳng những không có bổng lộc mà còn phải bỏ bạc ra để bồi thường, việc này chẳng phải sẽ khiến nàng ta tức giận đến mức phát điên sao?
Bên cạnh đó, trong Hoàng cung, tất cả cung nữ, nội thị đều "ăn trông nồi, ngồi trông hướng", tuy rằng trước đây, Tư Tắc nhận được rất nhiều quà biếu nhưng hôm nay, việc Thái tử phi bày tỏ thái độ không hài lòng đối với nàng ta khiến mớ quà biếu kia nhanh chóng bay mất, xem ra từ nay về sau, hầu bao của Tư Tắc chỉ có ra chứ không có vào.
Phục Linh từng nghĩ tuy Thái tử phi đã kiên cường hơn rất nhiều so với trước đây nhưng ngài vẫn có chút mềm lòng khi chỉ phạt Tư Tắc mười trượng, cắt nửa năm bổng lộc, tuy nhiên, bây giờ, nàng mới nhận ra đây mới chính là thủ đoạn giết người không dao, khiến người ta cảm thấy vô cùng đau đớn.
Phục Linh thầm nghĩ sau hai năm cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng, Thái tử phi không còn phải chịu đựng sự đau khổ, bị dồn ép lâu như vậy thì cho dù là tượng đất cũng phải vùng dậy, bây giờ, Thái tử phi đã đứng thẳng người, đối diện với tất cả.
Dĩ nhiên là không ai đọc được những suy nghĩ trong đầu của Phục Linh, Thái tử phi nhìn về phía Đậu Thuần rồi nói:
"Thuần nhi, những việc xảy ra hôm nay xem như là bài học về sự cảnh giác, từ nay về sau, ngài không được chỉ nhìn bên ngoài mà phải hỏi rõ đầu đuôi mọi việc".
"Ta biết rồi"
Đậu Thuần gật đầu, lúc này, trên gương mặt của hắn tràn ngập sự tin tưởng, xen lẫn một chút dựa dẫm.
"Ngoan lắm, từ nay về sau, ta sẽ không để cho bất kì kẻ nào xem thường ngài nhưng bản thân ngài cũng phải mạnh mẽ, ngài chính là Thái tử của triều đình Đại Chu, là hoàng tử của Hoàng Thượng và Hoàng hậu, trong Hoàng cung này, không có bất kì kẻ nào cao quý hơn ngài, nếu có kẻ nào dám làm càn, ngài cứ sai người lôi bọn chúng đến Thượng Nghi cục"
Trác Kinh Phàm khẽ nắm lấy cánh tay của Đậu Thuần, nhẹ nhàng dặn dò.
"Ta hiểu rồi, Phàm Phàm đừng lo, bây giờ, ta không còn ngốc nữa"
Đậu Thuần không ngừng gật đầu, lúc này, trong giọng nói của hắn không giấu được vẻ nghiêm túc.
"Đúng vậy, Thuần nhi không ngốc, từ nay về sau, nếu có bất kì kẻ nào dám gọi ngài là đồ ngốc, ta sẽ khiến cho bọn họ nhận ra rằng "họa từ trong miệng mà ra" là như thế nào?"
Trác Kinh Phàm lạnh lùng, đảo mắt nhìn tất cả cung nữ, nội thị đang đứng bên trong điện.
Đột nhiên, từ phía bên ngoài, một giọng nói rất lớn vang lên, Phục Linh liếc mắt một cái, ngay lập tức, cung nữ vội vàng chạy ra ngoài, tìm hiểu xem kẻ nào to gan đến mức dám làm loạn trước cung điện của Thái tử phi.
Một lát sau, cung nữ kia quay về, khẽ thì thầm vào tai của Phục Linh vài câu. Phục Linh nhíu mày, tiến đến bên cạnh Thái tử phi Trác Kinh Phàm rồi thấp giọng:
"Thưa Thái tử phi, Hạ Hương cầu kiến".
"Ta không muốn nhìn thấy nàng ta, mau truyền ý chỉ của ta nếu nàng ta đã bình phục thì hãy quay về điện Lập Chính đi"
Trác Kinh Phàm phất tay áo một cái, bình tĩnh lên tiếng, quyết định đuổi Hạ Hương ra khỏi Đông cung.
Lúc này, Hạ Hương đang quỳ bên ngoài điện Thừa Ân, không ngừng bảo rằng muốn cầu kiến Thái tử phi, không những vậy, nàng ta còn nói rằng bản thân phụng ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, hầu hạ bên cạnh Thái tử, cho dù nàng phải quay về điện Lập Chính thì cũng là do Hoàng hậu lên tiếng, không phải do Thái tử phi định đoạt. Một lát sau, tin tức về việc Hạ Hương làm loạn đã truyền đến Liên Phương các và Thu Hoa các.
"Sau này, ngươi nên an phận một chút"
Tư Khuê thấp giọng khuyên nhủ, dù sao đi chăng nữa, bọn họ đều là nữ quan bên trong Đông cung, cho dù quan hệ chẳng mấy tốt đẹp nhưng Tư Khuê vẫn không nhẫn tâm đến mức trơ mắt đứng nhìn Tư Tắc nhận lấy kết cục thê thảm giống như Chưởng nghiêm.
Tuy Tư Khuê có ý tốt nhưng Tư Tắc lại không hề bận tâm, ngược lại, còn nghĩ rằng Tư Khuê đang chế giễu mình. Tư Tắc liếc Tư Khuê một cái rồi nhanh chóng rời đi. Tư Khuê thở dài, nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của Tư Tắc, những lời cần nói ta đã nói cả rồi, sau này, nếu ngươi có mệnh hệ gì thì cũng đừng trách ta.
Tư Khuê quay về nơi nghỉ ngơi của các nữ quan, trong Đông cung, chỉ có Tư Khuê, Tư Tắc và Tư Soạn được sắp xếp nghỉ ngơi tại đình viện.
Tin tức về việc Thái tử phi triệu kiến Tư Khuê, Tư Tắc và Chưởng nghiêm bị đánh chết đã sớm lan truyền khắp Đông cung. Vì vậy, khi Tư Khuê vừa quay về đình viện, Tư Soạn đã tìm đến tận cửa. Tư Soạn là nữ quan phụ trách việc ăn uống, lương thực, đèn đuốc và thuốc men bên trong Đông cung, thuộc hạ của nàng bao gồm: Chưởng thực, Chưởng y và Chưởng viên.
Trong Đông cung rộng lớn này, Tư Khuê chỉ thân thiết với Tư Soạn, việc Tư Soạn tìm đến đình viện khiến Tư Khuê cảm thấy vô cùng vui vẻ, nàng vội vàng ra lệnh cho cung nữ pha trà, không những vậy, Tư Khuê còn đích thân mang hoa quả ra tiếp đãi Tư Soạn.
"Tiểu Thúy, ngươi mau lui xuống đi, ta muốn trò chuyện với tam nương một lát"
Tính cách của Tư Soạn rất nóng nảy, vừa bước vào cửa, đã ra lệnh cho tiểu cung nữ hầu hạ bên cạnh Tư Khuê lui ra bên ngoài. Tam nương mà Tư Soạn nhắc đến chính là Tư Khuê, trước khi vào cung, Tư Khuê vốn thứ ba, vì vậy, trong những lúc trò chuyện thân mật, Tư Soạn vẫn gọi Tư Khuê là tam nương.
"Tam nương, ta nghe được rằng không những Chưởng nghiêm bị đánh chết mà tiện tì họ Liên kia cũng bị phạt đánh, có đúng không?"
Tư Soạn bước đến bên cạnh Tư Khuê, thấp giọng hỏi. Tiện tì họ Liên kia chính là Tư Tắc, Tư Soạn rất thân thiết với Tư Khuê nên nàng cũng cảm thấy Tư Tắc không vừa mắt, bên cạnh đó, Tư Soạn thường xuyên bị Tư Tắc châm chọc, vì vậy, việc Tư Tắc bị phạt đánh khiến Tư Soạn vô cùng hả hê.
"Ngươi nhanh nhạy thật đấy"
Tư Khuê liếc Tư Soạn một cái, mỉm cười rồi nói.
"Việc này ầm ĩ như vậy, ta nghĩ rằng bây giờ, ngay cả nội thị canh gác ở cửa Hoàng cung cũng đã biết rồi"
Tư Soạn bĩu môi, oán giận lên tiếng.
"Chưởng nghiêm xem thường cung quy, mạo phạm Thái tử phi nên mới bị đánh chết, Tư Tắc quản giáo không nghiêm, Thái tử phi rộng lượng nên chỉ phạt nàng ta mười trượng, tại sao mọi việc lại ầm ĩ như vậy chứ?"
Tư Khuê nhíu mày, thấp giọng hỏi.
"Chẳng lẽ ngươi không hiểu rõ tính cách của Tư Tắc sao? Nàng ta ỷ lại vào việc có dì là cô cô Tổng quản tại Thượng Nghi cục nên luôn nghĩ rằng bản thân đứng trên người khác một bậc, không ngờ hôm nay, nội thị không hề nể nang, đánh mạnh đến mức nàng ta la hét ầm ĩ"Lúc này, trên gương mặt của Tư Soạn không giấu được sự vui vẻ.
"Ta hi vọng Tư Tắc sẽ rút ra được bài học, không làm việc một cách tùy tiện nữa"
Tư Khuê nhận ra Thái tử phi đã sớm dặn dò hạ nhân nhằm dạy cho Tư Tắc một bài học thích đáng, nếu nàng ta hiểu được tâm ý của Thái tử phi, cố gắng hầu hạ, ngài sẽ không tính toán nhưng nếu Tư Tắc oán hận Thái tử phi, nàng ta nhất định không thể sống yên ổn.
"Nếu Tư Tắc thật sự tỉnh táo, tại sao lại la hét ầm ĩ như vậy? Ta nghĩ rằng nàng ta vốn không hề nhận ra được dụng ý của Thái tử phi, ta lo lắng rằng Tư Tắc sẽ tiếp tục phạm phải sai lầm, liên lụy đến chúng ta"
Tư Soạn thở dài, việc Tư Tắc bị phạt khiến nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ nhưng nếu nàng ta lại phạm phải sai lầm, liên lụy đến mọi người thì quả thật là vô cùng oan ức.
"Ngươi đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta làm tốt bổn phận, tuân theo mọi lễ nghi, phép tắc, Thái tử phi nhất định sẽ không gây khó dễ, hôm nay, ta nhận ra rằng Thái tử phi đã sáng suốt hơn rất nhiều so với trước đây"
Tư Khuê bước đến bên cạnh Tư Soạn, thấp giọng lên tiếng.
"Thật sao? Chẳng trách tất cả mọi người đều bảo từ khi tỉnh lại cho đến nay, tính cách của Thái tử phi đã thay đổi rất nhiều, trước đây, ngài hoàn toàn không có khả năng gây khó dễ cho Lương đệ nhưng bây giờ, Thái tử phi chẳng những chấp chưởng cung vụ mà còn trừng trị Tư Tắc và Chưởng nghiêm, xem ra ngài đã kiên cường hơn rất nhiều"
Tư Soạn nhíu mày.
"Đúng vậy, chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, đừng bận tâm đến những việc khác, ngươi phải nhớ rằng chủ của Đông cung chỉ có hai người, một là Thái tử điện hạ, người còn lại chính là Thái tử phi"
Tư Khuê gật đầu, tiếp tục nói.
Lời nói này khiến Tư Soạn suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, nàng cố gắng mỉm cười, Tư Soạn nhận ra rằng Tư Khuê đang nhắc nhở nàng đừng thân thiết với đám người Phó Lương đệ và Trương Lương viện. Trước đây, Tư Soạn nhận được rất nhiều bổng lộc của Lương đệ và Lương viện nên thỉnh thoảng, nàng lại lén lút dâng cho bọn họ vài món ăn ngon hoặc một ít dược liệu quý hiếm.
Tư Soạn cũng không muốn giấu giếm Tư Khuê, dù sao thì nàng ấy cũng là nữ quan quản lý tất cả cung nữ bên trong Đông cung. Trước đây, Tư Khuê không muốn nhắc đến nhưng bây giờ, nàng ấy đã nói như vậy, xem ra từ nay về sau, ta không nên... dành nhiều ưu tiên cho Lương đệ và Lương viện, tất cả mọi việc đều phải tuân theo lễ nghi, phép tắc.
Mỗi khi trò chuyện, Tư Khuê đều chừa lại đường lui, sau khi nhận ra rằng Tư Soạn thật sự để tâm đến những lời nói của mình, nàng nhanh chóng chuyển sang đề tài khác...
Tại chính điện, bên trong điện Thừa Ân.
Tận mắt chứng kiến cảnh tượng Tư Tắc và Chưởng nghiêm bị trừng phạt, các cung nữ, nội thị chỉ còn biết an phận, cố gắng hầu hạ.
Sau khi Tư Tắc và Tư Khuê rời khỏi điện Thừa Ân, Thái tử phi Trác Kinh Phàm nhanh chóng phái người đến Thượng Nghi cục. Ngay lập tức, cô cô Tổng quản ra lệnh bắt giữ Tư Tắc, đặt nàng ta nằm trên băng ghế, đánh cho một trận.Một lát sau, nội thị tại Thượng Nghi cục bẩm báo Tư Tắc đã bị đánh đến ngất xỉu. Thái tử phi ban cho nàng ta một ít thuốc trị thương rồi không nhắc đến việc này nữa.
Tất cả cung nữ, nội thị bên trong Đông cung đều nhận ra rằng Thái tử phi không hài lòng với Tư Tắc, tuy dì của nàng ta là cô cô tổng quản tại Thượng Nghi cục nhưng chẳng lẽ một cô cô tổng quản lại có thể sánh ngang với Thái tử phi sao? Vì vậy, sau khi tỉnh lại, Tư Tắc nhanh chóng nhận ra sự lạnh nhạt của các cung nữ, lúc này, nàng chỉ còn biết trút giận lên những đồ vật bên trong đình viện
Hành động của Tư Tắc nhanh chóng truyền đến tai của Thái tử phi,
"Cho dù nàng ta phá hủy cả đình viện cũng không liên quan đến ta nhưng ngươi phải nhớ rõ những đồ vật bị hư hỏng đều phải ghi nhận lại, sau đó quy ra thành bạc rồi bắt buộc Tư Tắc phải bồi thường, chẳng lẽ nàng ta nghĩ rằng đình viện bên trong Đông cung là tài sản của mình sao?".
"Dạ"
Phục Linh cố gắng nhịn cười, xem ra chiêu này của Thái tử phi thâm hiểm hơn rất nhiều so với hình phạt mười trượng kia, đầu tiên, ngài cắt nửa năm bổng lộc, đồng thời đối xử lạnh lùng với Tư Tắc khiến tất cả cung nữ, nội thị đều thờ ơ với nàng ta, việc này khiến Tư Tắc tức giận, đập phá đồ đạc, sau đó, Thái tử phi lại sai người tìm đến tận cửa, bắt buộc nàng ta phải bồi thường. Tư Tắc chẳng những không có bổng lộc mà còn phải bỏ bạc ra để bồi thường, việc này chẳng phải sẽ khiến nàng ta tức giận đến mức phát điên sao?
Bên cạnh đó, trong Hoàng cung, tất cả cung nữ, nội thị đều "ăn trông nồi, ngồi trông hướng", tuy rằng trước đây, Tư Tắc nhận được rất nhiều quà biếu nhưng hôm nay, việc Thái tử phi bày tỏ thái độ không hài lòng đối với nàng ta khiến mớ quà biếu kia nhanh chóng bay mất, xem ra từ nay về sau, hầu bao của Tư Tắc chỉ có ra chứ không có vào.
Phục Linh từng nghĩ tuy Thái tử phi đã kiên cường hơn rất nhiều so với trước đây nhưng ngài vẫn có chút mềm lòng khi chỉ phạt Tư Tắc mười trượng, cắt nửa năm bổng lộc, tuy nhiên, bây giờ, nàng mới nhận ra đây mới chính là thủ đoạn giết người không dao, khiến người ta cảm thấy vô cùng đau đớn.
Phục Linh thầm nghĩ sau hai năm cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng, Thái tử phi không còn phải chịu đựng sự đau khổ, bị dồn ép lâu như vậy thì cho dù là tượng đất cũng phải vùng dậy, bây giờ, Thái tử phi đã đứng thẳng người, đối diện với tất cả.
Dĩ nhiên là không ai đọc được những suy nghĩ trong đầu của Phục Linh, Thái tử phi nhìn về phía Đậu Thuần rồi nói:
"Thuần nhi, những việc xảy ra hôm nay xem như là bài học về sự cảnh giác, từ nay về sau, ngài không được chỉ nhìn bên ngoài mà phải hỏi rõ đầu đuôi mọi việc".
"Ta biết rồi"
Đậu Thuần gật đầu, lúc này, trên gương mặt của hắn tràn ngập sự tin tưởng, xen lẫn một chút dựa dẫm.
"Ngoan lắm, từ nay về sau, ta sẽ không để cho bất kì kẻ nào xem thường ngài nhưng bản thân ngài cũng phải mạnh mẽ, ngài chính là Thái tử của triều đình Đại Chu, là hoàng tử của Hoàng Thượng và Hoàng hậu, trong Hoàng cung này, không có bất kì kẻ nào cao quý hơn ngài, nếu có kẻ nào dám làm càn, ngài cứ sai người lôi bọn chúng đến Thượng Nghi cục"
Trác Kinh Phàm khẽ nắm lấy cánh tay của Đậu Thuần, nhẹ nhàng dặn dò.
"Ta hiểu rồi, Phàm Phàm đừng lo, bây giờ, ta không còn ngốc nữa"
Đậu Thuần không ngừng gật đầu, lúc này, trong giọng nói của hắn không giấu được vẻ nghiêm túc.
"Đúng vậy, Thuần nhi không ngốc, từ nay về sau, nếu có bất kì kẻ nào dám gọi ngài là đồ ngốc, ta sẽ khiến cho bọn họ nhận ra rằng "họa từ trong miệng mà ra" là như thế nào?"
Trác Kinh Phàm lạnh lùng, đảo mắt nhìn tất cả cung nữ, nội thị đang đứng bên trong điện.
Đột nhiên, từ phía bên ngoài, một giọng nói rất lớn vang lên, Phục Linh liếc mắt một cái, ngay lập tức, cung nữ vội vàng chạy ra ngoài, tìm hiểu xem kẻ nào to gan đến mức dám làm loạn trước cung điện của Thái tử phi.
Một lát sau, cung nữ kia quay về, khẽ thì thầm vào tai của Phục Linh vài câu. Phục Linh nhíu mày, tiến đến bên cạnh Thái tử phi Trác Kinh Phàm rồi thấp giọng:
"Thưa Thái tử phi, Hạ Hương cầu kiến".
"Ta không muốn nhìn thấy nàng ta, mau truyền ý chỉ của ta nếu nàng ta đã bình phục thì hãy quay về điện Lập Chính đi"
Trác Kinh Phàm phất tay áo một cái, bình tĩnh lên tiếng, quyết định đuổi Hạ Hương ra khỏi Đông cung.
Lúc này, Hạ Hương đang quỳ bên ngoài điện Thừa Ân, không ngừng bảo rằng muốn cầu kiến Thái tử phi, không những vậy, nàng ta còn nói rằng bản thân phụng ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, hầu hạ bên cạnh Thái tử, cho dù nàng phải quay về điện Lập Chính thì cũng là do Hoàng hậu lên tiếng, không phải do Thái tử phi định đoạt. Một lát sau, tin tức về việc Hạ Hương làm loạn đã truyền đến Liên Phương các và Thu Hoa các.
Tác giả :
Phong Xuy Tiễn Vũ